Chương 211.2: Tự giải quyết
-Ô kìa, ô kìa, người chết đang làm gì kìa?- Quỳnh Chi chậm rãi đi đến phòng khách, nụ cười nửa miệng vẫn luôn duy trì trên mặt cô ta.
Động tác châm xì gà của Mai Phước Hưng chậm lại khi thấy sự xuất hiện của Quỳnh Chi, sau vài giây, bật cửa cũng bị lấy đi, cô ta thay hắn châm lửa. Mai Phước Hưng buông tay, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không như hắn tưởng tượng, thay vì tận tụy hầu hạ như mọi khi, người phụ nữ này lại giật lấy điếu thuốc, ngậm lên miệng mà tận hưởng.
Mai Phước Hưng cau mày, thái độ không hài lòng.
-Khi nào mới có thể rời khỏi nơi quái quỷ này?- Quỳnh Chi nhả vào hư không làn khói trắng, tự hỏi thứ này có gì ngon, thuốc lá còn có dư vị hơn.
Mai Phước Hưng đón lấy ánh mắt ngập tràn ý vị của cô ta, giữa hai người vẫn luôn tồn tại những đề phòng cùng toan tính, hoặc thật ra, bây giờ cả hai mới tiện vạch mặt nhau.
-Khi nào đi sẽ thông báo cho em.- Mai Phước Hưng vẫn giữ vững phong thái bề trên của mình.
Nhưng Quỳnh Chi thì không như trước, thái độ khinh khỉnh bất cần mà bật cười, bàn tay vô thức siết chặt điếu xì gà.
-Được rồi, em chờ.
Cô ta nói đầy ngọt ngào, sau đó đứng dậy, hôn lên má Mai Phước Hưng một cái, nhét trả xì gà vào tay hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn vài cái hệt như rất thân tình.
Khoảnh khắc cô ta quay lưng lại với Mai Phước Hưng, mỗi người đều lộ mặt thật, nếu kế hoạch thoát thân của hắn đã không có cô ta thì tất cả sẽ cùng chết, nhưng mà, nghĩ lại thì, chỉ chết hai người không vui chút nào...
Rủ thêm cô Chủ tịch T Group cùng đi thì thế nào nhỉ? <3
Hôm trước có hẹn sẽ gặp lại nhau rồi, phải thực hiện lời hứa chứ!
Mỗi người đều có toan tính, kế hoạch của Quỳnh Chi lại đơn giản đến lạ lùng, ván bài cuối, all in tất tay thôi.
.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo trên đỉnh đầu đêm nay sáng lạ lùng màu máu đỏ, màu của sự kết thúc.
Mai Phước Hưng khẽ đẩy cửa phòng, nhìn hành lang tối đen như mực, nơi đây là căn cứ cuối cùng, nơi bí mật nhất hắn có thể lẩn trốn chờ chuyến tàu tối nay.
Quỳnh Chi mấy ngày này hệt như sam, hắn vì muốn giết Quang Đăng nên mới cho ả ta đến đây, đến giờ báo hại hắn phải lén lút như thế này. Với một người cao cao tại thượng như hắn thì đây là hành động không thế chấp nhận được, nhưng một khi đã sa cơ lỡ vận, khôn ngoan biết tiến biết lùi, bảo toàn bản thân mình mới là kẻ thức thời.
Còn người là còn có thể trả thù, rồi hắn sẽ quay về giết chết con khốn Nguyệt Minh kia!
Mai Phước Hưng men theo lối đi quen thuộc ra sảnh chính, đúng lúc tay hắn chạm vào nắm cửa, cả không gian vụt sáng.
-Ơ kìa, đêm khuya anh yêu không ngủ đi đâu vậy?
Quỳnh Chi chậm rãi đi đến trong bộ váy ngủ đỏ đầy quyến rũ, nếu để ý sẽ thấy cô ta hôm nay xinh đẹp đến lạ thường, khoảng thời gian này rất nhiều chuyện dồn dập, vẻ ngoài long lanh đến từng sợi tóc không có cơ hội chăm chút, bấy giờ lại lần nữa đang từng bước đi về phía Mai Phước Hưng.
Mai Phước Hưng thấy lòng mình lạnh căm, đúng là diễn viên nổi tiếng, dù cõi lòng ả đàn bà này chẳng có gì tốt lành, nhưng trên gương mặt vẫn có thể diễn nét hệt như giữa cô ta và hắn còn đượm tình nồng cháy.
-Chán người ta rồi sao, không muốn ngủ cùng em?- Quỳnh Chi đi đến, ôm Mai Phước Hưng từ sau lưng, tiện thể kéo hắn lùi về sau vài bước, tránh xa cửa ra vào.
