Chương II: Hiểm nguy chốn kinh thành
Rạng sáng hôm sau, Thịnh Kỳ An tay mang tay nải, bên cạnh là chiếc xe rùa, trên xe là một chiếc thùng gỗ khổng lồ.
Chỉ còn đợi Vi Tiểu Bảo đỡ Mao Thập Bát đang bị thương ra nữa là có thể khởi hành được rồi.
Trời còn nhá nhem tối, sương mù mỏng vẫn còn phủ lên đường phố Dương Châu, Thịnh Kỳ An kéo chặt tay nải, liếc nhìn Vi Tiểu Bảo đang lấm tấm mồ hôi khi đỡ Mao Thập Bát ra khỏi kho.
"Cẩn thận một chút." Nàng nhắc nhở.
Mao Thập Bát có dáng người cao lớn, râu tóm bờm xờm giống sư tử. Dáng vẻ rất hung tợn.
Hắn bị thương khá nặng, cánh tay băng bó vội vàng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng tinh thần lại có vẻ rất hăng hái. Hắn nhe răng cười: "Các ngươi thật có lòng nghĩa khí, Mao Thập Bát ta mang ơn này."
Vi Tiểu Bảo bĩu môi: "Thôi đi, ta chỉ là sợ huynh quay lại giết ta thôi."
Mao Thập Bát cười ha hả, nhưng cũng không phản bác. Hắn tựa vào vai Vi Tiểu Bảo, chật vật leo lên xe rùa rồi nằm thẳng vào trong thùng gỗ.
Thịnh Kỳ An cẩn thận đóng nắp lại, vỗ nhẹ lên thùng: "Đừng có động đậy nhiều quá, nếu không bị phát hiện thì đừng trách bọn ta không cứu."
"Yên tâm, yên tâm." Giọng nói nghèn nghẹt từ trong thùng vọng ra.
Vi Xuân Hoa đứng ở cửa, ánh mắt chất chứa bao nỗi lo lắng. Bà nhìn hai đứa con mình giờ đây lại phải dấn thân vào chốn kinh thành đầy rẫy nguy hiểm.
Bà hít sâu một hơi, đưa tay chỉnh lại tay nải trên vai Thịnh Kỳ An, lại phủi phủi vạt áo Vi Tiểu Bảo như thể muốn giữ hai đứa thêm chút nữa.
"Nhớ kỹ, ở kinh thành không phải ai cũng đáng tin, đừng có bạ đâu tin đó, cũng đừng gây họa khắp nơi. Nếu thật sự không xoay sở được nữa, lập tức tìm cách báo tin về cho ta."
Thịnh Kỳ An cười hì hì: "Mẫu thân yên tâm, ta đi chuyến này, nhất định sẽ phát tài, đến lúc đó sẽ rước người lên kinh hưởng phú quý!"
Vi Tiểu Bảo gật đầu đồng tình: "Đúng đó. Khi chúng ta trở về, không những chuộc thân cho người, mua lại Lệ Xuân Viện mà còn mở thêm Lệ Hạ Viện, Lệ Thu Viện, Lệ Đông Viện,... cho người đếm tiền mỏi tay luôn."
Vi Xuân Hoa trừng mắt: "Ta không cần phú quý, ta chỉ cần hai đứa sống bình an!"
Không chần chừ thêm, Thịnh Kỳ An cúi đầu chào mẫu thân rồi nắm lấy tay cầm xe rùa, bắt đầu chậm rãi đẩy về phía cổng thành.
Mặt trời còn chưa ló dạng, đường phố vẫn vắng lặng. Đây là thời điểm thích hợp nhất để rời đi.
Chuyến hành trình lên kinh thành đã chính thức bắt đầu.
---------------------------------
Di chuyển hơn ba ngày thì cuối cùng cũng gần đến kinh thành.
Rời khỏi thành Dương Châu vài trăm dặm thì ba người đã mua ngựa để di chuyển nhanh hơn. Mao Thập Bát bị thương nặng vậy mà nghỉ ngơi chốc chốc đã khỏe như trâu.
Hắn cưỡi ngựa thuần thục, sau lưng là Vi Tiểu Bảo níu chặt lấy. Thịnh Kỳ An thúc ngựa theo ngay phía.
Lý do vì sao lại có chuyện này à?
