Chương 29 - Cuộc đời tớ tệ lắm

Cơn mưa rì rào của mùa xuân vô tình đổ xuống  một mặt của thành phố. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đứng nép mình dưới mái hiên nhà, cô nàng ôm lấy hai cánh tay của mình rồi xoa xoa, mắt thì nhìn về một hướng xa xăm.

Một hồi sau, một chiếc hơi màu đen đi đến và dừng trước mặt cô nàng, người trong xe bung dù rồi bước ra, thấy cô nàng co ro đứng im thì người kia vội đi đến bên cạnh.

"Lạnh không?"

"Dạ không, Kiều Anh bị dính mưa rồi kìa!" Ngọc Nhi nghiêng dù về phía Kiều Anh ngay khi thấy tấm lưng của cô đã ướt đẫm vì che chắn cho mình.

"Mình về thôi." Kiều Anh ôm eo Ngọc Nhi, kéo cô nàng lại gần mình hơn để tránh cô nàng không bị ướt.

Cô mở cửa xe cho Ngọc Nhi vào, khi cả hai đã ổn định ngồi trong xe rồi thì cô vội chỉnh lại nhiệt độ, ánh mắt luôn quan sát sắc mặt của cô nàng, cô nói.

"Xin lỗi cậu nhé, trời mưa nên đường bị ùn tắc."

"Không sao, tớ hiểu mà." Ngọc Nhi mỉm cười với cô.

Đã được hơn một tuần kể từ khi Ngọc Nhi đăng kí học nấu ăn chuyên nghiệp. Bình thường cô sẽ tự bắt xe về trước khi Kiều Anh tan ca nhưng hôm nay trời mưa lớn, cô không về được nên chỉ đành chờ cô đến rước. Nhớ lại dáng vẻ của cô nàng đứng dưới hiên nhà, Kiều Anh lại càng xót xa.

"Về nhà thôi. Tớ đói rồi, về còn nấu cơm ăn nữa." Ngọc Nhi xoa đầu cô rồi tươi cười nói.

"Hôm nay để tớ nấu cho cậu ăn nhé!"

Ngọc Nhi có hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối, thật ra Kiều Anh nấu ăn cũng rất ngon. Lúc trước, khi học đại học thì Kiều Anh luôn là người nấu ăn và rửa bát.

"Vinh hạnh được thưởng thức tay nghề của người đẹp

Khi cả hai về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ, thấy hai người về Diệu Mỹ liền lo lắng, cô bé hỏi han xem họ có mắc mưa hay không rồi một mực đẩy cả hai vào phòng để thay đồ.

Mãi cho đến nửa đêm, khung cảnh hai người đang ôm chầm lấy nhau được ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi rọi. Kiều Anh vẫn còn tỉnh táo, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc của người con gái trong lòng, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy không biết từ khi nào.

Ngọc Nhi ở trong lòng bị ôm chặt cũng bắt đầu ngọ nguậy. Cô nàng nhẹ nhàng mở mắt, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người Kiều Anh, cô nàng không vội tỉnh táo mà hỏi: "Tớ ngủ lúc nào thế?"

"Cũng không biết nữa."

Cô nàng hồi tưởng lại một chút, quả thật không nhớ được mình đã ngủ lúc nào. Lúc nãy Kiều Anh một mực đẩy cô nàng vào tắm trước, sau khi tắm xong thì cô nàng mệt mỏi ngã lưng xuống giường chờ Kiều Anh, sau đó có lẽ vì mệt nên đã ngủ đi lúc nào không hay. Khi tỉnh giấc đã thấy căn phòng tối om, chỉ có ánh mắt chăm chú của người đang ôm mình vào lòng là sáng rực.

"Chúng ta có quên điều gì không?" Cô nàng lên tiếng hỏi.

"Quên cái gì?" Kiều Anh hỏi.

"Chúng ta đã ăn cơm chưa?"

Kiều Anh không vội trả lời chỉ mỉm cười không nỡ rời mắt khỏi cô nàng. Cô nhẹ giọng hỏi: "Cậu đói à?"

"Tớ có hơi hơi đói, còn Diệu Mỹ nữa?"

