Chương 37 - Nở muộn nhưng sớm tàn

Warning: Những kiến thức chuyên môn trong truyện có sự giúp đỡ của chapGPT, không có giá trị tham khảo.

Một màn tối đen như mực, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh "tít, tít" của thiết bị y tế. Cô mở mắt ra, lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh. Vẫn là một màn tối đen như mực. Xung quanh không có thứ gì ngoài một màu đen.

"Kiều Anh!" Cô lên tiếng gọi, cô chỉ biết gọi tên Kiều Anh.

Không gian tối đen kia không hề có tiếng đáp trả, một âm thanh nhỏ xíu cũng không có. Cô bước chân đi muốn tìm kiếm xung quanh. Vừa đi cô vừa gọi tên Kiều Anh trong vô thức.

"Tăng Ngọc Nhi!" Một âm thanh nhẹ tựa lông hồng gọi tên cô.

Cô xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp, cô nhận ra bà ấy. Là mẹ của Kiều Anh, nhưng trước mặt cô là dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, không phải bộ dạng hung hăng, hay xù lông của bà ấy. Bà mỉm cười nhìn cô, cô đề phòng bà ta nên lùi về sau vài bước.

"Nếu cô cho con cơ hội làm lại từ đầu, con có bằng lòng hay không?" Bà ta mỉm cười hiền từ hỏi cô.

"Làm lại từ đầu?" Cô cau mày khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, làm lại từ đầu. Chẳng phải con luôn tự trách bản thân mình đã làm khổ Kiều Anh sao? Nếu cô cho con một cơ hội để làm lại, trở về khoảng thời gian đầu hai người vừa quen biết, khi ấy con vẫn có cơ hội để sửa sai."

Ngọc Nhi ngẩn người hiểu được ý của bà ấy, nhưng cô lại rơi vào trạng thái mông lung.

"Làm cách nào?" Cô hỏi.

"Cô có cách, nhưng với điều kiện con phải hứa với cô một việc."

"Là việc gì?"

Bà Mỹ Thư mỉm cười xinh đẹp, da dẻ của bà vẫn còn rạng ngời, ánh mắt vẫn còn sắc sảo, không giống dáng vẻ điên cuồng cô đã từng thấy. Cớ sao trong đôi mắt đó cô lại cảm thấy giả tạo.

"Trở về đêm hôm đó, con không được chết!"

"..." Ngọc Nhi im lặng nhìn bà, ngay cả chính cô cũng không hiểu những gì bà nói.

"Chỉ cần đêm hôm đó con không tự tử thì chồng của cô sẽ không gặp phải tai nạn giao thông. Suy cho cùng cái chết của ba Kiều Anh chính là bị con hại." Bà ta nói bằng giọng điệu hơi kích động.

Ngọc Nhi trợn mắt ngạc nhiên, cô nhớ lại ngày xưa khi bản thân cô làm điều dại dột. Nhưng giữa chuyện đó và cái chết của ba Kiều Anh thì có liên quan gì đến nhau?

"Cô nói dối!" Cô lập tức phản bác.

"Tao không nói dối, vốn dĩ tao nghĩ tại vì con nhỏ kia mới chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của ba nó. Đêm hôm đó vốn dĩ nó phải trở về nhà rồi, nó đi học đến tận gần 9 giờ vẫn chưa về nhà. Ba nó phải chạy xe đi tìm nó, nếu nó trở về sớm giống như mọi khi thì ba nó sẽ không phải ra đường và gặp tai nạn. Nó là một nguyên nhân khiến cho ba nó phải ra đường vài giờ đó, còn mày..." Bà tay chỉ tay về phía cô rồi giận dữ nói tiếp, giọng điệu của bà ta đã xuất hiện sự điên cuồng: "Còn về phần mày, nếu không phải vì nhường đường cho xe cấp cứu đưa mày đến bệnh viện thì chồng tao sẽ không bị tai nạn. Vì nhường đường để cứu lấy sự sống cho mày mà sự sống của chồng tao đã bị cướp đi."

