Chương 39 - Chào cậu
Ngay khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời, khi cô vừa nhắm nghiền đôi mắt lại. Một luồng sáng rọi vào mắt cô, cô nàng một lần nữa mở mắt ra. Nhưng không còn Kiều Anh ôm chặt mình nữa, xung quanh cũng không còn là bệnh viện. Xung quanh chỉ là một mảng tối đen. Bỗng dưng một hình hài hiện lên trước mặt cô, là gương mặt của cô nhưng trẻ con hơn. Trên người cô bé mặc đồng phục học sinh. Cô bé từ từ mở mắt ra nhìn cô rồi nở một nụ cười.
Cô nhìn cô bé, đó chính là bản thân cô của quá khứ. Cô thật sự được trở về quá khứ sao?
"Chị là em phải không?" Cô bé cất giọng hỏi.
"Đúng vậy!" Cô trả lời.
"Em phải quay về rồi, chị có lời nào muốn nói với em không?"
Ngọc Nhi lặng người nhìn cô bé. Cô mím môi tự hỏi bản thân mình. Cô không biết bản thân có thể quay về quá khứ được không, không biết có thay đổi được gì hay không... Nhưng có một điều cô luôn mong muốn chính là để cho Kiều Anh được hạnh phúc. Cô đã thấy dáng vẻ suy sụp của Kiều Anh trước khi cô chết. Liệu Kiều Anh ở thế giới không có cô có thể sống yên bình hay không? Cô đã để cô ấy lại một mình ở thế giới đó. Vì thế nếu có thể trở lại quá khứ, cô cũng sẽ không để Kiều Anh một mình. Bằng mọi giá, cô nhất định sẽ khiến Kiều Anh trở nên hạnh phúc hơn, và sẽ tốt hơn nếu trong hạnh phúc đó cũng có sự hiện diện của cô.
Bởi vì cô ích kỷ, cô vẫn muốn được yêu Kiều Anh vẫn muốn được ở bên cạnh Kiều Anh.
Thêm một lần nữa.
"Em nhất định phải ở bên cạnh Kiều Anh và yêu thương cô ấy nhé!" Cô mỉm cười nói với cô bé.
"Em biết rồi ạ!" Cô bé gật đầu trả lời rồi xoay người bỏ chạy. Cơ thể của cô cũng dần tan biến theo.
...
Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại một màu trắng xóa, lại là bệnh viện. Ngọc Nhi giật mình ngồi bật dậy. Cô sống lại rồi sao?
Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình của Kiều Anh và mọi người, nhưng trong phòng bệnh không có ai cả.
Cửa phòng đột ngột bị ai đó đẩy vào, ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc dài óng ả. Người nọ nhìn thấy cô thì nhanh bước đến gần đè vai cô xuống.
"Sao lại ngồi dậy rồi?"
"Dì?" Cô trố mắt nhìn người đối diện, Thảo lo lắng nhìn cô. Người phụ nữ trước mặt vẫn là dì Thảo của cô nhưng cô ấy lại trẻ ra rất nhiều, da mặt căng bóng nhưng chỉ mới đôi mươi.
"Sao vậy? Con thấy không khỏe ở chỗ nào à?" Thảo lo lắng hỏi cô.
Cô thở phào ra một hơi dài, chẳng lẽ cô thật sự quay về quá khứ rồi sao?
"Con bị gì vậy dì?" Cô hỏi.
Thảo kéo ghế xuống ngồi bên cạnh giường bệnh, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng dịu dàng nói: "Con ngất đi vì hổm giờ không ăn uống gì cả. Dì biết con đau lòng về chuyện của ba con nhưng con không thể hành hạ bản thân của mình như vậy."
