Chương 211.1: So, we should break up
Ting— Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra. Khả Hân siết chặt túi nilon trong tay, chỉ vài gói mì gói cùng chút ít đồ hộp ấy thế mà lại nặng trịch.
-Vâng, em chào anh chị ạ, có gì cứ liên hệ với em ạ.
Lúc bước ra hành lang, liền thấy một chàng trai với vẻ ngoài sáng sủa liên tục cúi đầu, cười nói những lời khách sáo với cặp vợ chồng đang bước vào thang máy, Khả Hân cũng không hiểu sao bước chân mình lại cố ý giảm tốc độ để nghe những mẩu đối thoại của những người xa lạ này.
Nàng chậm rãi đến trước cửa nhà mình, không vội mở cửa, quay lại nhìn cánh cửa đối diện, lạnh lẽo mà xa lạ đến khó tả.
-Em chào chị ạ.- Cậu chàng từ thang máy quay lại, dường như thấy được ánh mắt của nàng nên đã cúi đầu lịch sự chào hỏi.
Khả Hân chớp mắt, cố xua tan đi gương mặt cứng đờ, nàng cố vẽ ra một nụ cười trên môi.
-Ừm, chào em, em là môi giới hả?
Nàng dùng chất giọng khách khí hỏi, nhìn vào tác phong của cậu trai này, ngay từ đầu nàng đã biết nghề nghiệp của cậu ta, thậm chí là vị trí căn nhà cậu ấy đang sale.
-Vâng ạ, nhà chị ở đối diện ạ?- Cậu trai tinh ý hỏi, tự giới thiệu bản thân rồi lịch sự đưa ra một card visit.
Làm sao không đoán ra cho được? Dù sao thì, cửa thang máy này cũng chỉ có 4 căn hộ, hai hộ kia hoàn toàn không có ý định mua bán.
-Ừm.- Khả Hân vô thức nhận lấy, vuốt nhẹ vào mặt giấy trơn nhẵn.- Chủ nhà này... muốn bán nhà sao...
-Dạ, chị chủ cũng vừa phó thác cho em thôi ạ, tuy nhà mới và cực kỳ đẹp, nhưng thời kinh tế khó, khách vẫn đắn đo giá cả quá ạ.
Khả Hân khẽ cười, gật đầu rồi quay phắt đi, vội vàng mở cửa nhà rồi chạy thật nhanh vào.
Tiếng đóng cửa quá mạnh khiến cậu chàng hơi thảng thốt, không biết mình có lỡ lời gì làm phật lòng chị gái này hay không. Cậu chàng bối rối gãi gãi đầu, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
-Alo chị Hà ạ, vâng, vẫn chưa chốt được giá chị muốn ạ, nhưng theo em thì không nên giảm giá ạ... Em sẽ tìm được khách hàng phù hợp.
Phía sau cánh cửa, Khả Hân trượt dài xuống, rốt cuộc ngồi bệt ra đất, trong đầu bất giác nhớ về ngày Uyên Hà lần đầu dọn đến.
.
-Phải làm sao...? Làm sao đây!?
-Cậu đừng có đi qua đi lại nữa!
Nguyệt Minh đập tay lên bàn, thành công ngăn nhỏ bạn thân đang lượn qua lượn lại, nếu không phải người trong cuộc thì cô còn tưởng hiện tại vấn đề đang gặp phải là của Hạ Băng.
-Người ta là đang suy nghĩ cho cậu đó! Cậu còn quát mắng người ta!- Hạ Băng ra vẻ yếu đuối, định lao vào Khả Hân ngồi bên kia làm nũng thì chợt nhớ ra mình đang giận em gái nhỏ, chỉ đành ôm lấy "mồn lèo bông khó ở" trên ghế.
Nguyệt Minh đâu còn tâm trạng mà quan tâm Hạ Băng bày trò, cô ngồi trầm ngâm, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
Đã một tuần từ lúc Nguyệt Minh xuất viện, mọi chuyện với cô vẫn bình thường, nhưng ở nơi chính trường ngoài kia lại không ngừng chao đảo, cho đến sáng hôm nay, cô mới nhận được tin Mai Phước Hưng trong lúc bị truy bắt đã gieo mình xuống biển.
Mất xác.
Kết luận tử vong.
