chương 4
Đã giữa trưa mà trà lâu khá đông đúc. Mai bước lên lầu, không khó để tìm được bóng dáng quen thuộc của người kia. Phía bàn sát cửa sổ một nam tử tuấn dật đang lơ đãng nhìn bên ngoài, trên bàn là một đĩa hoa quế cao cùng một bình trà, không xem nàng cũng có thể đoán ra chính là Thiết Quan Âm.
"Tiểu nữ bái kiến Tiêu công tử"
Trúc nâng ly trà nhấp một ngụm tiếp tục nhìn bên ngoài không để ý đến người vừa đến. Mai ngược lại cũng không để ý thái độ của nàng, ngồi xuống đối diện tự mình rót một ly trà. "Tiểu nhị, cho đĩa màn thầu"
"Dạ...dạ... có ngay" Tên tiểu nhị nhìn đến Mai có chút lắp bắp nói không nên lời. Hôm nay nàng một thân hồng y, lại trưng ra nụ cười yêu mị chết người kia vừa bước vào đã khiến bao kẻ không thể dời mắt.
"Ngươi tựa hồ đặc biệt có hảo cảm với trà?" Mai cầm ly trà lên để hương thơm thoang thoảng thư thái của nó nhẹ nhàng quẩn quanh cánh mũi nhẹ giọng nói, dường như là tường thuật lại chứ không phải hỏi.
"Còn ngươi là màn thầu?" Trúc hỏi ngược lại, đưa một cái hoa quế cao lên miệng cắn rồi lại nhấp một ngụm trà. Nhìn nàng tựa hồ là một vị nho sinh đến đây thưởng trà chứ không phải làm cái việc giết người gì đó.
Mai nghe hỏi, đình chỉ động tác tay trầm mặc hơn nửa ngày, mới nở nụ cười "Phải, là vì nó gắn liền với một mảng ký ức rất đẹp của ta" Vừa nói, Mai vừa hướng đĩa màn thầu vừa được đặt trên bàn lấy một cái đưa cho Trúc "Ngươi ăn chút đi..."
"Ta lại không thích màn thầu, mọi ký ức tốt đẹp của ta chính bị nó chôn vùi" Mai chưa dứt câu đã bị Trúc đánh gãy. Nàng ngây người tay cầm bánh dừng lại giữa không trung vài giây rồi miễn cưỡng cười cười rụt tay về "Nga~ là vậy sao...". Hai người rơi vào trầm mặc.
"Tô huynh, sao hôm nay lại có hứng thú mời bọn ta đến đây thưởng trà vậy?" thanh âm một tên tiểu bạch kiểm bàn kế truyền đến. Mai liếc mắt sang bốn tên ăn mặc sang trọng vừa ngồi xuống, khẽ nhếch môi khinh bỉ. Khi nãy trên đường đến đây nàng đã thấy tên vừa được gọi Tô huynh kia trêu ghẹo nhi nữ nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai dám lên tiếng, giữa chốn đông người nàng cũng không tiện ra tay chỉ có thể nhặt một hòn đá ven đường hướng huyệt đạo nơi chân hắn ném đến khiến hắn ngã nhào mà xấu hổ rời đi, không ngờ hiện tại lại đụng mặt nơi này.
"Ngươi vừa từ rừng ra a~? Hôm nay Thanh Yên cô nương bắt đầu tiếp khách" Một tên mặt trắng khác trả lời. Trúc lơ đãng nhìn kỷ viện bên kia đường môi khẽ nhếch, nguyên lai đây là lý do trà lâu hôm nay đặc biệt đông.
"Phải, chúng ta sẽ đợi ở đây, miễn cho đến trễ phải không Tô huynh" Tên bên cạnh hùa theo cười nịnh nọt, rồi tựa hồ nhận ra người kia có chút bất thường vội hỏi "Tô huynh, chẳng hay hôm nay ai đã cả gan chọc giận huynh?"
"Con bà nó! Hôm nay không biết bước chân nào xuống giường mà xui vậy, ban nãy gặp một cô nương xinh đẹp lại..." Nói đến đây hắn hơi ngập ngừng không tiếp tục kể. Mai ở một bên cười thầm, sao ngươi không tiếp tục kể chuyện sau đó ngươi đã ngã đập mặt xuống một bãi phân chó to, vừa mất mặt lại để mỹ nhân chạy mất?
"Con bà nó! Không nhắc nữa! Tiểu nhị, thức ăn của lão tử có chưa? Đói muốn chết rồi!" Tựa hồ để trút giận hắn đập bàn một cái thật mạnh, lần này Mai không nén được cười thành tiếng. Bốn tên kia tựa hồ nghe thấy liếc mắt nhìn nàng.