"Sao có thể chứ?" Đôi môi cô mấp máy, biểu cảm trở nên khó tin.

"Cũng chính mày, chính mày là ngọn nguồn gây ra nỗi đau cho nó. Vậy mà hai đứa mày vẫn sống hạnh phúc bên cạnh nhau, còn tao thì phải vất vưởng tìm chồng tao. Tụi mày đều góp tay hại chết chồng tao, tụi mày không xứng được sống đáng hạnh phúc." Bà ta hét lên, hùng hổ bước đến bấu chặt lấy vai cô.

"Tao giúp mày quay lại thời điểm đó, mày nhất định không được chết. Chỉ có mày mới có thể thay đổi được..." Bà ta vừa nói nước mắt lại vừa ứa ra, sau cùng lại trở nên yếu đuối mà khụy xuống trước mặt cô.

"Chỉ có mày mới thay đổi được kết cục." Bà ta khóc nấc lên.

Ngọc Nhi nhìn thấy bà ta điên cuồng lại nhìn thấy bà ta yếu đuối. Cô vẫn còn đang bận lòng về những gì bà vừa nói. Thấy dáng vẻ nghi ngờ của cô, bà ta lại nhẹ nhàng nói: "Tao biết mày đang hoang mang, nhưng đây không phải là giấc mơ. Mày ở hiện tại sắp chết rồi, ở hiện tại chỉ có tao hoặc mày được xuất hiện. Xác của tao đã được tìm thấy thì đã đến lúc mày phải biến mất. Đáng lẽ năm đó khi tự tử mày đã chết rồi, chính chồng tao đã thế mạng cho mày."

"Suốt 15 năm qua cô đã đi đâu?" Cô hỏi.

"Tao đi tìm chồng tao, tao quay về thời điểm trong quá khứ để cứu chồng tao, nhưng tao không can thiệp vào sự việc năm đó nên không cách nào ngăn chặn được hết. Coi như tao xin mày, mày giúp tao cứu chồng tao đi, chuyện giữa mày và nó cũng có thể sửa chữa, cả tao và mày đều có lợi."

"Vậy cả tôi và cô đều có thể trở về?"

"Không, chỉ có một mình mày. Nếu mày đồng ý thì tao sẽ nhường cơ hội lại cho mày và tao sẽ biến mất. Chỉ có tao, hoặc mày được xuất hiện."

"Vậy nếu tôi trở về quá khứ thì cô có xuất hiện không? Lúc cô còn sống!"

"Có, nhưng tao sẽ chỉ là tao của khi đó, sẽ không biết thế nào là thù hận, chắc chắn sẽ không đem giận dữ trút lên đầu Kiều Anh, nỗi đau năm xưa của Kiều Anh do tao gây ra sẽ không tiếp diễn. Đều do sự lựa chọn của mày."

Bà biết hai người họ thương nhau, nếu chỉ đơn thuần là giúp bà thì cô sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng nếu nói là giúp Kiều Anh thì chắc chắn cô sẽ không hề nghi ngờ gì cả. Bởi vì họ thương nhau rất nhiều.

"Tôi đồng ý!" Cô lập tức đồng ý mà không hề ngần ngại. Chỉ cần vì Kiều Anh, cô có thể làm mọi thứ.

Bà Thư mỉm cười hài lòng, trong lòng bà trở nên rạo rực. Bà cũng vậy, chỉ cần vì chồng bà, bà cũng sẽ bất chấp mọi thứ.

"Mày phải nói với Kiều Anh là sau khi mày chết nhất định phải hỏa thiêu, nhất định phải để thân xác này không ai tìm ra nữa. Chỉ vì tao sơ xuất nên đã bị người ta tìm thấy sau 15 năm, nếu không thì tao nghĩ mày sẽ không chết, mày và nó vẫn sẽ sống hạnh phúc với mớ đau khổ mày gây ra cho nó trong quá khứ."

