Chương 207: Tìm chị

-Chị ơi, em không nghĩ ý này là hay đâu....- Khả Hân nhìn Hạ Băng đầy e ngại.

-Hả?- Hạ Băng khó chịu quay đầu.

Khả Hân ngay lập tức cúi mặt, không dám nói thêm lời nào nữa, em gái nhỏ sau khi thú nhận hết mọi chuyện cho "con heo" Hạ Băng, liền đón nhận sự phẫn nộ của "loài heo" gánh trên lưng lệnh trừng phạt. Khả Hân vốn cam chịu, lại thêm chuyện lần này nàng có lỗi nên nàng chấp nhận mọi hậu quả xảy đến với mình.

Trong lòng nàng thư ký đang trĩu đầy tâm sự, nàng rất tự tin là mình luôn có thể toàn năng trong công việc, nhưng bây giờ nàng lại lay động, dường như không xử lý khéo léo các mối quan hệ... bao gồm cả tình yêu đối với Uyên Hà.

Khả Hân lặng lẽ đứng nép vào một gốc cây ven đường, ánh mắt nhìn xa xăm, chốc chốc, vài cơn gió lạnh thổi đến, như trêu như đùa bên tai nàng những câu nói không chút cảm xúc ngày hôm ấy.

"Chúng ta chia tay đi"

"Dừng lại thôi, tôi chịu đủ rồi."

Khả Hân cười khổ, chia tay thì chia tay thôi, biết làm sao bây giờ?

Hôm ấy chị Nguyệt đến tha lỗi cho nàng, cứ tưởng mọi chuyện đã quay về như cũ thì lại đến lượt Uyên Hà yêu cầu chấm dứt, nàng còn chưa kịp đau buồn thì lại hay tin bác sĩ An gặp chuyện, mọi thứ cứ dồn dập nối tiếp nhau... Khả Hân đột nhiên chẳng còn chút cảm xúc gì, đột nhiên không biết đối diện với tình cảnh trước mắt ra sao.

...

Hạ Băng vẫn có chút lấn cấn trong lòng vì trạng thái của Khả Hân, cô em gái nhỏ khá buồn, là vì bị nàng áp lệnh trừng phạt sao?

Nhưng Hạ Băng không hỏi, nàng vẫn đang giận dỗi, trực tiếp đem hết cáu giận còn tích tụ chưa được giải quyết với Nguyệt Minh cộng dồn vào, hừ, Khả Hân vậy mà có thể phản nàng!

Hạ Băng bỏ qua Khả Hân, đặt Joy ngồi xuống chiếc xe hơi mini mới tậu của mình. Kể từ sau khi bị Nguyệt Minh cấm tiệt vì chạy xe gây tai nạn trong nhà, cả Hạ Băng và Joy không được nhắc về xe điều khiển đồ chơi nữa.

Lúc trưa, sau khi thấy Nguyệt Minh vội vã rời đi thì Hạ Băng và Joy buồn chán lên ban công ngắm xe chạy ngoài đường. Joy có sự yêu thích cực mạnh với tốc độ, liên tục vòi vĩnh bà dì bất đắc dĩ Phu Du, Hạ Băng thì làm sao mà cưỡng lại sự dễ thương của cháu, liền tức tốc huy động lực lượng mang đến một chiếc xe mới toanh.

-Gét gô!- Joy hào hứng ngồi trong lòng Hạ Băng.

Hai người một lớn một nhỏ ai cũng phấn khích, chỉ có Khả Hân là không, thư ký nhỏ đang run rẩy trong lòng, Joy mà có bị trầy miếng da chắc chị Nguyệt đập nát bể cá nhà chị Băng quá...

Đây là đường nội khu, Hạ Băng rất dễ dàng cho vệ sĩ phong toả một cung đường, nàng đâu có dám lái trong nhà nữa, nếu lỡ mẻ thêm góc tường nào thì nhỏ bạn keo kiệt kia không đánh chết nàng mới lạ!

Phong toả cả đoạn đường thế này, nàng mới thỏa sức đánh lái, đây cũng đâu phải xe hơi mini thông thường, người lớn ngồi vào còn thấy thích mà.

