Chương 38 - Cùng nhau

Khi bóng tối bao trùm lấy nỗi khốn khổ của một linh hồn. Khi con người ta bị nhấn chìm trong nỗi đau tột cùng của số phận. Khi định mệnh an bài một bài toán không có đáp án, bắt buộc họ phải nếm trải cảm giác bị dồn vào đường cùng.

Đó như một hình phạt nặng nề nhất mà tạo hóa dành riêng cho họ.

Cũng có đôi khi lạc mất chính mình không còn đáng sợ bằng lạc mất những người mình yêu thương. Khi linh hồn mất đi sự đồng điệu của nó thì chuyện tồn tại trong thế giới đa sắc này cũng chỉ như một màu xám xịt.

Khi họ quay vào phòng, họ không còn nghe tiếng khóc nữa. Họ chỉ thấy hai cô gái ôm nhau. Kiều Anh chỉ lặng lẽ ôm Ngọc Nhi trong lòng, nước mắt lặng lẽ tuôn trào chứ không còn nghe thấy âm thanh gì giữa họ. Dường như cô đang muốn tìm sự hiện diện còn sót lại trên thế gian này.

Họ thấy đôi vai cô run lên, đôi môi cô cắn chặt đến bật cả máu. Đôi mắt cô sưng vù, gương mặt đầm đìa nước mắt.

Có lẽ sau chuyện này cô mới thật sự gục ngã. Sau từng ấy năm, cô gái ấy là người cô yêu nhất trên đời này.

Họ ở bên cạnh nhau đến khi bình minh lên, ánh sáng Mặt Trời rọi vào phòng. Mấy tuần qua cô nàng đều nằm ủ rũ trong phòng bệnh, ánh nắng của buổi sớm mai cũng không được nhìn thấy. Chỉ một chút nữa thôi, cô nàng sẽ được nhìn ngắm Mặt Trời lên. Nhưng tiếc là không được, màn đêm đen quấn lấy linh hồn của cô gái nhỏ.

"Buông con bé ra đi!" Khánh Linh vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói.

Kiều Anh ngồi thẩn thờ, tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng.

"Em như vậy thì sao con bé có thể yên lòng ra đi? Chẳng lẽ đến lúc này rồi em vẫn muốn để con bé bận lòng vì em sao?"

Nghe Khánh Linh nói, Kiều Anh trở nên suy tư, cô nghĩ ngợi một hồi lâu mới nhẹ nhàng buông người trong lòng ra. Các y tá gần đó đỡ Ngọc Nhi nằm gọn gàng trên giường. Cô nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của người cô gái cô yêu lại càng thêm đau lòng, trái tim như nứt ra thành hai mảnh. đau nhói kịch liệt.

Khánh Linh vươn tay ôm lấy cô, vỗ về an ủi cô. Cô chỉ biết vô lực dựa vào cô ấy rồi lặng lẽ khóc. Không có âm thanh xé lòng nào vang lên nhưng những người có mặt đều biết được nỗi đau cô đang chịu lớn tới chừng nào.

Ngày đầu tiên họ đưa Ngọc Nhi trở về nhà, hàng xóm xung quanh họ ngạc nhiên lắm. Vì cô gái xinh đẹp này vừa mới còn khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng còn thấy cô tươi cười rạng rỡ đứng đón xe bus ở đường lớn. Không ngờ rằng cô ấy lại đột ngột từ biệt thế gian này sớm như vậy. Họ dò hỏi được cô qua đời do gặp dư chấn từ lần bạo hành với chồng cũ, ai cũng thương tiếc cho một cô gái hồng nhan nhưng bạc mệnh.

Cả nhà có hai người lớn là Khánh Linh và Thảo bận bịu tất bật lo đầy đủ các nghi thức tổ chức tang lễ. Cô bé nhỏ Diệu Mỹ cũng phụ cho hai người chị lớn gồng gánh công việc trong nhà. Chỉ có Kiều Anh ngồi bất động bên cạnh quan tài, cô không ngừng khóc, cô không ồn ào, chỉ thấy nước mắt như mưa. Người thoạt nhìn như đang rảnh rỗi nhất, nhưng lại là người bận nhất.

"Chị ơi, chị khóc thành tiếng đi được không? Chị cứ như vậy em lo lắm." Diệu Mỹ cũng bật khóc rồi ôm lấy cô. Cô bé không chịu nổi cảnh Kiều Anh cứ thẩn thờ như một cái xác không hồn.

