chương 17
Những tia nắng đầu tiên dần chiếu xuống, trải một mảng ấm áp khắp thành. Ở một góc tường thành, thấy Linh Doanh mệt mỏi, Trúc ngồi nhích lại gần để nàng tựa vào vai mình.
Mặt trời dần nhô cao, hai người chỉ im lặng ngồi ngắm cảnh mặt trời mọc, trong lòng mỗi người đều thập phần ấm áp.
"Tiêu đại ca" Linh Doanh nhẹ giọng gọi, ba chữ này khiến lòng Trúc vừa cảm thấy ấm áp, lại có cảm giác lo sợ. 'Đại ca?' Tiểu Doanh nếu biết nàng là nữ tử sẽ tiếp tục ở lại với nàng chứ? "Doanh Doanh, gọi ta Anh Nhi"
"Anh Nhi? Nguyên lai huynh tên Tiêu Anh, tên huynh quả thật rất đẹp!" Linh Doanh vui vẻ cười, tựa như tiểu hài vừa được cho kẹo.
Trúc cười khổ, nghiêng đầu, áp mặt lên đầu Linh Doanh, tham lam hít lấy hương hoa nhài thoang thoảng trên thân thể nàng, lần tay tìm kiếm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng, mười ngón tương khấu.
"Tiêu... Anh Nhi, ta không muốn huynh tiếp tục giết người. Không muốn thấy huynh lại bị thương! Thế sự gì đó, có thể bỏ sang một bên không?" Cảm giác tay mình được một mảng ấm áp bao phủ, nàng cũng nắm chặt tay người kia.
"Chuyện này..." Thiên Long hội là nơi nào, có thể ra vào tùy tiện? Một nơi dễ vào khó ra như nơi này trừ khi ngươi tuổi già sức yếu, hoặc bị thương nặng không thể nào giết người được nữa, hoặc... chết mới có thể ra khỏi. Từ trước đến giờ ngoại trừ Phong Hoa Tuyết Nguyệt chưa từng có ai được toàn mạng ra khỏi Thiên Long hội, chưa kể hiện tại Thiên Long hội đang thiếu người, chúa công lại là kẻ đa nghi, dễ gì chấp thuận yêu cầu của nàng.
"Ta thật sự không muốn nhìn thấy huynh bị thương. Huynh có biết lần trước tay huynh bị thương, mỗi lần thay băng cho huynh ta lại đau đến thế nào không?" Tựa hồ nghe ra do dự trong lòng Trúc, Linh Doanh tiếp lời. Nói giữa chừng, nàng hơi ngừng một chút, e thẹn nói "Ta muốn được cùng huynh bình đạm sống qua ngày, có được không?"
Mấy câu đầu của Linh Doanh khiến Trúc hơi ngây người, nguyên lai nàng đúng là một kẻ đầu gỗ, mỗi lần thay băng cho nàng Doanh Doanh đều nhíu mày, biểu tình không thể thống khổ hơn, vậy mà nàng lại không hề nhận ra tình cảm người kia dành cho mình. Nhưng đến câu sau, tâm tình nàng lại chùng xuống, 'bình đạm sống qua ngày'? Nàng cũng đã từng nghĩ đến, nhưng thật có thể bình đạm sống qua ngày sao? "Doanh Doanh, có những chuyện không thể nói trước được, biết đâu ngày mai, nàng lại ghét ta cũng không chừng. Bất quá ta hứa với nàng, sẽ rút khỏi Thiên Long hội!"
Trúc hít sâu một, lấy hết can đảm quàng tay ôm lấy bả vai Linh Doanh, nhưng can đảm kia không đủ để nàng thú nhận mình là nữ tử, chỉ có thể thở dài nhìn dòng người bán buôn đông đúc phía dưới. Khi nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện Linh Doanh đã ngủ từ lâu.
Bế ngang Linh Doanh trở về phòng, kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng, Trúc mới đứng thẳng dậy nhìn nàng hồi lâu, rồi cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. "Ngủ ngon" Trúc hơi mỉm cười, lưu luyến nhìn nữ tử đang ngủ say lần nữa rồi xoay người ly khai.
Vừa khép cửa phòng, Phong vỗ vai nàng rồi hướng thư phòng đi. Trúc biết ý, không nói gì bước theo sau.
