Chương 201: Ngày dài nhất 2
Cứ tầm sáu tháng một lần, Đại học Y tại thành phố X sẽ tổ chức Chương trình thiện nguyện vì người nghèo kéo dài suốt một tháng. Chương trình quy tụ các sinh viên, bác sĩ tự nguyện tham gia phục vụ cộng đồng thăm khám tổng quát, tư vấn sức khỏe miễn phí cho tất cả mọi người, đặc biệt nhất vẫn là những mảnh đời bất hạnh, ngoài ra, còn có các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, hiến máu nhân đạo...
Những năm đầu, quy mô còn nhỏ chỉ gói gọn trong thành phố X, nhưng dần dà, các thành phố lân cận khác đều hưởng ứng, huy động các bác sĩ tình nguyện cũng như lực lượng sinh viên y khoa tham gia, vừa giúp các bạn trẻ cọ xát học hỏi, tăng thêm kinh nghiệm thực tiễn.
Chương trình có tuổi đời đã 15 năm, Gia An cũng góp sức trong được khoảng 3 năm, nàng là bác sĩ trực thuộc HOPE nhưng giờ có quan hệ tốt với các lãnh đạo phía đại học Y nên năm nào cũng tham gia. Hơn nữa, trưởng khoa Sản tại HOPE cũng rất tốt, đúng dịp này sẽ cho Gia An off một ngày có lương để tham gia, quầy tư vấn cũng như thăm khám của nàng cực kỳ đắt hàng.
Năm đầu tiên tham gia, Gia An đã rất buồn khi phải chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng, phụ nữ mang thai luôn là đối tượng cần được bao bọc và lo lắng nhất, nhưng phần đông những người phụ nữ đến đây đa phần đều thiếu thốn tiền bạc và không có khả năng đi khám thai thường xuyên. Gia An rất đau lòng, sau đó, nàng đã nhiều lần trích tiền túi ra, giới thiệu họ đến phòng khám của một người bạn để được chăm sóc một cách tốt nhất.
Có nhiều người sẽ nói nàng rỗi hơi, thừa tiền, thích lo chuyện bao đồng , nhưng nàng chỉ cười cho qua chuyện.
Ừm, nàng rảnh rỗi và bao đồng như vậy đấy.
Tiền nàng dùng cho các sinh hoạt hằng ngày cũng còn dư nhiều, nàng không hay tiêu xài, chi bằng để đó giúp được người khác không phải tốt hơn sao?
-Được rồi, các anh để đây là ổn.
Bao đồng như vậy đến nay đã là năm thứ 3, nhưng lần này tham gia hẳn là lúc tâm trạng nàng buồn bã nhất, vì còn mãi suy nghĩ về chuyện Nguyệt Minh.
-A, bác sĩ An năm nay vẫn đem quà sao?- Một người đồng nghiệp đi vào quầy, chào hỏi Gia An xong liền tò mò trước đống đồ mà vệ sĩ mang đến.-Tôi nói này, hàng tặng mà toàn loại một thôi, bác sĩ An vẫn tốt bụng như ngày nào nha! Dạo này nhiều người làm nhỉ?
Người đồng nghiệp không chờ nàng đáp, laj liếc nhìn các vệ sĩ.
- Mức lương ở HOPE quả là đáng mơ ước, khi nào tuyển nhớ báo tôi nha~
Cô bạn đồng nghiệp này là bác sĩ trực thuộc đại học Y, cũng chính là người có phòng khám được Gia An cấp tiền cho. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Gia An, bắt đầu muốn cùng nàng tám chuyện.
-Cũng không có gì, mua nhiều người ta để giá sỉ.- Gia An mỉm cười xã giao, mắt lúc này cũng nhìn về những phần quà kia.
Sau năm đầu tiên tham gia, Gia An đã rút ra được vài kinh nghiệm, từ đó, nàng luôn duy trì thói quen mang sữa đến tặng các mẹ bầu. Phần đông những người đến đây khám đều thiếu thốn, chưa kể, khám thai cần phải làm định kỳ, nếu không có những sự kiện miễn phí thế này, họ sẽ mặc kệ đến tận ngày sinh, tuy chút quà này không giúp được bao nhiêu, nhưng được cái gì hay cái đó.
