chương 18
Tiếng trống trận dồn dập truyền lại ngày càng gần. Nhìn những ngọn đuốc lập lòe phía xa, Trúc nhếch môi nở nụ cười, dang tay để Mai giúp mình buộc dây áo giáp. Đối với nàng giáp chỉ là thứ nặng nề, vướng víu, nhưng nếu Doanh Doanh đã muốn nàng cũng không cách nào từ chối. Hết nhiệm vụ lần này thôi nàng và Doanh Doanh đã có thể chung một chỗ rồi, chỉ sợ...
"Được rồi, nhanh kết thúc thôi" Như đọc được suy nghĩ của Trúc, Mai vỗ vai an ủi nàng.
"Mai, cảm ơn ngươi"
Mai không trả lời, chỉ mỉm cười, xoay lưng bước đi. Được hai bước, nàng khựng lại, vẫn đưa lưng về phía Trúc. "Chúng ta là hảo bằng hữu, ngươi không cần nói những lời đó, chỉ cần nhớ ngươi không cô độc, bất cứ lúc nào ta cũng luôn ở sau lưng ủng hộ ngươi"
Trúc nhàn nhạt cười, rồi xoay đầu nhìn những đốm lửa lập lòe, lòng đầy một mảng ấm áp.
"Hai người xong chưa? Xong rồi đến giúp ta một tay nào" Phong ôm đám rơm, miệng mỉm cười nhưng lại ra vẻ không hài lòng.
"Ngươi sơ tán bá tánh quanh thành rồi sao?" Trúc nhàn nhạt hỏi, đưa tay rút một mũi tên ra, châm lửa rồi bắt đầu lên dây.
"Yên tâm, nên nhớ nàng là tiểu muội ta trước khi là ý chung nhân của ngươi, ta có thể để nàng gặp nguy hiểm sao?" Phong khẽ gật đầu, đặt nốt đống rơm còn lại vào chỗ nó nên ở. "Có điều..."
"Vút!!!" Mũi tên lao nhanh trong không khí, đốt cháy toàn bộ những chảo lửa trước cổng thành. Lửa ánh lên, rọi bóng vô số binh lính trên tường thành. Bừng bừng khí thế.
"Có điều...?" Thấy Trúc quan tâm, lại giả vờ lạnh lùng, Mai mở miệng thay nàng hỏi.
"Nàng quan tâm muội muội ta khi nào vậy? A, được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Bất quá nàng cũng chỉ là một tiểu hài, nàng ngang bướng, cố chấp muốn ở cạnh Trúc, nên ta đành đánh ngất nàng" Phong nhún vai, vẻ mặt hài lòng nhìn đám "lính" rơm của mình. Quân triều đình trông thấy có lẽ sẽ một phen phát hoảng cho xem.
Trúc quay sang liếc Phong một cái, rồi quay qua Mai "Xem tình hình, trước mắt chúng chỉ mới dựng trại, đánh trống khua chiêng chứ chưa dám động thủ. Các ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho ta."
Phong mỉm cười, muốn nói vài câu giễu Trúc, nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của nữ nhân phía sau đành im lặng trở lại phòng. Cổng thành rộng lớn nhất thời chỉ còn lại một mình Trúc đơn độc. Nàng ngây người nhìn bầu trời đầy sao phía trên, lấy từ vạt áo ra một viên thuốc nhỏ, nhìn nó hồi lâu rồi vung tay ném đi. Chất độc trong người đã qua hơn một tuần trăng không có thuốc giải. Mai đã kê một thang thuốc , tuy không thể chữa dứt ngay tức khắc tuy nhiên nếu kiên trì có thể khỏi, có điều đôi lúc chất độc phát tác cũng khiến nàng có chút khó chịu.
Cơn đau từ tim chậm rãi lan truyền đi khắp cơ thể. Trúc nắm chặt tay, cố kiềm chế bản thân không ngã khuỵu xuống. Doanh Doanh, nàng muốn cùng Doanh Doanh rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc như bao người khác. Nàng không thể bỏ cuộc. Có thoát khỏi sự khống chế của thứ độc này nàng mới có thể thoát khỏi sự khống chế của tổ chức.
Thứ gọi là thuốc giải nàng vừa ném đi kia, thật ra cũng chỉ là hỗn hợp thuốc giải chất độc lần trước và một số độc dược khác. Chúa công là kẻ đa nghi, hắn sợ mọi người tìm ra được thuốc giải sẽ phản bội hắn nên mới thay đổi liên tục như vậy.
