Chương 212: Truy đuổi

-Cái quái gì vậy?- Hạ Băng trợn mắt nhìn mảng trời rực sáng màu đỏ như máu phía xa.

Nguyệt Minh lúc này đang nhận cuộc gọi từ vệ sĩ - những người đã chạy đến địa điểm trước, nhìn về hướng ánh sáng, khuôn mặt cô hết sức căng thẳng.

-Cô chủ, lúc chúng tôi tới thì căn nhà đã cháy rất to, Mai Phước Hưng điên cuồng lao xe về phía người của chúng ta, một người bị hắn tông hất lên trời hiện đang được đưa đi cấp cứu, còn hắn thì đang chạy ngược về hướng cô!- Vệ sĩ gấp gáp báo cáo tình huống.- Chúng tôi đang tăng tốc hết mức, cô chủ tuyệt đối không được tự ý hành động, rất nguy hiểm!

Đúng lúc này, trước mắt Nguyệt Minh đã là ánh đèn pha sáng rực.

-Băng!- Nguyệt Minh khẩn trương hét một tiếng, không khí trong xe lập tức căng thẳng.

-Biết rồi!- Hạ Băng nghiến răng, tay đặt vào lẫy chuyển số.- Vịn cho chắc!

Hạ Băng điều khiển xe về phía trước, nơi có cung đường to hơn dễ quay đầu.

Két— một tiếng, bánh xe ma sát với mặt đường vẽ ra một vòng cung tuyệt hảo, khói trắng bốc khói theo hướng xe di chuyển.

Hạ Băng liếm liếm môi, tập trung hết sức lực mà đạp ga đuổi theo chiếc xe trước mặt, lâu rồi nàng chưa được mạo hiểm thế này, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng bởi con thỏ đế ngồi kế bên, nếu chỉ có một mình nàng thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn...

Hạ Băng thậm chí còn muốn đuổi Nguyệt Minh xuống xe cho tiện, nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì có nằm mơ nhỏ ngáo cũng không chịu xuống xe.

Nguyệt Minh cũng vì cú drift này mà hồn vía lên mây mất một lúc, nhưng tình thế cấp bách, cô rất nhanh lấy lại ý thức và nén cơn buồn nôn tận sâu trong dạ dày. Mặc cho dòng máu chảy xiết đang ép chặt đại não, Nguyệt Minh cắn chặt răng, quẳng nỗi sợ tốc độ sang một bên mà hét lên ra lệnh.

-Nhanh lên!!!

-Biết rồi, sợ cậu ngất xỉu.- Dù tình thế căng thẳng, nhưng nhìn Nguyệt Minh khiến Hạ Băng không khỏi phì cười, trêu một câu làm bầu không khí hoà hoãn hơn hẳn.-Trên xe có bỉm của Joy không? Lấy mà đóng vào đi!

.

Quay thời gian về trước một chút, tại nhà Nguyệt Minh, lúc cô và Hạ Băng trở vào, vẫn bắt gặp bóng dáng Khả Hân thơ thẩn nằm dài trên quầy bar mini.

Hạ Băng thở dài, đi đến sau quầy, đang đắn đo lựa chọn, tự hóa thân thành một bartender.

-Tequila không bạn yêu?

-Cacao nóng please.

Hạ Băng nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt đánh giá cùng khinh bỉ khiến cô phì cười.

-Hân uống gì em?- Cô vẫn quan tâm đến em gái nhỏ đang ngoan ngoãn im lặng bên cạnh.

-Em ạ,.. - Khả Hân có chút không tỉnh táo.

-Em uống nước lọc đi!- Hạ Băng đẩy chai nước suối về phía Khả Hân.

Ting— Nguyệt Minh lấy điện thoại ra kiểm tra, một tin nhắn thoại đến từ số lạ, cô khẽ cau mày, ấn nút, âm thanh vang lên như luồng gió lạnh đóng băng ba người.

"Nguyệt Minh cục cưng đang rất muốn biết chỗ trốn của Mai Phước Hưng chứ gì? Được rồi, để tôi rủ lòng thương mà nói cho cô biết nhé! Nếu cô không nắm bắt thời gian, hắn sẽ rời đi ngay đấy~"

Kèm theo sau đó là một dòng tin nhắn báo địa điểm.