"Không phải lo, con bé lớn rồi. Cậu cứ nằm nghỉ đi, để tớ nấu cho cậu ăn nhé?" Cô hỏi, không chờ người trong lòng trả lời đã nhanh tay đỡ cô nàng nắm xuống gối rồi đứng dậy đi ra phòng bếp nấu ăn.

Ngọc Nhi không chịu ngồi yên, cô nàng cũng xốc chăn lên, lấy áo khoác mặc vào rồi ra khỏi phòng. Cơ thể cô nặng trịch, cảm giác mệt mỏi xâm lấn cả người, cô nàng uể oải nằm xấp xuống trên bàn ăn lặng lẽ nhìn Kiều Anh đeo tạp dề nấu ăn.

"Sao vậy? Sao không nằm nghỉ trong phòng đi!" Kiều Anh đến sờ vào trán cô nàng rồi dịu dàng hỏi, cô đăm chiêu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô nàng rồi nhíu mày, không có sốt!

"Tớ không muốn ở một mình." Ngọc Nhi thỏ thẻ nói.

"Được rồi, cậu thấy trong người thế nào? Mệt lắm hả?"

"Ừ mệt, chẳng biết tại sao nữa..."

"Vậy ngày mai không cần đi học nữa nhá?"

"Thôi, chuyện ngày mai để ngày mai tính."

Thấy dáng vẻ như bún thiu của Ngọc Nhi thì Kiều Anh cũng chỉ mím môi im lặng, cô xoa thái dương cho cô nàng rồi tranh thủ nấu nồi cháo nóng. Diệu Mỹ có lẽ chờ hai người lâu nên đã tự nấu mì gói ăn và đi ngủ từ lâu. Cô cũng nhanh tay để cho Ngọc Nhi ăn xong rồi vào ngủ sớm.

"Giống y như trước kia nhỉ?" Ngọc Nhi bất ngờ lên tiếng.

Kiều Anh khó hiểu nhướn mày nhìn cô nàng.

"Giống cái hồi tớ mới quen biết cậu ấy, tớ hay sang nhà cậu vào buổi tối này. Lúc đó cậu luôn là người nấu đồ ăn cho tớ ăn."

Kiều Anh cười nhạt nhớ lại những chuyện đã trải qua, khi ấy Ngọc Nhi cũng lặng lẽ ngồi nhìn cô nấu ăn như thế này.

"Nếu lúc đó tớ tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý tớ không?" Kiều Anh bâng quơ hỏi.

Ngọc Nhi mỉm cười, cô nàng suy tư trả lời: "Tớ không biết nữa, cũng có thể là có. Bởi vì khi ấy cậu là người bạn tốt nhất của tớ, từ trước đến giờ tớ chỉ có một mình cậu là bạn thôi. Vì tớ không có mẹ nên khi nhận được sự đối xử của Kiều Anh như vậy bất giác tớ đã bị ỷ lại rất nhiều. Có thể là khi ấy tớ sẽ vì không muốn mất đi cậu nên sẽ đồng ý."

Kiều Anh múc một tô cháo nóng đặt trước mặt  Ngọc Nhi, cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng: "Nhưng tớ sẽ không tỏ tình cậu, khoảng thời gian khi ấy cuộc sống của tớ tệ lắm, tớ sẽ vì cảm xúc cá nhân mà để cậu chịu thiệt thòi."

Ngọc Nhi mỉm cười suy ngẫm, cô nàng khuấy tô cháo khói bốc lên nghi ngút, giọng cô nàng trầm xuống rồi buồn bã nói: "Khi ấy cuộc sống của tớ cũng đâu tốt đẹp gì đâu."

Cảm xúc của Kiều Anh bất chợt thay đổi, cô mím môi quan sát người bên cạnh một hồi lâu, thấy cô nàng cẩn thận thổi từng ngụm cháo cho vào miệng thì cô mới lên tiếng hỏi, giọng điệu cô e dè, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Ngọc Nhi.

"Tớ nghe cô Linh nói trước kia cậu từng tự t.ử, từ trước đến giờ tớ không dám hỏi cậu về chuyện này. Bây giờ tớ hỏi có được không?"

