Chương 217: Ngoại truyện

PridetoBorn, một dự án nhân đạo sinh ra dành cho các cặp đôi LGBT muốn có con, quá trình thử nghiệm ban đầu được thực hiện với những cặp đôi tiên phong tình nguyện, hoặc người quen của các y bác sĩ, giáo sư tham gia dự án. Những năm đó, đại đa phần đối tượng là các cặp đôi đồng tính nam, mãi về sau khi công nghệ tạo phôi thai từ gen hai người nữ ra đời, các cặp đồng tính nữ tham gia ngày càng nhiều.

Gia An được sinh ra nhờ dự án này.

-Chị nhớ T-Lab cũng có ký hợp tác với PridetoBorn?- Nguyệt Minh lật tài liệu.

-Dạ đúng ạ, dự án này lúc trước là phó Tổng theo lệnh chị kéo về ạ.

Khả Hân đã đi làm trở lại, sau một thời gian nghỉ ngơi, trạng thái của thư ký nhỏ tốt hơn, tác phong vẫn như cũ chu đáo cung cấp tường tận thông tin, Nguyệt Minh dù rất hài lòng, nhưng vẫn có chút xót xa cho chuyện tình cảm của em gái.

-Chị muốn sử dụng ạ?

Khả Hân khá hào hứng, không lẽ chị sếp định sinh thêm một đứa nữa cho Joy có em sao?

Dạo này nàng cũng đang chán, trông thêm em bé vẫn cứ gọi là ok, em bé thơm thơm, mùi hương giúp healing tâm hồn nàng!

-Dr. Shin là người phụ trách hợp tác với chúng ta đúng không? Em xếp cho chị một cuộc hẹn với bà ấy.

Nguyệt Minh tựa vào ghế, ngón tay vô thức gõ trên mặt bàn, tất cả mọi chuyện đã qua đi được vài tháng, cô cuối cùng cũng có thời gian ngồi lại suy ngẫm.

-Phải rồi, chiều nay chị có hẹn với ba, em nhớ điều chỉnh lịch hợp lý nhé.

.

Nguyệt Minh bước xuống xe, dù hiện tại đã trở thành người nhà của Gia Minh, nhưng tâm thái căng thẳng mỗi khi gặp ba vợ vẫn luôn như cũ. Nguyệt Minh nhìn trang phục của mình một lượt, kỹ càng phủi vài cái nữa sao cho hoàn hảo nhất.

Bước vào phòng hẹn, Gia Minh như cũ đón chào con dâu bằng một nụ cười xán lạn, vẻ anh tuấn của ông vẫn khiến bao cô gái trẻ mê đắm, Nguyệt Minh theo đạo mà cúi đầu lễ phép chào.

Hai ba con bàn về vài vấn đề xã hội, lại nói sang chính trị cùng kinh tế, mãi đến cuối buổi, Gia Minh mới trầm giọng đầy ẩn ý.

-Con hẹn ba ăn riêng chỉ để nói những thứ này?

-...

Nguyệt Minh ngồi thẳng lưng lại, tư thế mặt đối mặt nhìn ba vợ.

-Con muốn hỏi ba về "mẹ" của chị An.

-Ý con là về người hiến tặng phôi trứng?- Gia Minh rất tinh ý.

Từ lúc Nguyệt Minh nhờ vả ông điều tra chuyện cũ nhà họ Lê, ông đã biết trước sau gì cũng sẽ có ngày này, chỉ là có vẻ hơi muộn hơn những gì ông dự tính.

-Vâng ạ, là về người hiến trứng.

Gia Minh khẽ cười, đôi mắt hiếm khi cong tít lại, quả nhiên là bản chính hoàn hảo của Gia An.

-PridetoBorn luôn giữ kín danh tính, con hiểu chứ?

-Nhưng con đoán là nếu ba muốn biết, vẫn sẽ biết được.

Cạch— Chiếc ghế bị đẩy trượt về phía sau một ít, Gia Minh đứng dậy, chậm rãi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn từng ánh đèn đường.

.

-Cô cũng biết chúng tôi phải bảo mật danh tính của người hiến trứng, tôi cũng chỉ có thể nói cho cô biết những người hiến trứng đều đã qua sàng lọc, đảm bảo bộ mã gen hoàn hảo nhất. Tất nhiên, 30 năm trước hoàn toàn không thể so với công nghệ hiện tại, giờ đây nam với nam đã không cần dùng trứng hiến nữa, tránh cho người ta nhắc về vấn đề nhân đạo.-Dr. Shin là một người phụ nữ đã ngoài 60, dấu vết thời gian hằn rõ lên gương mặt bà, nhưng đôi mắt sau cặp kính vẫn hiện rõ nét tinh anh.

Nguyệt Minh mỉm cười.

-Tôi cũng không xin bà làm lộ thông tin, tôi chỉ muốn hỏi về một người phụ nữ.

Nguyệt Minh nói rồi đẩy nhẹ vài thứ về phía Dr. Shin.

