Chương 22 - Khó xử
"Kiều Anh, anh nghĩ em nên nhượng bộ Laura một chút, thái độ của em bây giờ quá cứng rắn." Trình Huy đứng bên cạnh Kiều Anh lên tiếng, hai người cùng đứng nhìn ra cửa sổ. Kiều Anh chỉ thở dài, cô nhìn ra những tòa nhà cao cao đằng xa, mệt mỏi hỏi: "Em phải nhượng bộ như thế nào nữa Huy? Gặp mặt cô ấy chính là sự nhượng bộ cuối cùng của em rồi."
Trình Huy là người anh đã giúp đỡ cô từ khi cô chỉ mới vào thực tập, tạo cơ hội cho cô phát triển ở Đức. Anh là người luôn đưa ra cho cô nhiều lời khuyên trong việc. Lúc này anh cũng thấy bất mãn thay cho Kiều Anh, nhưng công việc là chuyện chung, không thể giải quyết bốc đồng.
"Cô ấy một hai đòi rút đầu tư, nói chung thì rút cũng được. Nhưng trong thời gian này thì dự án của chúng ta sẽ gặp khó khăn." Anh lén nhìn biểu cảm của cô một chút rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tối nay em cứ hạ mình một chút, nếu là em thì anh tin cô ấy cũng sẽ dịu lại thôi."
"Anh biết cô ấy muốn gì ở em không?" Cô cau mày hỏi Trình Huy. Anh chỉ cười trừ rồi gật đầu: "Nhưng làm sao bây giờ? Nếu anh chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái thì anh sẽ đi thay em."
"Nếu là anh thì cô ấy mới không thèm đó."
Cô bị Trình Huy chọc cười, cô lắc đầu rồi lại thở dài. Từ sau khi đưa Laura về khách sạn, chuyện đàm phán công việc cô đã giao lại cho một bên khác, Laura mặc nhiên không đồng ý, cô nàng cứ một mực muốn gặp cô, hoặc không sẽ rút đầu tư. Một trận gió tanh mưa máu thì công ty cũng gây sức ép cho Kiều Anh gặp cô nàng tối nay. Kiều Anh nhìn địa điểm mà Laura hẹn chợt thấy nhức nhối, Trương Diệu Mỹ bên cạnh niệm một phút mặc niệm cho cô, lại là quán bar.
Đúng 8 giờ tối, Kiều Anh đứng trước cửa quán bar. Cô tự hỏi là tên khốn kiếp nào đã giới thiệu cho Laura quán bar này, ngay cả cô là người ở đây còn chưa từng ghé qua vậy mà cô nàng vừa mới từ Đức sang đã biết. Có ai lại hẹn đối tác của mình vào Lesbian Bar chưa? Cô xoa xoa thái dương rồi đi vào trong.
Không khí bên trong cũng không quá tệ, ánh đèn chủ yếu ngã màu tím, không gian không quá ồn cũng không quá yên tĩnh, đối tượng khách hàng là phụ nữ nên từ lúc bước vào Kiều Anh đã ngửi được rất nhiều mùi hương khác nhau. Những người phụ nữ ở đây cũng ăn mặc rất phong cách, họ tự tin khoe da thịt hơn hẳn, Kiều Anh bỗng thấy đau đầu.
Cô đã thấy được vị trí của Laura, cô nàng ăn mặc khá thoải mái, dù mái tóc đen nhánh nhưng vẫn nổi bật như một người ngoại quốc. Cô đi thẳng đến ghế ngồi đối diện Laura, cô nàng thấy cô liền cười tươi, Laura nhướng mày về phía cô mà nói: "Chị không trốn được tôi đâu."
Kiều Anh cau mày bất mãn khi Laura vẫn giữ thái độ tươi cười, "Ở đây thì bàn được chuyện gì?" cô hỏi.
Laura cười trừ ra, "Bàn chuyện của tụi mình."
Cô nàng rót rượu ra ly đưa đến trước mặt cô, vui vẻ hỏi: "Ở đây vui ghê, không biết có ai biết tiếng Đức không nhỉ?" Cô nàng nhìn một lượt xung quanh rồi nói tiếp: "Tôi phát hiện tôi rất thích phụ nữ Châu Á các chị nha, là chị thì tôi cũng thích, các chị xinh đẹp ở đây tôi cũng thích."
"Vậy cô tìm một người nào đó thích đi, sau đó đừng thích tôi nữa." Cô dứt khoát trả lời.
"Vâng, tôi đang tìm, thật ra tôi cũng suy nghĩ kĩ càng rồi, tôi cũng chỉ muốn biết lí do gì làm chị từ chối tôi thôi." Cô nàng nâng ly rượu lên mời Kiều Anh. Kiều Anh cũng không từ chối mà cạn ly.
