Chương 8 - Nắm lấy thời cơ
[Vũ Thư Kiều Anh's flashback]
…
Sáng hôm sau, do buổi tối mất ngủ nên khi ngủ mê thì tôi ngủ một giấc đến trưa. Nằm trên ghế dài ở phòng khách, tôi ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Đến tận trưa, nghe tiếng lục đục trong nhà tôi mới giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt còn lờ đờ của tôi nhìn thấy bóng hình của Nhi đang soi gương ở phòng khách, tôi giật bắn người, vội vã ngồi dậy. Nhi thấy tôi dậy thì lên tiếng hỏi: "Cậu dậy rồi hả?"
Tôi ngại ngùng ậm ừ, Nhi nhìn vào gương càu nhàu: "Hôm qua tớ nhai trúng môi hay sao mà môi bị rách vậy nè!"
Cả người tôi cứng đờ, đôi má ửng hồng. Hôm qua tôi đâu có cắn cô ấy đâu nhỉ? Tôi nhớ là không...
"Sưng lên chà bá luôn!" Nhi xoay người chỉ vào vết thương trên môi cô ấy cho tôi xem.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng cảm thấy áy náy. Nhưng hình như Nhi không nhớ gì cả. Tôi dè dặt hỏi cô ấy: "Hôm qua cậu say lắm à?"
Nhi vội ôm đầu đến ngồi gần tôi: "Chắc vậy á, sao tớ vào phòng ngủ mà cậu lại nằm ở đây vậy?" Cô ấy hỏi.
Tôi cười cười, tôi thở phào vì cô ấy không nhớ.
"Tớ cũng không biết nữa!" Tôi trả lời, nhìn thấy vết thương trên môi cô ấy thì những hình ảnh hôm qua lại xoẹt qua đầu tôi. Khi Nhi ôm lấy cổ tôi không buông, và cô ấy đáp lại nụ hôn đó. Tôi ngại ngùng nhìn ra hướng khác, tránh né ánh mắt của cô ấy.
"Nhà có dầu hướng dương, để tớ lấy cho cậu thoa vào." Tôi tìm cớ bỏ đi.
Nhi không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi lướt điện thoại, khi tôi mang lọ dầu hướng dương của mẹ tôi khi trước ra thì cô ấy chu môi ra nhìn tôi: "Cậu thoa cho tớ đi!"
Trong lòng tôi nổ bập bùng, tôi chỉ muốn hôn cô ấy lần nữa thôi. Tôi nghiến chặt răng, cố kiềm chế để thoa dầu vào vết thương trên môi. Ngón tay tôi chạm vào môi mềm, cảm giác khi mút lấy đôi môi ấy đêm qua lại ùa về, bàn tay tôi run run.
"Xong rồi!" Tôi lập tức rút tay về.
"Cảm ơn cậu nhiều nha!" Giọng Nhi ngọt ngào nói với tôi. "Hôm qua tớ có làm gì bậy không?" Nhi hỏi.
Không có, người làm bậy là tôi.
"Làm cái gì bậy?" Tôi hỏi lại.
"Giống như là khóc nè hay là nói năng linh tinh ấy!"
"Không có, lúc say cậu ngoan lắm."
"May quá!" Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cũng vậy.
Vậy là chuyện đêm đó tôi giấu đi luôn, tốt nhất chỉ có một mình tôi biết. Và tôi cũng biết được sau khi say Nhi hoàn toàn không biết gì cả.
Mùa hè đó tôi nhận thêm việc làm thêm, không rảnh hôm nào đi chơi cùng Nhi cả. Còn Nhi thì bận học thêm, buổi sáng cô ấy sẽ đi học, thỉnh thoảng buổi tối sẽ sang nhà tôi ngủ lại. Mối quan hệ của cô Linh và cô Thảo có vẻ đã trở nên thuận lợi hơn nên những đêm ngủ nhờ của Nhi ở nhà tôi cũng ít dần.
