chương 2
Ánh mặt trời len lỏi xuyên qua túp lều nhỏ chiếu lên những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không trung khiến chúng trở nên dị thường lung linh. Trúc trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định mặt không chút biểu cảm khiến người ta không đoán được nàng đáng nghĩ gì. Ngồi trên một tán cây cao từ bên ngoài nhìn vào, Mai khẽ mím môi, nàng ít khi thấy Trúc xuất thần như vậy, là vì người con gái kia sao?
"Mẹ! Mẹ! Không được giết mẹ ta" Nữ tử trên giường khẽ than khóc, Trúc dời tầm mắt về phía nàng, xé trên y phục mình xuống một mảnh vải rồi nhúng nước đắp lên trán nàng. Đã một ngày một đêm trôi qua người này vẫn mê man bất tỉnh, là nàng đã ra tay quá nặng sao? Một giọt nước nóng ấm chạm vào tay nàng, Trúc nhìn lên nữ tử kia, giơ tay ôn nhu lau đi dòng lệ vương trên mắt nàng
"Trúc, ngươi lại nhớ về chuyện cả nhà ngươi đêm đó sao?" Mai ngồi trên tán cây nhìn Trúc tâm khẽ nhói. Dù người kia đã quên đi mình, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, từng chút một...
Lần đầu tiên gặp Trúc là lúc nàng vừa được đưa về tổ chức, bọn chúng nhốt một đám hài tử vừa bắt về vào một nhà kho vừa chật chội vừa tối tăm, đến bữa chỉ đem vào chút màn thầu vào, đợi bọn trẻ đứng giữa sự sống và cái chết tranh giành nhau, thậm chí đánh nhau đến máu me đầm đìa. Nhìn thấy cảnh kia, Mai không khỏi rùng mình lui người về góc kho, nàng thà chịu đói chết ở đây còn hơn phải tranh giành đồ ăn với những tên côn đồ kia và làm thú vui cho những kẻ bày ra trò chơi vô nhân tính này.
"Này, ăn chút đi!" Mai ngẩn đầu nhìn cái màn thầu trước mặt mình, bụng lại lần nữa kêu réo, nàng cầm cái bánh một lượt ăn hết mới nhìn ngước lên nhìn người đứng trước mặt "Cảm ơn"
Nữ tử trước mặt ngồi xuống cạnh nàng mỉm cười "Ngươi cười đẹp lắm, ta muốn thấy nụ cười của ngươi". Mai nghe nói quay qua nhìn người kia đang nở nụ cười với mình cũng cười đáp lại. "Ngươi biết không, ngươi cười rất đẹp, rất giống mẹ, nàng...nàng..." Mai ngây người nhìn nữ tử vừa mới cười, giờ đã khóc đến hoa lê đái vũ.
"Ngày đó cha mẹ ta đi mừng thọ một người họ hàng xa, đến đêm vì lo lắng ta đang bệnh nặng nên đã trở về ngay. Mẹ ta còn không quên mua một quả cầu mây về làm quà cho ta, thế nhưng..." Nói đến đây nàng lại tiếp tục khóc. Mai đưa bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt nàng nhẹ giọng an ủi "Đừng khóc, ngoan, ngươi phải mạnh mẽ lên mới có thể trả thù cho họ"
Nghe tới đây, Trúc dùng hai tay lau vội nước mắt, đôi mắt ánh lên một tia thù hận "Phải, ta phải trả thù cho cha mẹ! Nếu ta cường đại hơn, đêm đó họ đã không chết thảm thế". Mai nhìn nàng cười khổ, nàng chỉ tuỳ tiện nói vài câu thế nhưng nữ tử này lại cho là thật?
Những ngày sau đó, cứ đến bữa nữ tử kia lại mang màn thầu đến cho Mai, cùng nàng trò chuyện, rồi họ nhanh chóng trở thành bằng hữu. Mai không biết từ khi nào mình bị nữ hài kia cuốn theo. Thức ăn đưa vào ngày càng ít, nàng cũng bắt đầu học cách tranh giành thức ăn. Có những hôm vì đánh nhau với những đứa trẻ kia hai nàng khắp người đều bầm tím nhưng chỉ cần gặp Trúc nàng lại vui vẻ nở nụ cười, bởi nàng nhớ không nhầm Trúc từng bảo nàng thích nụ cười của mình nên vô luận là thế nào, khi thấy Trúc nàng đều mang nụ cười kia trên môi.
