Chương 17 - Giấc mơ đã xa
Ánh trăng soi rọi xuống khung cửa sổ làm khung cảnh trở nên hữu tình, không phải không gian trở nên hữu tình mà là cảnh vật trong mắt người có tình cũng trở nên rất tình. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc dài của Kiều Anh, lòng cô như được thanh tịnh, trong vắt như ánh trăng đêm nay, cô lại xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài, ôm những nỗi phiền muộn vào sâu trong đáy lòng.
Người trên giường bệnh cũng có động tĩnh, ngón tay Ngọc Nhi khẽ động đậy, mi mắt cũng chầm chậm nâng lên, cô nhìn một lượt mọi thứ xung quanh, ánh mắt của cô lại rơi vào thân hình quen thuộc. Một người con gái cao ráo, mặc quần áo màu đen, dù là màn đêm nhưng cô ấy vẫn rất nổi bật, mái tóc cô ấy khẽ đung đưa theo làn gió, ở góc này Ngọc Nhi chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của cô ấy, sống mũi cao, làn da trắng nõn... Khóe miệng của Ngọc Nhi bất giác cong lên.
Là Kiều Anh của cô ấy.
Khung cảnh trước mặt đẹp tựa một giấc mơ, Ngọc Nhi nhìn chằm chằm không nỡ rời mắt. Vì cô không muốn khi chớp mắt khung cảnh này sẽ thay đổi, người trước mặt sẽ không còn thấy đâu.
Người đứng bên cửa sổ dường như cảm nhận được cái nhìn của người nọ, cô cũng chầm chậm xoay người lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của đối phương, nét cười trên gương mặt của Ngọc Nhi vẫn giữ nguyên thậm chí là sâu hơn, mọi đau đớn cô đều không cảm nhận được nữa, chỉ cần biết Kiều Anh ở bên cạnh cô liền thấy yên lòng. Một bức tranh tuyệt vời, là giấc mơ đẹp nhất của thời thanh xuân. Ngọc Nhi nhẹ nhàng nhắm đôi mi, đó là giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại nhất.
Kiều Anh không nhanh không chậm đi đến bên cạnh giường bệnh, cô không vội lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhấn chuông gọi bác sĩ. Ngọc Nhi lại từ từ mở mắt dõi theo từng cử động của cô, cô nàng cũng không nói gì. Kiều Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ngọc Nhi, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Bàn tay người con gái ấy chạm vào tóc cô, ánh mắt của Ngọc Nhi khẽ run run. Cô đã biết, hóa ra đây không phải là mơ. Cô cũng từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, cũng nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước. Cô mím môi im lặng, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ cho Ngọc Nhi, Kiều Anh đứng một bên chăm chú quan sát, bác sĩ dặn dò một hồi cũng rời đi, cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy Ngọc Nhi đang lờ mờ đôi mắt thì cô hỏi.
"Cậu buồn ngủ à?"
Ngọc Nhi không trả lời, thú thật bây giờ trong người cô cũng bắt đầu cảm nhận được đau đớn. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt buồn buồn, bàn tay nhẹ nhàng kéo chăn che kín người.
Kiều Anh thấy cô động đậy cũng vội đi đến giành lấy cái chăn rồi đắp lại cho cô.
"Cậu muốn làm gì? Thấy đau ở đâu à?" Kiều Anh nhẹ nhàng hỏi.
Ngọc Nhi lại lắc đầu, đôi mắt cô chớp liên tục để ngăn lại nước mắt đang rưng rưng, cảm nhận được sự dịu dàng của Kiều Anh làm cho cô cảm thấy xúc động, giống y hệt hồi đó.
Kiều Anh im lặng nhìn cô ấy, nhìn một hồi thì đặt tay lên xoa tóc cô.
"Thôi không sao cả, cậu cố nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi nhé!"
