Chương 68: Chúng ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim

Một ngày làm việc mới đã bắt đầu, nhưng bác sĩ An - ánh mặt trời luôn tỏa sáng của bệnh viện HOPE lại khác lạ vô cùng.

Tiếp tân vẫn đứng thẳng người, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn vị nữ bác sĩ nổi tiếng của khoa. Hôm nay lượng hoa ái mộ gửi về vẫn như vậy, thậm chí còn tăng thêm vài ba bó, bác sĩ An đã đứng ngắm thật lâu, liệu có ai may mắn được nàng chọn nhận hoa hay không?

Nhưng nhắc mới nhớ, lọ thuỷ tinh lúc trước vẫn thường hay xuất hiện, bỗng mất dạng suốt cả tuần nay.

Lúc Gia An báo nghỉ ốm, tiếp tân cho rằng người kia chỉ tạm dừng hoặc đã trực tiếp gửi đến nhà bác sĩ An, nhưng giờ nàng bác sĩ đi làm lại, lọ thuỷ tinh vẫn không xuất hiện, người theo đuổi hẳn là bỏ cuộc rồi chăng...

Gia An đứng thật lâu tại quầy tiếp tân, mắt đảo qua đảo lại mấy lần, cuối cùng vẫn là thở dài bỏ đi, mặc kệ ánh mắt dò xét của cô bé tiếp tân, từng bước đi nặng trĩu hệt như tâm tư của nàng lúc này.

Suốt từ tối qua đến giờ, Gia An vẫn rối bời trong mớ suy nghĩ. Nàng đã đọc qua rất nhiều các loại tài liệu về mất trí nhớ, từ sách trong nước đến các tài liệu nghiên cứu của nước ngoài, thậm chí còn gửi cả bệnh án cho bạn học cũ, bây giờ đang công tác ở nước A, chuyên khoa thần kinh, để hỏi ý kiến.

Người bạn ấy nhanh chóng trả lời: "Trường hợp này đúng là có khả năng gặp phải á, dù chấn động nhẹ nhưng tại vùng đầu thì không chủ quan được đâu Ann ạ. Hẳn là người bệnh phải bị áp lực dữ lắm mới không muốn nhớ lại quá khứ ấy. Nhưng đã là tạm thời thì sẽ nhớ lại thôi, chỉ là thời gian ra sao còn tùy theo bản thân bệnh nhân nữa. Càng ép lại càng hỏng."

Gia An siết chặt tay, lời người bạn nhẹ tênh, nhưng vào tai nàng, lại như nặng hàng trăm, hàng vạn tấn.

Trong lòng ngày càng có thêm nhiều khúc mắc, Gia An còn không biết mình sai ở đâu, sao người kia lại muốn xoá bỏ đi nàng như vậy?

Hay là...

Đã sai từ lúc gặp nhau rồi?

Gia An lại thở dài, lấy ra một viên kẹo mà nàng l cố ý để dành từ ngăn kéo. Từ lúc Nguyệt Minh đến, Gia An không tự mua kẹo nữa, thay vào đó nàng luôn dùng kẹo cô cho.

Vì cảm giác ngọt ngào hơn ư?

Gia An cười nhạt, rồi lại lắc đầu, rõ ràng là cùng một loại, mà vị kẹo lại có thể khác nhau đến vậy.

Gia An đưa tay, chạm nhẹ vào hũ thuỷ tinh lớn. Những ngày đầu khi Nguyệt Minh đi công tác, Gia An vẫn đều đặn nhận được lọ thuỷ tinh, rồi sau khi cô gặp tai nạn, không còn một lọ thuỷ tinh nào được đưa đến đây nữa.

Bỗng chốc, Gia An cảm thấy sợ hãi nhìn vào lọ thuỷ tinh cuối cùng, không, nàng không muốn nó là cuối cùng!

Bởi vì, nàng đã "thẩm thấu" tâm tình mình xong rồi.

"On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

"Chúng ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim, điều quan trọng cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy được."

.

