Chương 213: Kết thúc

Mai Phước Hưng nhìn khoảng không trước mắt, một nền trời màu hồng được điểm xuyến bởi những khối lego xanh đỏ tím vàng đủ màu, hắn đột nhiên cười khằng khặc, đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi!

Hắn sẽ thoát thôi, hắn rồi sẽ ổn thôi...

Trái ngược với tâm thế vui mừng cùng bộ não đang bay bổng của Mai Phước Hưng, phía Nguyệt Minh lại không mấy vui vẻ khi mãi vẫn chưa tóm được hắn.

Chiếc áo trắng che tầm nhìn phía trước đã bay mất do Mai Phước Hưng cố tình va xe vào những đoạn gồ ghề xốc nảy, khiến người vệ sĩ cố phải dùng cả hai tay bám trụ. Sau khi có thành viên nhảy được vào xe để tiếp cận hắn, đội vệ sĩ cũng đã dùng thêm vài biện pháp khác, nhưng thằng khốn này thực sự quá khó xơi.

Nguyệt Minh thậm chí còn cảm thán tên này rốt cuộc có siêu năng lực gì, trong tình trạng bị thương nặng đến thế vẫn có thể làm đủ trò trốn chạy, gây khó dễ trăm bề.

-Dễ hiểu mà, con Phương dùng cái đó vào cũng quật ngã được cậu thì thằng này chắc chắn cũng đã chơi.- Hạ Băng cười nhạt, nhắc đến đây nàng lại cảm thấy điên tiết.

Nguyệt Minh không khỏi có chút thiếu tự nhiên khi nhớ lại chuyện lần trước, nhắc nhở Hạ Băng.

-Lo tập trung lái xe đi.

-Cậu nghĩ kế tiếp là gì? Liệu người của thằng chó này có ào ra úp sọt tụi mình không?- Hạ Băng nheo mắt nhìn bến cảng rộng lớn phía trước đã dần lộ ra.

Nguyệt Minh suy tư một chút, lời Hạ Băng nói không phải là không có khả năng, nhưng mà...

-Trốn đến nơi khỉ ho cò gáy đợi để vượt biên chứng tỏ thế lực đã suy yếu, đường dây buôn lậu của hắn bị bắt hết rồi.

-Vậy cậu nghĩ hắn sẽ làm trò gì tiếp?

Nguyệt Minh tặc lưỡi, phóng tầm mắt nhìn đuôi xe bán tải.

-All in, cậu nghĩ hắn còn đủ tỉnh táo sao? Dù sao cũng đang có thuốc trong người, có khỏe mạnh cỡ nào thì đầu óc cũng đang không tỉnh táo, có thể nói là như một kẻ điên, mà kẻ điên thì sẽ làm gì trong tình huống này? Chỉ có thể lao thẳng đến đích, tông thẳng vào bất kỳ chướng ngại vật nào!

Hạ Băng nghe đến đây thì nhẹ nhàng liếm khóe môi, cảm nhận vị ngọt anh đào từ son môi.

-Bám chặt vào.- Hạ Băng đảo cần số.

Đến bến cảng đồng nghĩa với việc đường rộng hơn, Hạ Băng có thể bứt tốc thử chặn đầu xe Mai Phước Hưng lần nữa.

-Khoan đã!

Chỉ là chưa kịp thể hiện, Hạ Băng đã bị Nguyệt Minh ngồi phía sau nhào tới ngăn lại.

-Đạp thắng!

Hạ Băng bị hù hoảng hốt, nhưng vẫn giữ đủ tỉnh táo làm theo lời Nguyệt Minh, nàng vốn còn định mắng bạn thân đang yên đang lành tự nhiên lại hét lên, thì một tiếng Ầm— vang dội ập thẳng vào tai.

Tiếp sau đó lần lượt là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, các xe vệ sĩ cũng rất nhanh đánh lái sang một bên.

Tạch tạch tạch—

Chưa kịp hoàn hồn thì lại đến lượt tiếng máy bay trực thăng và những ánh đèn trắng đến chói mắt khiến Nguyệt Minh phải chớp mắt mấy lần mới có thể thích nghi được, sau vài giây, cô liền lao ra khỏi xe.

-What the F***!?

