Chương 19 - Không từ chối, không tránh né
"Vậy... cậu đừng bỏ rơi mình nữa được không?"
Không gian xung quanh chợt im lặng, cả hai đều nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Kiều Anh đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt hững hờ rơi trên má của Ngọc Nhi, cô mím môi rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng khóc nữa, phổi của cậu còn yếu, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, không được khóc!"
Ngọc Nhi đưa tay lau nước mắt, hít mũi vài cái thì lại im lặng chờ đợi câu trả lời từ Kiều Anh. Tơ vương trong lòng cô rối ren không cách nào tháo gỡ được.
"Cậu đọc thư tôi để lại chưa?" Kiều Anh nhỏ nhẹ hỏi.
Ngọc Nhi khẽ gật đầu.
"Vậy cậu hiểu không?"
Ngọc Nhi cúi đầu không trả lời, Kiều Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi chuyển sang vuốt ve khuôn mặt, cô lại hỏi: "Cậu có biết tôi thích cậu nhiều lắm không? Nhiều đến nổi tôi nghĩ rằng không ai có thể so sánh được với tôi."
"Vậy tại sao cậu lại bỏ rơi tớ?" Ngọc Nhi hỏi.
"Cậu tìm được hạnh phúc của cậu rồi thì tôi lấy tư cách gì để ở bên cạnh cậu nữa? Bạn sao?"
"Cậu lúc nào cũng chỉ biết bỏ tớ lại một mình, lúc nào cậu cũng chỉ biết trốn chạy. Có chuyện gì cậu chưa bao giờ nói với tớ, cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời tớ. Cậu tốt với tớ, để tớ quen thuộc khi có cậu trong cuộc đời rồi sau đó cậu lại rời đi không một lời từ biệt. Từ trước tới bây giờ tớ làm chuyện gì có lỗi với cậu. cậu nói cho tớ nghe hết được không?" Giọng Ngọc Nhi ấm ức chất vấn cô.
Kiều Anh ngây người ra, nếu nói là lỗi sai của Ngọc Nhi thì cô không thể chỉ ra được. Bởi vì toàn bộ chỉ là suy nghĩ của cô, do cô không đối diện được với hiện thực nên mới chọn cách trốn tránh. Cô cúi đầu suy ngẫm về bản thân mình. Đúng vậy, là do cô tự động trốn chạy, cô cần một lời gọi của cô ấy làm động lực để quay trở về, bởi vì cô còn hèn nhát không dám đối mặt với chuyện này. Không thể trách Ngọc Nhi có chuyện nhưng không nói với cô, vì cô đã chủ động bước ra khỏi cuộc đời cô ấy.
"Cậu không sai, là tôi sai, từ đầu là tôi đã sai rồi." Kiều Anh thấp giọng nói.
Ngọc Nhi ngẩng mặt lên nhìn cô, có lẽ họ gặp nhau vốn dĩ đã sai rồi.
"Kiều Anh, cậu đừng bỏ rơi tớ nữa có được không..." Đôi môi cô run run không nói nên lời, Ngọc Nhi mếu máo vẻ mặt van nài nhìn Kiều Anh.
Kiều Anh mỉm cười nắm tay cô, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Không bao giờ bỏ rơi cậu nữa!"
"Cho mình ôm cậu một chút được không?" Ngọc Nhi hỏi.
Kiều Anh ngạc nhiên nhìn cô nàng, trong lòng run lên vài cái, sau đó cũng chủ động đến ôm Ngọc Nhi vào lòng, cả hai đều nhận ra cái ôm bây giờ không giống như trước kia nữa. Ngọc Nhi siết chặt vòng tay bên eo cô, cô nàng ôm thật chặt, mặt áp vào cảm nhận hơi ấm từ Kiều Anh. Đây là chuyện cô nàng thầm ao ước những năm qua, trong những lúc phải chịu ấm ức, chỉ cần một cái ôm an ủi đến từ người mình thương là đủ.
"Tớ nhớ cậu lắm." Cô chủ động nói.