Giờ ăn trưa, Uyên Hà hẹn Gia An ở nhà ăn, bác sĩ An có thể thấy ánh mắt dè dặt mà cô em đồng nghiệp trao cho mình.

-Chị ổn chứ? Nhìn chị thật sự... khác.

Gia An l ngẩn ngơ, đưa tay lên sờ mặt mình.

-Quầng thâm, lại còn... không có sức sống.- Uyên Hà bèn giải thích.

Gia An gật đầu, nàng vừa ốm khỏi, lại thức khuya dậy sớm, tâm trạng bất an suốt mấy ngày liền, làm sao không "như xác chết" cho được?

Nàng đã đầu 3 rồi, cơ thể chẳng thể so với những cô gái đôi mươi, nên luôn phải lấy việc ăn uống nghỉ ngơi theo khoa học làm chuẩn, lệch đi một tí thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái của nàng.

-Chị ổn mà.- Gia An gượng cười.- Chút nữa dặm thêm tí nền.

-Chuyện... của Tổng... à Chủ tịch... Chị đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.- Uyên Hà cười tươi, sau đó lại vỗ vai nàng.

Bây giờ, bác sĩ Hà cũng đau lòng muốn chết, cảm giác OTP sắp chìm đến nơi!

Gia An hiểu ý tốt của đồng nghiệp nên gật đầu đáp lại.

-Ừm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Chị An cố lên, mà xíu có đi dặm phấn nhớ tô thêm son cho có miếng sức sống nha, kiểu này Tổng... Chủ tịch mà nhớ lại, chắc xót chết á!

Uyên Hà luôn như vậy, hồn nhiên và tràn đầy sức sống, dù chỉ kém nàng có vài tuổi nhưng nhiệt huyết và tinh thần vẫn cứ như mới ra trường. Có Uyên Hà ngồi nói chuyện phiếm, Gia An cảm thấy tâm trạng vơi đi chút nặng nề.

-Sao rồi, khỏe hẳn chưa vậy?- Đúng lúc này, Alex đi đến, rất thản nhiên đặt khay đồ ăn xuống rồi ngồi cạnh bên Gia An, như thể nàng và cô ấy rất thân thiết, chưa từng trải qua bất cứ xích mích gì.

Alex định đặt lên trán Gia An thì nàng ngay lập tức đẩy ghế ngồi dịch ra xa một chút, cười cười, lịch sự đáp lại "Không sao, cảm ơn".

-Cậu cũng để ý sức khỏe của mình một chút, dạo này nhìn gầy hẳn, hạ đường huyết không tốt cho công việc đâu. Đây, bên người lúc nào cũng nên mang theo vài viên kẹo đi.- Alex đẩy đến trước mặt nàng một bịch kẹo sữa.

Gia An nhớ lại hôm trước, là loại kẹo Alex từng đưa.

-Không sao, do tớ hơi lơ là thôi.

Gia An đẩy kẹo trả lại, nhưng Alex vẫn thẳng tay nhét vào túi áo nàng.

Uyên Hà ngồi ngay đối diện suýt cắn nát cái muỗng, xem ra OTP của cô bị xé đến tan nát một phần cũng do cô bác sĩ Alex này!

Nhưng bác sĩ Hà chỉ có thể ấm ức, không làm được gì cả, lại đúng lúc này, cô đột nhiên bắt gặp bóng dáng một chị đẹp gái.

-Khụ khụ, ngại quá, lại làm phiền bác sĩ An rồi.- Hạ Băng không chút e dè, chen vào giữa Alex cùng Gia An.

-A, không phiền.- Gia An ngay lập tức thở phào trong lòng, may mà có Hạ Băng đến giải vây.

-Đi ra kia nói chuyện một chút nha.- Hạ Băng không dài dòng, ngay lập tức vào chủ đề.

Alex trầm ngâm nhìn Gia An đi theo Hạ Băng, tay hơi siết chặt nĩa, sau đó hừ một tiếng, bỏ lại hết thảy mọi thứ trên bàn rồi cũng rời đi.

Sau tất cả, chỉ còn lại mình Uyên Hà ngồi ăn cơm, công nhận ăn cơm mà xem drama nó ngon dễ sợ nha!

