Chương 5 - Vì cậu chính là lý do
[Vũ Thư Kiều Anh's flashback]
…
Khi đã xác nhận được trái tim của mình, cô ấy lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí của tôi. Tối ngủ tôi sẽ mơ về cô ấy, mở mắt ra tôi sẽ nghĩ về cô ấy. Có lẽ tôi bây giờ đã quá cô đơn, chỉ có cô ấy bước vào cuộc sống của tôi, thế nên tôi chỉ có thể quay quanh một mình cô ấy.
Chúng tôi vẫn sánh bước đến trường cùng nhau, ngồi cùng bàn với nhau, và ra về cùng nhau. Tôi phát hiện ra từ khi quen biết cô ấy, cuộc sống của mình đã không còn đơn điệu nữa. Mối quan hệ của tôi và bạn bè trong lớp cũng không còn lạnh nhạt như trước. Nhi chính là cầu nối lớn nhất giúp tôi hòa nhập với mọi người.
Khi trước, tôi bước ra khỏi cửa nhà với bộ dạng chằng chịt vết thương và một tâm hồn đã vụn vỡ. Còn bây giờ, dường như cô nhóc này đã đến và chữa lành cho tôi.
Tôi bước đi bên cạnh Nhi, mùi thơm của cô ấy cứ thoang thoảng không không khí. Mái tóc của cô ấy đung đưa trong gió. Tôi mỉm cười, nếu tóc của tôi không bị mẹ cắt thì cũng đã dài như cô ấy, không ai biết được trước kia tôi yêu tóc đến dường nào. Nhưng sau biến cố lần đó, lòng tôi nhẹ nhõm buông bỏ những điều mình yêu thích. Tóc cắt đi rồi cũng sẽ dài trở lại, có nỗi buồn nào mà không thể vượt qua.
Giống như tôi của bây giờ, không giữ được mái tóc yêu quý nên tôi đã đem lòng yêu người con gái có mái tóc đẹp. Vì mảnh đất trong trái tim còn khô cằn nên đem lòng yêu người làm vườn chăm chỉ. Chỉ mong một ngày nào đó hoa trong lòng sẽ nở.
"Kiều Anh, tối nay tớ sang nhà cậu được không?" Giọng của Ngọc Nhi uể oải vang lên bên tai tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt chán chường của cô ấy có chút buồn cười, tôi gật đầu trả lời: "Được, chờ tớ tan làm về được không?"
"Được nha!" Nhi lại vui vẻ trở lại, tôi hoài nghi thật ra trên người Nhi có công tắc, chỉ cần bật một cái là vui, bật một cái là buồn.
"Bộ hai người họ cứ ở cạnh nhau suốt luôn hả?" Tôi hỏi.
"Nói sao giờ? Mối quan hệ của họ phức tạp lắm, tớ nghĩ họ đã yêu nhau rồi nhưng thật ra lại không phải. Dì lớn là bạn học của dì, sau đó hai người lại vì hiểu lầm mà xa cách nhau, sau đó dì lấy ba tớ. Gần đây họ gặp lại nhau, cả hai vờn nhau nhưng lại không phải là người yêu. Qua nay hai người giận nhau gì đó, dì lớn mới nhắn cho tớ kêu tớ qua nhà cậu ở nhờ vài ngày." Nhi say sưa kể lại cho tôi nghe.
"Vài ngày lận hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn ra hướng xa xôi. Nụ cười trên môi tôi không thể ngừng được. Trong lòng tôi có chút cảm kích người dì kia, hay là hai người giận nhau lâu lâu cũng được.
"Không được hả?" Vẻ mặt Nhi đầy tiếc nuối nhìn tôi.
"Được mà, tớ có nói gì đâu."
…
Tối hôm đó trước khi tan làm tôi đã mua thêm thức ăn để ở nhà. Bình thường ở nhà một mình tôi chỉ ăn uống qua loa, đi học cả ngày, buổi tối đi làm thêm. Tôi thường chọn ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Riêng những ngày có Ngọc Nhi ghé qua thì tôi sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn.
