Chương 209: Lọc
Ý thức dần trở về cũng là lúc cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, trong cơn mơ màng, Nguyệt Minh nghe thấy giọng nói không thể chói tai hơn của Hạ Băng.
-Con mẹ nó chứ, vừa về nhà chưa bao lâu thì lại bỏ đi ra ngoài không nói với ai một lời nào, cậu ta ỷ có tôi trông Joy rồi muốn làm gì thì làm à!? Kết quả cái đầu máu nằm một đống thế này đây!?
Dựa vào giọng điệu, cô có thể đoán được Hạ Băng đang tức giận đến thế nào, cái con nhỏ này, tự đòi làm hàng xóm tốt mò sang trông cháu giúp bây giờ còn to mồm là sao?
Lại đang bắt nạt Khả Hân hay gì đây?
Nguyệt Minh chầm chậm mở mắt, ban đầu hơi khó khăn bởi chưa quen ánh sáng, nhưng sau vài giây, cô đã có thể nhìn rõ ràng. Đúng như cô dự đoán, Hạ Băng vẫn đang ở một bên hết nói bậy lại hét bạ, bộ dạng không có chút gì giống như đang đi thăm bệnh.
Nguyệt Minh khẽ nhếch môi một cái, dời ánh mắt, muốn tìm bóng dáng người mình yêu, Gia An đang nắm lấy tay cô, đầu cúi xuống, hệt như đang cầu nguyện.
Sự chú ý của Nguyệt Minh va phải dải băng gạc trắng quanh cổ nàng, cô khẽ nghiến răng, nỗi đau trong lòng chẳng mấy chốc lấn át cơn đau xác thịt. Nguyệt Minh rút tay cánh tay còn đang băng bó ra khỏi tay Gia An, thành công thu hút sự chú ý của nàng.
Trong lúc Gia An còn đang bất ngờ, Nguyệt Minh chỉ chăm chăm đưa tay chạm nhẹ lên băng gạc trắng trên cổ nàng.
Nhìn thấy Nguyệt Minh, tuyến lệ của Gia An như thể vòi nước hỏng vòi, cứ như vậy mà ào ra không kiểm soát được. Nàng tóm lấy tay Nguyệt Minh, đặt lên môi mình hôn vài cái liền.
-Em tỉnh rồi!- Gia An nói trong tiếng nấc đan xen vui mừng.
-Ừm, em tỉnh rồi... khụ khụ, phải tỉnh để gặp chị chứ. Khó khăn lắm mới tìm được lại đó, đừng có bỏ em nữa.- Nguyệt Minh cười khẽ, cô nâng đôi bàn tay đang bị Gia An giữ chặt lên lau nước mắt cho nàng.-Đừng khóc, em chỉ thích thấy chị cười thôi.
-Chị đâu có khóc đâu, bụi bay vào mắt đó.- Gia An cũng tự rút khăn giấy lau nước mắt cho mình.
-Ừm, ừm...- Nguyệt Minh đầy cưng chiều mân mê gò má Gia An.- Bụi bay bụi hư.
-Chị ơi.
-Ơi.- Gia An nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, đôi mắt sâu hút hệt ngân hà bao la nhưng chỉ chứa mỗi bóng dáng nàng.
-Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
-Ừm, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau say đắm, Nguyệt Minh không biết mò đâu ra remote điều khiển giường, nâng đầu giường lên, tay còn lại kéo kéo Gia An. Bác sĩ An làm sao mà không hiểu ý đồ của Nguyệt Minh, vừa tỉnh dậy đã nhõng nhẽo muốn hôn hôn một cái, hiếm khi nàng rộng lượng phối hợp cúi đầu.
Chỉ là, lãng mạn chưa được bao lâu thì có một giọng nói lãng xẹt xen vào..
-Ừ, tui cũng thấy vậy á, là tốt dữ chưa?