"Tôi đã nói từ đầu rồi, trong lòng tôi chỉ có một người."
"Chị thích người đó bao nhiêu lâu rồi?" Laura rót thêm ly khác đưa đến trước mặt cô.
"Mười lăm năm."
Laura há mồm bất ngờ, câu trả lời nằm ngoài dự định của cô nàng, Laura thích Kiều Anh cũng được ba hoặc bốn năm gì rồi, nhưng cô nàng không ngờ con số Kiều Anh thốt ra lại làm cô sốc như vậy.
"Hai người... ở bên nhau chưa?" Cô nàng hỏi.
"Rồi, vừa mới đây."
"A, vậy ra vì ở bên cạnh người đó nên chị mới từ chối tôi hả?" Laura à một hơi dài.
"Không phải, cho dù có được ở bên cạnh cô ấy hay không, thì trong lòng tôi cũng chỉ có một mình cô ấy. Trạng thái này tôi đã duy trì suốt gần mười lăm năm qua, điều đó sẽ không thể vì cô mà bị phá vỡ." Kiều Anh thật lòng giải thích cho cô nàng nghe.
Laura gật gù, nếu như con số Kiều Anh đưa ra nhỏ hơn hoặc bằng với số năm của cô thì cô sẽ không từ bỏ, nhưng con số Kiều Anh nói ra quá lớn, điều đó đã hạ gục cô ngay lập tức. Cô nàng trầm ngâm một hồi thì nâng ly lên mời Kiều Anh.
"Hành trình để ở bên cạnh cô ấy chắc khó khăn lắm nhỉ? Chị kể cho tôi nghe một chút được không?"
"Tại sao tôi phải kể cho cô nghe?" Kiều Anh nhướng mày hỏi.
"Kể đi, tôi hứa sẽ kí hợp đồng ngay sáng mai. Chị phải tạo cho tôi một lí do hợp lí để tôi hết thích chị chứ." Laura nhếch mép tiếp tục rót rượu.
Kiều Anh nhìn hành động của cô nàng một hồi, đây là muốn chuốc say cô hay sao? Cô lại nhìn một vòng, không thấy trợ lí Aili của cô nàng đâu, cô cũng đoán được một phần hành động của Laura. Nhưng chết tiệt một chuyện là, hình như rượu này hơi mạnh, khi nãy cô uống vài ly cũng không kịp phát hiện ra, hiện tại thì thấy có chút hoa mắt. Tửu lượng của cô không tốt, thế nên trước giờ cô không chủ động uống rượu, chỉ có một lần say bí tỉ rồi làm ra chuyện thất thố ở Đức.
"Sao vậy?" Laura hỏi.
"Không có gì." Kiều Anh bật cười vì kế hoạch trẻ con này, cô bịa chuyện mà nói: "Tôi thích cô ấy từ khi học cấp ba, sau khi đủ 18 tuổi thì tôi chuốc rượu cướp mất lần đầu của cô ấy, cô ấy hận tôi, sau đó thì đi lấy chồng, tôi thì sang Đức. Bây giờ tôi quay lại, trực tiếp ép buộc cô ấy li hôn chồng, hiện tại đang bắt nhốt cô ấy ở nhà tôi." Kiều Anh thản nhiên cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó lạnh nhạt bịa ra một câu chuyện nào đó.
Laura Richter: (゚Д゚?)
Mặt cô nàng xanh lè, e dè đánh giá Kiều Anh. Nhìn thái độ thản nhiên của Kiều Anh làm cho cô nàng thêm nghi ngờ tố chất của cô. Kiều Anh cầm ly rượu trên tay lắc lắc một cái rồi nói: "Dạo gần đây khi tôi say, tôi thường về nhà cưỡng ép cô ấy, dày vò cô ấy một trận."
"Hay... hay là, hay là chị đừng uống nữa nha." Laura cười gượng gạo ngăn cô lại.
Kiều Anh lại trực tiếp uống cạn ly rượu trên tay, xong rồi lại nói: "Không được, hôm nay bồi rượu cho cô, sao có thể như vậy được." Để thuận theo kế hoạch trẻ con này, cô phải cho Laura biết ai sẽ phải sợ ai.
"Thật ra tôi cũng không để ý đâu." Laura luống cuống giành lại ly rượu trên tay cô.
Kiều Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Diệu Mỹ đang chờ phía ngoài quán bar, bảo cô bé vào đón mình, cô mắng thầm rốt cuộc Laura đã chọn rượu nào mà lại mạnh như vậy, tin nhắn vừa gửi đi thì cô cũng mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn. Laura ngạc nhiên, lần này cô trở nên luống cuống, vốn dĩ mọi chuyện đã đi theo kế hoạch của cô nhưng những gì Kiều Anh vừa nói làm cho cô nàng cảm thấy bất an.