Nhưng không có phản ứng nào để đáp trả lại cho cô bé.

Bạn bè và những người thân quen lần lượt đến viếng. Có những người từng làm việc cùng cô nàng, những người học cùng lớp nấu ăn, những người hàng xóm cũ. Tất cả đều bàng hoàng với sự mất mát này. Cô nàng đã không còn người thân trong gia đình. Chỉ còn một người mẹ kế là Thảo đứng ra lo liệu. Ngoài Kiều Anh ra thì cô nàng không có lấy một người bạn thân thiết nào cả. Cho nên giờ phút này chỉ có người đau lòng nhất là Kiều Anh.

Khánh Linh là người ngoài cuộc, cô đã quen biết Ngọc Nhi từ lâu. Cô cũng dần xem cô nàng như người một nhà. Gọi là mất mát cũng đúng, đau lòng cũng đúng. Nhưng đối với cô chuyện sinh tử đã chẳng còn đáng sợ nữa. Cô không trông chờ họ ở bên cạnh nhau tới bạc đầu, chỉ cần được ở bên cạnh nhau giây phút nào thì đã hạnh phúc giây phút đó. Chuyện sống chết là điều hiển nhiên, cho đến lúc nào đó cô và người cô yêu cũng sẽ phải đối diện. Dù ở thế giới nào đi nữa, chỉ cần họ vẫn hướng về nhau thì chuyện chia cách bởi sống chết sẽ không còn đáng sợ nữa.

Đối với Thảo, tình nghĩa của họ không đậm sâu như mẹ con ruột nhưng cô đã mặc định trong lòng rằng cô nàng chính là đứa con cô đã nuôi lớn. Năm xưa khi nắm tay của người chồng quá cố, hứa sẽ chăm sóc tốt cho con gái ông. Ơn nghĩa năm xưa còn trả chưa hết thì ông đã không may qua đời, những tình nghĩa kia cô muốn đặt lên người Ngọc Nhi. Nhưng định mệnh lại trớ trêu, cả nhà ba người họ đã được đoàn tụ nơi chín suối. Ân nghĩa này cô vẫn mang không biết phải đền đáp sao cho hết.

Diệu Mỹ ngồi một góc nhìn tổng thể căn nhà, nơi đây chính là mái ấm ấm áp nhất trong đời của cô bé, dù nó chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Nhưng ở đây cô bé được yêu thương. Hai người chị lớn đối xử với cô bé rất dịu dàng và tình cảm, còn hơn cả ruột thịt trong nhà. Cô bé biết rằng có lẽ những ngày sau nơi đây chỉ còn là một nơi lạnh lẽo với những ký ức làm người ta thấy nuối tiếc. Duyên phận giữa họ chỉ kéo dài đến chừng đó.

Kiều Anh ngồi thẫn thờ tựa đầu vào cạnh quan tài, bên tai cô không còn nghe thấy gì cả, những chuyện đang xảy ra xung quanh cô đều không mảy may quan tâm. Trong đầu cô đang trình chiếu lại một thước phim đã cũ. Những khung cảnh từ khi họ còn đi học, ngày đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ. Mọi thứ diễn ra chầm chậm trong đầu cô. Họ tưởng chừng như đã ở bên nhau rất lâu, nhưng thật ra lại rất ngắn.

Khi bóng đêm lại buông xuống, cô vẫn lặng lẽ ngồi ở đó. Cô cảm thấy lạnh lẽo, đáng lẽ giờ này là giờ cô vừa tan ca. Mở cánh cửa kia vào sẽ có một nàng tiên ốc chờ sẵn ở nhà. Cô nàng sẽ hối thúc cô tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm. Xong xuôi cả hai lại ôm nhau ấm áp và ngủ một giấc thật ngon.

Đáng lẽ phải là một khung cảnh ấm cúng chứ không phải lạnh lẽo như bây giờ.

Ngày thứ hai lại trôi qua, số người đến viếng đã ít dần. Ai cũng bận công việc của riêng mình. Chỉ có cô vẫn ngồi bận lòng một chỗ. Cô nằm co ro bên cạnh quan tài ngủ thiếp đi. Hiện tại họ chỉ có thể nằm cạnh nhau như vậy, không được chạm vào, cũng không được nhìn thấy. Ở rất gần như lại rất xa.