-Chị. Chị đi đâu?- Khả Hân thấy Nguyệt Minh bật người đứng dậy muốn rời đi, liền loạng choạng đứng dậy, giữ lấy tay cô.

Khả Hân sợ rằng nhắc đến Mai Phước Hưng sẽ khiến Nguyệt Minh mất bình tĩnh, đây rất có thể là cái bẫy.

-Đi thôi, đi bắt thằng chó đó!

Nhưng Khả Hân đoán sai rồi, người máu liều hơn máu não lúc này là chị Băng chứ không phải chị Nguyệt.

-Hai chị khoan đã, mình phải suy xét kỹ chứ, lỡ đâu lại là bẫy của cô ta...!

Khả Hân kéo luôn Hạ Băng lại, hai tay giữ hai chị, nàng có thể say, nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết được hiểm nguy!

-Ngốc này.- Hạ Băng quay người, hiếm hoi mỉm cười mà búng trán Khả Hân một cái.

Bên cạnh đó, Nguyệt Minh cũng vỗ vai trấn an em gái nhỏ

-Em đừng lo, chị bảo vệ sĩ đi đến đó trước.

-Vậy... vậy em đi cùng hai người nha!

-Không cần, nhiệm vụ của em bây giờ là đợi ở đây. Nếu chị An dậy mà tụi chị vẫn chưa về thì tóm tắt cho chị ấy nguyên nhân, nhớ nói sao cho chị ấy đừng lo lắng nhé! Chị sẽ hết sức cẩn thận, lần này chị sẽ tóm được Mai Phước Hưng trở về!

Nguyệt Minh bắt đầu đi thẳng ra cửa, gấp gáp liên lạc với vệ sĩ, không quên để lại một câu.

-À, sẵn tiện nghĩ về mối quan hệ của em đi, bọn chị lớn rồi đừng lo cho bọn chị nữa!

.

-Bình thường cậu lái như ma đuổi mà bây giờ chạy thua chiếc xe đó là sao hả!?

Nguyệt Minh nghiến răng giữ chặt tay cầm trên đầu, không khỏi bất mãn, bình thường ai là người hay "gáy" bản thân mình là tay đua số một, yêu tốc độ như sinh mạng, bây giờ lại bó tay toàn tập, chỉ biết chạy sau hít khói Mai Phước Hưng!?

-Tớ lo cho cậu đó!- Hạ Băng cũng bất lực trước lời phàn nàn này.

-Chạy hết ga hết số đi! Tớ chịu được!

-Ây da...

Hạ Băng nghe đến đây thì có chút đau đầu, chịu được mà cái mặt lúc trắng lúc xanh?

-Sao hả? Nhanh lên, vượt lên cắt đầu gì đó đi chứ!- Nguyệt Minh thấy xe Mai Phước Hưng càng xa hơn thì như ngồi trên đống lửa, vội ra lệnh cho Hạ Băng.

-Xe Hân là sedan bình thường so làm sao được với bán tải đã độ!?

Hạ Băng dở khóc dở cười, lúc chạy ra cửa thì chiếc nào gần nhất, tiện nhất thì họ cứ nhảy vào thôi. Hạ Băng vốn là hàng xóm kế nhà Nguyệt Minh, đương nhiên chỉ đi bộ sang chơi rồi, bao nhiêu "hung thần tốc độ" đều đang yên vị sau mấy lớp cửa cổng và cửa cuốn gara nhà nàng...

Hạ Băng cũng đã cố hết sức, mấy lần chạy lên song song nhưng bị Mai Phước Hưng đảo tay lái húc vào thân xe khiến xe lệch bánh, tụt về sau, may mắn là làn ngược lại lúc này đang là đêm khuya vắng vẻ, chứ nếu không chắc chắn đã có tai nạn rồi!

Phần nữa là do Hạ Băng lo lắng cho bạn thân, phía Mai Phước Hưng húc vào chính là phần chỗ ngồi của Nguyệt Minh, nàng dù thích mạo hiểm cũng không thể lấy tính mạng bạn thân ra mà đánh liều.

