Chương 210: Break time
*NOTE: Tác giả xin lưu ý bộ truyện diễn ra ở một thế giới tưởng tượng do chính tác giả dựng nên, hoàn toàn không liên quan bất kỳ quy tắc nào ở thế giới thật.
*****
Thương thế của Nguyệt Minh có thể nói rằng may mắn hơn những lần trước, dù là vết thương ở đầu hay ở tay, có lẽ do Quỳnh Chi không đủ sức "sốc dame", chỉ gây ra một vệt rách không quá sâu, nên cô hồi phục khá nhanh.
Tuy nhiên, bác sĩ An lại không nghĩ vậy.
Trong mắt Gia An, Nguyệt Minh được xếp vào loại người có tiền sử thương tích rất nhiều chỗ, nàng vẫn kiên quyết bắt Tổng giám đốc nằm viện thêm mấy ngày nữa để quan sát. Nguyệt Minh thấp cổ bé họng, nào dám bật lại nóc nhà, dù ở bệnh viện ngột ngạt muốn chết, cô vẫn ngoan ngoãn vâng lời Gia An mà lưu lại thêm cả tuần.
Nói đi thì phải nói lại, cái gì cũng có hai mặt, tỉ như việc dạo này Nguyệt Minh "vụng trộm" với bác sĩ An tại văn phòng của nàng đến nghiện mất thôi, cảm giác yêu đương nhắng nhít với cấp dưới, ôi cái tình yêu chốn bệnh viện~
Trái ngược với Nguyệt Minh, dù rõ ràng Gia An mới là người bị hành hạ suốt mấy ngày liền, chỉ được cho chút thức ăn và nước uống để cầm hơi, nhưng thân thể lại hồi phục nhanh một cách thần kỳ, chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi trong bệnh viện, các chỉ số của nàng đã hoàn toàn bình thường, chỉ còn vài vết thương ngoài da không đáng kể.
Gia An cho rằng có lẽ nguyên nhân là vì trước giờ nàng luôn phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chế độ dinh dưỡng phù hợp, cộng thêm việc không có tiền sử chấn thương nhiều như Nguyệt Minh.
Công việc Gia An bộn bề, hậu quả của việc văngd mặt mấy ngày lúc bị bắt cóc, nàng phải lao đầu vào giải quyết cho xong nhiều vấn đề tồn đọng. Khoảng thời gian, này bác sĩ An cũng ở bệnh viện chăm Nguyệt Minh, nên nàng đợi những lúc cô ngủ liền chạy đi giải quyết công việc.
Nguyệt Minh thấy Gia An vất vả, cô trực tiếp bảo nàng cứ tập trung làm việc đi, trách làm sao được khi có chị vợ cuồng công việc!
Đột nhiên, Nguyệt Minh tự hỏi, xây dựng dự án The New HOPE có phải là mồ chôn cho tình yêu của mình hay không?
Cảm giác đang tự lấy cây đập chân mình!
Quay trở lại vấn đề chính, rằng Nguyệt Minh "vụng trộm" thế nào, thì chuyện này Tổng giám đốc cũng có kinh nghiệm rồi, cứ như vậy núp sau tấm rèm à ngắm nhìn bác sĩ An làm việc.
Ôi, cái vẻ đẹp tri thức uyên bác đã làm Nguyệt Minh lau nước miếng không biết bao nhiêu lần!?
Còn khi nào Gia An cần phải dùng đến chiếc giường sau bức rèm, nàng liền đuổi Nguyệt Minh ra, thai phụ chỉ biết nhìn "người lao công" trong lời giải thích của Gia An mà đầy thắc mắc, lao công gì nhìn đẹp gái dữ vậy, lại còn mặc đồ bệnh nhân!?
Cũng có người tinh ý, quen mặt cô Chủ tịch trẻ này trên báo, liền tức thì nhận ra "người lao công" này là loại "người lao vào công" bác sĩ An.
Hôm nay Gia An có ca đỡ, Nguyệt Minh hơi chán nên ngồi ở ban công hóng gió suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng, gió đêm ướp lạnh cả thân người, cô mới quay trở về phòng bệnh.
Đôi bước chân của cô khựng lại, ánh mắt hướng về Gia An đang đứng cùng hai vị khách không mời.
-Chị xong việc rồi sao?- Sau khi gật đầu chào xã giao với khách, Nguyệt Minh mới đi đến gần, cố ý nắm lấy tay Gia An kéo sát vào người mình.