Ngọc Nhi vẫn im lặng, cô ngẩng mặt lên nhìn Kiều Anh, đôi mắt ướt của cô đỏ hoe, Kiều Anh nhăn mặt nhìn cô, ánh mắt đó y hệt như cái lần họ giận nhau năm nhất, khi ấy Ngọc Nhi say bí tỉ nhưng vẫn đến tìm cô, khi ấy ánh mắt của cô ấy cũng uất nghẹn như thế này.
"Được rồi, cậu ngủ đi được không? Có chuyện gì sáng mai chúng ta nói chuyện nhé, được không?"
Ngọc Nhi nghe vậy lập tức nhắm đôi mắt lại, Kiều Anh bật cười, tay cô vẫn còn vuốt ve mái tóc của Nhi. Một hồi sau, hơi thở của Ngọc Nhi cũng ổn định, cô ấy đã ngủ say. Kiều Anh thu tay lại, quay về dáng vẻ ủ ấm bàn tay cho cô ấy, cô nhẹ nhàng nâng bàn tay Ngọc Nhi lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
…
Buổi sáng, khi Ngọc Nhi tỉnh giấc, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là Kiều Anh nằm gục bên mép giường, bàn tay vẫn còn nắm lấy tay cô. Cô nàng nhìn Kiều Anh, sống mũi chợt cay, trong lòng nặng trĩu. Bàn tay kia của cô ngập ngừng đưa lên muốn vuốt lấy mái tóc của Kiều Anh đang nằm gục bên cạnh.
Cạch
Cửa phòng bệnh mở ra, Diệu Mỹ mang theo một túi lớn nhẹ nhàng đi vào. Ngọc Nhi thấy người bước vào là Diệu Mỹ - người mà cô hay vào trang cá nhân để xem thì vội vàng rút bàn tay đàn nắm chặt ra khỏi tay của Kiều Anh, bàn tay đang ngập ngừng trong không trung cũng vội đặt xuống. Vì động tĩnh lớn nên Kiều Anh thức giấc, cô mở mắt ra nhìn Ngọc Nhi trước hết rồi mới nhìn sang Diệu Mỹ vừa bước vào.
"Ôi, chị tỉnh lại rồi à!" Diệu Mỹ hướng đến Ngọc Nhi mà nở một nụ cười rồi cô bé xoay sang Kiều Anh mà nói chuyện: "Chị đi tắm đi, em có mang quần áo cho chị, em cũng có mua đồ ăn sáng nè."
Kiều Anh ừ một tiếng nhàn nhạt rồi thuận tay đứng dậy nhận lấy quần áo từ tay Diệu Mỹ vào phòng vệ sinh để tắm. Ngọc Nhi cụp mắt, cô nhẹ nhàng quay đầu hướng ra cửa sổ, dường như cô đã quên một điều rất quan trọng, dường như cô lại xem bản thân mình vẫn còn giống như lúc xưa. Cô đã quên mất hai người hiện tại đã như thế nào.
Cô nàng cứ nằm đó lặng lẽ nhìn ra hướng cửa sổ, Trương Diệu Mỹ thấy cô nàng không có ý định đếm xỉa tới mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi một bên không làm phiền cô.
Kiều Anh thay đồ ra nhanh chóng, cô nói với Diệu Mỹ: "Em ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi."
"Nấu dùm tôi một chút nước nóng được không?"
"Dạ được."
Ngọc Nhi mím chặt môi, cô vẫn kiên quyết nhìn ra cửa sổ, không nhìn hai người. Kiều Anh đi đến soạn đồ ăn mà Trương Diệu Mỹ mang đến, cô bé nấu cháo, một cháo thịt bằm và một cháo trắng loãng cho Ngọc Nhi. Mùi thơm lừng của cháo cũng không làm lòng Ngọc Nhi có chút xao xuyến nào.
"Cậu sao vậy? Thấy không thoải mái ở đâu à?" Kiều Anh đi đến bên cạnh, tay nhẹ nhàng sờ lên trán của cô, cúi người xuống thấp nhẹ giọng hỏi. Ngọc Nhi có chút giật mình, vừa ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của Kiều Anh thì Diệu Mỹ đã quay lại.