Tối hôm đó, cậu nhóc Minh Quân mặc quân phục vội vã đi đến trước cửa. Cậu vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ. Đôi chân yếu ớt quỳ xuống trước người chị thân yêu. Cậu nắm chặt nắm đấm của mình liên tục nện vào mặt đất. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ có mỗi cậu đang tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được người mà cậu yêu thương. Cậu lấy mảnh vải trắng đeo lên trán, là người duy nhất đội tang cho cô nàng. Dù không phải ruột thịt nhưng cậu đã mặc định cô là chị gái mình từ rất lâu rồi.

Khuya hôm đó Kiều Anh và cậu ngồi tựa lưng lên tường, cả hai nhìn chiếc quan tài đơn độc ở giữa nhà. Tuy Minh Quân rất đau khổ, nhưng cậu cũng là một người quân nhân, phải mạnh mẽ đối diện với sự việc. Cậu nhìn dáng vẻ phờ phạc của Kiều Anh thì có chút không cầm lòng. Hiện tại khi nhìn Kiều Anh trong lòng cậu không thể nào không nghĩ đến Ngọc Nhi.

"Chị đừng như vậy, chị không được gục ngã." Cậu an ủi cô.

"Minh Quân, cậu giúp tôi một chuyện!"

Đây là câu nói đầu tiên sau hai ngày vừa qua của Kiều Anh thốt ra. Giọng cô khàn khàn khó nghe. Ánh mắt vẫn ngưng đọng ở một vị trí, vẻ mặt thờ ơ không có một biểu cảm gợn sóng nào.

"Là chuyện gì?" Minh Quân hỏi.

"Đưa anh cậu ra khỏi bệnh viện, tôi biết anh ta không bị bệnh, cậu chỉ cần đánh tiếng đưa anh ta trở về là được."

"Chị định làm gì?"

"Cậu biết mà." Cô nghiêng đầu sang nhìn cậu. Ánh mắt vô cùng kiên định. "Trách nhiệm tôi sẽ chịu, không liên lụy đến ai hết."

Minh Quân mím môi không trả lời cô. Cậu nghiến chặt răng giấu đi cảm xúc của mình.

Sáng ngày thứ ba, quan tài đã được vận chuyển đến nơi hỏa thiêu. Họ ở lại suốt gần ba giờ đồng hồ để chờ đợi đưa cô gái nhỏ trở về. Diệu Mỹ bất an nhìn Kiều Anh, cô đã không còn khóc nữa. Vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đây không phải là trạng thái thích hợp của cô. Cô bé cứ đi theo phía sau canh chừng cô.

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Kiều Anh nhìn chằm chằm vào ngọn khói đang bốc lên nghi ngút. Ngọn lửa bên trong đang ôm lấy người cô yêu. Trong lòng cô đau đớn nhưng lại không thể thốt ra.

"Cô nói xem, nếu khi ấy em dũng cảm hơn với tình cảm của mình, thì liệu chúng em có đi đến nước này không?" Cô nhẹ giọng hỏi Khánh Linh đang đứng bên cạnh.

"Nuối tiếc là một loại cảm giác, bởi vì chúng ta không biết được tương lai chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào nên chúng ta mới đắn đo đưa ra lựa chọn. Bởi vì đứng trước nhiều lựa chọn nên chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc. Sẽ không có lựa chọn nào là đúng hoàn toàn, cũng không có lựa chọn nào là sai hoàn toàn. Chỉ có cách chúng ta đối mặt với những hậu quả như thế nào thôi." Khánh Linh ôn tồn nói. Cô nhìn sang Kiều Anh chỉ đang cúi đầu lắng nghe thì cũng chỉ im lặng vỗ về cô. Nóng hay lạnh thì chỉ người sờ vào mới biết. Nỗi đau của người khác chúng ta chỉ biết nó rất đau, nhưng vẫn không biết nó đau đến mức độ nào.

Sau khi tro cốt được trao trả lại, Kiều Anh ôm chặt bình đựng tro cốt trong lòng. Cô mỉm cười xoay người đi, ở một góc không ai thấy mới âm thầm rơi nước mắt.

Những người ở đó đều thấy trạng thái của Kiều Anh không thích hợp. Cô bình tĩnh đến lạ lùng. Họ đều lo sợ sẽ có chuyện gì không may xảy đến.

Trên đường trở về, Kiều Anh nhận được một cuộc điện thoại. Gọi đến là một số lạ.