*Kétt* cánh cửa thư phòng được mở ra, Mai đang ngồi bên bàn trà bàn bạc gì đó với một tên bịt mặt, nếu không lầm là sát thủ thân cận bên cạnh chúa công. Thấy Phong và Trúc bước vào, hai người ngẩn lên.
"Trúc, mặt ngươi..."
Trúc sờ tay lên vết bầm trên mặt, hơi mỉm cười, bước đến bên bàn, kéo ghế ngồi "Không sao, chuyện nhỏ thôi! Có chuyện gì sao? Người này..."
Nghe nhắc đến trọng điểm, Mai quay lại với tấm địa đồ, trầm ngâm suy nghĩ để tên bịt mặt kia tự giới thiệu "Trúc, ta là Giác Ma đại thần, lần này đến đây thay chúa vông giao phó một số việc" Nói tới đây, hắn liếc mắt qua Phong, không tiếp tục nữa. Trúc theo ánh mắt hắn, nhìn đến Phong, nàng nhanh chóng đưa mắt về phía phòng Linh Doanh ra hiệu rồi rót một cốc trà, bình thản đưa lên miệng uống.
Đợi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân bên ngoài ca dần, tên bịt mặt tự xưng Giác Ma mới lên tiếng "Hắn là Phong?"
Không ai đáp lời, như ngầm thừa nhận. Thanh âm Giác Ma trở nên đanh lại "Các ngươi đang đùa sao?"
"Đừng nhiều lời, có chuyện gì?" Trúc không kiên nhẫn hỏi lại. Có lẽ trong Thiên Long hội nàng là kẻ duy nhất dám nói chuyện với Giác ma như thế.
Hắn cau mày, nhìn chằm chằm Trúc hồi lâu, tựa hồ cố gắng đè nén bực dọc trong lòng, chỉ tay vào tấm địa đồ. "Có chút trục trặc trong việc di chuyển khiến xác thủ của chúng ta không thể vào kinh đúng ngày. Ta muốn các ngươi cầm chân quân triều đình tại đây thêm vài ngày"
"Ta nói rồi, không thể được! Là mười vạn đại quân đó đại ca! Ngươi tưởng là mười người sao?" Mai vẫn một mực im lặng, đột nhiên ngẩn đầu lên, nói.
"Bởi vậy mới chọn các ngươi! Không phải các ngươi là những sát thủ hàng đầu của Thiên Long hội sao?" Hắn hơi mỉa mai, như có như không liếc Trúc một cái.
"Cũng được..." khóe môi Trúc khẽ nhếch.
"Trúc!" Mai vội lên tiếng, nhưng bị Trúc giơ tay cản lại, mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm kẻ bịt mặt, khóe miệng khẽ nâng lên "Bất quá ta có điều kiện"
Nhìn nụ cười của Trúc, cả Mai và Giác Ma đều nghi hoặc không biết nàng định làm gì. Giác Ma khẽ cau mày "Điều kiện gì?"
Trúc vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn thoáng qua Mai rồi nhìn Giác Ma, khẽ nhướn mày. "Xong nhiệm vụ này ta và Mai muốn rời Thiên Long hội"
Mai mở to hai mắt nhìn Trúc. Rời khỏi Thiên Long hội? Nàng không nghe nhầm chứ?
"Chuyện này ta không thể quyết định, bất quá ta sẽ chuyển lời chi chúa công chờ xem ý người" Giác Ma hơi suy nghĩ một chút rồi nói.
"Không phải ngươi rất muốn ta biến khỏi nơi này để khỏi đe dọa đến chức Giác Ma đại thần của ngươi sao?" Trúc mỉm cười nhìn Giác Ma, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, nhưng lần này nụ cười đó mang đầy trào phúng.
"Cúc?" Trúc hơi ngừng một chút rồi nhẹ nhàng quay người, vươn tay muốn kéo tấm vải che mặt của Giác Ma nhưng hắn đã kịp tránh. Hắn cư nhiên có thể tránh được? "Quả nhiên, nắm chức Giác Ma trong tay tự nhiên võ công cũng tiến bộ không ít."
"Cúc? Không thể nào! Ngươi có nhìn lầm không Trúc?" Mai nghi hoặc nhìn người bịt kín mặt, với bản lĩnh của Cúc có thể nắm giữ chức vụ này sao? Không thể!