-Em đi ngủ trước đi, ngoan.- Mai Phước Hưng quay người, đưa tay vén tóc Quỳnh Chi.
Cả hai người đều nở nụ cười, nhưng hệt như súng đã lên đạn, chĩa thẳng vào đầu đối phương
-Không muốn, muốn anh cơ.- Quỳnh Chi nũng nịu nắm lấy tay Mai Phước Hưng, chẳng mấy chốc đã nhấn hắn ngồi xuống sofa.
Mai Phước Hưng dù trong lòng đã lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn diễn, hắn đang đợi Quỳnh Chi lơ là phòng bị.
-Anh đi một chút anh về, em chỉ cần ở đây đợi anh một lúc mà thôi.
-Anh đi rồi sẽ về à? Anh về bằng đường nào? Đường hàng không nhưng không phải máy bay- Quỳnh Chi nắm chặt tay Mai Phước Hưng, nụ cười diễn xuất chẳng mấy chốc biến mất.
Lúc Mai Phước Hưng nhận ra, đã thấy Quỳnh Chi còng tay hắn vào tay cô ta bằng còng số 8z
-Chó chết!- Mai Phước Hưng bật người đứng dậy, tát mạnh vào mặt Quỳnh Chi một cái khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã ra đất.
Mai Phước Hưng loạng choạng cố đứng vững, nhưng sức nặng của Quỳnh Chi theo kéo chiếc còng tay, hắn càng cố trụ, cổ tay càng đau điếng.
Quỳnh Chi cười ha hả, chậm rãi đứng dậy lau đi vệt máu nơi khóe môi của mình.
-Anh biết điều này có nghĩa gì không? Chết chùm đó! Muốn trốn một mình hả? Mơ đi cưng!!!
Quỳnh Chi vỗ vỗ mặt Mai Phước Hưng, thích thú nhìn gương mặt điềm đạm của hắn dần trở nên gấp rút.
Cạch—
-Làm sao mà chết chùm được?- Mai Phước Hưng dùng tay trái móc súng từ sau lưng quần ra.-Muốn chết cũng nên là em chết.
Hắn đúng là đã rất mất cảnh giác mới để Quỳnh Chi khóa chặt tay thuận, nhưng không sao, một con đàn bà thôi mà, tay trái là đủ tiễn đi rồi.
-Mấy giờ tàu chạy? Trễ rồi hay gì babe?- Quỳnh Chi vẫn tiếp tục trêu người Mai Phước Hưng, không hề có chút sợ sệt gì.
Mọi cay đắng trên đời, Quỳnh Chi đều đã thấu, bây giờ cô ta thích mang những dư vị khốn kiếp này truyền cho người khác hơn.
Tất cả mọi người vẫn luôn là con cờ của cô ta, tất cả chỉ đáng ở dưới chân cô ta!
Ai cho phép những con tốt này phản bội, ai cho những con tốt tính toán tương lai thay cô ta!?
Một lũ đáng chết luôn nghĩ như vậy là hay, bây giờ cô ta sẽ phá hủy tất cả.
-Cô nghĩ còng tay tôi vào là xong à? Tôi có quá nhiều cách để thoát ra, ví dụ nhưng bắn nát đầu cô rồi phá còng.- Mai Phước Hưng dí sát đầu súng vào thái dương của Quỳnh Chi, ánh mắt hung tợn như thể giây tiếp theo hắn sẽ thực hiện ngay lời đã nói.
Nhưng Mai Phước Hưng trước giờ đều đánh giá thấp con người thật của Quỳnh Chi, đã sai nay càng sai, đừng nghĩ đem súng ra là có thể dọa được cô ta, bởi lẽ...
-Ngay lúc anh bóp cò, mớ thuốc nổ tôi gài sẽ được kích hoạt, có chết cùng chết nhé! Chưa kể... anh nghĩ anh sẽ mở cửa được dễ dàng à?
-Cô...!
-Anh nhìn xem tôi có giống đang nói dối không?
Mai Phước Hưng buông lỏng, mắt nhìn về hướng Quỳnh Chi chỉ, nếu tinh ý có thể thấy thuốc nổ đang quấn quanh rất nhiều can trắng.
Mẹ nó chứ, con điên này!!!
Hắn tức giận đến nghiến răng, bởi vì tâm trí mãi nghĩ về chuyến tàu tối nay mà quên mất để ý những thay đổi trong nhà.
Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn đôi mắt đang cười của Quỳnh Chi, thâm sâu khó lường, không được, trước mắt phải xoa dịu cô ta, hắn chưa biết được nguyên lý kích nổ bom, vả lại, sợ rằng chạy ra cửa liền đúng như lời cô ta nói...
