Chương 220: Ngoại truyện Hân Hà (last)
Buổi tiệc tàn đã là 4 giờ sáng.
Hầu như mọi người đều có men say trong người, kể cả người có lối sống healthy như Gia An, có một vài thành phần đặc biệt cần phải được vệ sĩ "take care" về phòng như chị tên Băng nào đó, còn lại thì hầu như mọi người đều tự dìu dắt nhau về phòng.
Khả Hân không ngoại lệ, thậm chí hôm nay nàng uống rất nhiều, có thể xem là nhiều nhất cuộc đời nàng. Lý do ư, tất nhiên là vì chung rượu mừng của chị gái, chứ không hẳn vì gặp người từng thương gì đó đâu, nàng nào bi lụy như vậy?
Trước kia cùng nhau hằng ngày, mọi sự thay đổi của nhau sẽ trở nên hiển nhiên, như một việc bình thường, buông đôi ba lời hỏi rằng "Chị vừa làm cái này à?"; "Em mới làm cái kia hả?". Bấy giờ xa nhau một đoạn thời gian, chỉ cần nhìn đó thở cũng đã thấy có vài phần khác biệt đến xa lạ.
-Em ổn chứ? Chị đưa em về phòng nha?- Giọng nói nhẹ nhàng phát ra phía sau.
Khả Hân quay người lại, khoé môi câu lên một nụ cười bất đắc dĩ. Dù rằng người đang hỏi nàng rất có ý tốt, nhưng lại chẳng đúng đối tượng nàng cần.
-Em ổn mà, chị đi giúp chị Nguyệt đi ạ- Người hỏi Khả Hân chính là Gia An.
Từ ngày Gia An yêu đương với Nguyệt Minh, Khả Hân cũng xem nàng ấy như người nhà.
-Không sao, Nguyệt tự lo được mà.- Bác sĩ An hiếm khi chủ động, đi tới ôm lấy cánh tay Khả Hân, hành động khá thân thiết.
Khả Hân chỉ biết cười trừ, chấp nhận yêu cầu của nàng bác sĩ.
Đường về phòng không xa không gần, nhưng hành lang vắng lặng khiến bầu không khí trở nên kì quặc. Cả hai nói vài ba câu về những chủ đề không tên, cho đến khi bước chân dừng lại, Gia An nhìn Khả Hân quẹt thẻ phòng, mở cửa, mới khẽ cất tiếng gọi.
-Hân này...
-Dạ chị?
-Chị Nguyệt của em ăn nói không khôn khéo, có nhiều chuyện cũng vì thế mà thành không hay. Nhưng chị cá chắc là em hiểu Nguyệt Minh rất thương em.
-...Dạ em hiểu...- Khả Hân cúi mặt, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.
-Chị cũng rất thương em, bọn chị đều mong em hạnh phúc. Vậy nên bọn chị chỉ muốn nói một điều...
Bác sĩ An bỗng đưa tay, hơi nâng nhẹ mặt Khả Hân lên, mặt đối mặt, đôi mắt cười dịu dàng hiện ra, sưởi ấm trái tim đang rỉ máu của Khả Hân.
-Cứ làm theo những gì em muốn, những gì em cảm thấy thoải mái nhất.
Bác sĩ An nói xong thì di dời tay, đặt lên đầu Khả Hân, xoa xoa vài cái, sau đó chào tạm biệt, chậm rãi rời đi. Khả hân một mình đứng lặng lẽ, không nhìn theo Gia An, thư ký nhỏ hơi tựa vào thành cửa, vài câu hỏi mông lung hiện ra trong đầu.
Nàng muốn gì?
Thật sự muốn gì?
Thế nào là thoải mái? Trước kia hay bây giờ?
.
Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Nguyệt Minh thậm chí còn tự mình sắp xếp vị trí phòng ngủ cho từng khách mời, ví dụ như các bạn nhỏ nhi đồng cùng các tiền bối ở một khoang riêng đảm bảo yên tĩnh, tránh ảnh hưởng giấc ngủ. Các cô nàng ca sĩ khách mời gì đó của Gia An đang tuổi trẻ, hiển nhiên sẽ được ưu ái những căn phòng check in sang chảnh.
Và hẳn chị sếp cũng có đôi ba thuyết âm mưu khi cố tình xếp nàng ở phòng này.
Căn phòng đối diện Uyên Hà.