"Tôi nghe!" Chất giọng khàn đặc của cô cất lên rất khó nghe.

"Xin chào chị Kiều Anh ạ, tôi gọi đến từ sở cảnh sát. Hiện tại phần xương và di vật của bà Mỹ Thư đã được phục hồi lại nguyên trạng. Bên phía chúng tôi sẽ tiến hành trao trả lại cho gia đình. Mong chị có thời gian thì sớm đến nhận lại nhé!"

"Vâng ạ!"

Cô cúp máy rồi cụp mắt nhìn xuống bình đựng tro cốt trong tay. Cô gái của cô mất rồi, mẹ của cô lại quay về, chỉ có điều không còn được lành lặn. Ai đó hãy nói với cô những điều này chỉ là trùng hợp, sự biến mất của hai người đều không liên quan đến nhau đi.

Nguyện vọng cuối cùng của Ngọc Nhi là được rải tro cốt xuống biển mà họ đã cùng đi với nhau. Cô ôm theo tro cốt của cô nàng quay trở về nhà, họ chưa vội đi ra biển. Vì cô còn phải đi nhận lại thi hài của mẹ mình. Hai biến cố ập đến trong một khoảng thời gian ngắn, Họ đều nghĩ cô sẽ gục ngã, nhưng giây phút này cô lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sau khi nhận lại thi hài và di vật của mẹ, cô tiến hành dọn dẹp lại cuộc sống của mình. Cô gọi cho Trình Huy xin nghỉ phép dài hạn. Cô muốn cho Diệu Mỹ thay thế vị trí của mình, mong Trình Huy hãy nhìn nhận năng lực của Diệu Mỹ và giúp đỡ con bé. Cô cầm theo giấy tờ nhà để sang tên cho cô bé. Vì cô đã không còn ai là người thân ở trên đời, họ chỉ là người lạ, nhưng từ lạ lại trở thành thân. Cô tin mình sẽ không nhìn sai người.

Cô dọn dẹp lại phòng ốc, nhà cửa. Những di vật mà Ngọc Nhi để lại đều đặt gọn trong một thùng giấy. Gói ghém ký ức của hai người vào trong tâm trí.

Trong lúc xếp quần áo, cô phát hiện chiếc bông tai hình hoa cúc trong túi áo của Ngọc Nhi. Cô nhíu mày nhìn nó, đây là chiếc hoa tai cô mất từ rất lâu rồi. Khi ấy chúng có hai chiếc, cô làm rơi một chiếc, chỉ còn một chiếc thì không thể dùng được nên cô đã cất nó vào trong. Vì đó là món đồ mà ba tặng nên cô cất giữ rất kĩ càng. Kiều Anh lấy chiếc hoa tai còn lại trong hộp kỷ niệm ra đối chiếu với nhau. Cùng là một đôi nhưng chiếc của cô vừa tìm được là rất mới. Cô tự hỏi tại sao Ngọc Nhi lại có thứ này?

Quần áo được xếp vào một góc, cô viết một bức thư để lại cho Diệu Mỹ rồi lặng lẽ lái xe bỏ đi.

Khi Diệu Mỹ tan làm trở về, cô bé bất ngờ vì sự gọn gàng của căn nhà. Thấy đồ đạc của Ngọc Nhi và cả Kiều Anh đều được xếp gọn lại, cô bé cảm thấy không yên lòng nên vào phòng họ quan sát. Quần áo được Kiều Anh đặt vào thùng giấy lớn, vật dụng cá nhân của hai người để trên cùng. Một thùng giấy bên cạnh chất đầy quà lưu niệm của họ. Khi ra đi Kiều Anh không mang theo thứ gì.

Diệu Mỹ nhíu mày nhìn đống đồ trong phòng, ánh mắt cô bé lướt đến bàn làm trang điểm gần đó. Trên bàn là thẻ ngân hàng, giấy tờ và một bức thư, bàn tay cô bé run run mở thư ra đọc.

"Gửi cô em Diệu Mỹ của chị, chị viết những lời cuối cùng này ra để nhờ em một số chuyện. Sau khi em đọc thư này chắc có lẽ chị đã đi rất xa. Cho chị xin lỗi em và mọi người vì quyết định này, nhưng chị không thể chịu nỗi nữa, chị không thể sống một cuộc đời không có cô ấy.

