Chương I: Họa từ đâu mà đến
Thành Dương Châu từ xưa đã là nơi thắng địa phồn hoa, Đỗ Mục thời Đường có câu thơ "Mười năm tỉnh giấc Dương Châu lại, Còn giữa lầu xanh tiếng phụ lòng".
Đầu niên hiệu Khang Hy thời Thanh, phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ ở Dương Châu là nơi danh kỹ tụ họp.
Hôm ấy đang lúc cuối xuân, đèn hoa vừa thắp, các kỹ viện ở phường Minh Ngọc vang lên một tràng tiếng tơ trúc và giọng cười nói, bên trong lại xen tiếng xai quyền hành lệnh, ca hát mời rượu, quả thật là chốn chốn sênh ca, một vùng cảnh tượng thái bình.
Trong Lệ Xuân Viện vẫn nhốn nháo như mọi ngày nhưng không phải là cảnh tượng xa hoa, ăn chơi trác táng, mỗi người một mỹ nhân, thi nhau uống rượu hưởng lạc.
Cả đám nam nhân từ trung niên đến thanh niên trai tráng quay quanh hai thiếu niên độ tầm mười bốn.
Đám đông nhốn nháo đặt ra những câu hỏi cho hai người họ, một trong số đó la lên: "Ta nghe nói Vương thúc ở phường bên mắc chứng khó lên hơn hai năm nay mà hai người các ngươi đưa cho hắn uống cái gì đó liền chữa khỏi. Có thật vậy không?"
Lại có người khác xen vào: "Phải đó phải đó. Sự thật chữa được sao?"
Một trong hai thiếu niên có tướng mạo bình thường, có phần thô lỗ. Hắn họ Vi tên Tiểu Bảo, mẹ là kỹ nữ Vi Xuân Hoa của Lệ Xuân Viện này.
Hắn đặt một chân trên ghế, giọng oang oang: "Nói thật là huynh đệ ta cũng chẳng có ý khoe khoang gì nhưng vì nể tình cùng là phận nam tử nên mới nói ra để mọi người cùng giúp đỡ nhau. Qủa thật là chúng ta đây đã chữa khỏi cho Vương thúc."
"Vi huynh đệ mau chỉ chúng ta với."
"Đúng đúng."
Vi Tiểu Bảo nghe vậy liền thầm đắc ý trong lòng, học bộ dạng của mấy nho sĩ mà nói: "Chẳng giấu gì các vị, chỉ là huynh đệ bọn ta lớn lên trong Lệ Xuân Viện nên gặp được nhiều bậc tiền bối. Một ngày nọ bọn ta gặp được một vị khách làng chơi rất sung mãn. Hắn đến mấy ngày liên tục, gần như là ăn ngủ ở đây, phải đổi mấy cô nương liên tục phục vụ hắn. Mà cô nương nào phục vụ hắn xong cũng mệt mỏi rã rời."
Dừng lại một chút quan sát phản ứng của đám đông đang chăm chú lắng nghe rồi hắn mới tiếp tục: "Thế là bọn ta mới lén lút quan sát hắn. Hắn chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ sinh hoạt bình thường. Theo dõi lâu cũng bị hắn phát hiện, bọn ta năn nỉ hắn kể bí mật. Ban đầu hắn không chịu kể nhưng thấy thương thế hệ trẻ bọn ta liền kể nhưng dặn kĩ là không được nói ai nghe."
Hắn lại nói tiếp: "Vì đồng cảm với nhiều đạo hữu bị khổ sở do chuyện phòng the không như ý nên bọn ta đành phụ lòng ân nhân mà kể ra bí mật này."
Thiếu niên còn lại trông nho nhã hơn này họ Thịnh tên Kỳ An, là đệ đệ song sinh của Vi Tiểu Bảo.
Tay hắn phẩy phẩy cây quạt giấy, nở nụ cười nhẹ: "Chỉ đơn giản là một phương thuốc thất truyền đã lâu thôi nhưng sẽ cứu lấy được hạnh phúc của rất nhiều nam tử khắp Dương Châu này. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi bọn ta đã rất hạnh phúc rồi."
Đám đông lại nhốn nháo: "Ngoài khó lên ra còn chữa được thứ khác không?"
"Lâu xuất thì sao?"
"Còn liệt dương nặng? Có chữa được không?"
"Có kéo dài thời gian xuất được không?"