Dù cho trong người có rất nhiều hơi men, Khả Hân lại không tài nào chợp mắt được. Làm công việc văn phòng lâu năm Khả Hân cũng biết và đôi lần bầu bạn với căn bệnh mang tên đau đầu. Thường thì nàng sẽ chịu đựng, nếu có Uyên Hà cạnh bên cô ấy sẽ giúp nàng massage, bấm huyệt, còn nếu nàng vẫn không chịu được mới cần sự trợ giúp của thuốc. Khả Hân đưa tay lên day day vào thái dương mình, cố tìm lại chút cảm giác dễ chịu...
Bình minh đến trên biển rất sớm, chỉ mới rạng sáng bầu trời đã ngập tràn ánh sáng. Khả Hân không kéo màn lại, một mảnh khung trời hùng vĩ hiện lên trên cửa sổ. Nếu là Khả Hân trước đây sẽ lãng mạn thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. Chỉ tiếc bấy giờ trước mặt nàng cũng chỉ là một màn xanh thẳm của đại dương và bầu trời hoà làm một. Biển khơi mênh mông trước mặt càng làm nổi bật trạng thái cô đơn của nàng.
Khả Hân không chịu nổi nữa, đưa tay đánh mạnh lên đầu. Nàng cảm giác như có hàng trăm chiếc búa đang đánh mạnh vào đầu mình vậy. Khả Hân hít vào một hơi, nàng phải đi xin thuốc uống thôi, vì túi thuốc nàng đưa cho Hạ Băng mất rồi, mà Hạ Băng giờ này chắc chắn chưa dậy, Khả Hân không muốn quấy rầy chị gái.
Nàng nghĩ rồi liền đứng dậy, men theo vách tường, chậm rãi đi về phía cửa, mở ra. Đôi đồng tử chợt thu nhỏ, rồi lại mở to, trong phút chốc Khả Hân cảm thấy thân thể mình như bị đóng băng, ngoại trừ nhịp tim và nhịp hỗn loạn ra chẳng còn thứ gì hoạt động được. Cổ họng dâng lên một tràn nghẹn đắng, mắt vẫn thu vào hình ảnh trước mặt, thổi bừng nỗi thổn thức về những ký ức ngày đầu tiên
Mở cửa nhà liền có thể thấy người đó. Uyên Hà trên tay cầm một chiếc xô nhỏ, dường như là xô đựng đá, chị ấy vừa mở cửa, muốn vào phòng thì đã gặp nàng đi ra.
-Chào em, không nghỉ ngơi thêm nữa sao?- Uyên Hà nở nụ cười. Nhận thấy Khả Hân vẫn đứng bất động, cô buông tay nắm cửa, đóng cửa phòng mình lại mà đi về phía nàng.
-Em sao thế?- Uyên Hà gọi lần nữa.
Khả Hân lúc này mới thu lại vẻ thất thần của mình, lén lút điều tiết cảm xúc, khóe môi câu ra một nụ cười không thành thật.
-Chào chị.
-Ồ...- Uyên Hà không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở trên người Khả Hân, như đang quan sát.
-...Vậy.. em đi trước.- Khả Hân làm sao không nhận biết được ánh nhìn đó, chỉ là nàng không biết đối mặt thế nào, cách tốt hơn hết là trốn tránh người yêu cũ mà thôi.
Loại thái độ không phải vì ghét bỏ, mà là người cũ còn thương. Khả Hân chỉ sợ mình đứng thêm lâu, lại chẳng còn giữ được bình tĩnh, bao nhiêu yếu đuối sẽ lại lần nữa lộ ra hết. Nàng không muốn Uyên Hà nhìn thấy nàng chật vật, bởi vì trạng thái của cô ấy rất tốt, nàng cũng phải tốt!
Khả Hân chạy rất nhanh, giày cao gót đạp mạnh trên mặt sàn, phía sau lưng tiếng Uyên Hà gọi theo càng khiến Khả Hân hốt hoảng. Nàng muốn hét lên "Đừng có theo em nữa", nhưng nàng không thể, chỉ biết cắm đầu chạy.
-Em sao vậy? Có vấn đề gì hả?- Uyên Hà đầy lo lắng đi theo, bước chân Khả Hân loạn thế nào cô đều nắm rõ.
Nỗi sợ hãi bao lấy tiềm thức thư ký nhỏ, đẩy mạnh những bước chân dồn dập, cố lên, chỉ qua ngả rẽ này liền có thể đến phòng chị Nguyệt! Chắc chắn thấy chị Nguyệt thì Uyên Hà sẽ không dám lại gần nàng nữa!