Trong khi Thịnh Kỳ An đi theo Thịnh thúc học cưỡi ngựa thì Vi Tiểu Bảo thì đi chọc ghẹo con gái nhà người ta, làm tí việc vặt để có thêm tiền.
Thấy đã mặt trời đã lên đỉnh đầu, bọn họ quyết định tìm một quán trà ven đường để nghỉ chân.
Không hổ là vùng đất màu mỡ dưới chân thiên tử, chỉ là vùng ngoại ô mà đã tấp nập người qua lại như vậy.
Cả quán trà chật nít người, không có nổi một bàn trống.
Vi Tiểu Bảo cảm thán: "Chắc mai mốt ta cũng phải mở một quán như vậy quá!"
Cả ba người đi lòng vòng, chỉ có một bàn có một nam tử trẻ tuổi, còn dư vài chỗ.
Thịnh Kỳ An đi đến, cung kính thi lễ: "Vị huynh đài đây liệu có thể cho chúng ta ngồi cùng được không? Tất cả các bàn đều hết chỗ rồi."
Nam tử kia liền bối rối xua tay: "Không không được đâu. Còn người khác nữa."
Vừa lúc này, Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo cũng đi theo phía sau.
Vi Tiểu Bảo lanh lẹ nói: "Có chỗ này, chúng ta mau ngồi đi."
Nhìn thấy vậy, nam tử kia hạ thấp giọng: "À, nếu chỉ có ba người thì cũng được."
Được sự chấp thuận của người nọ, ba người liền ngồi xuống mấy chỗ trống.
Ba người vừa ổn định chỗ ngồi, một tiểu nhị lanh lẹ chạy đến, giọng niềm nở: "Ba vị khách quan muốn dùng gì?"
Vi Tiểu Bảo sờ sờ túi tiền của mình, quay sang hỏi Thịnh Kỳ An: "Còn dư nhiều không?"
Thịnh Kỳ An liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Đủ ăn cơm, nhưng không đủ để ngươi gọi rượu đâu."
Nghe vậy, Vi Tiểu Bảo thất vọng bĩu môi. Mao Thập Bát vỗ ngực: "Đừng lo, hôm nay Mao Thập Bát ta đãi!"
Hắn dõng dạc gọi một mâm thịt bò hầm, hai cân rượu và vài củ hành.
Trong lúc đợi thức ăn, Thịnh Kỳ An vô thức quan sát xung quanh. Bàn bên trái là một nhóm giang hồ nhân sĩ đang trò chuyện, bàn bên phải là một ông lão dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chậm rãi nhấp trà.
Rồi nàng quay quan sát vị công tử kia. Trên người y là xiêm y xanh thẫm, nhìn chất lụa thì chắc chắn là hàng đắt tiền.
Trông vị công tử này có nét mềm mại hơn so với nam tử bình thường rất nhiều, giống như nàng vậy. Nhưng do đóng giả nam tử đã lâu còn lao động nặng nhiều nên cốt cách của Thịnh Kỳ An cũng cứng hơn người kia rất nhiều.
Đừng nói là...
Nàng bâng quơ hỏi: "Bọn ta từ Dương Châu đến. Không biết vị huynh đài đây đến từ đâu?"
Y đảo mắt hơi chần chừ rồi cũng chầm chậm đáp: "Là Vân Nam."
Giọng nói thanh như vậy mà bảo là nam tử thì đánh chết Thịnh Kỳ An cũng không tin.
Nhìn yết hầu của y mà xem, chẳng hề nhô lên.
Chắc là tiểu thư nhà nào đó ham chơi cải nam trang, trốn nhà đi chơi rồi.
Vi Tiểu Bảo gác chân lên ghế: "Vân Nam hả? Ta nghe nói Vân Nam phồn hoa lắm. Trước ta từng..."
Không cần nghe tiếp thì cũng Vi Tiểu Bảo lại bắt đầu khoác lác, hắn nói đủ thứ từ trên trời dưới đất.
Một lúc sau lại có một nam tử khác đến, y cau mày nhìn ba người bọn họ rồi lại quay sang vị "nam tử" thanh y kia: "Mấy người này là ai?"
Vi Tiểu Bảo nhanh miệng đáp: "À, ngồi ké tí thôi. Hết bàn rồi."