Hạ Băng đạp ga, chạy lên dốc cao, Joy phấn khích ôm tay nàng mà hôn mấy cái.

Khả Hân đứng bên vỉa hè nhìn xe nhỏ leo dốc, bỏ qua hỗn tạp trong lòng vì một nỗi lo khác, hai tay thư ký chấp lại, không ngừng niệm phật.

-Meo.. meo.

Khả Hân quay mặt theo hướng âm thanh liền bắt gặp một chú mèo có bộ lông trắng muốt, có thể đoán được là thú cưng của một nhà giàu trong khu, nhảy ra từ bụi rậm gần đó. Mèo trắng lại gần, Khả Hân thấy rõ đôi mắt hai màu đặc biệt của nó, hệt như hai tinh cầu lấp lánh trên vũ trụ bao la.

Mèo trắng nghiêng đầu, bỏ qua nàng thư ký, nhìn về phía dốc cao, nơi Hạ Băng còn đang lượng vài đường "cơ bản" để đổi lấy nụ cười của Joy.

Khả Hân không phải người quá yêu động vật, nhìn một chút rồi lại tập trung vào hai người trên dốc cao kia hơn. Mèo nhỏ liếm láp cơ thể, lỗ tai nhỏ bỗng giật giật, đôi mắt hai màu chợt loé sáng nhìn vào bụi rậm bên đường.

-Đừng chị ơi! Đừng...- Khả Hân nhận thấy mùi không lành khi thấy Hạ Băng và Joy cười nham hiểm, vội lên tiếng dù biết bản thân đang trong thời gian hối lỗi.

Nhưng Hạ Băng nào có nghe lời, nàng là ai cơ chứ, chiến thần tốc độ, bà hoàng tổ lái, người luôn tự tin với tài lái xe của mình, huống chi, còn có cháu Joy cổ vũ, làm máu liều cao hơn máu não!?

-Gô gô, Phu Du, Doi iu Phu Du!!!

-Đi thôi nào cục cưng.- Hạ Băng liếm môi, cứ như vậy đạp ga lao thẳng xuống dốc.

Khả Hân che mắt lại, nàng không dám nhìn cảnh tượng sau đó nữa, mặc cho cả cung đường tràn ngập tiếng cười của hai dì cháu liều mạng kia cùng tiếng lốp xe ma sát.

Hai người thành công vượt qua cua quẹo thứ nhất rồi lại thứ hai, nào ngờ, lúc tới cua quẹo cuối, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.

-MÉOOOOOOO!

Khả Hân giật mình mở mắt ra, đập ngay trước mắt của nàng là cảnh tượng đầu xe tông vào mèo trắng, khiến con mèo nhảy dựng lên, lăn mấy vòng trên không trung rồi đáp đất bằng bốn chân kèm một tiếng "Hự", sau đó sủi vào trong bụi, chỉ còn lại hai con người lớn nhỏ đang thất thần cùng vết bánh xe thắng gấp trên mặt đường.

-Chị, Joy, hai người có sao không?- Khả Hân lo lắng chạy lại, vội vàng kiểm tra hai người xem có xây xát gì không.-Hai dì cháu ổn cả chứ?

Dù không phát hiện vết thương nào, nhưng sự đờ đẫn của hai người lớn nhỏ này khiến nàng thư ký vô cùng hoảng hốt.

-Con... con mèo...- Hạ Băng lắp bắp bật đứng dậy, chạy theo hướng bụi rậm.

Joy cục cưng hét lên, Hạ Băng mới nhớ ra, quay lại bế cháu theo. Khả Hân dù không hiểu gì, cũng một đầu đầy chấm hỏi chạy theo. Hạ Băng thả Joy đứng xuống đất, nàng lục lọi bụi rậm, nhưng không có gì.

Joy cũng bắt chước tham gia tìm tòi, bé con quay lưng, chợt thấy bóng dáng mèo trắng ngồi trên tường, hướng đôi mắt nhìn ba người dưới này. Joy ngẩn ngơ nhìn theo mèo trắng đang dần biến mất.

-Con mèo từ đâu chạy ra cơ chứ?- Hạ Băng tìm không được thì bĩu môi.

-Nó ngồi bên kia với em nãy giờ, ai biết tự nhiên chạy ra cơ chứ.