Cô rưng rưng nước mắt nhìn Thảo, cô thật sự đã được quay về quá khứ rồi. Đây là thời điểm ba cô vừa mất không lâu. Bệnh tâm lý của cô xuất hiện nên đã nhốt mình trong phòng đến mức ngất đi. Không lâu nữa cô sẽ làm chuyện dại dột. Nghĩ đến đây sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Nếu con không làm chuyện dại dột nữa thì có cứu được ba của Kiều Anh hay không?
"Dì ơi, con biết con sai rồi. Con đói quá!"
"Để dì đi mua cháo cho con ăn đỡ, xong rồi hai dì cháu mình xuất viện về nhà nhé!" Thảo dùng giọng ngọt ngào vỗ về cô.
Cô mỉm cười gật đầu, vì tâm lý trong quá khứ quá u tối nên cô đã không để ý được chuyện này. Khi ấy dì Thảo chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Giai đoạn này còn chưa xuất hiện Khánh Linh, một mình Thảo lo lắng hết mọi chuyện. Càng nghĩ cô càng thương Thảo hơn. Cô sẽ không biết được rằng ở thế giới kia, khi Thảo vừa tất bật lo tang sự cho cô xong thì lại phải nén đau thương lo tang sự cho Kiều Anh.
Khi Thảo ra khỏi phòng, cô ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra một lần nữa. Liệu cô đã quay về quá khứ, hay là khi người ta chết đi đều sẽ quay về một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời rồi tiếp tục sống cuộc đời đó. Cứ như vậy mà tuần hoàn. Liệu đây là quá khứ cô từng trải qua hay là một vòng tuần hoàn mới ở một thế giới mới với một cuộc đời cũ.
Nhưng dù sao thì... Kiều Anh ở thế giới sau khi cô chết đi sống có tốt không?
Cô thấy nhớ Kiều Anh quá.
Nếu theo lời bà Thư nói thì hiện tại ba Kiều Anh vẫn chưa gặp tai nạn. Bà nói đêm đó vì ra đường và tránh xe cứu thương nên ông ấy mới gặp tai nạn. Nếu như đã biết trước, cô sẽ ngăn cản ông ấy không ra đường vào ngày hôm đó.
Sau khi cô xuất viện, cô đánh liều nói ra suy nghĩ của mình với Thảo. Cô phải cẩn trọng thực hiện từng bước một, hơn nữa nếu đã biết trước thì cô cũng sẽ tác hợp cho cả Thảo và Khánh Linh. Còn cô bé Diệu Mỹ nữa, cô muốn tự mình nối sợi dây duyên phận của họ.
"Dì ơi, hay mình chuyển nhà đi nha dì. Ở đây ngột ngạt quá, con thấy tâm lý của mình không được ổn."
"Chuyển đi? Rồi chuyện học của con sẽ thế nào?"
"Chuyển nhà, chuyển cả trường luôn đi dì, ở bên huyện bên cạnh cũng có trường đấy ạ. Con muốn cuộc sống của mình đổi mới."
Thảo suy ngẫm một hồi thì cũng gật đầu đồng ý.
"Dì thấy cũng hợp lý, sẵn đang độ nghỉ hè, khi tựu trường có thể để con học trường mới luôn."
"Dạ, con cảm ơn dì." Cô đi đến ôm lấy Thảo rồi nũng nịu nói: "Cảm ơn dì đã ở bên cạnh con."
"Có gì đâu con bé này." Thảo tươi cười vuốt tóc cô.
Giai đoạn này Thảo rất cực, cô vừa phải đi làm việc chính còn phải đi làm thêm để lo chuyện nhà và cho cô ăn học. Khi trước vì bị bệnh tâm lý nên cô không để ý được chuyện này. Mãi khi Khánh Linh xuất hiện thì Thảo mới có thể nghỉ ngơi. Bỗng dưng cô cảm thấy có lỗi với Thảo rất nhiều.
Theo lời dẫn dắt của cô, Thảo đã chuyển đến chung cư kia giống như trước, chỉ khác là thời điểm này sớm hơn khi trước hai tháng. Cô chưa vội đến gặp Kiều Anh, trước mắt cô phải lo đỡ đần cho Thảo trước.