Đồng nghiệp tiếp tục nói thêm vài chủ đề về công việc, các ca sinh khó cô ấy gặp, các điều luật mới từ cấp trên... Những mẩu chuyện vụn vặt nhưng có khả năng giết thời gian rất tốt, chẳng mấy chốc đã đến giờ bắt đầu, mọi người liền lao đầu vào công việc thiện nguyện.
Khi bạn yêu thích công việc gì đó, bạn sẽ say mê làm mà không chán, Gia An cũng vậy, nàng yêu thích việc bảo hộ cho cả mẹ và con trong quá trình chào đón những sinh linh mới đến thế giới này. Nàng làm việc bằng cả trái tim, tạm thời dẹp bỏ phiền não sang một bên, tập trung lắng nghe câu chuyện của từng bệnh nhân.
Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những tia nắng vì vậy mà càng thêm gắt gỏng.
Mọi người đều đã thấm mệt và đói bụng, tự động tìm bóng râm mát mẻ để nghỉ trưa, các khu khám bệnh đều dược dựng tạm lên, khá bí bách.
-Bác sĩ An đi ăn cùng hay tôi mang về cho cô?- Tại đây có tổ chức phát cơm hộp cho nhân viên, nhưng theo trí nhớ của đồng nghiệp thì Gia An thường tự mang cơm nhà.
-À, cô cứ đi ăn đi.- Gia An gật đầu cảm ơn.
Đồng nghiệp vẫy tay chào nàng rồi rời đi, Gia An ở lại sắp xếp đống tài liệu, có vài trường hợp nàng để tâm, phải ghi chú lại để tiện bề liên lạc hỗ trợ. Hôm nay, nàng không mang theo cơm, lại càng không muốn phiền người khác, dự định chốc nữa sẽ tự đi lấy một suất cơm.
-Chưa ăn cơm sao? Có muốn ăn cùng tôi không?
Gia An nhíu mày, tâm trạng vốn đã đỡ hơn một chút, liền vì giọng nói này mà trầm xuống trong nháy mắt.
-Cô đến đây làm gì?- Gia An dè chừng đảo mắt.
Quỳnh Chi đứng trước cửa nhưng không thể vào vì vệ sĩ đã rất nhanh chóng có mặt chắn ngang.
-Xem ra tớ là một thứ gì đó rất ảnh hưởng đến cậu?- Quỳnh Chi nhìn hai vệ sĩ chắn trước mắt mình rồi nở nụ cười tủi thân. - Hoàng Nguyệt Minh này sợ tớ đánh chết vợ yêu của cô ta hả? Tớ đâu phải là loại người bạo lực như bọn họ, chậc chậc~
Gia An biết cô ta đang diễn, thể hiện sự buồn bã qua biểu cảm là quá đơn giản với một diễn viên giàu kinh nghiệm như Quỳnh Chi, cô ta đã biết diễn từ bé mà...
-Xem ra không muốn ăn cơm cùng tớ nhỉ? Chiếc USB ngày hôm ấy chưa đủ thành ý với bác sĩ An nhà ta sao?- Quỳnh Chi lắc lắc chiếc hộp giữ nhiệt trong tay lên.- Mai Phước Hưng mà biết sự tồn tại của nó là nhảy đỏng lên đấy!
Gia An cuối cùng cũng sắp xếp xong tài liệu trên bàn, vệ sĩ thấy nàng đi ra liền giữ chặt Quỳnh Chi hơn.
-Cô rất phiền.- Gia An chán ghét nói, nàng sẽ không rơi vào bẫy của Quỳnh Chi.
Chắc chắn.
-Cậu khám ở đây, ai cậu cũng thăm khám nhiệt tình, tớ muốn khám cậu lại xua đuổi? Chà, đạo đức nghề nghiệp ghê.- Quỳnh Chi nhướng mày, giọng điệu như thể cô ta đang tủi thân lắm.
Gia Ann phớt lờ, cô ta có đủ tư cách phán xét đạo đức làm nghề của nàng sao?