-Cứ chạy theo phía sau đi, chạy đến khi nào hắn không chạy được nữa thì thôi.- Hạ Băng hiếm khi bất lực đưa ra quyết định.

-Nói như cậu thì là xem xăng ai nhiều hơn à?- Nguyệt Minh đưa mắt ra qua nhìn vào bảng tablo.- Này, kim xăng mà chỉ gần E là xe đầy hay sắp hết xăng?

Hạ Băng cũng liếc nhìn, nụ cười nàng dần méo mó.

-Là đầy bình đó...

-E, Empty? F, Full...- Nguyệt Minh nghi hoặc, cô dù có ngáo ngơ cũng đâu đến mức không biết khi nào xe hết xăng.

-No no, honey, E mean "Em ok", còn F là "Fuck, hết xăng rồi"...

Hạ Băng vẫn cố gắng chống chế, nhưng trước cái nhìn đầy phán xét của Nguyệt Minh, nàng cứng họng, đầu óc nhanh chóng nhảy số, quy tất cả tội lỗi về phía chủ nhân chiếc xe.

-Cậu có điện thoại ở đó không? Chuyển cho Hân ít tiền đi, nói em ấy xe mà còn nửa bình là phải đi đổ ngay cho tớ! Dù cho không còn tình thì xăng phải luôn đầy bình chứ?

Nguyệt Minh bơ lời bạn thân, không muốn nghe nói nhảm nữa, cô mở cửa kính, đưa tay ra ra hiệu cho xe vệ sĩ phía sau tấp vào lề.

Hạ Băng cũng hiểu ý, giảm tốc độ lại, trong lúc hai người tiến hành đổi xe với vệ sĩ thì người của Nguyệt Minh phía sau cũng vượt lên thay bọn cô đuổi theo Mai Phước Hưng.

-No, honey, ngồi ghế sau tớ đi!

Vừa thấy Nguyệt Minh nhảy vào ghế trước, Hạ Băng liền túm đầu cô lại. Nguyệt Minh hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi vào vị trí Hạ Băng chỉ định, thắt đầy đủ đai an toàn, xe cứ như vậy mà lăn bánh.

Xe vệ sĩ của Nguyệt Minh là SUV, mạnh mẽ hơn hẳn sedan của Khả Hân. Hạ Băng liếm liếm môi, lần nữa lấy lại phong độ, bao nhiêu ga liền đạp hết, xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã nhập đoàn bám đuôi thành công Mai Phước Hưng.

Cung đường này chỉ vỏn vẹn hai làn, đã vậy còn khá hẹp, hai ô tô chạy ngược chiều vẫn phải nhường nhau vài phần, tuy không gây quá nhiều khó dễ đến kỹ thuật lái xe của Hạ Băng, nhưng nếu để truy đuổi thì đúng là khó khăn.

Hạ Băng lướt qua vệ sĩ của Nguyệt Mình, đôi mắt đầy kiên quyết.

Vút—

Lần này khá khẩm hơn, nàng đã thành công chạy song song xe với Mai Phước Hưng.

-Ép hắn lọt xuống mép đường đi!

Nguyệt Minh vịn chặt lưng ghế lái của Hạ Băng, khoảnh khắc hai xe song song nhau, cô cũng thấy được tình trạng của Mai Phước Hưng hiện tại.

-Hắn bị thương!- Hạ Băng thảng thốt.

-Ừm, hơn nữa còn rất nặng...

Nguyệt Minh nhìn khuôn mặt đầy máu của Mai Phước Hưng, trong lòng đầy băn khoăn, ai đã khiến hắn thành ra thế này?

Là do đám cháy kia sao?

Với loại thương tích thế kia mà còn phóng xe được, quả thật là sức sống mãnh liệt...

Ầm—

Ầm—

Dòng suy nghĩ của Nguyệt Minh bị cắt ngang bởi chấn động.

-Giữ chặt vào, Nguyệt!

Hạ Băng nắm chặt tay lái, lắc mạnh về phía xe của Mai Phước Hưng, sợ rằng chưa kịp ép hắn, hắn đã hất xe hai người văng ra mất thôi!