Còn tôi thì đã quen với cuộc sống này rồi, mẹ tôi vẫn biệt vô âm tín. Tôi đã không còn chìm đắm trong tiêu cực nữa. Căn nhà lạnh lẽo kia đã trở nên thân thuộc với tôi hơn, ít nhất tôi vẫn còn có nhà để ở.
Về chuyện của Nhi, tôi cũng không còn buồn rầu nữa. Tôi nghĩ thông suốt rồi, vì tình cảm này chỉ xuất phát từ một mình tôi, tôi không thể đòi hỏi sự đáp trả từ cô ấy, bởi vì tôi đã chọn hèn nhát giấu đi tình cảm của mình. Tôi không muốn đưa cô ấy vào tình huống khó xử, thế nên tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy với tư cách là một người bạn.
Đường đường chính chính đứng bên cạnh cô ấy mà không sợ hãi điều gì. Miễn là Nhi vui, chuyện gì tôi cũng cam lòng.
…
Chúng tôi cứ như vậy trải qua những năm cấp ba vui vẻ cùng nhau. Cuối năm 12, Nhi có quen một người bạn trai, người này không giỏi hơn Thành Nam nhưng trông có vẻ đẹp trai hơn. Tôi cũng thờ ơ với chuyện tình cảm của Nhi, bởi vì tôi đã xác nhận với bản thân mình rằng, tôi chỉ quan tâm đến Nhi, dù có ra sao đi nữa.
Hai người họ quen nhau cũng khá lâu, tình cảm cũng khá ngọt ngào. Tốt nghiệp cấp ba cậu trai kia còn tặng Nhi một bó hoa lớn, tôi cũng chỉ đứng một góc và lặng lẽ nhìn.
Có lẽ là tôi đã quyết định đúng, bây giờ tôi chẳng có gì, gia đình không có, sự nghiệp tiền bạc càng không, nếu như cố chấp bày tỏ tình cảm với cô ấy thì một sẽ mất đi tình bạn duy nhất này, hai là không thể cùng cô ấy đối mặt với định kiến trong xã hội. Đều không có cái kết nào đẹp đẽ cả...
Tôi và Nhi chọn học cùng học ở Đại học H, cô ấy học quan hệ công chúng còn tôi thì chọn quản trị khách sạn. Tôi đã cố gắng làm việc và học tập để có thể lấy được học bổng vào trường. Đây cũng là trường học với mức học phí khiêm tốn, chỉ cần tôi cố gắng một chút vẫn có thể học tiếp, Nhi biết điều đó nên đã tự nguyện đăng kí học cùng tôi, có lẽ cô ấy cũng không muốn mang lại gánh nặng cho cô Thảo.
Đầu năm nhất, vào buổi tối nọ, Nhi gọi điện cho tôi khóc bù lu bù loa, tôi lo lắng lập tức chạy ngay đến chỗ của cô ấy. Nhi kể với tôi, cô ấy đã chia tay cậu bạn kia. Tôi thở dài nói với Nhi: "Tớ cảm giác như cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ nào đó."
Nhi chỉ nhìn tôi im lặng, một lát sau lại bày tỏ tâm tư của mình: "Mình không biết, mình có cảm giác trong những mối quan hệ này luôn có gì đó thiếu thiếu, nhưng mình thật sự không biết đó là gì."
Tôi nhìn Nhi, xoa đầu của cô ấy rồi nói: "Cậu đừng cố tìm kiếm nhiều mối quan hệ trong khi cậu chưa biết bản thân mình muốn gì, lần nào chia tay cũng như con mèo, khóc lấm lem cả lên."
"Cậu chê hả?" Nhi nghiêm giọng hỏi.
Tôi cười rồi lắc đầu: "Không có, yêu còn không hết làm sao mà chê."
Nhi ôm lấy eo tôi lắc lư rồi vui vẻ nói: "Mình cảm thấy vẫn là cậu thương mình nhất."
"Bây giờ cậu mới biết hả?" Tôi cười rồi với cô ấy. Trong lời nói đùa của tôi đa số đều là nói thật. Nhi chỉ cười rồi ôm lấy cánh tay tôi cùng đi về nhà.