Mặt trời trên đỉnh đầu, Gia An bước trên con đường lát gạch bên dưới bóng râm mát mẻ, cứ như vậy hoà vào dòng người, bỏ mặc Quỳnh Chi vẫn đứng tại chỗ cũ.
-Trong lúc chúng tôi còn lịch sự thì cô nên rời đi đi.
Người vệ sĩ không mặn không nhạt để lại một câu rồi cất bước theo Gia An, nào hay biết cô gái phiền phức nơi này khẽ nhếch môi một cái đầy khinh bỉ.
Buổi làm việc chiều rất nhanh bắt đầu, bởi vì thời tiết nên đa số mọi người đều có chút mệt mỏi, vốn đã quen ngồi phòng lạnh, phải làm việc ngoài trời thì dù có quạt vẫn thấy oi bức.
Gia An vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp, tận tình làm việc, những lúc rảnh rỗi, nàng nhìn ra phía ngoài, liền bắt gặp bóng dáng Quỳnh Chi ở một góc nở nụ cười.
Gia An phớt lờ quay đi, cô ta điên rồi, nàng cũng bị bứt sắp điên theo rồi.
Chuyện nàng đến đây tuy không phải tuyệt mật, nhưng muốn biết chắc chắn sẽ phải tìm hiểu qua, Quỳnh Chi hẳn đã điều tra nàng, mà đã vậy thì chẳng có ý tốt gì cả.
.
Ba người có mặt nhau trong phòng ăn xa hoa, nhưng chỉ có hai người hiểu rõ ẩn ý đối phương nói ra, danh hiệu kẻ đáng thương nhất liền được trao cho Hạ Băng.
Nhân tố báo đời luôn cầm đầu bày trò lúc này lại nghệt mặt ra nhìn bạn thân và mẹ đang cười trào phúng với nhau, mơ mơ hồ hồ nhận ra bản thân đã bị đưa ra làm vật giao dịch.
-Biết rồi à?- Thiên Hương lời ít ý nhiều.
-Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.- Nguyệt Minh nhún vai tiếp tục thưởng thức sushi, lần đầu đối mặt một cách sòng phẳng với Thiên Hương.
Thiên Hương nghe xong thì bật cười, không keo kiệt mà trao cho đứa nhỏ trước mặt một tràng vỗ tay.
Hai người kẻ tung người hứng như vậy, Hạ Băng cảm thấy bản thân mình trở thành người ngoài cuộc, đầu đầy chấm hỏi. Nàng đáng thương hướng ánh mắt nhìn Nguyệt Minh, chỉ thấy bạn thân còn đang bận đấu mắt với mẹ nàng.
-Khả Hân nói?
-Tự con phát hiện.- Nguyệt Minh ngừng đũa, lấy khăn lau miệng sau đó ngồi thẳng người.-Ý tốt của dì con xin nhận, nhưng con không cần... cả chị hai con cũng vậy.
Nguyệt Minh lại nhìn Thiên Hương, trong nháy mắt, người đàn bà quyền lực liền cảm giác được đứa trẻ này đã trưởng thành không ít, không còn vẻ sợ sệt cố gắng kiềm chế như trước kia.
Ngôn từ sắc bén nhưng vừa phải, không vô pháp hay ngông cuồng vô đạo đức rất riêng của Nguyệt Minh, không có sự mềm mỏng thương lượng của Nhật Minh, càng không có sự cứng nhắc đến mức làm người ta chán ghét như ba của cô.
Nguyệt Minh tất nhiên biết Thiên Hương đang đánh giá mình, nhưng cũng chẳng để tâm.
-Dì xem thường con, con không ý kiến. Con cũng không cần biết đánh giá của dì đối với con là như thế nào, không quan trọng! Chỉ là, nếu dì xem con và T Group là điểm yếu của Fuyu để bắt ép cậu ấy đi theo con đường dì muốn thì dì sai rồi... Cả con và cậu ấy đều không phải quân cờ trong tay dì, không phải xe, càng không là ngựa, chúng con tự là nữ hoàng trên chính bàn cờ của mình. Hơn nữa...
-Selina...
Thiên Hương không lung lay trước những lời tuyên bố mạnh mẽ kia, nhưng con gái cưng của bà thì không như vậy, Hạ Băng nghe xong hai mắt liền long lanh muốn khóc.