Ngọc Nhi hơi đơ người ra vài giây nhưng sau đó lại thản nhiên ăn cháo, cô nàng ngập ngừng nhìn vào không trung rồi trả lời với tông giọng nhẹ như lông hồng: "Cũng không có chuyện gì, vốn bệnh của tớ đã có từng rất lâu rồi. Bởi vì tớ không có mẹ, trong nhà một tay ba lo lắng nên đôi khi sự quan tâm không đủ đáp ứng cho một đứa trẻ đang ở tuổi trưởng thành. Sau đó thì ba cưới dì, sau đó nữa thì ba tớ mất đột ngột, vào thời điểm đó bệnh của tớ nặng hơn. Sau khi ba tớ mất thì cũng không còn liên lạc với hai bên nội ngoại nữa, nên tớ nghĩ mình không còn nơi nào để về nữa..."

Cô nàng ngừng lại, giọng có chút nghẹn ngào: "Lúc đó chỉ còn có một mình tớ ở trên đời này thôi."

Kiều Anh vỗ về đôi vai nhỏ gầy của cô nàng, trong lòng cũng trở nên nặng nề.

"Sau này dù cậu đứng ở đâu thì đằng sau vẫn luôn có tớ, từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ thì cậu chưa bao giờ một mình cả. Bởi vì tớ luôn thương nhớ về cậu."

Cả hai đều mỉm cười nhìn nhau, Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì cô nàng biết, từ khi Kiều Anh xuất hiện trong cuộc đời của cô thì nỗi buồn không có cơ hội để xuất hiện. Chỉ cần có cô ở bên cạnh thì cô nàng có thể thoải mái vô ưu vô lo. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Ngày hôm sau, Ngọc Nhi mang theo một cơ thể mệt mỏi để đi đến lớp nấu ăn. Kiều Anh có lòng tốt dạy rất sớm để nấu đồ ăn sáng và đưa cô nàng đi học. Trong giờ học, Ngọc Nhi còn không đứng thẳng được, lưng cô đau nhức, lồng ngực nặng nề. Cô nàng đứng khom lưng rồi chống tay lên mặt bàn lắng nghe lời giảng của bếp trưởng.

Trong giờ thực hành, khi đang loay hoay làm nước sốt, một người đàn ông đến bên cạnh cô nàng, anh ta vờ như đến hướng dẫn cô nàng công thức pha nước sốt, giọng anh ta hạ xuống rồi hỏi cô.

"Nhi, cô gái hôm qua đón em về và sáng nay đưa em đi là bạn của em hả?"

Ngọc Nhi dừng tay, cô hơi liếc sang bên cạnh nhìn anh ta, lặng lẽ phán đoán mục đích của anh.

"Đúng rồi, bạn em. Sao vậy anh Khoa?" Ngọc Nhi e dè hỏi lại.

"Bạn em... bạn em có người yêu chưa?"

Ngọc Nhi trố mắt ra nhìn anh ta, cô nàng đã biết ý đồ trong câu hỏi này là gì. Khóe môi của cô có hơi nhếch lên, cô hỏi: "Nhưng mà chi vậy anh?"

"À, thì... anh muốn xin số điện thoại của bạn em, nếu em không phiền thì..."

"Phiền ạ!"

Ngọc Nhi ngắt ngang câu trả lời của anh, giọng điệu cô trả lời rất dứt khoát và đầy đanh thép. Cô nàng xoay người đứng đối diện với anh, đến cả tấm lưng cong cong đang đau nhức cũng đã thẳng lên, cô nàng vẫn dịu dàng mà trả lời: "Bạn em đã có người yêu rồi."

Người kia cười gượng rồi cũng lảng tránh đi về chỗ của mình. Ngọc Nhi mím môi nhìn theo, cô nàng cảm thấy bứt rứt trong lòng.

"Người yêu của cô ấy là tôi nè." Cô nàng gào thét trong nội tâm.

Đến khi ra về người nọ vẫn chưa buông tha cho cô, thấy Ngọc Nhi đứng chờ xe buýt ở trạm thì người nọ lại đi đến lân la hỏi thăm.

"Ối, em chờ xe buýt à? Cô bạn kia của em không đến đón nữa sao?"

Ngọc Nhi nhíu mày không trả lời anh ta, nhưng anh vẫn bám dai dẳng mà hỏi tiếp.