Chân mày y vẫn không giãn ra, chỉ lặng lẽ ngồi xuống vị trí còn trống.
Người cũng mặc y phục cùng chất liệu với người còn lại, chỉ khác mỗi sắc y là màu hồng sẫm.
Yết hầu của người nọ cũng không lộ ra. Vậy cũng nữ tử rồi.
Nàng ta cẩn thận quan sát ba người họ. Một người tên thì thô lỗ, ngồi gác chân lên ghế, ăn uống cũng xổ xàng. Một gã thì cao lớn thô kệch, trông khá hung tợn.
Chỉ có người còn lại là trông thuận mắt hơn một chút. Dáng vẻ từ tốn, ăn uống thanh nhã, lời nói ra cũng lịch sự hơn rất nhiều, phong thái vừa phong trần vừa phong nhã.
Quần áo trên người y chỉ là loại vải tầm thường. Nếu là loại vải tốt hơn thì nàng ta thật sự sẽ nghĩ rằng đây là vị công tử quyền quý nào đó.
Nhưng nàng ta nào hay rằng trên đời này vẫn có một vài cụm từ như là ngụy quân tử hay lưu manh giả danh trí thức.
Nàng ta nghiêng người nói nhỏ với "nam tử" thanh y: "Sao lại cho mấy người thô lỗ này ngồi cùng vậy?"
"Nam tử" thanh y ngây thô hỏi lại: "Bộ ở đây không thể cho người khác ngồi cùng hả?"
Lời nói kia liền đem nàng ta cứng người, không biết phải đáp lời làm sao.
Tiểu quận chúa đúng là quá ngây thơ rồi.
Thịnh Kỳ An cười mỉm thích thú, mở quạt phẩy mấy cái, tông giọng mang vài phần trêu ghẹo: "Hai vị công tử đây thật tuấn mỹ. Nếu là nữ tử thì ta e là hại nước hại dân mất."
"Nam tử" thanh y hơi khựng lại, mặt thoáng đỏ lên, tay vô thức siết chặt chén trà.
"Nam tử" hồng y thì nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét về phía Thịnh Kỳ An, giọng lạnh lùng: "Huynh đài đây thật khéo đùa."
Nàng ta quan sát Thịnh Kỳ An thật cẩn thận. Người này có vẻ có ăn học mà lại ăn nói chẳng có ý tứ gì cả.
Hai người đang giả trang nam tử mà lại nói họ đẹp như nữ tử. Há là đang xúc phạm?
Nhưng nếu như hắn thực sự nhận ra bọn nàng là nữ tử thì sao.
Rắc rối to.
Thịnh Kỳ An bật cười, gập quạt lại, chống cằm, ánh mắt như có như không lướt qua hai người đối diện.
"Ta không phải đang đùa, ta chỉ đang tiếc hận thôi." Nàng nghiêng đầu, ánh mắt như mang theo vài phần ý cười. "Vẻ đẹp này nếu là nữ tử, nhất định sẽ khiến bao người phải điêu đứng."
"Nam tử" thanh y ho khẽ một tiếng, tai đỏ bừng, cúi đầu giả vờ uống trà.
Người còn lại thì hơi nheo mắt lại, tựa hồ có chút đề phòng.
Trêu chọc một chút liền thôi, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ nói lời thật lòng thôi. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong hai vị lượng thứ."
Nói rồi, nàng nâng chén trà lên, khẽ cười một cái, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.
Người mặc thanh y trộm liếc nhìn nàng, đôi mắt long lanh như có gì đó dao động. Người mặc hồng y lại khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc điều gì.
Không khí trên bàn có chút vi diệu.
Thịnh Kỳ An thầm cười vui vẻ trong lòng.
Trên thiên hạ này có nhiều thú vui độc lạ. Nhưng đến cuối cùng vẫn không có chuyện nào vui bằng ghẹo gái.
Ngoài cổng tiếng người ngựa râm ran, mười bảy mười tám người ùa vào, nhìn thoáng qua đã biết là quan quân.
Bọn họ ngồi chọn bàn rất gần mấy người Thịnh Kỳ An.
Người đứng đầu bọn người kia sai dọn giò heo sấy, thịt gà luộc.