Nhìn Kiều Anh đã gục xuống, cô nàng ôm lấy trán, nhận ra mình vừa làm điều gì đó ngu xuẩn. Vì tửu lượng Kiều Anh không cao nên không say mới lạ, vừa bước vào cô đã gọi rượu mạnh nhất, ước chừng cũng khoảng 80% độ cồn, người pha chế sợ cô chịu không nổi nên đã đề nghị pha thêm. Kiều Anh còn đủ tỉnh táo để nhắn tin cho Diệu Mỹ đã rất đỉnh rồi.
"Chị bé!" Trương Diệu Mỹ đi đến bên cạnh vội lay người cô.
Thấy Diệu Mỹ, hai mắt Laura sáng lên: "Mỹ Mỹ!"
"Cô Laura, cô có say không?" Diệu Mỹ hỏi han tình trạng của cô nàng.
"Tôi không say, nhưng cũng có chút cồn trong người."
"Vậy để tôi đưa chị về."
"Không được." Suy nghĩ gì đó một hồi lâu, Laura mới nói tiếp: "Cô gọi cho người yêu Kiều Anh đến đưa cô ấy về đi."
"Chị ấy đi không được đâu!" Diệu Mỹ cũng lo lắng cho việc Ngọc Nhi đi đường một mình, dù gì cô bé cũng ở bên cạnh Ngọc Nhi suốt khoảng thời gian cô nhập viện, nên Ngọc Nhi trong mắt của Diệu Mỹ rất yếu đuối và mong manh.
"Kiều Anh bắt nhốt cô ấy rồi à?"
"?" Trương Diệu Mỹ khó hiểu: "Ai nói vậy?"
"Chị ta." Laura chỉ tay vào người đang nằm trên bàn. Diệu Mỹ nhíu mày nhìn Kiều Anh, cô bé cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Chị ta say nên nói bậy thôi, không có bắt nhốt gì cả."
"Không có thì cô gọi cô ấy đến đây đi, không thì tôi sẽ không để cho hai người về."
Trương Diệu Mỹ cau mày nhìn Kiều Anh đang nằm rồi lại nhìn Laura một cái, cô e dè hỏi: "Cô có chắc là mình không say không?"
Laura đứng lên, kéo cái ghế đến bên cạnh Kiều Anh, đỡ người Kiều Anh dậy tựa đầu lên vai cô, cô nói: "Chắc! Gọi cô ấy đến đây."
Trương Diệu Mỹ nhìn Kiều Anh thương xót, gọi Ngọc Nhi đến thấy cảnh này chắc chị bé của cô phải ở cô đơn thêm mười lăm năm nữa quá, nhưng Laura là ông trời nhỏ cô không thể đắc tội, Kiều Anh có thể cứng rắn với cô ấy, nhưng cô bé cũng chỉ là một thư kí, nếu làm gì không phải thì cả Kiều Anh lẫn cả công ty đều phải lãnh hậu quả. Cô bé đành bất lực gọi cho Ngọc Nhi ở nhà.
Ngọc Nhi vừa đi tắm xong, trên người vẫn còn hơi ấm thì nhận được điện thoại của Diệu Mỹ, cô vui vẻ nhấc máy: "Alo, chị nghe nè."
"Chị Nhi, chị đến đây một chút được không? Cứu em trận này chị ơi."
"Hai người đang ở đâu?"
"Đang ở..." Trương Diệu Mỹ ôm đầu bối rối: "Ở Lesbian Bar ở đường X chị ạ."
"Hai người đến đó làm gì?" Ngọc Nhi nhíu mày hỏi.
Trương Diệu Mỹ im lặng niệm ngàn phút mặc niệm cho Kiều Anh.
"Chuyện dài lắm, chị đừng hiểu lầm gì nha. Về em sẽ kể hết mọi chuyện cho chị."
"Vậy em chờ một chút, chị đến ngay."
"Chị gọi xe đi cẩn thận nha!"
Ngọc Nhi tắt máy, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, Kiều Anh đi quán bar dành cho đồng tính nữ? Chẳng lẽ cô ấy thật sự không chịu nổi, cô nắm chặt nắm đấm, tự hỏi chẳng lẽ vì cô không cho phép quan hệ nên Kiều Anh đã đi đến đó? Tay cô run run, mắt đỏ hoe, trong lòng bứt rứt thay quần áo, nhanh chóng bắt xe đi đến địa chỉ mà Diệu Mỹ nói.
➱
Ma nữ 3000 từ không leo nổi, chỉ 2000 thoi
(ʃƪ ˘ ³˘)
Ủng hộ truyện một vote, một follow nhé!
Comment cho mình vài cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top