chương 1
Cởi bỏ dải băng nịt ngực, khoát lên mình kiện hồng y do chính hắn tặng vẫn chưa đụng đến bao giờ, phủ một lớp phấn mỏng lên gương mặt không chút cảm xúc kia, thắt lại mái tóc thường ngày vẫn luôn được cột cao,...Làm xong hết tất thảy, Trúc nhìn mình qua tấm gương đồng, khoé môi khẽ nhếch. Nhiệm vụ lần này là hắn, tên phản bội tổ chức.
Trăng lên cao, sương đêm xuống buốt lạnh, Trúc đổ gói mê dược vào bình rượu, khẽ lắc, động tác phi thường nhanh gọn. Có động. Nàng buông bình rượu, nhanh chóng cất gói thuốc thừa vào thắt lưng. Bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ khẽ, liền sau đó cửa mở, là hắn.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt đầy ắp thứ tình cảm nàng không thể giải thích, một sát thủ như hắn sao lại có thể mang thứ tình cảm kia? Nàng không thể hiểu được, cũng chẳng chút hứng thú tìm hiểu, vì chuyện kia căn bản không liên quan chút nào đến nàng. Nàng vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt không chút cảm xúc, đợi hắn bước vào mới nhẹ nhàng khép cửa.
Hắn bước đến bên bàn, mắt không dời nàng một khắc. Nàng vẫn không một tia biểu cảm đến bên bàn, rót một ly rượu đầy đưa cho hắn, gương mặt kia cơ hồ trở thành một tấm mặt nạ nguỵ trang khiến người ta không nhìn ra được nàng suy nghĩ gì. Hắn nhìn nàng khẽ thở dài, nâng ly rượu đưa đến bên miệng. Vẻ mặt kia của hắn là đang luyến tiếc sao? Nàng không rõ cũng không nhất thiết phải tìm hiểu người mình sắp giết đang cảm thấy thế nào.
Ly rượu dừng lại giữ không trung. Hắn quay sang nhìn nàng vừa ngồi xuống bên cạnh. Hắn biết? Nàng vẫn im lặng không nói lời nào, gương mặt kia trước sau vẫn không chút thay đổi, trời biết trong lòng nàng lo đến nhường nào, đầu đang cố gắng nhớ chính xác vị trí thanh đoản đao giắt sau thắt lưng, chỉ chờ thời rút ra.
"Trúc, muội quên sao? Nguyên tắc thứ hai của sát thủ, luôn tỉnh táo, muội là muốn chuốc say ta?" Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tay phải lôi từ vạt áo ra thứ gì đó. Nàng nhìn hắn cảnh giác, tay đã muốn chạm vào thanh đoản đao kia, khoé môi vẽ nên một nụ cười "Nguyên tắc cũng chỉ là nguyên tắc, không phải ngươi sớm đã quên nguyên tắc đầu tiên của sát thủ sao?"
Hắn gật gù đặt quyển sách lôi từ vạt áo ra, cười đến thập phần vui vẻ. "Là vì đó là muội, bao nhiêu nguyên tắc ta đều bỏ qua hết". Vừa nói hắn vừa ngửa đầu uống cạn ly rượu. "Võ công cả đời ta đều ở đây, chắc chắn sẽ có lúc muội cần đến" Khẽ nhíu mày, máu từ mũi và miệng hắn bắt đầu trào ra nhưng trên môi vẫn là nụ cười kia. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, thứ trong rượu chỉ là mê dược, thế nào lại...Là trước khi đến đây hắn đã uống thuốc độc?
"Nguyên tắc thứ nhất, sát thủ không được có tình cảm, nhưng...có điều này...con người...một khi bảo vệ thứ...mình yêu nhất...mới là lúc mạnh nhất...Anh nhi, nhớ...bảo trọng". Hắn thều thào rồi gục xuống bàn. Nàng nhìn hắn, giọt nước bên má phải dưới ánh nến long lanh lăn dài rơi vào hư không. Anh nhi? Tuyết, ngươi là...?
Thay lại y phục, gương mặt lại cứng ngắt không chút cảm xúc như ban đầu tựa hồ người ban nãy rơi lệ là một kẻ khác chứ không phải nàng. Rút thanh đoản đao, Trúc đến bên cạnh cái xác đã sớm lạnh nhẹ nhàng nắm lấy tóc hắn, tay kia cầm thanh dao gọn gàng cắt qua "Tiểu Minh, xin lỗi".