Cô bé líu lo nói: "Chị bé, xong rồi nè."
"Ừ, em để đó đi."
Kiều Anh bỏ đi về hướng cô bé, Ngọc Nhi mím môi quyết định mặc kệ họ, cô lại xoay đầu chung thủy nhìn về một hướng. Kiều Anh lấy cái khăn nhỏ làm ấm bằng nước nóng rồi đi đến bên cạnh giường bệnh một lần nữa. Thấy dáng vẻ cô nàng vẫn thờ ơ nhìn ra cửa sổ, Kiều Anh dứt khoát đi sang phía bên kia, chắn đi tầm nhìn của Ngọc Nhi.
"Ngoài đó có ai à?" Cô hỏi.
Thấy Ngọc Nhi cúi đầu không trả lời nên cô chỉ cầm tay Ngọc Nhi lên nhẹ nhàng lau, lau kĩ càng đến từng ngón tay. Ngọc Nhi thấy ngại ngùng vì có Diệu Mỹ ở cạnh nên cô hơi rút tay trở về. Nhưng Kiều Anh vẫn nắm lấy, cô nhìn chằm chằm vào vết thương ở cổ tay, bàn tay cô nhẹ nhàng lau chùi để không chạm phải chúng.
"Ngước cổ lên." Kiều Anh thấp giọng nói. Cô nắm chặt cổ tay của Ngọc Nhi, nghiêm túc nói.
Ngọc Nhi liếc nhìn cô sau đó gượng gạo ngẩng cao đầu, Kiều Anh đột nhiên im lặng, cô đứng như trời trồng nhìn vào những vết xước đỏ trên lồng ngực của Ngọc Nhi, môi cô mím môi cố nén lại sự giận dữ trong lòng. Ngón tay lau vết thương thật chậm rãi như sợ chạm vào sẽ bung bét.
Kiều Anh tháo bỏ hai cúc áo trên cùng của Ngọc Nhi ra, bầu ngực nhấp nhô phô trương ra bên ngoài, đôi má Kiều Anh hơi ửng đỏ nhưng vẫn chuyên tâm vào chuyện mình đang làm.
Ngọc Nhi nhắm tịt mắt lại, cơ thể hơi run run, mặt của cô nàng đã nóng bừng lên, bàn tay nắm chặt ga giường không buông, những ngón tay nóng bỏng của Kiều Anh đã chạm vào vùng da thịt lạnh lẽo của cô, Ngọc Nhi cắn môi khó xử nhìn sang cô bé đang ngồi mở máy tính gần đó.
Kiều Anh lại cởi thêm vài cúc áo, cô đưa nhẹ nhàng lau lấy bên trong vùng ngực rồi đến vùng dưới cánh tay. Do Ngọc Nhi đã nhắm mắt lại nên sẽ không thể nào thấy được dáng vẻ chật vật của cô ngay bây giờ, vành tai cô đỏ như máu, ánh mắt không rời khỏi bầu ngực mềm mại kia, cô nghiến chặt răng cố gắng giữ lại bình tĩnh.
Lau xong, cô lại cài cúc áo lại ngăn nắp, thấy đôi mi Ngọc Nhi mở hờ thì cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi: "Hạnh phúc của cậu là như vậy sao?"
Ngọc Nhi ngẩn người nhìn thái độ của Kiều Anh thay đổi quá đột ngột. Diệu Mỹ đang loay hoay bấm máy tính chợt nghe cảm nhận thấy không khí trong phòng có chút gượng gạo nên cô bé gập máy lại, đặt máy tính gọn ghẽ trên bàn rồi lễ phép chạy đi mất.
Ngọc Nhi lại ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Diệu Mỹ biến mất sau cánh cửa.
"Tại sao không nói gì đi? Cậu không có gì để nói với tôi hết à?" Kiều Anh đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tất cả các vết thương trên người cô rồi nói tiếp: "Đây, đây nữa... Tất cả những thứ này là hạnh phúc của cậu đây sao?"