Trên con đường hẹp, chỉ một xe được quyền xưng vương.

Nhìn kính chiếu hậu vỡ nát bươm phía ngoài, bấy giờ Nguyệt Minh cũng hiểu vì sao Hạ Băng không cho cô tiếp tục ngồi ghế phụ lái.

-Ổn không bạn!?- Nguyệt Minh lo lắng hỏi.

-Ổn!- Hạ Băng nhận thấy Mai Phước Hưng bên kia dường như cũng bị chấn động làm ảnh hưởng đến vết thương, bằng chứng chính là tốc độ của hắn giảm nhẹ.

Hạ Băng nắm lấy thời khắc mấu chốt, muốn vượt lên cắt đầu xe, nàng tăng ga, hai tay vững vàng chuẩn vị đánh vô lăng thì bị ánh sáng trước mặt chiếu thẳng vào mắt.

-Con mẹ nó!!!- Hạ Băng dẫm thắng, lách lại đúng làn đường, cứ như vậy nhìn chiếc xe tải chạy đối diện lướt qua mình.

Cơ hội trước mắt lại không thế bắt lấy khiến nàng cực kỳ thất vọng vào bản thân, nhưng với loại xe tải hạng nặng và chạy tốc độ cao vừa vụt qua kia, nếu nàng không né kịp thì cả hai đứa hẳn sẽ phải nằm liệt nửa đời sau.

Hạ Băng giảm tốc độ, duy trì chạy phía sau đuôi xe Mai Phước Hưng, tuy chiếc SUV này tốt, nhưng so với thân vỏ cứng cáp của xe bán tải đã độ full options kia, nàng vẫn thức thời biết người biết ta. Nhìn phần má phải móp méo của xe mình so với tình trạng xe của Mai Phước Hưng, Hạ Băng cảm thấy lạnh cả người.

-Nguyệt, xuống xe đi!

-Làm sao vậy?

-Giảm thương vong.- Hạ Băng nghiến răng, trong lòng đã có kế hoạch.

-Không được!!!

-Không thể tha thứ cho thằng chó này!- Hạ Băng đập vô lăng.

-Nhưng cũng không thể để ai gặp nguy hiểm hơn được! Nếu không được thì dừng lại, giao cho vệ sĩ đi!

Nguyệt Minh cứng rắn phản đối, cô không muốn thêm bất kỳ thương vong nào nữa, cô mong tất cả người thân đều an toàn.

Hạ Băng thở dài, bây giờ Nguyệt Minh không xuống xe, nàng cũng không làm được gì. Một mình nàng có thể quyết định độ an nguy, nhưng nàng không thể thay bạn thân quyết định độ an nguy.

Lúc này, Nguyệt Minh lại nhận điện thoại từ đội vệ sĩ. Hiếm khi họ chủ động yêu cầu chủ nhân, nhưng lần này cả trưởng đội vệ sĩ cũng khuyên cô chủ không nên tiếp tục làm liều nữa, tình huống này họ vẫn kiểm soát được, không cần đích thân cô chủ và bạn dấn thân vào nguy hiểm.

Nguyệt Minh cũng tiếp nối tràng thở dài của bạn thân, lời khuyên của trưởng đội vệ sĩ như đánh thức cô khỏi cơn xốc nổi.

-Cứ theo đuôi đi Băng, tớ không tin không tóm được thằng này.

.

Ánh trăng đêm nay đỏ rực, hệt như màu máu trong mắt Mai Phước Hưng lúc này, từng hơi thở đứt quãng như giết chết hắn từng giây.

Khoảnh khắc chạm tay mở khoá cửa nhà, tiếng "cạch" vang lên, hắn liền nhận ra vấn đề, kíp nổ đặt ở tay nắm cửa, chỉ cần hắn mở cửa ra liền kích hoạt bom.

Một giọt mồ hôi trượt dài trên trán hắn xuống đến cằm rồi vỡ tan khi chạm đất, cũng là lúc tiếng bom nổ vang lên.