"Tôi cũng nhớ cậu, nhớ rất nhiều." Kiều Anh hôn lên tóc cô nàng, cô không dám ôm mạnh vì sợ sẽ chạm vào vết thương.
"Những năm qua tớ sống không tốt chút nào, tớ không có ai để dựa dẫm vào cả."
"Tôi xin lỗi!"
"Lúc mệt mỏi không còn ai quan tâm đến tớ nữa."
"Tôi xin lỗi mà!"
"Cậu ác quá Kiều Anh!"
"Ừ, vậy cậu có tha thứ cho tôi không?"
"Mình chưa bao giờ giận cậu cả!"
Kiều Anh mỉm cười: "Được rồi, không được khóc, tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tại vì tớ bỏ đi nên hắn ta mới có cơ hội bắt nạt cậu như thế này. Là do tớ sai hết, cậu không được khóc nữa. Bao nhiêu uất ức của cậu mấy năm qua tớ bù đắp lại cho cậu hết, được không?"
Đôi mắt Ngọc Nhi long lanh nhìn cô, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười, cô nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi vùi mặt vào lòng Kiều Anh. Kiều Anh vuốt ve mái tóc của người con gái mình thầm yêu, lặng lẽ vỗ cho cô ấy ngủ.
Đến khi Ngọc Nhi ngủ say, Kiều Anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trong lòng cô chưa bao giờ được nhẹ nhàng. Đã 30 tuổi rồi nhưng cuộc đời cô chưa đâu vào đâu cả. Mẹ vẫn chưa tìm được, một chút tin tức cũng không có. Người mình yêu cũng chưa có tư cách ở bên cạnh. Cô đã sống những tháng ngày vô định như vậy gần nửa đời người.
Năm nay họ đều 30, bằng với độ tuổi của cô Linh khi trước. Năm ấy cô tự đặt cho mình câu hỏi rằng, liệu 15 năm nữa cô có còn yêu Ngọc Nhi một cách tha thiết như vậy không? Câu trả lời là có, thậm chí còn yêu đến mức bản thân cô không thể ngờ được. Lời tâm sự của cô Linh ngày ấy hoàn toàn giống hệt như bây giờ, mối tình không lời đáp trả cũng đã kéo dài được hơn một thập kỉ.
Cô xoay người nhìn người đang nằm yên trên giường bệnh. Có lẽ cô mắc nợ người con gái này. thế nên kiếp này mới phải chịu giày vò như vậy. Nhưng biết sao được, đã từng nói buông bỏ rất nhiều lần nhưng không thể buông. Một bóng hình đã in sâu vào trong tiềm thức, một tình cảm đã hằn sâu vào trong tim.
Những ngày sau đó hai người như được trở về mấy năm về trước, khoảng thời gian cả hai đều vui vẻ và thoải mái ở bên cạnh nhau. Kiều Anh không còn nhắc về chuyện trong quá khứ nữa, cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Ngọc Nhi khỏe mạnh. Mỗi lần nói chuyện với nhau y như rằng cô nàng sẽ phải khóc, Kiều Anh cũng không muốn mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực như thế.
Có sự chăm sóc của Kiều Anh nên tình trạng của Ngọc Nhi được khởi sắc. Vì cô chính là sự ưu tiên hàng đầu của Kiều Anh, giống như trước kia, cô nàng được chăm từng ly từng tí. Quả nhiên là do Ngọc Nhi vô tư, vì nếu chỉ là bạn bè thì ai lại lo lắng cho người khác nhiều đến như vậy. Lẽ ra cô phải nhận ra sớm hơn.
Kiều Anh trở về công ty nhậm chức, mấy năm phát triển cũng khiến sự nghiệp của cô ngày càng đi lên. Việc nhậm chức trong nước là lời khẳng định rằng cô sẽ ở lại đây, không đi đâu cả. Ngọc Nhi nghe vậy cũng vui mừng, ít nhất bọn họ xa nhau thì cuộc sống của Kiều Anh cũng có phần khởi sắc, không bị cô níu chân lại nên mọi chuyện trong cuộc đời của Kiều Anh cũng thuận buồm xuôi gió hơn.