"Này, ngươi thấy không?"
"Ta đâu có đui!"
"Tô huynh, ban sáng để mỹ nhân chạy mất, giờ xem ra ông trời trả lại cho huynh rồi kìa..." hắn hề hề cười hất mặt về bên này.
"Hahaha, xem ra mỹ nhân so với cô nương ban sáng còn hơn một bậc nha!" Hắn xoa xoa tay đứng dậy, chợt bị tên tiểu bạch kiểm bên cạnh ngăn lại "Khoan đã, có một tên nam tử đang ngồi với nàng, như vậy không được tốt cho lắm!"
"Tên khốn, tránh ra! Ngươi nghĩ hiện tại ai dám không nể mặt ta?" Họ Tô đập đầu tên kia một cái rồi giật phăng bình rượu tiểu nhị đang cầm lên khiến hắn khó xử "Ơ, cái này..."
"Đừng nhiều lời, bình rượu này ta mua lại giá gấp đôi, đi lấy bình khác đi!" Nói rồi hắn cầm bình rượu hướng Mai đi đến.
"Tiểu thư..." Vừa mở miệng, Trúc không nhanh không chậm rút thanh đoản đao cắm lên bàn rồi chậm rãi rót một ly trà đưa lên trước mũi nhắm mắt cảm nhận hương thơm nhè nhẹ.
"Ngươi không biết ta là ai sao?" Hắn liếc Trúc, dặm thật mạnh bình rượu xuống bàn.
"Tô Hạo Nhiên..." Trúc nhếch miệng lười biếng nói
"Ngươi đã biết ta là ai còn không mau tránh chỗ?" Hắn đắc thắng huênh hoang cười
"Một tên phá gia chi tử chỉ biết ăn bám." Trúc mở mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà nói tiếp câu sau khiến hắn giận tím mặt mà không thể làm gì. Bình thường ra khỏi cửa hắn đều dẫn theo ít nhất mười người, nhưng là hôm nay muốn đến thanh lâu nên không muốn bị làm phiền, không ngờ tại đây lại gặp tên này. Hắn quay sang nhìn mỹ nhân trước mặt mà không thể chạm vào đổi giọng "Tiểu thư, không hiểu sao nàng lại chọn một tên chỉ biết uống trà, đã vậy có chút chuyện thôi đã muốn động tay động chân thế kia, nàng xem ta tốt hơn hắn bao nhiêu"
Tên khốn nhà ngươi có thể so với nàng sao? Trong lòng Mai khinh bỉ hắn hàng ngàn lần nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ trưng ra một nụ cười yêu mị, hướng Trúc nói "Tô công tử không nói ta cũng không để ý, đúng là chàng xấu lắm nha! Bất quá trái tim ta đã lỡ trao chàng rồi giờ phải làm sao?" Nói rồi nàng cầm tay Trúc đặt lên mặt mình. Trúc không thể rút tay lại cũng chỉ có thể để mặc cho nàng làm càng.
Lần đầu tiên nàng được công khai cầm tay Trúc, lại không cần che dấu nhìn Trúc gần như vậy đương nhiên họ Tô kia bị Mai trực tiếp ném sang một bên. Một ngày bị mất mặt đến hai lần, hắn hậm hực bước về bàn, miệng lẩm bẩm chửi "Con bà nó, tên khốn, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi"
"Tô huynh không sao chứ?"
"Để mai trở về phủ ta cho người giáo huấn hắn rửa hận cho huynh!"
"Phải phải, đừng bận tâm, tranh thủ ăn đi cho nóng, tối nay còn phải làm việc lớn"
"Phải đó, Tô huynh bớt giận, tối nay có thể cùng mỹ nhân...rồi, đừng nóng có hại cho sức khoẻ"
Tô Hạo Nhiên vừa quay lại ba tên vô dụng kia không bỏ qua cơ hội, mỗi người một câu thay nhau lấy lòng hắn. Lúc này chân mày hắn mới giãn ra đôi chút, vừa ngồi xuống bàn một bình rượu đã bay đến rơi ngay chính giữa bàn. Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn tên cao ngạo bàn kế miệng đang nhấp trà lơ đãng nói "Đa tạ Tô đại công tử ban rượu, nhưng là rượu này giá gấp đôi bình thường ta đây không dám uống"
"Được rồi, đừng tính toán với hắn, nửa canh giờ nữa Nguyệt Hoa lâu mở cửa đón khách rồi, chúng ra ăn nhanh thôi, thức ăn cũng đã nguội hết" Tên tiểu bạch kiểm hồi thần trước đập bàn một cái rồi mới ngồi xuống gắp thức ăn cho những người còn lại, không ai dám nói thêm câu nào nữa.