-Ngồi với em?

-Dạ.

-Con mèo màu trắng mắt màu gì vậy?- Hạ Băng bâng khuâng, nàng cứ có cảm giác mình từng gặp con mèo này rồi.

-Hai màu đó chị, vàng và xanh, đẹp lắm!

-...

Hạ Băng xoa cằm, sau đó tặc lưỡi, chỉ là con mèo thôi mà, nàng bận lòng làm gì?

-Joy?

Hạ Băng dời sự chú ý vào đứa nhỏ đang đứng nhìn chằm chằm vào vách tường, nàng nhìn theo hướng ánh mắt của Joy, không thấy gì, liền bế bé lên.

-Làm con hoảng hốt rồi nhỉ? Về nhà nha!- Hạ Băng xoa nhẹ má Joy.

Mặt bé con vẫn nghiêm túc, hai người lớn nghĩ rằng cháu con đang quá hoảng sợ.

-Chị ơi, đừng chơi như thế nữa!- Khả Hân năn nỉ.

-Chị vẫn đang giận em đấy.- Hạ Băng tăng tốc.

-Dạ...- Khả Hân ủ rũ chạy theo.- Nhưng chị đừng chơi thế nữa!

.

Nguyệt Minh cảm thấy bản thân mình đang điên mất, Gia An mất tích cũng đã mấy ngày, nhưng cô vẫn không thể tìm ra được nơi nàng đang bị nhốt. Dù đang cực kỳ tức giận, nhưng cô sẽ không đỗ tất cả mọi lỗi lần cho Hải My hay vệ sĩ của mình, trước hết nên trách chính bản thân cô đã không thể giữ an toàn cho người thân của mình.

Kể từ lúc rời khỏi văn phòng của Hải My, Nguyệt Minh luôn túc trực ở phòng IT của T Group, cô đang nghiên cứu lại hết tất cả những băng hình, dựa vào tính cách của Quỳnh Chi thì có thể đi đâu được?

Nếu đã rời khỏi thành phố thì cô ta sẽ đi đâu?

Lúc Quang Đăng liên lạc, chắc chắn là Quỳnh Chi vẫn chưa rời khỏi, lúc cô đến thì đã mất dấu, chỉ trong vài giờ đồng hồ, guy nơi đó là vùng ngoại ô, nhưng để vào đường chính để đi những nơi khác buộc phải qua một trạm thu phí.

-Điều tra thông tin tất cả các xe rời khỏi trạm thu phí AA vào thời gian XX-YY một cách nhanh nhất.- Nguyệt Minh đột ngột lên tiếng.

Các cấp dưới nghe xong thì đơ vài giây, sau đó rất nhanh chóng làm theo lệnh.

Nguyệt Minh tựa vào ghế, tiếp tục bâng khuâng, đột nhiên cô nghĩ đến một khả năng, người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, liệu rằng Quỳnh Chi có quay lại thành phố X không?

-Cho người mai phục ở tất cả các bất động sản có liên quan đến Quỳnh Chi.

Trưởng đội vệ sĩ đứng bên cạnh lau lau mồ hôi, đột nhiên anh ta có linh cảm rằng mọi chuyện đang dần đúng hướng sau một thời gian vẫy vùng vô định giữa đại dương.

Reng— Chuông điện thoại reo lên, trưởng đội vệ sĩ nhanh chóng nhận máy, ậm ừ mấy câu.

-Sếp, đã tìm thấy!

.

Gia An cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng nàng như sa mạc, nóng rát kinh khủng, phía dưới cổ tay là từng cơn đau rát do bị trói bởi dây thừng. Nàng không biết mình còn tỉnh táo được bao lâu trong hoàn cảnh kiệt quệ cơ thể như thế này, nhưng chưa một giây nào nàng thôi tin tưởng rằng Nguyệt Minh sẽ đến cứu mình.

Trong cơn mơ màng, Gia An vẫn biết rằng bản thân đã bị di chuyển đi nơi khác, nàng không rõ địa điểm, nhưng dựa vào mùi ẩm thấp cùng bụi bặm, nàng đoán đây không phải nơi Quỳnh Chi thường ở, nàng cố mở mắt quan sát, dựa vào kiến trúc thì không giống nhà kho, giống một căn nhà bị bỏ hoang lâu ngày không có hơi người hơn.