"Cậu ghét tôi đến nổi cho dù có chuyện như thế này xảy ra cậu cũng không muốn nói cho tôi nghe đúng không?" Kiều Anh gằn giọng hỏi.
Nước mắt Ngọc Nhi vô thức tuôn ra, cô ấm ức nhìn Kiều Anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nói cái gì đi chứ? Cậu trước kia nói nhiều lắm mà? Hay cậu không muốn nói chuyện với tôi?" Kiều Anh bất lực nhìn cô nàng chỉ biết khóc rồi lắc đầu, đêm qua đến giờ cô vẫn chưa nghe được một tiếng nói nào của Ngọc Nhi.
"Không phải... mình không có ghét cậu." Ngọc Nhi cúi thấp đầu nhỏ giọng trả lời.
Kiều Anh thở dài, cô bấm chặt cái khăn trên tay, bàn tay cô đưa ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt mềm yếu kia.
"Thôi được rồi, cậu đừng khóc, đừng xúc động. Tôi không nên hỏi cậu nữa, tôi xin lỗi." Cô bất lực nói.
Ngọc Nhi nghe ra giọng điệu mệt mỏi của cô thì lập tức ngẩng mặt nhìn cô. Thấy vẻ mặt của Kiều Anh trở nên lạnh nhạt thì cô cắn chặt môi.
Sau khi lau phần trên xong, Kiều Anh giặt qua khăn bằng nước ấm một lần, giọng điệu trở nên rất bình thản mà nói.
"Còn ở dưới..."
"Mình thấy... hay là không cần đâu." Ngọc Nhi vội vàng nói.
"Sao lại không cần? Nơi đó quan trọng với phụ nữ, phải giữ gìn sạch sẽ."
"Hay là... hay là giao cho điều dưỡng được rồi." Cô nàng thành khẩn nhìn Kiều Anh.
"Không được, điều dưỡng là nữ, tôi cũng là nữ, cậu sợ tôi sẽ làm gì?"
(Tại là chị nên con nhỏ mới sợ á!)
"Mình không sợ... mình chỉ hơi ngại." Ngọc Nhi thành thật nói.
"Ngại cái gì?"
"Ngại... ngại cậu nhìn thấy." Ngọc Nhi ấp úng nói.
"Cậu ngại tôi thấy, nhưng điều dưỡng thấy thì cậu không ngại sao?"
Ngọc Nhi nhất thời bị cứng họng, cô không biết bày ra lí do gì nữa, sau cũng đành ngoan ngoãn mà nghe lời.
Kiều Anh cởi nhẹ quần cô nàng ra, tâm không hề động đậy mà lau chân cho cô trước. Cô càng lau lên trên, động tác càng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn ở bên đùi Ngọc Nhi.
Thấy Kiều Anh dừng lại, cô gấp gáp hỏi: "Sao vậy?"
Kiều Anh không trả lời. Cô dùng bàn tay vuốt ve lấy cặp đùi của Ngọc Nhi, cô nàng giật mình muốn đẩy ra, nhưng Kiều Anh lại dịu dàng mà hỏi: "Có đau không?"
Cô nhìn chằm chằm những vết bầm trên đùi của Ngọc Nhi, ngón tay mân mê nó, khi nhìn lên gương mặt đã đỏ như gấc của Ngọc Nhi mà bật cười, cô hỏi: "Tôi có làm gì cậu sao?"
"Cậu... cậu nhanh một chút đi."
"Làm cậu đau hả?"
"Không có... cậu nhanh lên đi."
"Được rồi. Nếu đau ở đâu thì cứ nói, tôi sẽ nhẹ tay lại."
"Ừm..."
Trương Diệu Mỹ bên ngoài định bước vào, khi nghe thấy đoạn hội thoại này thì khẽ cau mày, cô bé quay người ra ngoài, suy nghĩ gì đó lại ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng. Cô bé có nên đánh giá lại chị sếp của mình một chút không?