Thịnh Kỳ An vẫn giữ nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ quạt giấy lên tay còn lại, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý: "Các vị, các vị... Hãy nghe ta nói đã. Thuốc này, không chỉ giúp các huynh đệ khôi phục sinh lực, mà còn giúp tinh thần minh mẫn, cơ thể cường tráng. Chuyện bền bỉ lâu dài, hay 'lên mà không xuống được', đều có thể điều chỉnh theo liều lượng. Quan trọng là..."
Hắn hạ giọng, đôi mắt sáng lên một tia giảo hoạt: "...thuốc này bọn ta không thể tùy tiện bán được."
Đám đông xôn xao hơn, có kẻ vỗ bàn la lên:
"Vậy ngươi nói với chúng ta làm gì? Làm chúng ta thèm khát rồi lại không cho dùng sao?"
"Phải đó, các ngươi thật là không có đạo nghĩa!"
Vi Tiểu Bảo cười hì hì: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Chẳng phải bọn ta nể tình cùng là nam nhân nên mới nói sao? Phàm là người có duyên, đương nhiên sẽ được chỉ điểm. Nhưng mà..." Hắn kéo dài giọng, ánh mắt đảo qua đám đông như muốn thăm dò phản ứng.
Một người đàn ông trung niên râu rậm nhịn không được bèn hỏi: "Các ngươi muốn tiền chứ gì? Giá bao nhiêu?"
Nghe thấy lời nọ như thể xúc phạm lòng tự tôn, Vi Tiểu Bảo liền nhăn mày biện minh: "Ây ya, vị huynh đài này sao lại ăn nói khó nghe như vậy chứ. Bọn ta nào có ý muốn làm tiền các vị đây. Bọn ta chỉ muốn một ít bạc nhỏ để duy trì chi phí điều chế, sẵn có thêm một ít sinh hoạt phí thôi."
Một người trẻ tuổi ngồi gần đó cười khẩy, lên tiếng: "Vậy rốt cục là bao nhiêu?"
"Một liều năm mươi lượng. Mua đủ mười liều mà vẫn chưa khỏi thì cứ đến tìm chúng ta, chúng ta sẽ chữa cho các vị tới khi nào khỏi thì thôi." Vi Tiểu Bảo lớn tiếng nói.
Thịnh Kỳ An phẩy cây quạt chắn trước mặt Vi Tiểu Bảo: "Đại ca ta có lời hơi lố. Bọn ta không phải thần thánh có thể chữa cho các vị tận gốc. Phương pháp này ngoại trừ thuốc còn dựa vào tinh thần và quyết tâm của các vị. Thế nên duyên số và phước nghiệp của các vị đây cũng đóng góp một phần lớn vào chuyện chữa bệnh..."
Đám đông bắt đầu rì rầm, có kẻ hứng thú, có kẻ chần chừ. Năm mươi lượng quả là chát nhưng nếu có thể chữa được thì sao không thử.
Hơn nữa Vương thúc phường bên nổi tiếng là kẻ rượu chè, phước chắc cũng chẳng còn mà còn chữa được, huống chi bọn hắn.
Phần đông ở đây cũng không tin rằng bản thân bạc phước tới mức mà dùng thuốc cũng không xi nhê gì.
Bọn họ bắt đầu nháo nhào lên, người này chen người kia nói.
"Ta mua hai liều."
"Ta nữa ta nữa."
Vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi Vi Tiểu Bảo la lớn lên, tay chỉ về phía quầy thu ngân: "Các vị qua bên đó đăng ký rồi đặt cọc trước. Ba hôm sau sẽ có đầy đủ phát cho từng người một."
Lời Vi Tiểu bảo vừa dứt thì đám đông đã kéo sau sang quầy thu ngân, chen chút nhau mà đăng ký.
Hai huynh đệ nọ liếc nhau một cái, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý.
Vi Tiểu Bảo đi đến bên cạnh đệ đệ, khoác vai hắn đi lên lầu trên: "Đại công cáo thành. Đệ đệ à, mưu kế của đệ quả nhiên lợi hại. Bạc lần này chắc đếm mỏi cả tay."
Thịnh Kỳ An nhìn hắn rồi cả hai cùng nở nụ cười đầy gian manh: "Nhưng còn phải chia chát cho tú bà, quan sai. Còn lại coi bộ chỉ còn một phần ba."