Nhắc đến Quỳnh Chi, cô ta và người đàn ông tên Quang Đăng kia dường như đang gây gổ với nhau, thực ra chỉ có cô ta là người trách móc, người kia chỉ nhẹ nhàng đáp lại vài câu.

-Em trả điện thoại cho anh đi, em thu làm gì?

-Từ lúc nào mà anh nghiện điện thoại đến vậy? Hay có gì giấu em?- Quỳnh Chi tung hứng chiếc điện thoại của Quang Đăng.

-Được rồi, tùy em thôi, nhưng có nhất thiết phải rời đi không? Nơi đó an toàn mà.

-An toàn?

Quỳnh Chi thản nhiên nhét điện thoại vào túi, cô ta đưa mắt ánh mắt sâu xa nhìn Quang Đăng khiến anh ta hơi mím môi, linh cảm không lành.

-Tùy em.- Quang Đăng chỉ biết im lặng, nói nữa không giải quyết được gì.

-Anh tốt nhất nên an phận cho tôi!

Sau đó không còn tiếng giao tiếp nữa, thay vào là tiếng bước chân nện trên sàn gỗ, dần dà càng gần Gia An hơn, cho đến khi nàng nhìn thấy được mũi giày cao gót, phía đỉnh đầu ngay lập tức truyền đến từng cơn đau buốt.

-Sao? Tham quan phim trường đi nào, hồi đó chẳng phải mày luôn nói rằng muốn xem nơi tao sống sao? Mở mắt ra nhìn đi!

Quỳnh Chi túm tóc Gia An kéo lên, dùng tay banh mắt nàng ra như sợ nàng còn chưa nhìn rõ.

-Nơi tao lớn lên đó, chỗ này là nơi mà tao từng khoe bức vẽ gia đình với ông ta nè...- Quỳnh Chi háo hức kể.-Nhưng mày biết sao không? Ông ta bơ tao, vậy nên tao đã đi đến góc bên kia và xé luôn... Còn đây là chỗ ông ta hay ngồi đọc sách báo gì đó nè, nói vậy thôi chứ cũng đếm trên đầu ngón tay, ông ta thì mấy khi về nhà...

Tuy giọng nói của Quỳnh Chi hết sức bình thường, nhưng Gia An lại nghe được sự mỉa mai hoà cùng đắng chát, nàng khó khăn nuốt nước bọt rồi yếu ớt nói.

-Buông tay ra đi.

Dù không hi vọng gì nhiều, nhưng Quỳnh Chi lại khiến nàng hết sức ngạc nhiên, cô ta buông tay khỏi đầu nàng, tiếp sau đó còn chủ động cởi trói, kéo nàng đứng dậy.

-Đi, tao dẫn mày đi đến phòng bếp, chỗ này vui lắm! Hồi xưa tao từng hất đổ cái bánh kem vào người ông ta luôn, mày không biết cái mặt ổng lúc đó mắc cười như nào đâu!? Ha ha, mày nhớ năm ấy có lần mày từng hỏi tao vì sao mặt bị sưng không? Còn không phải tao bị ổng đánh hả?- Quỳnh Chi khoác vai của Gia An, loại hành động hệt như lúc xưa, giữa hai người bạn thân thiết với nhau.

Gia An vì đuối sức, đi một bước liền thở vài hơi, từng bước chân chậm chạp đi theo Quỳnh Chi. Nàng không biết sự thương cảm có cần thiết không, người thường trong tình huống này hẳn sẽ ghét cay ghét đắng kẻ gây ra đau đớn cho mình...

Gia An lại không ghét được, dù nàng rất khó chịu với những gì Quỳnh Chi gây nên, rối loạn nhân cách được hình thành trong thời kỳ thơ ấu và thanh thiếu niên do thiếu thốn tình yêu thương lành mạnh từ những người xung quanh, cô ta trở thành như ngày hôm nay, tuổi thơ góp phần không ít.

Ai là "ông ta" trong lời Quỳnh Chi, nàng đã có câu trả lời.