Không biết trôi qua bao lâu, một ngày kia cửa nhà kho bật mở, một đám hắc y nhân đi vào đưa những đứa trẻ còn sống sót thời gian qua mỗi người vào một nhà kho khác có những đứa trẻ lớn hơn. Mai bắt đầu nản lòng, những người kia lớn hơn nàng ít nhất bốn tuổi, sức nàng không thể đánh lại nhưng vì một câu nói "Chúng ta cùng cố gắng" của người kia nàng phải sống, bằng bất cứ giá nào nàng cũng không được phép chết trước khi gặp lại nữ tử ngày nào. Ban đêm, canh lúc những đứa trẻ lớn hơn mình ngủ, Mai nhẹ nhàng đến chỗ họ giết từng người một. Tinh thần nàng ngày càng mệt mỏi nhưng không bao giờ buông lơi phòng bị bởi không chỉ có nàng mới biết đánh lén, những người kia cũng hiểu cần làm vậy.
Người sống sót trong kho ngày một ít, đến một đêm lúc Mai ra tay với tên cuối cùng cũng là khi nàng chính thức thoát khỏi cái "nhà lao" nhỏ này để đến với một "nhà lao" lớn hơn. Tại nơi đó nàng gặp lại nữ tử mình ngày đêm nhớ đến, thế nhưng ông trời thật trớ trêu để người nọ quên hẳn đi nàng. Trúc, là ngươi không muốn nhớ hay hoàn cảnh trong "nhà lao nhỏ" kia buộc ngươi phải quên đi? Bỏ đi, vô luận thế nào những ký ức về ngươi ta cũng sẽ giữ mãi
Nữ tử trên giường khẽ trở mình. Trúc nhanh chóng xuống bếp mang lên bát cháo đã chuẩn bị sẵn đỡ nàng ngồi dậy. Linh Doanh nhìn chằm chằm nam tử trước mặt không nói lời nào, mở miệng ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo hắn đưa đến bên miệng mình. Cho người kia ăn hết bát cháo, Trúc hài lòng khoé môi bất giác nở nụ cười. Mai thu tất cả những cảnh kia vào mắt, quay đầu li khai.
Nhìn đôi chân đã được tháo sợi vải bó chân khó chịu và băng lại bằng một vài lá thảo dược, Linh Doanh khó hiểu quay sang nhìn nam tử đang loay hoay nơi bàn nước. Nam tử kia quay lại đặt ly nước ấm vào tay Linh Doanh, nàng có thể nhận ra hắn chính là người đã cầm cái bọc đầy máu xông vào phòng mình. Là hắn cứu nàng sao?
Trúc nhìn nữ tử đang ngây ngốc đầu giường sắc mặt đã hồng hào trở lại khẽ thở dài rút trong mình ra một cái túi đặt phía đầu giường "Cô nương, bảo trọng, ở đây có chút bạc...". Nàng đứng dậy xoay người bước đi.
"Mẹ ta, nàng..." Linh Doanh lên tiếng để cho Trúc khựng lại, nàng trầm mặc không biết phải nói gì, nếu nói với nàng mẹ nàng đã không còn trên cõ đời này có thể nào nàng sẽ xúc động đến phát điên? Trúc không dám tưởng tượng, cũng không muốn nói ra sự thật này, qua một lúc lâu nàng hít sâu một hơi chỉ hé miệng ngập ngừng hai chữ "Xin lỗi..."
"Xin lỗi?" Linh Doanh hỏi ngược lại, bắt đầu ngửa mặt cười mà không để ý nước mắt đã giàn dụa khắp gương mặt mình. Trúc quay đầu nhìn nàng rồi khẽ cuối đầu cũng không nói thêm gì nữa. Nàng không giết nữ nhân kia, nhưng là nếu nàng không chần chừ bỏ đi, người kia sẽ chết sao?
Trúc trầm mặc nửa ngày, chợt giật mình nhận ra bản thân không bao giờ để ý đến bất kỳ thứ gì hôm nay cư nhiên lại vì một nữ tử cảm thấy có lỗi, cư nhiên vì một người mình không hề giết mà áy náy? Nàng nhếch môi cười tự giễu, hết thảy đều không liên quan đến ngươi, nữ tử không quen không biết kia, ngươi cứu nàng về đã là trọn tình trọn nghĩa, ngươi còn muốn gì nữa? Nàng xoay người không muốn tiếp tục để ý đến người kia nữa.
"Ta biết là ngươi đã cứu ta" Linh Doanh lại một lần nữa lên tiếng khiến bước đi của Trúc bị đình chỉ. "Ta không còn bất kỳ người nào thân thích nữa..." nàng nói bằng giọng đạm bạc nhưng không giấu được bi thương.