Cái gì vậy trời!?
Nói cái gì nghe sến mà hay dữ vậy bà?
Tự nhiên nói chuyện thế này, dù không hiểu lắm nhưnh có biết người ta cảm động lắm không hả?
Nếu không phải vì giữ hình tượng, Hạ Băng thật muốn lao vào ôm "hun" Nguyệt Minh vài cái, tự nhiên hôm nay thấy bạn thân đẹp ngang!
Tạm thời bỏ qua đống chuyện bực bội dạo này và những thứ không hiểu đi, nàng đang cực kỳ cảm động á!
Lời muốn nói Nguyệt Minh cũng đã nói hết, từ rất lâu về trước, cả cô và Nhật Minh vẫn luôn đề phòng Thiên Hương, đúng thật không phí công sức, người phụ nữ này luôn muốn kiểm soát Hạ Băng mỗi khi có cơ hội.
Nguyệt Minh ghét bị người khác thao túng, càng ghét phải thấy những người xung quanh bị rơi vào bàn tay của Thiên Hương. Cô biết lý do Thiên Hương khăng khăng ép Hạ Băng về công ty, chỉ là không tiện nói ra chuyện riêng của gia đình họ mà thôi, lần này thể hiện rõ lập trường, dù tương lai có bị gây khó dễ, cô cũng sẵn sàng đón nhận.
Muốn bắt Hạ Băng hả?
Xin lỗi, Nguyệt Minh không cho phép!
-...Hơn nữa trong cái lúc mà dì còn mãi khinh thường con thì mọi chuyện đã vào đúng quỹ đạo con mong muốn!- Nguyệt Minh nói tiếp.
Chí ít, cô sẽ phòng thủ kỹ càng.
Nhưng trái với những dự đoán của Nguyệt Minh, Thiên Hương đột nhiên mỉm cười, chủ động đẩy hai chiếc USB về phía cô.
-Dì xin lỗi vì khiến hai đứa nghĩ dì tệ như vậy.
Nguyệt Minh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh giấu đi, cô nhìn hai chiếc USB rồi lại nhìn Thiên Hương.
-Làm cho tốt, trả thù cho Nhật Minh.
Nụ cười của Thiên Hương không giống như bình thường, chẳng pha chút mỉa mai hay cao ngạo, chỉ đơn giản là một nụ cười hiền, loại sắc thái này khiến cả Nguyệt Minh hay Hạ Băng đều cảm thấy không hợp với bà ta. Nhưng cô biết rằng, không được mềm lòng, mềm lòng sẽ tạo điều kiện cho bà ta.
Hạ Băng vô cùng gấp gáp, thấy bạn thân không định lấy lại bằng chứng liền rướn người chộp lấy, siết chặt trong lòng bàn tay, nàng sợ người mẹ cường thế kia trêu đùa hai người, đổi ý lấy lại thì sao!?
Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng lấy USB đi, không nén được cười khẽ một cái, ngốc ghê!
Thiên Hương cũng khẽ lắc đầu, cùng thư ký rời đi, hai người trẻ tuổi nhìn theo dáng lưng bà, trong lòng mỗi người có một loại suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung một sự nghi ngờ.
-Hiền vậy à?- Nguyệt Minh nhíu mày.
-Lại tính vờn chúng ta?- Hạ Băng vẫn không vào mắt mình.
Bà mẹ quý hóa của mình mà lại bị sức mạnh ngôn từ, "thông não chi thuật" làm cho lùi bước á?
Còn lâu!
.
Lúc này cũng đã vơi người, Gia An rời vị trí công tác, cảnh giác nhìn về chỗ gốc cây rồi quay sang hỏi vệ sĩ.
-Cô ta đi khi nào?
-Dạ, được một lúc lâu rồi ạ.- Vệ sĩ trả lời, còn tốt bụng bổ sung thêm.- Cô ta rời đi thật rồi ạ, chính tôi theo sau cô ta.
Gia An gật đầu, không khỏi thầm thở phào, đi rồi thì tốt, nhìn thấy cô ta khiến tâm trạng nàng rất không vui.