Một người nói: "Trước nay chúng ta ở Vân Nam vẫn nghe nói Giang Nam là một nơi giàu có, mặc toàn gấm vóc lụa là, ăn toàn sơn hào hải vị. Nhưng theo ta thấy, chỉ nói về chuyện ăn thôi cũng chưa chắc đã bằng chỗ Côn Minh chúng ta".
Một người khác lại nói: "Lão ca ngươi quen hưởng phúc trong Bình Tây vương phủ rồi, cái ăn thức uống tự nhiên là khác hẳn. Đây không phải là Giang Nam không bằng Vân Nam, nên biết trên đời không có nhiều vương phủ như của Bình Tây vương đâu."
Mọi người đồng thanh khen phải.
Mao Thập Bát biến sắc, ánh mắt đầy thù hận: "Lại là bọn trung khuyển của tên đại Hán gian Ngô Tam Quế."
Nghe đến tên Ngô Tam Quê, cả bàn trầm đi hẳng.
Hai vị "công tử" kia sắc mặt tuy khác nhau nhưng cùng chung một thái độ không ưa.
Vi Tiểu Bảo hiếu kì ngoái đầu nhìn đám quan quân, Thịnh Kỳ An chỉ quan sát chứ không biểu lộ thái độ gì.
Mao Thập Bát bỗng cao giọng nói: "Ồ, Tiểu Bảo, ngươi có biết trên đời này ai mặt dày nhất không?".
Vi Tiểu Bảo đáp: "Tất nhiên là ta biết, đó là quân rùa đen khốn nạn!".
Thật ra hắn không biết, câu nói ấy chưa từng nghe nói.
Mao Thập Bát đập bàn một cái: "Không sai! Con rùa đen khốn nạn là ai?"
"Con mẹ nó, con rùa đen khốn nạn ấy chẳng có gì tốt lành cả."
Nói xong Vi Tiểu Bảo cũng đập bàn một cái.
Mao Thập Bát lại nói tiếp: "Ta dạy ngươi cái này, con rùa đen khốn nạn ấy là một thằng đại Hán gian nhận giặc làm cha, hai tay bưng non sông to lớn, thế giới tươi đẹp của chúng ta dâng lên cho người Thát Đát..."
Hắn nói tới đó, hơn mười người quan quân kia đều trợn mắt nhìn y, có người đã đầy vẻ tức giận.
Thịnh Kỳ An cứng đờ người nhìn hai người họ kẻ xướng người hò, muốn cản cũng chả kịp.
Đột nhiên choang choang loảng xoảng, bảy tám người tay cầm đao cùng xông về phía bàn của bọn họ.
"Bọn ngươi dám sỉ nhục Bình Tây vương, chán sống rồi sao?"
Mao Thập Bát hừ một tiếng, tay đã đặt lên chuôi đao. "Chết thì chết, ta há có sợ bọn Hán gian các ngươi."
Nói rồi Mao Thập Bát lao về phía đám quan quân, đạp tên này đánh tên kia.
Thấy đám quan binh cũng lao về phía mình, hai vị "công tử" kia lập tức né tranh, xuất kiếm đánh trả.
Thịnh Kỳ An có thể nghe thấy tiếng "nam tử" hồng y lầm bầm mắng: "Cái bọn lỗ mãng này!"
Trong trà quán bây giờ chỉ còn lại một đống hỗn loạn.
Kiếm quang loang loáng, tiếng kim loại va chạm vang dội.
Vi Tiểu Bảo chui ngay xuống gầm bàn, hắn nào biết võ công, chỉ còn nước đợi mấy người kia đánh xong thì chui ra ngoài. Hắn la lên: "Đệ đệ, ta tin đệ, xử đám đó đi."
Thịnh Kỳ An vừa né tranh một tên quan binh vừa đấm thẳng vào bụng một tên khác khiến hắn bay ra xa. Nàng nhìn bộ dạng của đại ca liền lắc đầu ngao ngán.
Chỉ có bốn người mà đối phó hơn mười mấy người đúng là chẳng dễ dàng gì.
Phía bên kia, hai vị "công tử" kia đang dần rơi vào thế phòng thủ.
Đao này đao kia liên tiếp bổ xuống làm "nam tử" thanh y né không kịp, làm rơi mất chiếc mũ, mái tóc dài suôn mượt cũng từ đó bị xả xuống.
