chương 14
Đêm khuya vắng lặng, đường phố không một bóng người. Tên phu canh lười biết ngáp dài, chốc chốc lại gõ vài cái *Keng keng* "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa"
Đã vào giữa tháng sáu, dù đêm đã về khuya cái nóng hừng hực vẫn không giảm chút nào.
Phu canh nhìn trước nhìn sau, ngoài vài ba tốp lính đi tuần cũng chẳng còn ai khác. Đêm nay lính tuần tựa hồ nhiều hơn, bất quá nhiệm vụ của họ cũng không phải là canh chừng hắn.
*Hừ, tìm chỗ đánh một giấc cái đã!* Tên phu canh khoái trá với suy nghĩ của mình, đi đến một con hẻm, vươn vai uể oải một cái rồi mới cười hề hề đi vòng ra sau đống sọt tre, tìm một chỗ thoải mái để ngã lưng.
Một bóng đen vụt qua, phu canh quay phắt lại cảnh giác nhìn xung quanh. Cây đèn cũ kỹ trên tay hắn tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ. "Ai?"
Tên phu canh lò dò bước ra khỏi con hẻm nhỏ, nhìn quanh. Xung quanh vẫn là bóng đêm đặc quyện, hai tia sáng xanh ngọc nhìn chòng chọc hắn.
"Chậc, hóa ra là một con mèo hoang" Hắn quay lưng dạm bước về chỗ cũ, sau gáy chợt đau nhói chỉ kịp ớ lên một tiếng...
...
*Keng keng* "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa" *Keng keng*
"Này!" Tốp lính đi ngang, một tên gọi lại phu canh đang cần mẫn đi lòng vòng khắp các con phố.
"Lính đại ca, chuyện gì vậy?"
Tốp lính phía trước nghe nói chuyện, dừng lại nhìn tên phu canh cùng tên lính cuối hàng. Tên binh sĩ mặt hơi đăm chiêu "Nhìn ngươi hơi lạ mặt, Lã phu canh đâu rồi?"
Phu canh ngẩn đầu, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn hắt lên khuôn mặt tuấn tú dù đã bị bùn đất làm lấm lem. Phu canh cười sủng nịnh "Đa tạ lính đại ca quan tâm, Lã đại ca có chút chuyện về quê, ta tạm thời thay hắn làm công việc này ít hôm"
"Nga~ bảo hắn bao giờ trở lại nhớ đến nhà ta, mẹ ta đã lâu rồi không gặp hắn có chút nhớ. Vậy đi, ta đi trước" Tên lính nghi hoặc nhìn phu canh lần nữa rồi quay đầu bỏ đi.
"Dạ, dạ, đa tạ lính đại ca quan tâm, tiểu đệ nhất định sẽ chuyển lời" phu canh khúm núm cúi đầu, đợi tốp lính đi xa rồi mới dám ngẩn đầu hé mắt nhìn lên.
*Bộp bộp bộp* một hắc y nhân từ mái nhà nhảy xuống, vỗ tay mấy cái cười ha hả "Hảo, hảo, cũng may ngươi không vào triều làm quan, nếu không cũng là một tên đại gian thần"
"Hoa tiểu thư quá khen, tiểu sinh chỉ là thuận theo thời thế" Phong ôm quyền tiêu sái cười.
"Hừm, không cãi với ngươi, canh hai rồi ngươi định bao giờ mới ra tay đây?"
*Keng keng* "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa" Phong không để ý đi lên phía trước, khóe môi vẫn mang theo ý cười.
"Này!"
"Nàng gấp gì chứ, đã đợi hai ngày, đợi thêm chút nữa cũng không chịu được sao?"
Mai đi theo phía sau, tức giận cau mày "Ngươi đùa bổn tiểu thư? Hôm nay là ngày độc tính phát tác, Trúc lại đang bị thương nếu không có thuốc giải, ta e..."
"Suỵt" Phong đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng, Mai thấy thế cũng không nói thêm, chỉ theo ánh mắt Phong nhìn phía trước nhưng ngoài bóng đêm dày đặc cũng chẳng có gì.
"Tên vô loại này, ngươi lừa ta!" Mai tức giận nhéo cánh tay Phong khiến hắn mặt mày nhăn nhó nhưng cũng chẳng dám gây tiếng động lớn.
"Ai ui, có người đến! Có người đến kìa"
Nghe tiếng chân vọng lại, Mai nhanh chóng nhảy lên náu mình trên một nhánh cây gần đó, trước khi đi không quên nhanh tay lấy đi cây quạt giắt nơi đai lưng Phong "Hôm nay không ra khỏi thành được thì đừng hòng lấy lại!"
"Nàng..."
