Chương 221: Nguyệt và Joy
Hương hoa nhài dịu dàng lan tỏa, quấn quýt trong không gian vô tình chạm vào đầu mũi Nguyệt Minh, cô vuốt những lọn tóc ham chơi quay về đúng vị trí của mình, nhưng chỉ được một chốc là đâu lại vào đấy.
Nguyệt Minh tặc lưỡi, chẳng thèm quan tâm nữa. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn cánh đồng hoa dường như bất tận, thấp thoáng xa xa là những vọng lâu trắng tương tự nơi cô đang ngồi.
The Noble Manor... cũng lâu rồi cô mới quay lại đây thưởng trà.
-Chỗ này chỉ trồng thêm hoa chứ chẳng thay đổi gì cả.- Nguyệt Minh cầm lấy tách trà vẫn luôn toả ra từng làn khói trắng mỏng manh, khẽ nhấp môi.
Khả Hân nở nụ cười, ánh mắt mông lung, lại như có gì đó tiếc nuối không nói được thành lời.
-Chỉ có chúng ta là thay đổi.
-...
Nguyệt Minh không hiểu vì sao khi đến câu này, hốc mắt liền có chút ẩm ướt, chủ động ngồi xuống một ghế trống. Cô hơi ngẩng đầu, chớp mắt vài cái, xua tan đi những tiêu cực chớm nở.
-Dạo này công việc của em thế nào?
-Cũng tốt ạ, nói chung vẫn là một chiếc áo quá khổ với em.- Khả Hân cười nhẹ, có thể nhìn ra được dấu vết thời gian ẩn khuất nơi khoé mắt em gái.
Sau khi thôi việc ở T Group, Khả Hân loay hoay tìm phương hướng một thời gian, đến giờ cũng đã có con đường riêng, dù không hẳn là con đường nàng ấy hướng đến, nhưng là con được duy nhất có thể đi.
-Ừm, chị có nghe người ta đồn rằng bên em lại sắp ký hợp đồng quan trọng, chẳng mấy mà hơn chị nhỉ?- Nguyệt Minh nở nụ cười, thay Nhật Minh mà hài lòng về cô "học trò" nhỏ này.
-Sao chị lại nói thế? TOMORROW vẫn thành công mà nhỉ?
-Ừm...
-Mà cũng sắp sinh nhật Joy rồi, năm nay chị định tặng gì cho bé con vậy?- Khả Hân đổi chủ đề, dạo này ai cũng bận, hiếm khi có dịp ngồi cùng nhau như thế, không nên nói quá nhiều về công việc.
Với lại, Khả Hân giờ chẳng còn là thư ký nhỏ xưa kia, dù không phải đối thủ cạnh tranh thì vẫn nên hạn chế bàn chuyện tình hình công ty khác.
-À...- Nguyệt Minh bỗng thở hắt, tay xoa xoa thái dương.- Chị chưa biết nữa.
Nguyệt Minh trả lời với giọng não nề, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại thấy đau đầu và... có chút bồi hồi.
-Người ta cũng sắp thành thiếu nữ, chị đừng tặng gấu bông mặt mèo gì đó nữa nha!
-Joy nhờ em "nhắc khéo" chị à?
-Nào có, nào có.- Khả Hân vội vàng xua tay, hệt như sợ rằng chỉ trễ thêm một giây là Nguyệt Minh sẽ không tin.
-Dạo này khó nắm bắt tâm lý lắm...- Mấy ngón tay của Nguyệt Minh gõ gõ trên mặt bàn.
Trẻ con lớn nhanh thật, mới bế trên tay đây mà giờ đã cao tới gần vai Nguyệt Minh rồi. Dường như chiều cao lại tỉ lệ thuận với mức độ xa cách phụ huynh, ngày nào còn "Dì Nguyệt, dì Nguyệt ơi~", bây giờ cứ thu mình ở lì trong phòng, chỉ ló mặt ra vào giờ ăn.
Tất nhiên, Joy vẫn rất ngoan, dù sao cũng là đứa trẻ do Gia An giáo dục, nhưng việc thay đổi tính cách ở độ tuổi này thì nàng bác sĩ không quản được, cả hai thống nhất rằng cứ để bé tự trưởng thành trong tầm quan sát của người lớn.
Dù vậy, Nguyệt Minh vẫn rất muốn cháu cưng quấn quýt với mình như hồi bé, nhất là cái giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi, cô gọi đấy là thời kì hoàng kim trong tình cảm dì cháu, cô còn có thể bế bồng, có thể thơm má, xoa đầu Joy tự nhiên nhất...
-Con nít mới lớn mà chị, miễn không gây phiền phức là được.
Khả Hân phì cười, vừa nhắc đến Joy là chị gái suy tư hơn hẳn, cảm giác như còn khổ tâm hơn khi phải lập kế hoạch với những đối tác khó nhằn.
-Em thấy Joy ngoan mà...
Reng—
Nguyệt Minh vốn không tò mò, nhưng dãy số trên màn hình điện thoại của Khả Hân vô tình lướt qua trước mắt đã thu hút sự chú ý của cô. Nguyệt Minh vội lấy điện thoại mình ra, ấn mở danh bạ để kiểm tra, đúng là số giáo viên chủ nhiệm lớp của Joy mà?
Nhưng chủ nhiệm lớp Joy gọi Khả Hân làm gì?
Phải gọi cô hoặc Gia An chứ?
Không lẽ cô nhìn nhầm?
Nguyệt Minh kiểm tra lại lần nữa, rõ ràng không có cuộc gọi nào đến, mà điện thoại của cô vẫn luôn mở. Nguyệt Minh thấy Khả Hân đứng nép vào góc, vẻ thập thò của em gái khiến cô càng cảm thấy không ổn hơn, giống như... bản thân bị cho ra rìa...
Nguyệt Minh rón rén đến gần, Khả Hân lúc này đang chú tâm vào trò chuyện nên không biết mình bị nghe lén.
-Được rồi... Joy ngoan, dì Hân đến liền... Rồi rồi, an tâm, dì sẽ giữ bí mật cho...
Kết thúc cuộc gọi, trong đầu Khả Hân không ngừng tìm lý do rời đi với Nguyệt Minh, nhưng còn chưa kịp cất điện thoại thì chào đón nàng thư ký chính là gương mặt cau có của chị gái ở một khoảng cách cực gần.
-Hân, em đang giấu chị chuyện gì?