*
Một hồi lâu sau, hai người ngồi hai góc phòng, một người nằm. Ngọc Nhi và Kiều Anh ngại ngùng không nhìn mặt nhau, nhưng kì lạ hơn là Trương Diệu Mỹ cũng ngại nhìn hai người.
Cứ như vậy, không khí trong phòng bị trì trệ thật lâu, Kiều Anh không chịu được mà lên tiếng: "Mỹ Mỹ, em quay về trước đi."
"Hả?" Trương Diệu Mỹ giật mình. "Em không muốn."
"Đây là bệnh viện, không phải là chỗ cho em chơi".
"Vậy hai người làm gì mà không cho em ở lại chơi?"
Tăng Ngọc Nhi: "!"
Vũ Thư Kiều Anh: "?"
Hai người nhìn nhau một cái rồi vội vàng quay đi.
"Chị bé, chị cũng 30 tuổi rồi, chị phải khống chế hành vi của mình lại." Trương Diệu Mỹ nói với Kiều Anh.
Kiều Anh nhìn gương mặt thiếu đánh của Diệu Mỹ thì trả lời: "Tôi đang khống chế đây, khống chế bản thân lại để không đánh em một trận."
"Có chị Nhi ở đây chị dám đánh em sao?" Diệu Mỹ nhanh chân chạy đến bên cạnh giường bệnh của Ngọc Nhi.
"Chị, chị nói với sếp em là muốn em ở lại đây chơi với chị đi, lời chị nói chắc chắn chị ấy không dám làm trái."
Ngọc Nhi khó xử nhìn cô bé rồi lại nhìn Kiều Anh, cô tự hỏi tại sao mình lại bị kéo vào trận cãi nhau của hai người này rồi?
"Hay là..." Cô ngập ngừng lên tiếng.
"Cậu không cần bênh con bé." Kiều Anh ngắt lời cô.
"Chị ơi..." Trương Diệu Mỹ nũng nịu gọi Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi ấp úng nhìn Kiều Anh một chút cũng nhẹ nhàng nói: "Hay là... Để em ấy ở lại một chút đi."
Kiều Anh im lặng thở dài, nhìn Trương Diệu Mỹ đang líu lo bên cạnh giường bệnh thì có chút đau đầu.
"Được rồi, Mỹ Mỹ, em ở lại trông cô ấy, tôi đi xử lý chuyện một chút."
"Đích thân chị đi à?"
"Ừ, à... Lại đây!" Cô vẫy tay gọi Diệu Mỹ lại, cô bé ngoan ngoãn đi đến, cô nói nhỏ với cô bé rằng: "Nếu em nói gì không nên nói, tôi trói em lại quăng về nhà bố mẹ em."
Trương Diệu Mỹ bực dọc chửi thầm: "Quá đáng, độc ác, xứng đáng độc thân."
"Tôi biết em đang chửi thầm tôi trong lòng, liệu hồn với tôi." Kiều Anh thấp giọng nói với cô bé.
Cô quay lại lấy cái áo khoác rồi đi bên bên giường bệnh dặn dò một lần: "Tôi đi công việc một chút, nếu có chuyện gì cần thiết thì cứ nói Diệu Mỹ gọi cho tôi, nghe không?"
Ngọc Nhi nhìn cô một hồi thì nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm, đi cẩn thận."
➱
Hổm nay tui không ra chương đúng không? Chuyện là 3 tháng hè qua tui thất nghiệp, vì rảnh rỗi nên mới lôi truyện ra edit lại, hổm rày không up chương mới là do tui đang đi tìm việc làm và chỗ ở nữa... Nói chung là khoảng thời gian này khi nào tui rảnh thì tui sẽ tranh thủ edit để up nhanh, còn nếu không thấy tui up nghĩa là tui đang bận đó. Khoảng thời gian này có hơi lu bu một chút... À! Tui có một cái blog nhỏ trên F nè, mọi người vào trang Wattpad là có dẫn link á, ghé chơi với tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top