chương 13
"Bọn chúng là kẻ đã biến ngươi thành cô nhi! Chúng muốn giết ngươi! Vô luận là kẻ nào cũng không được tin! Tất cả bọn chúng tên nào cũng chờ ngươi sơ hở, chúng muốn giết ngươi..."
"Nhưng..."
"Tên nhát gan! Ngươi quên đêm đó cha mẹ ngươi chết thế nào rồi sao? Ngươi quên kẻ ngươi xem là bằng hữu đã đối với ngươi thế nào?"
"Kẻ ta xem là bằng hữu..." Trúc sờ lên vết sẹo dài sau gáy, nghiến răng nhớ lại cảnh tượng đó, khi bằng hữu tốt của nàng cầm dao hướng nàng đâm tới... "Tại sao? Tại sao? A a a tại sao ngươi lại làm vậy?"
"Đúng, là ánh mắt đó, ngươi phải dùng ánh mắt đó nhìn bọn chúng, ánh mắt căm thù không khoan nhượng" Thanh âm đều đều tiếp tục vang lên.
Căm thù? Phải, nàng hận, hận tất cả! "Ngươi là ai? Có giỏi thì bước ra đây!" Trúc rút thanh đoản đao, thủ thế bước giật lùi "Mau ra đây, nếu không đừng trách ta!"
"Ha ha ha" Trong bóng tối đặc quyện lại vang lên tiếng cười quỷ mị. Trúc một tay ôm đầu, một tay giơ đoản đao quay nhìn bốn phía "Không được cười! Ta bảo ngươi không được cười!"
"Kẻ nhát gan, ngươi muốn giết ta? Ngươi có gan giết ta sao?" Thanh âm từ sau lưng truyền đến khiến Trúc giật mình, sống lưng chợt lạnh, nàng quay ngoắc lại. "Ngươi..."
"Phải, là ta! Thế nào?" Nữ tử chừng mười hai tuổi, tướng mạo so Trúc không sai biệt lắm bước đến ngày càng gần. "Còn không mau ra tay?"
*Xoảng* "Ngươi rốt cuộc là ai?" Trúc lùi lại hai bước, thanh đoản đao trên tay buông lỏng rơi xuống đất phát ra thanh âm vang vọng.
"Ta là ai? Ha ha ha" Nữ tử trước mặt cười khẩy, khuôn mặt thơ ngây của nàng kỳ thực không hợp với kiểu cười cùng kiểu nói chuyện này.
Trúc trầm mặc nhìn nàng hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng "Tại sao ngươi ở đây?"
"Tại sao ta ở đây? Ta chính là ngươi, ta luôn ở đây!" Nữ hài kia bước lại, nhặt lên thanh đoản đao đưa lại cho Trúc "Một sát thủ lại đánh rơi vũ khi của mình, một sát thủ lại không dám ra tay giết người, ngươi làm sát thủ thế nào đây?"
"Câm miệng!" *Phập* thanh đao lóe lên một tia sáng lạnh rồi cắm sâu vào ngực nữ hài. Máu từ người nàng chảy ra nhuốm đỏ tay Trúc nhưng nàng tựa hồ chẳng chút đau đớn ngửa cổ cười ha hả "Phải, chính là vậy! Trúc, ngươi là sát thủ, ngươi không được tin ai ngay cả bản thân ngươi!"
*Cạch* cửa lớn lần nữa bị đẩy ra, Trúc chợt mở mắt, thân thủ nhanh nhẹn đứng nép sau cánh cửa. Thanh đoản đao bị rút ra không chút tiếng động đặt lên cổ kẻ mới bước vào.
"Tiêu...Tiêu đại ca?" Giọng Linh Doanh hơi run rẩy. Hành động của Trúc vừa rồi tựa hồ dọa sợ nàng không ít.
Trúc vẫn trầm mặc nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh băng, đôi mắt mang theo sát khí của một loài dã thú khát máu.
*Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa phá tan không khí lạnh lẽo chết người. Trúc liếc về phía cửa, nhanh chóng thu đao bước lại bên giường. Trong vô tình nàng thoáng thấy một vết sướt nhẹ trên cổ Linh Doanh.
"Hai vị khách quan chẳng hay tối nay có muốn dùng gì không để ta chuẩn bị" Cửa vừa mở, một thanh âm lả lơi đã truyền đến. Trúc hơi khó chịu cau mày.
"Đa tạ, nếu cần ta sẽ gọi" Linh Doanh nhìn Trúc rồi quay lại trả lời. Lúc này Trúc mới thấy cây hồ lô ngào đường trên tay Linh Doanh.
"Tiêu... Tiêu đại ca..." đuổi xong mụ tú bà phiền phức, Linh Doanh đóng cửa hơi ngập ngừng bước lại. Trúc ngẩn đầu nhìn bộ dáng e sợ của nàng, trên mặt vẫn một mảng lạnh băng.
Qua hồi lâu, Linh Doanh đã đến đứng cạnh Trúc, không khí trầm mặc lắng đọng đến dị thường.