Lúc cơn đau qua đi thì trời cũng đã tản sáng. Do cố gượng đứng trong thời gian dài khiến cả người Trúc trở nên tê cứng. Tay vì dùng sức, móng tay cũng đã cắm sâu vào thịt. Nhưng chỉ nghĩ đến Doanh Doanh, nàng lại mỉm cười. Bước về phòng để Mai thay ca, nàng cũng không cởi bỏ lớp giáp nặng nề theo lời Doanh Doanh. Cầm lá bùa bình an người kia đưa cho mình, bất giác khóe môi Trúc khẽ nâng, thì thầm "Chỉ hai ngày nữa thôi, đợi ta."
...
"Cộc cộc cộc..."
Trúc sực tỉnh, ngồi bật dậy, phát hiện đã qua giờ ngọ. Nàng cư nhiên ngủ mê man đến tận giờ? Thật bất cẩn, cũng may triều đình không phái sát thủ giết các nàng, nếu không e rằng cái mạng nhỏ này đã không còn.
"Cộc cộc cộc..."
Trúc hồi thần muốn đứng dậy mở cửa, lại phát giác tay chân đã trở nên vô lực. Là bởi đêm qua cố chống chọi chất độc phát tác sao? Nàng gắng gượng đứng dậy, nương theo bờ tường ra đến cửa.
Cửa vừa mở, người trước mặt đã nhào đến ôm chặt khiến nàng không kịp phản ứng, ngã xuống đất.
"Doanh Doanh, sao nàng lại ở đây?"
Trong lòng có chút bất khả tư nghị, vui có nhưng lo lắng lại nhiều hơn. Trúc thấp giọng nói tiếp. "Đây là chiến trường, nàng có thể đừng tùy hứng vậy được không?"
Linh Doanh không ngờ mình lại làm Trúc ngã, đang lo lắng muốn hỏi hắn có phải bị thương ở đâu không, lại nghe Trúc tức giận truy vấn mình. Nàng đứng dậy phủi bụi đất trên người mình, mím môi không thèm để ý đến người đang ngồi dưới đất.
Trúc chống người đứng dậy, mí mắt hơi giật giật. Nữ nhân các nàng thế nào lại dễ giận dỗi vậy?
"Doanh Doanh"
"Ân"
"Nàng giận sao?"
"Phải"
Lúc này Linh Doanh mới quay sang, bỉu môi nhìn Trúc. "Ta giận huynh không giữ lời, lại để mình bị thương"
Trúc mỉm cười ngồi xuống đối diện Linh Doanh, rót hai chén trà đưa đến trước mặt nàng một chén. Chưa ra trận thế nào lại bị thương? Cùng lắm chỉ là độc tố phát tác khiến tay chân vô lực mà thôi. Bất quá chuyện này không nên cho Doanh Doanh biết, không cần khiến nàng lo lắng.
"Ta hoàn hảo, không có bị thương. Nàng xem, nàng bảo ta mặc giáp, dù nghỉ ngơi ta cũng không dám cởi"
Thấy vẻ mặt Linh Doanh đắc ý, Trúc cười nhẹ. "Cô nương ngốc, nàng còn chưa trả lời ta, sao lại đến đây?"
Nghe đến đây, Linh Doanh bĩu môi, vẻ mặt đầy ủy khuất. "Ta còn chưa nói huynh, bảo tiểu ca ca đánh ngất ta, hại sáng sớm tỉnh dậy sau gáy vẫn còn đau"
Trúc bất khả tư nghị, không biết thế nào giải thích. Nàng thật có bảo Phong dùng mọi cách giữ Doanh Doanh lại chỗ đó, nhưng trời đất chứng giám, nàng không nói hắn đả thương tiểu cô nương này bao giờ.
"Nga~ được rồi, bỏ qua cho huynh, đừng nhìn ta bằng bộ mặt ủy khuất đó, thật khó coi, haha" Linh Doanh cười lớn, vươn tay xoa hai bên mặt Trúc. Đến giờ nàng vẫn chưa tin được mình lại trở thành ý chung nhân của nam tử trước mặt.