.

-Ngáo nhà tôi phải nhờ bác sĩ An rồi.- Tại một góc khuất trong bệnh viện, Hạ Băng cất lời.

Chỉ sau một đêm, bác sĩ An lại có thể "suy sụp" đến mức này, thật là khó tưởng tượng. Hạ Băng vừa vào căn tin tìm người, ngay lập tức có thể phát hiện Gia An đang ngồi cùng Alex, mà nếu nói đúng hơn, Gia An như đang bị bám theo vậy.

Ngẫm lại một chút, cô bác sĩ kia cũng là một lựa chọn ổn áp, Nguyệt Ngáo nhà Hạ Băng không xù lông mới lạ!

Dù sao thì Nguyệt Minh cũng không "đẹp trai" bằng người ta, loại "đẹp trai" nam tính này không phải hình tượng của hai người bọn nàng.

-Nhưng mà... Tôi chỉ sợ thấy mặt tôi, Nguyệt Minh lại càng bực bội, dẫn đến tâm trạng không tốt, có khi trở nặng thì hỏng.

Hạ Băng chăm chú quan sát Gia An, làm trong ngành giải trí đã lâu, Hạ Băng đã tôi luyện được khả năng quan sát và nhận định con người, lời nói có thể thật, có thể giả, nhưng đôi mắt gần như luôn luôn phản ánh chính xác tâm ý người đó.

Hạ Băng cảm nhận được sự quan tâm của Gia An đối với Nguyệt Minh, cũng hiểu được nỗi lòng của nàng bác sĩ đây đối với Nguyệt Ngáo nhà mình.

Hạ Băng thở dài, tự dưng về nước liền trở thành bà mối, ăn no rửng mỡ lại đi se duyên cho nhỏ bạn thân!?

Công ty mới thành lập chưa được bao lâu, còn quá trời việc phải lo, nhưng nàng ấy nào bỏ qua chuyện này được, thôi thì cứ giúp đỡ vậy.

-Nói chung là tùy cô, trong giai đoạn này cả tôi và Hân bận lắm, nếu cô không đến cứ để Nguyệt mốc meo ở phòng bệnh cũng được.

-...

-Được rồi, cứ như vậy đi.- Hạ Băng nói xong thì lấy điện thoại ra xem email.

-Tôi đi trước, Nguyệt Ngáo tạm thời đành nhờ vào bác sĩ An nhé.

Sau đó cũng không nói gì thêm, Hạ Băng trực tiếp rời đi. Nàng ấy nhìn email lần nữa, có chút đau đầu, cô bạn nhỏ đậu audition của công ty rồi tự dưng lại biến mất. Một vài hôm trước lúc sang nước J vì Nguyệt Minh gặp chuyện, Hạ Băng đã chờ rất lâu để tiếp đón bạn nhỏ đến ký hợp đồng, nhưng lại bị cho leo cây, mấy ngày tiếp theo cũng chẳng liên lạc được.

Hạ Băng vậy mà lại bị một đứa con nít chưa đủ 18 tuổi cho leo cây!? Là danh tiếng của nàng ấy chưa đủ sao?

Khỏi phải nói Hạ Băng tức giận đến mức nào, trực tiếp gạch bỏ tên cô bé ấy. Nàng ấy ghét nhất những người thiếu chuyên nghiệp, tuy có tài đó, nhưng thất hứa, không tôn trọng người khác, cũng vứt đi.

Huống hồ, Hạ Băng còn rất nhiều sự lựa chọn khác, tài năng nhưng thiếu chuyên nghiệp và không biết điều thì sẽ chẳng đi xa được.

Four Seasons dạo gần đây thu hút không ít nhân tài, người mới người cũ trong giới tìm đến Hạ Băng, muốn được về làm việc dưới trướng nàng ấy là vô kể, công ty đi vào quỹ đạo nhanh chóng dù chỉ mới thành lập. Hạ Băng còn biết, bên SS kia đã để ý đến Four Seasons của mình rồi.