Rắc–
A!
Một tiếng hét đầy hốt hoảng. Khả Hân thân thể lảo đảo cố đưa tay bám vào tường, nhưng bức tường nhẵn nhụi, thư ký nhỏ mím môi. Khả Hân cảm thấy dưới chân truyền đến một trận đau nhói, nàng lần này xong rồi, cũng là qua, nhưng mà là "qua đời" mất thôi. Nàng nhắm mắt, phó mặt số phận, chuẩn bị tiếp đất. Lần này đau thì ít mà mất mặt thì nhiều rồi. Uyên Hà sẽ nghĩ gì sau cú vồ ếch của nàng đây?
Nàng sợ cô đến mức chạy bị trật chân mà té sao? Xấu hổ quá đi!
A~
Vòng eo của Khả Hân bị bao lấy bởi một vòng tay quen thuộc, thay vì chúi đầu xuống mặt đất, nàng vậy mà đang nằm gọn trong lòng Uyên Hà, cô tiếp đất thay nàng.
-Em không sao chứ?- Uyên Hà không có thời gian nghĩ nhiều, bỏ mặc cơn đau truyền tới từ phần mông mình, cô nhìn về phía chân của Khả Hân.- Chân đau lắm đúng không? Đưa chị xem.
Vòng tay Uyên Hà rời đi. Khả Hân hoàn hồn, mở mắt ra nhìn thì thấy Uyên Hà đang cởi giày cao gót của mình ra. Cảm giác vừa xấu hổ vừa đau hòa làm một khiến thư ký nhỏ rơi lệ, mắt mũi bỗng chốc tèm lem, hệt như một nàng mèo lười rửa mặt.
-Đừng động vào em!- Khả Hân hét lên.
Uyên Hà bối rối,gương mặt hơi đỏ, cô rụt tay về, không dám động nữa.
-Xin lỗi...
Khả Hân mím môi, khoé mắt long lanh vài giọt lên mà nàng không cho phép tuôn rơi. Nàng mò mẫm trên tường, muốn tìm điểm tựa để đứng dậy, nhưng chân nàng đau nhói, vừa động nhẹ liền khiến những giọt lệ kiên cường khẽ rơi. Uyên Hà đi đến, đưa tay ra đỡ lấy thư ký nhỏ, Khả Hân dù đau vẫn đẩy ra.
-Em... em khóc vì đau thôi, không phải vì chị.
Uyên Hà lặng người... Cô đã nói gì đâu...
-Em trật chân rồi, để chị giúp đi...- Uyên Hà nói xong thì ngồi xuống, dùng tay xoa xoa chân Khả Hân.
Khả Hân có thể cảm nhận được Uyên Hà đang xoa xoa bàn chân cô. Lâu rồi mới có lại cảm giác được cưng chiều khiến Khả Hân khóc càng lợi hại hơn. Mà cũng chính tiếng khóc này khiến bác sĩ Hà lúng túng, cô không biết nên làm gì, nếu bây giờ ngồi ngay tại nắn lại chân cho ai kia, chắc em ấy hét banh cả cái hành lang. Tuy Nguyệt Minh mời cô dự đám cưới, nhưng cô khá chắc rằng thiệp mời là từ chỗ bác sĩ An. Bằng chứng là thái độ của Nguyệt Minh đối với cô rất thờ ơ, nhưng chuyện đáng nói là thái độ của cô Fuyu đối với Uyên Hà là cực kỳ không tốt!
Uyên Hà nghĩ nếu hiện tại tiếng hét truyền đến tai hai người đó, họ sẽ chạy đến, không cần dùng não phân tích, trực tiếp quăng cô xuống biển cho cá mập ăn thịt ngay. Uyên Hà rùng mình, hít một hơi lạnh. Tiếng khóc thút thít bên tai truyền đến, đánh thức bác sĩ Hà khỏi những ảo mộng có khả năng thành hiện thực kia. Mặt Khả Hân trắng bệch không còn giọt máu, theo như lẽ thường phải bế người bị thương đến phòng y tế. Nhưng hẳn do người bế này cũng là bác sĩ, hoặc là theo thói quen cũ mà cứ vậy mang thư ký nhỏ về nhà mình hệt như mèo tha mồi.
Khả Hân bị bất ngờ vài giây rồi giãy giụa muốn xuống. Uyên Hà bơ đi, trước mắt phải sơ cứu cái chân cái đã. Khả Hân càng động càng đau nên chỉ một chút liền ngoan ngoãn nằm im.