Hạ Băng cũng chạy theo, không khỏi thán phục mắt Nguyệt Ngáo thế mà tinh thật, lúc nãy nàng không để ý, từ phía bên kia đường có một đầu xe container lao thẳng ra với tốc độ chóng mặt, thành công chặn ngang với hướng xe của Mai Phước Hưng chạy. Vì vận tốc quá nhanh, hắn đã lao thẳng đầu xe vào phía thùng hàng, nát bươm. Người vệ sĩ trên xe may mắn thấy được trước tình huống, ngay lập tức nằm xuống, bám chặt vào thùng xe nhằm giảm nhẹ dư chấn nhất có thể.

Khuôn mặt Nguyệt Minh từ lúc nào đã đổi sắc, lạnh lẽo vô cùng, cô đi đến phía chiếc xe bán tải, lướt thẳng qua gương mặt đang tỉnh bơ của Hải My.

-Đi xuống, thằng chó!

Lúc này, vệ sĩ cũng đã nhanh tay chế trụ, lôi được Mai Phước Hưng từ trên xe xuống, còng hai tay hắn lại. Nguyệt Minh không thèm để ý đến gương mặt đẫm máu của hắn, cô thẳng chân đá vào đầu hắn một cái.

-OMG...!

Đến cả Hạ Băng cũng bị cú đá này làm cho bất ngờ mà cảm thán, nhưng nàng cũng không ngạc nhiên quá lâu, liền đến tranh phần với bạn thân bằng một cú đá thẳng vào bụng khiến Mai Phước Hưng phun máu.

-Thằng chó sống dai! Để tao cho mày biết mùi!

Hạ Băng lùi lại một bước để lấy đà, định vung chân đá thêm vài cái cho hả giận thì đã có một người khác lao đến còn nhanh hơn nàng, đá mạnh đến nỗi cả người Mai Phước Hưng gần như đổ sang một bên.

-...?

Lúc này, không hẹn mà gặp, cả Nguyệt Minh và Hạ Băng đều nhìn nhân vật mới xuất hiện rồi đồng thanh.

-Hân!?

-Dạ, em đây

-Em sao lại ở đây? Chị bảo em ở nhà... lúc nãy em uống rượu mà, còn đủ tỉnh táo lái xe hả?

-Là chị lái.

Nguyệt Minh còn chưa nói hết đã bị vòng tay ấm áp thân quen ôm vào lòng.

-Sao chị ở đây?- Nguyệt Minh hôn nhẹ vào má Gia An một cái rồi nắm tay nàng lùi về sau một chút, tránh càng xa Mai Phước Hưng càng tốt.

Gia An mỉm cười, nàng lật một tay của Nguyệt Minh lên, lúc cô ý thức được thì đã thấy điện thoại của nàng. Nguyệt Minh nhìn Gia An, rồi lại nhìn xuống điện thoại, có chút bối rối ấn play, là một đoạn âm thanh hệt như cô lúc tối, cùng một người gửi, nhưng khác thời gian và nội dung.

-Chị đang ngủ thì nghe tiếng tin nhắn... Ban đầu chị cũng hoảng lắm, chạy ra phòng khách thì thấy Khả Hân đang đi qua đi lại, biết rằng em đi rồi, chị mới quyết định thử tin lời cô ta. Khả Hân giúp chị liên lạc với Hải My, chuẩn bị mọi thứ tại bến cảng này...

Gia An dịu dàng giải thích, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, nàng hi vọng đây là lần cuối, bình yên sẽ đến bên họ, yêu hận tình thù hay là nợ máu gì đó, tất cả chỉ nên đến đây mà thôi.

Nụ cười Gia An khiến cõi lòng Nguyệt Minh ấm áp đến lạ, cô trả điện thoại cho nàng, sau đó hôn nhẹ vào trán nàng rồi thì thầm hai chữ.

-Đợi em.

Lúc Nguyệt Minh quay lại thì mũi giày của Hạ Băng và Khả Hân đã đầy máu, thậm chí trên gấu quần của nàng thư ký cũng dính một màu đỏ. Nguyệt Minh xoay mặt sang hướng khác, lại ánh mắt của Hải My.

-Nhớ giao kèo chứ?

-Đã rõ, trên giấy tờ thì Mai Phước Hưng đã chết.

