Chương 23

Sân sau Diệp phủ vừa sáng sớm đã huyên náo.

Tiểu Chúc ở khuê phòng để tiểu Đào vấn tóc, nghe tiếng ồn ào ngoài kia, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ bên cạnh ra.

"Ta muốn gặp Diệp tiểu thư, nếu ngươi không vào truyền lời, ta sẽ không đi đâu hết" cửa vừa hé mở, thanh âm nữ tử truyền vào.

Kế tiếp là tiếng gia đinh A Bình "Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ta đã nói mỗi ngày biết bao công tử vương tôn quý tộc, hào môn phú gia đến hẹn gặp, mỗi người đều báo với tiểu thư, sẽ phiền chết nàng đi."

Tiểu Chúc hơi nhíu mày. Tiểu Đào biết ý, kéo cửa lại giúp tiểu thư. "Không biết lần này lại là công tử nhà nào, bất quá trước giờ chưa ai phái nha hoàn đến hẹn gặp như vậy"

Tiểu Chúc nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình qua chiếc gương đồng, tay nghịch đuôi tóc, trêu đùa "Em đó, ngày càng nhiều chuyện, có phải muốn lấy chồng rồi không?"

"Gì chứ, em chỉ lo cho tiểu thư thôi!" Tiểu Đào chun mũi, thật sự nàng lo tiểu thư lại gặp phải miếng cao dán như Triệu Đình, muốn gỡ cũng gỡ không ra.

"Nga~" Tiểu Chúc quay lại, nhìn tiểu Đào mỉm cười. Nàng rút cây trâm ngọc từ trên tóc xuống, gài lên cho tiểu Đào "Nói vậy phần thưởng này em đáng được nhận rồi."

"Tiểu thư, em..."

"Không nói nữa từ lúc ta bệnh nặng, rồi mất trí nhớ, em luôn ở cạnh chiếu cố ta, bằng này đã là gì" Tiểu Chúc chặn lời tiểu nha hoàn, ngăn luôn ý định gỡ xuống cây trâm của nàng.

"Nhưng..." tiểu Đào còn định nói gì đó, dù sao Diệp gia cũng có ơn với nàng, mà việc của một nha hoàn phải vậy, chẳng qua tiểu thư tốt tính, không xem nàng là hạ nhân. Nàng thật mong tiểu thư được gả cho một nam nhân tốt.

"Choang!!!" Sau tiếng đổ vỡ, không gian nhất thời im lặng.

"Không nói nữa, chúng ta ra ngoài xem có chuyện gì" Tiểu Chúc đứng dậy.

Tiểu Đào lấy thêm một tấm ngoại bào choàng cho tiểu thư. "Đã sang thu rồi. Tiểu thư chú ý sức khỏe"

Hai người một trước một sau hướng sân sau Diệp gia đi.

"Đừng nhiều lời, trước bắt ả lại, chờ lão gia về định đoạt sau." A Bình ra lệnh cho đám gia đinh.

"Không liên quan đến ta, các người không được đụng vào ta!" Thanh âm nữ nhân quyết liệt không kém.

"Đừng nhiều lời! Ta chính mắt thấy ngươi đẩy vỡ chậu lan"

"Có chuyện gì sáng sớm đã ầm ĩ?" Tiểu Đào thay tiểu thư hỏi. Vừa nhìn đã lập tức nhận ra nữ tử lần trước gây chuyện với Triệu Đình, tự nhiên sinh ra chút hảo cảm.

"Tiểu thư, chỉ là chút chuyện nhỏ, tiểu nhân sẽ giải quyết xong ngay" A Bình giả lả cười, rồi quay sang những người khác quát "Còn đợi gì nữa, bắt ả lại"

"Khoan đã!"

Tiểu Chúc chưa kịp lên tiếng, tiểu Đào đã mở miệng trước ngăn A Bình lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nàng. Tiểu Đào biết mình thất thố, vội lui ra sau Tiểu Chúc.

"Còn không mau bắt ả lại?" A Bình lại lớn tiếng ra lệnh.

Tiểu Chúc nhíu mày, từ lâu nàng đã không thích cung cách kẻ gọi A Bình này, nhưng chưa có dịp chỉnh.