Và Thiên Hương - người mẹ cường thế của nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỉ sợ là đang âm thầm nuôi dưỡng kế hoạch để bắt nàng ấy cho bằng được.

.

-Nào, Joy cục cưng ăn một miếng, Hân cục cưng ăn một miếng nè.- Uyên Hà chu đáo đút trái cây cho Joy và Khả Hân.

-Chị rảnh vậy sao? Có thời gian sang đây?- Khả Hân nói nhỏ tiếng vì sợ làm phiền Nguyệt Minh đang ngủ trên giường.

Chẳng biết có phải do thuốc các bác sĩ kê có liều an thần hay không mà chị Nguyệt rất hay buồn ngủ, nhờ vậy mà số lần than đau đầu cũng giảm đi bớt.

-Chị tan ca rồi, sang thăm Chủ tịch là phụ, thăm em là chính.- Uyên Hà lén lút nhìn sang giường bệnh, lại nhìn sang cháu Joy đang bận nghịch đồ chơi, sau đó cô ấy lợi dụng tình thế hôn vào má Khả Hân một cái rõ kêu.

Hai người lớn chim chuột một lúc trong ánh mắt khinh bỉ của cháu Joy, ngay sau đó, máu nhiều chuyện của bác sĩ Hà chợt bùng lên.

-OMG, em biết gì không, lúc nãy chị An nhận kẹo của Alex á.

-Gì cơ? Alex? Who? Cái cô bác sĩ tóc ngắn chị bảo đang theo đuổi bác sĩ An á hả?- Khả Hân ngạc nhiên, âm lượng vì vậy có chút to.

Thư ký nhỏ nhận ra mình thất thố, liền đưa tay bịt miệng lại, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu Uyên Hà nói tiếp.

-Đúng rồi á, cô ta đang theo đuổi chị An, suốt ngày vuốt tóc xoa đầu, ăn cơm thì phải ăn chung, ngứa hết cả mắt!

-Thế bác sĩ An chịu à?

-Ban đầu thì không, nhưng mà với thế tiến công như vậy chắc cũng chịu rồi.- Uyên Hà nói đến đây thì lại nhìn sang giường bệnh của Nguyệt Minh bằng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép.

Trong khi người ta tiến công như vũ bão thì OTP nhà mình lại đi cầm kịch bản ba xu mất trí nhớ!?

Ôi thật đau lòng thay phận shipper bèo bọt của cô ấy...

Chủ tịch ơi sao còn không mau dậy đi, đứa khác cướp vợ cô rồi kìa!

Hai người nói qua nói lại, dù Khả Hân rất tự tin vào âm lượng của mình, nhưng nàng ấy không ngờ, người cần nghe đã nghe không sót một chữ.

.

Nguyệt Minh vì bị thương nên chẳng thể đến công ty vì vậy Khả Hân một lần nữa bận bù đầu bù cổ. Nhưng không vì thế mà Khả Hân quên chuyện cơm tối của chị sếp, hôm nay, nàng thư ký đã gọi nhà hàng 5 sao mang đồ ăn đến tận phòng bệnh cho Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh thật sự rất chán ăn, một phần vì sau khi té cầu thang, mỗi lần mở miệng nhai, xương hàm liền truyền đến cảm giác đau nhức, thậm chí, chỉ cần nói nhiều một chút, liền đau không thở được.

Cô ngồi trước một bàn đầy đồ ăn mà ngao ngán thở dài. Khả Hân làm nhiều quá chắc ấm đầu rồi mới đặt đồ ăn thế này.

Két—

Cửa phòng bật mở, Nguyệt Minh lười quay sang nhìn, sau đó vài giây thì thân ảnh Gia An đã đứng cạnh bên giường bệnh của cô.

-Chào buổi tối.

Gia An kéo ghế ngồi xuống, quyết định làm khán giả nhìn Nguyệt Minh ăn cơm.

Nguyệt Minh vẫn chậm rãi múc từng thìa cơm, nhai kỹ rồi mới nuốt, vừa ăn vừa nhìn bản tin tài chính trên tivi, trực tiếp xem Gia An như không khí.