-Tốt.

Nguyệt Minh giơ tay ra lệnh, vệ sĩ lập tức lôi Mai Phước Hưng đứng dậy, tống vào xe.

Nguyệt Minh ngẩng mặt, nhìn phía chân trời, ánh mặt trời dần dần xuất hiện phía chân trời.

-Đi thôi.- Nguyệt Minh quay lại, nắm chặt lấy tay Gia An.

Trên chuyến xe rời bến cảng, Hạ Băng cùng Khả Hân chiếm lĩnh hai hàng ghế trên, Nguyệt Minh cùng Gia An ngồi phía sau.

Bánh xe có thể xoay vòng, từng cung đường có thể thay đổi, nhưng tuyệt nhiên cái nắm tay vẫn luôn chặt như trước, Gia An có thể cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay lạnh lẽo của người yêu. Nàng khẽ kéo tay cô về phía mình, đặt thêm một bàn tay lên, xoa thật nhẹ.

Không khí trên xe ngày thường nếu có Hạ Băng cùng Khả Hân sẽ rất náo nhiệt, nhưng lúc này lại im lặng đến lạ, không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều chung một cảm giác nhẹ nhõm, hệt như tảng đá nặng đã được lấy ra.

Nơi họ đến chính là mộ phần của Nhật Minh.

Bình minh hôm nay thật khác lạ, đến cả trong vị của gió cũng không còn nặng nề nhưng những lần trước Nguyệt Minh đến thăm mộ.

-Quỳ xuống!

Vệ sĩ đá vào chân Mai Phước Hưng, gã đàn ông cao lớn liền khuỵu ngã.

Nguyệt Minh buông tay Gia An ra, cô chầm chậm đi đến bên cạnh Mai Phước Hưng, ánh mắt rơi xuống trên người hắn, chậm rãi cất lời.

-Xin lỗi chị tao đi.

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống nơi mộ phần, phảng phất vào tấm di ảnh làm nụ cười của người con gái càng thêm diễm lệ.

Nguyệt Minh cố nuốt nghẹn những giọt nước mắt chực chờ rơi vào trong lòng.

-Tao nói mày xin lỗi chị tao!- Cô nghiến răng, lặp lại lần nữa.

Mai Phước Hưng lúc này vẫn cúi mặt, thân thể suy tàn sau một đêm đầy máu.

-Nói nhiều làm gì?- Hạ Băng thì không đằm thắm được như cô bạn thân, trực tiếp đá thẳng vào bụng Mai Phước Hưng, suốt đêm qua đến giờ nàng đã đá đến quen chân.

Mai Phước Hưng ngay lập tức ngã sõng soài ra đất, vệ sĩ lại lần nữa lôi hắn dậy, bắt hắn quỳ trên nền đất.

Nguyệt Minh lờ đi, cô đứng thẳng người, nghiêm trang nhìn về di ảnh của ánh mặt trời, người chị yêu dấu của cô.

-Em sẽ làm theo lời chị, ai có tội sẽ phải chịu phạt, mọi chuyện xem như kết thúc tại đây. Chị hai, trên thiên đường vui vẻ, đừng quá lo lắng cho em.- Nguyệt Minh khẽ mỉm cười, gương mặt hơi hất lên, hoàn toàn khác xa những lần trước cúi mặt, gục đầu rơi lệ khi đến thăm mộ.

Mối thù âm ỉ suốt mấy năm đã kết thúc dù bằng cách này hay cách khác, kẻ nên trả giá đã phải trả giá, việc cần làm lúc này là sống tiếp, nuôi Joy ăn học thành tài.

Thời gian không hẳn có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng sẽ mang đến cho con người những cách xoa dịu cơn đau, như cái cách Gia An đến bên cô...

Dù gặp nhau trong nghịch cảnh, nhưng nàng là chính là ánh sáng soi đường khi cô lạc lối, kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy, cho cô biết dù thế nào cũng phải đối mặt, phải sống tiếp, dạy cho cô cuộc sống còn có thể đẹp đến thế nào, chỉ cần ta có người kề bên.

-Này, cậu định làm gì với hắn?- Nhìn thấy Nguyệt Minh quay lưng rời đi, Hạ Băng bèn hỏi.