Một buổi sớm mai đặc biệt trong lành, nhìn ra cửa sổ còn thấy được những chú chim nhỏ vẫy cánh đón lấy nắng ấm. Những mầm non trên cây cũng đặc biệt thú vị, chúng đang bắt đầu vươn mình để chờ ngày được tỏa sáng. Kiều Anh tự hỏi, đã bao lâu rồi cô chưa nhìn ngắm kĩ càng thế giới này như vậy. Vạn vật trên đời đều thay đổi mỗi ngày, cô không thể chỉ đứng im lại một chỗ.
Mùa xuân đang đến rồi ư?
Cái lạnh của gió bấc làm cho cô cau mày, cô xoay mặt vào trong, ôm chặt lấy người trong lòng. Có lẽ không phải vì cô đứng mãi ở một chỗ không muốn đi, mà cô chỉ đang bước chậm lại để mong chờ nắng ấm. Có những mầm non sẽ dễ dàng nảy mầm, nhưng có những mầm non lại giấu mình, tự mình chịu đựng cái khắc nghiệt của thế gian, chỉ có thể chờ đợi một ngày trong lành mới có thể nảy mầm.
Mùa xuân của mọi người đã đến, bông hoa nhỏ trong lòng cô có lẽ sắp nở rồi.
Cô cảm thấy xứng đáng, cô chấp nhận thu mình để chờ đợi. Cô chấp nhận cái xác suất không thể "nở hoa" của cuộc sống dành cho mình. Cô không muốn cuộc đời của mình tùy tiện vì ai cả, bởi vì đích đến của cô chỉ có một. Nếu không phải là cô ấy, thì sẽ không phải là ai cả.
"Ưm..." Người trong lòng ngọ nguậy, cô nàng lơ mơ mở mắt. Thấy mình đang ở trong vòng tay của Kiều Anh thì lại đỏ mặt, ngại ngùng mỉm cười. Bọn họ đã như vậy được vài tuần, chưa ai mở lời nhưng cũng không đơn thuần là bạn bè nữa.
"Đến ngày xuất viện rồi!" Kiều Anh véo cái má hồng hào của cô nàng. Những ngày qua dưới bàn tay hô biến của cô mà Ngọc Nhi trông hồng hào và mũm mĩm lên vài kí. Cô nhếch mép cười, thật ra Ngọc Nhi rất dễ nuôi, chỉ cần có tâm nuôi thì sẽ tròn trịa, chỉ trách người đàn ông kia quá vô tâm.
Ngọc Nhi mềm nhũn nằm trong lòng cô, những vết thương trên người đã khỏi, mấy vết thương hở cũng đã kết vảy.
"Chúng ta về nhà thôi!" Ngọc Nhi cười cười nói.
Kiều Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của Ngọc Nhi, trong lòng rạng rỡ như hoa. Cô không nhịn được đưa tay chạm vào đôi môi hồng kia, nhẹ nhàng hỏi: "Tớ hôn cậu một cái được không?"
Ngọc Nhi ngẩn người nhìn vào mắt Kiều Anh, thấy nét cười nhàn nhạt trên mặt cô, cô nàng thẹn thùng gật đầu. Trong lòng Ngọc Nhi đánh trống múa lân, vì đây là lần đầu cô đối diện với sự thân mật với Kiều Anh như vậy.
Kiều Anh hài lòng mỉm cười rồi đặt lên môi cô nàng một nụ hôn nhẹ, sau đó chỉ lặng lẽ ôm chặt cô nàng vào lòng, hít lấy hơi ấm trên người cô. Lặng lẽ cảm nhận được sự tồn tại của người trong lòng, vì cuối cùng cô cũng đã được ôm lấy.
"Ngại cái gì, trên người cậu có chỗ nào tớ chưa hôn qua đâu."
Ngọc Nhi: "Cái gì cơ?"
"Thật ra tôi đã hôn cậu rất nhiều lần rồi, chỉ là cậu không biết thôi!"
"Khi nào cơ?" Ngọc Nhi ngớ người.
"Lúc cậu say, mỗi lần cậu say tớ đều hôn."
