chương 9

"Cạch"

Sau khi đã đuổi đám gia nhân ra khỏi phòng, nam tử mặt trắng, một thân vải vóc xa hoa nhìn trước ngó sau rồi khoá trái cửa. Hắn nhẹ nhàng bước đến gần kệ sách, xoay nhẹ chiếc bình cổ.

"Lạch cạch" kệ sách rung nhẹ rồi mở ra một lối đi nhỏ. Hắn cầm cây đèn nhẹ nhàng bước vào, ánh đèn dần mất hút trong bóng tối đặc quyện của mật đạo. Lúc này, hai hắc y nhân từ mái nhà nhảy xuống.

Lối vào mật đạo nồng nặc mùi dầu. Hắc y nhân chạm đất trước ra hiệu cho người kia ở lại canh chừng, còn mình bám theo nam tử vừa bước xuống.

Đi dọc mật đạo tối đen giơ tay không thấy rõ năm ngón này độ nửa tuần trà, phía cuối mật đạo phát ra chút ánh sáng le lói, hắc y nhân thận trọng bước chậm lại.

"Đêm nay là đêm thứ ba rồi! Cha, người nói hắn có đến không?" Thanh âm nam tử trẻ tuổi vang lên, tuy hắn đã cố gắng đè thấp giọng nhưng mật đạo nhỏ vẫn khiến thanh âm kia vang xa.

"Ngươi xác định người ngươi gặp đêm đó là hắn?" Thanh âm điềm tĩnh hơn so với nam tử kia.

"Chuyện này... nhi tử không dám chắc, bất quá xét võ công, quả thực công phu hắn không tệ so với người chúa công nói không sai biệt lắm. Xét tướng mạo, quả thật rất anh tuấn, hơn nữa bên cạnh còn có một nữ tử xinh đẹp."

"Vậy ngươi yên tâm, chắc hẳn không lâu nữa hắn sẽ tìm đến nộp mạng thôi"

"Lần này còn không bắt được ngươi!" Hắn đạp bàn quát lớn "Chỉ cần bước cuối cùng này, dụ hắn vào tròng rồi không những lập đại công cho triều đình mà còn được chúa công ban thưởng!"

"Ha ha, còn nữam ngươi nói xem hắn là ai chứ? Là sát thủ đỉnh đỉnh đại danh, Trúc, giết hắn rồi Chu gia không phải muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu kính trọng sao? Đến lúc đó ngay cả cẩu hoàng đế còn phải nể mặt Chu gia, đâu đến phiên họ Tô kia xem thường"

"Tô Hạo Nhiên kia bao lần cậy thế hiếp người, đến ngày đó xem nhi tử dạy dỗ hắn thế nào" Nói xong hai người cùng ngửa đầu cười ha hả.

Hắc y nhân nép sát mép tường ghé mắt nhìn, đôi chân mày hơi nhíu lại. Giết hai tên này đối với nàng dễ như trở bàn tay, bất quá nhìn lượng dầu nơi này, đoán chừng nếu có ý đặt bẫy cũng có thể thiêu sống vài người, mà nàng lại không thông thuộc đường trong mật đạo, nếu hai tên trước mặt chỉ là mồi nhử, nàng không biết nơi này còn lối thoát nào khác không nên cũng không muốn mạo hiểm.

Bên kia, hắc y nhân còn lại đang lục soát khắp thư phòng. Lật tung đống sách trên kệ, ngoài mớ tấu chương dang dở cũng chỉ có vài bức danh hoạ đắc tiền. Nàng giở một bức danh hoạ đời Đường ra xem, phía sau tấm khăn bịt mặt đen giương lên một nụ cười mỉa mai. Chu Hào, ngươi cũng thật biết cách hưởng thụ! Giang Nam thất thu, bao kẻ chết đói còn ngươi lại nơi này tận hưởng.

"Bộp"

Hắc y nhân hơi giật mình cảnh giác nhìn xung quanh. Không thấy động tĩnh gì đặc biệt mới cúi xuống nhặt quyển Binh Pháp Tôn Tử vừa vô ý đánh rơi lên. Hừ, người như ngươi cũng đọc thứ này sao?

Nàng lật lật quyển sách, nhặt mảnh giấy rơi ra trong sách lên cẩn thận xem xét. Đây là địa đồ? Xoay qua bàn sách, nàng mài mực hoạ nhanh lại bức địa đồ.

Có động! Hắc y nhân nhanh chóng thu dọn, đặt lại mọi vật như cũ rồi xếp tư mảnh giấy vừa vẽ nhét vào vạt áo, xoay người một cái nhảy lên xà nhà, im lặng chờ đợi.

"Đi thôi!" Khi thấy người bước lên, nàng mới nhảy xuống thở hắt ra một hơi.

Hai người nhảy qua lỗ hổng mái nhà, lắp ngói lại cẩn thận rồi di chuyển dọc các mái nhà. Lúc này một người kéo tấm khăn bịt mặt xuống để lộ gương mặt dị thường tú lệ "Thế nào? Có phát hiện gì không?"