Từng lời bà ta nói đều là lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt cô. Bà ta ăn nói rất kín kẽ, từng lời đều ám chỉ lỗi sai nằm ở cô, để cho cô phải cảm thấy ăn năn, có lỗi với Kiều Anh. Chỉ như vậy thì cô mới đồng ý giúp bà.

"15 năm qua cô cố tình mất tích sao?"

"Đúng vậy, chính tao tự mình nhảy xuống hố bê tông."

Cô bất ngờ nhìn bà ta, trong ánh mắt còn có phần sợ hãi. Cô không ngờ được tình yêu bà dành cho ba của Kiều Anh lại độc đoán như vậy.

"Mày nhất định phải sống, mày phải giúp nó được hạnh phúc."

...

Tiếng "tít, tít" lại vang lên bên tai, Ngọc Nhi từ từ mở đôi mắt của mình lên. Một màu trắng xóa trên trần nhà, xung quanh có mấy gương mặt thật quen thuộc. Cô đưa ánh mắt run run lướt qua hết những gương mặt đang hiện diện ở đó, sau cùng lại dừng ở người con gái mà cô yêu.

Bàn tay cô nàng đưa về hướng Kiều Anh, đôi tay run lẩy bẩy muốn bám víu lấy cô. Kiều Anh lập tức bắt lấy đôi tay nhỏ kia rồi cẩn thận ôm lấy.

"Kiều Anh!" Ngọc Nhi nghẹn ngào gọi.

"Tớ đây, tớ nghe đây!" Kiều Anh vội vã đáp lời.

Ngọc Nhi nhìn đôi mắt của cô đã sưng vù lên, mi mắt vẫn còn ẩm ướt. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Nhìn thấy cô như vậy thì cô nàng cũng trở nên đau đớn. Lời nói của bà Thư trong mơ cứ ám ảnh lấy cô.

"Chính mày là ngọn nguồn gây ra mọi đau khổ cho nó."

Suy cho cùng, đều do cô.

"Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, có được không?" Cô mệt mỏi cất giọng.

"Được!" Kiều Anh lập tức đồng ý, cô nhìn sang nhóm của Khánh Linh, Thảo và Diệu Mỹ. Họ và y bác sĩ đứng gần đó hiểu ý lập tức ra khỏi phòng.

Cô nàng đã được chuyển sang phòng đặc biệt, nơi đây họ có thể vào thăm cô bình thường. Vì tình trạng cô đã trở nặng, theo nguyện vọng của cô nàng nên y bác sĩ đã chuyển cô sang phòng đặc biệt để cô được thoải mái gặp người nhà. Tình trạng của cô đã bước vào giai đoạn chăm sóc cuối đời, thế nên Kiều Anh mới khóc nhiều đến như vậy. Cô sẽ không biết đêm qua trong lúc cô đang cấp cứu để giành giật lại mạng sống thì Kiều Anh ở bên ngoài đã đau khổ bao nhiêu.

Chờ mọi người ra khỏi phòng, Kiều Anh kéo ghế ngồi cạnh bên giường bệnh, bàn tay nắm chặt tay cô nàng, đôi mắt đã ửng đỏ.

"Kiều Anh!" Ngọc Nhi gọi.

"Tớ đây!" Cô trả lời.

"Nếu tớ chết, cậu đừng buồn nhé!"

Cảm xúc của Kiều Anh như một bức tường bị phá vỡ, mọi thứ đổ xuống chất thành một đống ngổn ngang. Cô bật khóc trong bất lực.

"Cậu không chết, sẽ không chết đâu, rõ ràng vừa mới khỏe mạnh kia mà làm sao mà chết được."

Đúng vậy, vừa mới khỏe mạnh thì làm sao mà chết được. Ngọc Nhi trầm ngâm, nếu sau khi cô chết mà không được quay về quá khứ thì sao? Cô sẽ không còn gặp được Kiều Anh nữa, vĩnh viễn không còn gặp lại nữa sao?

