chương 11

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, phủ một tầng sáng mỏng lên một người vẫn đang chăm chú trước nến.

Sáng rồi sao? Linh Doanh ngước lên nhìn ra cửa rồi cúi đến thổi tắt nến. Không ngờ vậy mà nàng đã ngồi nguyên đêm may vá. Nhìn đôi giày đã hoàn thành, nàng hài lòng mỉm cười, cởi ra ngoại bào, hạ màn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đã năm ngày không thấy người kia, năm ngày nàng thấp thỏm không yên đến gần sáng mới chập chờn chìm vào giấc ngủ. Vì sao ư? Công việc của hắn quá nguy hiểm, trời biết hắn đi rồi có trở lại không.

"Tiểu Doanh!"

Nghe gọi tên, Linh Doanh quay đầu. Thấy Trúc đã nguyên vẹn trở về, nàng thập phần cao hứng, chỉ đến khi nhìn đến Trúc cầm tay Mai nàng mới nhớ đến hai người họ là một đôi, lòng chợt chùng xuống.

"Tiểu Doanh, Trúc đã quyết định vì ta rút khỏi giang hồ, đi đến một nơi chỉ có hai ta. Ta thấy nơi này cũng khá thanh bình, ở đây có chút bạc, ngươi..." thấy Linh Doanh chỉ chăm chăm nhìn Trúc, Mai bước đến cạnh nàng, lên tiếng.

"Rời đi?" Linh Doanh ngẩn đầu nhìn Mai. Tựa hồ thấy được nghi hoặc trong mắt nàng và dáng vẻ đáng thương của nàng, Mai dịu giọng hơn "Phải, qua vài bữa nữa bọn ta phải đi, Trúc có chút chuyện phải làm, vậy nên thời gian này ta sẽ dạy nốt võ công cho ngươi"

Linh Doanh rơi vào trầm mặc cúi đầu, cũng không để vào tai những lời phía sau của Mai, chỉ ngây người đứng chôn chân tại chỗ. Nàng đã không còn thân nhân trên đời này, không nói đến thứ tình cảm kia của nàng, mấy ngày qua hai người họ đều đối xử với nàng như muội muội, giờ lại nói muốn đi, chẳng khác nào bắt nàng mất đi người thân một lần nữa. Cái cảm giác chơ vơ giữa đất trời bao la rộng lớn này bao nhiêu người có thể hiểu?

Đợi hai người bước ra cửa rồi Linh Doanh cũng không còn sức chống đỡ nữa. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng họ rồi nhìn đến đôi giày trên bàn. Chỉ trách ta gặp người quá trễ...

Linh Doanh khó khăn ngồi dậy, bất chợt thấy một hắc y nhân trong tay cầm một thanh trường kiếm đâm về phía Trúc. Đâu đó còn vang lên tiếng "cộc cộc" ngày càng lớn dần.

"Tiêu đại ca!!" Linh Doanh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp trán. Nguyên lai chỉ là ác mộng.

"Cộc cộc cộc" ngoài cửa vẫn truyền đến tiếng gõ thật kiên trì. Lúc này Linh Doanh mới hồi thần, vén màn, xỏ giày đi ra mở cửa.

"Tiểu Doanh!" Vừa mở cửa, thanh âm nữ tử yêu mị đã truyền vào, khiến Linh Doanh nhớ về giấc mơ ban sáng. Người ta bảo giấc mơ ban ngày thường trở thành sự thật, không lẽ...

"Mai tỷ, Tiêu đại ca..." Linh Doanh vô thức đưa mắt tìm dáng người quen thuộc.

Mai nhìn nàng, hơi lắc đầu. Tiểu bại hoại, nguyên lai trên đời này không chỉ có mỗi ta ngốc mà đi thích ngươi. "Nàng bị thương, đang tự băng bó ở phòng. Ngươi mau thu dọn hành lý..."

"Bị thương? Huynh ấy..." Linh Doanh quên cả mặc ngoài bào vội chạy đến phòng trước kia Mai ở.

"Tiêu đại ca!" Linh Doanh xông cửa vào, nhìn mớ vải thấm đẫm máu trên bàn kinh hoảng đến ngây người.

"Tiểu Doanh? Cô đã thu dọn hành lý xong?" Thấy người luôn khiến mình lo lắng mấy ngày qua. Nhìn đến nàng trên người chỉ độc mỗi trung y, Trúc không khỏi tức cười nhưng khóe môi chỉ hơi nâng lên, cười nhẹ.

Trúc quay lại, để lộ cánh tay bị băng kín, trên nền vải trắng máu lại muốn thấm ra ngoài. Linh Doanh nhìn đến, không hiểu sao lại có cảm giác đau, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. "Huynh... sao huynh lại bị thương nặng vậy."