-Cậu thật sự nghĩ thằng đó chết hả?- Hạ Băng ngồi thẳng người lại, bắt đầu nghiêm túc.
Nguyệt Minh vẫn suy tư, quả thật, cô không cho rằng thằng khốn đó đã chết, nghĩ thôi cũng thấy quá dễ dàng, ba thì bay ghế, con trai thì chết, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết có sắp xếp, đúng quy trình!
Nguyễn Kim Đức lập giao kèo sẽ giúp Nguyệt Minh bắt lấy Mai Phước Hưng, nhưng bên kia lại báo hắn đã tử vong.
-Rắn rết khó chết lắm.-Nguyệt Minh lắc đầu.
-Bên phía Hải My báo đã chính mắt thấy người nhảy xuống vực biển, mất hút trong dòng nước.
Hạ Băng xoa xoa cằm, ánh mắt vô tình rơi vào Khả Hân lần nữa, em gái nhỏ luôn tràn đầy sinh lực bấy giờ chỉ ngồi vào góc mà cầm lấy ly rượu. Nên nhớ, Khả Hân không phải loại người tuỳ tiện uống rượu, chỉ khi công việc yêu cầu mới dùng, nàng không như con sâu rượu muôn thuở Hạ Băng và con sâu rượu tiền nhiệm Nguyệt Minh.
Chuyện xảy ra từ nửa tháng trước, thế nhưng đến tận hôm nay, khi mà mọi chuyện bên phía Nguyệt Minh và Hạ Băng đã có thể xem như tạm ổn, Khả Hân mới bộc lộ tâm trạng thật, nàng vẫn đặt hai người chị lên trên hết, không muốn khiến họ phải bận tâm.
Nguyệt Minh cũng nhìn theo Hạ Băng, cô vô thức thở dài ra tiếng, việc này chưa xong lại đến việc kia. Lúc nghe Gia An nói Khả Hân và Uyên Hà chia tay, cô không dám tin vào tai mình, nhân lúc cũng đang ở bệnh viện, bèn chủ động tìm gặp bác sĩ Hà để hỏi chuyện.
Nguyệt Minh có thể đoán được sự vụ này liên quan ít nhiều đến chuyện của cô và Hạ Băng, cô cũng chắc chắn Khả Hân sẽ chẳng tiết lộ những bí mật cho người không liên quan với Uyên Hà, nên cô mới quyết định sẽ thay em gái thích, nhưng lời chưa kịp nói ra, đã bị chặn lại.
Ngày hôm ấy, Uyên Hà chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói đôi câu.
-Tôi không cần nghe Chủ tịch giải thích thay, tôi cần em ấy giải thích nhưng là "đã từng", bây giờ có nói cái gì tôi cũng không muốn nghe, mâu thuẫn giữa chúng tôi lớn hơn những gì cô nghĩ đó.
Nói đi cũng phải nói lại, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng tháng mà ấn tượng về Uyên Hà trong mắt Nguyệt Minh đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cái cô bác sĩ "hèn hèn", lúc nào cũng luồn cúi mà cô có phần không vừa mắt như lúc trước nữa...
Hạ Băng dù vẫn còn ghim vụ mình bị Khả Hân "bán đi", nhưng chuyện này làm sao có thể bằng tình cảm nàng dành cho em gái nhỏ, nàng cũng từng muốn đến gặp trực tiếp kẻ dám đá em gái mình, nhưng vì Nguyệt Minh ngăn lại nên mới thôi.
Hạ Băng chậm rãi đi đến, dang tay ôm lấy Khả Hân từ phía sau, tay còn lại xoa xoa đầu em gái.
-Chia tay thôi mà, đừng có hốc hác đến vậy, chị giới thiệu cho em vài người giàu hơn, đẹp hơn có được không?
Khả Hân ban đầu bị giật mình, nhưng sau đó liền ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay Hạ Băng. Nguyệt Minh cũng nhìn hai người họ, hồi lâu, cô thấy bờ vai của Khả Hân hơi run. Hạ Băng cũng cảm nhận được trên cánh tay mình có chút gì đó ấm nóng, một giọt lại đến một giọt.
-Cứ khóc lớn lên nếu em muốn.- Nguyệt Minh cũng đến xoa đầu Khả Hân.