Nàng luôn tự hỏi vì sao Quỳnh Chi lại thích việc bám víu vào những người quyền lực cùng danh vọng, lúc này dường như nàng đã hiểu ra không ít, không phải tự dưng mà ngôi nhà sang trọng này lại bị bỏ hoang.

-Mày muốn xem chỗ này không? Vui lắm.

Quỳnh Chi dùng sức kéo Gia An lên lầu, mặc cho nàng đi đứng khó khăn.

Kẽo kẹt— Cánh cửa cũ kỹ bị đẩy ra, trước mặt Gia An là một căn phòng cực kỳ gọn gàng đến mức nàng phải trố mắt ngạc nhiên.

Nơi này có chút quen mắt, hình như chính là căn phòng của nữ chính trong bộ phim điện ảnh mà Quỳnh Chi gọi là phim tài liệu cuộc đời của cô ta, dù Gia An bị ép xem phim trong tình trạng bị trói rồi đánh đập, nhưng nàng vẫn còn chút ấn tượng, vậy ra đây là...

Phòng của mẹ cô ta?

-Đây cái bồn tắm nè.- Quỳnh Chi buông tay Gia An, chủ động ngồi vào bồn tắm bẩn thỉu và đầy rêu phong, hoàn toàn trái ngược với vẻ thanh tao cô ta luôn cố giữ gìn.

Giờ phút này, nhìn Quỳnh Chi chẳng khác nào một đứa trẻ ngờ nghệch, cô ta tựa người vào thành bồn, hai tay gác lên cực kỳ thoải mái.

-Mày tưởng tượng được không? Người đàn bà nhu nhược kia nằm đây, máu từ tay bà ta nhuộm đỏ cả bồn tắm... Chậc chậc, làm tao không dám tắm bồn nữa.

Quỳnh Chi đổi tư thế, ngồi trên thành bồn tắm mà ngả ngớn.

-Tao không hiểu não bà ta chứa gì? Người ta không yêu mình thì mình đi, miệng đời nói gì kệ họ, cầm một mớ tiền rồi bay thẳng ra nước ngoài là xong! Nhưng không... Bà ta sợ hãi, cứ như vậy mà hoá điên trong chính căn nhà mà bà ta từng gọi là happy house.

Quỳnh Chi lắc lắc chân, như thể đang suy nghĩ gì đó, cô ta bật dậy, bước đến gần sát mặt Gia An rồi nhếch môi.

-Này An, có bao giờ mày tự hỏi mẹ ruột của mày là ai chưa?

Một câu nói nhẹ tênh lại đánh động vào tâm lý Gia An, hai mắt nàng khẽ động.

Năm ấy, Gia Minh và Ralph có người quen trong một dự án gọi là pridetoborn, nên được tham gia đợt đầu tiên. Dự án nhân đạo xuyên quốc gia này chính là để giúp đỡ các cặp đôi đồng tính việc sinh con, dù vấp phải khá nhiều chỉ trích về vấn đề mang thai hộ ở các nước Châu Á, nhưng đến nay dự án vẫn còn tồn tại.

Trứng và tinh trùng đều được quyên góp bởi những người ưu tú, được hệ thống chấm điểm cả IQ và EQ, đương nhiên những người quyên góp đều sẽ được bảo mật danh tính, vậy nên Gia An và gia đình đều không biết rõ ai là chủ phôi trứng ấy.

Gia An có biết về người đã mang nặng đẻ đau mình suốt chín tháng mười ngày, Gia Minh luôn tôn trọng con gái, khi nàng đã đủ hiểu chuyện, ông từng cho nàng biết qua thông tin về người mang thai hộ. Người phụ nữ này hiện giờ vẫn đang sống rất tốt ở nước ngoài, mỗi tháng đều được gia đình nàng trợ cấp một khoản lớn, Gia An vẫn thường hỏi thăm hoặc gửi quà bà ấy.

Vậy nên khi Quỳnh Chi hỏi về "mẹ", Gia An đã đứng hình một lúc, đây cũng là thắc mắc mà lúc xưa nàng muốn tìm lời giải nhất, nếu nàng biết được người tình nguyện ấy là ai, nàng sẽ làm gì?

Nhận mẹ ư?