-Đúng vậy, chị vừa phẫu thuật xong, vừa quay lại thì có khách đến.- Gia An ăn ý siết chặt tay người yêu, ánh mắt nàng nhìn vào cô gái trước mặt đầy dè chừng.
-Mời vào.Nguyệt Minh đẩy cửa, làm tư thế mời, cô để hai người kia vào trước, sau đó mới nắm tay Gia An cùng nàng sánh bước.
-Không nghĩ rằng ông sẽ đích thân đến đây.- Nguyệt Minh lịch sự rót trà mời khách, dù tay vẫn còn băng bó.
-Thương thế ổn chứ?- Nguyễn Kim Đức đưa mắt nhìn bao quát Nguyệt Minh.- Thần thái cô có vẻ tốt.
Nguyệt Minh mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc về phía Hải My bên cạnh Nguyễn Kim Đức.
-Phước lớn, không chết được!
-Lẽ ra cô nên thông báo với tôi một lời, mấy chuyện này không nên tự ý hành động.
Nguyệt Minh vẫn duy trì nụ cười đầy ẩn ý, cô nhún vai, không muốn bình luận thêm gì vào vấn đề này. Mấy ngày gần đây, cô nghe theo Gia An, dành toàn thời gian dưỡng thương, không hề để tâm vào những vấn đề bên ngoài, dù vậy vẫn có thể đoán được những chuyện đang xảy ra.
Mưa to gió lớn nơi chính trường.
Nguyễn Kim Đức chuẩn bị cho ngôi vị này đã lâu, đối thủ cạnh tranh lớn nhất vẫn là người ba cao cao tại thượng của Mai Phước Hưng. Ban đầu, Nguyễn Kim Đức đúng thật là có chút lép vế khi phe cánh của người kia hùng mạnh hơn, nhưng nhờ những suy tính, cũng như vô tình gặp được liên minh từ phía Nguyệt Minh, ông đã có thể lật được thế cờ.
Ngày quan trọng càng đến gần, Nguyễn Kim Đức lần lượt triệt hạ phe cánh bên kia, quân bài cuối cùng chính là đống tội trạng Mai Phước Hưng gây ra. Hiện tại, bên đối thủ tổn thất nặng nề, cách là duy nhất chính là hiến tế đứa con tội đồ để thoát thân.
-Cô cũng biết quy tắc ngầm nơi chính trường nhỉ?- Nguyễn Kim Đức nhấp ngụm trà, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn người trẻ đầy triển vọng trước mặt.
-Kim bài miễn tử?
-Đúng vậy.
Nguyễn Kim Đức gật gù, quy tắc bất thành ăn của bọn họ, sau đó ông nhận ra gương mặt không cảm xúc của Nguyệt Minh đang dần dịu lại khi cô bác sĩ kia đến gần.
-Cảm ơn chị, chị ngồi đây.- Nguyệt Minh cười ấm áp, nắm tay kéo Gia An ngồi cạnh mình.-Không phiền chứ?
Cô hỏi ông Kim Đức, nhưng thật ra cũng chẳng có ý nghĩa là bao, loại hành động này vốn là không cần đến sự đồng ý của ông ta.
-Mời mọi người dùng trái cây, ngại quá, tiếp đãi đơn sơ.- Gia An mỉm cười tiếp đãi "khách" của Nguyệt Minh.
-Đúng là không thể triệt hạ, nhưng làm cho thân bại danh liệt thì có thể, theo giao kèo với cô, Mai Phước Hưng đó có chết hay không, tôi cũng sẽ không can dự.- Ông Đức nói tiếp, ông ta cũng không có nhiều thời gian dài dòng.
Bản chất đại trượng phu, hứa được làm được, ông ta đến đây thông báo xem như giao kèo đã xong, tuy nhiên, vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác.
-Nhìn cô cũng không tệ.- Ông ta nói đầy hàm ý.
Nguyệt Minh vẫn bình thản nhìn ông ta, chờ lời nói tiếp theo xem có trong dự đoán của mình không.
-Tư bản và chính trị tuy hai mà một, sống cộng sinh vào nhau, T Group cũng đang theo đuổi những dự án lớn, hẳn vẫn chưa có chỗ dựa nhỉ? Cô nghĩ sao?- Ông Đức không vòng vo, trực tiếp vào chủ đề.