Gia An quay sang thì thấy một khuôn mặt nhếch mép đang nhìn chằm chằm vào hai người, nàng giật thót người đứng dậy. Dù ai có khen cái mặt này đẹp, bấy giờ trong mắt Gia An lại thấy giống cái bóng đèn công suất lớn.
Nguyệt Minh thực hiện không được mục đích thì cực kỳ bất mãn, liếc ánh mắt đầy sát khí về phía Hạ Băng.
Hạ Băng vốn đang rất không hài lòng với cách xử lý ngu ngốc lần thứ n của bạn thân, nàng nãy giờ vẫn luyên huyên phàn nàn cho Khả Hân nghe thì bỗng chốc cảm thấy trong phòng có mùi hôi thối nồng nặc của tình yêu.
Theo ánh nhìn của Khả Hân chỉ điểm, Hạ Băng cong cong khóe môi nhìn ngọn nguồn của mùi thối này, đúng vậy, miễn là "cẩu độc thân" liền thấy tình yêu bốc mùi!
Chưa kể là cái đứa ngọn nguồn còn đang làm nàng hết sức thất vọng vì sự đần độn, không có hôn hít gì hết, ngồi nghe chị mắng cho tỉnh ra đi cưng!
-Không biết lịch sự à?- Nguyệt Minh kéo Gia An ngồi xuống bên mép giường, sau đó ôm lấy eo nàng, mặt vênh váo.
-Ai mới là người không biết lịch sự, có thấy ở đây nhiều người không?- Mí mắt Hạ Băng giật giật khi thấy Nguyệt Minh thách thức mình.
-À... vậy phiền cậu cút ra ngoài hộ tôi cái, thân thể tôi không còn chỗ nào để cậu làm tổn thương được đâu!
-Holyshit, trời đất ơi, đúng là cái đồ có vợ quên bạn!- Hạ Băng cảm thán, ôm mặt vờ chua xót.
-Sao? Thế cũng đi kiếm bồ đi, đừng có ở đây ghen tị với tôi nữa.- Nguyệt Minh cũng không vừa, chẳng mấy chốc quẳng đi lớp vỏ bọc yếu ớt của bệnh nhân mà cãi nhau với Hạ Băng.
Hai người cãi qua cãi lại, Khả Hân - người đã quá quen cảnh này và Gia An - người cũng đang dần quen với cảnh này chỉ biết im lặng nhìn chứ nào có cơ hội xen vào. Người bình thường khi bạn thân bị đánh bất tỉnh hẳn sẽ lo đến đứng ngồi không yên, quan tâm hỏi han các thứ, nhưng với đôi bạn này, mắng nhau thế này mới là bình thường!
Gia An nhìn Nguyệt Minh tranh cãi với Hạ Băng, cảm thấy vậy mà lại tốt, phòng bệnh chẳng mấy chốc có sinh khí hơn hẳn.
-Ha, cậu nói cứ như là tôi ế vậy, do tôi không thích, ok chưa?
-Ờ ờ, không thích, đúng rồi, về với em gái Lam Hạ gì đó đi!
-Lam... Lam Hạ gì? Ăn nói bậy bạ!- Hạ Băng đột nhiên lắp bắp.- Lớn rồi không nên nết...
-Đúng vậy, em không được nói Lam Hạ như vậy, gu Lam Hạ không có tệ như thế.- Bác sĩ An cũng bất ngờ chêm vào.
-Ha!
Nguyệt Minh có vợ trợ lực thì cười đắc thắng, hiếm khi cãi nhau thắng con bạn báo đời này, rõ ràng cô bé kia là điểm chí mạng của Hạ Băng rồi đây!
Mà khoan đã, em gái idol đó bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ, miệng nói vậy thôi chứ cô không muốn thấy nhỏ bạn thân suy đồi đạo đức rồi bị gô cổ vì quấy rối trẻ vị thành niên đâu...
-Này, cậu mà vào tù vì quấy rối là tôi không cứu được đâu đấy- Nguyệt Minh nghĩ mình vẫn nên cảnh báo bạn thân một chút.