Nguyệt Minh dừng bước, nhún vai.

-Chi bằng giao cho tớ đi được không?

Nguyệt Minh khẽ cong khóe môi, cô để lại tiếng "Ừm" nhẹ rồi cùng Gia An rời khỏi, thật may, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.

.

Những ngày sau đó, phần việc còn lại hầu như đều do bên phía Hải My giải quyết, Mai Phước Hưng được xác nhận đã chết hoàn toàn, những người có liên đới đều lần lượt bị xử lý.

Nguyệt Minh cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc suốt bấy lâu nay của mình, trong số đó có một kẻ là đội trưởng của Trọng Khôi, cũng chính là thủ phạm đã lừa Nhật Minh một thân một mình ra đường vào ban đêm để rồi gặp tai nạn thảm khốc.

Nguyệt Minh dựa vào Gia Minh thì mới biết được, năm đó, người tình của ba Quỳnh Chi họ Trần, một cái họ khá phổ biến trong nước, nhưng đây dường như lại là trò đùa kinh khủng nhất của số phận, Trọng Khôi chính là người em trai mà cô ta hận thù.

Vì giữ bí mật mối quan hệ có sợ bị trả thù, suốt bao năm, hai người đàn ông đã làm đủ mọi cách để che giấu danh tính của Trọng Khôi, tạo nên một thân phận khác, nhưng làm sao có thể che đi ánh mắt đầy lửa hận của Quỳnh Chi?

Cô ta nhận ra Trọng Khôi vì ngoại hình khi trưởng thành rất giống với gã người tình của ba, bắt đầu bí mật cho người theo dõi rồi đào sâu, biết anh ta nằm vùng liền tố giác với Mai Phước Hưng, kéo theo sau đó là cái chết của Nhật Minh và hàng loạt hệ lụy sau này...

Có lẽ nào khi đó, Quỳnh Chi cho người bắt cóc Joy không chỉ đơn thuần muốn đánh vào Nguyệt Minh, mà còn vì trong người cháu cô cũng mang một phần dòng máu mà cô ta căm hận?

Nguyệt Minh cảm thán khi nghĩ đến đây, trái đất này quá tròn rồi, các mối quan hệ đều dây dưa với nhau như thế?

Những vị trí trống sau "cuộc thanh trừng", người của ông Đức thành công chiếm lấy, nâng cao vị thế và sức mạnh của ông ta hơn, việc này cũng giúp Nguyệt Minh được nhờ kha khá. Dù đã từ chối đề nghị trở thành phe cánh của ông ta, nhưng theo giao kèo, Nguyệt Minh và T Group vẫn sẽ nhận được sự bảo hộ tránh cho phía cha Mai Phước Hưng "chó cùng rứt giậu".

Hải My xử lý xong công tác này, một lần nữa đích thân đến xin lỗi Gia An và Nguyệt Minh. Nhưng Nguyệt Minh không nói hai lời, bất kỳ ai làm tổn thương Gia An, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cô sẽ không bao giờ tha thứ.

Hải My chuyển công tác, tạm biệt lớp vỏ bọc nữ doanh nhân của mình.

.

-Chị hỏi em một chuyện, thật ra không có ý gì đâu...- Gia An nằm trong lòng Nguyệt Minh, khẽ nói.

Nguyệt Minh vốn nhắm hờ mắt, chuẩn bị thiếp đi nhưng vì lời "rào trước đón sau" này của vợ yêu mà mở mắt.

-Chị cứ nói đi, việc gì phải sợ em như vậy?- Nguyệt Minh cưng chiều, cùng làn gió đêm nhè nhẹ vén mái tóc nàng.

-Quỳnh Chi... thật sự đã chết?

Dù Nguyệt Minh đã cho nàng hỏi, nhưng Gia An vẫn lấm lét dò trước, làm gì có ai vui khi nghe vợ hỏi về crush cũ chứ?

Nguyệt Minh đột nhiên bật cười, Gia An hốt hoảng, tưởng rằng chọc đúng cơn giận của cô. Nhưng chị bác sĩ còn chưa kịp năn nỉ thì cháu Joy đã dùng chân đạp vào đầu Nguyệt Minh một cái.

-Im yk cho Doi ngủ!

