Chương 215: Ngoại truyện Khả Hân 1

Ngày dài khép lại, bầu trời thành phố X vội vã khoác lên chiếc áo choàng đen được điểm xuyến bởi những tinh tú xa xôi.

Nhịp sống vẫn cứ hối hả như thường lệ, Khả Hân chầm chậm điều khiển ô tô lướt qua từng cung đường quen thuộc, nàng tự tách mình khỏi thế giới nhộn nhịp bên ngoài với bản nhạc không lời mà dạo gần đây nàng ưa thích. Từng vòng bánh xe quay đều, hệt nhưng cuộc sống của nàng, vẫn phải bước tiếp, dù là một mình hay cùng một ai đó.

Khả Hân đánh tay lái, tấp vào một tòa nhà sang trọng, nhân viên tòa nhà chuyên nghiệp giúp nàng mở cửa rồi lịch sự cúi chào. Khả Hân gật nhẹ đầu, đưa chìa khóa cho nhân viên, sau đó thẳng bước về phía cổng chính, chị Nguyệt nhờ nàng đến đón chị Băng.

Tiệc đã sắp tàn mà nhỏ bạn thân còn "nhây", Nguyệt Minh bó tay đành về trước, làm phiền Khả Hân sau khi tan làm phải tới "thỉnh" Hạ Băng.

-Khả Hân?

Khả Hân đang đứng chờ thang máy thì chợt nghe có người gọi mình, nàng theo âm thanh mà quay lại, liền đứng hình vài giây.

-Tuệ Lâm? Lại gặp rồi.- Nhưng Khả Hân rất nhanh lấy lại phong thái, mỉm cười lịch sự.

Tuệ Lâm chậm rãi đi về phía Khả Hân, mắt khẽ liếc sang một bên như muốn tìm một dáng hình.

-Dạo này hay gặp nhau nhỉ?

-À, ừm, hay gặp...- Khả Hân đáp lời, trong đầu suy nghĩ, một năm tình cờ gặp một lần thì có nên dùng từ "hay" hay không.

-Trùng hợp ha.- Tuệ Lâm nói tiếp, ánh mắt vẫn đặt trên người Khả Hân.

-Ừm, quả thật trùng hợp.

Người yêu cũ không hẹn mà gặp thì đúng là trùng hợp, nàng cũng muốn có loại trùng hợp này với người nào đó, nhưng càng khát khao, càng không như ý.

-Hân đến một mình à?- Cô ấy tò mò.

-Ừm, Hân đến một mình, có chút việc.

Khả Hân vẫn kiên nhẫn đáp từng câu hỏi của Tuệ Lâm, kể từ lúc kết thúc với Uyên Hà, nàng cảm thấy bản thân dần trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh.

-Ồ...- Tuệ Lâm gật gù.

-Lâm mới về nước sao?

-Ừm, vẫn chuyện gia đình thôi.

-Ừm...

Khả Hân hơi xiết quai túi xách, ánh mắt cố định vào số tầng đang nhảy chậm rãi trên màn hình led, trong lòng thầm mong thang máy nhanh tới để giúp nàng thoát khỏi lúng túng. Dù nàng có là một người giỏi giao thiệp trong công việc, nhưng đối mặt với người yêu cũ vẫn không thể tránh khỏi ngột ngạt, dù hiện tại nàng chẳng còn chút cảm xúc gì với cô gái này.

-Dạo này nhìn Hân hốc hác lắm, không biết tự lo cho bản thân mình sao?- Tuệ Lâm bỗng cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

Ting— một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Khả Hân không vội trả lời Tuệ Lâm, nàng bước vào thang máy, bấm số tầng. Tuệ Lâm cũng bước vào cùng, nhìn số tầng đã được bấm rồi thôi.

-Hân bình thường thôi, chắc do cũng có tuổi rồi.- Khả Hân trả lời, vẫn luôn duy trì nụ cười xã giao.

Nàng rất chắc chắn về ngoại hình của mình, so với trước kia đã lấy lại phong độ 7-8 phần, chỉ trách ánh mắt người này quá nhạy bén.

Tuệ Lâm quay sang nhìn nàng, so với lúc nãy càng chăm chú hơn, sau đó cất tiếng:

-Vậy sao? U30 thôi mà, vẫn rất xinh đẹp.

Khả Hân "Ừm" một tiếng có lệ, Tuệ Lâm cũng không nói gì nữa, hai người cứ như vậy im lặng cho đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa.

Khả Hân bước ra, đi đến số phòng mà Nguyệt Minh nhắn, cứ nghĩ cuộc gặp gỡ bất ngờ này đến đây là hết...

Khả Hân chưa kịp vặn tay nắm thì cửa đã bật mở, tiếp đến là Hạ Băng chuếnh choáng đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, thấy nàng liền nhào tới, hai tay ôm cổ em gái.