Chuyện tình cảm là trải nghiệm riêng của mỗi người, dù có khuyên nhủ, cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của người ngoài mà thôi. Cô không tiếp xúc với Uyên Hà nhiều, lúc trước còn có hơi "coi thường", nhưng cô biết cô ấy là người tốt, để nói ra quyết định chia tay thì có lẽ mâu thuẫn thật sự đã không thể cứu vãn được nữa.
Hai chị gái ôm Khả Hân một chút thì bị thư ký nhỏ đẩy đi chỗ khác, bây giờ đâu phải là thời gian lo cho nàng, các chị còn việc lớn hơn, cứ để nàng một mình, rồi sẽ tan nhanh thôi.
Chị Băng nói đúng, chỉ là chia tay thôi mà, cũng không có gì ghê gớm, so với việc mất đi hai chị gái thì chẳng có gì đáng sợ.
.
(Ngày dài nhất)
Ngày hôm ấy, sau khi Nguyệt Minh nhận điện thoại rồi rời đi, trạng thái của Khả Hân ngày càng tồi tệ hơn, dù có khám tổng quát, cũng chẳng phát hiện nàng có bệnh trạng gì, nhưng nàng cứ sốt, ho, uể oải vô cùng.
Uyên Hà thân là bác sĩ, nhìn người yêu như vậy cũng hết sức không thoải mái, cô cảm thấy bản thân vô dụng đến cùng cực. Cô chỉ có thể gọi đây là "Tâm bệnh", nếu không tự chữa lành, nó sẽ rút cạn sinh lực của Khả Hân từng chút một.
Uyên Hà gác qua mọi giận hờn, chăm sóc Khả Hân, nhưng sức khỏe nàng thư ký cứ ngày càng tệ.
-Nếu có việc gì, cứ nói với chị đi!- Uyên Hà ngồi cạnh, xoa xoa lưng Khả Hân sau một tràn ho dài.
-Em không có gì.
Như cũ, Khả Hân lắc đầu từ chối nói ra thứ đang nuốt chửng tâm can nàng mỗi ngày. Dù Nguyệt Minh đã tha thứ cho nàng, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, nàng lại nghĩ đến việc mình đã phản bội hai chị gái như thế nào, nàng suýt chút nữa đã cướp đi bằng chứng của chị Nguyệt, bán đi tự do của chị Băng.
Nàng chỉ là một vật cản đường vô ơn mà hai chị nuôi từ bé đến lớn, người ta dùng cả chân tình đối với mình, mình lại chực chờ cắn trả trong một nhịp.
Khả Hân không thể thoát khỏi những phiên tòa tâm can tự định tội mình, mấy ngày đêm không ngủ khiến nàng không còn tỉnh táo.
-E...Em phải đi gặp chị Băng! Em phải nói thật.- Khả Hân chợt bừng tỉnh, nàng choàng đứng dậy, muốn lao đầu ra cửa, nhưng những bước đi loạng choạng đến đáng thương.
-Em ở yên đó! Không được đi đâu cả!- Uyên Hà níu nàng lại.
Hành động bộc phát này đã quá quen thuộc, Khả Hân đã làm suốt mấy ngày nay rồi, có lần Uyên Hà không để ý, Khả Hân đã chạy ra khỏi nhà, rồi ngã gục ở đại sảnh chung cư.
Dưới tư cách là bạn gái, Uyên Hà sẽ không để Khả Hân ra ngoài, chí ít là đến khi khỏe hơn.
-Đừng, đừng ép em, cho em đi đi mà!
Khả Hân cầu xin, hai mắt long lanh ngập nước, nhưng Uyên Hà lúc này không những không mủi lòng, mà còn là bất mãn. Cả cái lúc cơ thể kiệt quệ nhất, Khả Hân cũng chẳng nghĩ đến bản thân, thật đáng mỉa mai khi nói ngay cả cô còn yêu Khả Hân hơn chính nàng ấy!
Với Khả Hân ấy hả... Uyên Hà nghĩ rằng hai người chị gái kia mới là thứ nàng yêu nhất, dù cô dễ tính đến đâu cũng trở nên chán ghét.
-Bây giờ lời chị nói em cũng không nghe đúng không?
-Chị mới là người không nói lý lẽ!- Khả Hân hét lên, đẩy Uyên Hà ra.