Một mình tôi có thể tùy tiện, nhưng nếu cùng với cô ấy thì không thể.
Tôi cầm túi thức ăn trên tay đi đến trước chung cư của Nhi, thấy bóng dáng cô ấy thấp thoáng trước cổng, tôi nhanh chân chạy đến rồi cau mày hỏi: "Sao không ở trên nhà chờ khi nào tớ gọi thì xuống?"
"Dì lớn qua rồi nên tớ xuống đây luôn." Nhi ngây ngô trả lời tôi.
Tôi thở ra nhìn lên trên ban công nhà của cô ấy. Hai người kia cũng có hơi phiền, sao có thể bỏ trẻ nhỏ lang thang nhưng vậy chứ?
Mắt tôi liếc tới túi đồ bên cạnh Nhi, tôi tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"
"Quần áo á, chẳng lẽ qua mặc quần áo của cậu à?"
"À..."
Tôi và Nhi trở về nhà. Vì ngồi cùng bàn nên Nhi không cần mang theo sách cồng kềnh, chỉ cần mang vở ghi chép, còn sách giáo khoa sẽ dùng cùng với tôi. Nhi than đói bụng, tôi và cô ấy cùng nấu mì ăn liền nhâm nhi nửa đêm. Ăn xong thì Nhi chui vào phòng tôi, nằm trên giường của tôi rồi cười nói: "Ngủ chung được không?"
Cả người tôi cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, Nhi thơ thẩn nhìn trần nhà, giọng nói dịu dàng hỏi tôi: "Cậu ở một mình có buồn không?"
Tôi nghiêng người nhìn Nhi, đôi mi của cô ấy run run, vẻ mặt u sầu. Tôi chấp tay lên bụng, nhìn trần nhà thở dài một hơi.
"Buồn thì có buồn, nhưng vui thì cũng có." Tôi trả lời.
Nói không buồn có lẽ là giả dối, hình ảnh một gia đình hạnh phúc vẫn chỉ mới đây, nhắm mắt một cái lại chìm vào bóng tối sầu não. Nhưng trước khi tôi bước chân vào hố sâu tuyệt vọng thì Ngọc Nhi đã kịp thời bước đến và nắm lấy tay tôi.
Đau thương chưa kịp ùa đến thì người đã xuất hiện và chiếm hết phần của nỗi buồn.
"Tớ sợ, tớ sợ cảm giác chênh vênh giữa lòng đại dương mà không biết hướng nào dẫn đến bờ." Nhi nói bằng giọng mũi, ánh mắt cô ấy rưng rưng.
Tôi lại quay sang nhìn cô ấy, đôi mắt cô sâu thăm thẳm. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy day dứt, đôi mắt cười ấy không nên để nét buồn nào trú ngụ. Thấy cô ấy buồn trong lòng tôi cũng không vui.
"Tớ thấy mình phiền dì quá, nhưng tớ không biết phải đi về đâu hết, tớ cứ bám lấy dì, tớ sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Mẹ tớ, ba tớ... họ đều lần lượt bỏ rơi tớ. Lắm khi tớ ước mình mạnh mẽ được như cậu, dũng cảm đối mặt với bóng tối."
Khóe mắt Nhi ngập tràn nước mắt, tôi nhíu mày nhìn cô ấy. Tôi đã từng nghĩ bản thân mình rất yếu đuối so với Nhi, vì cô ấy đối mặt với mọi chuyện bằng sự lạc quan và vui vẻ. Tôi từng nghĩ mình phải học theo cô ấy, phải luôn đối mặt với nghịch cảnh bằng sự hoan hỉ, vì trên đời này không ai nợ ai điều gì cả.
Nhưng sau đó? Đằng sau vẻ mặt tươi vui của Nhi vẫn là một cô bé đang cố gắng tự chữa lành cho chính mình. Nỗi đau có thể nguôi ngoai, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ mất đi. Khi chúng ta càng muốn quên thì sẽ càng nhớ về nó.