-Ôi em bé của chị, chỉ có em tốt nhất, ai như con heo Nguyệt ngáo kia, bỏ chị ở đây!

Khả Hân cười bất lực, vỗ vỗ vai Hạ Băng.

-Được rồi, được rồi, em đưa chị về nhé.

Hạ Băng là con sâu rượu, đây là FACT, một khi say chứng tỏ chị ấy đã uống rất rất rất nhiều. Khả Hân biết rằng quãng thời gian này của Hạ Băng trôi qua chẳng dễ dàng khi liên tục bị Thiên Hương tấn công, chuyện này có thể thông cảm được.

Thư ký nhỏ hơi khó khăn dìu Hạ Băng bước đi, dù chị bình thường chẳng nặng, nhưng người say mà, như cột chì vào chân vậy. Khả Hân còn tưởng Tuệ Lâm đi rồi, nào ngờ cô ấy vẫn đứng trước trên hành lang, nhe răng cười.

-Cần giúp không?- Tuệ Lâm đánh tiếng

-Không, Hân lo được. Cảm ơn Lâm quan tâm nha.- Khả Hân từ chối, chị mình thì mình lo, cần gì đến ai giúp để mang nợ?

-Ừm...- Tuệ Lâm né sang một bên, nhường đường cho Khả Hân.- Không có gì.

Lúc cửa thang máy gần khép lại, Khả Hân lại nghe Tuệ Lâm lên tiếng, một câu hỏi mà người hỏi dường như đã có đáp án.

-Hân chia tay rồi đúng không?

.

.

.

Chăm sóc Hạ Băng xong xuôi, đến lúc Khả Hân về đến nhà đã là 1 giờ sáng, thang máy mở ra, trước mắt nàng là hành lang lạnh lẽo, mệt mỏi lê từng bước chân.

Như một thói quen, nàng chạm tay lên cánh cửa quen thuộc kia, dù biết nó vẫn luôn là một vật vô tri vô giác, nhưng xúc cảm lạnh lẽo lại như bóp nghẹt lấy trái tim nàng.

Khả Hân hít một hơi, dùng thẻ mở cửa nhưng không bước vào, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn vào căn nhà ấy, hô hấp có chút chệch đi, nặng nề theo từng giây.

Hơn 1 năm qua đi, mọi sự vật vẫn vậy, còn lòng người thì sao?

Cạch— Nàng khẽ đóng cửa, quay lưng về nhà mình.

Nàng không biết, nàng chỉ biết bản thân mình dường như dần trở nên nguội lạnh, nàng mong như thế, mong lạnh đến nỗi trái tim sớm ngày đóng băng, để nàng có thể rời đi khỏi mối quan hệ mà chỉ còn mình nàng nghĩ đến.

Khả Hân cởi hai nút áo sơ mi, cho áo ra khỏi váy, hơi nới lỏng chân váy, muốn tìm chút cảm giác dễ chịu sau ngày dài mệt mỏi. Nàng vứt túi xách trên ghế sofa, rót một cốc nước rồi đi đến ngồi trên bệ cửa sổ, lẳng lặng phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố về đêm.

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, Khả Hân có chút không tin, với nàng, nó dường như không phải là chữa lành, mà là xóa đi.

Xóa đi sự tồn tại của một người.

Xóa đi một thói quen ỷ lại của nàng.

Xóa đi mảnh tình dở dang vụn vặt ngày ấy.

Ban đầu nàng không thể chấp nhận với việc chia tay, lại càng không thể chấp nhận chuyện một người mới đó còn bên cạnh mình, lại bốc hơi một cách vô lý như vậy.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng như thế, nếu muốn, người ta sẽ luôn có cách.

Uyên Hà biến mất khỏi thế giới của nàng.

Không muốn gặp nàng nữa, cô bán nhà.

Không muốn gặp nàng nữa, cô đăng ký đi học ở nước ngoài.

Không muốn gặp nàng nữa, cô xóa mọi tài khoản, mọi cách thức mà nàng có thể liên lạc với cô.

Khả Hân gần như rơi vào hố sâu không lối thoát, nàng từng nuôi hi vọng nhưng dường như mọi động thái của Uyên Hà đều thể hiện rõ thái độ không muốn nghe nàng giải thích.

Được thôi, tình đã cạn, Khả Hân nghĩ nàng không thể mặt dày làm phiền người ta, hệt như những lời văn nàng từng viết, chia tay thì chia tay thôi...

Chỉ cần một dấu chấm, một cách dòng, sẽ quên được nhau...

Nhưng cái giá phải trả cho những dòng văn sau đó là gì?

Có đơn giản hệt như cái cách người ta chấm một chấm, cách một dòng không?