Để vệ sĩ đứng chờ ở một góc trước nhà vệ sinh, Gia An mở vòi, không ngừng tạt nước vào mặt mình, thời tiết buổi chiều vẫn còn oi bức, dù áo blouse không dày nhưng vẫn khiến nàng toát mồ hôi.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, dựa vào âm thanh phát ra liền đoán được có hai người đang tiến vào.
Gia An nhìn qua gương liền thấy hai người phụ nữ đang dìu nhau, người được dìu mặc áo khoác mỏng loại chống tia UV, mũ trùm che kín đầu lại, phần bụng nhô lên, đánh giá bằng mắt là đang mang thai tầm 5 tháng.
-Sao vậy?- Gia An liền quan tâm.
-Hình như cô ấy bị say nắng, lại còn buồn nôn nên tôi đỡ cô ấy vào để nôn.- Người phụ nữ khoẻ mạnh giải thích.
Gia An tốt bụng trợ giúp, càng đến gần càng nghe rõ tiếng rên rỉ cùng gương mặt trắng toát của thai phụ.
-Để tôi xem cho.
-Oẹ.- Người phụ nữ có thai đưa tay lên bụm miệng.
-Cô là...- Người dìu vào nhìn nàng đầy dè chừng.
-Tôi là bác sĩ.- Gia An chỉ vào áo blouse của mình.- Để tôi xem thử cô ấy gặp vấn đề gì.
-À ừm...- Người dìu vào liền đổi thái độ.- Bác sĩ làm ơn giúp chúng tôi với!
Lúc này, người phụ nữ có thai dời trọng tâm, ngã vào người Gia An, làm nàng phải lảo đảo vài giây rồi mới có thể dồn hết sức lực mà đỡ lấy cô ta. Nàng muốn đưa người phụ nữ này quay về lều để kiểm tra, nhưng lại chẳng nhìn thấy người khỏe mạnh kia đâu nữa.,.
Nàng đang hoang mang định gọi thì đột nhiên trước mắt toàn màu đen, mũi miệng của nàng bị bịt kín lại bởi một chiếc khăn, nàng lập tức giãy dụa theo phản xạ nhưng người phụ nữ có thai yếu ớt bỗng nhiên lại siết chặt lấy nàng.
Gia An hốt hoảng, não phát tín hiệu bảo nàng phải phản kháng nhưng tay chân dần dần không còn nghe lời nữa.
Giây tiếp theo, Gia An hoàn toàn bất tỉnh.
.
-Boss, bà bỏ qua như vậy ạ?- Thư ký vừa ngồi vào xe liền hỏi Thiên Hương.
Thiên Hương bật cười giòn giã, đưa tay vỗ vai thư ký tâm đắc trong sự khó hiểu của anh ta.
-Dù sao Nhật Minh cũng là học trò của tôi, cậu nghĩ dạy dỗ được một đứa học trò tốt như vậy dễ lắm sao? Lần này không những bứng Mai Phước Hưng, tôi đoán là cha của hắn cũng đi luôn, lão già đó lúc trước cũng lạm quyền hốc của tập đoàn mình không ít!
Thư ký ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng vẫn chưa rõ tường tận, kế hoạch đổ vỡ, trước mắt vẫn chưa bắt được cô chủ, lại còn bị hậu bối tuyên chiến, có thể cười thoải mái như vậy cũng chỉ có Thiên Hương đây.
-Bây giờ không đánh được ở chỗ cô Nguyệt Minh thì sao đây ạ?- Thư ký lo lắng hỏi.
-Chẳng phải chúng ta vừa tìm ra đối tượng mới mà con gái tôi tâm đắc sao?
Thư ký nghe xong liền vỡ lẽ ra, người phụ nữ này chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để kéo Hạ Băng quay trở về. Đôi lúc, nam thư ký không hiểu bà ta ra sức làm vậy vì thật sự yêu thương cô chủ nhỏ, hay chỉ là không muốn mất đi những gì bà ta gây dựng vào tay của cô chủ lớn...