Đường đi không ngắn không dài, nhưng đủ để Uyên Hà cảm nhận được cô gái trong lòng mình sụt cân, sụt cân đáng báo động. Lâu ngày không gặp, nhìn ngoài mặt đã đoán được Khả Hân ốm đi, chỉ là quần áo che phủ tốt, đến khi bế trên tay mới cảm thấy đau lòng. Khả Hân trước nay có thân hình vừa phải, không theo trào lưu như các cô gái khác chỉ còn da bọc xương. Uyên Hà hơi mím môi, cô không nghĩ lại tồi tệ đến thế.
Khả Hân không biết bản thân vì quá đau, hay tham luyến dư vị tình cũ mà rúc gần vào lòng Uyên Hà, như thể một nhà lữ hành trên sa mạc gặp ốc đảo xanh tươi. Cho đến khi cảm nhận được Uyên Hà đặt mình nằm xuống nệm, Khả Hân mới hé mắt, nhanh chóng giấu đi những tia thất vọng, rồi nhìn xuống chân mình. Chân nàng đang được kê trên gối cao, Khả Hân muốn ngồi dậy liền nghe được Uyên Hà ra lệnh.
-Em đừng động.- Uyên Hà một tay cầm xô đá lúc nãy, tay còn lại cầm chiếc áo sơ mi.
-Chị... cái này.- Khả Hân chỉ vào xô đá.
-Chị xin phòng bếp một ít đá- Uyên Hà hiểu ý mà giải thích.- Khó ngủ nên uống chút rượu ấy mà, dù sao hiếm lắm mới có ngày nghỉ, bình thường không được uống rượu mà.- Uyên Hà vừa nói vừa gắp từng viên đá bỏ lên áo sơ mi, sau đó bó lại thành một túi đá.
-Ban đầu hơi lạnh một chút, nhưng sau đó sẽ dễ chịu thôi.- Cô nói trước khi chườm lên chân nàng.
Túi đá tự chế chạm vào da thịt Khả Hân, cảm giác đau bất giác bị che lấp khỏi nhiệt độ băng giá. Khả Hân siết chặt drap giường, mắt vẫn không di dời khỏi Uyên Hà.
-May là nhẹ thôi đó, chườm đá giảm đau rồi từ từ hết. Em tạm thời đi dép hoặc giày bệt đi.
Khả Hân không biết tự lúc nào nước mắt mình ngừng rơi, cũng chẳng biết khóe môi mình vô thức cười lúc nào.
Cửa sổ phòng Uyên Hà không đóng lại, gió biển cứ thế ngạo nghễ "bước" vào phòng mang theo chút vị mặn của biển hòa cũng ánh mắt ngọt ngào của Khả Hân khiến dư vị thêm đậm đà. Uyên Hà vô tình ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt ấy, bàn tay khẽ run nhẹ.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió biển nô đùa cùng rèm cửa. Bên này, hương thơm cơ thể nhẹ nhàng phảng phất từ phía giường và gối bao trọn lấy khứu giác của Khả Hân, nhưng thay vì rơi vào cõi mộng, thư ký nhỏ lại dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại giúp nàng thức tỉnh, nhận ra cái tư thế nằm này của mình có bao nhiêu phần ái muội. Dù sao thì trước nay mỗi lần nằm lên giường lại có cả tá chuyện sau đó. Theo chút hương thơm này khiến lòng Khả Hân hỗn tạp, mặt bất giác đỏ lên.
-Em sốt luôn hả?- Bác sĩ Hà vẫn ngây thơ không hiểu gì, một tay cầm túi chườm đá, một tay cố với lấy chạm lên trán Khả Hân, nhưng với không tới, cô cố định túi đá, rồi đi đến đầu giường, khuỵu chân xuống mặt nền, đưa tay chạm vào trán của Khả Hân.
Xúc cảm lành lạnh truyền đến, nhưng "cơn sốt" của Khả Hân không thuyên giảm. Bác sĩ Hà khẽ nhíu mày, tay cô tiếp xúc với túi đá lâu như vậy, không còn cảm nhận đúng nhiệt, cô vội lấy tay ra, đợi một chút rồi rất tự nhiên áp trán mình vào trán Khả Hân kiểm tra nhiệt độ.