Rõ ràng Nguyệt Minh hỏi rất bình thường nhưng lưng Khả Hân đã toát hết cả mồ hôi, sự căng thẳng và lúng túng lâu rồi không xuất hiện khiến nàng thư ký để lộ mọi bối rối trên mặt, để rồi... phải lái xe đưa Nguyệt Minh đến trường của Joy...
-Chị... chuyện này...
Khả Hân ấp úng muốn nói đỡ cho cháu gái, nhưng liền bị cắt ngang.
-Em khỏi biện hộ, bây giờ có gọi luật sư ra thì cũng không cứu được Joy!
-Em đâu có định gọi luật sư đâu...- Khả Hân thở dài.- Em gọi bác sĩ được không?
-Bác sĩ đang bận, khỏi gọi!- Nguyệt Minh lườm Khả Hân một cái.- Joy gọi cho em vì nó sợ chị bác sĩ đó!
-Rồi rồi... em sai, em sai... Nói chung là chị cười một cái đi, đừng làm cái mặt như vậy ha?- Khả Hân dùng đôi mắt long lanh tỏ ra đáng thương, thấy Nguyệt Minh không quan tâm, liền đỏ mặt thu về.
-Hừ, Joy với em, hợp tác ăn ý như này chắc chắn không phải lần đầu rồi!
Khả Hân gãi gãi đầu, hơn 30 năm sống trên đời lần đầu cảm thấy bất lực như vậy, chỉ mong Joy sẽ không giận, nàng ấy cũng đâu có muốn dẫn Nguyệt Minh đến trường, rõ ràng là bị ép!? Cho dù không dẫn, Nguyệt Minh cũng tự đi, lúc đó không có Khả Hân kiềm chân, Joy sẽ còn vất vả hơn.
-Đợi... đợi em với!
Xe vừa dừng lại trong sân trường, Nguyệt Minh đã mở cửa lao thẳng xuống, Khả Hân vội vàng đuổi theo, thầm cầu nguyện cho Joy bình an chuyến này!
Cô giáo chủ nhiệm đã đứng ở cửa văn phòng chờ đợi sẵn, lúc thấy Nguyệt Minh liền không khỏi bất ngờ, vì vị phụ huynh không hay đến họp hay tham gia các hoạt động của hội phụ huynh, mà chỉ hay xuất hiện và mấy buổi khen thưởng. Bình thường sẽ là phụ huynh tên Gia An có mặt hoặc đôi lúc sẽ là dì Khả Hân đến lúc Joy bị mắng vốn, cả ba đều là giám hộ hợp pháp nên cô giáo cũng không hỏi thêm, thậm chí cô giáo còn tưởng họ đã phân công rõ ràng công việc cho nhau.
Nhắc đến vị phụ huynh Nguyệt Minh này, giáo viên chủ nhiệm có chút ái ngại... dù trông rất xinh đẹp, nhưng vẻ khó gần luôn sừng sững hệt một tấm khiên, chặn lại mọi lời cô giáo muốn trao đổi.
-Phụ huynh của Nhật Dương... mời qua đây ạ.
Nguyệt Minh gật đầu thay lời chào rồi lướt qua cô chủ nhiệm như một cơn gió, đi thẳng vào văn phòng. Người không biết có khi còn tưởng cô là giáo viên của trường vì cái vẻ tự tin thoải mái như ở nhà này. Nguyệt Minh thấy trước mặt là cảnh tượng nhốn nháo, có vài đứa nhỏ đang đứng cùng hai người lớn, chỉ chỏ về Joy mà mắng gì đó. Thấy cô đến, bọn họ mới dừng lại hành động vừa rồi.
Nguyệt Minh cau mày, không ngồi xuống ghế mà đi về phía cháu cưng. Joy từ lúc thấy cô xuất hiện đã không giấu được vẻ thảng thốt. Nguyệt Minh không nói nhiều, dùng ngón tay đẩy mặt Joy lên.
Bầm một mảng trên má...
Cô liếc nhìn đám nhóc đang cúi gầm mặt bên kia.
-Bên kia, ngẩng mặt lên!
Giọng nói không to không nhỏ nhưng vẫn thể hiện được uy lực, hai người phụ huynh cũng giật mình vô thức ngẩng mặt lên theo lời Nguyệt Minh.
Đôi lông mày thanh tú dán chặt vào nhau khi cô thấy vết cào cấu, vết bầm và máu trên khóe môi đám nhóc kia, so với Joy thì có vẻ nặng hơn.
-Phụ... phụ huynh của Nhật Dương... chị, chị bình tĩnh chút...- Giáo viên nở nụ cười méo mó, có thể thấy rõ vẻ sợ hãi.
Nãy giờ, Khả Hân đứng sau không ngừng chắp tay xin lỗi Joy, đến đoạn này lại quay mặt đi chỗ khác cố nén cười, chị gái vừa xuất hiện đã dọa cả đám người co rúm hết, còn tưởng Nguyệt Minh mới là giáo viên không đó!
-Đúng! Đúng! Cô đừng bày ra cái bộ dạng đó, tôi nói cho cô biết, chính con cô đã đánh con tôi thành ra thế này.- Một phụ huynh bật đứng dậy, chống lại sự sợ hãi mà hướng mũi dùi về phía Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh cho hai tay vào túi quần, cô "Ồ" một cái.
-À... dạ là thế này, Nhật Dương cùng các bạn học xảy ra mâu thuẫn.- Giáo viên chủ nhiệm dù sợ vẫn cố xoa dịu tình hình.
-Ba đứa này đánh hội đồng con?
Nguyệt Minh không thèm nhìn giáo viên, cô quay sang hỏi cháu mình, chỉ cần Joy gật đầu xác nhận, cô sẽ chôn luôn ba đứa trẻ trâu này cùng phụ huynh chúng vì cái tội không biết dạy con.
Nhưng Joy lại quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn của cô.
-Kh... không ạ... một mình Nhật Dương đánh ba bạn...- Cô giáo phải hít vào một hơi để lấy can đảm mới nói ra được lời này.
Khả Hân bên này chỉ biết vỗ trán.
-Thật à?
Nguyệt Minh nghi ngờ nhìn cô giáo, nhìn kiểu gì cũng thấy vô lý, ba đứa này đứa nào cũng to con, mà đánh không lại Joy ấy hả?
-Thật giả cái quái gì!? Cô có biết dạy con không? Cô biết đây là đâu không hả? Đây là ngôi trường chỉ dành cho những đứa trẻ tiềm năng có học thức, đâu ra một đứa như con cô!? Cũng phải, nhìn cô giống kiểu nhà giàu mới nổi lắm, chắc là kiếm được chút tiền liền cho con vào trường này hả?