Sợ rằng người ta cũng không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một phôi trứng, may mắn thì đậu, không thì thôi.

-Ha, không trả lời được hả? Y hệt thằng khốn mà ông ta bắt tao gọi là em trai, chậc...

Quỳnh Chi vỗ vỗ vai Gia An vài cái, sau đó lại kéo nàng đến một chiếc ghế trong phòng, tiếp tục trói nàng lại.

-Tao mà biết ai đẻ thuê cái thằng đó, tao cũng giết luôn, tiếc ghê!- Quỳnh Chi nhún vai, cô ta nói không chút ngượng miệng, như thể mạng người là cỏ rác.-Thu cái ánh nhìn thương cảm của mày lại đi, trước khi tao lại ngứa tay... Mày biết thằng đó là ai không? Tao nghĩ mày chắc cũng có biết đó. A, cái vòng luẩn quẩn...

-Ai...

Gia An muốn hỏi, nhưng lúc này chuông điện thoại của Quỳnh Chi vang lên. Reng—Cô ta nhấc máy, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, kéo rèm lại, chỉ chừa một khe hở để quan sát.

Quỳnh Chi nhìn một lát liền nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc trở lại, cô ta đẩy Quang Đăng và một người đàn ông khác vào phòng. Gã đàn ông kia thô thiển đầy mạnh bạo mà bịt miệng Gia An lại, sau đó gia cố dây trói nàng.

-Nếu còn muốn tôi tin anh thì tốt nhất nên im mồm...

Quỳnh Chi thốt lên câu nói đó mà chẳng nhìn bất cứ ai, sau đó cúi người vỗ vỗ vào má Gia An.

-Nhớ con ả kia chưa? Tao cho chúng mày gặp nhau nhé! Dưới địa ngục.

Gia An cảm thấy lòng mình nóng rực, linh cảm không lành cứ vậy xộc đến.

.

Nguyệt Minh vừa nhận tin liền tức tốc lên xe rời đi, lần này cô chắc chắn sẽ không để vụt mất Gia An nữa, dù căn biệt phủ cũ kĩ kia cũng nằm ở thành phố X, nhưng lúc cô có mặt cũng đã xế chiều.

Như cũ, người được huy động đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ Nguyệt Minh ra lệnh liền động thủ, nhưng cô lại băn khoăn, không dám bứt dây động rừng, chỉ sợ Quỳnh Chi chó cùng rứt giậu.

Nhưng để Gia An càng lâu trong đó, Nguyệt Minh lại như ngồi trên đống lửa, chẳng thể nào vẹn cả đôi đường...

-Cách tốt nhất vẫn là đánh nhanh thắng nhanh thưa cô chủ.- Một người góp ý.

Nguyệt Minh trầm ngâm, hôm trước cô từng đến đây thăm dò, người của cô cũng đã lắp sẵn vài thiết bị theo dõi ở các khu vực chính, có thể tổng kết được tương đối tình hình của địch.

-Không thể xác định Gia An ở phòng nào sao?

-Dựa theo camera mà bên mình lắp dọc hành lang trước đó thì Quỳnh Chi đã đưa cô chủ An vào phòng này.- Vệ sĩ đánh dấu vào sơ đồ ngôi nhà mà bọn họ vẽ lại.

Nguyệt Minh nhíu mày, cô nhắm mắt lại, dựa theo trí nhớ mà lục tìm trong ký ức.

-!!!

Đây chính là phòng ngủ của mẹ Quỳnh Chi, nơi Nguyệt Minh tìm thấy quyển sổ nhật ký!

-Người bên mình có thể đàn áp toàn bộ kẻ trong biệt thự, mở đường cho hai người tiếp viện vào đón cô chủ An.- Vệ sĩ nói tiếp kế hoạch.

Nguyệt Minh gật gù, chấp nhận thông qua.

-Cô chủ không đợi Mr. Waldo tới ạ?- Một người khác trong nhóm hỏi, anh ta thuộc đội bảo an của Gia Minh.

-Không cần, tôi muốn ba tới thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Trên ai hết, Nguyệt Minh chính là người nôn nóng nhất lúc này, cô chỉ hận mình không thể bay đến bên cạnh Gia An mà thôi.