"Tớ không mạnh mẽ như cậu đã nghĩ!" Tôi ôn hòa nói, đúng thế, tôi sẽ không thể mạnh mẽ được như bây giờ nếu như tôi không gặp cô ấy. Thế nên nghe lời tán dương từ cô ấy tôi chỉ cảm thấy hổ thẹn.
"Vì tớ gặp được cậu nên tớ mới trở nên mạnh mẽ, tớ đã từng muốn trốn chạy mọi thứ ở trên đời này. Trước khi gặp cậu thì thế giới này đối với tớ không khác gì địa ngục cả, không ai cần tớ cả."
Nhi nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Tôi mỉm cười với cô ấy.
"Cậu đừng sợ khi không tìm thấy bờ, vì Trái Đất là hình cầu nên đi lâu thì cũng sẽ đến. Tớ đã nghĩ rằng trên đời này không ai cần tớ, nhưng nếu cậu cần một người đồng hành trên hành trình vượt biển này thì tớ sẽ có cơ hội thay đổi suy nghĩ đó." Tôi kiên định nhìn Nhi, trái tim tôi đập rộn ràng, tôi muốn đồng hành cùng cô ấy, muốn bên cạnh che chở cho cô ấy.
Nhi im lặng nhìn tôi, ánh mắt của cô toát ra vẻ xúc động, môi mếu máo như một đứa trẻ, Nhi hỏi tôi: "Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"
Tôi đưa bàn tay ra xoa đầu cô ấy, đương nhiên là vì thích cô ấy rồi. Một người vì yêu một người có thể thay đổi như thế nào?
"Vì cậu là lí do giúp tớ trở nên mạnh mẽ hơn."
…
Đêm đó chúng tôi nói chuyện huyên thuyên đến lúc nào không hay. Nhi đã ngủ thiếp đi trước tôi, tôi chỉ nằm ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cô ấy. Chung một chút giường, hơi ấm cạnh kề bên nhau, tâm tư của tôi trở nên vui vẻ. Vì xem tôi là bạn nên cô ấy có thể thoải mái ở bên cạnh tôi, tôi tự hỏi nếu cô ấy biết được cảm xúc thật sự của tôi khi ở cạnh cô ấy thì những cơ hội như thế này liệu có còn không?
Nụ hôn phớt nhẹ qua môi đã trôi qua được một tuần. Tôi biết bản thân mình muốn gì, nhưng cũng biết hiện thực sẽ ra sao. Tôi không muốn mọi thứ đẹp đẽ của bây giờ sẽ trở thành một ký ức "đã từng". Nhi là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng gặp được một người tốt hơn tôi. Một người có thể đồng điệu về cảm xúc, về tâm hồn và phù hợp với quy luật của tự nhiên. Đường cô ấy đi là đại lộ, không thể vì tôi mà rẽ sang hướng khác.
Có lẽ tình yêu này chỉ cần một mình tôi vun vén. Hạt giống trong lòng là do tôi tự mình gieo xuống, có thu được kết quả thế nào cũng xin giữ riêng cho một mình tôi.
Sáng hôm đó tôi và Nhi thức sớm để đến trường, vì cả hai đều cần dùng nhà tắm nên tôi phải thức sớm hơn để kịp giờ. Sau khi Nhi tắm xong, quần áo cũ để gọn một bên, thấy cô ấy định giặt thì tôi cản: "Sáng nước còn lạnh lắm! Cứ để đó đi chiều về giặt sau."
Nhi ậm ừ nghe lời tôi, chúng tôi đến trường sau đó. Nhi không biết nấu ăn nên buổi trưa về tôi đã nấu đồ ăn đủ cho buổi chiều. Chiều về tôi đi làm nên ăn ở cửa hàng tiện lợi, thế nên chỉ có một mình Nhi ăn cơm. Buổi tối cô ấy cũng ở lại nhà tôi, có vẻ hai người ở chung cư vẫn chưa hòa nhau nên Nhi không có ghé qua. Quần áo và vật dụng cá nhân đều đã mang sang nhà tôi đầy đủ.