Bà nhìn xuống mặt bàn, ngay lập tức ánh mắt ngập nước, bàn tay bà run rẩy đón lấy bức ảnh trắng đen đã phai mờ, tiếp sau đó nhẹ nhàng vuốt ve quyển sổ da sờn cũ. Bà hít vài hơn, để nước mắt lăn dài trên má, chậm rãi mở cuốn sổ da, vuốt nhẹ lên từng hàng chữ phai mờ, chốc chốc lại chạm vào những vệt loang do nước mắt.

-Cô ấy... còn sống chứ?

-Tôi nên nói dối hay nên nói thật?

Dr. Shin cười nhạt, gập cuốn sổ tay lại, từng dòng hồi ức thanh xuân lắng đọng từ lâu bỗng ùa về không một vết xước.

"Oa, dự án nghe hay thế?"

"Cậu thật tài giỏi đó nha!"

"Nếu được, tớ cũng muốn giúp ít cho họ, cậu thấy gen tớ thế nào?"

Người con gái tươi vui hồn nhiên, như mảnh sao trời đầy người mơ ước, nhưng rồi chỉ vì một tình yêu không nên có, cô chôn vùi tuổi thanh xuân của mình mãi mãi trong chính căn nhà hạnh phúc cô từng ao ước.

-Cô ấy có thể vì quá xấu hổ mà tự cô lập bản thân, hoặc là đã thay đổi suy nghĩ, đã nghĩ khác về cộng đồng này, tôi không rõ...- Dr. Shin nói đến đây thì vuốt nhẹ gương mặt người trong ảnh.

Nguyệt Minh ngồi im lặng, lắng nghe hết từng dòng hồi ức của người xa lạ trước mặt, trong phút chốc, bản thân cô lại có chút đồng cảm.

Thứ bi kịch này lẽ ra không nên có, chỉ vì những người trong cuộc đã làm nó rối tinh rối mù lên, sau tất cả, bi kịch đều là do con người mà thôi.

-Tôi biết thời gian của bà là vàng là bạc, nhưng tôi muốn gợi ý cho bà một bộ phim.

Dr. Shin ngẩng mặt, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Nguyệt Minh.

-Ốc mượn hồn, tôi nghĩ rằng đáp án cho nhiều câu hỏi của bà nằm trong đó, cả ở quyển sổ tay này cũng vậy. Được rồi, Dr. Shin, rất vui khi được gặp bà, hi vọng dự án hợp tác của chúng ta ngày càng phát triển.

.

Bản thân Nguyệt Minh cũng đã có một suy đoán riêng khi nói với Dr. Shin những lời đó, tất cả đều dựa vào suy luận của cô từ quyển nhật ký đã cũ kia cùng quá trình điều tra suốt thời gian qua, cộng thêm phản ứng vừa rồi của vị bác sĩ lớn tuổi, cô cũng mơ hồ tự có cho mình một đáp án.

Dù vậy, suy đoán vẫn là suy đoán, cô cũng không vội kết luận.

Nguyệt Minh rời khỏi văn phòng của Dr. Shin cùng với một tập tài liệu trên tay, câu trả lời mà cô muốn nằm ngay trong đó, nhưng cô vẫn chưa mở dấu niêm phong ra, cô muốn để Gia An là người đưa ra quyết định có mở hay không vì đó là thân thế của nàng.

Nguyệt Minh ấn mật khẩu, mọi phiền muộn đặt nặng trên vai cô chẳng mấy chốc mà tan biến không còn mây khói bởi mùi hương dịu dàng của nơi gọi là nhà.

Joy cục cưng lúc này đang chạy lăn xăn, đuổi theo bạn cún mà bé vừa mượn được từ dì Hân.

-Nguyệt Nguyệt!- Vừa thấy bà dì nhà mình đứng ngay cửa, Joy đã hân hoan vừa ôm vừa kéo cún con chạy tới.- Nguyệt Nguyệt có mua kẹo cho Joy hem á?

Joy lém lỉnh hết nhìn trái lại nhìn phải, ánh mắt cuối cùng khóa chặt trên cặp da của Nguyệt Minh.

Bé con đã hơn 2 tuổi rưỡi, đã mọc đủ răng, Gia An ra tối hậu thư không được ăn kẹo ngọt quá nhiều, kể cả kẹo dưa lưới yêu thích của nàng cũng không nốt.

Nguyệt Minh khuỵu gối, mặt đối mặt với bạn nhỏ Joy.

-Muốn kẹo thì phải làm sao?- Nguyệt Minh nhỏ giọng nói.

Joy hiểu ý, ôm cổ Nguyệt Minh, hôn má trái, lại hôn má phải, cuối cùng đưa mặt phúng phính ra, hào phóng mời chào bà dì già.

Nguyệt Minh cực kỳ hài lòng, tặng cho Joy một nụ hôn vào má, sau đó lén lút quan sát xung quanh, thấy không có ai liền mở cặp ra đưa cho Joy ít kẹo dưa lưới.

-Chị thấy rồi đó!

Phi vụ những tưởng thành công thì âm thanh từ đỉnh đầu phát xuống khiến hai dì cháu giật thót người, trong lúc lúng túng, Joy không biết làm sao liền nhét vỏ kẹo vào miệng Nguyệt Minh, đút kẹo cho chó con.