Có phải như chuyện nàng mua lại căn hộ của người đó, vì không muốn có bất kỳ người lạ nào đến ở, chen vào nơi mà hai người từng yêu đương, rút đi chút hơi thở yếu ớt của người kia còn tồn đọng tại nơi từng là kỷ niệm

Hay việc luôn chủ động xung phong đưa Joy đi khám ở khoa nhi, dừng chân hơi chậm lại ở phòng khám ngày ấy, tìm kiếm hình bóng cao cao gầy gầy trong tà áo blouse trắng thuần khiết, trên môi người đó luôn duy trì một nụ cười có chút ngố nhưng đầy chân thành?

Hoặc vài tuần nàng lại đăng một đoản ngắn nào đó, "vô tình" dính đến trạng thái của nàng lúc ấy, rồi cứ như vậy chờ đợi một dòng bình luận hay hèn mọn hơn là một lần ấn like?

Một dấu chấm, một cách dòng của Khả Hân sẽ phải tốn bao lâu?

Hiện tại đã hơn 1 năm trôi qua, số ngày xa nhau dường như sắp bắt kịp số ngày họ từng yêu nhau mất rồi. Điều này khiến nàng sợ hãi.

Mọi người xung quanh có khuyên nhủ nàng đôi chút.

Nguyệt Minh nói rằng nàng nên suy ngẫm thật kỹ về những chuyện nàng đã làm. Đánh cược cả mạng sống vì hai người chị mà chẳng chút quan tâm cảm nhận của Uyên Hà, nếu là Nguyệt Minh, chị ấy thấy nàng đã sai, nàng ích kỷ. Chị ấy nói chị ấy từng trải qua việc tương tự, biết rằng có bao nhiêu không công bằng với người mình yêu thương. Bởi yêu thương luôn đi kèm với tin tưởng tuyệt đối.

Nguyệt Minh nói nàng nên học cách sắp xếp lại thứ tự tình cảm, trước nhất hãy yêu thương bản thân mình bởi vì đó cũng là cách mình thể hiện tình yêu với nửa kia. Bởi vì nếu yêu thật lòng, sẽ như tâm linh tương thông, mình đau một, người ta đau mười.

Khả Hân vẫn không hiểu, nếu người đó yêu nàng thì phải hiểu cho nàng chứ?

Nàng làm tất cả vì gia đình mình là sai sao?

Nàng từng chia tay tình đầu cũng bởi lý do này, Tuệ Lâm cũng phản đối nàng vì không quan tâm đến cô ấy mà chỉ quan tâm hai chị gái. Lúc ấy, nàng cảm thấy tình cảm này nên chấm dứt, Tuệ Lâm không được quyền phán xét nàng và dạy nàng cách yêu thương gia đình mình thế nào!

Lạ thay, lúc chia tay Tuệ Lâm, nàng lại chẳng buồn chẳng khóc, nàng vẫn là nàng, yêu đời, yêu hai người chị, chỉ biết tình hết thì thôi, không níu kéo, chẳng nhớ mong.

Uyên Hà đối với nàng là mối tình gần nhất, người không hoàn hảo nhất, vậy mà lại cho nàng nhiều cảm xúc nhất. Tuy nhiên, giữa rất nhiều cái nhất ấy, Khả Hân vẫn giữ quan điểm sống của mình, hai chị gái là nhất, chỉ là sự mâu thuẫn này mang lại cảm giác khó chịu, trống rỗng nơi tim khó nói nên lời.

Dạo gần đây, nàng tưởng mình có bệnh tim, bởi những cơn nhói đau vô căn cứ, cho đến khi nàng chấp nhận sự thật rằng những cơn đau ấy đều xuất phát mỗi khi nàng nhớ về cô, nhớ về "các nàng".

Dường như quan điểm của nàng và trái tim của nàng không nhất quán với nhau.

Hạ Băng có vẻ thoáng hơn Nguyệt Minh. Chị ấy nói, những đoạn tình cảm qua đi trong đời sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn từng ngày, có thể Uyên Hà không phải người đi cùng nàng đến cuối đời, mà là một bài học kinh nghiệm. Trải qua nhiều bài học, Khả Hân sẽ trưởng thành hơn để biết cách xử lý cho mối quan hệ sau, đời người vô thường, chia tay thì chia tay thôi, níu kéo làm gì?

Khả Hân thở dài, đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim của bản thân vẫn đập, một điều hiển nhiên.

Người ấy có thể là bài học, cũng có thể là một ký ức đẹp, là một điều khác lạ trong cuộc đời của Khả Hân, nhanh đến nhanh đi nhưng không chóng phai tàn.

Sương đọng lại, phủ kín cả cửa sổ, thành phố mơ màng chìm vào giấc ngủ miên man...

...

Két— Từ trong xe, thư ký toàn năng lao ra ngoài, trên tay chất đầy tài liệu, mắt liên tục nhìn đồng hồ.