Phụ huynh còn lại lên tiếng, trên người diện quần áo đầy logo hệt như sợ người ta không biết mình dùng đồ hiệu, mỗi cái vung tay của bà ta, đống vòng vàng liền phát ra mấy âm thanh leng keng.
Khả Hân lại nhìn sang vị sếp cũ của mình, vẫn phong cách thời trang thanh lịch ngày nào, nếu có khác thì bây giờ cô không còn mặc trang phục được may đo riêng mà chỉ toàn diện thiết kế của R&W thôi, thật tình, không biết ai mới là nhà giàu mới nổi nữa... Một chiếc đồng hồ của Nguyệt Minh đủ chấp cả đống đồ của mấy người họ cộng lại...
-Tôi hỏi bà à?- Nguyệt Minh nhếch môi, chẳng để người phụ nữ này trong mắt, thay vào đó là quay sang cô giáo.- Ai đánh trước?
-Dạ... Nhật Dương...
Cô giáo mở file trích xuất từ camera trên hành lang cho Nguyệt Minh xem, Joy đang đi trên hành lang thì bị ba đứa này chặng lại, chúng nó nói gì đó, sau đó cháu cô liền lao vào đánh từng đứa một...
Nguyệt Minh cau mày, tua đi tua lại vài lần, mặc cho bên tai là tiếng chửi rủa của mấy người phụ huynh kia, cô đang muốn tìm xem ba đứa này có chạm vào người Joy trước không, song cuối cùng chỉ có sự hụt hẫng...
Joy ra tay trước.
Người ra tay trước luôn là người thua.
Nguyệt Minh lần nữa đứng thẳng người, đi đến trước mặt Joy, trầm giọng.
-Lý do?
Joy cúi đầu, vẫn lầm lì không đáp. Khả Hân rón rén vỗ vỗ lưng Nguyệt Minh, tỏ ý nhắc nhở hãy "giải quyết êm đẹp ở đây rồi về bảo ban cháu gái sau". Nhưng lúc này dù có nói gì thì Nguyệt Minh cũng không nghe vào tai, cô chỉ muốn biết lý do vì sao Joy lại đánh người.
-Nói!- Nguyệt Minh gằn giọng.
Dù là hai người phụ huynh kia hay cô giáo thì Nguyệt Minh vẫn đều rất bình thản, chỉ khi đứng trước Joy là cô gần như bốc hoả.
-Tụi nó đáng bị đánh!- Mãi một lúc, Joy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trong uất ức, nước mắt trực trào nhưng vì chủ nhân kiềm chế nên không dám tuôn rơi.
Nguyệt Minh hít vào một hơi lạnh, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, mạnh đến mức run rẩy. Hơi thở của cô dường như trở nên nặng nề hơn, từng ngón tay trắng bệch.
-Dì hỏi lý do!
-Thì là tụi nó đáng bị đánh!
-JOY!!!
Một tiếng hét, gian phòng rơi vào tĩnh lặng, cả hai người phụ huynh luôn lắm mồm kêu la trong tức khắc của bị phong ấn.
-DÌ CHẲNG HIỂU GÌ CẢ!!!
Giọng Joy như vỡ oà, cô bé tông vào người Nguyệt Minh, lao thẳng ra ngoài. Nguyệt Minh nhìn xuống tay áo mình, tự lúc nào vương một giọt nước... nước mắt.
Khả Hân nhanh chân chạy theo Joy, chỉ còn lại một mình Nguyệt Minh đối mặt với mấy người kia, lửa giận trong lòng vẫn khôn nguôi, trời đất như quay cuồng, bao nhiêu công sức của những năm qua trong chớp mắt đổ sông đổ biển, cách giáo dục của cô dường như sai rồi!
Joy bây giờ đã trở thành cái gì vậy?
Cô phải ăn nói sao với chị hai đây?
-Này, cô giáo phải xử lý cho ra lẽ chứ, còn con chúng tôi thì sao?- Mấy vị phụ huynh hoàn hồn, bắt đầu trách móc.
-Mà nó gọi cô là dì là sao? Cô giáo, tôi muốn cô gọi ba mẹ mà, cô gọi dì thì giải quyết được gì?
-Dạ cái này...- Cô giáo lúng túng nhìn Nguyệt Minh, không biết giải thích sao nữa.
-Muốn gì thì nói đi!- Nguyệt Minh lạnh giọng, cô lười giải thích với đám người này.
Một đứa học sinh trong đám kéo tay phụ huynh của nó rồi nói nhỏ, sau đó bà ta bật cười một tiếng.
-Chẳng trách, không có ba mẹ giáo dục mới thành ra như thế.
-Bà nói cái gì?
Nguyệt Minh vốn đã nhịn rất lâu rồi, cả đời này cô ghét nhất ai nói cháu cô không được dạy dỗ, đó là lý do vì sao cô lại thất vọng đến thế khi Joy đánh bạn học, cô đâu có dạy cháu như vậy!?
-Tôi nói là con nhỏ đó không có cha mẹ dạy dỗ, dì thì quan tâm cái gì đến cháu! Chẳng trách thành ra như thế!
Nguyệt Minh gần như mất đi ý thức, đầu đau inh ỏi đến mức thở cũng làm cả cuống họng bỏng rát.
-Phụ huynh của bé X ơi... mình đừng nên nói vậy...- Giáo viên cố gắng hòa hoãn trong bất lực.
Nguyệt Minh siết chặt hai bàn tay, tránh cho giây tiếp theo người phụ nữ này nhập viện bằng cán. Nguyệt Minh biết, nếu cô mà ra tay, mấy lời tàn độc này sẽ tiếp diễn và lan rộng.
Nhịn, phải nhịn... phải nhịn...
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cô hiểu rằng trên đời này loại người nào cũng có, dù ở bất kỳ tầng lớp nào, kể cả có là ở môi trường giáo dục tốt nhất, danh tiếng tốt thì sao? Chẳng phải đồng nghĩa với che giấu giỏi à?
Gia An muốn Joy lớn lên một cách bình thường, không quá được ưu ái bởi xuất thân, nên cô chẳng bao giờ dùng danh nghĩa người thừa kế T Group để dạy dỗ cháu, nhưng giờ đây, cô tự hỏi liệu mình có sai rồi hay không?
