chương 5

Bên dưới tiếng nhạc vang lên, từ hai bên một hàng dài kỹ nữ lâu năm "thất sủng" của Nguyệt Hoa lâu đi ra. Đám người bên dưới bớt ồn ào, nhưng bên trên bọn thương gia vương tử bắt đầu thở dài gọi rượu chuyện phiếm. Tô Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không khách khích gọi một bàn thức ăn cùng bốn vị cô nương đến tiếp rượu.


"Chậm đã, Tô huynh, huynh không nhớ lần trước Thanh Yên cô nương nói không thích kẻ trăng hoa sao? Dù sao cũng muốn lấy lòng mỹ nhân, tạm thời cho mấy vị cô nương này lui đã"


"Phải, Phú An, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn" Tô Hạo Nhiên vỗ vỗ vai tên mặt trắng ngồi cạnh rồi phất tay đuổi bốn vị cô nương vừa bước đến vào lại bên trong.


"Mà này, Phú An, dạo này ít thấy cha ngươi sang phủ ta chơi?" Tên tiểu bạch kiểm rót bốn ly rượu bắt đầu gợi chuyện


Người được gọi Phú An kia nhìn trước nhìn sau thấy không ai để ý mới đè thấp thanh âm "Đây là chuyện cơ mật, ta chỉ nói các ngươi nghe, không được để lộ ra ngoài nha!"


Đợi bọn họ đều gật đầu hắn mới cúi sát tới nói tiếp "Là vậy, các ngươi có nghe chuyện các quan viên bị thảm sát?" Hắn ba người kia cười "Triều đình giao cho cha ta điều tra vụ này, người đã mấy đêm vì vụ này đều thức trắng, làm gì còn thời gian sang nhà ngươi chơi chứ!"


Vừa nói xong, cả bốn người tách ra nhìn Phú An trầm trồ


"Nghe nói đây là đại án nha, nếu phá được chắc hẳn sẽ được ban thưởng không ít"


"Đến lúc đó đừng quên huynh đệ bọn ta nha"


"Nhất định, chúng ta là hảo huynh đệ mà"


Nói tới đây, bốn người bọn họ mỗi người cầm một ly rượu mà uống cạn. Mà bên này Trúc nâng lên ly trà, khoé miệng cũng gợi lên một đường công hoàn mỹ. Nguyên lai là Chu gia. Nàng đặt ly trà xuống bàn, dùng ngón tay viết lên bàn mấy chữ.


Tối nay hành động? Mai ngẩn đầu nhìn Trúc, tối nay có phải quá gấp không? Bất quá nàng vẫn gật đầu rồi hai người đứng dậy vòng ra phía sau đám đông đi ra cửa. Đi được nửa đường, tay Trúc bị giữ lại, nàng quay đầu hơi chau mày nhìn người đang ngây ngốc nhìn về phía đài cao chính giữa đại sảnh, nàng theo ánh mắt Mai nhìn lên, chạm phải dáng người quen thuộc "Thế nào lại là nàng?"


"Các vị công tử, thực xin lỗi đã để các vị phải chờ lâu, bây giờ chính thức bắt đầu đấu giá mua đêm nay của Thanh Yên cô nương" Mụ tú bà đứng cạnh người chính giữa đại sảnh chậm rãi nói, xung quanh đang ồn ào trong giây lát bỗng chốc im lặng, Mụ hài lòng tươi cười nói tiếp "Được rồi, nếu các vị đều đã chuẩn bị xong, ta xin đưa giá. Giá đầu tiên, năm ngàn lượng"


"Năm ngàn lượng? Ngươi đùa ta sao? Một đêm của Yên Hoa cũng chỉ ba trăm lượng, bằng vào đâu ngươi đòi năm ngàn lượng?"


"Phải đó, năm ngàn lượng sao ngươi không đi cướp luôn đi?"


"Năm ngàn lượng, mua một đêm của ả cũng đủ để chuộc thân một người rồi"


"Đặt lại giá đi!!"


"Phải, đặt lại đi"


Nghe một đám tạp âm phản đối đủ kiểu, mụ tú bà có vẻ khó xử , đôi chân mày cau chặt nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Lúc đó mụ vì giữ lại mạng Thanh Yên mà phải hứa sẽ trao giá cao để không ai mua được nàng, giờ thì tốt rồi, chọc giận bao nhiêu đại gia. Bất quá hiện tại mụ vẫn chưa muốn tung Thanh Yên ra, giữ người này làm chiêu bài của lâu cũng không tồi "Các vị, bình tĩnh nghe ta nói, không phải các vị chưa từng chứng kiến qua tài năng của Thanh Yên, vả lại đêm đầu tiên nàng tiếp khách tất nhiên..."