Sống ở thành phố X đã lâu, Khả Hân nghĩ mình đã nắm rõ tình trạng giao thông theo từng khung giờ, nhưng cũng bởi vì càng hiểu nên càng ỷ lại, nàng cũng có lúc quên dự trù tình huống bất ngờ như tai nạn giao thông làm kẹt xe.

Hợp đồng trên tay này rất quan trọng, Khả Hân theo đuổi rất lâu, trách cái cô Chủ tịch này quái dị, luôn thích làm khó nàng như âm hồn bất tán. Bao nhiêu giám đốc nghiệp vụ giỏi, am hiểu chuyên ngành, thậm chí cả chị Nguyệt ra mặt vẫn nằng nặc đòi trực tiếp thảo luận với thư ký là nàng. Gặp nàng rồi lại chẳng bàn công việc, đầy vô tri mà hỏi: "Em ăn cơm chưa?". Nếu không phải nghiệp vụ cao thì Khả Hân đã nhét hết đồ ăn vào mồm vị Chủ tịch ấy rồi. Dở hơi, phí thời gian, nhưng không thể từ bỏ hợp tác được!

Đạp trên đôi giày cao gót, thư ký nhỏ phóng như bay vào đại sảnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Nàng luồn lách, tránh né đám đông, đến gần cửa thang máy, cứ nghĩ mình sắp thành công thì lại va vào hai đứa con nít đang chơi đuổi bắt.

Tài liệu bị hất tung lên trời, giày cao gót dưới chân không vững, trong đầu Khả Hân bây giờ chỉ còn mỗi hai chữ "Chết rồi", không những mất mặt, mà hợp đồng cũng bay mất vào phút cuối. Dù Nguyệt Minh có không trách nếu nàng vụt mất bản hợp đồng này thì nàng cũng sẽ tự trách mình, bởi công sức bỏ ra thật sự rất nhiều, rất nhiều!

Trong phút chốc, Khả Hân muốn bật khóc, vì gấp gáp mà nàng không còn là chính mình nữa. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân nhẹ tênh, dường như có hai cánh tay đang ôm lấy nàng, trợ lực giúp cho chân nàng không bị trật và người nàng không bị tiếp đất nữa.

Khả Hân bừng tỉnh, vội vàng mở mắt ra thì thấy một nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ.

-Hi Hân, miss me?

Người đó nâng nàng dậy, giúp nàng đứng đúng tư thế.

-OMG!- Khả Hân tròn mắt, không kiềm chế được mà cảm thán một tiếng.- Tuệ Lâm, là Lâm hả?

-Đúng rồi.- Tuệ Lâm mỉm cười.- Là Lâm đây.

Ngay khi Khả Hân định nói gì đó thì Tuệ Lâm cúi người xuống, nàng cũng liền lấy lại nhận thức, vội vã cúi người xuống cùng, nhặt mớ tài liệu vương vãi trên đất.

Tuệ Lâm nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã giúp nàng nhặt xong, lại còn chu đáo xếp chúng lại ngay ngắn.

-Hình như Hân đang vội, đi trước đi, có gì liên lạc sau nhé.- Tuệ Lâm đặt lên chồng văn kiện một tấm card nhỏ.

Khả Hân nhớ đến hợp đồng liền bật mode đam mê công việc, chào Tuệ Lâm một tiếng rồi chuẩn bị chạy đi.

-Khoan đã.- Tuệ Lâm với gọi.

Khả Hân quay mặt lại, chưa kịp hỏi đã thấy cô ấy nâng tay lên, vuốt nhẹ tóc nàng.

-Dục tốc bất đạt.

Cũng may nhờ sự giúp đỡ của Tuệ Lâm, Khả Hân đã trao hợp đồng đến cô Chủ tịch khó ưa kia vừa đúng thời gian, khi tận mắt chứng kiến dòng chữ ký rồng bay phượng múa của nữ chủ tịch khó tính, nàng mới thở ra một hơi, nâng tay lau mồ hôi.

Thành công qua một ải, cứ như vậy rời đi trong vinh quang.

Khả Hân quay về xe của mình, lúc nàng đang mở ví tìm thẻ xe thì mắt chạm vào chiếc card visit nho nhỏ màu xanh rêu, màu ưa thích của chủ nhân nó, trên thẻ là đôi dòng thông tin liên lạc cơ bản.

Liberté Bistro.

Silas Lý Tuệ Lâm - Chef

Khả Hân "Ồ" trong tâm thức một tiếng, tên nhà hàng này nàng cũng từng nghe qua khi đi công tác ở nước A, xem ra người này thật sự đã làm nên chuyện ở xứ người.

Cũng đúng, cô ấy có tài như vậy mà.