Quyền lực sẽ thu hút ong bướm nịnh bợ, nhưng chí ít Joy không phải hứng chịu những lời như thế, chuyện này vốn là vảy ngược của cả hai dì cháu!
-Cô giáo, sẽ không có hoà hoãn gì ở đây, với những lời phỉ báng vừa rồi, tôi muốn cùng bà ta dắt tay nhau ra toà! Bà nói đúng đó, tôi là nhà giàu mới nổi thôi!- Nguyệt Minh quay lưng rời đi, tuyệt nhiên không nên ở lại chốn quái quỷ này thêm phút giây nào nữa!
Joy đánh đám nhóc có thể xem là mâu thuẫn trẻ con, nhưng ả đàn bà kia phỉ báng gia đình cô thì là một vấn đề HOÀN-TOÀN-KHÁC!!!
Nguyệt Minh đợi tài xế đến đón, về tới nhà đã buổi chiều, cô ngồi trên sofa, chiếc bóng cô độc chầm chậm hoà vào màn đêm tĩnh mịch, đến khi trăng treo trên cao, cửa nhà mới truyền đến tiếng mở. Nguyệt Minh không động đậy, vẫn ngồi thẳng lưng, cho đến khi trước mặt truyền đến ánh sáng do đèn điện đã được bật lên, cô mới chầm chậm mở mắt ra.
Joy lấp ló phía sau Khả Hân, bộ dạng đầy sợ sệt. Khả Hân thì nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt cầu xin, cô lần nữa nhắm mắt lại. Không quá khó để nghe thấy những lời thì thầm giữa Khả Hân và Joy, chủ yếu đều là nàng thư ký cũ bảo cháu chủ động xin lỗi cô.
-Hân, muộn rồi, em về đi.- Nguyệt Minh chủ động mở miệng nhưng mắt vẫn nhắm.
-Dạ... em...
-Không phải em còn nhiều việc phải làm lắm sao?
-Nhưng em...
-Đi về!
-Dạ chị...
Khả Hân bối rối nhìn cháu Joy vẫn đang níu kéo cầu xin mình, không biết làm như nào cho phải đạo, trớ trêu thật, sao lại đúng ngay cái lúc mà nữ gia chủ tên An đi công tác cơ chứ?
Khả Hân khẽ xoa đầu Joy, thì thầm vào tai cô bé thêm một lần nữa: "Nhớ những gì dì dặn, xin lỗi dì Nguyệt chân thành vào..."
Đến lúc đứng trước cổng nhà, Khả Hân mới thở ra một hơi, sau đó liền gọi điện thoại cầu cứu!
Tình hình này không ổn, rất rất rất không ổn rồi!
Khả Hân loay hoay hồi lâu trong xe, thấy bên trong vẫn cứ yên ắng mới đánh lái rời đi trong sự dằn vặt, ánh mắt vô thức dừng lại ở ngôi biệt thự lạnh lẽo đã lâu vì thiếu hơi người ngay bên cạnh thêm một chút, hốc mắt cay cay.
.
Joy đứng giữa phòng, đôi mắt to tròn chứa đầy hoang mang vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa dù dì Khả Hân đã rời đi từ lâu, lòng ngổn ngang không biết làm gì. Cô bé mím môi, bàn tay nhỏ nhắn hết nắm rồi lại buông, như thể có điều muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thốt lên được lời nào.
Đôi chân Joy cứ xoay qua xoay lại, tay vân vê góc áo, một động tác quen thuộc khi cô bé rơi vào tình thế khó xử.
Joy lén nhìn Nguyệt Minh, người dì mà cô bé rất yêu thương nhưng cũng rất sợ mỗi khi nghiêm túc. Trong trí nhớ của Joy, rõ ràng lúc cô bé còn nhỏ, dì Nguyệt cực dễ "bắt nạt", nhưng hình như càng lớn thì dì Nguyệt hết yêu thương cô bé hay sao ấy, chỉ toàn là nghiêm khắc thôi...
Joy không còn muốn gì được đó nữa, mỗi lần xin thứ gì đó, đều phải chờ đợi dì Nguyệt suy nghĩ thật lâu, có khi còn bắt Joy muốn thì phải tìm cách đạt được. Nếu không phải vì sống trong biệt thự xa hoa từ bé, Joy thật sự sẽ nghĩ gia đình mình đã rất nghèo nên dì Nguyệt phải đắn đo đủ thứ...
Mắt của Nguyệt Minh vẫn nhắm, hơi thở đều đặn toát lên vẻ xa cách. Joy hít vào một hơi thật sâu, môi mấp máy chẳng thành tiếng, trong lòng cô bé rối bời, nửa muốn mở miệng làm theo lời dặn của dì Hân, nửa lại sợ bị trách mắng thêm nếu làm sai.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng yên ắng, mỗi nhịp trôi qua càng làm Joy thêm rối loạn. Joy khẽ lùi một bước, nhưng rồi lại đứng im, không dám bước thêm. Hai bàn tay hết nắm rồi lại buông, như thể đang cố tìm lấy chút can đảm để tiến lại gần hơn, nhưng nỗi sợ làm cô bé cứng đờ, không thể cất lời.
-Lý do?- Nguyệt Minh đột ngột lên tiếng, phá vỡ trạng thái im lặng.
Joy mím môi, lần đầu tiên trong ngày thật sự đối mặt với dì Nguyệt, căng thẳng dâng trào, cô bé muốn tìm chút yêu thương để nũng nịu, nhưng dì Nguyệt hoàn toàn nghiêm túc, chẳng để lộ chút mềm mỏng nào...
Thật sự là... hết thương Joy rồi...
-Hoàng Nhật Dương!- Nguyệt Minh hiếm khi gọi cả họ lẫn tên cháu, dù là ở nhà hay ở trường thì cô đều gọi cô bé là Joy.
-Tụi nó nói con mồ côi, không có cha mẹ dạy dỗ... Nên...
Joy nói tới đây thì òa khóc trong vô thức, rõ ràng từ lúc xảy ra sự việc đến giờ, cô bé chưa một lần rơi nước mắt, nhưng giờ thì... mọi cảm xúc ngổn ngang đều dâng trào.
-Nó nói vậy nên con đánh à?
Nguyệt Minh im lặng thật lâu mới nói tiếp, sau khi Joy chạy khỏi văn phòng, cô đã lờ mờ đoán được đại khái, nhưng cảm giác khi nghe từ chính miệng cháu mình... đau đớn vô cùng .