"Đến tửu lâu phía trước dừng chân rồi hãy nói" Người còn lại lạnh lùng buông một câu rồi nhanh chóng vượt lên trước. Người bên cạnh nhìn nàng vượt qua khẽ lắc đầu rồi tăng cước bộ đuổi theo.

~~~

"Hai vị khách quan muốn dùng gì?" Tiểu nhị thấy hai người mặc đồ dạ hành bước vào, cũng biết không nên hỏi nhiều chỉ vội vã lau bàn, cầm bình trà đến tươi cười.

"Tuỳ tiện đem vài món lên đây đi!" Mai chậm rãi rót hai ly trà đẩy một ly về phía Trúc. "Thế nào? Có phát hiện gì không?"

"Có vẻ hắn không gạt chúng ta"

"Phong? Khoan đã, hắn thật sự là Phong, trong tứ đại sát thủ Phong Hoa Tuyết Nguyệt?" Mai nghi hoặc hỏi lại. Nàng vẫn chưa tin một người hành động tuỳ tiện, ăn mặc sa hoa.

Tên tiểu nhị đưa thức ăn đến, bày lên bàn rồi thức thời cúi đầu li khai. Trúc cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. "Ngươi cũng đã lãnh giáo qua công phu của hắn rồi!"

"Nói vậy Chu gia đã đặt bẫy?" Mai lẩm bẩm, dường như chỉ thật lại chứ không phải đặt câu hỏi "Bằng vào hắn sao? Thật xem thường chúng ta quá rồi!"

"E rằng không chỉ đơn giản vậy" Trúc nói nửa câu rồi dừng lại. Mai nghi hoặc nhìn lên, người này dường như rất thích kiểu nói lấp lửng.

"Người muốn đối phó ta là chúa công" Không để Mai chờ đợi, qua một chốc Trúc lại bổ xung. Lần này Mai càng kinh ngạc trợn to hai mắt.

Trúc nhìn Mai khoé môi khẽ nhếch tựa hồ rất hài lòng phản ứng của nàng.

Mai cũng không phải là kẻ ngốc, nhanh chóng nhận ra vân đề, thu lại ngạc nhiên trên mặt "Hắn cũng quá cao ngạo rồi, trong thời điểm này lại hạ thủ với những người trọng yếu trong tổ chức. Lần trước giết Tuyết hắn đã tự chặt đi cánh tay phải Phong Hoa Tuyết Nguyệt của mình, không lẽ hắn muốn giết chúng ta, chặt luôn cánh tay còn lại Mai Lan Cúc Trúc này sao?"

"Ngươi lầm rồi, hắn chỉ muốn mạng ta thôi, cái tên Trúc này sẽ có người khác thay thế. Mai Lan Cúc Trúc vẫn sẽ là cánh tay trái của hắn!" Trúc điềm đạm trả lời, như đang bàn chuyện thiên hạ.

Mai trầm xuống, Trúc nói đúng, trong tổ chức ngoại trừ nhóm của Tuyết ra, tất cả những nhóm còn lại ít nhiều đều có mâu thuẫn nội bộ. Nhóm lập được cũng đã hơn 6 năm, tuy không ai nói ra nhưng nàng biết rõ Lan và Cúc đều bằng mặt không bằng lòng, hai người họ đều chờ thời để có thể hạ Trúc. Nói trắng ra quanh Trúc đều là kẻ thù nhưng nàng không biết rằng nàng không chỉ đơn đọc một mình, dù người trên thế gian đều quay lưng lại với nàng vẫn sẽ có một người vì nàng mà chống đối với tất cả.

Trúc, ngươi an tâm, nếu có người muốn giết ngươi, ta_Mai nhất định không để yên cho hắn.

Trúc nhìn Mai cười nhạt "Yên tâm, cái mạng nhỏ này dù không đáng giá nhưng cũng không dễ gì lấy đi đâu. Bọn chúng đã đặt bẫy, vậy ta cũng muốn xem chúng có bản lĩnh gì" Nàng nhìn ra một tia đau lòng trong mắt Mai. Nàng đâu lòng vì mình? Không thể! Nàng cũng như bao kẻ khác muốn lấy mạng Tiêu Doanh này thôi.

"Phải rồi, ngươi xem, này là ban nãy ta tìm được trong vương phủ" Nghe Trúc nói, Mai chợt nhớ đến tấm địa đồ ban nãy vừa chép được. nàng rút tờ giấy trong vạt áo trải ra bàn.

Trúc nhìn tấm địa đồ không lên tiếng. Một tên vương gia chưa bao giờ đụng đến binh quyền lại có thể dàn sếp được như vậy hẳn là có người đứng phía sau ra chỉ thị. Mà người này không cần nghĩ cũng có thể đoán ra là ai, Hắn thật sự muốn xuống tay với nàng?

"Hắn quân đông thế mạnh, lại được dàn sếp cẩn thận, nếu không được Phong báo trước chắc hẳn chúng ta đã..." Mai thầm thở dài, rồi như chợt nhớ ra, lại ngẩn đầu nhìn Trúc.