Trúc giữ đôi tay đang làm loạn trên mặt mình, cười nhẹ "Nàng đi đường cả ngày chắc đói rồi, ở đây nghỉ ngơi chút, ta xuống bếp xem có gì ăn không"
"Ta thấy huynh nên ở lại nghỉ ngơi, để ta tự mình đi tìm thì hơn. Huynh xem, người cần thận như huynh, thế nào lại không phát hiện trên người có đến mấy con nhện" Linh Doanh chun mũi đứng dậy, bước mấy bước đến, muốn giơ tay phủi con nhện trên giáp xuống.
"Đừng đụng vào!" Ngay khi tay Linh Doanh gần chạm đến người, Trúc hất tay nàng ra, vội lên tiếng ngăn cản. Nhện? Không lẽ...? Thảo nào nàng mệt mỏi, tay chân cũng mềm nhũn vô lực, nếu không nhầm thì nàng đã trúng độc của loài nhện tây vực này.
"Doanh Doanh, mau gọi Mai và Phong giúp ta" bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Linh Doanh, Trúc nhanh chóng phản ứng. Có lẽ đây là gian kế của quân triều đình, nói vậy đây không chỉ là những con nhện duy nhất ở đây, nhất định phải báo để mọi người cẩn thận. "Còn nữa, cẩn thận chút, đừng động vào bất cứ thứ gì"
Linh Doanh "Ân" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Đợi nàng đi rồi, Trúc mới cởi tấm giáp, kéo tay áo lên để lộ hai vết cắn nhỏ như lỗ kin trên tay.
Không xong! Quả nhiên nàng đã trúng độc. Trúc lưu loát xé một miếng vải từ y phục, buộc phía trên vết cắn, dù biết giờ hơi trễ nhưng xem như ngăn chất độc lan ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Buộc xong mảnh vải, nàng rút thanh đoản đao rạch một đường chỗ vết cắn. Máu từ từ chảy ra, một giọt lại một giọt đều một màu đen rợn người.
"Như thế nào?" Hai người vừa chạy đến trước cửa, thấy cảnh tượng trước mắt, thở hồng hộc hỏi.
"Ta trúng kịch độc của một loài nhện tây vực. Xem ra đối phương không phải tay vừa. Các ngươi thử kiểm tra xem trên người có vết thương nào không" Trúc nhàn nhạt nói, tựa như kẻ trúng độc không phải nàng. Dù sao nàng cũng chưa từng biết sợ, nếu có cũng chỉ là nỗi lo dành cho một người. "Phải rồi, đừng nói cho Doanh Doanh ta trúng độc."
"Anh nhi, huynh...?" Vừa lúc Linh Doanh đến, nhìn tay Trúc chảy máu, nàng đau lòng hỏi.
Trúc liếc sang Mai và Phong khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười với Linh Doanh "Ta hơi bất cẩn, chỉ mất chút máu thôi". Thấy Linh Doanh muốn đến gần, nàng vội cản "Ta vừa dậy có chút đói, nàng có thể giúp ta tìm chút thức ăn được không. Ở đây có Mai được rồi."
Đợi bóng Linh Doanh khuất sau cánh cửa một lần nữa, Trúc thở phào, rút một gói kim dược từ thắt lưng ra, rắc lên vết thương, xé vải băng bó lại. Xong hết thảy, nàng mới ngẩn đầu nhìn hai người đứng gần cửa "Có không?"
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng họ đều hiểu Trúc đang nói đến vết nhện cắn. Thấy hai người cùng lắc đầu, Trúc yên tâm cười nhẹ "Được rồi, trước mắt phải xông khói nơi này để đuổi chúng đi hết đã". Trúc vừa đứng lên, hai chân vô lực khiến nàng lần nữa ngồi phịch lên ghế.
"Ngươi xem, đứng còn không nổi, trước cứ để ta xem mạch cho ngươi, chuyện xông phòng gì đó để Phong lo." Mai bước đến bắt mạch cho Trúc. Phong nghe phân phó cũng gật đầu, xoay người ra khỏi cửa.
Nhìn hai người họ, Trúc cười thầm, đôi oan gia này không biết sẽ thế nào đây. Nhưng vừa ngước lên, đập vào mắt Trúc là đôi mày cau chặt của Mai, nàng cười khổ, trước kia nàng luôn xem thường mạng sống, lại hết lần này đến lần khác bình an vô sự, mà lúc này đây, khi nàng tìm được lý do để sống lại rơi vào hoàn cảnh này.
~~~~~Hết chương 18~~~~~
*chấm nước mắt* Ôi, vẫn còn người xem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top