Thịnh Kỳ An đang đánh mà phải cắn môi cảm thán, mong manh, thuần khiết, thanh tao, tươi tắn như vậy thật là đáng yêu quá.
"Nam tử" hồng y cũng nhảy vào hỗ trợ, nàng ta nhanh nhẹn đánh bại tên nhưng cũng làm rơi chiếc mũ, bại lộ thân phận.
Người này thì xinh đẹp theo kiểu sắc xảo, diễm lệ, ôn hòa, dịu dàng.
Thật câu nhân!
Mắt thấy hai người kia sắp cầm cự không nổi nữa mà địch thì đánh mãi đánh không hết, Thịnh Kỳ An một tay thúc cùi chỏ vào cằm một tên, một tay nhặt viên đá dưới đất, dùng hai ngón tay bắn vào thái dương của một tên đang giơ đao bổ xuống phía vị thanh y kia.
Tên đó lập tức ngã xuống bất tỉnh.
Thịnh Kỳ An thầm cầu mong trong lòng hắn chưa chết, nàng không muốn phải vào đại lao đâu.
Nghĩ vậy chứ nàng vẫn biết công lực của bản thân chưa tới đâu, một cú như vậy chỉ bất tỉnh tầm hai đến ba canh giờ là quá lắm rồi.
Nàng tranh thủ vừa đánh bên này vừa hỗ trợ bên kia.
Chẳng mấy chốc mà địch đã dẹp sạch.
Thịnh Kỳ An khóe miệng khẽ cười, đi đến bên cạnh hai người kia: "Sao hả? Có phải nên cảm ơn ta một tiếng không, hai vị huynh đài?"
Bốn chữ cuối nàng cố tình nhấn mạnh để trêu chọc.
Vị thanh y kia vội vã chải lại tóc, kéo áo che đi đôi chút bối rối.
Còn vị hồng y thì lạnh mặt, trừng mắt với nàng giọng nói rõ ràng mang theo tức giận: "Ngươi còn đòi ta cảm ơn? Chẳng phải đều do các ngươi gây họa sao?"
Không nghe thấy tiếng giao chiến nữa, Vi Tiểu Bảo mới lật đật bò ra khỏi gầm bàn.
Hắn nhìn đám quan binh dưới đất rồi cảm thán: "Ái chà, cũng lẹ quá chứ."
Rồi lại nhìn sang hai người kia đầy kinh ngạc, đôi mắt hắn vẻ si mê: "Thì ra hai người là nữ tử à? Xinh đẹp quá."
Vị hồng y giận dữ: "Câm miệng!"
Mao Thập Bát cũng đi về phía bốn người, cất giọng hỏi: "Thịnh huynh đệ, cái chiêu ngươi dùng để bắn đá vừa nãy là gì? Lợi hại quá."
Thịnh Kỳ An từ tốn đáp: "À, Mao đại ca quá lời rồi. Tên gọi của nó là Đạn Chỉ thần thông."
Mao Thập Bát cười ha hả, vỗ tay đánh bốp một cái: "Đạn Chỉ thần thông? Hay lắm! Một viên đá nhỏ mà có thể hạ gục kẻ địch, công phu này đúng là kỳ diệu! Vi huynh đệ, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy."
Thịnh Kỳ An khiêm tốn đáp: "Chỉ là chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến."
Vi Tiểu Bảo cũng hớn hở: "Lợi hại vậy à? Sao trước giờ chẳng thấy đệ chia sẻ với ta?"
Nghe vậy, Thịnh Kỳ An liền liếc nhìn Vi Tiểu Bảo đầy khinh bỉ, đưa tay đánh vào bụng hắn: "Chiêu này phải biết nội công. Ngươi làm gì có."
Vi Tiểu Bảo ôm bụng xoa xoa, có chút không vui: "Nội công bộ ghê lắm sao?! Mau dạy đại ca!"
Thịnh Kỳ An nói: "Nhanh thì luyện khoảng ba năm, lâu thì khoảng mười năm. Ngươi chịu nổi không?"
"Bỏ đi." Vi Tiểu Bảo phẩy tay như người vừa nãy nằng nặc đòi học không phải hắn.
Vừa lúc này, hai nam nhân bước vào quán trà. Một người tuấn tú, chất vải trông đắt tiền, một người thì thô sơ hơn nhưng cũng không nát như bọn Thịnh Kỳ An.