Con điên này có thể tính kỹ đến mức nào đây...?
Nhưng bên cạnh đó, Mai Phước Hưng tự ý thức được thời gian gấp gáp, chuyến tàu đêm sẽ khởi hành như đã định, không vì hắn mà đợi chờ, lệnh cấm xuất cảnh đã ra, hắn chỉ còn một cơ hội trốn đi cuối cùng do ông già tạo ra.
Hắn tuyệt đối sẽ không mang theo con ả này, vướng víu tay chân, lẽ ra nên xử ả ta ngay cái lúc thằng Quang Đăng nằm xuống, là lỗi của hắn quá xem thường con đàn bà này!
Bây giờ hoặc không bao giờ!
-Được, cùng đi đi.- Mai Phước Hưng ra chiều thỏa hiệp, cơn tức giận truyền xuống cánh tay đang nắm chặt súng.
-Không muốn, bây giờ tôi nghĩ khác rồi, muốn đợi khách đến thăm!
Quỳnh Chi hất cằm ra vẻ ta đây, vừa nói, cô ta vừa ngã người ra sofa, kéo Mai Phước Hưng loạng choạng chỉ đành ngồi theo cô ta.
-Cô...- Mai Phước Hưng cố nhịn, nhưng đôi mắt đầy lửa hận đã bán đứng hắn.
Quỳnh Chi vì vậy càng tự đắc, cô ta ngồi dậy, với lấy súng của Mai Phước Hưng nhưng hắn không đưa. Quỳnh Chi liền nở nụ cười, hất mặt về phía bom. Mai Phước Hưng đành thỏa hiệp, đưa súng cho Quỳnh Chi, nhìn cô ta vứt súng của mình ra xa trong tiếc nuối
-Cô đợi ai? Bây giờ trốn đi mới là ưu tiên hàng đầu.- Mai Phước Hưng cố bình tĩnh nói, chí ít phải ra được khỏi nhà, lúc đó sẽ không phải sợ thuốc nổ nữa.
-Bây giờ ưu tiên hàng đầu của tôi khác rồi! Đợi cô chủ tịch T Group đến, ba đứa mình cùng chơi nha!- Quỳnh Chi thong thả nói. Cô ta cũng đặt thuốc nổ ở ngoài cửa nữa, chỉ cần Nguyệt Minh mở cửa, cùng nhau chết thôi.
Mai Phước Hưng nuốt nghẹn vào trong.
Cả căn phòng chẳng mấy chốc im lặng đến lạ, thứ duy nhất còn phát ra tiếng động chính là tiếng kim đồng hồ đang từng nhịp từng nhịp tích tắc, một hoạt động hết sức bình thường, nhưng lúc giờ đây, mỗi giây trôi qua với Mai Phước Hưng đều như ngục tù.
Mai Phước Hưng trước giờ làm gì cũng phải chắc chắn, hắn không điên đến mức muốn "tao chết, mày cũng không còn" với Nguyệt Minh, thay vào đó, hắn muốn ở yên chờ "hồi máu" rồi mới lên kế hoạch giết chết Nguyệt Minh và phá nát T Group hơn!
Mai Phước Hưng quan sát hết từng góc nhà được đặt bom, cuối cùng, ánh mắt nhìn về Quỳnh Chi đang hết sức đắc ý mà thả lỏng trên sofa.
Mai Phước Hưng quan sát người Quỳnh Chi, kíp nổ rõ ràng không có trên tay cô ta, nhưng cô ta nói chờ sẽ Nguyệt Minh đến, cửa nhà vẫn khóa trong thì sao con nhỏ đó vào được?
Quỳnh Chi hẳn cũng không nhận ra trong lời nói của mình đang cực kỳ mâu thuẫn?
Làm sao bây giờ?
Đâu là thật?
Đâu là giả?
Thời gian càng trôi đi, cả người của Mai Phước Hưng càng căng thẳng gần đến ngưỡng bùng nổ, hắn cảm thấy bản thân sắp bị ép đến hóa điên như ả đàn bà trước mặt rồi.
Mai Phước Hưng không còn khống chế được nhịp thở của mình nữa, Quỳnh Chi có lẽ đã rất khinh thường hắn, cô ta sẽ phải hối hận.
Mai Phước Hưng động đậy tay phải của mình, nhìn chiếc còng trên tay rung lắc và một Quỳnh Chi đang thả lỏng. Hắn bật đứng dậy, dùng hết sức kéo Quỳnh Chi lên, cánh tay phải lập tức kẹp chặt lấy cổ cô ta.