"Trong cô bạn của em khá giàu có nhỉ? Cô ấy làm nghề gì vậy? Anh thấy chiếc xe cổ lái hơi đắt tiền nhỉ?"

Cô nàng thở ra một hơi thở nặng nề bày tỏ sự khó chịu, nhưng có vẻ người kia vô ý lại không nhận ra. Thế nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh mà trả lời anh.

"Anh Khoa, anh đừng chọc ngoáy vào nổi đau của em. Anh xem, cô ấy và em bằng tuổi nhau nhưng sự nghiệp của cô ấy đã ở trên đỉnh, còn em thì vẫn còn ở đáy, anh nói như vậy khiến em có một chút chạnh lòng đó, em cũng ba mươi rồi mà vẫn chưa có thành tựu gì. Anh nói làm em buồn đó."

"Ôi, anh không có ý đó!" Khoa vội xua tay phản đối lại lời nói của cô nàng.

"À đúng rồi, anh Khoa năm nay 35 rồi hả?"

Nghe cô nàng hỏi như vậy, sắc mặt Khoa có chút tối sầm. Lời nói của cô nàng thật sự quá sắc bén nhưng lại không thể phản bác lại được. Anh gượng gạo nhìn Ngọc Nhi. Cô nàng chỉ cười với anh rồi không nói gì nữa.

"Xe buýt của em tới rồi, em về trước nhé!" Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi dứt khoát đi lên xe không nhìn lại.

Cô bực dọc ngồi xuống, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, để lại một mình Khoa chờ chuyến xe buýt tiếp theo. Trong khi tức giận, thông báo tin nhắn trong điện thoại của cô nàng vang lên, là tin nhắn của Kiều Anh. Cô nói rằng mình ở lại tăng ca nên cô nàng cứ ăn tối và nghỉ ngơi trước. Cô nàng thả một icon, cô nhìn hình đại diện của Kiều Anh trong lòng có chút ngổn ngang. Bức ảnh khá tối, chỉ thấy một bên mặt, thế nhưng nhìn vào lại thấy được đây là một cô gái rất xinh đẹp. Cô nàng mỉm cười, Kiều Anh của cô từ trước đến giờ vẫn rất xinh đẹp.

Khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, đi cùng một quảng đường, dưới những tán lá trước cổng trường, mái tóc ngắn của Kiều Anh rối bời nhưng không thể che giấu được vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, giống như mặt hồ yên ả mùa đông, nét đẹp lạnh lùng kia đã làm Ngọc Nhi có chút ấn tượng, đó cũng là lí do sau khi có duyên gặp lại và được xếp ngồi cùng bàn cô nàng đã một mực muốn kết thân với cô.

Nhìn ra ô cửa, từng sự việc cứ thấm thoắt trôi qua, Ngọc Nhi tự đặt ra cho mình một câu hỏi, liệu cô đã thích Kiều Anh từ lúc nào?

Hơn tám giờ tối Kiều Anh và Diệu Mỹ mới trở về. Vừa vào nhà thấy Ngọc Nhi ngồi xem ti vi ở phòng khách, Kiều Anh không ngần ngại mà sà vào lòng cô nàng. Diệu Mỹ đã quá quen thuộc nên tự nhiên mà đi vào phòng.

"Sạc pin một chút đi." Kiều Anh chớp mắt nhìn cô nàng.

Ngọc Nhi mỉm cười hôn nhẹ vào môi cô một cái, cô nàng hỏi: "Đói không? Tớ nấu gì của cậu ăn nhé."

Kiều Anh lắc đầu: "Thôi được rồi, khi nãy có đi gặp khách hàng, ăn cũng no rồi. Cậu ăn chưa?"

"Dạ rồi." Ngọc Nhi vuốt tóc cô lại ngay ngắn, lại hỏi. "Mệt lắm hả?"

"Không mệt lắm, do không gặp được cậu nên mệt."

Cô nàng cười cười rồi đẩy Kiều Anh ra.

"Đi tắm đi."

"Tắm xong có được sạc pin không?" Kiều Anh nhìn cô nàng bằng ánh mắt ẩn ý.