Vẻ mặt ngạc nhiên của Ngọc Nhi như được mở ra một chân trời mới, cô nàng ngồi dậy thoát khỏi cái ôm của Kiều Anh rồi vội vàng hỏi: "Thật sự?"
Kiều Anh nhướn người đến trước mặt cô nàng, trên môi nở nụ cười đắc ý, có lẽ vì cảm nhận được cảm xúc của Ngọc Nhi đã thay đổi tích cực nên cô mới lớn gan khai ra sự thật.
"Đúng vậy, lần đầu tiên cậu say tớ đã hôn nhẹ lên môi cậu."
Cô hôn vào môi Ngọc Nhi một cái, đôi môi mỉm cười: "Như thế này!"
Bàn tay cô đỡ sau gáy của Ngọc Nhi, gương mặt đến gần hơn, hơi thở nóng ấm phả vào chóp mũi của đối phương. Cô cất giọng trầm nói: "Lần thứ hai cậu say tớ đã hôn như thế này!"
Vừa nói dứt câu, môi lại chạm môi, Kiều Anh dùng lực mút lấy đôi môi kia. Ngọc Nhi tròn mắt bất ngờ đến nổi quên cả phản kháng, để mặc cho Kiều Anh cắn mút. Cả người cô nàng run lên đón nhận nụ hôn kia, trong trí nhớ lúc xưa của cô nàng không hề biết về chuyện này. Đột nhiên khoang miệng bị tách ra, cô nàng cảm nhận được lưỡi ẩm ướt của Kiều Anh mạnh mẽ tấn công vào, cô nàng nắm chặt vai của cô, chỉ có thể run rẩy đẩy ra. Nhưng Kiều Anh đang ở thế chủ động, cô càn quét mọi ngõ ngách bên trong, Ngọc Nhi chỉ có thể ôm lấy vai và đáp lại nụ hôn đó.
Âm thanh của môi lưỡi hòa quyện từ từ dừng lại, Ngọc Nhi thở dốc gục đầu lên vai Kiều Anh. Đầu óc cô nàng trở nên choáng váng không biết đâu là thật, đâu là mơ. Bàn tay của Kiều Anh lần mò đến mấy cúc áo rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Giọng cô nhẹ nhàng len vào tai Ngọc Nhi: "Lần thứ ba cậu say, tớ đã hôn như này!"
Một nụ hôn ẩm ướt đặt lên bầu ngực mềm mại của Ngọc Nhi, mặt cô nàng đã đỏ như gấc. Bàn tay cô run lẩy bẩy nắm chặt vai áo của Kiều Anh. Sự thân mật như thế này là điều cô nàng của bao giờ ngờ đến. Cái miệng nhỏ của Kiều Anh há ra gặm cả bầu ngực của cô nàng. Cả người cô nàng như có một dòng điện xoẹt qua, cô giật nảy người rên lên một tiếng.
Cạch
Cánh cửa phòng đẩy ra, Diệu Mỹ mang theo một túi đồ lớn đi vào. Đập vào mắt cô bé là hình ảnh đồi trụy của hai người chị lớn. Người sếp cao quý của mình đang cúi người gặm nhấm lấy bầu ngực căng tròn của người kia. Cô bé ú ớ đặt túi đồ xuống trước cửa rồi vội vã đóng cửa lại.
"Em thành thật xin lỗi đã làm phiền!" Cô bé vội vã chạy đi mấy dạng.
Ngọc Nhi vội vã đẩy Kiều Anh ra, ánh mắt Kiều Anh còn đang mê mẩn nhìn cô nàng. Cô nàng ngại ngùng nhìn ra phía cửa rồi lại quay sang nói lớn với Kiều Anh.
"Cậu nói dối!"
Kiều Anh lau những vệt nhầy nhụa trên miệng rồi bật cười: "Tin hay không tùy cậu, nhưng đêm đó quả thật tớ đã hôn khắp cơ thể của cậu, hôn cả bên dưới, cậu thử không?"
"Đừng nói nữa." Cô nàng đánh nhẹ vào vai Kiều Anh.