Dù Chủ tịch ở ẩn, nhưng chưa từng từ bỏ ý định muốn cô chủ lớn kế thừa sản nghiệp SUNSHINE, Thiên Hương trong mắt Chủ tịch, dù là con gái ruột nhưng cũng chỉ là một nhân viên làm thuê mà thôi.
.
Sau khi Thiên Hương rời đi, đôi bạn thân lúc này mới có thời gian thở ra, Hạ Băng thấy Nguyệt Minh như vậy liền trêu chọc.
-Gồng hết nổi hả?
-Ai gồng?- Nguyệt Minh làm mặt ghét bỏ, sau đó cũng buông lời trêu chọc lại nhỏ bạn.-Hết giận?
-Ai giận đâu, yêu yêu!- Hạ Băng liền lao vào ôm lấy cánh tay Nguyệt Minh, chu chu môi.
Nguyệt Minh bị sờ đến nổi hết da gà liền muốn dùng bạo lực đẩy bạn thân ra, Hạ Băng bĩu môi, cầm lấy đũa gắp một miếng cá hồi ăn, ai mắt liền sáng rực.
Nguyệt Minh phì cười, thật là, mê ăn lắm mà ráng gồng, hẳn là lúc nãy thèm lắm!
Dường như nhờ ăn được miếng cá hồi nên Hạ Băng thông minh hơn hẳn, liền nhớ ra trọng điểm, nàng nhét USB vào tay Nguyệt Minh.
-Giữ cho kỹ, đừng làm mất nữa, cậu suýt bán bạn vì cái này đó!- Hạ Băng nghiêm túc nói, nghĩ thôi nàng liền rùng mình.
Mé nó chứ, mém xíu là toang nàng rồi!
Ai có ngờ lần này người phụ nữ ấy lại ra chiêu độc như vậy...
-Mà rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?- Hạ Băng nói ra nỗi bận lòng của mình.- Vì sao bằng chứng quan trọng lại vào tay mẹ tớ, chẳng phải là Mai Phước Hưng cướp mất sao?
Nguyệt Minh vừa nghe Hạ Băng nói vừa nhìn hai chiếc USB, khóe môi nhếch lên, sau đó là làm một hành động khiến Hạ Băng muốn rớt hàm xuống đất...
Cô đứng dậy, thẳng tay vứt hai chiếc USB vào thùng rác.
-Cậu bị điên hả?- Hạ Băng hốt hoảng hét lên, quên luôn hình tượng, chạy lại định lục thùng rác.-Cái này là mạng của tớ đó!!! Cậu vứt tớ hả?
Hạ Băng thật sự bị hợp đồng "bán thân" kia làm cho sang chấn tâm lý, nàng xem hai cái USB bé tẹo này là mình mất rồi.
Nguyệt Minh kéo tay Hạ Băng lại.
-Đừng nhặt, đồ đểu thôi.
Hạ Băng: ????????? Cái gì vậy bà nội??????
-Tớ.... tớ là đồ thật mà...- Hạ Băng run rẩy nói.- Có sửa chỗ nào đâu...!?
-Như cậu mắng đó, tớ có ngốc như vậy không?- Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng bằng ánh mắt thâm thúy.- Làm chủ tập đoàn lớn, nuôi bộ phận IT bao nhiêu tiền mà không biết cho mã hoá, backup dữ liệu để bị mất lãng xẹt như vậy à?
Phải, tất cả là giả, cô có thể tặng cho Thiên Hương chục cái USB bằng chứng FAKE này cũng được.
Từ lúc bắt đầu nghi ngờ Khả Hân, Nguyệt Minh đã tự mình lên kịch bản mà không để ai biết, chầm chậm thả lưới, bình tĩnh chờ đợi, cuối cùng là đau lòng thu lưới, nhìn em gái phản bội mình.
Nếu Khả Hân thật sự lợi dụng lòng tin của bọn cô, cô cũng sẽ làm ngược lại, nhược điểm của cả hai bên chính là tin nhau vô điều kiện. Từng lời cô nói, từng việc cô làm, đều là để dẫn dắt Khả Hân vào tròng, kể cả việc đi lấy bằng chứng của Duy Linh để lại cũng là giả, bằng chứng thật sự đã được Hà My mang đi từ trước, toàn bộ đều được bảo mật nghiêm ngặt.