Chiếc đầu nhỏ khẽ gật một cái, bờ vai vẫn run lên từng hồi, Nguyệt Minh muốn ôm Joy vào lòng, nhưng rồi lại thôi. Cô kéo Joy đi vào thang máy, không nói không rằng ấn tầng cao nhất.
Joy vẫn còn mãi khóc, mặc cho Nguyệt Minh dẫn đi.
-Quỳ xuống!- Nguyệt Minh cúi gằm mặt khi đi ngang qua bàn thờ ba mẹ, kéo Joy ra trước bàn thờ của Nhật Minh.
Joy lau lau hai hàng nước mắt tuôn trào không ngừng, nhìn hình ảnh trên bàn thờ, người mẹ qua lời kể... luôn là qua lời kể.
-Quỳ xuống! Quỳ xuống trước mặt mẹ con mau lên!- Giọng Nguyệt Minh run run.
Joy ngoan ngoãn nghe theo, quỳ xuống.
-Tụi nó nói con không có mẹ là con tin à? Không có mẹ thì ai sinh ra con? Hả Joy? Con đánh tụi nó tức là con để những điều nhảm nhí đó vào tai đúng không? Mẹ con vẫn ở đây đấy thôi!- Nguyệt Minh không hiểu vì sao mình lại tức giận nữa, chỉ là hễ cứ nhắc đến Nhật Minh là cô không kiềm chế cảm xúc được. - DÌ NÓI BAO LẦN RỒI HẢ???
Cháu cô có mẹ mà!
Cháu cô cũng được nuôi dưỡng rất tốt!
Vì đâu mà nên nỗi này?
-Mẹ... qua lời kể sao...? Con... con không hiểu được, con chưa gặp mẹ lần nào mà!
Nguyệt Minh khựng lại, đôi mắt rực lên sự đau đớn, lẫn trong đó là cảm giác bất lực. Cô hít một hơi sâu, cố kìm lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
-Mẹ con... mẹ con là người tốt nhất, hiền dịu nhất...! - Nguyệt Minh quay đi, giọng dần nhỏ lại, ánh mắt dường như nhìn vào khoảng không xa xăm.- Nhật Minh luôn yêu thương con, ngay cả khi không giữ được mạng của mình thì chị ấy vẫn bảo vệ con bình an chào đời! Con không hiểu được vì chưa từng gặp mẹ, nhưng mẹ con luôn ở đây, chưa từng bao giờ rời bỏ con, Joy! Chỉ có con là cố tình quên đi.
Joy quỳ trước bàn thờ, bức di ảnh người mẹ mà cô bé chưa từng chạm vào mờ ảo bởi nước mắt. Cô bé cố gắng hiểu những lời mà dì Nguyệt Minh đang nói, nhưng trong lòng chỉ có một khoảng trống, cảm giác cô đơn len lỏi vào từng hơi thở.
"Mẹ ở đây," dì Nguyệt nói như vậy, những người khác cũng nói như vậy, nhưng Joy lại chẳng thể cảm nhận được điều đó, hơi ấm của người mẹ mà cô bé khao khát lại dường như cách cô bé quá xa, đến mức không biết làm sao để chạm tới.
-Đó là trong trí nhớ của dì, của mọi người, còn trong tuổi thơ của con, người bao bọc chỉ có dì và mommy thôi! - Joy lí nhí đáp.- Bây giờ con biết phải làm sao, yêu mẹ qua lời kể của mọi người sao?
Đôi mắt Nguyệt Minh đỏ ngầu vì cố nén nước mắt, tay chân cô đều run rẩy, cô lôi cây chổi lông gà luôn cất một góc để quét bụi ra.
-NẰM XUỐNG!- Nguyệt Minh gần như hét lên.
Cô không chấp nhận chuyện một đứa con có thể nói như vậy với mẹ mình, càng không thể chấp nhận chuyện chị hai đang bị chính con ruột chối bỏ.
Joy dù rất sợ nhưng vẫn nằm xuống, cô bé không cảm thấy mình sai, chỉ cảm thấy uất ức vì dì Nguyệt hết thương mình, dù đã nói ra suy nghĩ thật lòng mà vẫn bị đánh.
-Con có ăn có học, có ngày hôm nay là đều nhờ công của mẹ con, dì thật sự không tốt khi đã dạy dỗ không đàng hoàng để con thành ra thế này! Con biết lỗi chưa hả? Vì sao lại như thế? Vừa không biết trên dưới lại còn bạo lực! Con giống ai vậy hả? Sao con lại vô ơn và bất hiếu như vậy?!
Joy im lặng, nhìn cây chổi trên tay Nguyệt Minh...
Vút một cái...
Cảm giác đau đớn từ mông liền lan ra khắp mọi tế bào, nhưng chẳng là gì so với cơn đau trong tim của cô bé mười hai tuổi...
Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Minh ra tay đánh Joy...
Joy nghĩ rằng đây thật sự là dấu chấm hết, đây là biểu hiện của việc Nguyệt Minh không còn thương cô bé nữa, cô bé ôm mặt, oà khóc.
Mà Nguyệt Minh sau khi đánh xong một roi cũng run rẩy nhìn về phía di ảnh Nhật Minh, cổ họng khô khốc chẳng nói nên lời, cô buông thõng cây chổi trong tay, cứ như vậy quỳ xuống trước di ảnh chị gái...
Joy lồm cồm bò dậy, chạy xuống lầu, tiếng cửa đóng sầm đầy thô bạo vang lên xé tan màn đêm.
-Em xin lỗi, chị hai.
Phải, là cô không tốt, không thể dạy dỗ Joy nên người, cô phải làm sao đây?
Cô có thể làm gì đây?
.
Mối quan hệ của hai dì cháu đóng băng kể từ lúc đó. Joy không đi học, mà Nguyệt Minh cũng không đi làm, cứ như vậy ở nhà cùng nhau, nhưng một lời cũng chẳng nói. Có lúc Joy vừa xuống lầu, thấy cô đang ngồi ăn cơm liền bỏ đi mất.
Nguyệt Minh sau vài ngày để cho cái đầu nguội bớt cũng biết chuyện mình đánh cháu gái là rất sai, giận quá mất khôn là sự thật...
Cô xấu hổ, không dám gọi cho Gia An để nói hết sự thật. Dù rằng xa cách thì nhớ, nhưng bây giờ cô lại thầm cảm ơn vì Gia An công tác hơn 2 tuần mới về, cầu mong rằng thời điểm khi nàng về, tình trạng của hai dì cháu dịu đi một chút.
