Carol Danvers x Natasha Romanoff
Natasha đã từng nghĩ tới kết thúc của mình, nó sẽ như thế nào.
Có thể là chết dưới tay một tên ngoài hành tinh không quen biết, hoặc là bị thương nặng đến không thể cứu được.
Nhưng mà chết theo kiểu này, thì chưa nghĩ tới bao giờ.
Nhưng nếu để có thể đổi lấy một viên đá vô cực, có thể cứu hàng nghìn tỉ sinh vật, có thể đưa mọi người quay về... Thì như vậy cũng đáng.
Trước khi mất ý thức, nàng lờ mờ thấy được một ánh hào quang màu cam đang từ từ tiến lại gần mình.
Ánh hào quang màu cam hết sức chói mắt, sáng rực cả cảnh quang tối mù của Vormir, làm cho người ta tràn ngập hy vọng.
Chắc hẳn đó là viên đá...
....
Đau quá...
Đau như tất cả xương cốt trên người đang tự nối lại với nhau vậy.
Natasha mở mắt ra, định đưa tay lên xoa xoa đầu, nhưng chỉ cựa quậy một chút thôi cũng làm nàng đau đớn cả người, nên đành bỏ cuộc căm tức nhìn lên trần nhà.
Đèn chói thật đấy, giường cũng cứng nữa.
...
Khoan, đèn? giường?!
Natasha trợn mắt, hoàn thần lại.
Đau đớn trên người cũng rõ ràng đang nhắc rằng.... Nàng chưa chết.
Chuyện gì xảy ra rồi? Họ thất bại rồi sao?
Vừa nghĩ đến khả năng đó, nàng đã không thể dằn xuống nỗi đau đớn từ tim nổi lên.
"A! Chị rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"
Tiếng kêu vui mừng từ cửa ra vào cắt đứt suy nghĩ của cô.
Đó là Shuri, cô bé tới gần chỗ Natasha nằm, kiểm tra tình trạng của nàng: "Tốt lắm, tất cả đều bình thường, chị sẽ hồi phục nhanh thôi, thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn...một chút nữa. Chờ chút, em phải báo cho mọi người đã."
Cô bé nói xong, ấn xuống cái nút bên cạnh, căn phòng lập tức phát ra tiếng chuông báo động chói tai, và còn nghịch ngợm nhún vai.
"Hì, em nhất định phải dọa bọn họ một chút."
Đôi mắt xanh biếc của Natasha nheo mắt nhìn cô, không nói được lời nào.
"Nè, chị ổn đúng không?" - Thấy Natasha không nói gì, Shuri quơ quơ tay trước mặt nàng - "Chị không biết cứu chị làm chúng ta mất rất nhiều công sức thế nào đâu, mọi người đều rất quan tâm chị đó, nên đã chờ chị tỉnh lại sẽ mở party linh đình."
Mắt nàng giật giật, ánh mắt dần dần sáng lên: "Party?"
"Mọi người thành công rồi!?"
Thành công, này, chị có hiểu em đang nói gì không vậy?
Shuri chưa kịp xác nhận, ánh hào quang màu cam mà nàng đã thấy trước khi mất ý thức đã phá cửa mà vào. Ngay sau đó, cái người đã lâu chưa gặp đã chống tay bên giường, hồi hộp nhìn cô.
"Chuyện gì v..." - Lời còn chưa dứt, đã thấy một đôi mắt lục bảo đang long lanh nhìn mình.
Và cũng vào giây phút đó, cô bỗng dưng quên mất những gì mình định nói, sững người ra.
"Carol, chúng ta thắng rồi sao? Mọi người đã trở lại rồi sao?"
Carol quay người lại, khoanh tay, mặt vẫn không thay đổi cảm xúc, nhìn nàng :"Ừ."
Ừ?
Phản ứng kiểu gì đây trời?