Khả Hân gào thét trong lòng, nếu chân không đau thật muốn đá bay cô người yêu cũ tự nhiên như ruồi này xuống biển cho cá ăn luôn đi cho rồi. Người ta bồ cũ gặp nhau không phải khó xử lắm hả? Sao người yêu cũ của nàng lại không có chút gì mất tự nhiên vậy?
Hơi thở quen thuộc mang theo đôi phần nhớ nhung của hai người hoà vào nhau vô tình đánh thức trái tim thổn thức. Không biết tự lúc nào, một xúc cảm nhẹ nhàng rơi trên trán Khả Hân. Nụ hôn lướt mang theo sự dịu dàng đưa Khả Hân chìm vào cõi mộng mơ, chút ý thức còn sót lại cố níu cánh tay nàng gào thét ra lệnh cho nàng thức tỉnh nhưng rồi lại hoàn toàn bị nụ hôn thứ hai rơi trên má đánh gục tại chỗ.
Trước mắt nàng, người Khả Hân ngày đêm mong ngóng, người đã nói lời chia tay vì không thể chịu được con người nàng, người khiến nàng quen thuộc cảm giác những giọt lệ chảy dài trên mặt. Khả Hân nâng tay, chạm lấy mặt Uyên Hà, nhẹ nhàng xoa, nâng niu như thể chạm vào một đám mây, chỉ sợ nó tan biến.
-Chị biết mình đang làm gì không?
Trong mắt Uyên Hà phảng phất gương mặt đẫm lệ của Khả Hân, trái tim phút chốc bị bóp nghẹn. Uyên Hà cúi đầu, dùng môi lau đi nước mắt cho Khả Hân.
-Chị biết chứ.
Ngón tay Khả Hân khẽ động, mân mê gương mặt Uyên Hà.
-Chị biết chúng ta đã chia tay không?
Giọng nói của Khả Hân khàn khàn, mang theo không ít nghẹn ngào cùng cay đắng.
Uyên Hà hơi mím môi. Lần này cô không đáp lại, chỉ là trong thâm tâm cô biết rõ câu trả lời. Cô chống tay xuống giường, muốn ngồi dậy. Cô làm sao không biết rằng họ đã chia tay, lời chia tay còn do chính Uyên Hà nói ra mà. Khả Hân chắc chắn không thích dây dưa thế này, dù sao trước nay em ấy luôn thẳng thắng. Nghĩ lại thì chính cô là người dây dưa không thôi, chẳng có chút lập trường, muốn người ta thay đổi nhưng lại mềm lòng trước. Còn nàng, rõ ràng là tôn trọng cô, tôn trọng lời chia tay, không tìm kiếm, chẳng dây dưa, cho cô khung trời riêng.
Để sau một năm nhìn lại, những tức giận ngày ấy đã nguội lạnh, chỉ còn những kỷ niệm mãi không quên, tạo thành nỗi nhớ nhung.
-Chị xin lỗi.
Lời vừa hết, Uyên Hà vừa muốn ngồi dậy đã bị hai cánh tay choàng đến, ôm lấy cổ cô, kéo cô vào nụ hôn thật sâu, như thuỷ triều cuồng nhiệt, kéo đến mãnh liệt không gì có thể ngăn được. Những mảnh cảm xúc trào dâng hệt như tia lửa điện giữa cánh đồng cỏ rơm khô khốc. Chẳng mấy chốc dâng lên ngọn lửa tình, bùng cháy giữa không trung, tô đỏ cả mảnh trời nồng đượm.
Bàn tay trượt dài, xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh, mân mê từng tấc da thịt mịn màng. Hai nhịp thở xa cách đã lâu lại đan xen hoà lẫn vào nhau một cách hoàn hảo. Những hỗn tạp bộn bề, trong phút chốc dường như bị che phủ bởi ngọn khói mờ nhạt.
Mặt biển êm đềm phút chốc dâng lên vài đợt sóng dữ dội, bao bọc lấy thân tàu. Hành trình lãng du bình yên không còn nữa, khổ đau đan xen với hạnh phúc, mộng tưởng đan xen cùng thực tại.
Drap giường bị siết chặt, tạo thành những mảnh nhăn, chẳng thể hoàn hảo như xưa. Trong cơn mơ màn Khả Hân khẽ mở mắt, nhìn người tình trong mắt, nước mắt đã khô bỗng tuôn trào lần nữa.
