tu me manques
1. Tôi gặp lại Jin Kanghyeon vào một chiều đông lạnh, tuyết trắng xóa phủ kín đường. Sau hơn ba năm không gặp, cậu ấy khác đi rất nhiều, đôi mắt đượm buồn và ít nói hơn trước.
"Cuộc sống không như mong muốn nên hút thuốc giải khuây à?".
"Ừ... Cả ngày chìm đắm trong đau khổ".
Tuyết đọng lại trên mái tóc cậu ấy, tôi có thể hình dung hình ảnh Jin Kanghyeon của năm mươi năm sau, khi đó cậu ấy sẽ là một bà già đẹp lão.
Trước khi chúng tôi cùng đứng trò chuyện và ngắm người qua đường, tôi đã định sẽ giả vờ không nhìn thấy và lướt đi như một cơn gió. Jin Kanghyeon dựa lưng vào cột đèn đường, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Tôi nghĩ cậu ấy không để ý nên thản nhiên bước qua, kết quả là cậu ấy giữ tay tôi lại hàn huyên đôi lời.
2. "Trước đây cậu không hút thuốc".
Câu nói của tôi vừa là lời khẳng định vừa thể hiện sự nghi hoặc trong lòng, cậu ấy là người sống rất lành mạnh, người cân đo đong đếm từng lượng calo trong mỗi bữa ăn sao có thể buông thả bản thân đến mức này.
"Khoảng thời gian ở bên cậu, tôi tưởng mình có thể bỏ thuốc lá. Nhưng thói quen là thứ gì đó đáng sợ, thiếu đi người mình yêu, tôi chẳng còn là chính mình". Jin Kanghyeon thở hắt một hơi, khói thuốc lá xua tan đi màn đêm giá lạnh, tuyết trắng phủ hai vai như đã trải qua một đêm dài.
"Không có cậu, ngày cũng như đêm, tôi chỉ biết làm bạn với khói thuốc". Cậu ấy dập tàn thuốc còn le lói đốm lửa, tôi thầm cảm kích trong lòng.
"Vì có cậu nên mới không hút thuốc, tôi biết cậu không thích người hút thuốc lá".
3. "Tôi vẫn còn thích cậu rất nhiều. Ta quay lại được không?".
Không thể. Dù cho tôi cũng còn thích cậu, ta không thể trở về như lúc ban đầu. Như chiếc gương vỡ rồi khi ta sửa lại, những vết nứt vẫn còn ở đó, không thể xóa nhòa.
Tôi im lặng. Sẽ thật nực cười nếu tôi đồng ý quay lại và sẽ thật đau lòng nếu tôi từ chối, sau tất cả tôi giữ im lặng. Tôi cứ nghĩ Jin Kanghyeon sẽ tìm được tình yêu mới sau khi chúng tôi chia tay, kết quả là sau ba năm gặp lại, cậu ấy trông còn tàn tạ hơn trước. Quầng thâm dưới mắt và làn da nhợt nhạt, chắc hẳn ba năm vừa qua không sung sướng gì.
Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ là mỗi đêm đều sẽ suy nghĩ về những kí ức xưa cũ, mỗi lần gọi đồ uống đều sẽ chọn cà phê đen mà cậu ấy thích, mua đồ theo số chẵn vì cậu ấy không thích số lẻ, chỉ là... Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều.
Người nói lời chia tay trước là tôi, người rời đi trước cũng là tôi bởi tôi chẳng thể làm gì khác. Sự thất vọng mà cậu ấy gieo rắc vào trái tim tôi đã nhiều tới mức tình yêu cũng không chứa đựng nổi, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Cũng là chiều mùa đông lạnh giá, chúng tôi chia tay nhau, câu chuyện tình yêu ba năm chín tháng cũng kết thúc tại đó.
Chúng tôi cứ đứng cạnh nhau như vậy, tuyết ngày một dày, khung cảnh này thật lãng mạn. Cho tới khi mắt chạm mắt, hơi thở chúng tôi hòa quyện vào nhau như những làn khói mỏng, tôi rất không thành thật.
"Ta chỉ nên làm bạn, người yêu cũ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top