chương 8
Mặt trời dần ló dạng, Linh Doanh trở mình mệt mỏi ngồi dậy. Đêm qua nàng lại mất ngủ, những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại khiến nàng không thể nào chợp mắt. Đến tận canh ba khi không thể chống chịu được nữa nàng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nàng lại mơ, nhưng lần này không phải là những cơn ác mộng về tên lão bản trà lâu lần trước, cũng không phải mụ tú bà luôn bắt nàng gọi là mẹ, nàng mơ thấy Trúc. Trong mơ Tiêu đại ca đứng phía trước bảo hộ nàng, đối xử với nàng ôn nhu như nước.
"Cộc cộc cộc"
Linh Doanh xỏ giày bước ra mở cửa. "Kétt" cửa mở ra, nàng không hiểu sao bản thân lại thất vọng khi người đến là Mai.
"Mai tỷ!"
Mai dường như cũng không phát hiện ra chuyện đó, bước vào phòng kéo ghế ngồi xuống "Tiểu Doanh, ngươi có muốn học võ không?"
"Học võ?" Linh Doanh hơi kinh ngạc hỏi lại, nàng cảm giác được Mai có thành kiến với mình, không hiểu sao mới sáng sớm nàng đã đến tìm mình hỏi chuyện này.
Mai chậm rãi rót một ly trà "Phải, ta sẽ dạy ngươi, lần trước nếu không lầm Trúc mua cho ngươi một trà lâu ở Nam kinh, thế nào lại rơi vào thanh lâu?"
Ngừng một chút, Mai nhấp một ngụm trà "Còn nữa, chuyện hôm qua lão bản đã nói hết với ta, nếu không phải vì chuyện đó, vết thương của Trúc cũng không nặng vậy" Nói đến đây, nàng liếc sang Linh Doanh.
Linh Doanh toát mồ hôi lạnh, né tránh cái nhìn của Mai. Không hổ là sát thủ, chỉ liếc mắt thôi cũng khiến người ta phải khiếp sợ.
"Thế nào? Ngươi quyết định sao? Ta không ép nhưng ngươi nên biết bọn ta nay đây mai đó, không thể lúc nào cũng đưa ngươi theo, ta nghĩ ngươi nên học chút công phu phòng thân, dù sao bọn ta cũng không phải thân nhân của ngươi, nên..." Mai lại tiếp tục, nàng thật sự muốn để người này đi sớm một chút, miễn cho nàng tiếp xúc quá nhiều với Trúc. Gần đây Trúc thay đổi, dù là những thay đổi rất nhỏ, nhưng người dụng tâm chắc hẳn đều nhận ra.
Linh Doanh im lặng, mím môi nhìn xa xăm, đôi mắt lướt qua một thân ảnh nam tử. Thoáng ngạc nhiên, đôi môi nàng vô thức mấp máy "Tiêu đại ca"
"Trúc?" Mai chột dạ xoay đầu nhìn lại. Ở cửa ra vào, một nam tử im lặng tựa cửa, khuôn mặt không để lộ chút suy nghĩ nào.
"Nói tiếp đi, đừng để ý ta" Qua hồi lâu Trúc lên tiếng, tư thế vẫn không đổi, chẳng qua là môi hơi mấp máy nếu không để ý, sẽ không biết nàng vừa nói chuyện.
"A" Mai hồi thần, né ánh mắt Trúc, nàng có thể nhận ra Linh Doanh đối với Trúc có bao nhiêu đặc biệt, chẳng qua là Trúc không hề nhận ra điều đó. "Ngươi đến từ lúc nào?"
"Chưa lâu, nhưng cũng đã nghe hết những gì cần nghe"
"..."
Không gian rơi vào trầm mặc, Linh Doanh nghi hoặc hết nhìn Mai rồi lại nhìn về phía Trúc. Hai người họ cãi nhau sao?
"Được rồi, ngươi cứ suy nghĩ chuyện đó, ta đói rồi, không nói nữa" Mai đứng dậy bỏ ra ngoài xé tan không khí im lặng ngột ngạt.
Trúc cũng xoay người ly khai, thấy Linh Doanh vẫn còn đứng ngây ngốc hơi khựng lại "Đi thôi"
*****
Trà lâu sáng sớm vắng người. Chỉ có vài vị thiếu gia vô công rồi nghề ngồi một góc nói chuyện trên trời dưới đất; góc khác là một vài công tử dáng vẻ thư sinh thưởng trà ngắm mưa đàm luận thế sự.
Trúc bước vào, giũ ngoại bào đã bị mưa làm ướt rồi bước đến bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hai nữ tử phía sau cũng nhanh bước tới ngồi đối diện.
Tên tiểu nhị thấy có khách đến lăng xăng chạy lại lau bàn "Các vị khách quan, xin hỏi dùng gì?"