Thứ nàng muốn là gì? Nàng muốn quay lại những ngày xưa cũ đã xa, lại càng không muốn đánh mất người trước mặt. Nhưng Khả Hân cũng không muốn vùi dập Uyên Hà trong những mảnh trời ích kỷ của nàng, nàng muốn yêu, nàng muốn người mình yêu chẳng bao giờ tổn thương bởi những vụn vặt lần nữa.
Từng nhịp thở gấp gáp chậm dần, bão táp qua đi, mặt biển lại bình lặng.
Uyên Hà ôm lấy hai má Khả Hân, áp trán vào trán nàng. Giọng trầm ấm thủ thỉ đôi lời êm tai rằng...
-Khả Hân chúng ta quay lại đi.- Uyên Hà xoa nhẹ má Khả Hân, ngón tay hơi khựng lại bởi vệt nước mắt ẩm ướt.
-Vì ngủ với em nên mới nói câu này sao?- Khả Hân choàng tay lên ôm lấy Uyên Hà, đem lời cô muốn nghe biến hoá thành một câu nói đôi phần mỉa mai, nhưng đối tượng bị mỉa mai lại chính là bản thân nàng.
Uyên Hà khẽ nhíu mày, vì câu nói này mà khó chịu.
-Em nói gì vậy?
-Em nói là chúng ta không thể quay lại.- Khả Hân buông thõng tay, đẩy nhẹ Uyên Hà ra khỏi cơ thể mình. Nàng hơi cắn răng, nâng mình ngồi dậy, tựa vào đầu giường, dùng mái tóc rũ rượi che đi một nửa gương mặt mình.
Uyên Hà không đáp ngay, cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Khả Hân. Khoé môi vô thức câu lên, bất lực cất lời.
-Vậy đây là điều mà em nói sau khi ngủ với tôi sao? Khả Hân, em nghĩ gì vậy?
-Uyên Hà em xin lỗi, hiện tại dù em vẫn yêu chị, nhưng em không nghĩ chúng ta sẽ quay lại.
"Làm theo thứ nàng muốn..."
Uyên Hà cố điều tiết nhịp thở, nhìn sâu vào đôi mắt trốn tránh của Khả Hân.
-Em chưa hoàn toàn dứt được quan điểm sống vì hai chị gái, dù em có quyết tâm, nhận ra được khiếm khuyết nhưng thay đổi không phải là chuyện ngày một ngày hai.
-Tôi rời đi vì muốn em nhận ra sai lầm, bây giờ tôi cảm thấy đủ rồi, chúng ta chẳng phải nên quay về sao?- Uyên Hà nắm lấy tay Khả Hân. Thư ký nhỏ khẽ miết nhẹ vào tay cô, nàng lắc đầu.
"Nàng không muốn tạm bợ"
-Uyên Hà em yêu chị, vì yêu chị nên không muốn chị vì em mà thất vọng hay đau khổ thêm lần nào nữa. Trước khi em chữa dứt điểm căn bệnh của mình, em hiện chẳng thể bảo đảm hai đứa mình không vì chuyện đó mà tách ra lần nào nữa. Chị biết đó, có lần 1 sẽ có lần hai, đâu có gì tuyệt đối đâu, em lại hay đi theo vết xe đổ. Ví dụ nhé, mối tình đầu em đã như thế, với chị cũng như thế đấy Hà.
-...- Uyên Hà lặng lẽ nuốt nghẹn. Bàn tay vô thức siết chặt tay Khả Hân hơn. Bỗng chốc bàn tay cô bị kéo lên, Khả Hân chạm vào má cô.
-Em biết, bác sĩ luôn muốn chữa bệnh tận gốc, không chữa được sẽ rất khó chịu.
-Không thể cùng nhau cố gắng sao?
-Em không muốn chị mong đợi rồi lại thất vọng. Bác sĩ Hà, em thỉnh cầu chị một chuyện được không?
"Nàng không muốn khiến cô đau lòng thêm lần nào nữa. Đâu có ai chắc chắn khi nàng chưa sửa sai xong, hai người quay lại, không còn chia tay thêm lần nào nữa?"
Khả Hân lần này đã chịu ngẩng đầu, mắt đối mắt, nhìn thật sâu vào mắt Uyên Hà, mang theo tất cả chân thành.
-Có thể nói lại lời chia tay không?
Uyên Hà trố mắt, hoàn toàn bất ngờ vì lời nói này.
Đúng như dự liệu của Khả Hân, Uyên Hà không đáp lời, thậm chí trong mắt còn đầy kinh ngạc. Khả Hân cười khẽ, đánh nhẹ vào vai người nàng yêu.