Khi họ đã ổn định chỗ ở, từ chung cư đến nơi làm của Thảo cũng không xa nên cả hai đều rất hài lòng. Cô cứ chờ khi nào Khánh Linh xuất hiện sẽ nhiệt tình tác hợp cho hai người.
Chiều hôm đó, một mình cô dạo bước trên con đường quen thuộc. Khi đi ngang qua ngõ dẫn vào nhà Kiều Anh cô có liếc nhìn vào. Hôm nay cách ngày cô tự tử còn bảy ngày. Đi thêm một đoạn cô vô tình chạm mặt bà Thư - mẹ của Kiều Anh. Cô vừa nhìn đã nhận ra bà ta, nhưng bà ta chỉ liếc nhìn cô rồi bỏ đi, ánh mắt xa lạ như không quen biết.
Tim cô đập mạnh, cả người đơ ra vài giây rồi mới chầm chậm bước tiếp. Cô lang thang đi đến trước cổng trường cấp ba, trên đường đi những ký ức bên cạnh Kiều Anh lại ùa về.
Cô nhớ Kiều Anh quá!
Đang lang thang trên đường không có chủ đích, bỗng dưng tiếng hét thất thanh vang ra từ trong ngõ, một chiếc xe đạp lao thằng vào người cô. Cả người cô bị hất ra xa rồi ngã sõng soài trên đường. May mắn cô mặc quần dài nên không có trầy xước ở chân, chỉ có khủy tay và lòng bàn tay bị đau.
"Ý chết rồi, bạn ơi bạn có sao không?" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội vã đến đỡ cô dậy, cô nàng lo lắng hỏi.
"À mình không..." Cô ngẩng mặt lên nhìn cô gái kia miệng tươi cười định trả lời như lại dừng lại. Ánh mắt cô liếc nhìn cô bạn đang ngồi trên xe đạp kia. Ánh mắt cô sáng lên. Cô gái xinh đẹp ngồi trên xe đạp có mái tóc dài, làn da trắng trẻo, đôi chân dài đang chống xuống đất. Bóng hình quen thuộc này. Cô ngẩn ngơ nhìn cô ấy, hóa ra Kiều Anh với mái tóc dài khi đi học là như thế này.
"Tớ... tớ đau chân quá, chắc là đứng không nổi rồi." Cô vội ôm lấy chân mình, vẻ mặt đáng thương nhìn Kiều Anh, ánh mắt như đang gọi lời cô nàng.
"Hãy mau đến đây ôm mình đi." Cô thầm nói trong lòng.
Cuối cùng Kiều Anh cũng gạt chân chống xe đạp xuống rồi đi đến ngồi cạnh cô. Ngọc Nhi đỏ mặt nhìn chằm chằm cô nàng. Kiều Anh đưa bàn tay ra sờ vào vết thương trên chân cô một lần rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Giọng nói quen thuộc, vẻ mặt quen thuộc. Ngọc Nhi thề rằng hiện tại cô chỉ muốn ôm người này vào lòng.
"Không cần đâu, tớ phải về nhà gấp, hay cậu đưa tớ về nhé." Cô nghẹn ngào nói, mí mắt hơi ẩm ướt nhìn Kiều Anh.
Kiều Anh cau mày rồi nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Ngọc Nhi liếc nhìn thấy ánh mắt vừa rồi trong lòng chợt cảm thấy khó chịu.
"Xe đạp của tớ, để tớ đưa cậu về." Cô bạn kia lên tiếng nói.
Ngọc Nhi mím môi nhìn sang Kiều Anh, Kiều Anh vẫn lạnh lùng nhìn vết thương trên người cô.