-Bỏ đi bỏ đi, không thèm chấp với người bệnh.- Hạ Băng kéo ghế ngồi cạnh giường hừ lạnh, nàng lười cãi.
Gia An lúc này đã xuống giường, mặc cho Nguyệt Minh lộ rõ vẻ "đang rất không vừa lòng", nàng đi gọt hoa quả cho cô.
-Lẽ ra cậu đi bắt con Quỳnh Chi phải cho tôi đi cùng chứ? Má nó, cái con đó phải chặt hết chân tay nó mới vừa lòng tôi!- Hạ Băng lại tiếp tục ca thán, nghiến răng nghiến lợi.- Này nhé trong lúc cậu hi sinh ăn đòn tôi sẽ lao đến đấm vào mặt con đó rồi sẵn tay cứu bác sĩ An dùm cậu.
Nguyệt Minh với Gia An bó tay nhìn Hạ Băng ngồi vẽ vời, nàng này chắc vẽ đẹp lắm, thợ vẽ đây này! Nhìn tay chân yếu ớt thế kia thì đánh với chả đấm cái gì? Có đấu võ mồm thì có khả năng thắng được.
-Kệ đi, cô ta cũng xem như xong rồi.
Trái với thái độ tức giận của Hạ Băng, Nguyệt Minh điềm tĩnh, vừa nói, cô vừa lén nhìn biểu tình của Gia An, động tác gọt vỏ của nàng có chút chậm lại.
-Đột nhiên hiền như vậy? Cậu với bác sĩ An thành ra thế này mà tha thứ được sao!?
Hạ Băng khi nghe tin liền tra hỏi vệ sĩ có mặt tại hiện trường tường tận mọi chuyện, nàng mằng cho hả giận chứ cũng không trách được chuyện Nguyệt Minh chấp nhận đi vào dù biết rằng có bẫy, vậy mới có thứ gọi là "Điểm yếu"...
Hạ Băng từ lâu đã cảm thấy may mắn vì bản thân không có "điểm yếu" chí mạng, nếu không, Thiên Hương đã thắng ván cờ này từ lâu rồi.
Nguyệt Minh khẽ thở dài, không phải là tha thứ, ác giả ác báo, mọi chuyện dần đi đến hồi kết, Quỳnh Chi gieo nhân gì sẽ gặt được quả đó mà thôi. Bây giờ, cô chỉ nên đóng vai khán giả, thưởng thức hồi kết của bộ phim ám ảnh này.
Chưa kể, với tính cách của Gia An, dù nàng bị tổn thương đến đâu, chắc chắn không bao giờ có hai từ "Trả thù", đó mới chính là Gia An mà cô yêu.
Hạ Băng sau đó nói thêm rất nhiều chuyện, từ chuyện chính trường sóng gió ra sao, đến bộ phim của Quỳnh Chi "dở như hạch", "toxic y hệt cô ta", "vì sao có thể dự liên hoan phim?", "điểm cộng là chịu đầu tư bối cảnh", "nhan sắc và diễn xuất của diễn viên cứu cả bộ phim"...
Nguyệt Minh chỉ biết cười trừ, cô không biết rằng Gia An nghe nhắc đến bộ phim ấy, da gà bất giác nổi lên, nó để lại cho nàng ám ảnh sâu sắc... Phải rất lâu nữa Gia An mới dám xem lại phim điện ảnh mất...
-Cái con nhỏ này, nhà mở bệnh viện nên nghiện nằm viện luôn à?- Quanh đi quẩn lại, Hạ Băng lại tiếp tục trách cứ.-Nếu không phải Chủ tịch thì hẳn cậu đã được HOPE trao chứng nhận "người góp nhiều viện phí nhất rồi"!
-Cậu không cảm thấy cậu dạo này giống bò nhai cỏ à? Hình tượng đâu rồi?- Nguyệt Minh lắc đầu ngán ngẩm.
Cô lại khẽ quan sát Gia An, thấy nàng chợt khựng lại khi nghe lời nói này, so với lúc nhắc về Quỳnh Chi, dường như phản ứng có mạnh hơn?