"Sợ sao?" Trúc rốt cuộc lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vết thương trên cổ Linh Doanh. Nàng theo phản xạ chạm tay lên cổ, tựa hồ lúc này mới phát hiện mình bị thương, chỉ lắc đầu nhè nhẹ "Ban nãy huynh chỉ là nhầm người thôi, ta không sao! Phải rồi, ban nãy ta có mua hồ lô ngào đường, huynh..."
Nhầm người? Trúc khẽ nhếch môi, đưa tay nhận lấy cây kẹo, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Linh Doanh "Ta không nhầm, ta thực sự muốn giết ngươi..."
"..."
Nhìn Linh Doanh sợ run người, khóe môi Trúc nâng lên một đường cong hoàn mỹ, đưa cây kẹo lên miệng cắn một viên. Vị ngọt của viên kẹo lan tỏa trong miệng để nàng nhớ lại một khoảng ký ức trước kia.
"Tiểu Doanh..."
"A" Linh Doanh hồi thần ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của Trúc, biểu tình của hắn cũng đã hòa hoãn hơn trước nhiều.
"Sợ sao?" Trúc lại nhếch môi hỏi lại câu ban nãy. Linh Doanh hơi kinh ngạc rồi chuyển sang cảnh giác lùi về sau hai bước.
"Ahaha" Trúc ngửa mặt lên trời cười cuồng loạn khiến Linh Doanh hơi giật mình. Nam tử trước mặt nàng giờ như một con thú nhỏ bị thương thu mình lại một góc khiến người ta trông thấy không khỏi đau lòng. Nàng muốn đến an ủi hắn, lại sợ mình lỡ lời nói sai khiến hắn tổn thương nên chỉ có thể đứng tại chỗ như trời trồng.
Qua hồi lâu, tràng cười ngưng bặt. Linh Doanh hồi thần nhìn lên, mắt đối mắt với Trúc. Trong mắt hắn lúc này đều mang hận ý, nhưng nàng lại nhìn ta một tia bi thương trong đó.
"Tiêu..."
"Cút! Ngươi đừng tưởng ta không biết, tất cả các người đều muốn ta chết!" Trúc đánh gãy lời Linh Doanh, hắn ném cây kẹo xuống đất, đạp cửa đi ra ngoài.
Linh Doanh cả kinh, một khắc tiếp theo liền chạy ngay theo sau, nhưng vừa đến cửa đã thấy một người nằm sấp trên đất.
"Này!" Linh Doanh ngồi xổm xuống, nhận ra người nằm kia chính là mụ tú bà vừa nãy. Nàng lay nhẹ bà ta mới phát hiện dòng chất lỏng đỏ tươi từ từ chảy trên nền đất...
Linh Doanh kinh hãi không nói nên lời, chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn dòng chất lỏng đang chảy tới chân mình.
*Xoạt* "Thiếu hiệp, xin tha mạng, chúng ta có gì từ từ nói..." *Xoạt* "Aa..."
Bên dưới cũng là một mảng hỗn độn. Linh Doanh kinh hoảng đứng dậy chạy xuống. Một đường đi xác người nằm la liệt...
"Trúc!" Linh Doanh sợ hãi, mắt dâng lên một tầng hơi nước nhưng nàng vẫn nhìn rõ được nam tử vừa quen vừa xa lạ trước mắt, hắn tay cầm đoản đao không do dự tiễn từng người một về thế giới bên kia làm gì còn dáng dấp của tiểu tiên tử không nhiễm bụi trần nàng đã từng thấy...
Người kia nghe gọi, hơi khựng lại quay đầu nhìn Linh Doanh.
"Tiêu đại ca, họ đều vô tội, buông đao xuống đi..." Thấy hắn khựng lại, Linh Doanh nhanh chóng khuyên can tránh để hắn lại tiếp tục giết người, nào ngờ vừa nghe xong, đôi mắt hắn lại long lên sòng sọc, thanh đao lần nữa giơ cao *xoạt* "Vô tội? Ahaha"
"Tiêu đại ca!" Linh Doanh bất chấp tất cả chạy đến ôm chặt Trúc. Tên hạ nhân bị dồn vào chân tường run lẩy bẩy nhìn lên, có lẽ trong lòng đang thầm khấn một phép màu nào đó xảy ra.
"Tiêu đại ca, huynh xem vết thương ở tay huynh lại chảy máu rồi, để ta giúp huynh băng lại trước có được không?"
Thanh đao dừng lại trên không trung. Trúc như kẻ điên sực tỉnh, nàng nhìn khắp người mình đều là máu, máu của những kẻ nàng đã giết hòa chung với máu từ cánh tay phải bị thương của nàng nhuốm đỏ bộ bạch y trên người.
Lúc này nàng mới nhận ra cánh tay mình có chút đau, tay khẽ run lên đánh rơi thanh đoản đao đã nhuốm đỏ máu. Bên tai vẫn là thanh âm nữ tử dễ nghe "Chúng ta về phòng đi!"