***
Đêm không trăng, mặc trên người một kiện hắc y, Trúc nhún người một cái nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà Từ gia. Nhiệm vụ lần này nói khó không khó nói dễ không dễ. Cả nhà Từ gia trên dưới không ai biết võ công nhưng tính tất cả cũng không dưới trăm người, chỉ trong vài canh giờ có thể giết sạch bọn họ cũng là cả một vấn đề. Gỡ một miếng ngói, ánh đèn cầy không ngần ngại thoát ra, Trúc ghé mắt nhìn xuống, là phòng tiểu thư họ Từ? Nàng vốn định lắp lại miếng ngói rời đi, bên dưới bỗng vọng lên tiếng người.
"Trên kia hình như có người?"
Trúc yên lặng, khinh công của nàng chưa đạt đến mức thượng thừa như Tuyết nhưng cũng không tệ đến mức dễ dàng để bị phát hiện. Không lẽ người kia có võ công? Nghĩ đến đây nàng nhẹ nhàng rút ra ba cây trâm độc, từ trước đến giờ nàng rất ít khi động đến thứ này nhưng lần này là tình huống phát sinh, không thể không dùng.
"Tiểu thư, người dùng chiêu khác đi có được không? Lần nào bó chân người cũng nói bên ngoài có người, người xem người cũng đã hơn 15 rồi, tháng sau người xuất giá, nếu vẫn còn chưa bó chân chắc chắn em sẽ là người bị phạt"
Trúc thu hồi lại ba cây trâm liếc nhìn cô nương ở dưới một lần rồi mới xếp lại miếng ngói nhẹ nhàng di chuyển đến nơi khác. Tháng sau? Không cần nhọc công, hôm nay ta sẽ giải thoát cho tất cả các ngươi, không sót một ai...
Những tên lính gác trước thư phòng bắt đầu gật gà gật gù, Trúc đứng ở một góc khuất lần tay lấy thanh đoản đao, nhanh như chớp vụt ra giết chết hai tên canh cửa rồi đạp cửa xông vào. Tên thương nhân họ Từ đang tổng kết sổ sách thấy cửa đột nhiên bị đạp tung ban đầu là không hài lòng nhìn lên, nhưng sắc mặt nhanh chóng trắng bệt. Hắn trợn to mắt chưa kịp há miệng la tiếng nào, cả thân người đã ngã phịch xuống nền đất lạnh tanh.
Đêm tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu vang, cái không khí nóng bức tháng sáu khiến người ta thật sự cảm thấy khó chịu. Đã một canh giờ trôi qua, Trúc nhẹ nhàng lau đi chút mồ hôi trên trán, nhẹ nhành đi đến gian nhà cuối cùng cũng chính là nơi nàng thấy cô tiểu thư họ Từ kia. Nàng ngồi trên mái nhà hơi ngạc nhiên khi nơi đây khá nhiều lính hơn những chỗ khác, không những vậy, ở đây không chỉ có lính gác mà còn có nhiều tốp lính tuần tra.
Trúc nhếch miệng, rút ám tiễn trong người ra không chút do dự phóng về phía những tên kia. Bọn chúng không kịp hiểu chuyện gì, miệng chỉ "ớ" một tiếng nhỏ rồi đứng im như cũ, đương nhiên đã tắt thở. Giải quyết xong những tên lính kia, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống dùng chân đẩy ra cửa phòng, tay trái cầm thủ cấp tên thương nhân xấu số, tay phải cầm thanh đoản đao thận trọng bước vào.
"Mẹ, người đã trở về!"
Ánh sáng đột nhiên bao trùm cả gian phòng khiến Trúc khựng lại. Dưới ánh nến nàng nhìn ra tiểu cô nương chừng mười sáu tuổi kia, chính xác đó là tiểu thư nhà họ Từ. Nàng không nói lời nào, cầm thanh đoản đao trên tay lướt đến. Còn 2 người cần giải quyết...
...
Linh Doanh trở mình, mấy đêm nay không biết vì cái gì nàng không thể nào ngủ được, xoay người nhìn ra cửa, bóng những tên lính gác đổ vào khiến nàng khẽ cau mày. Đã nửa năm rồi, nửa năm nàng và mẹ bị giam lỏng tại nơi này. Cửa khẽ mở, nàng thắp lên cây đèn, có lẽ mẹ cũng mất ngủ vì chuyện nàng bị ép xuất giá. Đêm nay mẹ ra ngoài đến mấy lần, mà lần nào cũng cực kỳ lâu khiến nàng thập phần lo lắng. Linh Doanh nhìn lên, kinh ngạc khi người bước vào không phải mẹ. Nàng ngây người nhìn tên áo đen rồi ngay sau đó nhìn đến cái bọc đang rỉ máu trong tay hắn, tim khẽ dừng một nhịp. Không lẽ...