Nguyệt Minh quên mất một điều rằng nữ bác sĩ đã, luôn và sẽ xuất hiện những lúc cô rơi vào tình thế ngặt nghèo nhất. Từ lúc ban đầu, nàng như sợi dây vô hình kéo gần mối quan hệ giữa hai dì cháu rồi thắt chặt vào, cùng cô tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Sẽ luôn là vậy!
Nữ chủ nhân bất ngờ trở về ngôi nhà vào một buổi tối với nụ cười trên môi, không một câu trách móc, cũng chẳng một câu càm ràm tra hỏi, nàng hôn vào má cô một cái, sau đó chủ động lên lầu.
Tiếng nhạc truyền đến từ bên kia cánh cửa gỗ, khoé môi Gia An khẽ cong, Joy rất thích nghe nhạc của Summer, dù là những ca khúc đã cũ hơn nửa thập kỷ, cô bé vẫn luôn say mê. Joy từng nói với nàng rằng nghe nhạc của Summer khiến cô bé cảm thấy tâm trạng tốt lên, hẳn là cô bé cũng đang rất muốn giải quyết vấn đề, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết phải làm sao, mới tìm đến âm nhạc cho thanh thản đầu óc.
-Mommy vào nhé?
Tiếng "Dạ" yếu ớt truyền tới, Gia An nhẹ nhàng đi vào, cả căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ còn phản quang từ những tinh tú trang trí Joy dán lên trần nhà, hệt như một dải ngân hà, rộng lớn tĩnh mịch. Joy từ khi có ý thức đã rất thích vũ trụ, trong phòng có rất nhiều thứ liên quan, chiếc kính viễn vọng gần khung cửa sổ là quá sinh nhật năm ngoái Nguyệt Minh tâm tư chuẩn bị.
Gia An ngồi xuống một bên mép giường, trong bóng tối khẽ chạm vào người cô bé đang trốn tránh trong chăn, đứa nhỏ này đến cả cái nét giận dỗi cũng giống người nào đó, thật là...
Hôm ấy, sau khi nhận điện thoại của Khả Hân, Gia An liền xem lại camera trong nhà, tuy góc quay vẫn còn vài hạn chế, nhưng nàng chắc chắn tay của Nguyệt Minh sau khi đánh Joy một roi cũng đã rướm máu vì người kia tức giận bẻ gãy cây chổi, quẹt vào tay. Những ngày sau đó, nàng còn trao đổi thêm với cô giáo chủ nhiệm về chuyện Joy đánh nhau với bạn, không ngừng theo dõi tình hình chiến tranh lạnh qua camera và cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về.
-Cục cưng ăn gì chưa con?- Gia An dịu dàng vỗ vỗ lên lớp chăn mỏng.
Người dưới chăn không đáp, chỉ truyền đến tay Gia An một cái gật đầu.
-Giận dì Nguyệt lắm sao?
Nguồn cơn của lần mâu thuẫn này cũng không thể gọi là mới, nàng biết vấn đề này tồn động lâu lắm rồi, nếu nhớ không nhầm là vào khoảng trước năm 5 tuổi, Joy đã vài lần vô thức gọi Nguyệt Minh là mẹ, nhưng cô nhất mực không cho... Chẳng phải vì ghét bỏ, mà vì chấp niệm với Nhật Minh quá lớn.
Gia An lại không tiện đưa ra ý kiến với việc này, dù có là người bên gối đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn tôn trọng quyết định của Nguyệt Minh, cũng rất tôn trọng tình cảm thiêng liêng của cô dành cho người chị gái sinh đôi. Nguyệt Minh không muốn cướp đi vị trí "mẹ của Joy" khỏi Nhật Minh, dù thật ra Gia An thấy cứ để Joy gọi "mẹ Nhật" và "mẹ Nguyệt" vẫn rất ổn, song cô vốn là kẻ cứng đầu, nàng cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Gia An còn nhìn ra được một nguyên nhân khác đó là vì Nguyệt Minh tự cảm thấy bản thân không xứng, cô đã từng chối bỏ Joy, nếu không có nàng, hai dì cháu bây giờ có khi còn chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa ấy chứ...
Vậy nên không quá khó hiểu khi Nguyệt Minh rất thoải mái để Joy gọi Gia An là "mommy", bởi vì cô biết nàng rất quan trọng với cháu mình, còn cô thì sẽ mãi là "dì"... Cùng chung vị trí với Khả Hân, thậm chí là Hạ Băng.
Gia An rất không đồng ý với quan điểm này, làm sao có thể đặt tình yêu của Nguyệt Minh dành cho Joy ngang hàng với của hai người còn lại được? Dù họ yêu thương Joy cỡ nào, cũng chẳng thể bằng Nguyệt Minh.
Joy cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chăn với đôi mắt sưng húp, khàn giọng đáp một tiếng "Dạ". Gia An dang tay ra, cô bé hiểu ý, lồm cồm bò dậy, mang cả cơ thể gầy tong teo vào lồng ngực ấm áp của mommy.
-Con thấy mommy có thương con không?
Giọng nàng du dương như cơn gió mùa xuân, thổi bay những vụn vặt chồng chất tổn thương Joy vẫn luôn để trong lòng.
-Dạ có.- Joy ngoan ngoãn đáp.
-Con nghĩ mommy thương con nhiều không?
-Nhiều ạ.
-Đúng vậy, nhưng mà Joy nè, dì Nguyệt còn thương con nhiều, nhiều hơn cả mommy nữa đó!- Gia An vỗ về cục cưng trong lòng, lúc nghe câu này, nàng cảm nhận rõ sự phản kháng của Joy.- Con không thấy vậy à?
Joy gật đầu.
-Đâu phải yêu thương lúc nào cũng cần phải nói ra đâu con? Dì Nguyệt dở tệ vấn đề này, nhưng ai nhìn vào cũng biết dì Nguyệt rất thương con.
Joy bĩu môi, lầm bầm.
-Thương mà đánh con, thương mà lúc ở trường không bênh con sao?
-Thế Joy cảm thấy lúc đấy dì Nguyệt phải làm sao mới là yêu thương con nè?- Gia An phì cười, nhẹ nhàng lắc lắc Joy trong lòng như hồi bé còn nhỏ.
-Giống dì Khả Hân ấy... lúc nào dì ấy cũng bênh con, nói chuyện hòa giải với mấy người kia, không nạt nộ và giúp con giấu chuyện này!
Joy cuối cùng cũng nói ra những gì mình nghĩ và đó là lý do vì sau không dưới hai lần Joy gọi điện cầu cứu Khả Hân mỗi khi gây chuyện.