"Không cần nhiều lời, ta mua năm ngàn năm trăm lượng" Tô Hạo Nhiên không đợi mụ tú bà nói xong đã xen vào. Cả gian phòng kín mít người đều rơi vào trầm mặc, mọi người đều cố để được nhìn thấy mặt tên công tử ra tay hào phóng này. Ngồi trên kia thấy biểu tình này của bọn họ hắn khinh rẻ nhếch môi cười, phe phẩy cây quạt.


"Là Tô công tử?"


"Chắc chắn rồi, ra tay hào phóng vậy chỉ có thể là các vương tử"


"Năm ngàn năm trăm lượng! Năm ngàn năm trăm lượng có ai ra giá cao hơn không?" Mai nhìn mụ tú bà đứng trên cười đến không mở nổi mắt mà người bên cạnh mặt đã sớm đen thành một đoàn khẽ chau mày. Này là gì đây? Rõ ràng xem người ta không bằng đồ vật mà! "Tại sao nàng không chống cự?"


"Ngươi xem đằng sau" Trúc bên này điềm nhiên nói tựa hồ kẻ đứng trên chỉ là người qua đường. Mai nghe lời này mới để ý đến phía sau hai gã nam tử lớn xác bề ngoài là đứng bảo vệ, thực chất là khống chế cô nương phía trước không cho nàng có cơ hội chống cự. Mà dường như huyệt đạo nàng cũng đã được phong bế để không thể phát ra bất cứ âm thanh nào chỉ có thể đứng yên đó đợi xem người ta mua mình.


"Năm ngàn năm trăm lượng, nếu không ai trả thêm đêm nay..."


"Năm ngàn sáu trăm lượng" Tên thương nhân phía góc trái nhẹ nhàng giơ tay, mắt dán chặt nữ tử gọi Thanh Yên đang đứng dưới không hề dời đi một chốc nào.


"Đi thôi, ở đây không có chuyện của chúng ta!" Trúc xoay người bước ra cửa, lại lần nữa bị kéo về "Ngươi đừng cho ta biết ngươi không quen biết nữ tử kia?"


Trúc quay đầu cau mày nhìn Mai "Những gì có thể làm, ta đã làm rồi! Con đường sau này của nàng không can hệ đến ta"


"Sáu ngàn lượng" Phía trên Tô Hạo Nhiên tiếp tục ra giá. Mai quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử kia, đôi mày cau chặt hơn hướng Trúc thanh âm có phần giận "Ngươi nói vậy cũng nghe được? Nếu không thể giúp, sao lúc đó ngươi không giết nàng?"


"Ngươi nên nhớ người khi đó giết mẹ nàng là ngươi, nếu không bây giờ ngươi giúp nàng chết nhẹ nhàng chút đi" Trúc hất tay Mai ra rồi xoay người hướng cửa bước ra. Bên trên vẫn là thanh âm nhu nhuyễn đáng ghét kia "Sáu ngàn lượng! Được rồi không ai trả thêm nữa ta xin..."


"Một vạn lượng!" Mai phất tay ra giá. Cả đám người đang vây quanh kháng đài tách ra kinh ngạc nhìn nàng, mà Trúc cũng dừng bước khó hiểu quay đầu. Đại tiểu thư, cô lại muốn chơi trò gì đây?


Qua hồi lâu mọi người bắt đầu thi nhau xì xầm, gương mặt béo núc có chút bất khả tư nghị của mụ tú bà cuối cùng cũng buông lỏng, mụ hướng Mai cười cười "Cô nương, xin cô đừng trêu chọc, chúng tôi còn phải mở cửa làm ăn"


"Các ngươi không cho nữ tử ra giá sao? Đây là đạo luật gì?" Nói rồi Mai đi về phía Trúc kéo tay nàng đi lại "Tướng công, dạo này ta thấy chàng có chút mệt mỏi, nên đặc biệt tặng chàng một món quà này"


Nghe đến đây, bên dưới lẫn bên trên bắt đầu ồn ào


"Tiểu tử, ngươi thật có phúc"


"Nếu con mụ ở nhà được phân nửa tiểu mỹ nhân đây thì thật có phúc"


"Mỹ nhân vừa xinh đẹp lại hiểu lòng người, tiểu tử quả thật có phúc"


Càng nghe càng chói tai, nhưng Trúc cũng không thể bỏ đi, khoé miệng nàng giật giật, không biết nói gì hơn mà Mai buông tay nàng đi lên kháng đài tiếp tục nói một mạch "Một vạn lượng, nếu không ai trả hơn, đêm nay Thanh Yên cô nương thuộc về Tiêu công tử nhà ta. Đa tạ các vị đã đến góp vui, các vị cứ việc ăn uống, đêm nay ta đãi" Nói xong nàng bước xuống để mặt mọi người còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc tất cả hồi thần nàng đã kéo Trúc vào một gian phòng trên lầu hai.