Vi Tiểu Bảo lắc đầu: "Không sao không sao. Một phần ba cũng đủ để mua cho mẫu thân vài bộ y phục mới, hai huynh đệ chúng ta ăn chơi mấy tháng thoải mái."
Vừa lúc này một phòng mở ra, Vi Xuân Hoa nhìn thấy hai đứa nhóc nhà mình liền kéo vào.
"Hai đứa bây lại bày trò lại đảo gì đó?"
Vi Tiểu Bảo lắc đầu: "Không có không có. Ta và Kỳ An chỉ vô tình vẽ đại một câu chuyện rồi tú bà nói nó có tiềm năng nên kêu bọn ta đem đi lừa mọi người. Tất cả đều do tú bà. Bọn ta không biết đâu mẫu thân."
Vi Xuân Hoa nhíu mày, cóc vào đầu Vi Tiểu Bảo: "Ngươi đó, đừng có mà dạy hư Kỳ An. Dù nó đang trong thân phận là nam tử nhưng vẫn là thân nữ nhi. Nếu không phải thân bất do kỷ thì ta cũng chẳng bắt Kỳ An sống dưới thân phận nam tử. Đừng có tưởng nó giống như ngươi."
"Ta biết mà. Mẫu thân à, người thiên vị quá đó. Tên của đệ đệ cũng hay hơn ta, giờ cũng thương đệ hơn ta." Vi Tiểu Bảo trợn mắt trách móc.
Vi Xuân Hoa trừng mắt: "Còn chẳng phải do ngươi lười biếng hay sao. Cái gã họ Thịnh đó tuy lôi thôi nhưng cũng có ăn học, theo ông ta cũng học được tí tài nghệ. Nếu ngươi siêng năng hơn thì biết đâu cũng được nhận nuôi."
"Thôi thôi. Nghe đến chữ nghĩa là ta choáng cả đầu"
Ngày đó cũng chẳng biết là ai để lại trong bụng bà dấu tích để rồi sinh ra một cặp song thai long phụng.
Nhưng thân phận của Vi Xuân Hoa là kỹ nữ, sinh con gái ra rồi chẳng phải tương lai nó cũng sẽ phải làm kỹ nữ hay sao. Bà không muốn con gái mình chịu số phận như mình nên đành bắt nó giả nam.
Đứa nhỏ hơn vì ham học mà được một tên ham cờ bạc trong phường nhưng cũng biết chữ nghĩa, võ công họ Thịnh nhận làm "nghĩa tử", được hắn đặt cho cái tên Thịnh Kỳ An.
Cái tên còn lại thì dùng tình thương của một người mẹ mà đặt, bảo bối nhỏ của mẹ - Tiểu Bảo.
Thịnh Kỳ An cười hì hì, kéo mẫu thân ngồi xuống ghế: "Mẫu thân à, đừng trách đại ca. Kế là do ta nghĩ ra, người đi lừa đảo trước giờ cũng là ta. Ta chỉ muốn nhà mình sống tốt một chút thôi."
Nói xong, Thịnh Kỳ An quay sang nhìn Vi Tiểu Bảo: "Ca, mẫu thân không phải thiên vị ta đâu. Chỉ là có chút lo lắng thôi. Ngươi đừng lấy đó mà giận lẫy."
Vi Xuân Hoa thở dài, ánh mắt thoáng chút u sầu:
"Ta biết hai đứa đều là những đứa trẻ thông minh, nhưng giang hồ hiểm ác, mấy trò lừa bịp này có thể kiếm ra tiền, nhưng cũng có thể mang họa vào thân. Nếu một ngày nào đó bị lật tẩy, các ngươi định làm thế nào?"
Vi Tiểu Bảo cười hì hì, khoanh tay dựa vào ghế: "Mẫu thân yên tâm! Chúng ta làm ăn đàng hoàng, có tú bà và quan sai che chở, ai dám làm gì chúng ta chứ?"
Vi Xuân Hoa nhíu mày, gõ nhẹ lên trán hắn: "Đàng hoàng cái đầu ngươi! Bán thuốc giả có thể xem là chuyện đứng đắn sao?"