Tiếng cười tắt ngúm, Gia An lúc này phải dặn lòng nhịn cười xoa chỗ Joy vừa đá Nguyệt Minh, còn người kia thì đang bĩu môi ấm ức. Bác sĩ An hiểu ý, hôn nhẹ vào chỗ bị đạp, dỗ dành bạn lớn của nàng.

Nguyệt Minh dang tay, ôm trọn Gia An vào lòng.

-Theo báo cáo của bên cảnh sát, cả ngôi nhà đã bị cháy gần như hoang tàn, trong đó có hai cái xác ở hai vị trí rất xa nhau. Một cái được xác định là của Quang Đăng, vết thương chí mạng là do súng bắn, có thể kết luận anh ta đã chết được một khoảng thời gian trước khi ngôi nhà bốc cháy, có khả năng là từ lúc bị mất liên lạc... Xác còn lại là nữ giới, nằm ngay gần cửa, vì Quỳnh Chi không còn người thân, không có mẫu ADN đối chiếu nên chưa thể kết luận 100% là cô ta, trên người có vết đâm nhưng nguyên nhân chết chính là do đám cháy ...

Nguyệt Minh thuật lại hết tất cả những gì cô biết, tất nhiên, cô giấu đi đoạn Mai Phước Hưng chết là do Hạ Băng ra tay, cô biết bạn thân đã phá vỡ nguyên tắc, nhưng cô thông cảm cho sự phẫn nộ của bạn mình.

Gia An nghe đến đây thì trầm ngâm, nàng lại nhớ đến đêm hôm ấy, nhớ đến tin nhắn thoại ấy, trong lòng có chút khó nói thành lời.

Gia An khẽ lay người, Nguyệt Minh hiểu ý nới lỏng vòng tay, nàng cứ thế cầm lấy điện thoại, đi đến bên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời đang dần sáng.

Ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt điện thoại, giọng nói nho nhỏ phát lên.

"Tôi biết cậu không tin tôi, mà tôi cũng chẳng ưa gì cậu, nhưng tôi lại lựa chọn cậu là quân bài cuối cùng của mình, bởi tôi cảm thấy sợi dây liên kết quái quỷ của chúng ta cứ lì lợm thế nào đấy. Đây là tin nhắn đặt lệnh, nó sẽ được chuyển đi nếu tôi thua cuộc. Dù có ghét cậu, nhưng tôi cũng sẽ không để cho thằng chó đó thoát được, vậy nên lắng tai mà nghe cho rõ rây, bến cảng XXX, số tàu XYZ, thằng chó đó sẽ đi đến nước C..."

Cạch— Gia An không nghe nổi nữa, nàng ấn tắt điện thoại, nhìn bóng hình mình phản chiếu trên màn hình đen, ngay sau đó là gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Minh xuất hiện cùng vòng tay ôm nàng từ phía sau.

Đến cuối cùng, Gia An cũng không biết nên dành loại cảm xúc gì khi nhắc về Quỳnh Chi.

Thương hại?

Chán ghét?

Khinh bỉ?

Hay thù hận?

Cô ta như một tổ hợp cảm xúc khiến nàng rối ren.

Đôi lúc, dù rất muốn căm ghét, nàng lại nhớ về Quỳnh Chi của rất nhiều năm về trước, ánh mắt lúc cô ta chưa tha hóa, nhớ rằng sau phần con, cô ta cũng vẫn còn có phần người.

Quỳnh Chi lẽ ra sẽ không như vậy, nếu như được nuôi dạy đúng cách, lớn lên một cách bình thường, cái sai ban đầu không phải do cô ta chủ động, mà là do sóng gió cuộc đời lần lượt tát thẳng vào.

Cái kết như ngày hôm nay... Thôi thì xem như đối với cô ta cũng là một loại giải thoát.

-Suy tư gì đó, trong vòng tay em mà nghĩ về người yêu cũ ha, em sẽ ghen... à không, em đang ghen đấy!

Gia An khẽ cười, nâng tay nhẹ chạm vào mặt của người yêu, ánh mắt hướng thẳng lên bầu trời hừng đông, chưa quá sáng nhưng cũng chẳng tối tăm mù mịt.