"Một bình thiết quan âm, một đĩa màn thầu, một đĩa hoa quế cao, đem thêm chút điểm tâm ra đây"
Tiểu nhị đợi Mai gọi xong, cũng không chừng chừ rời đi, không khí lại rơi vào trầm mặc. Ngoài trời vẫn mưa bay bay, đường phố vắng tanh chỉ còn lại vài người hành khất núp dưới mái hiên tránh mưa. Tên bán dù giấy sau khi xác định không thể bán thêm cái nào nữa cũng thu dọn ra về
"Xin lỗi"
Mai đang nhìn bên ngoài, nghe lời này quay lại nghi hoặc nhìn Linh Doanh.
"Xin lỗi, vì ta mà hai người cãi nhau"
Lần này cả Trúc cũng quay lại nhìn Linh Doanh. Cãi nhau? Ai cãi? Cãi với ai?
"Ta đã suy nghĩ kỹ, ta theo tỷ học chút võ phòng thân xong sẽ không phiền hai người nữa"
Trúc hơi nhíu mày tiếp tục nhìn ra ngoài. Mai liếc nhìn Trúc, thấy nàng không có biểu tình gì đặc biệt mới khẽ thở phào, quay sang Linh Doanh "Ngươi quyết định?"
"Phải! Tiểu muội ngu muội, xin Mai tỷ giúp đỡ"
Lúc này tiểu nhị mang thức ăn ra xếp lên bàn. Đợi hắn đi rồi Trúc chậm rãi rót trà ra ly "Muốn học võ? Được, để ta dạy cô!"
"..."
"..."
Hai người đồng loạt ngẩn đầu nhìn về phía Trúc. Nàng tựa như không nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai nữ tử phía đối diện, cầm ly trà lên hít lấy hương thơm rồi tiếp tục ngắm mưa.
"Trúc... Chuyện này... ngươi đang bị thương... còn có... nói tóm lại để ta vẫn hơn..."
"Cạch" Trúc đặt ly trà xuống, quay lại nhìn chằm chằm Mai một lúc lâu không lên tiếng.
Mai bị ánh mắt này của Trúc làm khẽ run, nhìn sang nơi khác tránh né.
Qua hồi lâu không nghe Trúc nói gì, ngay lúc Mai nghĩ nàng sẽ không lên tiếng thì nàng chậm rãi nói. "Ta có gì không tiện?"
Thấy không khí căng thẳng đến ngột ngạt, Linh Doanh ngôi một bên hơi run "Hai người là phu thê không nên như vậy. Tiêu đại ca, đối xử nữ nhân nên dịu dàng chút, Mai tỷ xinh đẹp vậy, lại đối tốt với huynh, huynh nên biết quý trọng"
Phu thê?
Khóe môi Trúc giật giật nhìn về phía Mai. Mai bất khả tư nghị nhún vai nhìn qua Linh Doanh. Đứa nhỏ này... nàng cũng chỉ là một hài tử vừa lớn, Mai bất giác cảm thấy lời của nàng ban sáng có lẽ hơi quá. Bất quá nàng gây rắc rối cho Trúc là sự thật...
Linh Doanh im lặng, nàng lại nói sai gì sao? Ngẩn đầu, đúng lúc thấy khóe miệng Trúc hơi giương lên. Đẹp quá!
Thấy Linh Doanh ngẩn người, Mai lắc đầu khẽ thở dài. Tiểu bại hoại, ngươi xem ngươi lại câu dẫn một linh hồn thiếu nữ rồi!
"Nhìn đủ chưa?" Trúc lấy một cái hoa quế cao đưa lên miệng cắn, không chịu được ánh mắt hai người mới mở miệng lên tiếng.
Đúng lúc này một tên ăn mặc khá sang trọng xồng xộc chạy vào bàn kế bên, giũ giũ áo làm nước mưa văng tung tóe "Tiểu nhị, cho bình nữ nhi hồng"
"Lỗ phu! Ngươi vội đi đầu thai sao?" Mai lẩm bẩm rủa một câu, giơ tay phủi đi nước vừa bị hắn làm bắn lên người.
"Ngươi phủi cái gì, bộ quý lắm chắc?" Tên lỗ phu vừa vào tựa hồ chướng mắt hành động của Mai liền quay qua chửi lớn một câu.
Mai tức giận nhìn hắn, thuận tay cầm một đĩa thức ăn trên bàn ném sang "Vụtt"
"Cạch"
Tên lỗ phu cầm trong tay đĩa thức ăn hướng Mai gật đầu cười "Đa tạ cô nương, thức ăn ngon thế này giao cho kẻ không biết thưởng thức thật lãng phí"
"Ngươi..." Mai đứng phắt dậy, nhưng tay bị Trúc giữ lại, nàng lắc đầu ý bảo Mai đừng gây thêm chuyện. Mai cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống không để ý đến tên lỗ phu kia, thế nhưng hắn cứ cố chấp đến chịu tội
"Ba vị, thứ lỗi ban nãy tại hạ mạo phạm. Ta có thể ngồi đây không?" Đợi tiểu nhị mang rượu lên, hắn liền cầm bình rượu đến bàn Trúc.