Gia An nhìn bàn đồ ăn thơm đến nứt mũi, bao nhiêu tâm tư của Khả Hân, nàng đều nhìn ra, nhưng Nguyệt Minh đang bị thương vẫn nên ăn uống thanh đạm một chút. Hết thảy số thịt bò này, nước tương này, cá biển này đều là loại quý hiếm, đắt tiền, tốt về khả năng dinh dưỡng phục hồi... nhưng đều có thể gây ảnh hưởng đến vết thương của Nguyệt Minh.

Gia An đẩy ghế đứng dậy.

Nguyệt Minh nhìn nàng bác sĩ rời đi liền thở phào, cảm giác như vừa dời được tảng đá trong lòng. Nào ngờ, cô chỉ mới ăn được nửa chén cơm thì Gia An đã quay trở lại, còn đặt trước mặt cô một tô cháo đủ màu sắc.

-Ăn tối đi...

-...!?

-Ăn để còn uống thuốc nữa.

-...

Nguyệt Minh vẫn giữ vững lập trường im lặng của mình, nhai cơm thôi đã đủ đau rồi!

-Ăn mới mau khỏi được, ăn mới có sức, vết thương cũng mau lành.- Gia An vẫn kiên quyết nói.- Mai tôi dặn Khả Hân về menu ăn uống một chút. Không thể cứ cái nào mắc là mua được.

Nguyệt Minh không thèm nhìn Gia An, nên nàng bèn đi đến chặn trước tivi.

-Cô phiền quá vậy?- Tổng giám đốc có chút lớn tiếng, nói xong thì cơn đau truyền đến khiến cô im bặt.

Gia An lắc đầu, cố kéo khóe môi, vẽ một một nụ cười. Cảm giác deja vu với lời cô nói.

-Ăn một ít nha, đi mà.

Nguyệt Minh nhăn mặt, lần này không lớn tiếng nữa, trực tiếp lăn ra giường nhắm mắt lại.

Gia An nhìn cô thêm một lúc, khẽ thở dài, sau đó cũng không nói thêm gì.

.

-Bác sĩ An, Joy gặm áo tôi này.- Nguyệt Minh bĩu môi, chỉ chỉ vào Joy đang trong lòng mình.

Dạo này răng bé con đã mọc cao, đã có thể cắn gặm và đả thương Nguyệt Minh.

Gia An cười ha ha sau đó đón lấy Joy, nhẹ nhàng đặt bé ngồi trong lòng mình.

-Cho cô An xem răng tí nha.- Gia An dịu dàng nói với Joy.

Joy ngoan ngoãn hé miệng cười để lộ bốn cái răng bé cỡ bằng hạt gạo, hai trên hai dưới.

-Ồ.- Gia An kinh ngạc cảm thán một câu.- Hôm nay cho Joy tập ăn dặm đi.

-Ăn dặm?- Tổng giám đốc nhíu mày, có chút khó hiểu.

-Ừm, có bé 5 tháng là tập ăn dặm ngọt được rồi, Joy thế này là ăn hơi trễ đó.

Gia An vừa dứt lời liền thấy Nguyệt Minh cầm điện thoại ra bấm bấm, hẳn là ghi chép lại đây.

-Vậy bột ăn dặm ở đâu, cần đi mua sao?- Tổng giám đốc hào hứng, sự yêu thích kỳ lạ của cô đối với việc đi siêu thị rất lớn.

-Không cần, hôm trước tôi có mua rồi, để trong tủ á. Nguyệt giữ Joy đi, tôi đi pha bột.- Gia An vừa nói vừa đưa Joy sang cho Nguyệt Minh.

Lát sau, bác sĩ An quay lại, trên tay là một cái chén hình heo hồng đáng yêu mà Nguyệt Minh lén mua hôm trước.

Nguyệt Minh đặt Joy ngay ngắn vào lòng, sau đó hướng mắt nhìn hỗn hợp màu sữa trong chén kia với vẻ tò mò.