Bọn họ nhìn đám quan binh nằm la liệt dưới đất rồi đi về phía hai mỹ nhân kia.
Nam tử tuấn tú hỏi: "Các muội không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"
Mỹ nhân hồng y tức giận trừng mắt: "Là đám bọn họ gây chuyện với quan binh."
Nam tử tuấn tú cau mày nhìn sang Thịnh Kỳ An và Mao Thập Bát, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá một lượt, giọng nói không vui: "Chư vị dám động thủ với quan binh trong thành, có biết hậu quả thế nào không?"
Thịnh Kỳ An nhếch môi cười, khoanh tay nói: "Vị huynh đài này, ngươi nói sai rồi. Không phải bọn ta gây chuyện, là bọn chúng không chịu nổi vài câu sự thật, nổi đóa lên muốn giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ quan binh đánh dân thì được, dân phản kháng thì lại thành tội?"
Nhìn gương mặt tuấn tú, dáng vẻ phong nhã này thì biết hắn cũng chẳng phải tốt lành gì.
Nàng rủa thầm hắn trong lòng nhưng nể tình hai vị cô nương xinh đẹp đây mà chỉ rủa hắn chứ không rủa mười tám đời tổ tiên hắn.
Mao Thập Bát cười khẩy, tiếp lời: "Huống hồ gì, bọn ta chỉ đánh lũ chó săn của Bình Tây vương, có gì mà phải sợ?"
Nhận được câu trả lời như vậy, hắn biết giờ có thêm gì thì cũng chẳng có gì đổi thay.
Hướng ba người kia nói: "Cũng không còn sớm. Chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm. Đi thôi."
Mắt thấy bốn người khách lạ sắp sửa rời đi, Mao Thập Bát mới lên tiếng: "Không biết mấy vị đây gọi là gì? Mai sau này gặp lại tại hạ vẫn có thể đền đáp ân tình."
Nam tử tuấn tú kia nói: "Ở đây đông người, nói ra bất tiện. Chúng ta chia tay ở đây, sau này sẽ gặp lại".
Mao Thập Bát tức giận nói: "Tên họ mà ngươi cũng không chịu nói, thật là khinh người quá đấy."
Thấy mình đúng là có phần thất thố, hắn mới ghé tai Mao Thập Bát vài lời.
Mao Thập Bát toàn thân chấn động, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cung kính, khom người nói: "Vâng, vâng. Mao Thập Bát hôm nay gặp được anh hùng, quả thật là... quả thật là tam sinh hữu hạnh."
Nam tử kia chỉ thi lễ với hắn rồi cùng ba người kia rời khỏi quán trà.
Thịnh Kỳ An nhướng mày nhìn bóng lưng họ rời đi rồi quay sang Mao Thập Bát: "Mao đại ca, bọn họ là ai?"
"Ngươi có biết Mộc Vương phủ không? Chính là họ đó."
Vi Tiểu Bảo à lên một tiếng thật to, bắt đầu ra vẻ tri thức: "Là Mộc Vương phủ ở Vân Nam chứ gì?! Tổ tiên là Mộc Anh, là một trong sáu đại tướng dưới trướng của Minh Thái Tổ. Lúc sống ông được phong Kiềm Quốc công, truy phong Kiềm Ninh vương nên mới gọi Mộc Vương Phủ, đời đời trấn thủ Vân Nam. Ta nói có đúng không?"
Nói xong hắn liền bày ra bộ mặt đắc ý chờ được khen.
Nhưng chả một ai thèm để ý hắn. Thịnh Kỳ An và Mao Thập Bát ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa uống, bàn chuyện hăng say.
Vi Tiểu Bảo thấy vậy cũng mất cả hứng, trong lòng thầm chửi mười tám đời tổ tiên của Mao Thập Bát và Thịnh Kỳ An.
Mặc kệ luôn cả chuyện tổ tiên của Thịnh Kỳ An cũng là tổ tiên hắn.
Bởi hắn có biết cha hắn là ai đâu mà nói đến tổ với chả tiên.
---------------------------------
Qua nhiều ngày tới Bắc Kinh, lúc vào thành đã sau giờ Ngọ.