"Thấy mặt ngươi ta đã phiền rồi!" Mai thấy hắn một tay cầm rượu, một tay cầm đĩa thức ăn, cố tình quét chân đánh ngã hắn, nào ngờ hắn tránh được trực tiếp ngồi xuống cạnh Trúc.
"Ngươi đến đây là muốn giết bọn ta?" Trúc lạnh lùng hỏi, khiến Mai đang tức giận cũng im lặng cảnh giác nhìn tên lỗ phu trước mặt.
"A, vị huynh đài này, ngươi nói gì vậy? Ta đâu phải tay chân của ai, cần gì phải giết người chứ" Hắn cười hề hề rót rượu ra ly, rồi ngẩn đầu "Ba vị đây có ai muốn uống rượu không?"
Cả bàn im lặng chỉ còn mỗi tiếng hắn. Mai cau mày nhìn hắn, câu ban nãy hắn nói cố tình nhấn mạnh hai chữ "tay chân" sao nàng có thể nghe không ra chứ.
"A, thức ăn nhiều như vậy không ăn thật lãng phí" Hắn nói, vươn tay gắp thức ăn trên bàn, xem chúng như là đồ nhắm, vừa ăn vừa uống rượu.
Trúc quay đầu nhìn xung quanh, đến lúc không thấy ai mới yên tâm nhấp một ngụm trà "Ngươi đến đây tìm bọn ta không phải chỉ là muốn cùng uống rượu chứ? Phong"
Phong? Mai kinh ngạc nhìn về phía Trúc? Không phải chứ? Tên lỗ phu phàm ăn tục uống này là Phong? Một trong 4 sát thủ mạnh nhất?
"A, quả nhiên là Trúc, hiểu biết hơn người"
"Nói đủ chưa? Nói! Ngươi muốn gì? Hai người kia ở quanh đây sao?" Mai không kiên nhẫn sẵn giọng.
"Không! Ta chỉ có lòng tốt đến báo cho hai vị biết nhiệm vụ lần này chẳng qua chỉ là cái bẫy thôi, cẩn thận chút" Hắn nói rồi không chút do dự trút đĩa thức ăn vào chén.
Trúc hơi nhíu mày nhưng không có ý định lên tiếng.
"Là ý gì? Ngươi tốt vậy sao?" Mai giật cái chén để sang một bên. "Nói cho xong rồi muốn ăn gì thì tùy"
Phong ngẩn đầu nhìn Mai, bộ dạng ủy khuất như một thiếu nữ vừa bị tên lưu manh đùa cợt "Cô nương, cô xấu đâu có nghĩa ai cũng xấu! A, còn nữa, cái thứ các người xem là thuốc giải nên ít dùng một chút!" Nói rồi hắn đứng dậy cầm theo mấy đĩa thức ăn "Được rồi, không có việc gì nữa tại hạ xin đi trước"
"Này, này, khoan đã..." Mai chưa kịp hỏi tiếp hắn đã quăng lại một nén bạc, nhảy qua cửa sổ biến mất.
"Tiểu ca ca..." Linh doanh nhìn theo bóng người vừa biến mất, miệng lẩm bẩm. Tiểu ca ca còn sống sao? Mười năm trước, cả nhà hắn bị truy sát, xác mỗi người nằm một nơi nhưng tuyệt nhiên không ai thấy hắn, người ta đoán hắn bị thú rừng lôi đi, nhưng vẫn lập một ngôi mộ trống đề tên hắn. Nàng cứ nghĩ hắn đã không còn trên đời này nữa, không ngờ...
Hai người kia vẫn còn đang theo đuổi suy nghĩ của mình, cơ bản không để ý Linh Doanh. Mai trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn về phía Trúc, hai người không hẹn cùng gật đầu. "Tiểu Doanh, ngươi trở về nhà trọ trước, bọn lưu manh hôm qua chắc không dám trở lại gây rối đâu. Bọn ta ra ngoài chút sẽ trở về ngay"
Trúc nhìn Mai rồi rút trong người ra nén bạc đặt lên bàn. Mai bây giờ biết quan tâm người khác, khác hẳn với con người ban sáng cố đẩy Linh Doanh đi dù biết nàng sẽ khó sống.
"Ân" Linh Doanh gật đầu, đang suy nghĩ về nam tử được gọi là Phong ban nãy nên cũng chẳng để ý đến hai người kia đã xoay lưng bước ra khỏi trà lâu.
Chương 8 end.
~~~~~
Ôi, Trúc cứ im lặng thế này, thêm tiểu Doanh hay ngại nữa thì không biết làm sao đẩy 2 người đến với nhau đây T_T...
Nhiều lúc viết đến Trúc (mà lỡ xây dựng ẽm là tảng băng rồi) chẳng biết phải viết gì, "ở" chung với cái người im lặng này thật khó chịu a~
P/s: viết bằng đt nên đọc trên máy có lẽ sẽ lỗi font chút xíu. Ngoài ra au sẽ ngồi hóng cmt, ai có điều kiện cmt cho tui biết vẫn có người đọc nha (sẵn tiện "thẩm định" truyện luôn đó mà =]] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top