Mặc cho Quỳnh Chi giãy dụa, Mai Phước Hưng biết bây giờ hắn chỉ còn cách vừa siết cổ vừa lôi cô ta ra đến cửa, thử vận may của mình, xem suy luận là đúng hay sai.
Mai Phước Hưng cao to, dù trước giờ vẫn luôn lịch thiệp nhưng vẫn đứng đầu một đường dây tội phạm, dễ như ăn bánh mà kẹp chặt cổ Quỳnh Chi khiến cô ta chân không chạm đất.
Quỳnh Chi cảm thấy cổ bị bóp nghẹn, nguồn cung cấp oxy bị đứt khiến đại não dần rơi vào hoảng loạn, không tỉnh táo. Cô ta dùng móng tay quơ quàng, cố há mồm đớp không khí, muốn cắn Mai Phước Hưng nhưng đều bất lực.
Mai Phước Hưng siết cổ Quỳnh Chi được một khoảng thời gian liền nhận ra một điều, kích nổ không nằm trên người ả ta, hay nói cách khác, con điên này dám lừa hắn!
Nghĩ đến đây, Mai Phước Hưng tức giận, rút dao ra đâm một nhát sau lưng Quỳnh Chi, hắn buông thõng tay phải, nhìn cô ta trượt dần rồi rơi xuống đất.
Mai Phước Hưng khuỵu người, một nhát dao thứ hai thành công chặt đứt chiếc còng khóa tay mình, hừ, hẳn phải cảm ơn vì cũng chỉ là hàng chất lượng thấp.
Chó chết!
Hắn đá Quỳnh Chi một cái thật mạnh khiến cô ta lăn mấy vòng trên đất, máu từ miệng lẫn vết đâm tuông ra thấm đẫm thảm lông trắng tinh khôi.
-Lẽ ra tao đã cho mày một đường sống.- Mai Phước Hưng lau đi vệt máu do Quỳnh Chi bắn lên người.-Đến cuối vẫn dám trơ trơ cái mặt tự đắc đó nhìn tao à?
Hắn phun một bãi nước bọt vào mặt Quỳnh Chi, sau đó quay người rời đi, tay lần nữa vịn nắm cửa.
Bùm—
Một mảng trời rực lửa.
Quỳnh Chi đã không nói dối, chỉ là, kíp nổ này cô ta vốn muốn dành để chào đón vị khách Nguyệt Minh.
Xét đến cuối cùng, cả hai người đều quá tự cao mà xem nhẹ đối phương.
*****
Tóm tắt lại dòng thời gian cho ai không hiểu:
-Ngày dài nhất (Chap 200- 203 ):
Buổi sáng: Nguyệt Minh đến gặp Khả Hân nói chuyện, sau đó nhận được tin Hạ Băng bị dì Hương tóm nên liền chạy sang. Tình trạng sức khỏe Khả Hân lại bắt đầu trở nặng, mâu thuẫn trong tình cảm của Hân-Hà cũng nặng theo.
Xế chiều: sau khi giải quyết xong chuyện của Hạ Băng, Nguyệt Minh nhận được tin Gia An bị bắt cóc nên liền sang nhà gặp Gia Minh.
Buổi tối: Quang Đăng trở về nhà và nhắn tin báo địa điểm cho Hải My.
Nguyệt Minh ở công ty suốt đêm.
-Ngày hôm sau:
Hạ Băng bế Joy đến công ty gặp Nguyệt Minh, sau đó cả hai đến nhà cũ của Quỳnh Chi.
Khả Hân và Uyên Hà chia tay. (Đang nhớ về quá khứ)
-Ngày tiếp theo:
Sáng: Khả Hân đến gặp Hạ Băng và thú tội.
Tối: Nguyệt Minh về nhà thì nhận điện thoại của Quang Đăng, Nguyệt Minh đến nơi thì người đều đã trốn đi mất.
-Ngày tiếp theo nữa:
Sáng: Hạ Băng và Joy lái xe tông con mèo =]]
Tối: Nguyệt Minh đi cứu Gia An rồi bị Quỳnh Chi đánh.
-Vài ngày sau, khi Nguyệt Minh đã ổn định thì Gia An bắt nằm bệnh viện thêm 1 tuần, sau khi biết chuyện chia tay thì có đến gặp Uyên Hà.
-Trong chương này Nguyệt Minh đã xuất viện được 1 tuần.
=> đã khoảng gần 1 tháng trôi qua từ ngày Gia An bị bắt cóc / Hân-Hà chia tay.
*****
Like đi mn ơi sắp end òi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top