Natasha có chút buồn cười, nhưng bởi vì không cẩn thận động thân mình mà nhíu mày kêu lên một tiếng đau đớn.
Carol lập tức buông hai tay, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, sau khi xác nhận nàng không bị gì, lại khoanh tay phụng phịu, ngữ điệu gượng gạo: "Nằm yên đi, đừng nhúc nhích."
Và chính bộ dáng không vui phụng phịu của cô làm cho Natasha càng muốn bật cười.
Chẳng lẽ chưa ai từng nói qua cho Carol biết là vẻ mặt phụng phịu chả hợp với cô ấy tí nào sao?
Những người khác lục đục chạy vào, từ hoảng sợ trở thành vui mừng. Bây giờ xung quanh giường của Natasha ngập người, Carol đứng ở đối diện giường nàng, vẫn là trưng ra vẻ mặt khó ở xụ xuống.
Natasha nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người, có người gần đây mới gặp, người thì đã nhiều năm không gặp, làm cho nàng nhịn không được mà rưng rưng.
Suýt nữa, nàng đã không còn bao giờ có thể gặp lại những người này.
"Tạ ơn trời, cuối cùng thì em cũng tỉnh." - Barton tiến đến trước giường, trong mắt rưng rưng. "Không ngăn lại em, thiếu chút nữa anh đã phải ân hận cả đời."
Mỗi người trên mặt đều nở nụ cười, Natasha nhìn quanh một vòng thì phát hiện ra thiếu đi một thân ảnh quen thuộc, liền hỏi: "Tony đâu?"
"Giờ này thì chắc đang ở nhà cãi nhau với vợ rồi." - Barton trả lời.
Vậy là tất cả không sao, Natasha thở phào nhẹ nhõm.
Carol như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, hừ một tiếng nói: "Yên tâm, ngay lúc này đây bị thương nghiêm trọng nhất là cô đấy"
Thấy Carol lời nói không được tự nhiên, Shuri không nhịn được mà cười trộm: "Chị không biết đâu, lúc mà chị ấy mang chị về, sắc mặt nhìn sợ hãi vô cùng." - Cô bé nói xong, ôm lấy chính mình, làm ra biểu cảm sợ sệt.
"Shuri." - Carol nhìn Shuri chằm chằm, hay nói thẳng ra, chính là đang uy hiếp.
"Được rồi, em không nói nữa." - Cô bé quay sang Natasha nháy mắt một cái, thôi thì sau này nói sau vậy.
Natasha mỉm cười, chuyển đề tài: "Vậy là vì sao? Mọi người đã búng tay thêm lần nữa rồi?"
"Búng hai lần." - Barton thành thật trả lời - "Cánh tay của Hulk bị thương, còn lần thứ hai thì...."
Barton nhìn về phía Carol: "Là cô ấy đúng lúc, đoạt lấy găng tay của Thanos đang trong tay Tony."
Natasha lập tức quay sang Carol, tràn đầy lo lắng: "Carol, cô có bị thương không?"
Carol nhìn thấy ánh mắt của nàng, biểu tình cũng trầm tĩnh lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều.
"Không, Nat ạ, tôi đang đứng trước mặt cô, và một vết xước nhỏ cũng không có."
Nghe nói vậy, Natasha thấy cô quả thật bộ dáng nhìn không giống như đang bị thương, lúc này mới lại lần nữa nở nụ cười.
Carol thấy nàng cười tươi như vậy, hơn nữa lại còn quan tâm tới mình, đột nhiên tai lựng đỏ, né tránh ánh mắt của nàng mà nói: "Tôi còn việc, cô nghỉ ngơi khỏe đi."
Nói xong, cô xoay người bước tới phía trước.
"Này, Carol." - Natasha gọi tên cô, cố gắng nhịn cười - "Cô đi nhầm rồi, trước mặt cô là tường."