"Ngươi cũng thấy lạ?" Trúc cầm ly trà chậm rãi nhấp một ngụm, khoé môi hơi nhếch lên một nụ cười. "Không quen thân, tại sao Phong lại báo tin cho chúng ta?"

"Phải, hắn chắc hẳn biết được người được lệnh giết Tuyết là ngươi, đừng nói đến việc tình cảm giữa hắn và Tuyết tốt nhất nhóm, cho dù hắn có lòng giúp hai người kia chắc chắn cũng không đồng ý" Mai nói ra suy nghĩ của mình. Đối với nam tử tên Phong nàng vẫn không chút hảo cảm.

"Hắn thừa sức giết ta nhưng lại muốn ta giết kẻ đứng sau mọi chuyện kia. Nói cách khác ta chỉ nhận lệnh làm việc, muốn trả thù cũng phải tìm kẻ kia trước, hắn giữ lại mạng ta là muốn mượn tay ta đối phó kẻ đó." Trúc cười nhạt quay sang bàn cách đó không xa "Ta nói không sai chứ?"

Mai theo ánh mắt Trúc nhìn sang, không giấu được ngạc nhiên, tròn mắt chỉ tay về phía nam tử, lắp bắp "Ngươi... ngươi... tại sao ngươi lại theo dõi bọn ta?"

"Tại hạ ngồi đây từ tối đến giờ, mà hai người lại trùng hợp xuất hiện, ta e là hai người mới là kẻ muốn theo dõi người khác" Phong rót rượu ra, quay sang Mai nở nụ cười.

"Ngươi...ngươi..." Mai bị chọc sinh khí nhưng tự biết bản thân không thể làm gì nên chỉ có thể nén giận "Nói! Ngươi muốn lợi dụng bọn ta lật đổ Thiên Long hội?"

"A" Phong đứng dậy bước đến bàn Trúc "Vị tiểu thư sinh đẹp này là muốn tra khảo phạm nhân?"

Từ nãy đến giờ ánh mắt Trúc vẫn không rời hắn một giây, nhìn hắn hành động ngả ngớn, nàng cau mày dặm mạnh thanh đoản đao lên bàn.

Trầm mặc.

Cho dù là Phong cũng bị khí thế của Trúc áp đảo, hắn thu lại ánh mắt trên người Mai, thầm mắng bản thân đánh giá thấp người đối diện.

"Thù, ta cũng đã trả xong, rồi Thiên Long hội chỉ là chuyện sớm muộn, ta không muốn dính vào thị phi nên chuyện này các ngươi không cần chừa phần ta" Trúc đứng dậy giắt lại thanh đoản đao rồi ra khỏi cửa. Nguyên tắc của sát thủ: không được để kẻ thù nắm được nhược điểm của bản thân, càng không thể cho họ thấy được bản thân đang suy nghĩ gì.

Trúc hướng về phía nhà trọ, dùng khinh công nhảy lên nhánh cây gần đó rồi lộn mấy vòng nhảy lên mái nhà đi thẳng. Tiểu cô nương kia ở một mình không biết có thể xảy ra chuyện gì không, vẫn là nên theo lời Mai dạy nàng chút công phu phòng thân thì hơn.

"Trúc!" Mai đứng dậy không quên lườm nam tử chết tiệt kia một cái rồi vội đuổi theo Trúc,. Nàng đứng dậy xoay người rời đi, không thấy được Phong nhìn theo, khoé môi gợi lên một nụ cười.

Đến cửa nhà trọ, Trúc nhảy xuống đi từ cửa chính vào. Dù sao tiểu cô nương kia cũng là một nữ tử, từ cửa sổ xông vào sợ là sẽ làm phiền nàng ấy, vả lại cũng có chút không tiện.

Lên hết cầu thang, nhìn căn phòng còn sáng đèn nàng hơi cau mày, trong lòng có chút cảm xúc không thể gọi tên... là vui vẻ? Nàng không biết nhưng nhất thời cao hứng giơ tay gõ cửa.

Vừa chạm vào, cánh cửa không chốt nên chậm rãi hé ra, bên trong một nữ tử đang gục trên bàn an tĩnh ngủ. Trúc nhìn nàng khẽ lắc đầu, không nhận ra khoé môi mình bất giác giương lên một nụ cười.

Đặt Linh Doanh lên giường, đắp chăn hoàn hảo cho nàng rồi Trúc mới xoay người bước ra. Tiểu Doanh a tiểu Doanh, một ngày của bọn ta vừa dài lại tràn đầy nguy hiềm. Một khuê nữ như cô sẽ chịu được bao lâu? Ngày mai lại tiếp tục một ngày dài đằng đẵng... "Ngủ ngon" Trúc nhẹ giọng nói hai từ, rồi phất tay thổi tắt ngọn nến trong phòng, khép cửa lại.


 ~~~~~Hết Chương 9~~~~~

T_T chương này đăng rồi, mà wattpad lỗi xoá sạch không còn 1 từ của tui, giờ mới gõ lại được, sr reader nhak!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top