Sau khi chị đi, em hãy mang toàn bộ đồ đạc đi đốt hết nhé. Chị đã dọn dẹp gọn gàng rồi. Trên bàn là thẻ ngân hàng, mật khẩu như cũ, là sinh nhật của Nhi. Em lấy tiền này lo chi phí về sau nhé, nếu còn dư thì chị cho em. Tài sản chị để lại bao gồm xe, nhà và tiền bạc đều để lại cho em. Em thay hai chị gìn giữ nó nhé! Chuyện ở công ty chị tin tưởng em sẽ làm nên chuyện. Trình Huy sẽ thay chị nâng đỡ em, nhất định phải cố gắng nhé!

Chị biết em là một cô bé đã từng chịu tổn thương bởi gia đình của mình. Em đã xem hai chị là gia đình nhưng hai chị lại chọn bỏ rơi em. Mong em đừng trách chị, em phải ở lại sống tốt, nếu không trở về nhà thì hãy về với cô Khánh Linh đi, dù gì đó cũng là cô ruột của em. Sau này nhớ tìm một chàng trai tốt để yêu, nhất định phải sống hạnh phúc.

Chuyện cuối cùng, hãy thiêu hủy thân xác của chị giống như cách vài ngày trước chúng ta đã làm với Nhi. Em hãy mang tro cốt của cả hai chị cùng rải xuống một nơi nhé, hãy để tụi chị ở bên nhau. Chị vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác."

Diệu Mỹ rơi nước mắt đọc từng chữ trên bức thư, điều cô lo sợ những ngày qua rồi cũng đến. Những ngày qua Kiều Anh luôn bày ra bộ dạng bình tĩnh, thờ ơ, thoạt nhìn như không còn đau khổ gì nữa nhưng lại đang ấp ủ một ý định tồi tệ hơn. Cô lập tức bật dậy lái xe đến đồn cảnh sát, một bên gọi cho Khánh Linh báo lại tình hình.

Cô bé không biết Kiều Anh muốn làm gì và đã đi đâu nên chỉ biết lái xe đi tìm kiếm trong vô vọng. Một hồi sau cô bé nhận được cuộc gọi đến từ cảnh sát, họ báo án mạng xảy ra ở nhà cũ của Ngọc Nhi, một trong hai nạn nhân được xác nhận danh tính là Kiều Anh. Cô bé tức tốc chạy đến hiện trường. Đó là căn nhà mà khi họ vừa trở về nước, Kiều Anh cứ lái xe rồi dừng ở dưới chung cư khoảng vài phút mới đi. Về sau cô bé mới biết đây là nhà chồng của Ngọc Nhi.

Khi cô bé đến thì lực lượng chức năng đã khiêng hai thi thể ra ngoài. Cô bé run run đi đến nhìn người chị của mình. Cả người cô máu me bê bết, trên cơ thể chỉ có một vết thương chí mạng. Còn thi thể kia thì thảm hơn, cảnh sát nói Kiều Anh đã đâm rất nhiều nhát vào người của kẻ kia. Mà kẻ kia không ai khác chính là Minh Khải, người vừa được ra khỏi bệnh viện tâm thần cách đây vài ngày.

Vài tiếng trước...

Kiều Anh ghé xe lại trước chung cư nọ, ánh mắt cô u ám nhìn lên căn hộ quen thuộc kia. Những ký ức tồi tệ xuất hiện trong đầu cô. Đôi chân nặng nề của cô từng bước đi lên cầu thang. Minh Quân sau khi làm thủ tục ra viện cho Minh Khải thì đã trở lại quân ngũ. Có lẽ cậu biết cô muốn làm gì nên đã đưa mẹ mình sang ở nhà các chị. Trong nhà chỉ còn một mình Minh Khải. Và sau hôm nay, cậu cũng sẽ tự xem xét lại bản thân mình có còn đủ tư cách để nằm trong quân đội nữa hay không. Kiều Anh là người trực tiếp, còn cậu chính là người gián tiếp.

Kiều Anh đưa ngón tay nhấn vào chuông cửa, ánh mắt cô trở nên trong veo, vẻ mặt cô bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi tay cầm chặt con dao giấu sau lưng. Khóe môi cô nhếch lên cao, ván cờ này cô nắm chắc phần thắng.

"Muốn đi biển thì phải đi cùng nhau chứ." Cô thầm nghĩ, trong lòng hiện lên dáng vẻ tươi cười của người con gái nọ.

Ủng hộ truyện bằng cách vote và comment nha các tình yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top