Khả Hân khẽ cười, dù sao thì Tuệ Lâm lúc nãy cũng giúp nàng, vẫn nên mời cô ấy một tách cà phê để cảm ơn. Dù là người yêu cũ, nhưng cả hai chia tay trong êm đẹp, chẳng chút ghét bỏ nhau, vẫn xem như là bạn bè lâu ngày gặp lại.

.

-Bé cưng, em đi đâu ó?

Uyên Hà đang chơi game bỗng nhiên nghe thấy mùi nước hoa thoang thoảng bên mũi, cô ngẩng mặt thì thấy người yêu từ trong phòng bước ra, make up xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, liền tò mò hỏi.

-Em đi công việc một chút.- Khả Hân dừng lại bên gương ở phòng khách, chỉnh chỉnh lại tóc tai một chút.

Uyên Hà đang trong trận game nên nội tâm phân làm hai, thấy bộ dạng này của Khả Hân thì vứt luôn điện thoại, cau mày nhìn người yêu.

-Công việc tối thế này á? Lại tiếp khách hả?

-Ừm... em có chút việc mà.

Khả Hân không biết phải nói thế nào, nếu bảo là bạn, Uyên Hà sẽ hỏi bạn nào, vì vòng tròn bạn bè của nàng ít đến đáng thương, mà nếu nhắc tên, bác sĩ Hà chắc chắn sẽ nhạy cảm cho xem.

Như bao cặp đôi khác, Uyên Hà và Khả Hân đều từng hỏi nhau về (các) mối tình trước kia, cả hai khá là sòng phẳng.

Uyên Hà kể rằng, trước Khả Hân, cô từng có một mối tình, nhưng cũng không biết có được xem là cặp đôi thật không, ngày ấy cùng học bác sĩ, hai người hay chung nhóm, lại thường trực chung với nhau, lời yêu chưa nói, nhưng cũng làm nhiều cái thân mật như hôn và nắm tay rồi. Uyên Hà khù khờ, cô nàng kia thì hướng nội, nói chung thì hai người bên nhau vi diệu cực kỳ, ngoài trao đổi bài học, câu hai người nói nhiều tiếp theo đó là "ăn cơm chưa?", rồi chia tay...

Uyên Hà không biết nói sao, cô dù đọc nhiều tiểu thuyết cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, một người nói "Chán nhỉ?", người kia "Ừm, chán thật.", rồi chẳng nhớ ai nói "Hay mình chia tay đi" bởi câu đáp lại đồng dạng là "Ừm"

Thế là xong một chuyện tình.

Đến giờ, dường như cô nàng kia đang công tác ở viện công số 1, đã lập gia đình và có hai con. Hoàn toàn đạt chỉ tiêu chuẩn mực xã hội khi sinh ra, lớn lên, đi làm, sinh con.

Khả Hân lúc đó đã bật cười, véo véo má Uyên Hà, cái con người này đến giờ vẫn ngáo ngơ, đáng yêu muốn chết.

Nhưng khi bị Uyên Hà gặng hỏi lại, Khả Hân liền muốn khóc, nàng cũng thành thật nói tên người yêu cũ, lý do chia tay là cô ấy muốn cùng nàng xuất ngoại, nàng lại không muốn xa hai chị nên chia tay.

Uyên Hà còn bật cười phán xét: "Chị sẽ luôn thông cảm cho em!"

-Dạ, em xin lỗi nha.

Khả Hân tất nhiên sẽ không như người yêu cũ hướng nội của bác sĩ Hà, thư ký nhỏ dù sao cũng có tâm hồn nhà văn nghiệp dư bay bổng, đủ kinh nghiệm để "múa rìu qua mắt thợ". Nàng ôm lấy cổ Uyên Hà từ phía sau, hôn lên má cô một cái rõ kêu.

-Cục cưng ở nhà ngoan nha, em đi chút em về liền.

-Thế còn bữa tối thì sao?- "Cục cưng" Uyên Hà phụng phịu, nắm lấy hai cánh tay Khả Hân không muốn rời.

-Chị gọi đồ ăn ha, muốn ăn cái gì thì gọi cái đó~- Khả Hân dỗ dành bằng chất giọng ngọt như kẹo bông gòn.

-Ăn em...- Uyên Hà lẩm bẩm.

Khả Hân đơ ra vài giây, sau đó bĩu môi, đưa tay véo hai má Uyên Hà.

-Bác sĩ Hà? Bác sĩ nhi đồng mà ăn nói không đứng đắn, trẻ em nghe được thì sao?

Uyên Hà bật cười, xoay tay vuốt vuốt bụng Khả Hân.

-Trẻ em còn chưa có, chờ chị ăn em xong đã mới có nha.

Khả Hân khẽ đánh nhẹ vào bàn tay không đứng đắn của Uyên Hà.