Trúc hơi ngây người, cảm giác áy náy vừa rồi lại trỗi dậy, nàng quay lại ngồi xổm trước mặt Linh Doanh "Chân ngươi còn đau, lên ta cõng". Nếu nàng không còn người thân, vậy tìm một nơi thanh bình cho nàng sinh sống là được rồi.
Linh Doanh hơi ngập ngừng rồi choàng tay ôm cổ Trúc. Người này hơi gầy, bất quá bờ vai rộng, tấm lưng vững chãi cho người ta cảm giác an toàn. Linh Doanh dựa vai hắn khẽ nhắm mắt, cảm giác hắn mang lại cho nàng hoàn toàn giống với lúc bé mẹ cõng nàng trên lưng, là cảm giác ấm áp khiến người ta muốn ỷ lại.
Đi hết một ngọn đồi, qua một con phố nhỏ rồi rẽ sang một con đường vắng, Trúc dừng lại trước một nấm mồ đất còn chưa kịp khô thả Linh Doanh xuống, đứng trầm mặc. Linh Doanh nhìn nấm mồ kia rồi quay lại nhìn Trúc, cơ hồ đoán ra người nằm dưới kia là ai, mắt lại hơi hoe đỏ.
Linh Doanh quỳ lạy, Trúc đến cạnh đặt tay lên vai an ủi nàng, cảm nhận thân thể nàng run lên từng đợt. Nành ngồi xổm xuống, đưa tay ôn nhu lau đi lệ vương đầy gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử trước mặt rồi xoay người cõng nàng lên lần nữa, cảm nhận dòng lệ ấm nóng của người kia thấm đẫm vai áo mình.
Quá trưa, hai người dừng lại trước một trà lâu, Linh Doanh cầm ly trà khẽ nhấp, mắt vẫn không dời nam tử xoay lưng lại với nàng đang trò chuyện cùng lão bản, hảo cảm với hắn cũng tăng lên không ít. Xong việc cần làm, Trúc xoay đầu nhìn Linh Doanh, bị nhìn đến nàng hơi đỏ mặt cúi đầu, đưa tay lên nghịch đĩa bánh.
"Nơi này thế nào?" Trúc ngồi xuống đối diện Linh Doanh, nâng chén trà đến bên miệng, mắt dán chặt một nơi xa xôi nào đó bên ngoài cửa sổ hỏi. Linh Doanh hơi ngẩn người. Hắn là muốn hỏi chuyện gì? "Nơi này?"
"Phải, trà lâu này thế nào?"
Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi khó hiểu quay sang nam tử đang lơ đãng kia "Địa thế tốt, làm ăn thuận lợi..." Nhấp một ngụm trà, cầm miếng bánh cho vào miệng nói tiếp "Trà bánh nơi này cũng rất ngon, phục vụ lại tốt,... Ta rất thích". Nàng không hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Thích là được rồi!" Trúc nghe được câu trả lời vừa ý, quay sang dúi vào tay nữ tử kia một mảnh giấy rồi tiêu sái xoay người nhảy qua cửa sổ.
"Này...!" Linh Doanh khẩn trương gọi với theo Trúc nhưng nàng đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, nháy mắt biến mất sau một con hẻm nhỏ không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ nghe thoang thoảng một câu "Có duyên sẽ gặp lại!" của hắn như bị gió thổi tan.
"Có duyên sẽ gặp lại?" Nàng lẩm nhẩm câu nói của người kia, nhìn thứ trong tay mình hơi ngây người. Hắn cư nhiên mua lại nơi này cho nàng? Vì một câu nàng không còn người thân ban sáng? "Thật sự có duyên sẽ gặp lại sao?"
Linh Doanh đứng dậy, thoáng nhìn đến những lá thuốc dưới chân mình hơi xúc động nắm chặt tờ khế ước quán trong tay, tập tễnh đi xuống lầu hướng con hẻm vắng nơi hắn vừa biến mất đi đến. Ngoài trời mây đen phủ kín, Linh Doanh ngây người trước con hẻm vắng. Nàng thất thần không chú ý đến từ khi nào mưa đã giăng khắp lối dội ướt y phục mình.
Những giọt mưa rơi nhẹ lên má, hoà cùng dòng chất lỏng âm ấm trên má nàng nhẹ rơi xuống đất. Cả người lạnh buốt, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát cùng chua sót, nàng hiện tại tựa như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi yêu thích mà chỉ có thể đứng nhìn không thể chống trả. "Hắn đi thật rồi". Mẹ đã không còn, người duy nhất xem như quen biết cũng đã rời đi khiến nàng cảm giác mình là một kẻ cô độc nhất trên thế gian rộng lớn này. "Có duyên sẽ gặp lại..." Linh Doanh lẩm bẩm cơ hồ là chào tạm biệt người kia rồi xoay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top