"Không phải việc của cô! Mau về phòng thu dọn, chúng ta phải đi ngay" Trúc đột nhiên thu lại nụ cười, quay đầu dọn dẹp mớ vải trên bàn, lạnh lùng buông một câu.

Linh Doanh có chút ủy khuất ngẩn lên nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng rồi quay đầu li khai, cùng lúc giọt lệ chảy xuống hơi vào hư không. Nàng không rõ mình khóc vì những lời vừa rồi hay vì thấy hắn bị thương, cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc vì một kẻ vừa gặp như hắn.

"Ngươi đối xử với nữ nhân thế sao? Nàng cũng chỉ quan tâm ngươi" Mai đứng ở cửa trông thấy hết thảy. Đợi Linh Doanh về phòng đóng cửa rồi nàng mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Đây cũng không phải chuyện của ngươi! Còn nữa, bỏ cái kiểu cười đó đi!" Trúc lần nữa quay đầu, nhìn đến nụ cười yêu mị chói mắt của nữ tử trước mặt, cũng chỉ biết thở dài. Nhiệm vụ lần này đáng ra nàng nên tự mình nhận mới phải, miễn cho phải đi chung với hai người này. Nữ nhân đúng là phiền phức!

Thấy thái độ lạnh nhạt của
nàng, Mai cũng không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, chỉ khoanh tay tựa cửa nhìn Trúc bận rộn thay ngoại bào. Có mơ nàng cũng không nghĩ đến Trúc lại vì cứu nàng mà bị thương.

Tuy kế hoạch của hai người rất hoàn hảo, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến tên cáo già Chu Hào sẽ chôn thuốc nổ nơi thư phòng. Nếu không phải có Trúc liều mạng xông vào cứu có lẽ Mai đã bỏ mạng nơi đó. Trời biết lúc nhìn mảng tường lớn đè xuống, Trúc giơ tay lên đỡ rồi bị một tên tiểu nhân nào đó phóng kiếm đến cắt một đường dài trên cánh tay, lòng nàng khẩn trương đến mức nào.

Thu dọn xong hết thảy, vừa bước chân khỏi cửa nhà trọ, Mai ngẩn đầu, cau mày nhìn tên đáng ghét đang phe phẩy quạt.

"Lại gặp nhau rồi! Hoa tiểu thư, chúng ta thật có duyên!" Phong thấy ba người bước ra, tao nhã xếp quạt tiêu sái đi đến.

"Hừ, duyên nợ gì! Ngươi đến đây làm gì?" Mai hừ lạnh một tiếng.

"Tiểu... ca ca? Là... huynh?" Linh Doanh đứng bên cạnh ngập ngừng không dám xác định hỏi.

Tiểu ca ca? Lúc này cả Trúc và Mai đều quay sang nhìn Linh Doanh. Nàng nhận thức hắn?

Phong nghe lời này hơi ngây người, cái danh xưng này đã lâu hắn không nghe đến, mà gọi hắn như vậy cũng chỉ có một người. "Doanh nhi? Là muội sao?"

Mai nhìn hai người không để ai vào mắt, trong lòng dâng lên một tầng khó chịu không biết tên. "Tốt lắm, hai người quen nhau, vậy ta giao lại nàng cho ngươi, bọn ta còn có việc, cáo từ!"

"Chậm đã, các ngươi việc gì phải vội, nghe tin Chu vương phủ cháy rụi, triều đìn6h đã sớm cho người phong tỏa cổng thành rồi" Thấy Mai định bỏ đi, Phong giơ tay chắn trước mặt nàng.

"Lý nào lại vậy? Theo lý mà nói, chúng có thông minh đi chăng nữa cũng không thể nào phát hiện sớm thế được!" Mai bày ra bộ dạng không thể tin được, tròn mắt nhìn Phong.

"Triều đình không ngu ngốc, Chu gia bất quá chỉ là mồi nhử, là con tốt thí của họ thôi. Chu vương phủ vừa bốc cháy, Tô gia đã cho quân canh giữ cổng thành rồi. Bây giờ các ngươi muốn rời khỏi đây còn khó hơn..." hai chữ "lên trời" còn chưa kịp nói xong, bốn người bị tốp lính triều đình kéo đi sự chú ý.

"Bên này! Mau lục soát cho ta!"

Trúc cau mày nhìn đám quân đang tiến đến, rồi quay ngoắt sang Phong "Có phải ngươi đã sớm biết chuyện này?"

"Ta muốn lấy mạng các ngươi còn cần mượn tay người khác sao? Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi" Phong gằn giọng. Hắn là ai? Một cao thủ đứng nhất nhì giới võ lâm lại phải chịu sự uy hiếp của người khác sao? Hừ, nực cười!