Vi Tiểu Bảo xoay mặt nghiêng dọc ngắm nhìn cảnh phố xá phồn hoa mà không khỏi hứng thú. Hắn từ nhỏ lớn lên trong Lệ Xuân Viện, có mơ cũng không nghĩ có ngày mình được vào kinh như thế này.
Ở Dương Châu đúng là náo nhiệt lắm, rực rỡ lắm, hoa lệ lắm. Nhưng cái khí chất uy nghi, sang trọng của kinh thành thì chả thể nào sánh được.
Thịnh Kỳ An thì thản nhiên hơn nhiều, bước đi khoan thai, chậm rãi, tựa hồ như không để mấy cái xa hoa phù phiếm vào mắt.
Nhưng thật chất nàng đang rất hào hứng, chỉ là không muốn để lộ ra thôi.
Đôi mắt nàng dừng ở mấy hàng trang sức bên đường, nào trâm nào bông tay, nào dây chuyền, bình dân nhưng thật đẹp.
Mấy cửa hàng lụa là cũng lắm cô nương kinh thành ghé qua, các nàng tươi cười ướm vải lên mình, chốc lại trêu nhau.
Lúc đó, một nghĩ trong đầu Thịnh Kỳ An lóe lên.
Nếu nàng có thể là nữ tử thì sao nhỉ?
Đây không phải lần đầu Thịnh Kỳ An nghĩ tới chuyện đó nhưng tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ dám thử.
Nàng biết thân mình nào có thể tự do như vậy.
Thịnh Kỳ An thấy Vi Tiểu Bảo nhìn về phía mình liền quay đi.
"Bắc Kinh đúng là náo nhiệt thật" Vi Tiểu Bảo cảm thán, quay sang Mao Thập Bát hỏi: "Mao đại ca, giờ chúng ta đi đâu đây? Hay là cứ tới tìm Ngao Bái đi!"
Mao Thập Bát cười gượng không đáp. Hôm trước hắn nói muốn tỷ võ với Ngao Bái, chỉ là lời nói trong lúc quá khích.
Hắn sống trên giang hồ cũng hơn hai mươi năm, sao lại không biết chuyện mình đánh không lại Đệ nhất Dũng sĩ Mãn Châu - Ngao Bái.
Nghĩ vậy, hắn chỉ đáp lời qua loa rồi dắt hai tên tiểu tử kia vào một quán rượu nhỏ của Tây thành.
Ba người gọi rượu và đồ ăn ra nhắm nháp nghỉ mệt, chợt bên ngoài có hai người đi vào, một già một trẻ.
Người già khoảng sáu mươi tuổi, người trẻ chỉ mười hai mười ba. Hai người ăn mặc đều rất cổ quái.
Vi Tiểu Bảo và Thịnh Kỳ An không biết họ là loại người nào, Mao Thập Bát thì biết họ là thái giám trong hoàng cung.
Lão thái giám sắc mặt vàng vọt, lưng gù, không ngừng ho hắng, giống như mắc bệnh nặng. Tiểu thái giám đỡ lão, từ từ bước tới cạnh bàn ngồi xuống.
Không biết lão thái giám bảo cái gì vào rượu để uống rồi cả người run lên dữ dội. Tiểu thái giám đỡ hắn: "Công công, có cần uống thêm không?"
Lão thái giám xua tay: "Không... không..."
Đúng lúc ấy ngoài cửa quán vang lên tiếng bước chân, bảy người đàn ông bước vào. Họ đều cởi trần mặc quần da bò, bím tóc quấn trên đầu, toàn thân bóng nhẫy, như dùng dầu mỡ bôi từ đầu xuống chân.
Bảy người chia nhau ngồi xuống hai bàn, cao giọng quát: "Mang rượu ra mau, thịt bò thịt gà nữa, càng mau càng tốt"
Vừa nhìn là biết họ là đấu sĩ đấu vật Mãn Châu, sức mạnh không nhỏ.
Cũng chẳng biết lúc đấy Vi Tiểu Bảo nghĩ gì mà hô lên: "Vị bằng hữu này của ta nói các ngươi khinh người quá, không phải anh hùng hảo hán, nếu có giỏi thì đánh nhau với y."
Một đại hán tức giận trợn mắt nhìn qua Mao Thập Bát nói: "Quân khốn kiếp, ngươi nói thế phải không?"
Nói xong cả bảy tên cùng xông vào, Thịnh Kỳ An và Mao Thập Bát trừng mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nhưng cũng không còn cách nào khác.