- Các anh tự tin chứ?

Kế hoạch rất nhanh được thực hiện, từng người dưới trướng Quỳnh Chi bị áp chế, phía ngoài được bố trí thưa thớt, những người có chuyên môn bên phía cô tốn chưa đến 5 phút đã thành công phá cửa đi vào, thành công mở đường máu cho hai người giải cứu.

Chỉ có một chuyện trái với kế hoạch của đội vệ sĩ đó chính là cô chủ Nguyệt Minh cũng đi theo hai người kia, dù muốn ngăn cũng không được, chỉ đành hết sức cảnh giác mà bảo vệ cô.

Từng bước chân của Nguyệt Minh không hiểu vì sao càng ngày càng nặng nề, nhìn những kẻ bị tóm khắp nơi trong nhà, cô cứ cảm giác không đúng, dễ dàng như vậy sao?

Chưa bị cô ta phát hiện sao?

Nguyệt Minh không có thời gian nghĩ nhiều, nơi cần đến cũng đã đến, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, trái tim cô bỗng chốc đập liên hồi, linh cảm mách bảo cô chỉ cần mở cánh cửa này ra sẽ cứu được Gia An.

Đôi bàn tay Nguyệt Minh run rẩy nâng lên giữa không trung, cô muốn đạp đổ nó ngay lập tức.

-Cô chủ, vẫn nên để chúng tôi mở đường.- Vệ sĩ ngăn cản, ra hiệu cho Nguyệt Minh lùi về phía sau.

Nhưng Nguyệt Minh vẫn cứng đầu, trực tiếp đặt tay lên nắm cửa, đẩy mạnh một cái, hai mắt cô phút chốc nhoè đi khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Người cô ngày ngóng đêm trông rốt cuộc đã tìm thấy, gần ngay trước mắt nhưng lại như xa nhau vạn dặm, gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Gia An nhợt nhạt đầy vết thương, ánh mắt nàng run rẩy khi chạm vào mắt cô.

Âm thanh ư a do miệng bị bịt kín lại liên tục phát ra, người bình thường nhìn vào liền biết Gia An đang muốn cảnh báo điều gì đó, chỉ có kẻ mất não tên Nguyệt Minh chẳng biết gì ngoài mấy chữ "phải cứu Gia An", nhiệm vụ mạnh mẽ đến mức trong mắt cô đã tự động xóa đi cả bàn tay thô thiển đang cầm dao dí sát vào cổ nàng.

Đôi vệ sĩ định tiến vào, ngay lập tức đã nghe thấy giọng gã đàn ông quát lên.

-Đứng lại. Chỉ có con nhỏ đó được bước vào!

Hai người vệ sĩ nhìn nhau, lại nhìn sang cô chủ đứng như trời trồng bên cạnh mình, không biết nên làm gì.

-Tao vào thì mày sẽ thả cô ấy ra?- Nguyệt Minh lúc này cũng thức tỉnh bởi lưỡi dao sáng bóng.

-Đây là chỗ cho mày ra điều kiện?

Gã đàn ông đưa tay còn lại bóp chặt mặt Gia An, mũi dao quẹt lên cổ nàng một đường mỏng khiến máu chảy ra, trong nháy mắt, hắn thành công phong ấn sức chống cự của Nguyệt Minh.

-Boss, không được vào, chúng ta bàn lại kế hoạch!- Hai vệ sĩ ngăn cản.

Gia An như quên hết mọi mệt mỏi, thần kinh căng chặt, nàng chưa bao giờ ước Nguyệt Minh đừng đến như lúc này, bởi vì nàng thấy rõ mồn một cái bẫy đang giăng ra trước mắt.

Nguyệt Minh không được vào!

Bằng mọi giá không được vào!

-Ưm ưm...- Gia An giãy càng dữ dội hơn, nước mắt rơi xuống thấm đẫm cả khăn bịt miệng của nàng.

-Chị đừng giãy, chị bình tĩnh.-Nguyệt Minh đau đớn nhìn người yêu, lại thấy vết dao vì vậy mà vô tư cứa sâu vào thêm.

Cô hết sức khẩn khoản trấn an nàng, nhưng Gia An không dừng lại, nàng không muốn cô vào đây.