Nhưng nếu cô thật sự quay về quá khứ thì sao? Cô có cơ hội để xóa đi những đau khổ khi xưa của Kiều Anh không? Từ nỗi đau mất cha, sự hành hạ của mẹ và rồi sự yêu thương thầm lặng đối với cô. Tất cả sẽ được cô thay đổi, Kiều Anh sẽ được sống hạnh phúc chứ không phải khổ sở như bây giờ.

Nếu được trở lại quá khứ, liệu cô có còn muốn gặp gỡ cô ấy nữa không? Còn muốn xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy nữa không?

"Sau khi tớ chết, nhớ thiêu hủy thân xác này, hãy rải xuống bờ biển mà tớ và cậu đã từng đi nhé!"

Kiều Anh lắc đầu, giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống bàn tay cô.

"Không muốn, cậu không được chết. Nếu cậu đi rồi chỉ còn một mình tớ thôi, nếu cậu đi rồi tớ không sống nổi đâu." Kiều Anh nức nở, cô trở nên kích động hơn bao giờ hết. Đây chính là dáng vẻ mà Ngọc Nhi chưa từng thấy.

"Nếu tớ đi rồi, cậu ở lại nhất định phải sống thật tốt. Đây là nguyện vọng lớn nhất và cuối cùng của tớ. Cậu nhất định phải thực hiện."

"Không, tớ không thể..."

"Cậu yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày đẹp trời mùa thu. Tớ nhất định sẽ giúp cậu trở nên hạnh phúc."

Tiếng khóc xé lòng của Kiều Anh vang đến tai của những người bên ngoài. Họ đều buồn bã ngồi lặng im. Đêm hôm qua, họ nhận được cuộc gọi của Kiều Anh thông báo rằng Ngọc Nhi đang nguy kịch. Họ tức tốc đến bệnh viện. Khi họ đến chỉ thấy Kiều Anh lặng người nhìn chằm chằm vào lối ra vào. Cô phờ phạc nhìn họ, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô hoàn toàn im lặng cho đến hiện tại, nhưng âm thanh họ nghe được chỉ là tiếng khóc của cô.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, bệnh tình của bệnh nhân đã quá nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Y bác sĩ bước ra từ phòng bệnh chỉ lặng lẽ cúi người ủ rũ nói.

"Cố hết sức là sao?" Kiều Anh nghẹn ngào hỏi.

Y bác sĩ vẫn đang cúi người không trả lời.

Cô ôm lấy lồng ngực mình ngồi xổm xuống. Lồng ngực đau như cắt, trước mắt trở nên mơ hồ. Chỉ nghĩ đến việc cô gái yếu ớt kia không còn nữa thì cô không thể gượng dậy nữa.

"Theo nguyện vọng của bệnh nhân thì chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng đặc biệt, mọi người đều có thể ở bên cạnh cô ấy vào khoảng thời gian cuối cùng này. Mong gia đình nén đau thương."

Khi các y bác sĩ xoay người đi, vị bác sĩ có tuổi là điều trị chính cho Ngọc Nhi đã nén lại nói chuyện riêng với họ. Ông đắn đo mãi nhưng cũng quyết định nói ra.

"Tôi muốn nói cho người nhà nghe chuyện này. Không phải tôi muốn ngụy biện cho tay nghề kém cỏi của mình. Nhưng tình trạng của cô Ngọc Nhi tệ đi rất nhanh, nhanh hơn là tôi tưởng. Mỗi ngày đều trở nên tệ hơn chứ không chút tiến triển gì cả. Hôm nay cô ấy rơi vào trạng thái nguy kịch ngay cả tôi cũng bất ngờ. Những số liệu thu nhập được cũng không lý giải được cho chuyện này. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không dự tính được chuyện như thế này."

Kiều Anh nghe xong lại cảm thấy sợ hãi, cô nhớ lại lời nói của Ngọc Nhi: "Khi mẹ cậu biến mất. tớ đã xuất hiện..."

Cô nấc lên từng cơn, tay nắm chặt bàn tay Ngọc Nhi rồi đau đớn hỏi: "Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy?"