"Ngươi hồ nháo đủ chưa?" Mai vừa mới khép cửa thanh âm lạnh lùng đằng sau đã vang lên.


"Ta...Ngươi không thấy ánh mắt nàng ban nãy sao?"


Trúc liếc nàng, định nói gì đó rồi lại thôi bước đến nửa ngồi trên giường tựa lưng vào tường nhắm chặt mắt. Mai cười khổ, kéo ghế định ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.


"Nha~ nha~ Tiêu công tử a~" cửa vừa mở mụ tú bà đã bước vào cười không ngớt mà Mai nhìn cũng có thể đoán ra được mục đích của mụ "Các ngươi yên tâm, ta đã nói ra, nhất định có tiền trả" nàng vừa nói vừa rút trong người ra một xấp ngân phiếu đặt lên. Nhìn thấy chỗ ngân phiếu này mụ tú bà cười càng thêm tươi vẫy tay với người bên ngoài "Đưa Thanh Yên vào đây" rồi bước đến bàn chực lấy đi số tiền kia.


"Chậm đã, ngươi vội gì vậy" Mai đặt tay lên xấp ngân lượng cười yêu mị. Mụ tú bà nhìn nàng hơi nhíu mi "Chẳng hay tiểu thư có gì sai bảo a~?"


"Là như vậy..." Mai liếc nhìn Trúc vẫn đang nhắm hai mắt lại rút trong người ra thêm một xấp ngân lượng nữa "Tướng công ta đặc biệt có hứng thú với Thanh Yên cô nương đây, vậy nên muốn chuộc thân cho nàng, ở đây có gần mười vạn lượng~"


"Chuyện này..." Tú bà đảo mắt, thật sự không nghĩ đến cô nương vài ngày trước mua vào chưa đến một ngàn lượng nay lại thu được nhiều lợi thế, bất quá thương nhân cũng chỉ là thương nhân, mụ vẫn muốn hơn nữa "Ngươi biết đấy, hiện giờ Thanh Yên cô nương là bản hiệu sống của lâu ta, các người là làm khó ta rồi"


"Tốt thôi, cảm phiền ngươi mang bảng hiệu sống của các ngươi ra ngoài muốn đấu giá gì đó thì cứ tiếp tục, bọn ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi" Mai vừa nói vừa đem chỗ ngân lượng kia cất vào lại. Mụ béo trước mặt trợn mắt "Ngươi đây là muốn phá hoại chúng ta làm ăn?"


"Phải, là ta muốn quấy rối đấy"


" Hảo! Hôm nay ta không dạy dỗ các ngươi ta không lấy họ Vương"


Từ bên ngoài một đám bảo tiêu theo lệnh xồng xộc vào. Trúc mở mắt bật dậy quét chân khiến lũ bảo tiêu ngã nhào "Ai vừa nói sẽ dạy dỗ nương tử ta?"


Vương tú bà lùi lại phía sau, chỉ tay về hướng này lắp bắp "Các ngươi...các ngươi...Xem như hôm nay chúng ta xui xẻo"


"Để lại người rồi muốn đi đâu thì đi" Trúc giơ tay chặn ngang cửa để cho Vương tú bà giật mình lui lại một bước, lắp bắp không nên lời "Vị đại gia này...ngươi..."


Nhìn nét mặt mụ tú bà bây giờ Mai không nhịn được bật cười thành tiếng đi lại nhét vào tay mụ xấp ngân phiếu "Bọn ta cũng không phải là cướp, bất quá mười vạn lượng ngươi không chịu, đành mua lại với giá khác vậy. Thiết nghĩ ngươi mua nàng cũng không đến hai mươi vạn lượng đâu."


"Đợi đã"


Vương tú bà cầm tiền vội bước ra, miệng còn lẩm bẩm chửi lại vài câu, vừa đến cửa lại nghe người kia gọi chỉ có thể đứng ngây người khóc dở "Tiêu công tử còn có gì chỉ giáo?"


"Chuyện này không được tiết lộ cho bất cứ ai, nếu không..." Trúc túm cổ một tên bảo tiêu đứng gần đó đạp mạnh một cước khiến hắn phun ra một búng máu, ngã lăn bất tỉnh.


Tất cả ngây người, mụ tú bà vội gật đầu dạ dạ hai câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Bên này Mai vừa giải huyệt cho Linh Doanh nàng đã ngã lăn ra bất tỉnh. Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì khiến nàng ra nông nỗi này?


"Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta nên đi thôi" Trúc đẩy ra cửa sổ nhìn trước sau rồi mới phất tay gọi Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top