-Ha, lý lẽ?- Uyên Hà bật cười.-Em có biết đánh giá tình hình không? Em nhìn xem em đang là cái dạng gì?
-Bộ dạng em như thế này không phải do chị sao? Bắt em nghỉ ngơi, thu điện thoại, máy tính, thu tất cả mọi thứ của em, chị đang giam lỏng em!
-Còn không phải là tốt cho em?- Uyên Hà cảm thấy cổ họng nghẹn đắng
-Tốt cho em? Là giết em. Nếu em không thể gặp chị Băng để giải thích ngay bây giờ, em sẽ chết!- Khả Hân ôm đầu mình, hệt như đang rất đau khổ.
Uyên Hà nâng đầu nàng lên, muốn nàng nhìn rõ mình.
-Vậy còn lời giải thích của chị? Ai sẽ nói?
Khả Hân trốn tránh, lần nữa đẩy Uyên Hà ra.
-Đ... để sau...
-Em có yêu chị không?
-Chị nhất thiết hỏi lúc này sao!?
-Chị hỏi em có yêu chị không? Em có sẵn sàng vì tình yêu này mà nghe lời chị một lần không?
Giọng điệu Uyên Hà có chút gì đó rất bất lực, nếu là Khả Hân ngày thường, chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng đây không phải thư ký toàn năng ngày thường, đầu óc nàng hiện tại vô cùng rối rắm.
-Yêu chị thì em yêu, nhưng bây giờ em muốn đi gặp chị Băng!- Khả Hân vẫn kiên quyết nhấn mạnh, chẳng nhìn ra thái độ Uyên Hà lúc này rất lạ.- Chị làm ơn đừng làm em thêm áp lực được không? Chị chỉ việc đơn giản là yêu em và nghe lời em khó lắm à? Chị thay đổi rồi!
Uyên Hà buông thõng hai tay, nhìn Khả Hân đang gục xuống ôm đầu mình, khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười đắng chát. Uyên Hà hơi nâng tay, chạm vào chiếc nhẫn lạnh lẽo trên tay mình, dứt khoát tháo ra, trong phút chốc cô tự hỏi, Khả Hân có nhận thức được những gì nàng vừa nói không?
Rồi Uyên Hà lại tự cười chính suy nghĩ này.
-Được rồi, em cứ đi tìm gặp hai chị của em để giải thích đi, chúc em mau khỏe.
Khả Hân nghe một tiếng Cạch— khe khẽ, nàng không biết Uyên Hà làm gì, cứ như vậy cho đến khi nàng tỉnh dậy trên ghế sofa nhà mình, khẽ vén chiếc chăn mỏng mà nàng tin rằng cô đã đắp cho mình ra, sau một giấc ngủ ngắn, nàng lại thấy bản thân bình tĩnh hơn một chút, nàng muốn đi xin lỗi cô, hẳn cô cũng bớt giận rồi.
Nhưng lúc nàng đẩy phòng ngủ ra, chẳng có ai...
Khả Hân rơi vào hoảng sợ.
-Chị ơi.
Khả Hân bối rối mở tủ quần áo, tay run rẩy vén hết lớp đồ này đến lớp đồ khác, cũng chẳng có lấy một chiếc áo của cô. Nàng nhìn sang góc, vali lớn tự lúc nào mà không còn bóng dáng.
Mắt nàng bỗng nhòe đi, mũi nàng cũng nghẹt cứng.
Khả Hân lao về phía cửa nhà, mở toang nó ra lời lao thẳng vào cánh cửa đối diện, đập thật mạnh, gọi thật to.
-Chị, chị ơi, mở cửa ra! Mở cửa mau! Mở cửa cho em! Uyên Hà!
Dường như nghe lời thỉnh cầu của nàng, cánh cửa nhà đối diện chậm rãi mở ra, Khả Hân từ bối rối lại chuyển sang bực bội, lần này thay vì đánh cửa, nàng đánh vào người Uyên Hà.
-Chị là con nít sao? Giận là gom hết đồ về nhà, trẻ con thế? Dọn về ngay cho em.
Khả Hân vừa nói vừa khóc, bình thường Uyên Hà chắc chắn sẽ xin lỗi nàng, nhưng mà bấy giờ cô vẫn đứng im, mặc cho nàng khóc lóc.