Linh Doanh bước xuống giường, căm phẫn chạy đến phía tên kia mà quên mất chân mình vừa được bó, nàng ngã nhào xuống đất, mím môi ngước nhìn tên áo đen đang bước về phía mình, căm phẫn dùng tay đập loạn vào chân hắn. "Tại sao? Tại sao lại giết mẹ ta? Họ Từ kia vì nhan sắc bà mà giam lỏng chúng ta ở đây chưa đủ thảm sao? Tại sao ngươi lại giết bà?"
Trúc ngây người nhìn Linh Doanh, thanh đao trên tay cũng đã hạ xuống. Phản ứng của nàng làm Trúc nhớ đến đoạn ký ức không mấy tốt đẹp kia, nàng rút chân xoay người bước ra ngoài. Nữ tử kia không phải người nhà họ Từ, hôm nay tạm tha cho hai nàng vậy.
"Ngươi không được đi, trả mẹ cho ta, ta phải giết ngươi trả thù cho bà" Linh Doanh bò đến giữ chặt chân Trúc không cho nàng đi, hả miệng bắt đầu cắn. Trúc nhìn nàng khẽ nhíu mày, gương mặt từ trước đến nay không chút cảm xúc nay nổi lên một tia thương hại. "Ta..."
"Các ngươi..." Trúc xoay đầu nhìn nữ nhân không rõ từ bao giờ đã bước vào phòng rồi nhìn lại người dưới chân, từ trước đến giờ nàng đều luôn là người thận trọng, thế mà hôm nay ngay cả tiếng bước chân của người không chút võ công nàng cũng không thể nhận ra, tất cả đều do người này.
Linh Doanh nghe tiếng quen thuộc cũng khẽ khựng lại, ngẩn đầu nhìn, đôi mắt hơi loé lên một tia vui mừng. Trúc nhìn nàng khoé môi bất giác nhếch lên cười khổ, thở dài rút chân ra
"Vúttttt"
Sau khi lăn người qua một bên né ám khí, tiện tay kéo Linh Doanh theo, Trúc đứng dậy khó hiểu nhìn nữ nhân đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây giữa sân. "Mai?"
"Mẹ!!!!" Linh Doanh nhìn mẹ mình một giây trước còn nói chuyện mà giờ thân hình lung lay chực ngã xuống không khỏi đau lòng.
"Trúc, ngươi thật khiến ta thất vọng, vậy mà hôm nay còn định theo ngươi học hỏi. Hôm nay ngươi một lượt vi phạm hai nguyên tắc cơ bản của sát thủ, không hiểu sao chúa công cứ luôn miệng khen ngươi, cũng may những ám khí vừa rồi của ta ngươi còn né được, không thì..."
"Mẹ!!!" Linh Doanh vùng thoát khỏi Trúc chạy đến nằm phục bên thi thể mẹ mình, khóc ngất lên. Trúc nhìn nàng tim khẽ nhói chỉ mím môi trầm mặc. Đây là đau sao? Đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác này?
"Còn một người ngươi tự biết làm sao chứ?" nữ tử ngồi vắt vẻo trên cây cười mỉa mai, Trúc nhìn lên đáp lại nàng bằng gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt chết người khiến người ta phát lãnh. Mai khẽ rùng mình, không phải cách đây một giây nàng còn dùng ánh mắt đầy cảm thương nhìn người kia sao? Sao có thể liền một giây sau đó lại trở về gương mặt lạnh tanh này? Mai không muốn tiếp tục chọc giận nàng, hay nói đúng hơn nàng sợ nhìn gương mặt lạnh lùng đáng sợ kia nên nhanh chóng đạp không li khai.
"Cô nương, nàng đã chết, theo ta rời khỏi nơi nguy hiểm này." Trúc cất thanh đoản dao đi lại phía Linh Doanh, ai ngờ vừa bước đến chân lại bị nàng ôm chặt mà cắn. Trúc mím môi, lòng nổi lên một tia thương cảm với con người đang quỳ dưới chân mình kia. Một khắc sau nàng thầm kêu không ổn, ở đây thêm phút nào nguy hiểm phút đó, nếu cứ tiếp tục dây dưa không chừng phải chết tại nơi đây. Nàng giơ tay đánh ngất nữ tử dưới chân, cầm thủ cấp rồi cõng Linh Doanh nhẹ nhành xoay người nhanh chóng biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top