-Chị nghĩ em điên rồi đúng không? Lời không hay như thế ai lại muốn nghe lần hai.- Khả Hân hít vào một hơi, cố gắng nói bằng giọng thản nhiên, hệt như nàng chẳng có chút đau đớn nào cả.
-Mà em nghĩ kỹ lại, có chút không cam tâm, lời trước kia chị nói trong lúc chúng ta mất bình tĩnh, kết quả là tách nhau ra không vui, em không muốn vậy đâu.
Lần này là bác sĩ Hà cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt mình nữa. Khả Hân im lặng, nhìn bờ vai gầy trước mặt run rẩy nhè nhẹ. Dù đau, nhưng bản thân nàng dần cảm thấy thanh thản.
-Nói đi mà, xin chị.
-...
-Uyên Hà.- Khả Hân khẽ gọi, nâng tay xoa nhẹ đầu Uyên Hà, nàng rất thích mái tóc dài bồng bềnh trước kia của Uyên Hà, dẫu người này có đôi lần vì công việc khiến nó rối bù như tổ quạ, nàng càng thích. Kiểu tóc mới hợp thời này của cô, đúng là nâng tầm nhan sắc, khiến bác sĩ Hà trở nên đẹp phi giới tính và mạnh mẽ hơn, lại tạo cho Khả Hân một khoảng cách xa cách.
-Em năn nỉ mà.
Trong căn phòng yên tĩnh, Khả Hân nghe tiếng hít nhẹ của người đối diện, cô đưa tay lên mặt lau vài cái, cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ đã phản bội chủ nhân.
-Lời không hay tôi chỉ nói một lần.- giọng nói trầm hơn bình thường, là gằn giọng mà nói.
Lần chia tay này quả thật quá uỷ mị rồi, Khả Hân tự hỏi, nếu lần đầu như thế, cả hai sẽ đi về đâu?
Đừng đặt nặng, cứ xem như là diễn lại thôi? Không được sao?
-K...Không.
-Uyên Hà! Chị có yêu em không?
Bác sĩ Hà bật cười, nhìn vào mắt Khả Hân, vài tia tuyệt vọng cùng bất lực truyền đến.
-Em muốn?
-Ừm em muốn.
-Vậy... chúng ta chia tay đi.
-Ừm, chúng ta chia tay thôi.- Khả Hân nghiêng người, hôn nhẹ lên tóc Uyên Hà.
-Chị chờ em cũng được, không chờ em cũng được, nếu có người tốt hơn em xuất hiện, chỉ cần chị hạnh phúc, mọi quyết định em đều vui vẻ.
Uyên Hà quay mặt đi, không đáp lời, cô cúi người xuống nhặt lấy quần áo của Khả Hân, đưa đến tay nàng.
...
Buổi tối ngày hôm ấy là tiệc cảm ơn của cặp đôi Nguyệt Minh và Gia An. Buổi tiệc vẫn diễn ra trên boong tàu, chỉ khác đã được thay đổi decor, trở nên đơn giản hơn so với lễ cưới, chủ yếu để mọi người ngồi lại cùng nhau vui vẻ trò chuyện.
Khả Hân xuất hiện hơi muộn, bước đi hơi chậm vì không muốn ai nhận ra chân mình bị đau, nàng nhìn quanh, thấy hầu như mọi người đều có mặt.
Khả Hân trang điểm nhẹ, mái tóc dài bồng bềnh trong gió cùng một chiếc váy hồng đơn giản.
-Thư ký Khả Hân hôm nay xinh quá đi.- Người nói là đạo diễn Vy, đi kèm một cái nháy mắt tán tỉnh.
Khả Hân còn chưa kịp đáp lời đã thấy Hạ Băng đi đến thục cùi chỏ vào bụng đạo diễn Vy.
-Em gái tôi mà cô còn dám thả thính à? Còn không tự nhìn lại mình!- Hạ Băng ghét bỏ nói, sau đó choàng tay qua vai Khả Hân, cực kỳ cưng chiều kéo nàng vào đám người.- Lau nước miếng nhanh!
Buổi tiệc diễn ra hồi lâu, Uyên Hà mới xuất hiện, Gia An nhanh mắt vẫy tay chào cô, vì ở đây Uyên Hà cũng chỉ thân nhất với Gia An mà thôi, dù hiện tại trong người rất không dễ chịu, nhưng đã mang danh đi đám cưới, cũng phải thức thời tôn trọng chủ tiệc.