Thật ra nếu được thì Joy muốn gọi cho dì Fuyu cơ, cô bé có thể tưởng tượng rằng dì ấy chắc chắn sẽ bảo đánh thế này còn nhẹ lắm, phải mạnh tay thêm nữa... Chỉ tiếc là dì Fuyu đi đâu mất tiêu rồi, Joy không biết tìm ở đâu mà gọi cũng không được.
Gia An không bất ngờ gì mới câu trả lời này, hoàn toàn trong dự liệu của nàng.
-Thế con nghĩ nếu là mommy thì sao?
Quả nhiên, Joy đã hơi giật mình, cô bé ngẩng mặt lên, tròn xoe đôi mắt nhìn nàng.
Gia An vô thức vỗ má Joy một cái, đứa nhỏ này nói là do Nguyệt Minh sinh ra thì nàng cũng tin, đường nét thì không phải bàn vì Nhật Nguyệt là chị em sinh đôi, nàng muốn nói về cách biểu đạt cảm xúc cơ, càng lớn càng giống...!
Joy xụ mặt, phồng má, rõ ràng là không biết trả lời thế nào, cô bé luôn muốn bản thân thật tốt trong mắt Gia An, những chuyện thế này tất nhiên sẽ tự động giấu diếm, không thể để mommy phải bị xấu mặt trước các phụ huynh khác!
-Con nói mommy nghe thử nào, sao con lại cảm thấy dì Nguyệt không thương con?- Gia An không bắt bẻ tiếp chuyện kia, nàng quay về vấn đề chính.- Con nhắm mắt lại tự hỏi mình lần nữa xem có thật sự dì Nguyệt không thương con không? Cây chổi ngày hôm ấy đánh vào con thì con đau một, nhưng cũng là dì Nguyệt tự đánh mình gấp mười lần.
-Dì... dì Nguyệt không còn chiều con như trước... Con lớn rồi, con biết ơn mẹ con mà, nhưng con muốn dì Nguyệt biết là con cũng thương Nguyệt như thương mẹ vậy á...
Joy cố giải thích, vì cô bé thương Nguyệt Minh, nên mới thất vọng khi cảm thấy dì Nguyệt không yêu thương mình nữa.
Gia An xoa xoa đầu Joy.
-Dì Nguyệt không biết phải biểu đạt thế nào cho con hiểu, nhưng mommy khẳng định tình yêu thương của dì dành cho con nhiều đến mức không diễn tả được bằng lời. Dì Nguyệt có suy nghĩ riêng, con cũng có suy nghĩ riêng, hai cái riêng ấy cộng lại mới dẫn đến hiểu lầm này. Mà Joy nè, con có bao giờ tự ngẫm lại những việc mình làm không? Trong bài hát mà con thích nhất của Summer có câu gì nhỉ?
-...Em... em không thể rời đi khi đặt chính em vào vị trí của người. Từng mảnh trời, từng hơi thở đều là bóng hình em...
-Bingo, mommy không ép Joy phải tự đặt mình vào vị trí dì Nguyệt, nhưng mommy mong Joy mở lòng một chút, cảm thông cho dì Nguyệt một chút.
Joy tròn mắt ngạc nhiên, Gia An lại mỉm cười, tiếp tục giải thích.
-Dạo này mommy thấy con rất thích có không gian riêng tư, thay vì quấn quýt với cả dì và mommy như xưa á.
Joy nghe đến đây bỗng giật mình, cô bé đỏ mặt gật đầu, cũng tự cảm thấy đúng là thời gian qua mình ít dành thời gian với người lớn.
-Dạo này Joy có thèm ăn hay uống món gì không nè? Mommy sẽ làm cho con nha!
-Dạ, con...
Gia An khéo léo đổi chủ đề sang hỏi thăm Joy về những sở thích mới cũng như những điều thú vị trong cuộc sống của cô bé dạo gần đây, cả hai tâm sự thêm một lúc, đến khi căng thẳng đã giảm bớt thì nàng mới quay về chuyện quan trọng.
-Joy nè, con nói con thương dì Nguyệt như mẹ, vậy có phải con cảm thấy buồn vì hồi nhỏ dì ấy không chịu cho con gọi là "mẹ" đúng không?
-Đúng ạ.- Joy liền gật đầu.
-Mommy hiểu rồi, với dì Nguyệt thì con là duy nhất, dì ấy nghĩ con cũng là duy nhất đối với mẹ của con, nên không muốn cướp tiếng "mẹ" khỏi Nhật Minh. Nếu dì Nguyệt không chịu thay đổi thì mommy vẫn mong Joy hiểu nha, chỉ là một cách gọi, nhưng dì ấy vẫn thương con như một người mẹ. Nếu muốn thì Joy cứ xem dì Nguyệt là mẹ luôn cũng được, kệ dì ấy có chịu hay không! Nếu có ai nói Joy không có ba mẹ thì cũng đừng quan tâm, con có mà, mẹ Nguyệt đó, còn cả mommy nữa, yêu con gấp hai lần!
Joy nằm gọn trong lòng Gia An, luôn là như thế, luôn được nàng dịu dàng gỡ từng chỗ rối. Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên cô bé thấy lòng thanh thản đến vậy, bao nhiêu giận dỗi tịch tụ vì Nguyệt Minh cũng dần tan biến...
.
Gia An đắp lại chăn cho con gái nhỏ, thấy bóng đen đứng từ lâu bên kia khe cửa đã không còn nữa, nàng khẽ mỉm cười. Giải quyết vấn đề gia đình nhỏ này luôn như vậy, dỗ bạn nhỏ xong thì vẫn còn bạn lớn, nhưng nàng không chán ghét hay gì đâu nhé!
Bác sĩ An bước vào phòng ngủ lớn, liền thấy ngay một chú sâu róm co ro trên giường. Nàng lắc đầu, đôi mắt ngập tràn yêu thương, chầm chậm đi đến mép giường.
-Vừng ơi, mở cửa ra.
Gia An có nhiều cách để "trị" bạn lớn hơn, cô cũng tương đối nghe lời và dễ "đối phó" hơn khi so với một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì như Joy. Giống như lúc này, Nguyệt Minh nghe tiếng nàng vào phòng liền tự ló đầu ra để lộ hai mắt sưng húp. Cô chủ động vén chăn ra, bác sĩ An biết ý liền chui vào, vòng tay ôm lấy cô.