Buổi tối khi tôi tan làm trở về, bước chân của tôi nhanh hơn thường ngày. Tôi không biết Nhi có chờ tôi về hay không nhưng nghĩ đến lúc mở cửa nhà ra thấy có người bên trong thì tôi lại thấy vui, và đặc biệt hơn nếu người đó chính là Nhi.
Không phụ sự kỳ vọng của tôi, Nhi ngồi ở phòng khách xem tivi chờ tôi về. Thấy tôi đã trở về, cô ấy nhanh chóng tắt tivi rồi đi vào bếp, cô ấy vui vẻ khoe khoang: "Tớ có nấu cơm tối nè, cậu thay đồ rồi ăn nha!"
"Cậu nấu à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Tôi nhớ phong phanh trước đó đã từng nghe Nhi nói cô ấy không biết nấu ăn.
"Đúng vậy, chiều tớ ăn hết cơm rồi, sợ tối cậu đói nên tới xuống bếp trổ tài."
"Buổi tối thường tớ ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi nên không đói đâu, cơm buổi chiều là tới nấu cho một mình cậu thôi."
"Vậy bây giờ cậu không ăn à?" Nhi buồn bã nhìn tôi.
"Ăn, phải ăn chứ! Chờ tớ thay đồ đã."
Tôi nhanh tay mang quần áo vào nhà tắm, vào trong tôi mới phát hiện quần áo dơ khi sáng đã mất tích. Khi thay đồ và giặt bộ đồ vừa thay ra xong thì tôi mang chúng ra ban công. Đống quần áo dơ của tôi và Nhi đều đã được giặt phơi lên gọn gàng. Tôi sờ thì thấy chúng đã khô nước.
"Cậu giặt đồ à Nhi?" Tôi hỏi vọng lên nhà bếp.
"Đúng rồi!" Cô ấy trả lời.
Tôi liếc nhìn mấy bộ đồ trên sào, mặt tôi nóng lên khi nhìn thấy cả quần áo lót của mình cũng đã được giặt. Mùi thơm hoa sen thơm lừng một góc trời, là mùi quen thuộc của cô ấy. Hóa ra mùi hương này không phải là nước hoa mà là nước xả vải.
"Sao lại giặt đồ của tớ nữa vậy?" Tôi vào nhà khó hiểu hỏi cô ấy.
"Tại rảnh tay nên giặt luôn đó!" Nhi bận rộn dọn thức ăn lên bàn nhưng vẫn mỉm cười trả lời tôi.
Tôi ngồi xuống bàn, tay chống hàm chăm chú nhìn cô ấy. Dáng người nhỏ xíu đang loay hoay dọn bát đũa ra bàn, bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy vui vui.
"Cậu như nàng tiên ốc vậy ha, tranh thủ lúc tớ không có ở nhà thì xuất hiện dọn dẹp nhà cửa cho tớ." Tôi cười cười nói với Nhi.
"Tớ còn đắc lực hơn cả nàng tiên ốc." Nhi tự hào nhìn tôi, môi cô nhếch lên cười toe toét.
Tôi vui vẻ nhận lấy bát cơm nóng, dường như đã lâu lắm rồi chưa ai nấu cơm cho tôi cả, chắc có lẽ là từ khi ba tôi mất. Tôi hồ hởi gắp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, cả người tôi cứng đơ nhìn vẻ mặt đang háo hức của Nhi.
"Sao? Thấy sao?" Nhi hào hứng hỏi tôi, ánh mắt cô ấy có vẻ như đang rất mong chờ lời khen ngợi từ tôi.
"Cậu nấu ăn không có nêm nếm à?" Tôi dè dặt hỏi.
Nhi im lặng nhìn tôi, xong lại tự mình gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Sau đó chúng tôi đều im lặng
"Xin lỗi cậu nha, tớ không có nếm." Một lúc lâu sau Nhi mới đáng thương nói với tôi.