"Tiểu thư..." Mắt thấy mấy tên gia đinh vây quanh Uyển Thanh, tiểu Đào giựt nhẹ tay áo Tiểu Chúc "Nàng là nữ tử hôm đó ta gặp sau núi, hôm nay đến tìm tiểu thư, hẳn là có chuyện"

Lúc này, mắt Tiểu Chúc hơi sáng lên, thảo nào nàng xem nữ tử này có chút quen mặt.

"Tiểu thư!" Tay áo Tiểu Chúc lại bị giựt nhẹ.

"Xem ra em cũng có hảo cảm với nàng lắm nha!" Tiểu Chúc đùa, cũng không tiếp tục dây dưa mà lên tiếng "Được rồi, chuyện chậu lan để ta nói lại với lão gia, thả nàng ra đi"

"Nhưng mà..." A Bình lững lự.

"Tiểu thư nói thả thì ngươi thả đi, nhiều lời vậy làm gì!" Tiểu Đào bước qua, kéo Uyển Thanh ra khỏi đám gia đinh. "Ngươi có sao không?"

"Ta không sao!" Uyển Thanh mỉm cười, quay sang Tiểu Chúc "Tạ ơn Diệp tiểu thư"

"Ngươi tìm tiểu thư có chuyện sao?" Xong việc, tiểu Đào quay lại đứng bên cạnh Tiểu Chúc hỏi.

"Diệp tiểu thư rất giống một người quan trọng với tiểu thư ta, ta chỉ muốn tiểu thư ta được một lần gặp lại người ấy, nào ngờ đến đây cả tuần đều bị khước từ, còn có kẻ muốn thừa nước đục thả câu" Uyển Thanh vừa nói vừa liếc về phía A Bình.

"Diệp phủ cũng có chuyện này sao?" Tiểu Chúc cao giọng.

"Tiểu thư, xin người đừng nói với lão gia, tiểu nhân ở quê còn mẹ già con côi phải chăm sóc" A Bình vội quỳ xuống dập đầu liên tục.

"Còn chuyện chậu cây, chính hắn..."

"Là tiểu nhân, là tiểu nhân đẩy vị cô nương này đụng trúng chậu cây rơi vỡ, xin tiểu thư nói giúp vài lời" Uyển Thanh chưa nói dứt câu, đã bị cướp lời.

"Được rồi, mọi chuyện đã rõ, ta cho ngươi một cơ hội, sau này ta không muốn thấy chuyện như vậy nữa. Lui đi" Tiểu Chúc dứt lời, quay lưng bước đi.

"Diệp tiểu thư, vậy còn..." Uyển Thanh bị bỏ quên, vội lên tiếng.

"Phải rồi, tiểu thư ngươi là Yên Nguyệt cô nương đi? Về nhắn lại với nàng giờ thân chiều nay ta sẽ ghé qua trà lâu đầu phố" Tiểu Chúc nhàn nhạt nói, rồi tiếp tục bước vào.

"Diệp tiểu thư, có chuyện này..." Uyển Thanh gọi giật lại Tiểu Chúc lần nữa "Chuyện hẹn gặp là chủ ý của ta, nàng không hề biết, có thể xem như đây là người hẹn nàng được không?"

Tiểu Chúc quay lại nhìn Uyển Thanh, không lên tiếng. Tiểu Đào bên cạnh dù có chút hảo ý với Uyển Thanh, nhưng tới đây vẫn giận thay tiểu thư. "Ngươi đừng quá đáng, tiểu thư ta chịu gặp nàng là đã nể mặt rồi, giờ còn nói tiểu thư ta hẹn?"

"Uyển Thanh không có ý đó. Là ta lớn mật tự làm theo ý mình, chuyện này xem như Uyển Thanh chưa từng nói, đa tạ tiểu thư hôm nay đã ra tay giúp, Uyển Thanh xin cáo lui"

"Ta và nàng không thể xem là quen biết, cũng không có lý do hẹn gặp. Bất quá vô tình chạm mặt cũng có thể nói vài câu" Uyển Thanh đang hướng cửa đi, khựng lại vì lời này của Tiểu Chúc. Nàng quay đầu lại nhìn, người kia đã quay lưng đi khuất. Đây có thể xem là thành công không?

...

"Kéttt" Uyển Thanh đẩy cửa bước vào.

Thấy Yên Nguyệt đang cầm trên tay một quyển sách đọc, cũng không dám lên tiếng phiền nàng. Vả lại hôm nay ra ngoài hơi lâu, nàng cũng sợ bị tiểu thư tra hỏi.