Mai Phước Hưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, giờ khắc này có ngăn cản cũng đã trễ, hắn chỉ biết dùng hết sức bật nhảy về phía trước, dư chấn của vụ nổ cũng góp tạo ra luồng áp lực hất thẳng hắn văng ra phía ngoài.

Dưới thân là mặt đất lạnh lẽo, phía sau là ngọn lửa dữ tợn, Mai Phước Hưng lồm cồm bò dậy, nhìn máu của mình đang từng giọt từng giọt nhuộm đỏ mặt đất. Phía sau lưng hắn, cảm giác bỏng rát âm ỉ từng hồi, nhưng hắn dường như không cảm nhận được gì nữa, cơ thể như đã chai lì với cảm giác đau đớn.

Bom không chuyên nên sức công phá cũng không quá lớn, vấn đề chính là những can xăng mà Quỳnh Chi chuẩn bị, ngọn lửa bùng cháy chẳng mấy chốc nuốt trọn cả căn nhà.

Tiếng lửa cháy lộp bộp lộp bộp vang lên từng hồi, nhưng trong đầu Mai Phước Hưng lúc này chỉ có duy nhất một loại âm thanh è— è— như đài radio mất sóng.

Mai Phước Hưng không tiếc chút lực mà đánh thẳng vào mặt mình, hắn phải duy trì sự tỉnh táo, hắn phải thoát khỏi đây, phải sống!

Cứ như vậy, hắn lao đi, từng bước loạng choạng đến bên chiếc xe bán tải mà hắn đã chu đáo chuẩn bị sẵn.

Mai Phước Hưng thở dốc, bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau đang dần ăn mòn cơ thể mình hệt như axit.

Đôi bàn tay run run của hắn run rẩy chạm lấy hộc chứa đồ, gấp gáp tìm "liều thuốc thần tiên" có thể cứu vớt lấy hắn lúc này. Tay hắn chạm đến một hộp gỗ, tiếng cười man rợ cũng theo đó cất lên.

Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào cơ thể hắn, từng đường tơ máu như in như hằn lên tròng trắng mắt.

Hắn hít vào một hơi, cơn đau liền bay biến đi nơi nào, phía trước mặt hắn, ngọn lửa hung tàn bấy giờ cũng như một đám mây hồng bồng bềnh đầy êm dịu.

-Ồ, mấy bé khỉ con náo động cái gì vậy?- Mai Phước Hưng cười khà khà khi nhìn thấy vệ sĩ của Nguyệt Minh xuất hiện.

Trong mắt hắn lúc này, đám người đó đều hoá thành bầy khỉ nhảy nhót loạn xạ, hắn đạp ga, cứ vậy lao thẳng vào, húc một người bay lên kính xe sau đó văng xuống đất.

.

Hạ Băng duy trì tốc độ, nhìn vệ sĩ đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

-Họ thật sự làm vậy hả?

-Ừm..- Nguyệt Minh cũng trầm ngâm, nhưng cô chỉ có thể tin tưởng họ.

Cung đường vắng ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trăng đỏ rực, xe của vệ sĩ dần dần áp sát được xe của Mai Phước Hưng. Từ phía cửa sổ trời của xe vệ sĩ, một dáng hình cao lớn xuất hiện, chẳng mấy chốc người này đã đứng vững vàng trên mui xe.

Hạ Băng há hốc mồm, tốc độ hiện tại của xe mình đã là 89km/h, xe trước mặt chắc chắn là hơn thế!

-Té xuống là tèo đó!

Nguyệt Minh nghiêm mặt, cô liên lạc với đội vệ sĩ, muốn ngừng hành động mạo hiểm này nhưng họ từ chối.

Grừm— Xe vệ sĩ tăng tốc, chẳng mấy chốc đã song song với xe của Mai Phước Hưng, người đàn ông cũng lấy cơ hội này mà bật người nhảy thẳng vào nắp thùng xe của hắn.

-Này, cậu tìm đâu ra vậy? Trả lương thế nào...?

-Đội này là người của ba đó.

-ĐCM hèn gì, người của Mr Waldo đúng là xịn hơn người của cậu nhiều!