…
Trường cũng khá xa nhà, đi xe máy cũng mất khoảng gần 2 giờ đồng hồ nên chúng tôi chọn ở lại kí túc xá của trường cho tiện. Tôi và Nhi ở cùng nhau, cả hai chúng tôi như hình với bóng.
Ngày nọ, tôi chờ Nhi ở khu A của trường, vì tôi tan học sớm hơn nên đã ngồi ở băng ghế đá gần đó chờ cô ấy. Đến giờ tan học, tôi thấy Nhi đi cùng với một bạn nam dáng người cao ráo, hai người đi cùng nói chuyện rất vui vẻ, tôi cũng e ngại không dám tiến lên. Nhi thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay.
"Kiều Anh! Ở đây!" Nhi reo lên.
Bị cô ấy phát hiện ra, tôi đành chầm chậm đi đến, vừa đi vừa quan sát hành động của người con trai kia. Anh ta cũng đưa mắt sang nhìn tôi vài lần.
"Về chưa?" Tôi hỏi Nhi.
Nhi gật đầu rồi quay sang người con trai kia vui vẻ nói: "Mình đi trước nhé, Quang Đăng về cẩn thận!"
Tôi nhíu mày quan sát hai người. Người tên Quang Đăng kia vẫy tay với Nhi rồi nhẹ nhàng gật đầu với tôi một cái, theo phép lịch sự thì tôi cũng cúi chào. Thấy Quang Đăng đã đi xa, tôi lập tức hỏi: "Ai vậy?"
"Bạn cùng nhóm bài tập, nhưng mà... cậu ấy đúng kiểu mình thích, he he." Ngọc Nhi tinh nghịch nói với tôi, tôi trở nên trầm mặc nhìn theo bóng lưng của Quang Đăng đi phía xa.
"Cậu quen ai mình cũng nghe cậu nói là đúng kiểu cậu thích." Tôi hậm hực nói.
"Ơ? Sao tự dưng cáu với mình?" Nhi tròn mắt nhìn tôi.
"Mối tình một học kỳ của cậu cũng đúng kiểu cậu thích đó!" Tôi nhắc lại chuyện của cô ấy với Thành Nam. Khi ấy cô ấy cũng vui vẻ khoe với tôi Thành Nam là mẫu người cô ấy thích.
Nhi chán nản đáp lời tôi: "Cậu đừng nhắc tới thằng khứa đó nữa được không? Chán không muốn nhớ tới luôn nè."
"Kiểu cậu thích là như nào?" Tôi hỏi.
"Thì là..."
"Tớ có nằm trong kiểu mà cậu thích không?" Tôi giận dỗi cắt ngang lời nói của Nhi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nhi tôi lại cảm thấy hối hận với cách hành xử trẻ con của mình, tôi thừa nhận mình đã rất giận.
"Thôi bỏ đi!" Tôi quay đi.
Nhi lạch bạch chạy theo phía sau lưng, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cậu có chuyện gì hả? Nói mình nghe được không?"
"Không có, về thôi!"
Nhi bĩu môi đi theo sau lưng tôi.
Bạn nam tên Quang Đăng kia được xếp cùng nhóm với Ngọc Nhi, hai người họ thường hẹn nhau ra quán cà phê cùng làm bài tập, nếu đây là những năm cấp ba thì tôi sẽ đi theo cùng, nhưng bây giờ tôi cũng bận học nên chỉ đành ôm khó chịu trong lòng.
Ngày nọ, tôi có lịch học buổi tối, khi trở về cũng đã hơn 9 giờ tối nhưng Nhi vẫn chưa về kí túc xá, tôi lo lắng gọi điện thoại cho Nhi nhưng không gọi được, tầm hơn nửa giờ đồng hồ sau thì Nhi gọi cho tôi, bên kia có vẻ ồn ào, giọng Nhi thì ngập ngừng.
"Kiều Anh! Quán bar K, phòng 109, giúp mình với." Nhi khó khăn nói với tôi.