Thịnh Kỳ An nhấp một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng: "Mẫu thân, ta không bán thuốc giả. Công thức này do ta tìm hiểu từ y thư cũ, chỉ là hiệu quả thế nào còn phải xem thể trạng của từng người. Hơn nữa mẫu thân làm trong nghề cũng lâu, đủ để hiểu phần lớn các bệnh này đều xuất phát từ tâm lý, chữa được bệnh hay không còn phụ thuộc vào họ. Dù sao họ cũng cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, không ai ép buộc."
Vi Xuân Hoa vẫn chưa thể an tâm, nhưng thấy ánh mắt kiên định của con gái, bà cũng không nói thêm gì nữa.
Ba người nói thêm vài câu rồi ai đi đường nấy. Thịnh Kỳ An đi thẳng đến Nguyệt Hoa lâu, một tiệm trà bình dân ở phường Minh Ngọc.
Một tên tiểu nhị tên tiểu Doãn nhìn thấy Thịnh Kỳ An liền lên tiếng: "Huynh tới rồi à? Thịnh thúc hắn đang đánh bạc trên lầu đấy, thua hơn mấy chục lượng rồi mà chịu ngưng."
Thịnh Kỳ An nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Lại thua?" Nàng thở dài, chắp tay sau lưng chậm rãi bước lên lầu. "Lão già này chẳng bao giờ chừa."
Tiểu Doãn cười hì hì, cúi người rót trà: "Huynh biết mà, Thịnh thúc chỉ có mỗi cái tật mê cờ bạc này, nhưng mấy hôm nay thua nặng quá, e là..."
Thịnh Kỳ An lắc đầu, không nói gì thêm, đi thẳng lên lầu hai.
Lầu hai tràn ngập khói thuốc, xung quanh là một nhóm người đủ mọi hạng, từ thương nhân, lão bản đến cả những kẻ lêu lổng trong giang hồ. Ở chính giữa bàn, một nam nhân ngoài tứ tuần, dáng người cao ráo, phong thái ung dung nhưng có phần lôi thôi, mặc bộ trường sam màu xanh đậm đang cầm xúc xắc, trán nhăn lại vì căng thẳng.
Hắn chính là Thịnh thúc, một tay bịp lão luyện từng lăn lộn khắp chốn sòng bạc của Hòa Thành.
Bên cạnh lão, một hán tử vạm vỡ vỗ bàn cười lớn: "Thịnh lão đầu, số ngươi hôm nay đen lắm! Định cược nữa không? Hay là chịu thua rồi về đi?"
Thịnh thúc nghiến răng, tay siết chặt hai viên xúc xắc trong tay áo, rõ ràng đang cân nhắc có nên chơi tiếp hay không.
Thịnh Kỳ An thản nhiên bước đến, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Thịnh thúc, giọng nàng không lớn nhưng lại đủ sức khiến những kẻ xung quanh phải dừng lại.
"Nghĩa phụ, người lại thua bao nhiêu rồi?"
Thịnh thúc giật mình, quay sang thấy nàng thì hơi chột dạ, nhưng vẫn cười gượng: "À... Kỳ An, không nhiều lắm, chỉ là vận khí hôm nay không tốt..."
Thịnh Kỳ An nhẹ nhàng cầm chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm rồi cất giọng hờ hững: "Người biết đấy, ta không quan tâm thúc có chơi hay không. Nhưng nếu người không có tiền trả nợ thì chắc chủ nợ sẽ tới siết nợ đó. Mà nghĩa phụ thì nghèo rớt mồng tơi, có mỗi mấy cây kiếm bảo bối. Thế thì mấy cây kiếm..."
Thịnh thúc run lên, vội vàng xua tay: "Bậy bạ! Nghĩa phụ ngươi chưa tàn tới mức đó."
Tên hán tử bật cười: "Ngày đầu ngươi biết nghĩa phụ của ngươi hay sao?"
Thịnh Kỳ An lắc đầu, đặt chén trà xuống, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sắc bén như dao cắt: "Các ngươi có muốn cược với ta một ván không?"
Tên hán tử nheo mắt nhìn nàng, rồi cười đầy ẩn ý: "Hửm? Tự tin vậy sao, tiểu tử? Được!"
Thịnh Kỳ An mỉm cười, rút từ trong tay áo ra một thỏi bạc nhỏ đặt lên bàn:
"Một ván thôi. Nếu ta thắng, nợ của Thịnh thúc xóa sạch. Nếu ta thua, ta trả gấp đôi."