Lập tức xung quanh vang lên những tiếng ho khụ khụ nhưng thực ra là đang nhịn cười, làm hai má Carol đều có chút nóng lên.
Cô "bình tĩnh" đưa tay vén tóc, nhìn bức tường trước mặt: "Tôi đương nhiên là biết."
Vì Carol không xoay người lại, nên mọi người, nhất là Natasha không thể thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của cô, trong chớp mắt, cô phát ra một luồng ánh sáng chói mắt rồi biến đi mất, để lại một lỗ thủng to đùng trên tường và tro bụi còn sót lại.
Mọi người quay ra nhìn nhau, vài giây sau đã rộ lên những tiếng cười thật to trong phòng.
"Cô ấy ngượng đấy à?"
"Quả nhiên là Carol Danvers, đụng phải tường cũng không quay đầu lại."
"Xem ra chúng ta cần đổi chỗ cho người bị thương rồi."
"...."
Natasha nghe mọi người cười đùa về hành động 'đáng yêu' vừa rồi của Carol, rồi nhìn lên cái lỗ trên tường, lại nhớ đến vừa làm được cho Carol đỏ mặt mà cười.
Shuri cười đã đủ, lấy lí do là người bị thương cần không khí im lặng để dưỡng bệnh, cho nàng đổi phòng, rồi đuổi mọi người đi, để Natasha có thể an tâm nghỉ ngơi.
Ba ngày sau, Natasha đã có thể đi lại bình thường.
Nàng dựa vào lan can, rồi ngồi xuống chiếc sofa đã được đặc biệt mang lên đây cho nàng, thích thú hưởng thụ phong cảnh cùng ánh mặt trời từ sân thượng của tòa nhà cao tầng.
"Chị không lạnh hả?" - Shuri đi tới, cầm chăn đắp lên cho nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Không, như vậy là quá tốt rồi." - Natasha xoa xoa tay: "Tới giờ chị vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, chị vẫn nhớ rõ mình đã sắp chết."
"Dưới góc độ của người Trái Đất, thì đúng." - Shuri nói: "Nhưng hiện tại chị đã có thể không còn xem là người Trái Đất được nữa rồi."
Thấy Natasha có vẻ không hiểu ý, Shuri liền giải thích: "Bọn em đã tìm ra cách lấy ra một ít năng lượng từ khối Tesseract, hay nói đúng hơn thì, đã lấy ra được một loại năng lượng giống với Carol đã hấp thụ khi trước, nhưng tình trạng cơ thể khi đó của chị không thể nhận được sức mạnh lớn như vậy, nên chỉ hấp thụ được một ít, nhưng mà, nếu không có khối Tesseract, tụi em cũng không thể cứu được chị."
"Chị mất nhiều máu lắm, và vì tình hình cũng đang thuận tiện, bọn em đã cho chị thay đổi 'cấu tạo' luôn" - Cô bé dừng một chút, mắt liếc tới cái chỗ đang phát sáng cam cam ngoài trời, rồi lại tiếp tục: "Hiện tại, trong người chị đang là máu màu xanh."
Natasha có chút khiếp sợ, nhưng lập tức trở thành lo lắng: "Thế Carol có ảnh hưởng gì không?"
Ngón tay Shuri chỉ tới hướng ánh sáng màu cam đang thập thò kia, trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, nói : "Chị xem nhìn chị ta có giống như là bị gì không?"
Nhìn theo hướng tay Shuri chỉ, Natasha nhịn cười, nói: "Ừ, quả nhiên là không giống."
"Thôi, em đi đây, em đi xem cái tường sửa tới đâu rồi."
Nhìn Shuri tìm cớ rời đi, Natasha lúc này mới trầm giọng, hỏi: "Cô không mệt à?"
Ánh sáng màu cam giật giật.