"Tiểu ca ca..." thấy người từng là một kẻ phi thường hiền lành nay lại sinh khí, Linh Doanh khẽ rùng mình. Có phải ai trở thành sát thut rồi cũng sẽ thay đổi bản chất? Vậy trước kia Tiêu đại ca là người thế nào?

"Tiểu mỹ nhân, mau kéo tay áo lên ta xem nào!"

"Buông! Các ngươi muốn làm gì?"

Thanh âm dằn co gần đó truyền lại. Nhìn đám lính hồ lộng, Trúc cau mày cũng không tiếp tục truy hỏi.

"Lũ khốn nạn, đúng là không có thiên lý mà!" Mai vừa tức giận lên tiếng đã thấy một bóng trắng vụt qua trước mặt tiến về phía đó.

"Các vị huynh đài, chẳng hay vì chuyện gì giữa thanh thiên bạch nhật công khai sàm sỡ con gái nhà lành?"

Đám lính nghe nói giận đến tím mặt. Một tên cầm thương chĩa về phía Phong "Tên khốn nhà ngươi ở đâu ra vậy? Cản trở triều đình làm việc có biết tội gì không?"

"Giờ bọn ta nghi ngờ ngươi là kẻ phóng hỏa giết người ở Chu vương phủ, mau theo bọn ta về quy án!" Một tên khác đằng sau lớn tiếng.

Phong cũng không để ý đến chúng, quay qua nữ tử vừa rồi bị bọn lính làm khó, phe phẩy phạt "Tiểu thư, xin hồi phủ trước, lần sau ra đường có gặp lũ chó vẫn nên tránh đi thì hơn!"

"Tên khốn, ngươi gọi ai là chó?" Đám lính phẫn nộ cùng chĩa thương về phía Phong. Hắn gập quạt, đỡ từng đòn thương đánh đến. Sau vài động tác lại tiêu sái xòe quạt phe phẩy trước mặt, chỉ tội đám lính mồ hôi nhễ nhại khóc không ra nước mắt.

Bên kia Phong đang đùa bỡn bọn lính, bên này Trúc dắt tay Linh Doanh rời đi. Thấy nàng muốn đi, Mai nhìn qua Phong đang vui vẻ chơi mèo vờn chuột, đúng lúc hắn cũng nhìn lại nơi này, miệng nở một nụ cười.

Hừ, cười, cười, cười gì chứ! Mai thầm rủa trong bụng, cũng muốn theo Trúc rời đi nhưng bị Trúc lên tiếng trước "Mai, ngươi theo Phong tìm cách ra khỏi thành tìm viện trợ. Vết thương ta chưa khỏi, nếu đi cùng cũng chỉ thêm gánh nặng"

"Xoạttttt" một cây thương đâm đến lúc Phong còn đang nhìn về phía Mai. Aizz, nói hồng nhan họa thủy, quả không sai mà! Hắn gập quạt đoạt lấy cây thương rồi một chưởng đánh nó bay ngược lại đám lính, cười lớn "Vật hoàn cố chủ"

Mọi người xung quanh thấy đám lính chuyên hà hiếp dân lành nay tái xanh mặt nằm vật dưới đất, tất cả mũ đều bị cây thương của thiếu hiệp kia cắm thẳng lên cột nhà, không khỏi hả dạ.

"Ngươi..." tên dẫn đầu lắp bắp không nói nên lời. Phong vứt lại cây quạt vừa nãy bị thương đâm rách, ôm quyền lễ độ cúi đầu "Mạo phạm rồi, bất quá các vị cũng làm hỏng cây quạt ta ưa thích, xem như không ai nợ ai."

Phong phủi tay tiêu sái bước lại phía Mai. Thấy nàng biểu tình không tốt, lại không thấy Doanh nhi và Trúc đâu, liền hỏi "Ngươi cãi nhau với nàng?"

Mai tay vẫn còn cầm tấm kim bài Trúc vừa đưa, giận dỗi dậm chân bỏ đi "Tất cả là tại ngươi!"

"Ta?" Phong ngây người rồi cũng nhanh chóng đuổi theo "Chờ ta..."

~~~~~Hết Chương 11~~~~~
Chương này ngắn hơn mấy chương trước tầm trăm chữ, nhưng tự cảm thấy chương này mô tả chính xác nhất Trúc trong tưởng tượng của tui.
^v^ không ngờ đã viết tới chương 11 rồi, trước tự viết tự đọc tới chương 3 là bỏ luôn. Tuy bộ này chưa xong nhưng lên kế hoạch viết tiếp truyện cũ sau bộ này luôn rồi. Hy vọng đến lúc đó nhiều người xem hơn :'>

P/s: tui phải bế quan tu luyện 1 thời gian, hẹn mùng 10 quay lại nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top