Chương 15

*Kétttt*

Linh Doanh đẩy cửa bước vào, trên tay là chậu nước rửa mặt. Hơn nửa tháng nay từ sau đêm chiếm thành, nàng vẫn giữ thói quen mỗi sáng đem nước rửa mặt đến cho Trúc.

"Từ mai không cần đưa nước rửa mặt đến cho ta nữa đâu!" Đang ngồi xếp bằng trên giường, tựa hồ đoán trước được người nào đến, Trúc cũng không buồn mở mắt, lười biếng buông một câu.

Quen với sự lãnh đạm của Trúc, Linh Doanh không để ý đến những lời nàng nói, đem chậu nước đặt lên bàn. "Vết thương của huynh thế nào rồi?"

Lúc này Trúc mới mở mắt, đồng thời đứng dậy bước đến chỗ nàng. Khoảng cách ngày càng gần khiến Linh Doanh trong lòng khẩn trương, bước giật lùi về phía sau. Đến lúc lưng chạm tường, không còn chỗ lui nữa, Linh Doanh ngẩn đầu nhìn khuôn mặt nam tử gần trong gang tấc, trong mắt hắn chỉ chứa duy nhất thân ảnh nàng. Hắn giương lên khóe môi, nở nụ cười ̀trước giờ nàng chưa bao giờ thấy.

"Trúc..."

Vừa lúc đó, Mai và Phong bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ có thể ngạc nhiên, trợn tròn mắt, không nói được lời nào.

Trúc đứng lại ngay ngắn, khuôn mặt trở về vẻ thờ ơ thường ngày. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng bước đến bàn, bình thản ngồi xuống rót trà tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"..." Mai bất khả tư nghị, định nói gì đó rồi lại thôi.

"Bên ngoài thế nào?" Rốt cuộc, Trúc cũng chịu mở miệng phá vỡ không khí ngột ngạc trong phòng.

"Trong thành chủ còn 4 người chúng ta, các sát thủ của Thiên Long hội đều đã tập trung về kinh theo lệnh chúa công" Mai nói sơ tình hình. Hiện tại Trúc đã khỏe hơn nhiều, cho dù có cả đại đội binh mã vây quanh nàng cũng không sợ, bất quá... Nàng hơi liếc về phía Linh Doanh "Tiểu Doanh ở đây tựa hồ có chút nguy hiểm"

Trúc đưa mắt thoáng nhìn Mai rồi lại cúi đầu không đưa ra ý kiến. Không hiểu vì sao nàng thật sự không muốn tiểu Doanh đi, nhưng những lời Mai nói không phải không có lý.

"Giang Nam trù phú, ta đã hỏi được một công tử xứng với tiểu muội rồi, mùng 9 có lẽ ta sẽ đưa nàng đến đó một chuyến, tin rằng lúc trở về quân triều đình cũng chưa dám đánh vào đâu" Phong phe phẩy quạt, chậm rãi nói. Mà tin này tựa như sét đánh ngang tai khiến Linh Doanh vội ngẩn lên nhìn hắn.

"Ngươi đã hỏi qua nàng? Nàng nguyện ý sao?" Trúc đặt ly trà xuống, ngẩn đầu nhìn Phong.

Mai nhìn biểu hiện của Trúc, thở dài một tiếng. Tiểu bại hoại, ngươi thật đã động tâm với nàng sao? Trước giờ những chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi đều không xen vào, mà hôm nay... Tâm khẽ nhói, Mai bước ra ngoài, không muốn tiếp tục nhìn nữa.

"Tiểu Doanh, muội đến thư phòng, lấy tấm kim bài trên bàn sách giúp huynh được không?"

Linh Doanh ngước lên nhìn Phong, gật đầu bước ra ngoài, đôi mắt ảm đạm, khuôn mặt hơi bất lực.

Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại hai người. Phong gập quạt, bước đến bên giường rồi lười biếng nằm xuống, gối hai tay ra sau gáy.

Trúc nhìn nam tử tùy tiện nằm trên giường mình, hơi cau mày, tiếp tục rót ly trà đưa đến miệng.

"Trúc!"

Trúc vẫn nhìn ngoài cửa, không lên tiếng đợi hắn nói tiếp.