"Cô bạn này mới là người lái xe mà!" Cô chỉ tay về phía Kiều Anh rồi nói tiếp: "Nhà tớ ở khu chung cư C, cậu có tiện đưa về hay không?"
Nghe địa chỉ nhà gần với khu nhà mình thì Kiều Anh có hơi chần chừ. Nhưng cô bạn kia nhanh miệng trả lời: "Gần nhà Kiều Anh lắm, nhưng cậu ấy đi bộ, tớ có xe đạp đưa cậu về sẽ tiện hơn."
Ngọc Nhi nhăn nhó nhìn cô bạn kia.
"Thôi để tớ đưa cậu ấy về, dù gì cũng là do tớ chạy xe không cẩn thận." Kiều Anh lập tức tức lên tiếng.
Ngọc Nhi giãn cơ mặt ra cố nén nụ cười nhìn Kiều Anh.
"Cậu về nhà trước đi!" Kiều Anh ân cần nói với cô bạn kia.
Ngọc Nhi lại nhăn nhó nhìn hai người họ.
"Ồ, vậy tớ về trước nha." Cô bạn kia ngập ngừng nói.
"Ừ, cận về cẩn thận." Kiều Anh vẫy tay chào tạm biệt cô bạn kia.
Ngọc Nhi cắn môi nhìn hai người họ. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Vì trước giờ Kiều Anh luôn đặt cô lên hàng đầu nên cô chưa từng biết cảm giác này. Hiện tại Kiều Anh với cô chỉ như người xa lạ nên cô nàng đối xử với cô rất thờ ơ, nhưng với người khác thì lại ân cần. Điều này làm cho cô cảm thấy khó chịu.
"Tôi đưa cậu về nhé?" Kiều Anh xoay sang nói với cô bằng giọng điệu lạnh lùng.
Bất giác trong lòng cô cảm thấy tự ái, cô hằn học trả lời cô nàng rồi đứng dậy đi cà nhắc về nhà: "Không cần đâu, tôi tự về."
Do đường về nhà giống nhau nên Kiều Anh vẫn đi theo phía sau cô. Cô vẫn còn cảm thấy bực bội nên cố lết cái chân đau đi trở về. Đi một đoạn thì cô để ý được đã không thấy bóng dáng Kiều Anh đâu. Phía sau cô chẳng có ai cả.
Sự tủi thân tuôn ra trong vô thức. Nếu là Kiều Anh của khi trước chắc chắn sẽ vì cô mà đau lòng, Kiều Anh sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi cô. Cô vì nhất thời mà giận dữ với cô ấy, cô đã quên béng đi ở hiện tại hai người chỉ là người xa lạ.
Thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy đau nhói. Cô ngồi xuống ven đường, gục đầu xuống gối bật khóc.
Cô nhớ Kiều Anh quá!
"Làm sao đấy?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.
Cô ngẩng mặt nhìn thấy Kiều Anh đã đứng bên cạnh. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh lấy trong túi ra bông băng thuốc đỏ vừa mua được. Cô nàng lấy thuốc ra rồi tự nhiên xử lý vết thương ở khủy tay cô.
"Xin lỗi cậu nhé, khi nãy do tôi chạy xe không cẩn thận, làm cho cậu bị thương rồi. Tiền thuốc men tôi sẽ chịu, nếu để lại sẹo thì để tôi bồi thường." Cô nàng vừa nói vừa lau đi vết máu rỉ trên da tay của Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi xuýt xoa lên vài tiếng, cô tự nhiên nắm lấy vai Kiều Anh mỗi lần thấy đau.
"Cái chân, cậu kéo ống quần lên tôi xem được không?"
Ngọc Nhi làm theo lời cô nàng nói, cô nhẹ nhàng kéo ống quần lên. Vùng bị thương đã bầm tím lên, da bị trầy xước rướm máu. Do da cô trắng nên vết thương nhìn vào trở nên nghiêm trọng hơn. Kiều Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương. Xong việc, cô nàng đưa túi thuốc cho Ngọc Nhi rồi dặn dò.