Vừa lúc đó tốp lính tuần đến "Chuyện gì ồn ào vậy?"
"Lính đại ca!" Phong cúi đầu sủng nịnh.
"Chỗ này vừa có chuyện gì?" Một tên lính liếc nhìn Phong từ trên xuống dưới rồi nhếch mép khinh khi.
"Nghe bên này có tiếng ồn ào nên tiểu đệ cũng vừa đến thôi!" Thấy Phong cuối gập người cung kính, bọn lính cũng chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi.
...
*Keng keng keng* vừa có ba hồi canh, đám lính cũng lục đục thay ca, vừa lúc đó ở cửa thành xuất hiện hai nam tử, một thân y phục vải bố, bịt kín mặt mày đẩy theo một cái thùng lớn.
Hai tên lính ở cửa thành cau mày nhìn hai người, vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ của mình, giương giáo cản đường "Dừng lại! Bên trong là gì?"
"Lính đại ca hẳn là đang đùa chúng tiểu nhân, đêm nào tiểu nhân cũng đẩy phân ra khỏi thành..." Một người lên tiếng lễ độ đáp lại.
Hai tên lính hếch mặt lên, từ trên cao nhìn xuống "Mở ra!"
Hai người nhìn nhau rồi thở dài y lệnh tiến đến chiếc thùng. Tên lính từ xa xa nhìn lại, nhướn mày một cái ra vẻ đắc ý.
Nắp thùng bật mở, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Hai tên lính bịt mũi vẫy tay ra lệnh đóng nắp rồi tiếp tục "Hai ngươi mau kéo tay áo lên ta xem!"
"..." Hơi do dự, hai người kéo tay áo lên để chúng kiểm tra. Kiểm tra xong, không đợi bọn chúng tiếp tục làm khó, một người lôi trong vạt áo ra ít bạc dúi vào tay một trong hai binh sĩ "Ở đây có chút bạc, mong hai vị đại ca nhận lấy uống rượu"
Nhận được số bạc, vẻ mặt tên lính rõ ràng hoà hoãn hơn, hắn phất tay một cái "Được rồi, đi nhanh đi, bọn ta còn thay ca!"
*Kéttttt* cánh cửa sắt nặng nề đẩy ra. Hai người đẩy phân cúi đầu, cười sủng nịnh "Đa tạ, đa tạ"
Chiếc xe đẩy vừa lạch cạch chuyển động, đằng sau lại có tiếng bước chân. Hai người nhanh chóng đẩy chiếc xe nhanh hơn.
"Hai tên kia, đứng lại cho ta!" Thanh âm đằng sau truyền đến khiến cả Mai và Phong đều cả kinh. Nhưng chiếc xe đẩy phân vẫn lạch cạch chạy về phía trước.
"Ta nói đứng lại, có nghe không?" Tên binh sĩ có vẻ mất kiên nhẫn phất tay ra hiệu cho đám lính phía sau lên vây bắt, còn bản thân đến khiển trách hai tên lính kia.
"Lính đại ca, có chuyện gì?" Bị một loạt các cây giáo chĩa vào người, Mai đứng khựng lại, đồng thời nhanh tay giữ người nóng nảy bên cạnh đang định phóng ám tiễn.
"Đại nhân gọi, các ngươi không nghe sao?" Tên binh sĩ hất hàm hỏi, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám lính bên cạnh.
Được lệnh, cả đám bước đến khám xét thân thể Phong, rồi nhìn sang tên lính vẫn còn chĩa mũi thương vào cuống họng Phong, lắc đầu. Hắn tiếp tục liếc mắt về phía Mai ra hiệu. Bọn lính chưa kịp bước đến đã bị Phong ngăn cản. "Muốn làm gì?"
"Khám xét!" Tên lính hàm hồ đáp.
"Vô luận là ai cũng không được đụng vào nương tử ta!" Phong gằn giọng. Khuôn mặt đanh lại khiến đám lính do dự.
Vừa lúc đó một thanh âm trầm tĩnh từ phía sau truyền lại "Xét cho ta!"
Phong nheo mày nhìn tên quan béo ục ịch, khẽ nghiến răng.
"Nếu không..." Đám lính chưa kịp hành động tên quan khâm sai lại tiếp lời "Không muốn nương tử ngươi bị xét người thì ký tên vào đây" Hắn vừa nói, vừa vứt một tờ giấy rơi xuống trước mặt Phong.
Phong hơi liếc qua rồi cúi người từ từ nhặt lên tờ giấy, cười sủng nịnh "Muốn ta ký vào giấy nhận tội..." nụ cười trên mặt dần biến chất, Phong thẳng tay xé tờ giấy ra làm nhiều mảnh rồi ném thẳng vào mặt tên béo "Phi! Ngươi chỉ vì nóng lòng muốn lập công mà bắt người dân lương thiện chịu tội, ta khinh!"