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Một số kẻ lặng lẽ nhìn nhau, đoán xem Thịnh Kỳ An có thực sự tự tin hay chỉ là kẻ điên.
Tên hán tử cười ha hả, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú:
"Được thôi! Nhưng nếu thua, đừng trách ta không nể mặt."
Thịnh Kỳ An vươn tay, cầm lấy ba viên xúc xắc trên bàn, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì... Mời!"
Tất cả mọi người trên bàn đều né ra. Hai người họ đứng đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một cái dĩa, một cái chén và hai viên xúc xắc.
Luật rất đơn giản, ai lắc ra số lớn hơn thì thắng.
Hai người cùng lúc bỏ xúc xắc vào dĩa rồi lấy chén úp lại, nâng lên lắc đều.
Tên hán tử đối diện nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng nhếch lên đầy ngờ vực. Hắn vươn tay lắc mạnh ba viên xúc xắc trong hộp, tạo ra những âm thanh rộn ràng, rồi cũng đặt xuống bàn.
Hắn gõ nhẹ lên mép chén, giọng đầy tự tin. "Nào tiểu tử, ngươi mở trước đi."
Thịnh Kỳ An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc chén lên.
Hai viên xúc xắc nằm ngay ngắn trên mặt bàn—một viên sáu, một viên năm.
"Mười một điểm."
Không khí lập tức xôn xao.
Tên hán tử nhíu mày, ánh mắt chợt tối lại. Mười một điểm là một con số rất lớn, nếu hắn không đổ được hai con sáu thì gần như không có cơ hội thắng.
Thịnh thúc nín thở, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo, lòng thầm khấn vái cho tên kia xui xẻo.
Hán tử hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhấc chén lên.
Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt vào
Hai con năm.
"Tổng cộng mười điểm."
Tên hán tử sững lại, những kẻ xung quanh liền ồ lên đầy thích thú. Có người cười lớn, có kẻ lắc đầu tiếc nuối, nhưng phần lớn là hả hê vì chứng kiến cảnh hắn thua cuộc.
Thịnh thúc bật dậy, cười lớn: "Ha! Lão tử biết mà! Hôm nay vận khí của nghĩa tử ta đúng là quá tốt!"
Thịnh Kỳ An điềm nhiên nhấp một ngụm trà, giọng bình thản như thể chưa từng lo lắng: "Thắng rồi. Nợ của nghĩa phụ, ta nghĩ ngươi không cần phải truy nữa."
Tên hán tử cắn răng, sắc mặt tối sầm, nhưng trước ánh mắt dõi theo của những người xung quanh, hắn cũng không thể làm loạn.
Thịnh thúc vui vẻ, khoác vai Thịnh Kỳ An đi ra. Hai người xuống lầu gọi rượu thịt.
Gã thở phào, vỗ vai nàng đầy vui vẻ: "Kỳ An à, may mà có ngươi, không thì nghĩa phụ mất đi Thiên Tuyệt kiếm rồi!"
Thịnh Kỳ An liếc gã một cái, giọng châm chọc: "Người nên suy nghĩ lại về thói quen cờ bạc của mình đi."
Dừng một lúc, Thịnh Kỳ An cầm cái túi tiền của mình ném cho Thịnh thúc: "Đồ nhi báo hiếu cho nghĩa phụ đây. Đừng có mà đi cờ bạc nữa đấy."
Người cha nuôi này của Thịnh Kỳ An là một người không đàng hoàng. Nàng gặp gã khi mới năm tuổi, qua lại một thời gian thì gã nổi hứng đòi dạy võ cho huynh muội nàng.
Tiếc là đại ca của nàng không hứng thú vì mấy chuyện võ công này, học được vài ba chiêu mèo quào rồi thì trốn học.
Thịnh Kỳ An thì chăm chỉ hơn, học hành đến nơi đến chốn hơn. Thịnh thúc ngoại trừ dạy võ còn dạy chữ cho Thịnh Kỳ An.
Đừng nhìn gã lôi thôi như thế chứ thật ra cũng văn chương bay bổng lắm.
Cầm kì thi họa đều rành rọt, nàng không học được mười phần cũng được tám phần.
Vì thế mà dù cùng lớn lên trong kĩ viện mà hai huynh muội nàng lại khác nhau như thế.
Đó là sự khác nhau giữa có học và vô học.