"Cậu cầm về xử lý vết thương, trong này có cả thuốc trị sẹo rồi. Cậu cứ dùng khi nào hết tôi mua thêm."
"Ừ, tớ cảm ơn..." Cô nhẹ nhàng trả lời. Hóa ra khi nãy là cô nàng đi mua thuốc cho cô.
"Tôi đưa cậu về." Kiều Anh nói dứt lời thì cầm lấy cánh tay của cô kéo lên, dìu một bên tay cô đi từng bước chậm.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Kiều Anh cao hơn cô một cái đầu. Tóc của cô nàng dài không kém gì với cô, họ gần đến mức cô ngửi được mùi thơm trên tóc của Kiều Anh.
"Tớ đau quá... cậu cõng tớ được không?"
Thấy một đoạn nữa là đến nhà, Ngọc Nhi ngập ngừng đưa ra yêu cầu. Cô nín thở mong chờ Kiều Anh đồng ý.
Kiều Anh cũng thoải mái đồng ý, cô nàng đổi cặp sang mang trước ngực rồi hơi khom người về cô.
"Lên đi!"
Ngọc Nhi mỉm cười rồi trèo lên lưng cô nàng. Ánh mắt cô không giấu được sự vui vẻ. Ở trên lưng Kiều Anh, cô mạnh dạn ôm chặt lấy cổ cô nàng, vùi mặt vào trong hõm cổ cô ngửi mùi hương quen thuộc vốn đã thuộc về mình.
Những hành động nhỏ nhặt của cô Kiều Anh đều không để ý được. Trên quãng đường về họ im lặng không ai nói chuyện gì. Đến trước cửa chung cư, vừa lúc Thảo trở về thấy cô trên lưng Kiều Anh thì lập tức xuống xe đến đỡ lấy cô.
"Sao vậy? Con bị làm sao vậy?"
"Con xin lỗi, là do con chạy xe bất cẩn va trúng bạn." Kiều Anh nhanh chóng cúi người nhận lỗi với Thảo.
Thảo ngơ người nhìn cô rồi lại nhìn Kiều Anh. Cô lập tức cười cười rồi xua tay: "Không có gì đâu, cậu đừng làm trịnh trọng như thế."
"Ừ đúng rồi, con bé không sao là được rồi, cảm ơn cháu đã đưa con bé về nhé!" Thảo lập tức nói.
"Dạ, nếu có cô rồi thì cháu xin phép về trước ạ."
"Ừ cháu về đi, cô cảm ơn cháu nhiều."
Kiều Anh mỉm cười với Thảo rồi xoay người bỏ đi. Nụ cười của cô nàng dù không dành cho cô nhưng vẫn làm cho Ngọc Nhi cảm thấy xao xuyến. Thấy Kiều Anh bỏ đi cô vội lên tiếng gọi cô nàng lại.
"Kiều Anh! Cho tớ xin cách thức liên lạc với cậu được không?"
Kiều Anh ngẩn người nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.
"Tớ mới chuyển đến đây, muốn kết bạn với cậu!" Sợ cô nàng không đồng ý nên cô lập tức nói thêm: "Nếu có cần thêm thuốc gì tớ sẽ nhờ cậu."
Kiều Anh gật đầu, cô nàng trao đổi liên lạc cho nhau. Ngọc Nhi đạt được mục đích, cô mỉm cười nhìn Kiều Anh rồi rạng rỡ nói: "Chào cậu, tớ là Tăng Ngọc Nhi, tớ muốn làm bạn của cậu."
Đúng vậy, nếu còn có cơ hội gặp nhau, cô vẫn sẽ chọn được yêu cô ấy thêm lần nữa. Dù là kiếp sống nào, chỉ còn có cơ hội gặp lại, cô vẫn muốn họ có thể tiếp tục mối lương duyên này.
➱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top