-Không thèm nói với chị nữa, ở nhà đi, ple.- Thư ký nhỏ lè lưỡi trêu, sau đó vội vội vàng vàng lấy túi xách chạy ra cửa.

Uyên Hà khẽ cười, lắc lắc đầu, sau đó cầm điện thoại chơi game tiếp.

.

Tuy Khả Hân là người chủ động mời, nhưng Tuệ Lâm là người chọn quán ăn. Khả Hân không ý kiến gì, nàng tôn trọng quyết định này, hơn hết, nàng hiểu người này đối với chuyện ăn uống rất khắt khe, chẳng như nàng có gì thì ăn đó, hẳn là do nghề nghiệp ảnh hưởng đến tính cách.

Trên đoạn đường đi, hai người nói đôi ba câu chuyện vụn vặt về cuộc sống, về những thay đổi của thành phố, không khí cũng có chút ngượng ngùng, dù gì cũng từng là người yêu cũ mà.

-Đến rồi, từ đây chúng ta phải đi bộ vào thôi.- Tuệ Lâm dừng xe rồi giải thích, sau đó cô ấy bước xuống.

Khả Hân đang chuẩn bị rời theo, chỉ là tay vừa đặt lên chốt thì cửa liền mở ra, Tuệ Lâm ân cần giúp nàng mở cửa xe. Khả Hân chỉ biết cười ngại ngùng.

-Quán ăn này chuyên trị món Hoa, hoành thánh mà Hân thích rất ngon á! Chủ nhà hàng khá hướng nội nên chọn vị trí sâu trong hẻm, khá là bình dân, hi vọng Hân không phiền ha.- Cô ấy nói rồi nhìn vào trang phục Khả Hân, so với năm xưa, nàng hẳn đã thành công hơn nhiều.

-Không sao, nếu là Lâm chọn hẳn là rất ngon.

-Cũng được.

-Lâm ở nước ngoài lâu như thế mà biết được quán ăn này sao? Hay về nước lắm hả?

Khả Hân thật tò mò, nàng nhớ không lầm năm ấy Tuệ Lâm nói rằng định cư luôn bên ấy. Với tốc độ trả lời nãy giờ, nàng nghĩ sẽ nhận được ngay câu trả lời từ người kia, chỉ là thật lâu vẫn không nghe lời đáp.

Khả Hân quay sang bên cạnh, chỉ thấy Tuệ Lâm đang khẽ cười nhìn nàng, bước chân cô ấy dừng lại dưới ánh đèn đường lập lờ, nhưng là cả nguồn sống của những con thiêu thân.

Khả Hân theo quán tính bước thêm vài bước rồi mới dừng lại, thư ký nhỏ quay lưng nhìn Tuệ Lâm, nàng có chút không hiểu.

-Không phải bây giờ mới biết nhà hàng này, mà là lúc còn quen nhau đã biết, vốn dĩ muốn cùng Hân đi ăn thử, nhưng chưa đi đã chia tay.

Khả Hân vô thức cạn lời, cảm giác lúng túng vốn tồn tại mập mờ bấy giờ trở nên cực kỳ mạnh mẽ.

-X-xin lỗi...

-Không có lỗi gì, đi thôi.- Tuệ Lâm với biểu hiện này của nàng cũng chẳng nói gì thêm, cô ấy cho hai tay vào túi áo khoác, cứ như vậy bước lên, đi về phía trước.

Khả Hân chần chừ vài giây rồi cũng bước theo.

Quán ăn nhỏ nằm tận sâu trong hẻm, nhưng khách ra vào tấp nập, đến mức Khả Hân phải nép người tránh né, nhưng vẫn không tránh khỏi xô đẩy. Giữa đám đông nàng nghe thấy tiếng trò chuyện, tiếng gọi món, và cả tiếng thỏ thẻ bên tai quen thuộc: "Bám chặt vào"

Tuệ Lâm nắm cổ tay Khả Hân, khéo léo mở đường, dìu dắt nàng len lỏi trong biển người, che chở cho nàng tránh khỏi những va chạm không mong muốn, đến góc cuối quán ăn, đôi bờ vai nàng bị ấn ấn xuống.

-Ngồi vào đi.- Tuệ Lâm nói xong thì ngồi xuống đối điện, sau đó chu đáo lấy khăn giấy từ túi ra lau lại bàn ăn, vệ sinh cả đũa muỗng.

-Xem ra để Hân chịu thiệt khi đến đây rôi.- Tuệ Lâm có chút hối lỗi.

-Nào có.

-Dựa vào địa vị của Hân bây giờ, đến mấy nơi này là không xứng, lẽ ra Lâm nên hẹn Hân ở một nhà hàng nào đó.