Thịnh Kỳ An xin khẳng định rằng nàng không có ý nói xấu đại ca. Nhưng sự thật thì phải nói thôi.
Thịnh thúc liếc nhìn túi tiền, nghe âm thanh cũng đủ biết trong đây đầy ấp ngân lượng.
Gã châm chọc: "Ngươi lại đi lừa đảo ai thế? Lần này có vẻ là mối ngon."
Nàng lắc đầu, rót thêm rượu cho nghĩa phụ: "Ta nào có làm ăn gian dối. Tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán. Ta đâu có ép họ mua."
Nghe lời tráo trở của đồ đệ nói ra hết sức thản nhiên với phong thái điềm tĩnh, Thịnh thúc bật cười, đem ly rượu uống sạch: "Ngươi đó, học gì không học, lại học người ta lừa đảo. Quan sai bị ngươi mua chuộc không có nghĩa là không thể bị người khác mua chuộc. Một ngày nào đó ngươi đắc tội kẻ quyền lớn thì đừng trách nghĩa phụ ta không nhắc ngươi từ trước."
Thịnh Kỳ An đáp: "Người yên tâm, ta tự biết cân nhắc."
Hai sư đồ ngồi đó chuyện trò tới tận đến chập tối mới nhà ai nấy về.
Thịnh Kỳ An men theo lối quen đến cửa sau của Lệ Xuân Viện.
Lệ Xuân Viện vẫn ồn ào như vậy, không có gì bất thường.
Nhưng khi nàng bước vào phòng của mẫu thân thì liền bị cảm nhận được sát khí, vừa nhanh nhẹn né cú đấm tới vừa dùng cánh tay thụi mạnh vào bụng đối phương.
"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Ngươi không sao chứ?" Vi Xuân Hoa vội vàng chạy đến đỡ lấy người vừa tấn công nàng.
Thì ra đó là Vi Tiểu Bảo, hắn ôm bụng nằm dưới đất, mặt như khỉ ăn ớt.
Thịnh Kỳ An thở hắt: "Đại ca, ngươi giở trò gì vậy? Thích bị đánh lắm à?"
Vi Tiểu Bảo tức tối đứng dậy khi được Vi Xuân Hoa đỡ: "Thích cái đầu ngươi. Ta chỉ lo là quan sai tới, có ngờ là ngươi lại mạnh tay vậy đâu."
Nàng thắc mắc: "Quan sai?"
Khuôn mặt Vi Xuân Hoa đang từ lo lắng cho nhi tử liền chuyển tức giận. Bà buông tay Vi Tiểu Bảo, ngồi xuống ghế ở chiếc bàn giữa phòng.
"Thì chẳng tại thằng quỷ Tiểu Bảo đó sao. Mày đặc học theo dáng vẻ nghĩa khí giang hồ của mấy tên thô lỗ kia. Vừa trò chuyện với người ta một chút liền kết huynh đệ. Kết người quyền quý thì không kết mà lại đi kết với tên trọng phạm Mao Thập Bát rồi giúp hắn trốn quan sai. Giờ liên lụy của nhà mình rồi."
Thịnh Kỳ An day day thái dương. Nghĩa phụ vừa nói nàng dính đến quan sai thì đúng là linh nghiệm thật.
Chỉ là không phải vì chuyện lừa đảo.
Thịnh Kỳ An cười hì hì, lắc lắc ngón tay hướng Vi Tiểu Bảo mà châm chọc: "Ca, kì này ngươi gây chuyện lớn rồi."
Vi Tiểu Bảo giẫm chân bực bội, quên mất cả đau: "Con mẹ nó. Ta cũng đâu có muốn. Với lại ta vẫn chưa bị phát hiện. Ta chỉ vô tình quen biết hắn, tính tình thấy cũng hợp, thế là kết huynh đệ. Sau đó theo hắn đi tỉ thí với họ Ngô gì đó của Thiên Địa Hội. Có ngờ đồ rùa đen nhà hắn là trọng phạm triều đình đâu. Mà đệ cũng biết ta đó, bán đứng ai cũng được ngoại trừ người nhà và huynh đệ..."
Vi Xuân Hoa bực đến nỗi lấy quạt đánh lên đầu nhi tử một cái: "Cái đồ đầu đất này! Nghe tới Thiên Địa Hội thì phải chạy đi rồi chứ, cần gì biết hắn có phải trọng phạm triều đình hay không?"