Nguyệt Minh dở khóc dở cười nhìn vào camera trên đỉnh đầu, hai dì cháu đều tự động cúi đầu nhận lỗi với nóc nhà, nếu không tối nay hai người chỉ có thể ôm nhau ngủ, không được ôm Gia An.

-Dạy hư con.

Lúc này, người thật cũng xuất hiện, Bác sĩ An đứng giữa phòng khách chống nạnh, hai dì cháu nhà họ Hoàng một trái một phải lon ton chạy lại nắm lấy tay nàng mà nịnh bợ.

-Bà xã, bớt giận, em sai rồi.

-Mommy, Nguyệt Nguyệt hư, Joy không biết gì hết!

Nguyệt Minh:...!?

-Hai dì cháu mấy người hôm nay dám qua mặt tôi, phải phạt!

-Bà xã, chị nương tay, em hứa không dám nữa.

-Mommy, phạt Nguyệt Nguyệt đi.- Joy mắt long lanh níu níu áo Gia An.

Hiển nhiên, trong cuộc chiến làm nũng, Nguyệt Minh chưa bao giờ có thể thắng Joy cục cưng. Bác sĩ An bế thốc Joy lên, thành công nguôi giận bởi một nụ hôn vào má từ thiên thần nhỏ. Nguyệt Minh chu mỏ, cũng muốn xóa nợ nhưng chỉ nhận được cái lườm rõ sắc.

-Tối nay em ngủ một mình đi!

-Ơ kìa...

Tổng giám đốc rơi vào tuyệt vọng, đã vậy Joy cục cưng còn ở trong lòng Gia An dụi dụi trêu ngươi cô.

Nguyệt Minh khóc không thành tiếng, rõ ràng thủ phạm cầm đầu là Joy, rốt cuộc, cô vẫn bị phạt là sao!?

Ôi, cái con đường hôn nhân này có chút không công bằng rồi đấy!

Nhưng Nguyệt Minh nào dám nói ra, chỉ lẳng lặng nuốt nghẹn vào trong, hóa cái đuôi nhỏ chạy theo vỗ về Gia An, căn nhà nhỏ cứ thế ngập tràn tiếng cười.

Trước giờ cơm tối, trong lúc Joy đang được bảo mẫu tắm táp thơm tho, Nguyệt Minh cuối cùng cũng có thời gian riêng tư để đưa túi tài liệu cho Gia An. Ban đầu, nàng cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy logo của PridetoBorn, sau khi nghe Nguyệt Minh giải thích, nàng suy nghĩ một chút rồi nói.

-Chị hiểu rồi, cảm ơn em.-Đôi mắt cười của Gia An lại xuất hiện.-Nhưng có lẽ chị sẽ không mở ra đâu.

Từ sau cái lần bị Quỳnh Chi bắt cóc, Gia An cũng đã suy nghĩ về chuyện này, chỉ cần mở tập tài liệu này ra thì khúc mắc của nàng suốt mấy chục năm sẽ được giải quyết, nhưng như vậy thì sao?

Biết người đó là ai rồi thì nàng sẽ làm gì?

Nàng sợ rằng mình sẽ không nén được tò mò mà lại muốn tìm hiểu thêm về "người mẹ" đó, nhiều năm như vậy rồi, không khéo lại còn làm phiền cuộc sống của người ta.

Đối với nàng thì đó là người đã cho nàng một cơ hội để xuất hiện trên cõi đời này, nhưng là một bác sĩ Sản khoa, nàng hiểu rằng đối với người đó, nàng chẳng qua cũng chỉ là một phôi trứng, chắc gì khi tình nguyện hiến tặng người ta đã nghĩ đến chuyện sau này nàng sẽ thật sự có cơ hội chào đời.

Cũng đã hơn 30 năm trôi qua rồi, Gia An vẫn trưởng thành rất tốt dù không biết người đó là ai, nàng có hai người ba luôn yêu thương, nay lại có thêm gia đình nhỏ Nguyệt Minh và Joy, phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới đi được đến ngày hôm nay, chi bằng cứ bớt được chuyện nào hay chuyện đó.

Nguyệt Minh cũng như thế bỏ lại những suy đoán của mình về phía sau, điều tra cũng chỉ giúp cô giải tỏa thắc mắc, còn kết quả ra sao không quan trọng.

Gia An là Gia An, là con gái của Gia Minh và Ralph, là người cô yêu, như thế là đủ.

Những người không nên gặp lại, những chuyện không vui, không cần phải bận tâm.

*****

Mọi người hệ thống lại quan hệ nhân vật chưa nè?

Chi và Khôi cùng ba khác mẹ.

An và Chi là cùng mẹ khác ba.

Đố mọi người vậy An với Joy có quan hệ gì không?

=)) tất nhiên là không rồi. Nhưng nếu xét nhánh với Nguyệt thì An là mommy của Joy 🥰

Ps: Còn đám cưới nữa nha, dạo này mình đang ráng viết bộ của Băng để đám cưới nhá hàng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top