Nguyệt Minh từ chối cho ý kiến, thay vào đó tiếp tục quan sát.

Vệ sĩ sau khi nhảy qua nắp thùng xe thì cố gắng bám chặt để cố định vị trí, dưới tốc độ này, chỉ cần một sai lầm liền có thể mất mạng, nhiệm vụ của anh ta lúc này chính là ngăn chặn Mai Phước Hưng.

Hai chân vệ sĩ trụ vững vàng, chầm chậm đứng dậy, đi đến nóc xe, rất không may mẫu xe này không có cửa sổ trời. Vệ sĩ một tay bám vào thành xe, một tay cởi áo của mình ra, sau đó anh ta leo lên nằm trên nóc xe, dùng chiếc áo vừa cởi che đi trên kính chắn gió, thành công che khuất tầm nhìn của Mai Phước Hưng.

Xe của Mai Phước Hưng bắt đầu loạng choạng hệt như kẻ say cầm lái, có thể thấy cách này đã thành công cản trở tầm nhìn của hắn.

Người vệ sĩ cũng nhân cơ hội này dùng súng lục đập mạnh vào cửa sổ, nhưng rất không may kính cũng đã được độ, cùng loại với loại cửa sổ chống đạn của cô chủ Nguyệt Minh.

Mai Phước Hưng lúc này hệt như kẻ điên, tầm nhìn bị che chắn cũng không mấy ảnh hưởng, hắn nhanh trí di dời vị trí camera hành trình đến nơi áo không che phủ được, dựa vào đó mà lái xe, chưa kể, chính cung đường nhỏ hẹp cũng hỗ trợ hắn khá nhiều.

Tư thế của vệ sĩ lúc này là cả người nằm thẳng trên nóc xe, chân vẫn để ở phía nắp thùng xe tạo tư thế trụ vững. Đột nhiên, anh ta nghe thấy tiếng sột soạt, nắp thùng xe rung chuyển, mở toang ra khiến chân anh ta hết chỗ trụ, tuy vẫn có thể ôm lấy nóc xe, nhưng dưới tác động của gió, cơ thể cũng dần mệt nhoài.

-Cậu nhắn anh ta cố bám chặt đi, lát sau thông báo được vị trí cũng tốt rồi.

Không đợi Hạ Băng lên tiếng, Nguyệt Minh nhanh hơn một bước, ra lệnh cho người mình.

Xe vệ sĩ vẫn bám sát, tiến hành húc thẳng vào phía xe Mai Phước Hưng, nhưng hắn liền đáp trả lại, đẩy mạnh xe vệ sĩ ra khiến họ lạc tay lái, lao thẳng vào con lươn ven đường.

Hai xe va chạm khiến người vệ sĩ đang bám trên xe Mai Phước Hưng bị sốc nẩy từng hồi.

Một màn rượt đuổi cứ như vậy rơi vào bế tắc.

Nguyệt Minh trầm ngâm, cầm điện thoại ra mở bản đồ, ngón tay lướt trên màn hình.

Mai Phước Hưng không thể nào rẽ vào đô thị, vì nơi đó đông người, đối với hắn như như tấm lưới trời, con đường này, một là chạy sang thành phố khác, hai là..

Bến cảng...

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Băng: Nguyệt xuống xe đi.

Nguyệt Minh: Làm sao vậy? Sao lại xuống.

Hạ Băng: Tớ ăn thua đủ với tml này.

Nguyệt Minh: Không được! Cậu không được làm vậy!

Hạ Băng hai mắt long lanh: Bé Nguyệt là lo cho tớ hả?

Nguyệt Minh: Không phải, tại tớ vai chính, cậu không được chiếm spotlight! Phải cho tớ có thời lượng cảnh này chứ?

Hạ Băng: ... Thế lên lái xe đi mẹ.

Nguyệt Minh: Khum pik lái 🙁

Gia An: Còn tui là vai chính nhưng ở nhà ngủ nè trời?

Tác giả: Định viết truyện truy đuổi hành động gay cấn nhưng nhớ ra truyện mình là truyện hài =)) Nên mấy bà mong mỏi gì vào hai con Ngố-Ngáo nhà tui =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top