"Ngươi thích Linh Doanh?"

Trúc quay lại nhìn Phong trong giây lát rồi khóe môi hơi nhếch lên. "Đâu phải ngươi không biết ta là nữ tử"

"Hahah" chưa kịp nghe Trúc nói xong, Phong đã bật dậy, ngửa mặt cười. "Ngươi là sát thủ, ta nghĩ từ lâu ngươi hẳn đã bỏ qua những thứ đó"

Nghe lời này của Phong, Trúc có chút cảm giác bị bỡn cợt, nhưng giọng nói vẫn lạnh như cũ "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ xem nàng là tiểu muội muội"

"Nga~ tiểu muội?" Phong hỏi lại, vừa đúng lúc Linh Doanh mang tấm kim bài vào. Trúc không muốn tiếp tục chủ đề này, dứt khoát đứng dậy, bỏ ra ngoài.

"Trúc!"

Đi được hai bước đã bị Phong gọi lại, nàng hơi cau mày, cũng không dừng lại.

Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ném tấm kim bài về phía Trúc. Nàng hơi khựng lại, cũng không quay đầu, hơi nghiêng người, giơ tay bắt lấy tấm lệnh bài rồi nhét vào thắt lưng.

"Nói vậy ngày mốt ta sẽ đưa tiểu Doanh đến Giang Nam" Phong nói với theo trước khi Trúc kịp bước ra khỏi cửa.

Ngồi trên mái vương phủ cao ngất nhìn ra có thể thấy toàn bộ khung cảnh trong thành. Ánh mắt Trúc xa xăm, nhìn chằm chằm những con người bé tí đang bận rộn mưu sinh bên dưới. Chốc chốc, nàng cầm cái bình đất bên cạnh lên uống một hơi.

"Trúc!" Tìm được Trúc, Mai vui vẻ gọi một tiếng rồi đạp lên vách tường mượn lực nhảy lên.

"Ngươi... ngươi uống rượu?" Mai mở to mắt, kinh ngạc nhìn Trúc, từ mùi rượu nồng nặc trên người nàng có thể đoán được nàng hẳn đã uống không ít. Người luôn nói phải tỉnh táo, người luôn ép mình theo một nguyên tắc tự đặt ra, nay lại phá vỡ những nguyên tắc đó sao? Là vì Linh Doanh?

Trúc không nói lời nào, tầm mắt vẫn phóng về phía xa, ngửa đầu uống nốt phần rượu còn lại trong bình.

Nhìn nàng như vậy, Mai có chút đau lòng, nhưng cũng không thể cản. Nhìn theo ánh mắt Trúc xuống một khoảng đất trống, nơi những tia nắng cuối ngày còn đọng lại, ở đó nàng thấy một lão bà ăn mặc rách rưới, đang bó lại bó củi lên lưng lão ông.

"Ta từng yêu một người, ta không mong cuộc sống giàu sang, chỉ cần được sống bình bình đạm đạm cạnh người ấy giống hai người bọn họ" Mai lên tiếng khi ông bà lão đi xa dần, bóng lưng chỉ còn là một chấm nhỏ trong khung cảnh đông đúc, ồn ào.

Trúc vẫn im lặng, chẳng qua ánh mắt mang chút kinh ngạc. Yêu? Một sát thủ có thể có tình cảm sao?

Như đọc được suy nghĩ của Trúc, Mai mỉm cười "Phải, chúng ta là những cỗ máy giết người, nhưng ngươi thử cảm nhận xem nơi này có gì?" Vừa nói, Mai vừa kéo tay Trúc đặt lên ngực trái.

Trúc quay sang nhìn Mai, cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, hơi mím môi.

"Tất cả tình cảm của ngươi đều xuất phát từ nơi này. Nếu ngươi còn đang lưỡng lự không biết câu trả lời, hãy hỏi nó, nó không biết nói dối đâu" Mai hơi do dự nhưng rốt cuộc cũng nói ra những lời này, dù không thể ở cạnh Trúc, nhưng nếu có thể giúp nàng có được hạnh phúc, chẳng phải cũng đã quá tốt rồi sao?