-Đứng nghe lén hết rồi, chị khỏi an ủi ha?
Nguyệt Minh bĩu môi, lắc đầu.
-Em cần healing time đó bác sĩ An.
-Chứ còn muốn chị phải nói thế nào nữa?
-Chẳng biết Joy học cái thói bạo lực từ ai nữa!?-Nguyệt Minh lầm bầm.
Muốn được vợ yêu xoa dịu, nhưng nàng chỉ nhìn Nguyệt Minh rồi đưa tay xoa xoa mũi cô, ánh mắt như muốn nói: "Em còn hỏi là ai nữa à?"
-Xì, chị không thương em.
Chụt—
Gia An hôn nhẹ một cái lên môi Nguyệt Minh.
-Thương mà, nên đừng giận Joy nữa.- Gia An kéo cánh tay phải của Nguyệt Minh ra khỏi chăn để xem xét.- Tay em yếu, sau này đừng như vậy nữa.
Gia An nhớ như in hai lần gãy tay của Nguyệt Minh từ nhiều năm trước, khoảng thời gian gần đây, có lẽ do tuổi tác mà sức khỏe không còn như xưa, đôi khi tay của cô lại hơi đau nhức khi trời trở lạnh.
Nguyệt Minh rụt tay lại, vết xước này khiến cô nhớ đến việc cô đánh Joy, có chút ngượng ngùng và thất vọng về bản thân.
-Chị nghĩ em phải làm sao đây?- Trước mặt Gia An, Nguyệt Minh không giấu diếm vẻ yếu đuối cùng bất lực của mình.
-Thuận nước đẩy thuyền thôi, chị nghĩ sẽ ổn cả.
Vì nàng tin vào mối liên kết của hai dì cháu, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, làm sao có thể tổn thương nhau mãi được, cả hai đều yêu thương nhau vậy mà.
-Vậy, Nguyệt...- Giọng nói dịu dàng của bác sĩ An chợt thay đổi, lần này dường như rất nghiêm túc.- Nếu lần sau Joy lại gọi em là mẹ, em nghĩ bản thân có chấp nhận không?
Câu hỏi bất ngờ của bác sĩ An khiến trái tim Nguyệt Minh đột ngột gia tăng nhịp đập. Cô ngây người trong khoảnh khắc, không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt nàng dịu dàng nhưng lại chất chứa một sự nghiêm túc lạ lùng, làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lắng.
Những ký ức và cảm xúc lẫn lộn trào lên trong lòng Nguyệt Minh, mỗi lần nghĩ đến Joy, cô đều cảm thấy sự mâu thuẫn giằng xé trong chính mình. Cô từng không dám nghĩ rằng mình có thể trở thành một "người mẹ", huống chi là mẹ của Joy, trong quá khứ cô đã từng chối bỏ bé con...
Bàn tay mịn màng của bác sĩ An vẫn nhẹ nhàng nắm lấy mặt cô, giữ cho cô không thể trốn tránh ánh mắt nàng.
-Em có sẵn sàng không?
-Em...
-Chị tin là Nhật Minh cũng muốn vậy, có khi là em ấy cũng chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó.
.
Sinh nhật Joy, ngày thật sự, không phải là ngày mà Nguyệt Minh đẩy sang để tránh trùng với ngày giỗ của người chị quá cố, cả nhà ba người cùng với Khả Hân đi viếng mộ Nhật Minh.
Bốn mùa đi rồi lại đến, năm này qua tháng nọ, nhưng nụ cười trên môi Nhật Minh vẫn luôn như ngày nào. Đứa nhỏ trên tay Nguyệt Minh lúc bé, bấy giờ đã lớn phổng phao, chẳng còn bao xa nữa sẽ rở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành.
Joy đứng trước mộ mẹ, nhìn dáng lưng Nguyệt Minh, lúc này cả Gia An và Khả Hân đều đã thức thời lùi về sau vài bước.
-Dì... Nguyệt, con muốn một món quà sinh nhật.- Joy di di mũi giày xuống mặt đất.
Nguyệt Minh dừng động tác phủi bụi trên mộ chị gái, quay ra sau nhìn cháu gái mình, đây là câu nói đầu tiên cô bé nói kể từ khi hai dì cháu rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Nguyệt Minh hơi cau mày, không hiểu Joy vì sao muốn vòi vĩnh trước mộ của mẹ, lẽ nào món quà mà cô bé muốn có giá trị rất lớn?
-Con muốn gì?
Joy nhìn di ảnh người mẹ vẫn luôn tươi cười, rồi lại quay sang Nguyệt Minh, người dì nuôi dạy mình từ bé. Cô bé hít một hơi thật sau, chầm chậm bước lên một bước, nắm lấy tay Nguyệt Minh.
-Mẹ... Trước mặt mẹ, con muốn xin phép gọi dì Nguyệt là mẹ, được không ạ?- Joy lắc tay Nguyệt Minh một cái, ngẩng đầu nhìn cô với một nụ cười.- Mẹ... Nguyệt.
Hai mắt Nguyệt Minh tự lúc nào đã bị lớp màn nước bao phủ, nước mắt vô thức trượt dài trên má, không thể tự chủ mà cứ như vậy để cho chúng rơi xuống.
Nguyệt Minh đã nuôi dạy Joy từ khi mới lọt lòng, nhưng có lẽ cô chưa bao giờ thật sự chuẩn bị tinh thần để thay thế mẹ ruột của bé, nhất là khi mối quan hệ giữa cả hai gần đây gặp không ít rắc rối.
Nguyệt Minh có thể cảm thấy như mình vừa đặt một chân bước qua cái ranh giới mà cô luôn e ngại.
Trái tim cô đập loạn, hơi thở khó khăn, mỗi chữ "mẹ" mà Joy gọi đều giống như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng cô, gợi lên những ký ức về người chị đã khuất.
Khả Hân rút hai tờ khăn giấy, một đưa cho Gia An, một để tự mình lau nước mắt, cái ngày này... cuối cùng cũng đến rồi!
Môi Nguyệt Minh hơi run, cô nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay mình. Joy lúc này cũng đã khóc, thậm chí còn khịt mũi vài cái, tay còn lại đang cố gắng lau nước mắt, nhưng càng lau thì cả khuôn mặt càng ướt đẫm.
Nguyệt Minh khuỵu chân xuống, ôm cháu gái vào lòng.
-Ừm.
Món quà sinh nhật tuyệt nhất của Joy chính là "Mẹ Nguyệt".
******
TOÀN VĂN HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top