Trúc không trả lời, thủy chung treo bên miệng nụ cười nhìn Giác Ma, không, đúng hơn là nhìn Cúc.
"Có gì là không thể chứ, phải, là ta" Giác Ma kéo ra tấm vải để lộ gương mặt quen thuộc nhưng giờ có thêm vết sẹo cắt ngang khuôn mặt. Dưới ánh nhìn chằm chằm của hai kẻ từng là đồng đội, hắn cười ha hả một tràng dài rồi gằng từng chữ "Ta không phải kẻ hèn kém như các ngươi vẫn nghĩ, sẽ có ngày các ngươi hối hận vì đã xem thường ta"
"Không ai xem thường ngươi cả, là ngươi luôn tự đem mình so sánh với Trúc mà thôi!" Mai chỉ nói ra suy nghĩ của mình, không ngờ những lời này lại càng khiến kẻ kia kích động hơn, hai tay hắn hất đổ tất cả những thứ trên bàn rồi rít lên "Câm mồm!"
Trúc thân thủ nhanh nhẹn đón lấy ly trà của mình rồi vươn chân đỡ lấy bình trà trước khi nó kịp rơi xuống đất. Nàng hất nhẹ để bình trà bay lên không trung rồi dùng tay còn lại đón lấy, tự rót cho mình một ly. "Trà ngon, đừng lãng phí"
"Ngươi..." Cúc tức đến đỏ mặt nhưng tự biết sức mình nên đứng bật dậy, nhìn Trúc bằng ánh mắt sắc lẻm rồi quay đầu rời đi. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu "Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành, nên nhớ các ngươi cũng là một phần của Thiên Long hội, Thiên Long hội không xong, các ngươi cũng không tránh khỏi cái chết. Còn đề nghị của các ngươi, ta sẽ nói lại với chúa công, tùy người quyết định"
Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại. Lúc này Mai mới rời mắt khỏi bóng lưng khuất sau cánh cửa, nhìn về Trúc. "Hắn thật là Cúc sao?"
Trúc ngẩn đầu lên nhìn Mai, nàng biết Mai xem Cúc như tiểu đệ, ngay từ ngày đầu hắn gia nhập đã hết sức nâng đỡ hắn. Thử hỏi một tỷ tỷ nhìn đệ đệ mình trưởng thành, đến giờ hắn lại thay đổi thế này là đau lòng biết dường nào. Dù không đành lòng nhưng Trúc vẫn gật đầu. "Có lẽ hắn đang luyện một thứ bàn môn tả đạo nào đó."
"Không phải đâu, tuy hắn cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng vẫn là một hảo hài tử." Mai hơi lắc đầu, đôi mắt mờ mịt. Chỉ không gặp ba tháng hắn đã thay đổi đến vậy sao?
"Ta biết ngươi không thể tiếp nhận nhưng đây là sự thật! Hắn có thành kiến với ta, e rằng sẽ làm khó, sau này ngươi cũng nên tránh xa ta một chút" Trúc vỗ vỗ bả vai Mai, rồi đứng dậy dẫm lên đống đổ nát dưới chân bước ra ngoài.
Mai nhìn bóng lưng Trúc khuất sau cánh cửa thở dài một tiếng rồi nhìn lại những mảnh vỡ dưới đất lần nữa mới lưu luyến xoay người ly khai.
Căn phòng nhất thời trở nên vắng lặng. Từ những mảnh cốc vỡ dưới đất bò ra những con nhền nhện nhỏ bằng ngón tay út, phân tán ra bốn phương. Chỉ trong chốc lát những con vật bé nhỏ nhưng mang đầy độc tính trong người đã không còn ở thư phòng.
Những con nhện cực độc Tây Vực mang dáng vẻ nhỏ bé, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nào phát hiện được này chính là thứ vũ khí giết người lợi hại. Cho dù là sát thủ, thậm chí cả kẻ bách độc bất xâm cũng không phải đối thủ của nó. Kẻ bịt mặt ngồi trên tán cây trước cửa phủ nhanh chóng biến mất dưới ánh chiều tà. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
~~~~~Hết Chương 17~~~~~
Sr, sr bạn đọc nha, sắp tới cao trào rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top