Tôi cười khổ, trần đời này có mấy ai nấu ăn mà không nếm thử như cô ấy không? Nhưng nhìn cái vẻ mặt đáng thương của Nhi tôi chỉ biết cười. Không thể nào người không biết nấu ăn như cô ấy lại trở nên nấu ăn ngon sau một bữa được. Nhìn cách bày trí đẹp mắt trên bàn tôi cũng biết cô ấy đã bỏ tâm huyết vào rất nhiều.
"Không sao đâu, chỉ bị mặn thôi, để mình nấu lại." Tôi cầm dĩa trứng cuộn cô ấy làm sang bếp. Mở tủ lấy ra túi rong biển để nấu canh với trứng. Trứng mặn đến nổi tôi chẳng cần bỏ thêm miếng muối nào vào nồi canh nữa.
"Mặn rồi sao cậu còn bỏ thêm muối?" Nhi đi đến bên cạnh hỏi tôi.
"Hả?" Tôi không hiểu nên hỏi lại.
"Sao bỏ thêm muối?" Nhi chỉ ngón tay vào cái lọ trắng tôi đang cầm.
Tôi biết nguyên nhân do đâu rồi!
"Đây là lọ đường!"
"Ủa?"
Tôi bật cười nhìn dáng vẻ khó tin của cô ấy. Không những không nêm nếm trước mà còn nhầm lẫn giữa đường và muối. Đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy xuống bếp nấu ăn.
"Buổi tối cậu đói thì mai chờ tớ về nấu cho." Tôi dặn dò Nhi.
"Tớ đâu có đói đâu, sợ cậu đi làm buổi tối về đói nên tớ mới nấu á!" Nhi phụng phịu trả lời tôi.
"Buổi tối tớ không đói đâu, vì trước đó có ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi."
"Vậy sao lần nào tớ qua cậu cũng nấu cơm vậy?" Nhi hỏi.
Trừ những cuối tuần ở cả ngày thì những lần trước Nhi đều sang buổi tối, trở về nhà cùng tôi sau giờ tan làm. Lúc nào tôi cũng nấu gì đó cho cô ấy ăn cả. Nghe Nhi hỏi thì tôi thành thật trả lời: "Vì sợ cậu đói nên tớ mới nấu!"
"Tớ thì nghĩ cậu đói nên mới ăn cùng đó."
Tôi chỉ cười chứ không trả lời, bởi vì tôi muốn cô ấy ăn no nên mới nói là mình đói, như vậy thì cô ấy mới chịu ăn cùng. Không ngờ hôm nay cô bé này lại nhớ và nấu bữa tối cho tôi, mặc dù sau cùng tôi vẫn là người nấu lại. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích.
Món trứng mặn sau khi được tôi chế biến thành canh thì cũng cứu vớt được một chút. Dường như món ăn tôi nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị của Nhi nên cô ấy ăn rất ngon miệng và khen tới tấp. Chỉ vì những lời khen có cánh và nụ cười của cô ấy mà sau này người vào bếp luôn là tôi, Nhi chỉ phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, làm việc vặt vãnh ở trong nhà. Mấy ngày sống cùng nhau rất êm đềm và vui vẻ. Tôi cảm thấy chúng tôi như một gia đình, sau này tôi muốn có một căn nhà rộng hơn, chỉ có tôi và cô ấy sống cùng nhau. Như một đôi vợ chồng già, đó sẽ là giấc mơ yên bình nhất tôi từng nghĩ đến.
➱
Đây là chương mới đó, mới viết thêm 3000 từ lúc nửa đêm nè! Comment khen tui đi hehe ♡
Lúc trước đoạn ở quá khứ tui chưa khai thác hết được tính cách nhân vật nên giờ tui viết thêm để mọi người đọc sẽ hình dung rõ ràng hơn, để khi quay lại hiện tại nó sẽ phù hợp với tính cách của nhân vật hơn.
Vote + comment + follow tui nha người yêu dấu ơi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top