"Vô tội hay không là do ta quyết" Hắn lau nước bọt trên mặt, cười gian trá. Đám lính xung quanh bắt đầu tiến đến chỗ Mai.
Phong tức giận đứng chắn trước mặt Mai, hai tay nắm thành quyền, nhưng lại bị nàng giữ lại lần nữa, đành hậm hực giũ mạnh áo một cái "Các ngươi đừng tưởng ta không biết việc chỉ xét vết thương trên tay, hôm nay nếu các ngươi dám dở trò gì ta sẽ không để yên"
"Không để yên?" Tên khâm sai ha hả cười "Một tên ruồi muỗi như ngươi có thể làm gì? Xét cho ta!"
*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt*
Hắn vừa dứt lời, đám lính đã ngã xuống hơn phân nửa. Trước mặt Phong giờ có thêm hai người đang nửa quỳ trên mặt đất "Thuộc hạ đến trễ, xin giáo chủ tha tội!"
Phong phất tay, ý bảo hai tên trước mặt đứng lên. Cảm giác được ánh nhìn đầy sát khí từ phía sau, hắn quay lại nhìn Mai hơi nhún vai một chút rồi không chậm trễ ra lệnh cho hai sát thủ "Mau cho hắn biết tên ruồi muỗi này có thể làm gì!"
Tên béo lúc này hồi thần, vội quỳ xuống đất dập đầu liên tục "Tiểu nhân có mắt không tròng, xin đại hiệp tha mạng"
"Hahah, giết ngươi cũng chỉ bẩn đao của ta" Phong cười khẩy. Thấy được nữ tử sau lưng vội chạy đến xe đẩy, tâm trạng hơi chùng xuống.
"Đại hiệp nói chí phải, chí phải" tên khâm sai lại tiếp tục dập đầu, nhìn bộ dạng bây giờ của hắn làm gì còn dáng vẻ oai phong của kẻ vừa dọa nạt người ta.
"Vậy nên thuộc hạ sẽ thay ta chăm sóc ngươi" tâm tình đang không được tốt, lại gặp phải kẻ mặt dày vô liêm sỉ càng khiến Phong tức giận. Lời vừa nói ra, một cánh tay tên béo rơi xuống cùng tiếng rên la của hắn.
"Chăm sóc hắn tốt chút, ta không muốn hắn chết dễ dàng" Phong lạnh lùng buông lại một câu rồi quay lưng bước đến chỗ xe đẩy.
Bên cạnh xe đẩy, Trúc đang ngồi xếp bằng, cả người đã tím lại. Mai vận nội công truyền sang cho nàng nhưng dường như cũng chỉ khiến nàng dễ chịu đôi chút.
"Tiểu ca ca"
Nghe tiếng Linh Doanh gọi, Mai mở mắt nhìn Phong rồi nhìn về phía tên khâm sai đang quằn quại trên mặt đất, lắc đầu "Ngươi quá lỗ mãn, giờ chúng ta đã bại lộ hành tung, không thể ra khỏi thành lấy thuốc giải được, cũng không thể tiếp tục ở lại"
"Ai nói không thể?" Phong giơ tay lên miệng *Huýtttt*
Thanh âm vừa dứt, một nhóm sát thủ từ bốn phía lộn vài vòng trên không rồi đáp xuống trước mặt Mai.
"Ngươi..." Mai nhìn đám sát thủ võ nghệ cao cường trong Thiên Long hội, không nói được câu nào.
Nhìn ra nghi ngờ trong mắt nàng, Phong khẽ cười, giơ tấm kim bài lên "Thấy lệnh bài như thấy chúa công"
"Tham kiến chúa công!" Tấm lệnh bài vừa giơ lên, cả đám người xung quanh nhất loạt quỳ xuống. Phong phất tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Mai, khóe môi giương lên nụ cười đắc thắng "Sự đã rồi, chúng ta chiếm thành!"
"Chiếm thành?" Mai cả kinh ngẩn đầu nhìn Phong. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể người trước mặt thay đổi, Mai vội thu hồi tầm mắt "Trúc!"
"Tiêu đại ca" Thấy Trúc ngã xuống, Linh Doanh vẫn luôn đứng nhìn một bên vội chạy đến đỡ.
Phong nhìn hai nữ tử đang lo lắng trước mặt, trong lòng có chút không phải tư vị...
~~~~~Hết Chương 14~~~~~
Bắt đầu lười rồi, chắc bộ này có thể kết thúc sớm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top