Kiều Anh đưa tay xoa bầu ngực kia thêm vài cái rồi mới cởi hết cúc áo còn lại ra. Ngọc Nhi lấy tay che người mình lại hốt hoảng nói: "Cậu làm gì?"
"Thay đồ cho cậu, chúng ta về nhà!" Cô đứng dậy đi đến lấy túi đồ ở cửa mà cô bé kia đã bỏ lại. Đi đến bên cạnh không kiêng nể mà cởi sạch đồ trên người Ngọc Nhi ra, giống như con nít mà thay đồ cho. Ngọc Nhi ngại ngùng cúi đầu tránh né ánh mắt kia nhưng không tránh né hành động động chạm của cô.
Kiều Anh ủ ấm bàn chân của cô nàng trong đôi tay mình, thành thật nhìn vào gương mặt đang ngơ ngác của cô, Kiều Anh dịu dàng nói, hoàn toàn không còn là bộ dạng ngả ngớn nữa.
"Tớ yêu cậu lắm, yêu cậu rất nhiều."
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Ngọc Nhi cũng không có ngạc nhiên, cô nàng không hề nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình, Ngọc Nhi chỉ mỉm cười: "Cậu không thể mặc đồ cho mình đàng hoàng tử tế rồi nói hả?"
Kiều Anh bật cười, giúp cô nàng mặc đồ mới. Khi cả hai dọn đồ đi ra khỏi phòng bệnh thì Trương Diệu Mỹ đã ngồi sẵn trên ghế, cô bé cười ngượng ngùng nhìn hai người: "Em chưa thấy gì hết..."
Ngọc Nhi ngại ngùng không trả lời, Kiều Anh cũng không quan tâm đến cô bé, chỉ lo lắng đỡ Ngọc Nhi ra xe.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời!"
"Sao vậy?"
"Tớ ra tòa lấy chứng nhận độc thân cho cậu."
"Ồ!" Cô nàng chỉ ồ một hơi dài chứ không hỏi thêm, cô chỉ cười rồi nói: "Cảm ơn cậu nhé."
"Đừng nói suông, lấy thân báo đáp nhé." Kiều Anh nói khẽ vào tai cô.
Cô nàng đỏ mặt nhìn Trương Diệu Mỹ ở đằng xa, nhớ lại khung cảnh ngượng ngùng khi nãy, cô nàng cau mày trả lời: "Có trẻ nhỏ ở đây, cậu không được nói bậy."
Kiều Anh liếc nhìn Diệu Mỹ một cái, lạnh lùng nói: "Con bé đó nó lớn rồi."
"Em nghe hết đó." Diệu Mỹ nhanh chóng cất tiếng.
Chưa bao giờ Diệu Mỹ thấy chị sếp của mình chướng mắt như bây giờ, cô bé lườm cô toẹt cả lửa. Chờ cô lên ghế lái thì cô bé mới ngồi bên cạnh Ngọc Nhi, cô bé tò mò mà hỏi.
"Hai chị ở bên nhau rồi à?"
"Hả?" Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi.
Diệu Mỹ híp mắt đánh giá: "Hai người muốn giấu em à?"
"Không có, chưa có ở bên nhau."
"Chưa?" Diệu Mỹ đơ ra, cô cau mày nhớ lại chuyện khi nãy, còn chưa ở bên nhau mà đã làm tới mức này à? Bất chợt một tia suy nghĩ táo bạo hiện ra, cô trợn mắt hỏi: "Chị ấy ép buộc chị?"
"Không, không có." Ngọc Nhi vội vàng phân minh.
Diệu Mỹ ngơ ra, không ép buộc, là tự nguyện chơi đùa với nhau nhưng chưa là gì của nhau? "Hai người đang chơi trò gì vậy?"
Ngọc Nhi không biết giải thích thế nào đành im lặng cúi đầu. Diệu Mỹ ở bên cạnh chỉ chửi thầm sếp mình trong lòng, vì ngay cả khi con gái người ta đang nằm viện mà cô cũng không tha, đúng là bại hoại.
➱
3000 từ~
Mọi người ủng hộ tui một vote, một follow nhé! Để lại comment nhiều nhiều cho tui nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top