Trầm ngâm một lát, rồi Thịnh Kỳ An quay sang hỏi: "Vậy Mao Thập Bát đâu rồi?"
Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn nàng, giọng vẫn còn bực tức: "Hắn đang trốn trong kho phía sau viện. Nhưng đừng hòng ta giao hắn ra, dù thế nào đi nữa ta cũng không bán đứng huynh đệ."
Vi Xuân Hoa tức đến xanh mặt, định vung quạt đánh nữa thì Thịnh Kỳ An đã giơ tay cản lại: "Thế các ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Chẳng lẽ cứ trốn ở đây? Ngao Bái dạo gần đây gắt gao chuyện phản tặc, ta không chắc ngươi có thể trốn được bao lâu đâu."
"Bọn ta định trốn lên Bắc Kinh."
Lời vừa thốt ra liền đưa căn phòng vào im lặng. Thịnh Kỳ An có chút không thể tin được vào lời mình nghe.
Ngao Bái là đại thần lớn trong triều đình, hắn câm ghét người Hán.
Mà Mao Thập Bát là trọng phạm triều đình.
Thế mà bọn hắn lại định trốn lên Bắc Kinh.
Đây không nào tự dâng mình lên miệng cọp.
Trước khi Thịnh Kỳ An kịp nói gì thì Vi Tiểu Bảo đã chắn trước: "Này nhé, đừng có mắng ta. Ta cũng biết suy nghĩ mà. Nhưng Mao Thập Bát nói hắn muốn tỉ thí với Ngao Bái. Nếu hắn thắng thật thì chẳng phải không uổng công sao. Hơn nữa kinh thành dưới chân thiên tử vô cùng phồn hoa, ta đã muốn đi xem từ lâu rồi."
Vi Xuân Hoa lại vung quạt đánh Vi Tiểu Bảo: "Như vậy mà ngươi cũng tin à? Hắn điên ngươi cũng điên theo hắn à?"
"Đủ rồi nha. Đánh cái gì mà đánh hoài vậy? Ta biết sai rồi mà." Vi Tiểu Bảo tức tối gạt tay mẹ ra.
Thịnh Kỳ An nói: "Đại ca, ngươi nghĩ xem, một tên giang hồ lang bạt như Mao Thập Bát mà lại muốn tỉ thí với Ngao Bái – kẻ quyền cao chức trọng nhất triều đình? Hắn lấy tư cách gì? Ngươi cho rằng vào đến kinh thành rồi có thể tự do đi lại, còn có thể đấu võ với đại thần sao?"
Vi Tiểu Bảo ấm ức vô cùng: "Ta cũng có muốn đâu. Ta chỉ sợ hắn thấy ta kết huynh đệ rồi lại bán đứng hắn thì hắn giết ta mất."
Mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ. Té ra là Vi Tiểu Bảo sợ người nọ trả thù mình chứ chẳng tình huynh nghĩa đệ gì.
Cứ để mọi chuyện như thế này mãi thì không hay, phải tìm một hướng giải quyết tốt.
Trong lúc hai người kia đang đau đầu vì chuyện của mình thì Vi Tiểu Bảo đã lấy lại bình tĩnh. Hắn ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà.
"Ta nghĩ kĩ rồi. Rạng sáng mai ta sẽ đem Mao Thập Bát bỏ vào cái thùng, vận chuyển ra ngoài thành. Dẫu sao ta cũng là bạn cờ bạc của Đại Ngưu, ta không tin hắn không cho ta đi."
Đại Ngưu là gã lính gác cổng thành Dương Châu. Hắn thường xuyên bài bạc với Vi Tiểu Bảo nên hai người quen cũng thân lắm.
Nghe vậy, Thịnh Kỳ An cũng gật đầu đồng tình: "Vậy ca định ở đó luôn à?"
"Ừ."
Vi Xuân Hoa nhìn Vi Tiểu Bảo bằng ánh mắt đầy phức tạp, bà đến vuốt má con trai.
Dù nó có hư hỏng, ngỗ ngược ra sao thì vẫn là con trai bà, trách móc thì cũng chỉ vậy thôi.
Vẫn thương nó lắm.
"Mẫu thân, người đừng lo. Tiểu Bảo lớn rồi, tự lo cho mình được mà." Vi Tiểu Bảo lên tiếng an ủi.