Đôi mắt Trúc hơi lóe lên một tia sáng, rồi nàng cụp mắt, cúi đầu. Nàng thật sự không phân rõ được tình cảm với Linh Doanh, nhưng khi nghe tiểu Doanh phải xuất giá, tâm nàng lại khẽ nhói lên, nàng thật muốn ích kỷ giữ chặt tiểu Doanh một lần, có thể dùng chính sức mình hảo hảo bảo vệ nàng. Nàng không tin tưởng nam tử chưa gặp mặt kia có thể bảo vệ tiểu Doanh, chưa nói đến thế cục sắp thay đổi, công tử, quan lại gì đó rồi cũng sẽ trở về tay trắng mà thôi.

"Trúc! Đối với ngươi, ta có thể là bằng hữu không?" Mai lại hỏi, cảnh vật trước mắt đã sớm trở thành một mảng nhạt nhòa. Nàng không hy vọng nhiều, chỉ cần không phải là người dưng, chỉ cần nàng có một vị trí nhỏ trong tim Trúc là đã quá đủ rồi.

"Ta từng có một người bạn..." Trúc không trả lời, bắt đầu nói những chuyện khó hiểu "người bạn đó ta quý trọng hơn sinh mạng bản thân mình..." Trúc cười, lần đầu tiên Mai thấy nụ cười của nàng lại thanh thản đến thế. "Nhưng cuối cùng hắn lại muốn giết ta..."

Lời Trúc nói tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng lại như từng mũi dao đâm vào lòng Mai. Nguyên lai là vậy nàng mới có thái độ đề phòng với tất cả mọi người. Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, quả thật là chuyện không dễ dàng chấp nhận, huống hồ là với những người dễ dàng mất niềm tin như các nàng.

"Mai, ngươi biết không, ta từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể xem ai là bằng hữu nữa, nhưng rồi người bằng hữu thật sự của ta xuất hiện. Nàng tin tưởng ta, nàng luôn kề vai sát cánh bên ta dù có nguy hiểm đến thế nào. Nàng để ta lần nữa xem người khác quan trọng hơn tính mạng mình"

Mai cười, nụ cười hạnh phúc để giọt nước mắt lăn dài rồi rơi vào hư không. "Cảm ơn ngươi, Trúc!" Nàng tựa vào vai Trúc, nhìn cảnh hoàng hôn mà khóe môi không thể giấu được nụ cười. Không làm tri kỷ nhưng có thể làm người bạn tri âm duy nhất cũng không tệ...

Trúc nghiêng đầu nhìn nữ tử đang tự vai mình, rồi không nói gì, phóng tầm mắt ra xa. Nàng mới là người nên cảm ơn mới phải, nhưng những lời này không hiểu sao nàng không thể nào nói ra miệng.

"Mai, ngươi cảm thấy một nữ tử... đem lòng yêu một nữ tử khác..." Trúc giả vờ bâng quơ hỏi, nhưng không tránh được ngập ngừng.

Mai cười một tiếng, hai nữ tử tại sao không thể? "Trúc, chuyện này ta nghĩ ngươi phải tự hỏi bản thân ngươi, nếu ngươi thật sự thích nàng, ngươi sẽ không quan tâm đến ánh mắt thiên hạ"

Tự hỏi bản thân? Trúc chậm rãi khép hờ hai mắt, nàng không quan tâm người ta nhìn mình thế nào, nhưng còn Linh Doanh, nàng không nỡ để người kia bị bất kỳ tổn thương nào. Trúc thở dài một tiếng, mở mắt, mông lung nhìn phía trước.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Mai nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không nghe ra cảm xúc gì "Ngươi sợ nàng không thể chấp nhận? Ta cảm thấy nếu một nữ tử thích một kẻ chỉ vì hắn là nam nhân thì đây không phải là tình yêu thật sự. Nếu nàng thật sự yêu ngươi, bất luận ngươi là ai nàng vẫn sẽ yêu ngươi"

Trúc không nói gì nữa, im lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Không biết do men rượu hay thứ gì khác khiến lòng nàng rộn ràng, trong lồng ngực thình thịch từng tiếng...

Dưới kia, dòng người vẫn tấp nập như vậy. Trên phố giăng đèn kết hoa đủ màu sắc. Hôm nay đã là thất tịch...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top