*Một sát thủ lại đánh rơi vũ khi của mình, một sát thủ lại không dám ra tay giết người, ngươi làm sát thủ thế nào đây?*
*Phập! Phập! Phập!* ba cây ám tiễn cắm giữa đầu tên hạ nhân. Trúc cuối xuống nhặt thanh đoản đao, vô tình nhìn đến ánh mắt tràn đầy thất vọng của Linh Doanh nhưng lại cố ý tránh đi.
...
"Đau không?"
Trúc ngẩn đầu nhìn nữ tử trước mặt, thanh âm lo lắng kia khiến nàng áy náy không thôi. "Xin lỗi!"
"Sao lại xin lỗi ta?" Linh Doanh vẫn cúi đầu cẩn thận xử lý vết thương "Tay huynh bị thương rất nặng, ngưng đụng đến đao kiếm một thời gian, được không?"
Trúc lại ngoảnh đi nơi khác, không lên tiếng trả lời. Nguyên lai trên thế gian này còn có kẻ quan tâm đến nàng, nguyên lai trên đời vẫn còn người không muốn nàng chết.
"Tiểu Doanh!" Trúc quay lại hướng Linh Doanh gọi.
Vừa băng xong vết thương cho Trúc, Linh Doanh ngẩn đầu, đôi mắt mang theo chút ngạc nhiên nhìn lên. Nhìn khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây thơ của nàng, Trúc mỉm cười rút thanh đoản đao ra...
"Huynh..." Đôi mắt Linh Doanh từ từ mất đi vẻ kinh ngạc, thay vào đó là đôi mắt Trúc đọc không thấu tâm tình, bất quá đôi mắt kia không có chút sợ hãi nào như nàng tưởng tượng.
"Cô không sợ chết, hay tự tin bản thân có thể để ta không giết cô?" Trúc tra đao vào bọc, không nhanh không chậm hỏi, đôi mắt không phút nào rời khỏi người Linh Doanh.
"Là ta tin con người lương thiện trong huynh, nếu không huynh đã không cứu ta hết lần này đến lần khác." Linh Doanh không chút tránh né nhìn thẳng vào mắt Trúc, cái nhìn như thấu được tâm can người ta. Trúc né đi ánh nhìn đó, trong lòng thập phần khó chịu. Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn là người uy hiếp kẻ khác, lại không ngờ sẽ có ngày bị một tiểu cô nương không chút võ công khiến bản thân phải né tránh như vậy.
"Nếu không còn gì, ta ra ngoài trước." Qua hồi lâu Linh Doanh lên tiếng, đứng dậy dời ánh mắt khỏi người Trúc khiến khẩn trương không biết nguyên nhân trong lòng nàng giảm đi phân nửa.
"Tiểu Doanh, có thể... giữ giúp ta vật này không?" Mắt thấy Linh Doanh sắp bước ra khỏi cửa, lúc này Trúc mới lên tiếng.
"Thanh đao này..." Linh Doanh quay đầu, nhìn thấy đoản đao trên tay Trúc tựa hồ rất kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Trúc.
Lại bị nhìn chằm chằm khiến Trúc khẩn trương, vội lên tiếng "Không phải ban nãy cô nói ta đừng đụng đến đao kiếm một thời gian sao?"
Linh Doanh gật đầu, bước đến nhận lấy đoản đao. Tuy nàng không nói thêm gì nữa nhưng ý cười trong mắt nàng đủ để Trúc nhận ra nàng đang thập phần cao hứng. Chỉ một chuyện cỏn con vậy thôi cũng có thể vui vẻ đến thế sao?
"Này... cô..." Trúc gọi lại Linh Doanh khi nàng lần nữa bước chân đến cửa, nhưng gọi rồi lại ấp úng chẳng biết nói sao, dù sao trước giờ nàng cũng chưa từng quan tâm người khác, giờ bảo hỏi ra miệng, có chút cứng lưỡi không nói nên lời.
Linh Doanh quay đầu lại nhìn Trúc, đến lúc nàng tựa hồ mất hết kiên nhẫn chuẩn bị rời đi, Trúc mới tiếp tục "Cô... thật ra cô muốn đi đâu?"
Chờ hồi lâu kết quả là một câu hỏi như vậy khiến Linh Doanh bật cười. Nam tử này so với trẻ con chẳng có gì khác biệt, muốn quan tâm người khác lại giả vờ như kẻ vô tâm.
"Ta ra ngoài mua bộ y phục khác, huynh nghĩ huynh có thể mặc y phục hiện tại ra đường sao?"
"Nga~" Trúc cuối đầu nhìn y phục của mình, nhìn đến những vết máu loan lỗ, ngẩn lên trưng ra nụ cười gượng gạo khó coi nhất mà Linh Doanh từng thấy. Nàng cũng không có lòng làm khó hắn, chỉ quay đi bước ra khỏi cửa. Chân vừa bước ra ngoài đã có mùi tanh khó chịu. Linh Doanh cau mày nhìn những cái xác ngổn ngang khẽ thở dài...
~~~~~ Hết Chương 13~~~~~
Chương này mình đã cố gắng hạng chế thay góc nhìn nv nhất có thể, không biết so với những chương trước có tốt hơn không. Mong nhận được góp ý ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top