Bà chỉ gật gật đầu rồi nhìn sang Thịnh Kỳ An, nhìn một lúc thật lâu như đang hạ quyết tâm, rồi bà lên tiếng: "Kì An, hay là ngươi đi cùng đại ca đi. Kinh thành cũng tốt, phồn hoa hơn nhiều. Ta vẫn là không thể an tâm giao Tiểu Bảo cho cái tên Mao Thập Bát đó."
Từ khi sinh ra thì Thịnh Kỳ An đã thông minh hơn Vi Tiểu Bảo nhiều. Vi Tiểu Bảo láo cá, ranh mãnh thì Thịnh Kỳ An điềm tĩnh, thông minh.
Hai đứa nhỏ luôn bù trừ cho nhau.
Thịnh Kỳ An thoáng chần chừ. Nàng nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn Vi Tiểu Bảo, cuối cùng trầm mặc suy nghĩ.
Kinh thành phồn hoa thật, nhưng cũng không phải nơi dễ sống. Với một kẻ lanh lợi nhưng chỉ quen lừa gạt như Vi Tiểu Bảo, có khi chưa kịp tận hưởng cuộc sống nơi đó đã gây họa rồi.
Vi Tiểu Bảo nhướng mày, lắc đầu: "Không cần đâu, ta tự lo được."
Vi Xuân Hoa đánh lên vai Vi Tiểu Bảo một cái. Đi đến kéo tay Thịnh Kỳ An về phía Vi Tiểu Bảo: "Kỳ An mà không đi, ngươi chắc gì đã sống yên ổn ở đó? Coi như mẫu thân đây xin hai đứa."
Hai đứa nhìn nhau một lúc lâu rồi cũng chịu thua.
Tối đó, Thịnh Kỳ An phải đi lo liệu mọi chuyện ổn thỏa êm xuôi. Nàng đem phươn thuốc đưa cho tú bà, bày cho bà ta cách lừa đảo làm sao để không phát hiện rồi lấy phần tiền của mình.
Sau đó thì đi báo với nghĩa phụ, đưa gã ít tiền, nghe gã lèm bèm rồi thôi.
Quay trở về phòng của hai người, Thịnh Kỳ An đem mở rương đồ, lục tung tới tận đáy thì lấy ra một sấp ngân phiếu dày cui, một ít bạc và vài thỏi vàng.
Cộng đi cộng lại số tiền có trong tay, phân chia phần cho hợp lí. Vốn định tích góp để chuộc thân cho cả ba mẹ con, ai mà ngờ giờ phải lấy ra dùng ngay đâu.
Thịnh Kỳ An đem một nửa đưa cho mẫu thân, một nửa để lại phòng thân.
Vi Tiểu Bảo cũng đã trở lại phòng, hắn một thân đầy mồ hôi sau khi chuẩn bị xong phương tiện, lo lót cho quan gác thành.
Hắn đi đến chỗ Thịnh Kỳ An, trước mặt nàng là mấy cuộn giấy chất thành đống. Tất cả đều là tranh nàng họa.
Lấy đại một cuộn mở ra, bên trong dần hiện ra một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần làm Vi Tiểu Bảo si mê không thôi.
"Ta nói này đệ đệ, ngươi cũng thật biết nằm mộng, trong mộng cả ngươi toàn là mỹ nhân. Hay ngươi cho ta bức này đi."
Thịnh Kỳ An lắc đầu, lấy lại bức họa, cẩn thận cuộn nó lại rồi cất cùng với những bức khác.
Từ khi còn nhỏ, Thịnh Kỳ An đã liên tục mơ thấy những cảnh tượng kì lạ, những con người, sự vật đầy xa lạ.
Nhưng mặc kệ chúng ra sao, cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.
Vi Tiểu Bảo lại nói: "Ngươi kì thật, có nhiều như vậy mà chẳng cho ta nổi một bức. Ngươi quý chúng như vậy, thế có định mang theo lên kinh không?"
"Ngươi nghĩ đủ chỗ sao? Ta sẽ để ở lại, giấu chúng thật kĩ."
Nói rồi Thịnh Kỳ An đem tất cả các bức họa bỏ vào một cái rương, khóa kĩ rồi ra khỏi phòng.
Thật không hiểu nổi đệ mình nghĩ, Vi Tiểu Bảo thầm mắng nàng vài tiếng rồi tranh thủ về giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top