-Sao không trả lời người ta?- Nguyệt Minh nũng nịu cắn cắn tai nàng.

Gia An phì cười, tiện tay véo véo đôi má được nàng nuôi dư thịt.

-Bận ngắm trăng.

-Ngắm trăng? Ngắm trăng lúc 4 giờ sáng? Ngắm trăng lúc bình minh?- Nguyệt Minh trợn tròn mắt, đưa đầu ra nhìn bên ngoài ô cửa sổ.-Trăng mờ như thế, có gì để ngắm đâu, người ta toàn ngắm lúc tối thôi!

-Vẫn có trăng mà.- Gia An chỉ tay lên trời, nơi ánh trăng tròn lặng lẽ tỏa sáng.-Miễn là có trăng, thì chị sẽ ngắm thôi, có muốn cùng chị ngắm không?

Gia An quay người, mắt đối mắt với Nguyệt Minh.

Trăng có đáng ngắm hay không, mình nàng hiểu là được, dù khuyết dù tròn, ban ngày hay ban đêm, ánh trăng vẫn luôn ở đó, luôn bên cạnh nàng đấy thôi.

Ánh trăng của riêng nàng.

Nguyệt Minh.

Toàn văn hoàn.

26/03/2023

Funfact: Mình kết thúc tổng quan bộ truyện vào ngày 26/03/2023 (bắt đầu vào tháng 10/2020, đập đi xây lại mấy bận), nhưng cái kết của Khả Hân và Uyên Hà lại được ấn định vài ngày 30/11/2023 :) Hân Hà yêu nhau vội, xa nhau cũng vội, nhưng mình nghĩ điều này hợp lý. Không phải vì Uyên Hà vui tính, mà Khả Hân nghĩ rằng cô ấy dễ dãi, dễ lừa, dễ cho qua. Tất cả đều là tích tụ từ lâu, dù Uyên Hà luôn nói cô ấy không ghen với hai người chị của Khả Hân, nhưng không có nghĩa cô ấy không tủi thân. Và mình nhận ra, nếu cứ cho hai người tiếp tục mối quan hệ, mà ở đó Hân không cho Hà là duy nhất, đó là thiệt thòi của Uyên Hà. Dù sao Uyên Hà cũng trưởng thành, có suy nghĩ riêng của bản thân, với IQ và cả EQ của cô bác sĩ này đâu có khó để cổ nhận ra được rằng mối quan hệ có vấn đề, một lần có thể cho qua, nhưng Khả Hân khiến cho Uyên Hà thấy là Khả Hân thật sự "có bệnh", mà Uyên Hà là bác sĩ, Uyên Hà muốn chữa, chữa tận gốc không chữa triệu chứng!

Còn chuyện hai người có bên nhau nữa hay không, hãy để thời gian có câu trả lời, bởi vì Khả Hân vẫn sẽ xuất hiện ở Phần 2 (cốt lõi), sánh vai cùng Hạ Băng như cái cách nàng thư ký đã chiến đấu cùng Nguyệt Minh. Trả lại những thứ nàng ấy mắc nợ, trả lại những gì Thiên Hương đã gieo.

Well, đã đến chương này thì có thể xem như hành trình của Nguyệt-An đã kết thúc (Chỉ thiếu mỗi cái đám cưới). Chào tạm biệt cặp đôi ngọt ngào này.

Hẹn gặp lại mn gần nhất ở hơn mười chương ngoại truyện, và hơi xa thêm chút là Phần 2- Một hành trình tình yêu mới, của người quen cũ nhưng lại hơi lạ. Những vấn đề vẫn còn sẽ được giải quyết ở đó, như chú mèo hai màu mắt, như Khả Hân,... và nhiều thứ vẫn còn bỏ ngỏ.

Nếu bạn vẫn thích style truyện hài hước thế này thì mong bạn tiếp tục ủng hộ mình. Tuy nhiên, bởi vì đã "đồng hành" cùng nhau lâu, nên là mình có chút warning bởi phần 2 sẽ không có tag Healing nha =)) Chữa rách vết thương.

*NOTE: Tác giả xin lưu ý bộ truyện diễn ra ở một thế giới tưởng tượng do chính tác giả dựng nên, hoàn toàn không liên quan bất kỳ quy tắc nào ở thế giới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top