Hai người ra tay đáp trả, đánh được một lát liền thấy không ổn, cùng nhau túm Vi Tiểu Bảo chạy đi.
Nhưng ra cửa thì lại gặp ngay lão thái giám đứng chặn.
Lão nhanh tay điểm huyệt cả ba người. Tốc độ của lão nhanh tới nổi mà Mao Thập Bát hay Thịnh Kỳ An cũng chả theo kịp nổi.
Đưa tay lên che miệng, ho vài cái, lão gọi mấy người đấu vật kia lại: "Đem trói bọn chúng lại rồi đưa đến Thượng thiện giám trong đại nội. Chỉ cần nói là Hải công công cần đến là được."
Nói rồi bọn họ vâng dạ, đem trói ba người họ rồi vác đi.
Đến cuối cùng bọn họ vẫn không biết vì sao mình bị bắt đi.
Chỉ biết là lần này thật xui xẻo.
---------------------------------------------
Cũng chẳng biết sự tình ra sao, khi tỉnh lại thì Thịnh Kỳ An đã thấy mình bị trói chặt, mắt không nhìn thấy.
Một lát sau thì tiểu thái giám mới theo lời Hải công công mà cởi trói cho họ.
Huyệt đạo cũng không còn bị phong bế nữa.
Ngó sang Vi Tiểu Bảo và Mao Thập Bát thì họ vẫn khỏe chán.
Tay nải của nàng đã biến mất, Thịnh Kỳ An cũng chả để tâm mà sờ soạng khắp người rồi thở phào một hơi.
Ngân lượng trên người vẫn còn thì tốt, y phục mất rồi mua lại cũng chả sao.
Ngoài trời đã sập tối rồi. Căn phòng mà bọn họ đang ở được thắp sáng bởi năm sáu cây nến ở khắp phòng.
Đây là một gian phòng lớn, đồ vật trong phòng rất ít, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn đặt ấm chén uống trà.
Hải công công ho khụ khụ, được tiểu thái giám đỡ đến ngồi trên một chiếc ghế đối diện bọn họ.
Lão ho vài cái, phẩy tay với tiểu thái giám: "Được rồi, Tiểu Quế Tử. Ngươi sang bên đó rót cho ta chén trà đi."
Tiểu thái giám tên Tiểu Quế tử liền vâng dạ đi ngay.
Thịnh Kỳ An liếc mắt nhìn lão rồi lại nhìn sang Tiểu Quế tử mà thầm chửi trong lòng.
Chẳng biết vì cái chó má gì mà mình và đại ca phải bị bắt như vậy.
Cái lão già này ho như sắp chết, chẳng lẽ kiếm người bồi táng cùng.
Nghĩ đến thế liền rùng cả mình. Nàng phải mau chóng tìm đường thoát thân thôi.
Hải công công hướng Mao Thập Bát hỏi: "Ngươi tên họ thế nào? Phải chăng là người của Bình Tây vương phái đến kinh thành?"
Mao Thập Bát nghe vậy liền cả giận: "Ăn nói hàm hồ. Mao Thập Bát ta xưa nay là người hào kiệt. Há có chung đụng gì với cái loại Hán gian bán nước cầu vinh kia!"
Hải công công lại ho vài tiếng: "Bình Tây vương có công rất lớn với đại Thanh ta, Hoàng thượng rất coi trọng hắn. Nếu ngươi là thân tín là của Bình Tây vương thì lỗi lầm nho nhỏ này có thể xí xóa."
Mao Thập Bát cao giọng: "Không, Mao Thập Bát ta không hề có dính líu gì với thằng Hán gian bán nước kia. Muốn giết thì cứ giết. Chỉ tiếc là chưa được gặp qua Trần Cận Nam nên chết không nhắm mắt thôi."
Vi Tiểu Bảo và Thịnh Kỳ An cũng chửi thầm trong lòng.
Ai bảo Mao Thập Bát làm người cứng rắn quá như vậy. Cứ nhận vơ, để cho lão công công kia nhận lầm bọn họ với đám quan binh gặp ở quán trà kia, giữ được cái mạng thì tính kế chơi chết lão già này và Ngô Tam Quế luôn cũng chẳng muộn.
Hai huynh muội nhìn nhau bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top