-Chị không yêu em nữa hả? Chị bị sao vậy? Dạo này chị rất xấu tính đó biết không?- Khả Hân có chút dè chừng khi thấy gương mặt Uyên Hà vẫn lạnh căm, nàng đánh nhẹ vào vai cô ấy thêm vài cái.
Lần này, Uyên Hà chụp lấy tay nàng, chầm chậm kéo xuống, sau đó nàng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh lẽo đến nhói cả tim.
-Hân này, tụi mình chia tay đi...
Lời nói như tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào giữa trái tim rạn nứt của Khả Hân, trực tiếp khiến nó vỡ nát.
-Chị... chị nói nhảm cái gì đó!?- Khả Hân run rẩy nhìn Uyên Hà, nước mắt vô thức tuôn rơi.
Dù cho có cãi nhau trăm nghìn lần, dạo gần đây còn liên tục chiến tranh lạnh, Uyên Hà cũng chưa từng nói ra hai từ "Chia tay" ấy, hôm nay là cá tháng tư?
Hay là một trò troll gì đó mới đang trend?
Uyên Hà thấy nàng không vui nên trêu nàng à?
- Chị... chị không yêu em nữa?
Nhưng thế này không vui chút nào...
Nàng nghe thấy Uyên Hà thở dài?
Tâm trí nàng gào lên, thở dài làm gì?
Nói như thế làm gì rồi lại làm thái độ này, đồ tồi?
-Tôi không có nói nhảm, tôi nghiêm túc, chúng ta chia tay đi.- Uyên Hà chỉ đáp vế đầu.
Yêu hay không, cô trả lời lúc này thì trong lòng nàng có ý nghĩa bằng việc quên đi sức khoẻ của bản thân mình vì người khác không?
Từng câu từng chữ cô nói rõ ràng, đúng chính tả, đúng âm điệu, nhưng lỗ tai nàng lại lùng bùng hệt như chỉ còn tiếng pháo hoa bên tai, nàng không cho phép cô nói ra điều đó.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được cô nắm lấy tay nàng, khóe môi nàng hơi động.
-Sao, mau xin lỗi em, em sẽ tha thứ ngay, xem như chị chưa từng nói gì! Đồ tồi!
Uyên Hà hơi xiết chặt tay Khả Hân, có chút không đành lòng, nhưng mà...
-Hân này, tôi không có thay đổi, em cũng không có thay đổi, mà là mối quan hệ này thay đổi, chúng ta đúng là yêu nhau, bình đạm an ổn qua từng ngày, nhưng thật ra tình cảm này không bền vững, chỉ cần một tác động thế này, nó đã lung lay. Bởi vì cả hai chúng ta chưa ai chấp nhận thay đổi để tốt hơn, nên mối quan hệ này buộc phải thay đổi để cả hai đứa đều tự mình tốt hơn...
Khả Hân nghe từng câu từng chữ Uyên Hà nói, đầu óc ong ong, quay cuồng, dường như nàng đã mất đi khả năng hiểu ngôn ngữ.
-Tôi từng muốn nghe em giải thích, ước em nói với tôi dù là lời nói dối. Nhưng mà giờ thì không cần nữa...
Lời nói vừa dứt trên khoé môi, cũng là lúc bác sĩ Hà thu tay về, cô lùi ra sau, quay người.
-Tạm biệt, Khả Hân, thư ký của Nguyệt Minh và Fuyu.
Cạch— Cánh cửa đóng lại, chia cắt thế giới giữa hai người.
Lời chia tay cứ đơn giản như thế mà thốt ra, hệt như lời yêu họ từng trao cho nhau, thật là mỉa mai làm sao.
...
Nguyệt Minh kéo Hạ Băng ra bể bơi sau nhà, vừa ngắm sao vừa bàn tiếp chủ đề về Mai Phước Hưng, tốt nhất hai người không nên làm phiền Khả Hân nữa.
Nguyệt Minh đoán Uyên Hà không thật sự muốn chia tay, cô ấy vẫn chờ đợi Khả Hân nhận ra những vấn đề trong quan hệ của cả hai. Cô ấy yêu nhiều hơn, cũng là người nhận ra vấn đề trước tiên, đây là cách duy nhất cô ấy có thể cứu vớt cuộc tình này, hoặc là giải thoát cho cả hai linh hồn đau khổ.