"Cậu ở quán bar làm gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Hình như mình say mất rồi, giúp mình với."
Trong lòng tôi nóng bừng như có lửa đốt, tôi vội đáp: "Được rồi, cậu tìm chỗ nào an toàn ngồi trước, mình tới ngay."
Cúp máy, tôi nhanh chóng bắt xe đi thật nhanh hết mức đến quán bar đó. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ khi Nhi say sẽ trở nên như thế nào. Vừa chạy vào trong tôi xông ngay đến phòng 109. Thứ đập vào mắt tôi là Ngọc Nhi nằm xụi lơ trên ghế dài, xung quanh còn có vài người phụ nữ và mấy tên con trai, trong đó có cái tên Quang Đăng kia.
"Gọi thêm người đẹp tới à?" Một gã trong đó cười nói.
Tôi nhíu mày, mang theo cơn tức giận mà đi đến cầm lấy ly rượu đầy trên bàn hất thằng vào mặt Quang Đăng, tôi nghiến răng hỏi: "Ai cho mày dắt Nhi tới đây?"
Quang Đăng ngồi bật dậy. Hắn ta giận dữ hỏi: "Mày bị điên hả? Mày là ai mà xông vào đây?"
Không nhiều lời với hắn, tôi lấy chai rượu trên bàn không ngần ngại mà đánh vỡ nó vào tường, cả phòng bất ngờ mà la thất thanh, tôi cầm nửa chai rượu vỡ dí thẳng tới trước mặt hắn. Biểu cảm của Quang Đăng bây giờ nhìn tôi rất sợ hãi.
"Tao là mẹ mày!" Tôi không sợ hãi mà bước thêm một bước, hắn thì sợ hãi mà lùi lại, tôi nói tiếp: "Mày nói coi, mày làm gì Nhi rồi?"
Hắn vội vàng lắc đầu: "Chưa, tụi tao chưa làm gì hết, nãy giờ cô ấy trốn trốn trong nhà vệ sinh, tao chỉ mới kêu cô ấy ra ngoài thôi."
Nhìn Nhi say ngất nằm ở đó, đầu tóc và quần áo vẫn gọn gàng, tôi liếc Quang Đăng một cái, quăng mạnh nửa cái chai trên tay lên tường rồi đi đến dìu Nhi lên, đi ra đến cửa tôi còn quay lại liếc Quang Đăng một cái, tôi để lại một lời thách thức: "Mày còn chưa xong chuyện với tao đâu."
Trước giờ những người xuất hiện trong cuộc đời của Nhi có lẽ đều bị tôi đánh giá. Người tốt thật sự thì không có vấn đề, nhưng người không tốt thì bản năng trong người tôi sẽ trỗi dậy và muốn giành giật lại Nhi. Các người bạn trai cũ của cô ấy, có khi tôi còn hiểu họ hơn là Nhi hiểu họ.
Tôi cũng chỉ là một người dịu dàng. trầm tính nhưng chỉ ở trong mắt của Tăng Ngọc Nhi. Vì đa số thời gian đều ở cạnh cô ấy nên người khác không biết rằng bên trong tôi còn có máu liều.
Tôi dìu Nhi dự định bắt xe về kí túc xá, nhưng giờ cũng khá khuya rồi, đưa Nhi về với tình trạng say xỉn thế này lỡ bị bắt gặp sẽ bị phạt nặng. Không còn cách nào khác, tôi cõng cô ấy đi đến một khách sạn gần đó thuê phòng.
"Cậu là ai vậy?" Nhi dựa vào người tôi lầm bầm hỏi.
"Tôi là Kiều Anh."
"Kiều Anh? Kiều Anh của tôi đâu? Tôi đang chờ Kiều Anh tới mà, cậu đưa tôi đi đâu?" Nhi say nên bắt đầu nói nhăng nói cuội.
"Tôi là Kiều Anh. Tôi tới rồi nè."
"Đừng xạo, Kiều Anh của tôi xinh lắm."
"Cậu chê tôi bây giờ rất xấu sao?" Tôi nhăn nhó hỏi cô ấy.