"Nào Carol, đừng trốn nữa, lên đây đi, cô đang phát sáng kìa." - Vừa dứt câu, ánh sáng màu cam trong nháy mắt đã biến mất, Carol đứng trước mặt nàng, có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Natasha cười phối hợp: "Tôi biết. Nhưng ngồi xuống nói chuyện nhé?"
Carol vừa ngồi xuống bên cạnh, liền nghe nàng nói: "Cảm ơn cô, Carol."
Giọng nói của nàng thật dịu dàng, như lông vũ khẽ rơi trong lòng, làm tim cô cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Nhưng cô thích cảm giác này.
Carol đột nhiên đứng lên, đứng ngay đối diện nàng, cực kỳ nghiêm túc nhìn Natasha, ngay cả giọng điệu cũng nghiêm túc chưa từng có.
"Natasha Romanoff, địa cầu này còn cần cô, nhưng dù là chuyện gì, mong cô đừng để cho chính mình bị thương, lại càng không được hy sinh bản thân mình."
Natasha cũng chậm rãi đứng lên, đối mặt với cô.
Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Carol, làm nàng đột nhiên nhớ tới ánh hào quang màu cam chói mắt kia.
Thấy nàng không trả lời, Carol có chút sốt ruột nói thêm: "Tôi không biết, cô phải coi mà chăm sóc dòng máu của tôi đi đấy."
Nói vậy được không ta? Carol thầm nghĩ.
Natasha đột nhiên bật cười, đại khái là nàng quá sức xinh đẹp đi, Carol cảm thấy được giờ phút này nàng còn có chút dịu dàng.
Dịu dàng?
Black Widow dịu dàng sao?
Carol nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ tào lao của bản thân, tự hỏi phải làm thế nào mới có thể làm cho Black Widow đáp lại mình.
"Được."
"Bằng không thì....Hả? Cô nói gì?" - Không nghĩ tới chuyện nàng sẽ đồng ý rõ ràng như vậy, Carol còn tưởng chính mình nghe lầm.
"Tôi nói là được, Carol ạ." - Natasha còn cam đoan: "Tôi sẽ học cách chăm sóc bản thân, bởi vì trong người tôi, là dòng máu của cô."
Câu nói ấy làm Carol hài lòng nở nụ cười.
Gió nhẹ chậm rãi phất qua, làm tóc của Natasha lộn xộn lên, nàng đưa tay vuốt lại tóc: "Thật tò mò, Carol này, vậy sau này, tôi có thể bay được không?"
"Ừm....Không."
"Vậy tôi có thể phóng ra được tia năng lượng không?"
"Cũng không được. Thực tế thì cô chỉ mạnh hơi so với trước một ít."
"Đáng tiếc thật." - Natasha tỏ vẻ tiếc nuối: "Thế mà tôi tưởng ít nhất tôi cũng có thể bay."
"Đơn giản thôi mà." - Carol cười đắc ý, cô tới gần Natasha, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Sẵn sàng tuân lệnh, quý cô Romanoff xinh đẹp ạ."
Nói xong, cô ôm nàng chẫm rãi bay lên không trung.
Natasha phối hợp níu lấy vai của cô, đầu ngả lên vai trêu chọc nói: "Coi chừng để tôi rơi xuống là lại phải cứu tôi thêm lần nữa đấy."
Carol nheo mắt: "Sao mà được cơ chứ."
Với tốc độ chậm nhất từ trước đến giờ mà Carol từng bay, cẩn trọng ôm lấy nàng vào lòng.
Kỳ thực thì cô còn rất nhiều điều muốn hỏi nàng.
Vì sao lại không gọi cô đi cùng.
Vì sao lại không nghĩ cách khác.
Vì sao lại cố chấp hy sinh chính mình.
Nhưng đều không thể nói ra miệng.
Vì nàng đang khỏe mạnh, nằm trong vòng tay cô đây rồi.
Từ nay về sau, Trái Đất sẽ tiếp tục được Natasha thủ vệ.
Còn Natasha, là do chính cô bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top