Uyên Hà chấp nhận là người cho nhiều hơn, để Khả Hân nhận lấy tình yêu dồi dào, nhưng không có nghĩa cô ấy không biết tổn thương, không có nhận thức. Sự cưng chiều của cô ấy khiến Khả Hân ỷ lại, không còn tôn trọng quan hệ yêu đương nữa.
Nguyệt Minh thở dài.
-Cậu nghe đến thế thân chưa?
-Như trong phim hay có à? Cũng có thể, đến đồng nghiệp cũ của khỉ đột còn phẫu thuật thẩm mỹ thay hình đổi dạng thì chút thế thân này là gì?- Hạ Băng gật gù.
-Thay hình đổi dạng thì có thể, nhưng ADN thì sẽ không, vậy nên bên phía Mai Phước Hưng không chọn những cách chết để lại xác.
-Nghe có lý thế nhở!?- Hạ Băng vỗ tay tán thưởng, bắt đầu liên hệ đến tình tiết những bộ phim hành động từng xem.
Nói qua nói lại một lúc, cả hai người đều đồng tình chuyện Mai Phước Hưng vẫn còn sống.
-Nhưng mà, hiện tại vẫn chưa biết được hắn đang ở cái xó xỉnh nào. Lệnh cấm xuất cảnh đã ra, chỉ còn có thể đi bằng đường không chính ngạch, loại hình này Mai Phước Hưng giỏi nhất, là đường hắn buôn lậu!
Nguyệt Minh được nguồn tin của ông Đức cung cấp rằng chính Quang Đăng đã lập giao kèo với Hải My, sẽ cung cấp hết tất cả địa điểm giao dịch cũng như căn cứ của tổ chức với điều kiện anh ta và Quỳnh Chi sẽ được tự do.
Phía Hải My đối với yêu cầu này rất cởi mở, Mai Phước Hưng vẫn là con mồi khó nhai nhất, phải phá được đường dây của hắn bằng mọi cách. Theo thông tin Quang Đăng cung cấp, phía cảnh sát thành công bắt giữ, phong tỏa tất cả tụ điểm, thậm chí còn phát hiện một chỗ nuôi nhốt trẻ em...
Nhưng sau sự việc tại biệt phủ cũ của nhà họ Lê, Quang Đăng và Quỳnh Chi cũng như thể bốc hơi, vệ sĩ của Nguyệt Minh có theo đuôi nhưng mất dấu.
Đến hôm nay vẫn không tìm được tung tích của Quang Đăng, Nguyệt Minh chỉ nghĩ đến hai khả năng, một là anh ta và Quỳnh Chi đã cao chạy xa bay, hai là... lành ít dữ nhiều.
Dù sao Nguyệt Minh cũng không phải mafia hay "hắc đạo" gì cả, muốn điều tra tung tích một người thì vẫn còn những hạn chế nhất định. Cô không định tha thứ cho Mai Phước Hưng như cái cách cô thả Quỳnh Chi đi, cô nhất định phải lôi thằng khốn đó đến trước mộ của Nhật Minh mà chịu tội.
Dù cho cái chết kia là thật, cô cũng phải mò được xác lên!
-Trước mắt, bên tớ và bên ông Đức vẫn sẽ tổ chức trục vớt dù xác suất tìm được rất nhỏ, mặt khác vẫn sẽ phối hợp điều tra từ các nguồn thông tin.
Nguyệt Minh bỗng thay đổi thái độ, dùng đôi mắt cảnh cáo nhìn Hạ Băng.
-Thôi, vào nhà. Mà này Fuyu, hôm sau cậu đừng nói mấy câu vu vơ không não khiến cho vợ tớ buồn nữa nha.
*****
Fun fact: Bạn có thể thấy hai góc nhìn về việc chia tay ở hai người chị của Khả Hân. Nếu là Nguyệt của lúc trước, góc nhìn 100% giống với Băng.
Có thể bạn sẽ cảm thấy Uyên Hà làm quá về vấn đề này, có cần chia tay không? Nhưng cảm giác không được yêu thì có nên chia tay không?
Khả Hân hỏi yêu Hà có yêu nàng ấy hay không, nhưng Khả Hân chưa bao giờ tự hỏi mình yêu Uyên Hà nhiều cỡ nào so với Nguyệt Minh và Hạ Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top