Ngọc Nhi khẽ mỉm cười: "Bởi vì tớ, mọi chuyện đều do tớ." Cô nàng thầm nghĩ.

"Do tớ chọn sai hướng đi nên tớ phải chịu, hoặc đây cũng có thể là quả báo của tớ." Cô nàng ngập ngừng nhìn Kiều Anh.

"Tớ xin lỗi, vì đã làm tổn thương cậu thêm một lần nữa. Từ lúc gặp cậu cho đến lúc chết đi, tớ chỉ biết làm tổn thương cậu." Những lời này cô nàng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, chỉ đành nuốt nước mắt cố kìm nén để xoa dịu Kiều Anh.

Đối với Ngọc Nhi bây giờ, chuyện sống chết không còn quan trọng nữa, cơ thể của cô bây giờ đã không còn đau đớn nữa, nó trở nên nhẹ tênh có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nếu chết đi không có đau đớn như thế này thì cuộc đời cũng đã nhẹ nhàng với cô. Điều cô bận lòng nhất bây giờ chính là lời mà bà Thư đã nói, liệu sau khi chết cô có thật sự được quay về quá khứ hay không?

Liệu rằng khi ấy cô có còn muốn gặp lại Kiều Anh hay không? Bởi vì từ khi Kiều Anh gặp được cô thì cuộc đời cô ấy chỉ toàn là niềm đau. Nếu gặp gỡ cô chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy thì nguyện nhường duyên trùng phùng này lại để đổi lấy niềm vui cho cô ấy.

Lén tặng cho cô ấy nụ cười, nguyện đổi cho cô ấy một đời bình an.

"Tiền trong thẻ và trong số bao lì xì bốn năm trước cậu tặng tớ vẫn chưa dùng. Căn nhà đứng tên cậu. Tiền tớ tiết kiệm được cũng sẽ giao lại cho cậu. Tất cả những gì tớ có đều sẽ cho cậu."

"Tớ không cần những thứ đó, tớ chỉ cần cậu mà thôi!"

Ngọc Nhi nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại trên gò má của người con gái cô yêu. Cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi nói: "Đừng khóc nữa Kiều Anh, tớ biết lần ra đi này của tớ hơi đột ngột. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ bị chia cắt. Ở một nơi nào đó tớ vẫn sẽ yêu cậu rất nhiều. Nếu được gặp lại, tớ sẽ là người theo đuổi cậu, sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cậu."

Cô càng nói thì nước mắt Kiều Anh tuôn ra càng nhiều. Lồng ngực cô đau nhói lên, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại ùa đến. Mi mắt cô bắt đầu trở nên nặng nề. Có lẽ thời khắc cuối cùng đã đến. Cô dùng hết sức của mình để tháo mặt nạ của máy thở ra, Kiều Anh thấy cô loay hoay cũng phụ giúp cho cô. Không còn cản trở gì nữa, miệng cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại khóc, cô nghẹn ngào nói: "Tớ muốn ôm cậu!"

Kiều Anh gật đầu, cô cắn chặt môi rồi nhẹ nhàng đỡ Ngọc Nhi ngồi dậy, cô ôm cô nàng trong lòng. Bàn tay Ngọc Nhi vòng ra sau lưng cô, khẽ ôm chặt. Họ ôm nhau thật chặt như thể sợ buông tay là người kia sẽ biến mất. Họ níu kéo lấy từng hơi ấm của nhau. Họ muốn mang giấu đi linh hồn của đối phương, để người kia vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Nhưng rồi pháo hoa đẹp thì cũng nhanh tàn, cuộc tình của họ cũng dần tắt như pháo hoa giữa bầu trời đêm. Người con gái trong lòng cô trở nên nhẹ nhõm, đôi tay ôm lấy cô cũng không còn siết chặt nữa. Hơi ấm trên người cũng không còn lưu luyến cô nữa.

"Nhi à?" Tiếng cô gọi tên người con gái của mình nghe thật uất nghẹn.

Không còn ai trả lời cô nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top