"Sạc cái đầu cậu ấy!" Ngọc Nhi tắt ti vi rồi bỏ vào phòng không thương tiếc, Kiều Anh cười trừ ra lẽo đẽo theo sau lưng.

"À, Tết nguyên đán thằng nhóc Quân sang chơi nha Kiều Anh." Cô nàng lấy bộ đồ ngủ đưa cho Kiều Anh, vừa đưa vừa nói.

"Ừ ừ, tớ biết rồi."

"Mình đi chơi với nhau một buổi nhé?" Ngọc Nhi e dè hỏi.

Kiều Anh nhíu mày, cô cúi người xuống ngay tầm mắt của cô nàng rồi trả lời: "Tại sao phải hỏi? Cậu muốn thì chúng ta cùng đi, chỉ cần là cậu muốn thì chuyện gì cũng được."

"Tớ sợ Kiều Anh không thích thằng bé."

"Không có đâu, tớ đùa cậu thôi." Kiều Anh xoa đầu cô nàng rồi nhận lấy quần áo.

"Tết Kiều Anh được nghỉ mấy ngày?"

"Ừm... 7 ngày." Kiều Anh suy nghĩ một hồi mới trả lời, cô chợt nhớ điều gì liền nói: "À, 29 Tết cậu về nhà cũ với tớ nhé!"

"Sao vậy?"

"Từ hồi sang Đức đến giờ cũng chưa quay về đó, tớ định về giống như lúc trước nấu cho ba một mâm cơm. Dù bàn thờ không còn ở đó nhưng bà vẫn luôn ở đó mà, hơn nữa..." Kiều Anh mỉm cười một nụ cười miễn cưỡng.

Ngọc Nhi bước đến ôm lấy mặt cô, cô nàng cười thật tươi nhìn cô: "Được rồi, sẽ về mà, không cần nói thêm nữa đâu."

Kiều Anh nhìn vào đôi mắt của cô nàng, đôi mi cụp xuống, chuyện đó có lẽ vẫn là một điều khúc mắc cả đời của cô. Mẹ cô, rốt cuộc bà ấy đã đi đâu rồi? Rốt cuộc bà ấy còn sống hay là đã chết. Từ khi cô học đại học, sống ở kí túc xá và nhà trọ cùng với Ngọc Nhi, căn nhà nhỏ đã được khóa lại, thỉnh thoảng dịp nghỉ thì cô mới quay về. Nhưng khi cô sang Đức thì đã không quay về nữa, cô không liên lạc với Ngọc Nhi, dì Thảo cũng về quê sinh sống nên không thể nhờ ai trông coi gì được nữa.

Dù mối quan hệ của mẹ và cô như thế nào thì trong lòng cô luôn có một tia hi vọng rằng bà sẽ quay về, sinh sống thật tốt. Mẹ có thể không yêu cô, nhưng cô không thể nào không yêu mẹ. Nhưng điều kì lạ là từ khi mẹ ôm di ảnh của ba bỏ đi thì tin tức về bà không còn thấy nữa, bà như biến mất khỏi thế gian này. Ngay sau khi cô đã có đủ tiền để thuê người để tìm bà thì vẫn như mò kim đáy bể.

Ngọc Nhi vuốt ve gương mặt cô, cô nàng mỉm cười rất dịu dàng: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ hiểu mà!"

"Nhi!" Kiều Anh nhỏ giọng gọi.

"Nếu như cậu không còn yêu tớ nữa, cũng đừng bỏ đi đến một nơi nào mà tớ không thể tìm được nhé, ít nhất hãy để cho tớ cảm nhận được sự tồn tại của cậu."

Ngọc Nhi nhẹ nhàng vỗ về cô, cô nàng nhón chân lặng lẽ hôn lên đôi môi hồng hào của cô một nụ hôn thật lưu luyến.

"Tớ sẽ không bao giờ hết yêu cậu đâu."

Q: Mọi người hãy suy luận thử xem mẹ của Kiều Anh đã đi đâu? Đó chính là lời giải đáp cho cái kết của Kiều Anh và Ngọc Nhi.

Cho mình một vote và một comment nhé, sẵn sang blog facebook bằng link mình đặt ở trang Wattpad luôn nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top