-Haiz, được rồi, nghỉ ngơi đi, tớ đi chăm Joy tiếp.- Hạ Băng đứng dậy, gật đầu chào Gia An rồi rời đi.
Khả Hân thấy vậy cũng vẫy vẫy tay chào hai người sau đó lon ton chạy theo Hạ Băng.
Không khí trong phòng chẳng mấy chốc an tĩnh hơn hẳn, lúc này, Gia An cũng mang đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ đến bên giường.
-Ăn chút nha em?
-Chị đút em đi.- Nguyệt Minh bĩu môi làm nũng.
-Lớn rồi còn thích làm nũng?- Gia An vờ trách móc là thế nhưng vẫn cưng chiều đưa một miếng táo đến bên môi Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh nâng tay bắt lấy cổ tay Gia An, giọng nói trầm trầm đầy lo lắng.
-Vì sao lại buồn? Em làm gì chị không vui sao?
Nụ cười trên mặt Gia An chợt tắt, mắt nàng rũ xuống, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Nguyệt Minh bỏ miếng táo sang một bên, nắm lấy bàn tay nàng áp lên má mình.
-Nói cho em nghe.
Giữa không gian yên tĩnh, cô nghe tiếng thở dài nho nhỏ của nàng.
-Chị nghĩ linh tinh chút thôi.
-Linh tinh mà làm chị buồn thì đó cũng là một vấn đề rất lớn với em đó!- Cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng.
Hai mắt Gia An có chút trốn tránh Nguyệt Minh, nàng quay mặt đi nơi khác, lẩm bẩm.
-Chị bắt đầu nghĩ đến chuyện chị khắc em đó, kể từ lúc yêu nhau, em cứ gặp chuyện rồi nhập viện hết lần này đến lần khác...
Nguyệt Minh nghe đến đây, cả đại não liền tê liệt, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thậm chí nó còn chưa từng tồn tại lướt qua trong trí óc của cô, Gia An nói ra khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô biết đây không phải là chuyện đáng cười, cô lo rằng Gia An lúc này đang tự kết tội chính mình.
-Hồi trước, Nhật Minh từng nhắc với chị về em, bảo em là đứa khỏe mạnh, chẳng bao giờ ốm vặt dù lúc nào cũng chạy đông chạy tây lo công việc. Em nhớ lại thử xem, lúc chúng ta chưa gặp nhau, em sống tốt thế nào?- Giọng Gia An lạc đi, nhưng nàng vẫn cố gắng kể hết lần này đến lần khác.- Lực tay mạnh đến nỗi chị suýt sửa mũi luôn!
-Suỵt.- Nguyệt Minh đưa ngón tay đặt trên môi Gia An.
-Ưm... để chị nói.- Gia An lùi lại.
-Không cho chị nói, nói nữa em sẽ nghĩ là chị đang muốn em hôn đó.
-...
-Ây da, sao đột nhiên cảm xúc em khó tả vậy nhỉ!?
Nguyệt Minh ngồi dậy, nắm tay Gia An, kéo nàng ngồi xuống giường đối mặt với mình, nói ít làm nhiều, cô đặt lên môi nàng một nụ hôn lướt.
-Ơ, chị đã im rồi mà.- Bác sĩ An oan ức nói.
-Thế không muốn hôn em à?
-... Em... cái này...
Nguyệt Minh thành công khiến Gia An bối rối, tạm quên đi suy nghĩ không.
-Đột nhiên em thấy chị ngốc ghê, sao lại nghĩ những điều phi lý như vậy hửm?- Nguyệt Minh ôm lấy mặt Gia An, áp trán mình vào trán nàng, thỏ thẻ những lời chân tình nhất có thể.-Sao chị lại khắc em chứ? Nếu không có chị, em đã chết lâu rồi, nhờ chị mà em tốt hơn, Joy cũng tốt hơn. Bác sĩ An, chị cho em mạng sống thứ hai đó có biết không?