Uyển Thanh một bên giúp Yên Nguyệt thu dọn phòng, một bên nghĩ cách để tiểu thư ra ngoài, lại còn phải giờ thìn, ở trà lâu đầu phố. Xem ra ban nãy nàng mừng thành công hơi sớm.

"Uyển nhi! Nhắn với Thôi mama hôm nay là 20" Yên Nguyệt đột nhiên lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên giường. Mấy hôm nay Uyển Thanh phát giác tiểu thư có chút lạ, nhưng lạ ở điểm nào, nàng không nói ra được.

"Ân" Uyển Thanh gật đầu, bước ra nngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Phải rồi, hôm nay tròn hai năm, họ sẽ đến tìm tiểu thư, vậy còn Diệp tiểu thư...? Uyển Thanh lắc đầu, xem ra ông trời không muốn họ gặp nhau rồi.

"Ta cũng đang định tìm Yên Nguyệt, sáng nay người ấy vừa đến, Uyển Nhi, ngươi mau cùng tiểu thư đến Trường Lạc phường. Hôm nay, nàng không cần tiếp khách" Thôi ma ma hiếm khi nói chuyện với hạ nhân lại cười đến không khép được miệng như vậy, có vẻ như nàng vừa được thu hoạch lớn từ tên kia.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Yên Nguyệt đã rời giường, trên người là bộ cẩm y không quá phô trương, tóc cũng chỉ tùy ý cột cao lên mất đi vài phần yêu mị thường ngày, lại tăng thêm chút cảm giác xa cách.

"Tiểu thư" Uyển Thanh bước vào, có chút không xác định gọi.

"Sao?" Yên Nguyệt lên tiếng, nàng mới biết bản thân đã thất thố nhìn tiểu thư như vậy hồi lâu.

"Hắn hẹn gặp ở Trường Lạc phường"

Yên Nguyệt gật đầu, hai người một trước một sau ra khỏi Túy Hoa lâu.

Một đường đến Trường Lạc phường, nam nhân nhìn theo họ không ít, chủ yếu là khách quen của Túy Hoa lâu, vì chưa từng thấy Yên Nguyệt như vậy nên càng dán mắt theo nhìn; còn có các đại thẩm xúm nhau chỉ trỏ, bình luận những điều không hay về nàng.

Uyển Thanh cau mày. Nàng thật sự tức giận khi nghe người ta nói thế về tiểu thư, càng căm ghét kẻ đã cố tình chọn Trường Lạc phường là nơi gặp mặt, bắt tiểu thư đi xa như vậy, lại chọn lúc người qua lại đông, chẳng qua hắn chỉ muốn nàng chịu ánh mắt khinh khi, những lời thô tục kia thôi.

"Hồ ly tinh không biết xấu hổ, không biết có phải kiếp trước nữ nhân trên thế gian này thiếu nợ nó không, kiếp này chỉ biết câu dẫn nam nhân, già trẻ không tha."

Uyển Thanh nghiến răng, tay nắm thành quyền, quay sang căm tức nhìn vị đại thẩm kia.

"Uyển nhi!" Tựa hồ biết nàng không kiềm chế được nữa, Yên Nguyệt nhẹ giọng gọi lại nàng.

"Nhưng mà..." Uyển Thanh bực dọc, nàng thật muốn hỏi những nữ nhân kia vì sao không biết quản chồng, lại đem hết tội lỗi đổ cho tiểu thư như vậy.

"Miệng là của người ta, chúng ta không quản được" Yên Nguyệt cười nhẹ, nụ cười thản nhiên khiến tâm Uyển Thanh cũng thoải mái hơn phần nào.

Đến Trường Lạc phường, vừa bước vào Uyển Thanh đã có chút hít thở không thông. Không phải Trường Lạc phường là nơi lui tới của các sĩ tử, những người ham đọc sách sao? Thế nào hôm nay lại toàn những kẻ lỗ phu? Bọn họ nhìn theo từng bước chân hai người bằng ánh mắt thèm thuồng.

Uyển Thanh có chút sợ, nhưng vẫn theo sát Yên Nguyệt không rời nửa bước. Họ đi đến góc phòng, nơi có một nam một nữ đang ngồi đợi sẵn.