Ông ta đánh giá khá cao tiềm năng của Nguyệt Minh cùng T Group, trận này, cũng nhờ có cô mà ông ta hạ được đối thủ khó nhằn. Ông ta còn rất tự tin rằng Nguyệt Minh sẽ cân nhắc yêu cầu này, dù sao hiện tại con đường công danh của ông ta đang rộng mở, bao nhiêu người muốn bám víu vào.
-Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi không muốn dính dáng quá sâu vào chính trường, tôi chỉ muốn làm một doanh nhân đơn thuần, sống và làm việc theo pháp luật.
Đối với người khác, nếu từ chối, cũng tìm cách khéo léo tránh mích lòng đối phương, huống chi, đối phương lại là người danh cao vọng trọng, Nguyệt Minh còn lạ gì những phương pháp cộng sinh này, một khi đã ngã sẽ kéo cô theo cùng chết ngay, tốt nhất là tự lực để bơi.
Nguyệt Minh vẫn quyết sẽ giữ T Group theo cách của ba cô lúc còn sống, giữ quan hệ tốt đẹp với các ông lớn để thuận lợi cho tập đoàn, nhưng tuyệt đối không nghiêng hoàn toàn theo bất kỳ phe phái nào cả.
Ông Kim Đức không nói, ánh mắt ông ta cùng Nguyệt Minh cứ thế giao nhau, qua một khoản thời gian, ông ta sảng khoái bật cười, đúng như trong dự liệu, cá tính rất mạnh!
-Được thôi, nhưng tôi sẽ luôn để dành sẵn một chỗ nếu sau này cô thay đổi ý kiến.- Nguyễn Kim Đức đứng dậy.
-Cảm ơn ý tốt của ông. - Nguyệt Minh và Gia An cũng đứng dậy.
Hai bên nói thêm vài câu xã giao, lúc Nguyễn Kim Đức chuẩn bị nâng bước chân rời đi thì cửa phòng bệnh mở ra.
-Sel honey, tớ dẫn Jade đến thăm cậu nè!
Bước vào phòng là Hạ Băng cùng Jade đang tay trong tay, không khí trong phòng nãy giờ vốn đã không sức sống, bấy giờ lại càng "âm trì" hơn hẳn vì sự xuất hiện của "hai con báo", ông Đức nhìn con gái cưng đang ôm tay "người yêu trong lời con bé" thì nụ cười lịch thiệp tắt hẳn.
Trước giờ, ông không phản ứng mạnh nhưng không có nghĩa là ủng hộ, đối với loại quan hệ này kỳ thực bài xích cực mạnh, cuộc hôn nhân ông ta sắp đặt cho Jade chắc chắn phải được thúc đẩy nhanh hết mức có thể!
Ngược lại với thái độ không vui của ba mình, Jade ban đầu đúng là có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền lấy lại dáng vẻ "chống đối" vốn có, ôm chặt lấy tay Hạ Băng, dụi dụi mặt vào hõm cổ nàng, thân mật hết sức có thể.
Đối với bản thân Jade, nhìn khuôn mặt của người bố gia trưởng dần biến sắc chính là niềm vui!
Hạ Băng đúng là không hổ cùng tần số với Jade, bắt sóng cũng rất nhanh, tiện tay xoa xoa mông của cô nàng, sau đó nở nụ cười thật tươi vào mắt "ba vợ".
-Bác trai đến thăm Nguyệt sao? Thật trùng hợp nha!
Nguyệt Minh xoa xoa thái dương, cô cảm thấy hết sức nhức đầu, lặng lẽ nắm tay bà xã lùi về sau vài bước, rời khỏi chiến trường không thuốc súng này, lỡ mấy người này có lao vào đánh nhau thì cái thân tàn này của cô không kham nỗi...
Ông Đức chọn cách lờ đi, xem như hai người kia không tồn tại, cứ như vậy lướt qua.
Nguyệt Minh còn tưởng vậy là xong, nhưng không ngờ, người im lặng từ nãy giờ như một kẻ vô hình lại đi đến đứng trước mặt cô và Gia An.
Nguyệt Minh ngay lập tức phòng bị, cô đối với người này, thái độ tôn trọng dành cho đối tác đã chết rồi.
-Cô muốn gì?- Nguyệt Minh đứng chắn trước mặt Gia An.
Cô nghĩ rằng dù có chết cũng không thể nào quên được chuyện Hải My đã cố ý phớt lờ thông tin nơi Gia An bị bắt cóc, nếu chuyện không may xảy ra với nàng, cô chắc chắn sẽ không bình tĩnh mà đứng trước mặt cô ta thế này được.
