mon coeur t'apparient

4. Jin Kanghyeon thích động vật, nhà cậu ấy nuôi hai em cún golden retriever đáng yêu vô cùng. Mỗi lần sang nhà cậu ấy, tôi đều dành kha khá thời gian chơi đùa với chúng, Jin Kanghyeon dỗi tôi nên đã không nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tôi mang theo hai phần mì cay, dùng chân đá nhẹ cửa phòng, Jin Kanghyeon chùm chăn cuộn thành một cục trên giường.

"Bắp Cải đừng nháo, chủ mày cần người dỗ kìa". Bắp Cải vẫy đuôi không ngừng quấn lấy chân tôi, nhóc con không dừng lại, Kanghyeonie sẽ dỗi tôi thêm mấy tiếng nữa.

"Mì cay tôi tự tay nấu với tất cả tấm lòng, nếu cậu không ăn, tôi chỉ có thể dành phần này cho Bắp Cải với Cà Rốt thôi". Người trong chăn vẫn không có động tĩnh gì, tôi húp thử mì, mùi thơm của gia vị và topping ăn kèm như kích thích vị giác, Jin Kanghyeon mở chăn, song cậu ấy quay lưng về phía tôi.

Tôi nhéo một bên má, Jin Kanghyeon tỏ vẻ giận dỗi nhất quyết không mở lời, tôi chỉ có thể dùng chiêu độc. Hôn môi. Nhẹ như chuồn chuồn nước, mắt cậu ấy mở to kinh ngạc, cậu ấy nhanh chóng muốn giữ lấy tay tôi, tôi đã nhanh hơn một bước, Bắp Cải cũng hiểu ý yên vị trong lòng.

"Bae Jiyun, hôn thêm một lần nữa được không?".

5. Có lần Cà Rốt bị thương nặng ở chân, Jin Kanghyeon sốt sắng không yên, cả giờ học cứ liên tục hỏi tôi liệu để Cà Rốt ở một mình có ổn. Tôi an ủi cậu ấy, dù sao Cà Rốt đang được chăm sóc ở bệnh viện thú y, chắc chắn sẽ không sao.

Tan học, Jin Kanghyeon vội sắp xếp đồ đạc, giục tài xế nhanh chóng lái xe, lòng cậu ấy nóng như lửa đốt. Tôi nắm tay cậu ấy suốt quãng đường, liên tục trấn an Cà Rốt sẽ không sao, cậu ấy cũng thả lỏng đôi phần.

Nhìn thấy Cà Rốt nằm co lại một góc, Jin Kanghyeon mừng rỡ tiến lại, ôm lấy nhóc con trên tay, cuối cùng cậu ấy cũng nở nụ cười. Cà Rốt thấy cậu ấy thì vẫy đuôi không ngừng, nhóc con sủa liền mấy tiếng, tôi cũng mừng theo.

Trên đường về nhà, Cà Rốt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại cứ động hai chi trước như đang bơi, chắc cu cậu đang mơ đến vùng biển xanh nào đó.

Jin Kanghyeon ngả đầu vào vai tôi, chắc hẳn cậu ấy cũng rất mệt, tôi đặt một cái hôn lên trán cậu ấy.

"Em bé cứ thích chiếm tiện nghi của người khác".

Tôi bị bắt tại trận, không thể tránh khỏi ngượng ngùng hướng mặt sang chỗ khác.

6. Tôi cùng Jin Kanghyeon dẫn hai nhóc đi công viên, cuối tuần nhiều người rảnh rỗi, hai nhóc làm quen được rất nhiều bạn cún khác.

Tôi mua hai que xúc xích, nhìn xuống đôi mắt long lanh tỏ vẻ dễ thương của hai nhóc con, Jin Kanghyeon chi mạnh mua gấp mười, Bắp Cải vẫy đuôi nhảy bổ lên người cậu ấy.

Không biết vì sao mà vai áo tôi cứ luôn trễ xuống, tôi bảo cậu ấy đợi tôi rồi quay vào sửa áo.

Trong nhà vệ sinh gần hai mươi phút, đi ra thì thấy cô bạn bên cạnh lớp tôi đang chọc giận Bắp Cải, thằng nhóc cứ gầm gừ trong cổ họng tỏ vẻ không hài lòng.

"Không hiểu sao mà chú cún này không thích tớ lắm, chắc do tớ không phải Jiyun". Cô bạn nói, cái vẻ giả tạo cùng hàng ngàn lớp phấn mỗi khi cậu ta cười làm tôi thấy khó chịu, tôi tiến tới nắm tay Kanghyeon, cho cậu ta biết tình cảm chúng tôi tốt thế nào.

Cô bạn thấy chúng tôi nắm tay, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, tôi cười thầm trong lòng.

"Cậu đang chắn đường bọn tôi, mau tránh ra". Jin Kanghyeon lạnh lùng nói, cô bạn không nghĩ Jin Kanghyeon sẽ nói thẳng, mang một cục tức bỏ đi.

Cho đáng đời, người là của tôi, cậu ta không được phép mơ tưởng tới.

Jin Kanghyeon vòng tay ôm eo tôi, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Em bé nay biết giữ của rồi này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top