-Địa vị cái gì? Hân cũng là đi từ bàn tay trắng thôi, Lâm đừng nói vậy.- Khả Hân vốn muốn nói hai người trước kia đều như thế này, đừng câu nệ, nhưng nhận thấy câu chữ không đúng, nàng nên tránh nhắc đến quá khứ thì tốt hơn.

Lúc này, người phục vụ đi tới, chào hỏi vài câu bằng tiếng Hoa đơn giản, sau đó hỏi hai người muốn dùng gì, Tuệ Lâm chủ động gọi món.

-Hai phần hoành thánh, một phần bình thường, phần còn lại vui lòng không cho hành, cho thịt, không xương, cho thịt ít mỡ thôi... Hân còn muốn gọi gì thêm không?

Khả Hân hơi ngẩn ra, cô ấy đã gọi chi tiết như vậy rồi, vừa đúng thói quen của nàng, sau bao năm vẫn có thể nhớ chi tiết đến thế.

-À... không.- Khả Hân không biết cảm xúc của mình lúc này thế nào.

Khả Hân bấy giờ không còn chút kiên dè trong ánh mắt, nhìn thật kỹ Tuệ Lâm, sau bao nhiêu năm, cô ấy vẫn vậy, nếu có khác, hẳn chỉ thêm vẻ trưởng thành trong ánh mắt và phong thái mà thôi.

Tuệ Lâm là mối tình thời đại học của nàng, nàng học khoa kinh tế, cô ấy học khoa dinh dưỡng. Hai người tuy bằng tuổi, nhưng Tuệ Lâm lại trông trưởng thành và hiểu chuyện hơn, dáng người cao gầy, có đôi phần hơi lạnh lùng, nhưng một khi tiếp xúc lại rất dịu dàng.

Nếu nói về lý do nàng quyết định yêu đương với người này, thì tám phần cũng bởi vì nhan sắc, nói nàng "nhan khống" gì đó cũng được, nhưng vẻ đẹp này rất hợp gu nàng.

Sạch sẽ, thơm tho, lịch thiệp, điềm tĩnh.

Mối tình đại học của Khả Hân cũng nhờ có cô ấy mà êm đềm trôi qua, êm đềm đến nỗi nàng đôi lúc cảm thấy chán, muốn tìm cớ gây sự, nhưng Tuệ Lâm luôn dịu dàng hoá giải nó.

Khả Hân từng nghĩ thế này cũng tốt, đến cuối đời cũng ổn.

Chỉ là cả hai có một bước ngoặt.

-Hân, Hân ơi.

-...

Khả Hân bừng tĩnh trong những mảnh ký ức.

-Đến nơi rồi.- Tuệ Lâm chỉ chỉ về phía sảnh chung cư.- Hân đang nghĩ gì sao?

-À, không, không có gì.- Khả Hân vội vàng lắc lắc đầu. -Vậy Hân về nha.

-Chờ một chút.- Tuệ Lâm nói rồi bước ra khỏi xe, lần nữa chủ động giúp nàng mở cửa xe.

-...

Khả Hân thật sự bị sự ân cần này làm cho mất tỉnh táo, nếu không phải vì ý thức được trên ngón tay còn có chiếc nhẫn lành lạnh của bác sĩ Hà, nàng đã nghĩ bản thân còn đang trong thời kỳ yêu đương với Tuệ Lâm mất.

-Thôi, Hân về nha.- Khả Hân mỉm cười, nhìn Tuệ Lâm thêm đôi chút, cảm ơn gì cũng đã làm rồi, bạn cũ gặp mặt cũng đã xong, nên dừng lại ở đây.

-Ừm... Hân về đi.

-Lâm lên xe về đi, muộn rồi.

-Hân vào trước đi, Lâm nhìn thêm một chút?

-...- Khả Hân siết chặt tay.- Nhìn... nhìn quan cảnh khu này hả? Khá tốt đó, Lâm có thể đầu tư nha.

-Không, nhìn Hân.

Tuệ Lâm đột ngột bước đến thật gần Khả Hân, thư ký nhỏ hốt hoảng lùi về sau, vô tình đụng chân cầu thang, cô ấy nhanh tay giữ lấy nàng.

-Xem ngoài xinh gái hơn thì vẫn hậu đậu rồi.- Tuệ Lâm trêu chọc.

-L...Lâm này.- Khả Hân lúng túng.

-Hân! Em làm gì vậy!?

Tiếng hét vang vọng, thành công thu hút sự chú ý của hai người, cả hai giật thót người cùng nhìn về phía sau.

Bóng dáng quen thuộc của Uyên Hà chạy đến, trên tay còn cầm một túi thức ăn nhanh, cô hơi nhíu mày nhìn về cánh tay đang nắm chặt Khả Hân. Bác sĩ Hà kéo Khả Hân về phía mình.

-Đây là?

-Chào cô, tôi là Uyên Hà, người yêu của Hân.- Uyên Hà chủ động nói, giọng điệu khó chịu thấy rõ.