Gia An cũng nhận ra được sự căng thẳng, nàng dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay của Nguyệt Minh nhằm làm dịu đi sự tức giận trong cô. Nàng đâu biết câu chuyện phía sau, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Nguyệt Minh vì nàng không thích nên tránh tiếp xúc với Hải My, nhưng thái độ thù địch thế này đúng là có phần quá lố.
Bác sĩ An cảm thấy bất thường, nhất là khi ánh mắt thăm dò của Hải My đặt trên người nàng.
-Em muốn xin lỗi vì chuyện lần trước.- Mắt Hải My hơi rũ xuống, giọng nói đầy hối lỗi.
-Tôi không cần lời xin lỗi của cô, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa là cách xin lỗi tốt nhất.- Nguyệt Minh cứng rắn hất tay.
Sự căng thẳng này khiến người ở ngoài đang hít drama là Hạ Băng cũng phải mắt chữ A mồm chữ O!?
-Chị Sel có thể hung dữ tới vậy hả chị?- Jade ngạc nhiên hỏi nhỏ bên tai Hạ Băng.
Hạ Băng xoa xoa hai cánh tay đầy da gà của mình thay lời hồi đáp.
Hải My đối với thái độ quyết liệt của Nguyệt Minh cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, cô ta chủ động lui vài bước, ánh mắt đặt lên người Gia An như thể muốn nói với nàng rằng đây là lời cô ta muốn nói với nàng.
-Tôi thành thật xin lỗi cô, Gia An.
Hải My cúi đầu vài giây rồi quay người rời đi, bỏ lại các vị mỹ nữ ngơ ngác trong phòng.
Gia An đột nhiên cảm thấy có Hạ Băng ở đây cũng tốt, vì cô bạn này đã thay nàng nói lên tiếng lòng bằng cách lôi đầu Nguyệt Minh ra hỏi chuyện.
Nguyệt Minh thở dài, rốt cuộc cũng kể lại đầu đuôi, Hạ Băng ở bên cảm thán.
-Cậu lẽ ra nên nói sớm hơn, nhỏ đó sẽ bít đường về!
-Bỏ đi, chị đánh không lại người ta đâu.- Jade cũng khá bức xúc, nhưng vẫn giữ được lý trí thay chú "báo" Hạ Băng.- Suốt ngày mõm thôi!
Jade vỗ vỗ má Hạ Băng trêu chọc khiến nàng phồng má, bĩu môi thể hiện sự bất mãn của mình.
-Em xin lỗi đã không nói cho chị nghe chuyện này.- Nguyệt Minh đưa tay nắm lấy tay Gia An, vuốt ve mu bàn tay mịn màng của nàng.
-Em không muốn chị cảm thấy kinh tởm, những điều không tốt đẹp trên thế gian này, cứ để em thay chị đối mặt là được!
Gia An khẽ cau mày, nàng rụt tay ra khỏi tay Nguyệt Minh, nàng co ngón tay, búng thật mạnh vào trán cô.
-Biết sai ở đâu chưa hả?
-...
Hai mắt bé Nguyệt long lanh, tay đưa lên che trán của mình.
-Trả lời chị.
-Em xin lỗi, mai mốt em sẽ không dám nữa.
-Chị hỏi em biết mình sai ở đâu không, chứ không bảo em xin lỗi!?
-WTF? Em đang mơ hả honey?- Jade run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trách làm sao được khi hình tượng Nguyệt Minh trong mắt cô đàn em này lúc nào cũng là "ngự tỷ" lạnh lùng, cao cao tại thượng, người sống đừng đến gần!
Lúc nãy, Jade thấy Nguyệt Minh nổi giận thì đã sốc rồi, bây giờ chính thức nhồi máu cơ tim, chịu không được mà buông ra tiếng chửi thề, con mẹ nó chứ, tâm thần phân liệt à?
Cái kiểu thay đổi gì mà vài phút trước còn khí thế hừng hực như muốn nhai luôn đầu cô Hải My kia, giờ lại như mèo con bị chủ la vậy trời!?
-Không mơ đâu, em tập làm quen đi.- Hạ Băng tỏ vẻ mình thông thái hơn, dùng ánh mắt như thể nói "tuổi trẻ chưa trải sự đời" mà nhìn Jade.
-Em...- Nguyệt Minh ấp úng.
Cô trước giờ vẫn luôn theo chủ nghĩa Gia An luôn đúng, nếu nàng không vui là do cô đã sai, còn sai ở đâu thì cô chưa rõ...