"Đúng! Cậu là người xấu, thả tôi ra tôi tìm Kiều Anh."
"Tôi là Kiều Anh."
Nhi bắt đầu giãy giụa ra khỏi tôi, tôi phải gồng mình lên kiềm cô ấy lại. Đến trước phòng khách sạn, tôi ôm cô ấy vào lòng để tiện tay mở cửa. nhưng Nhi vẫn cứ giãy.
"Yên cho tôi mở cửa phòng!" Tôi vỗ nhẹ vào mông cô ấy.
"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Nhi sụt sùi mấy cái, giọng nghẹn ngào hỏi tôi.
"Cậu nói nhiều quá, tôi đưa cậu đi ăn thịt."
"Thịt gì?"
"Thịt cậu!"
"Ai ăn?"
"Tôi ăn?"
"Cậu ăn gì?"
"Tôi ăn thịt cậu!". Tôi thả Nhi xuống giường, lúc nãy trong quán bar còn nằm li bì sao hiện tại lại nói nhiều như vậy?
"Úi?" Nhi réo lên.
Tôi lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu giống Kiều Anh quá?" Nhi bật cười khanh khách.
Tôi bất lực thở dài: "Tôi là Kiều Anh mà?" Tôi lặp lại sự thật rành rành trên giấy khai sinh lần thứ tư cho cô ấy nghe.
"Ưm~ không phải nha."
Nhỏ này sao hôm nay lì lợm quá!
"Vậy chúng ta cá cược một chút không?" Tôi cởi áo khoác ra rồi trèo một chân lên giường, tay chống xuống giường giam cô ấy vào giữa. Tôi cúi người xuống, chóp mũi của tôi chạm vào mũi cô ấy, hơi thở chúng tôi trở nên dồn dập.
Nhi lơ ngơ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhỏ giọng hỏi: "Cá cái gì?"
"Cá xem tôi có phải là Kiều Anh không? Nếu tôi là Kiều Anh thì tôi hôn cậu một cái. Còn nếu tôi không phải là Kiều Anh thì cậu hôn tôi một cái, được không?" Khóe môi tôi không tự chủ được mà nhếch lên. Mánh khóe mà tôi đã nắm được, cô ấy đã say.
"Được thôi." Nhi mỉm cười đồng ý ngay lập tức.
"Vậy cậu nói xem, tôi có phải Kiều Anh không?" Tôi áp sát Nhi, nói thỏ thẻ vào tai cô ấy.
Nhi lấy hai tay ôm lấy mặt tôi, chăm chú nhìn một hồi, mắt nheo mày nhíu lại rồi nói: "Không phải. Cậu không phải Kiều Anh của tôi."
Tôi cười cười: "Đúng rồi, tôi không phải Kiều Anh." Bàn tay tôi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô ấy, không khí xung quanh chúng tôi nóng bừng bừng như lửa đốt.
"Cậu thắng rồi bé ngoan, cậu hôn tôi một cái đi!"
Ánh mắt Nhi nhìn vào môi tôi trở nên mơ hồ, cô ấy bật dậy lại gần tôi hơn, trái tim tôi chợt đập nhanh hơn. Môi cô ấy lướt qua cánh hôn tôi một cách nhẹ nhàng rồi sà vào lòng tôi ngủ thiếp đi.
Tôi đỡ lấy cả người đã mềm nhũn của cô ấy, vì nụ hôn lướt qua vừa rồi mà cả người tôi đã nóng lên. Tôi biết ngày mai tỉnh rượu cô ấy sẽ không nhớ gì cả.
"Xin lỗi cậu nhé, Ngọc Nhi."
➱
Cạm bẫy gái thẳng × Pónk siêu simp crush
Hiện tại hai đứa nhỏ đã học Đại học rồi nhá. đủ tuổi gắn Warning 18 rồi. Các tình yêu của tôi chuẩn bị đi nè... Nhớ vote + comment cho tui với, tui thích đọc comment của mấy bà lắm, comment nhiều đi tui mới viết vui được, flop là tui buồn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top