Bác sĩ Hà trước giờ luôn nói năng nhỏ nhẹ ngọt ngào như dỗ trẻ con, bây giờ lại tràn đầy sát khí.

-Ồ... người yêu.- Tuệ Lâm nhìn Uyên Hà một vòng như thể đánh giá. Khả Hân trước giờ thích đeo trang sức, nên Tuệ Lâm không nghĩ nhiều về nhẫn trên tay nàng. Bây giờ Tuệ Lâm chủ động nhìn lướt qua tay Uyên Hà, xem ra không phải đeo vì sở thích nữa, mà là thật sự yêu đương.

So với Tuệ Lâm một thân quần áo chỉnh tề, bác sĩ Hà xuống nhà lấy đồ ăn đã order nên bình thường với quần thun, áo sweater, đầu tóc có chút rối vì phải chạy nhanh.

-P...phải, người yêu của Hân, chị đây là... bạn học cũ của em.- Khả Hân đột nhiên thấy trong lòng như lửa đốt, nàng thấy hơi lạnh sống lưng, bầu không khí hiện tại hết sức quái lạ.

Tuệ Lâm nhoẻn miệng cười, chìa tay ra.

-Bạn học cũ, Tuệ Lâm.

Uyên Hà vốn đã cau mày, bây giờ lại khó chịu, cái tên này nghe rất quen.

-Chào cô, Tuệ Lâm.

.

Nguyệt Minh lắc nhẹ đầu sang trái rồi lại sang phải, âm thanh răng rắc khe khẽ phát ra, xương khớp của cô vẫn mãi là vấn đề nan giải. Khả Hân đang đứng phía sau cô, hôm nay khá nhiều việc nên hai người tan làm trễ.

-Nhìn mặt em hôm nay không sức sống.- Nguyệt Minh nhìn thẳng vào cửa thang máy đang phản chiếu hình ảnh hai người.- Không vui?

-Dạ, hôm qua cãi nhau với Uyên Hà nên ngủ muộn.

-Hưm... cãi nhau bình thường hay trên giường?

-...!?

Khả Hân nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Nguyệt Minh lúc này thì dở khóc dở cười. Hôm qua họ đã cãi nhau một trận rất to, Khả Hân chủ động nhận lỗi, dù sao thì nghĩ kiểu gì cũng là nàng sai khi đi ăn với người yêu cũ mà không nói sự thật cho cô.

Thang máy dừng lại, cửa chầm chậm mở ra.

Do đã tan làm nên đại sảnh T Group khá vắng vẻ, chỉ còn một tiếp tân và vài nhân viên bảo vệ, cùng vài người lao công đang lau dọn, vậy nên, không quá khó để bắt gặp một dáng hình cao gầy tay ôm bó hoa thật to trên tay.

Nguyệt Minh khẽ cau mày nhìn về hướng đó, bên tai lại nghe em gái phía sau khẽ rít lên hai từ: "Chết dở." Cô vội vàng lục tìm trong trí nhớ xem chính xác người đứng đó là ai, có vẻ quen, chắc chắn đã từng gặp rồi.

-Chậc.- Sau đó Nguyệt Minh khẽ cười.-Lý do hai đứa cãi nhau à?

-Dạ.- Khả Hân bất lực, hơi nấp phía sau lưng Nguyệt Minh.

-Nhỏ này phải đứa hỏi em là nếu chị với cô ta rớt xuống nước thì em cứu ai không?

-Dạ đúng rồi chị.

Khả Hân đối với hai chị đều không có bí mật gì về vấn đề yêu đương.

-Dạo này cô ta còn hỏi không?

-Chị này!

-Chào Hân.- Tuệ Lâm chủ động bước đến, sau khi tặng Khả Hân bó hoa thì nhìn sang Nguyệt Minh.- Chào chủ tịch T Group.

-Ừm, chào cô, cô là?- Nguyệt Minh dù đã rõ người này là ai, vẫn tỏ ra không biết.

-Tôi là bạn học cũ của Khả Hân, Tuệ Lâm.

-Chào cô Tuệ Lâm.

Nguyệt Minh quay sang nhìn em gái với ánh mắt đầy ẩn ý, Khả Hân khẽ thở dài.

-Tôi phải về rồi, chào cô.- Nguyệt Minh chào xong thì rời đi, mấy chuyện này tốt nhất là để cho em gái tự giải quyết.

-Ăn tối chứ?- Tuệ Lâm tiến đến hỏi Khả Hân.

-Được rồi.- Khả Hân gật đầu đồng ý, nàng nghĩ mình nên xử lý nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng.

*****

Tác giả: Một chương truyện, BA người đã-đang-sẽ quan trọng nhất đời Khả Hân có mặt :)

MN cho mình xin 1 like và tương tác với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top