Bác sĩ Hà đi đến, câu khoé môi chào hỏi mọi người.
Nguyệt Minh lịch sự gật đầu chào lại. Mọi người đều bị thu hút bởi cái tạch lưỡi của Hạ Băng, người tinh ý liền nhận ra nét mắt của cô nàng lắm chiêu đã thay đổi, hệt như nhìn thấy kẻ thù vậy. Khả Hân cũng nhận ra, thư ký nhỏ vuốt vuốt nhẹ lưng Hạ Băng, sau đó nhón chân nói nhỏ.
-Chị ơi, bọn em chia tay trong hoà bình, chị đừng có như vậy mà, chị ấy không làm gì sai hết á.
Hạ Băng trừng mắt nhìn Khả Hân, lại thấy hai mắt em gái long lanh đầy đáng thương. Hạ Băng lại tặc lưỡi một cái, kéo mắt kính để trên đầu xuống đeo.
Vậy đi cho xong. Khỏi ai thấy nàng lườm liếc hay phán xét gì cả.
Dù sao nàng cũng không thể bình thường với người đá em gái mình được.
Gia An thở dài, kéo cánh tay Uyên Hà sang một bên, bắt đầu trò chuyện cùng cô ấy để chữa cơn ngượng ngùng này.
-Chị An, chút nữa em rời đi.
-Sớm vậy? Không đợi mai sao?
-Không ạ, bên kia gọi điện nói có chuyện gấp, phải về ngay.
Gia An im lặng quan sát, nàng biết rõ đã xin nghỉ phép thì không thể nào có chuyện gấp gọi về, huống hồ Uyên Hà hiện tại đang học tiến sĩ. Gia An nhìn sang Khả Hân gần đó, thư ký nhỏ vội rụt ánh mắt về.
Bác sĩ An mỉm cười.
-Được rồi, cảm ơn em tham dự, hẹn ngày gặp lại.
-Hẹn ngày gặp lại chị An.
...
Uyên Hà kéo vali, chầm chậm từng bước đi đến phía máy bay trực thăng. Máy bay sẽ chở cô vào đất liền, dù sao chủ tiệc cũng rất chu đáo, đáp ứng nguyện vọng của khách mời. Máy bay khởi động, từng vòng quay của cánh quạt dần tăng tốc, sân bay nhỏ vắng lặng giữa đêm đen. Khi đã đạt được số vòng quay nhất định, máy bay trực thăng chầm chậm cất cánh, chẳng mấy chốc đã cao vút, chỉ còn là một chấm đỏ nhấp nháy trên bầu trời, rồi lại dần biến mất vào đêm đen.
-Thu tầm mắt lại được chưa?- Nguyệt Minh đi đến. Khả Hân vội vàng quay người lại, trong lúc đó cánh tay nâng lên mặt.
-Cầm lấy đi.- Nguyệt Minh chìa tay ra, đưa cho Khả Hân một chiếc khăn tay.- Hoặc có thể ôm lấy chị nếu em muốn. Dù sao chân em cũng đang đau mà đúng không, em gái?
Câu vừa dứt, Khả Hân đã nhào đến, ôm lấy Nguyệt Minh, bao nhiêu nín nhịn hoá thành bấy nhiêu nước mắt, tuôn rơi như mưa.
Nguyệt Minh vuốt nhẹ tóc Khả Hân, trong đêm tối cô đứng vững vàng tạo thành chỗ dựa cho em gái.
Hạ Băng nép mình vào góc, nhìn cảnh tượng trước mặt, muốn bước đến lại thôi.
Cuối cùng để lại tiếng thở dài cho gió đêm.
Ôi, tình yêu... thứ chết tiệt.
*****
Khả Hân: Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu chị hay chọn phút giây biệt ly?
Hạ Băng: Ban đầu tui tưởng hai đứa này được bật bài "Sau tất cả" rồi á, ai dè con mẹ già quay xe bật "Rồi em sẽ gặp 1 chàng trai khác" cơ =))
Nguyệt Minh: Cười chi sớm, nhà cậu đang phát "Khoá ly biệt" kìa
Hạ Băng: Ơ kìa? Sao nhà con Nguyệt được phát bài "Golden Hour"? Tui khum phải main sao?
Tác giả: Vì con kêu tui mà mẹ già 🥹
Khả Hân: Hẹn gặp lại mọi người ở phần 2
Tác giả: Còn 1 ngoại truyện cuối cùng nữa về Joy và Nguyệt Minh nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top