-Ưm... ưm...- Gia An tiếp tục cố nói, lệ đẫm nhòa cả gương mặt.

-Câm mồm.- Gã đàn ông quát nàng.

-Mày dám nói vậy hả?- Nguyệt Minh tức giận hét lên.

-Vậy tao cho mày ba giây, mày có vào không?

-Ưm.. ưm...

-Mày vào tao sẽ đổi mạng cho con nhỏ này.

Gia An liên tục lắc đầu phản đối, nhưng đã muộn, Nguyệt Minh không đắn đo, trực tiếp hất tay hai vệ sĩ ra, một mình chuẩn bị tiến vào.

-Cởi trói cho chị ấy trước, bằng không chẳng có gì khẳng định mày sẽ không lật lọng!- Nguyệt Minh cứng rắn nói, ánh mắt cô vẫn tuyệt nhiên đặt trên người Gia An, đầy lo lắng, đầy đau lòng.

Hai vệ sĩ cũng hiểu ý, nhưng loại hành động này của cô chủ cực kỳ mạo hiểm, người có kỹ năng thì không sao, cô chủ dù sao cũng chỉ là người bình thường, lại còn hay phải nhập viện vì chấn thương... Dao đâu có mắt, sẽ không biết né bất kỳ ai đâu, nhưng Nguyệt Minh đã quyết, họ không từ chối được.

-Đây là chỗ để mày giao kèo à? Mày có tiếng nói ở đây à?

-Nếu như mày muốn chết, mày sẽ không lắm mồm như vậy.- Nguyệt Minh nhếch môi nhìn gã đàn ông, liền bắt được tia dao động trong mắt hắn.

Suốt nãy giờ cô không thấy Quỳnh Chi, có khả năng cao là cô ta đang giở trò, nhưng cô không có thời gian suy xét, ưu tiên số một là cứu được Gia An.

-Được thôi.- Gã đàn ông đầy dứt khoát mà cắt đứt dây trói tay cho Gia An.

Nàng được giải thoát khỏi trói buộc, liền đưa tay lên ra hiệu cho Nguyệt Minh đừng tiến vào. Gã đàn ông tức giận ấn nàng vào chỗ lại, giữ chặt tay không cho nàng phản ứng. Nguyệt Minh thấy người yêu bị đối xử bạo lực liền tức giận hét lên.

-Nhẹ thôi!

-Thế mày có vào không hay cứ lắm mồm!? Mày vào! Hai thằng kia mà vào theo tao giết chết con nhỏ này.

Nguyệt Minh quay đầu, trao cho hai vệ sĩ ánh mắt kiên quyết, bọn họ đành gật đầu, cứ vậy cắn răng để cô chủ đi vào chỗ nguy hiểm.

Nguyệt Minh càng đi, Gia An càng phản kháng dữ dội, nàng gần như hét lên nhưng tất cả đều vô ích.

Mồ hôi từ trán Nguyệt Minh chẳng mấy chốc trượt xuống, trái tim cô đập liên hồi, nhanh thôi, rất nhanh thôi cô sẽ nắm được tay nàng, kéo nàng ra khỏi đây!

-Đừng sợ, có em đây mà.- Nguyệt Minh dù căng thẳng tột độ nhưng vẫn dịu dàng nói.

Cô chầm chậm đi đến chỗ Gia An mà chẳng hề biết có một nụ cười đang trào phúng ở nơi cô không nhìn thấy được.

Gia An chưa bao giờ bất lực như vậy, nàng vùng vẫy, cố cầu xin Nguyệt Minh đừng bước vào, đừng tiến lại gần nàng, nhưng vô ích.

Khoảnh khắc Nguyệt Minh đưa tay muốn chạm lấy nàng, cũng là lúc cô ngã xuống trước mặt nàng.

Bang—

Phập—

Mọi khung cảnh đều trở nên hoảng loạn.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Băng: Đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Nguyệt Minh: Để tao chống mắt lên xem mày nói câu này được bao lâu :)

Tác giả: Sorry mn dạo này trạng thái tinh thần và sức khỏe mình không tốt nên hơi delay. Ai mà hỏi về Hân Hà thì yeah, họ chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top