Mai nhìn bọn chúng có chút buồn cười, lại nhìn đến người kia vẫn chỉ lơ đãng nhìn bên ngoài có chút khó hiểu đè thấp giọng "Này! Ngươi nói đến đây bàn kế hoạch?"
"Phải, bọn chúng xuất hiện rồi!"
"Chúng?" Mai liếc về bốn người kia, là bọn chúng sao? Thế nào lại...
"Phải, phụ thân bọn chúng trong triều rất được tín nhiệm, bởi thế dù không phải hoàng thân quốc thích chúng vẫn nghiễm nhiên mang danh vương tử, mặc sức làm càng"
"Nga~ là ai trong bốn bọn họ?" Là Tô Hạo Nhiên?
"Chưa biết, tạm thời cứ theo dõi đã" Trúc lấy cái hoa quế cao cuối cùng cho vào miệng, vừa lúc bàn kế ăn xong đứng dậy, nàng rút trong người ra ít bạc vụn đặt lên bàn rồi đứng dậy xuống lầu.
Quả nhiên bốn tên kia là hướng thanh lâu đi đến. Cửa thanh lâu chưa mở nhưng tiếng đàn tranh trong trẻo thập phần êm tai đã vọng ra. Cả đám người chen chúc ồn ào bên ngoài vì tiếng đàng mà thất thần.
Tuy Trúc không hiểu âm luật, nhưng nghe khúc đàn này có thể cảm nhận người đánh nên khúc đàn này có bao nhiêu sầu não. Nàng tự hỏi nếu đêm đó mình không được đem về đây làm sát thủ, có thể nào người hôm nay ngồi kia đánh đàn sẽ là nàng?
Tiếng đàn dứt nửa ngày mọi người mới hồi thần phát hiện cửa đã mở từ lâu. Mụ tú bà béo núc đứng ở cửa nhìn đám nam nhân ngẩn người trên mặt cười có bao nhiêu hài lòng. Nhìn bọn hắn đàn đàn lũ lũ kéo nhau vào mụ cười đến hiếp mắt. "Chậm đã" Nhìn đến Mai mụ hơi cau mày, người này đến đây là muốn phá hoại?
Cả đám người vì một tiếng "chậm đã" của tú bà đều quay đầu nhìn lại. Ánh mắt vừa dừng trên người Mai tiếng xì xầm bắt đầu vang lên
"Có quy định nữ tử không được vào thanh lâu sao?" Đằng sau một thanh âm dễ nghe mà lạnh lùng truyền đến. Mụ tú bà nhìn người nam tử tuấn dật đi phía sau có chút không xác định. Từ khẩu khí người này suy ra thân phận hắn không tầm thường, tốt nhất vẫn không nên đắc tội "Dạ không, ta nào dám cấm, chỉ là..."
"Là nương tử ta muốn nhìn nơi này một chút, có thể vào được rồi chứ?" Trúc vừa nói, vừa rút trong người xấp ngân phiếu đặt vào tay mụ béo trước mặt rồi nhanh chóng kéo Mai vào trong. Mà tú bà nhìn đến xấp tiền lớn trong tay mắt sáng rỡ vội phân phó người chuẩn bị bàn cho hai quý nhân trước mặt.
Đợi mọi người yên vị mụ tú bà mới bước từng bước nặng trịch lên lầu trên. Nhìn qua các vị thiếu gia vương tử lắm tiền nhiều của hôm nay đều tụ tập ở đây mụ cười đến híp mắt. Tốt lắm, lần này đúng là mua được hàng tốt, chỉ riêng tiền bàn tham dự thôi cũng thu về không ít.
"Gọi Thanh Yên cô nương ra đây nhanh lên" Tô Hạo Nhiên nhìn mụ không kiên nhẫn nói. Mở đầu cho một loạt tiếng phản đối "Phải rồi, gọi Thanh Yên ra đi" "Gọi nàng ra đi"...
"Các vị đại gia, hiện tại còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ đấu giá đêm nay của Thanh Yên, trong lúc chờ đợi mọi người có thể gọi chút gì ăn và thưởng thức vài tiết mục đã chuẩn bị sẵn" Thanh âm ngọt sớt của mụ ta không làm dịu đi tâm tình đám khách chút nào, đặc biệt là những tên lỗ phu thích xem náo nhiệt đang đứng đầy sảnh kia. Mụ cũng không thèm để ý bọn họ la hét cái gì, chỉ xoay người đủng đỉnh đi vào phòng. Vừa bước đến cửa đã thấy Yên Hoa sắc mặt tái nhợt "Mẹ, không xong, Linh Doanh, à không là Thanh Yên, nàng muốn tự tử"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top