Thứ Nguyệt Minh không ngờ là Khả Hân lại dám "chơi lớn" như vậy, nếu không may mất mạng thì sao!?
Đứa ngốc này, sao xung quanh cô trừ Gia An ra ai cũng ngốc vậy sao?
Nguyệt Minh giải thích tường tận cho Hạ-ngốc nghếch-Băng nghe một lượt, chỉ thấy mặt bạn thân chuyển từ biểu hiện này sang biểu hiện khác, cực kỳ vi diệu.
Đúng lúc này, chuông điện thoại lại reo vang, phá tan bầu không khí kể chuyện của Nguyệt Minh, cô nhìn ID, khẽ nhíu mày.
Dạo này trưởng đội vệ sĩ liên lạc bất chợt thế này khá nhiều, mà mỗi lần gọi đến đều toàn chuyện không vui vẻ gì, hết Khả Hân lại đến Hạ Băng, Nguyệt Minh không khỏi có chút lo lắng.
Hạ Băng tiếp tục gắp đồ ăn, đột nhiên, nàng nghe Nguyệt Minh hét to hai chữ: "Cái gì!?", sau đó chỉ thấy mắt bạn thân trợn lên, gương mặt cực kỳ dữ tợn pha lẫn sự hoảng hốt tột độ.
Thấy Nguyệt Minh bật đứng dậy, ngực phập phồng thở gấp, Hạ Băng dừng đũa, cảm giác deja vu này là sao đây?
Hạ Băng lo lắng đứng lên theo, muốn hỏi han một chút, nhưng Nguyệt Minh đã xoay người bỏ chạy, chẳng hề để ý đến nàng.
Hạ Băng lần thứ hai trong ngày đóng vai "cô bé đần", dù chẳng hiểu gì nhưng chân nàng vẫn tự động chạy theo sau, ngồi ngay ngắn vào xe của Nguyệt Minh.
-Đến nhà Gia Minh.- Nguyệt Minh gấp gáp nói, sau đó liền gọi vài cuộc điện thoại với cấp dưới tại T-lab.
-Sao vậy? Chí ít phải nói cho tớ chứ?-Chờ Nguyệt Minh cúp máy, Hạ Băng mới lên tiếng hỏi.
-Chị An bị bắt cóc.- Lúc Nguyệt Minh nói lời này, giọng nói đầy run rẩy cùng căm phẫn.
Chết tiệt, vì sao lại có thể bị bắt được!?
Hai đội vệ sĩ của cô và Gia Minh luôn đi theo nàng, vậy mà vẫn bị bắt mất, nghĩ đến cũng thấy phục bọn chúng đó!
-...!?
Hạ Băng cũng rơi vào khủng hoảng, cái gì mà hết chuyện này lại đến chuyện khác vậy?
Rốt cuộc thì cái thằng Mai Phước Hưng này còn muốn làm gì nữa?
-Mẹ nó! Thằng Hưng chó chết!- Hạ Băng bức xúc mắng.- Khỏi điều tra gì nữa, đến thẳng nhà bem ch*t m* nó đi! Khoan khoan, nhiều khi cũng có thể là con đ* Quỳnh Chi nữa. Aishhhhh! Lẽ ra tớ phải bóp chết con nhỏ đó rồi! Cậu thấy không? Để nó càng lâu nó đẻ trứng đấy!
Nguyệt Minh siết chặt đến nỗi viền điện thoại để lại một đường in hằn thật sâu trong lòng bàn tay, cô đang cố tự trấn an bản thân, cũng như cố gắng nghĩ ra cách giải quyết, kẻ địch trong tối còn mình ngoài sáng, có đến trăm nghìn cách giấu người.
Lúc này, bằng mọi giá phải tìm được Gia An sớm nhất, giữ cho nàng an toàn, bằng mọi giá... nếu không, Nguyệt Minh sẽ chẳng màng đến pháp luật nữa!
*****
Quỳnh Chi: Xin chào xin chào, cuối cùng sau bao ngày uất hận cũng đã ra tay được rồi!!!!!
Hạ Băng: Đấy ngay từ đầu đừng để nó đẻ trứng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top