-Nhưng mà...- Nước mắt Gia An rơi xuống.
-Không có nhưng mà, nếu chị còn nghĩ ngốc như vậy, em sẽ giận đó, mà em giận thì chị biết rồi.- Nguyệt Minh dùng ngón tay quẹt đi nước mắt của nàng.
-Em mà giận thì sẽ thế nào?- Gia An bĩu môi, xem móng nhà hôm nay dám hù dọa nóc nhà kìa.
-Em...- Nguyệt Minh suy nghĩ một chút. Sau đó lại hôn vào môi nàng một cái rõ kêu.- Sẽ không hôn chị nữa.
Mặt bác sĩ An bỗng chốc đỏ ửng lên, dù yêu nhau lâu rồi, mỗi lần thân mặt vẫn khiến nàng đỏ mặt xấu hổ.
-Ai... ai mà thèm!
-Em thèm.- Nguyệt Minh thấy Gia An như vậy, lòng mới nhẹ nhõm hơn.
"Suy nghĩ tiêu cực trong tình yêu là điểm chí mạng giết chết mối quan hệ, có thể hiện tại nó vẫn còn nhỏ, nhưng lâu dần sẽ càng ngày càng lớn, hậu quả khôn lường", Nguyệt Minh sau khi yêu đương với Gia An liền hóa thành tiến sĩ tình yêu cho biết.
-Cơ mà, không phải em đến bệnh viện thường mình sẽ gặp nhau thường sao?- Nguyệt Minh liền hóa giải đề tài này thành chuyện phiếm, trêu chọc Gia An.- Em thân là chủ sở hữu bệnh viện này, em nên trải nghiệm thử dịch vụ để ngày càng hoàn thiện chứ nhỉ?
-Em đừng có nói ngu ngốc như vậy!- Gia An đánh nhẹ vào vai Nguyệt Minh
-Em chỉ luôn tìm cớ đến bệnh viện gặp chị thôi.- Cô ôm lấy tay nàng.
-Gặp chị thì em đến khoa sản! Em vào khoa hồi sức cấp cứu làm gì hả Hoàng Nguyệt Minh!!!?
Nguyệt Minh mỉm cười dịu dàng, giúp Gia An vén vài lọn tóc mất trật tự.
-Thế em sẽ đến tìm bác sĩ An để mang thai con chúng ta được không?
.
Quang Đăng đoán không sai, sau khi lên xe liền cứ như vậy một mạch đi đến một địa điểm không thể quen thuộc hơn nữa.
Trước khi xuống xe, Quỳnh Chi đặt vào tay Quang Đăng một khẩu súng. Quang Đăng nhìn Quỳnh Chi đầy ngạc nhiên, cô ta không nói lời nào, tự nhiên mở cửa rời xe.
Như dự đoán, đón chào hai người chính là nụ cười tràn đầy ý vị của Mai Phước Hưng, Quang Đăng khẽ cười lạnh trong lòng, đây là thời khắc nào mà hắn ta còn có thể cười được sao?
Quỳnh Chi rất tự nhiên ngồi xuống sofa đơn, Quang Đăng cũng cất bước, như cũ cung kính đứng một bên Mai Phước Hưng.
-Lẽ ra em không nên tự ý.- Mai Phước Hưng cất tiếng, giọng nói như cũ, bình tĩnh và đầy tự cao.- Lần-thứ-hai!
-Xui thôi.- Quỳnh Chi nhún vai, thái độ hoàn toàn khác với thường ngày, có thể thấy những biến động gần đây dần khiến cô ta đã trở về bản chất thật.
-Nếu tôi không thông báo, thì em hiểu số phận của em thế nào nhỉ?- Mai Phước Hưng vẫn nhìn Quỳnh Chi, trong đôi mắt ánh lên sự không hài lòng.
Làm sao mà hài lòng cho được, lẽ ra đã có thể nắm được con bài tẩy trong tay lại vì Quỳnh Chi ngông cuồng mà xổng mất!?