-Thứ nhất, sao em luôn xin lỗi khi nó không phải lỗi của em? Thứ hai, chị không giận vì em che giấu chuyện này, nếu chị biết thêm cũng chỉ làm chị thêm chán ghét cô ta.- Bác sĩ An búng thêm một cái nữa vào trán Nguyệt Minh.
Bạn nhỏ Nguyệt ngáo chỉ biết mím môi tỏ vẻ đáng yêu, vừa mở miệng định xin lỗi thì nhớ ngay ra không được xin lỗi nữa.
Đầu Nguyệt Minh nảy số cũng khá nhanh, lập tức học theo hành động nhào vào lòng của Joy mà nũng nịu.
Jade:...!?
-Mà này, hình như Khả Hân và Uyên Hà chia tay rồi?
Gia An ôm Nguyệt Minh, bất lực mặc cô vùi mặt vào người mình, sau đó lại nói ra một thông tin mà khiến cho hai người chị gái đứng hình trong mấy giây.
Nguyệt Minh/ Hạ Băng: Hả? Nà ní?
.
Quỳnh Chi nằm dài trên thành ban công, ánh mắt đờ đẫn nhìn chất lỏng sóng sánh như chứa đựng cả bầu trời đêm. Thời gian qua cô ta chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ như vậy mà tồn tại, mặc cho thế giới đang đảo điên từng ngày.
Cô ta không muốn động não, bởi lẽ câu hỏi "Tiếp theo nên thế nào?" khiến cô ta cảm thấy thật phiền phức.
Đời cô ta ấy hả?
Nát rồi.
Một kiếp sống thế này, cũng đâu thể gọi là một kiếp người.
Cô ta muốn được sinh ra sao?
Không muốn.
Nhưng vẫn phải tồn tại, vẫn phải sống, mà đã sống thì phải khát khao danh vọng.
Để làm gì?
Để trả thù những thứ mà cô ta cho rằng là nguồn cơn khổ sở của mình.
Ngay từ khi có nhận thức, cô ta đã bắt đầu nuôi thù và tự ý thức rằng bản thân mình không thể nào tự thực hiện được, sống cộng sinh là con đường cô ta lựa chọn.
Hệt như một con ốc mượn hồn, cô ta không thể tồn tại mà không có vỏ ốc rỗng, một loài vật sinh ra mà nếu không có phần cơ thể của loài khác, liền sẽ chết, yếu đuối làm sao...
Tuy nhiên, vẫn sẽ có cách lớn mạnh ở mỗi lần thay vỏ ốc, vậy nên cô ta luôn rất để tâm, tìm vỏ ốc phù hợp cho từng bước lên cao.
Gia An không phải vỏ ốc, nàng chỉ là hạt cát để Quỳnh Chi khỏa lấp những lần chán nản, cô ta chưa từng xem nàng là một vỏ ốc xứng để cô ta dùng.
Hiện giờ, chiếc vỏ Mai Phước Hưng đang lung lay sắp vỡ, cô ta biết chứ, thậm chí cô ta còn tự hủy đi chiếc vỏ Quang Đăng chỉ vì cảm thấy thật buồn cười.
Yêu thương gì cơ chứ?
Bình yên là thế nào?
Cô ta không cần như vậy.
Quang Đăng đừng hòng áp đặt cuộc đời cho cô ta, tình yêu quái quỷ cuối cùng cũng quy vào những loại ham muốn của con người mà thôi.
Danh tiếng Quỳnh Chi lúc này xem như xong, ngoài kia, Nguyệt Minh hẳn vẫn còn muốn đuổi giết.
Mai Phước Hưng xem ra cũng xong, nhưng mà... chắc chắn hắn có đường thoát, người cha ngoài mặt bảo muốn "hiến tế" hắn, thật ra đang vạch đường thoát thân cho hắn.
Trước mắt cứ theo hắn rời khỏi nơi này, sau này tìm vỏ ốc mới không muộn.
Chỉ cần cô ta còn sống, cuộc vui này sẽ tiếp tục được duy trì, rồi cô ta sẽ quay về, sẽ trả thù thật bùng nổ.
Gia An hay gì gì đó, những người khiến cô ta như ngày hôm nay, đều phải trả giá!
Quỳnh Chi uống ngụm rượu, liếm nhẹ môi mình cảm nhận dư vị đắng nồng.
Nhưng mà, thằng chó Mai Phước Hưng đó không đáng tin...
*****
Dạo này tương tác ít quá 😞 like đi mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top