"Tiêu tiểu thư, đã lâu không gặp" Nữ nhân hồng y mỉm cười "A, ta sai rồi, nên gọi Yên Nguyệt cô nương chứ"

Yên Nguyệt không khách sáo kéo ghế ngồi, nhàn nhạt đáp lời "Hoa, đã lâu không gặp! A, nên gọi hoàng hậu nương nương mới phải! Nếu Tuyết còn sống, có lẽ ta có thể gọi hắn một tiếng hoàng thượng rồi"

Một câu nói, dường như đâm trúng chỗ đau của cả hai người, nữ nhân trầm mặc, nam nhân ngồi phía đối diện lại đập mạnh khiến bàn nước vỡ tan.

Uyển Thanh nhìn có chút sợ, nhưng tiểu thư vẫn vân đạm phong khinh "Dân nữ lỡ lời, xin hoàng thượng bớt giận"

Nguyên lai hai người tiểu thư đắc tội là đương kim thánh thượng và hoàng hậu. Nghĩ đến đây, Uyển Thanh càng thêm thấp thỏm, nói vậy, những lời vừa rồi của tiểu thư cũng quá trêu chọc người rồi đi?

"Nguyệt, bớt nóng. Bằng hữu lâu ngày gặp mặt, đừng thất lễ " Nữ nhân tên Hoa đột nhiên dịu giọng. Nàng thay đổi thái độ quá đột ngột khiến Uyển Thanh không khỏi cảm thán, nàng quả không hổ danh vạn phụng chi vương, là mẫu nghi thiên hạ, khả năng kiềm chế cảm xúc quả thật rất tốt.

"Nghe nói Yên Nguyệt cô nương một tháng chỉ có thể tiếp khách không quá mười đêm, Túy Hoa lâu xử tệ với ngươi rồi" Hoa nhìn Yên Nguyệt, cười ngọt ngào rồi quay sang Nguyệt "Có phải hôm nay nên tiếp đãi nàng tốt một chút không?"

Dứt lời, đám nam nhân xung quanh đứng dậy. Uyển Thanh cả kinh đứng chắn trước mặt Yên Nguyệt "Các ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc tiểu thư đã đắc tội khiến các ngươi cắn hoài không buông?"

Uyển Thanh lớn tiếng, nhất thời khiến cả ba người kinh ngạc im lặng.

Hoa không lên tiếng liếc nhìn Nguyệt.

"Hay cho câu "cắn hoài không buông", được, đã vậy để chúng tiếp đãi ngươi trước." Nguyệt nhìn tình cảnh trước mặt, khẽ nhếch mép.

Từng cử chỉ của hai người đều bị Yên Nguyệt thu vào mắt. Thế nào nàng không biết chúng chỉ muốn dày vò nàng. Lại nhìn tiểu cô nương trước mặt. Nàng giữ tay mình, bàn tay run run nhưng phi thường ấm áp, dáng người mảnh khảnh lại không thiếu phần kiên định.

Yên Nguyệt lạnh lùng thu tay lại, bỏ mặc vẻ mặt hụt hẫng của Uyển Thanh. "Nói vậy ở đây không còn chuyện của ta. Kiếu!" Nàng không chút do dự, tiêu sái hướng cửa bước.

Uyển Thanh nhìn theo, tâm như bị một nhát đao đâm vào, đau nhói.

"Haha ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình." Nguyệt cười lớn, vỗ tay hai tiếng rồi đứng dậy đi về phía Yên Nguyệt "Chậm đã, Yên Nguyệt, hôm nay ta muốn ngươi gặp một người"

Yên Nguyệt dừng bước, vẻ mặt vẫn thờ ơ, xa cách như lúc quay lưng với Uyển Thanh, khiến tim nàng lần nữa ẩn ẩn đau.

Lúc này đám nam nhân nghe hiệu, tách ra hai bên, để hai nam nhân áp giải một nữ tử bị bịt mắt bằng mảnh vải đen, mà gương mặt nàng, vừa nhìn đến Uyển Thanh lại càng kinh ngạc "Sao lại là nàng?"

~~~~~Hết Chương 23~~~~~
TvT nãy đt tui hỏng, không tự cập nhật thay đổi hnay, giờ mới phát hiện ra & sửa lại
Chương này viết vậy có dài dòng quá k mấy bạn?
Klq au đang định thử sức với truyện hiện đại, ai đào hố chung đi :p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top