-Chẳng phải vẫn thoát được đó sao?- Quỳnh Chi khinh khỉnh cười, mặt đối mặt với Mai Phước Hưng.
Đột nhiên cô ta thấy yêu thích bản thân thế này, không phải cúi đầu với tên đàn ông trước mặt, bây giờ đều ngang hàng nhau cả rồi.
Quang Đăng khẽ liếc nhìn tách trà run run trong tay Mai Phước Hưng, lại đặt mắt về phía Quỳnh Chi, chợt thấy cô ta tặng cho hắn một cái nháy mắt đầy khó hiểu.
-Đăng này.
Sự chú ý của Quang Đăng lại quay về khi nghe Mai Phước Hưng gọi tên, hai tay anh ta hơi siết chặt sau lưng.
-Tao nói là tao ghét nhất bị phản bội mà đúng không?
Xoẹt—
Mai Phước Hưng vừa nói xong thì bật đứng dậy chĩa súng vào đầu Quang Đăng. Cảm nhận hơi lạnh nơi thái dương của mình, Mai Phước Hưng bật cười nhìn Quang Đăng, người kia cũng đang chĩa súng vào đầu hắn.
-Mày nghĩ ai sẽ nhanh hơn?
-Muốn thì cứ thử.- Quang Đăng lạnh lùng nói, lên đạn.
-Chính mày là đứa để lộ ra thông tin giao dịch cho bọn chó kia đúng không?- Mai Phước Hưng nghiến răng, bỏ đi dáng vẻ đàn ông lịch thiệp, chính thức hóa thành quỷ dữ.-Mày ăn con ghệ tao, tao cho qua, nhưng bán đứng tao, mày sẽ phải trả giá!
Quang Đăng nhìn Quỳnh Chi đang "xem phim", để lại cho cô ta một ánh mắt dịu dàng cuối cùng, giờ phút này, hắn cũng đã lờ mờ nhìn ra được cái kết.
Chí ít, nếu hắn với Mai Phước Hưng "cá chết rách lưới", Quỳnh Chi vẫn được sống, bây giờ không còn thời gian cho những mơ ước bên nhau xa xỉ gì nữa, chỉ cần cô ta sống là tốt.
-Anh đi rồi, em hãy sống tốt nhé, đừng nhúng chàm nữa, nhớ những gì anh đã chuẩn bị cho em.- Quang Đăng chân thật nói, đến phút cuối đời vẫn muốn dành cho Quỳnh Chi sự dịu dàng.
Dứt lời, anh ta bóp cò.
Đùng—
Bịch—
-Chậc, đến chết cũng ủy mị với em, xem ra em vẫn có giá trị nhỉ?- Mai Phước Hưng đạp lên mặt Quang Đăng, nhìn dòng máu chảy ướt tấm thảm da của mình.
Quỳnh Chi vô cảm nhìn Mai Phước Hưng đang lau vài vệt máu bắn trên người, ánh mắt như có như không nhìn Quang Đăng phía dưới sàn, đôi mắt không nhắm của anh ta đầy kinh ngạc và thất vọng nhìn cô ta, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Quỳnh Chi đứng dậy, đi đến cạnh xác Quang Đăng, không biết vì sao bản thân lại làm hành động này, hẳn là chút thương cảm dành cho một con tốt?
Quỳnh Chi đưa tay vuốt mắt Quang Đăng.
Súng cô ta đưa cho Quang Đăng không có đạn, có muốn trách thì hắn nên trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá tin tưởng cô ta.
-Giao kèo xem như vẫn có hiệu lực, dù không giao được Gia An cho anh, nhưng tôi vẫn giúp anh xử một kẻ phản bội. Nên nhớ, anh không được phép bỏ tôi lại với cái mớ hỗn loạn này!
*****
*NOTE: Tác giả xin lưu ý bộ truyện diễn ra ở một thế giới tưởng tượng do chính tác giả dựng nên, hoàn toàn không liên quan bất kỳ quy tắc nào ở thế giới thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top