Gia An cẩn thận múc một muỗng nhỏ, đưa tới bên miệng Joy, nàng không đút vào vội, mà chờ bé con lè cái lưỡi nhỏ ra chạm vào bột. Gia An đang muốn cho bé con thích nghi trước với vị bột, lần đầu tiên ăn dặm, đối với trẻ con mà nói, phải đối xử thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Cái lưỡi nhỏ hồng hồng của Joy thè ra, bé liếm nhẹ một ít bột rồi liền rụt lưỡi vào miệng. Joy chép chép miệng mấy cái, sau đó thì chu chu môi, nhăn mặt làm một biểu cảm rất đáng yêu.

Nguyệt Minh nhìn đến thích thú.

-Đưa đây tôi thử nào.- Nguyệt Minh hào hứng đưa tay ra, học theo bác sĩ An, đưa muỗng đến gần miệng, đợi Joy lè lưỡi ra nếm vị tiếp.

Joy nhìn Nguyệt Minh, hai mắt đen láy, tròn xoe như hai viên ngọc trân quý khiến Tổng giám đốc có chút rung động muốn cắn một cái.

Bé há to miệng, táp nguyên cái muỗng vào mồm, toàn bộ bột ăn dặm được cho vào miệng.

Nguyệt Minh còn kịp cảm động và khen ngợi thì Joy đã phun cái vèo lên mặt cô.

Nguyệt Minh:...

Gia An:...

Joy: Ha ha ha...

Ngay sau đó, bác sĩ An cũng kiềm chế không được mà bật cười theo, một lúc sau mới lấy khăn sữa lau mặt Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc bĩu môi giận dỗi, trả Joy cho Gia An bế.

-Sao vậy? Joy thương mới trêu đó.- Gia An nhận lấy Joy, nụ cười vẫn không tắt trên mặt nàng.

Nguyệt Minh hừ một cái, không thèm để ý hai người đó nữa, cô nhích mông ngồi xa ra một chút.

Joy được Gia An đút, ăn rất ngoan, sau khi đã làm quen với bột ăn dặm, bé con liền yêu thích ngay.

Nguyệt Minh ngồi một bên, nhìn Joy ăn hết muỗng này đến muỗng khác, cũng không khỏi tò mò, bột ăn có ngon không?

Có như cái sữa lần trước không nhỉ?

Tất nhiên, vẻ mặt ngẩn ngơ của Tổng giám đốc lọt vào mắt nữ bác sĩ, nàng vét muỗng bột cuối trong chén nhưng không đút cho Joy ăn mà trực tiếp đứng dậy, đưa gần miệng Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh:...

-Ăn thử không? Tôi cũng rất thích ăn bột này á.

Gia An nói thật, bột ăn dặm hiệu này thỉnh thoảng nàng cũng tự pha ăn, vị ngọt, ăn cũng có chút vui miệng.

Nguyệt Minh nhìn Gia An đầy nghi ngờ, rồi ngoan ngoãn há miệng, bột vừa cho vào miệng liền tan ra, cả vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng.

Nguyệt Minh mở to mắt, Gia An đúng là không nói dối nha!

Gia An nhìn biểu hiện của Nguyệt Minh, cười tít mắt.

.

Gia An giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nàng ngồi dậy từ ghế sofa, lau đi ít mồ hôi vương trên trán, giấc mơ ngọt ngào ấy vậy mà như bóp nghẹt trái tim nàng.

Bác sĩ An đứng dậy, theo thói quen đưa mắt đến giường bệnh tìm Nguyệt Minh, thấy nhịp thở của cô đều đều. Nàng khẽ thở ra, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên bệ cửa sổ, đầu tựa vào tường, mắt hướng về bầu trời cao thăm thẳm kia.

Sau cơn mưa dai dẳng lúc chiều, bầu trời thật cao và trong xanh, trăng đêm nay cũng rất sáng, dịu dàng soi rọi vào trái tim thổn thức của nàng.

*****

Nguyệt Minh: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ng*!!!

Tác giả: Nhằm tạo động lực cho nhỏ viết truyện mong mn cho mình 1 like nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top