Chương 21:

Trịnh Nguyên Phương vốn là một người rất bận rộn. Thường ngày ngoài việc làm giám sát của một phòng thu thì chị còn làm các công việc liên quan đến bản quyền âm nhạc. Những buổi ăn tối như thế này, hiếm thấy sự có mặt của Nguyên Phương. Đôi khi là chị bận thật, mà đôi khi chỉ đơn giản là chị không muốn trở về.

Nguyên Vy quay đầu, trông thấy Trịnh Nguyên Phương mang vest chễm chệ đứng ở phía sau mình. Nguyễn Lan Anh phụ cô kéo vali đến gần, sau lại gật đầu chào hỏi Phương Thanh, và cuối cùng thì quay sang chào hỏi Nguyên Phương. Dường như cô bé khựng lại mấy nhịp, ậm ừ một chút rồi cuối cùng chạy trối chết.

"Chị về rồi."

"Ừ."

Nguyên Phương gật đầu, không có bao nhiêu nhiệt tình đối với em gái. Sau đấy cô lại nhìn qua Phạm Phương Thanh, đôi mắt nâu đen của cô bỗng nhiên trở nên lóng lánh, có một chút gì đấy biến đổi trong ánh mắt của người này... Một chút xúc động, lại có một chút kiềm chế.

"Đây là?" Giọng của Nguyên Phương có chút run.

"Đây là đồng nghiệp của em, chị Phương Thanh."

"Chào chị."

Phương Thanh mỉm cười, không có một chút bối rối nào đối với thái độ của người đối diện mà vươn tay ra chào hỏi. Nguyên Phương khựng người một lúc, sau mới giật mình phản ứng lại đối phương.

"C-chào. Vào ăn cơm đi."

Lúc cả ba người bọn họ vào đến nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị tinh tươm. Bà Đan Hà cùng ông Nguyên Phong đã ngồi đợi từ lâu. Khi thấy chị cả cũng trở về, họ thoáng tỏ ra bất ngờ nhưng rồi cũng như hiểu ra mà mời cả ba cùng ngồi vào bàn. Phương Thanh đặt túi quà lên bàn sofa, mỉm cười chào hỏi.

"Ngại quá ạ, con ở gần đây nên chỉ dự tính qua tặng chút quà cho gia đình, vậy mà làm gia đình có thêm một miệng ăn rồi."

Bà Đan Hà có chút vui mừng, vội vàng hỏi.

"Nhà con ở gần đây sao?"

"Dạ cũng gần ạ."

Đúng thật là không gần một chút nào cả, quãng đường lưng chừng 20 cây số đi tầm 30 phút. Tuy vậy lời đã nói ra đến miệng thì không nuốt vào được. Chị cười gượng để giấu đi sự khó xử của mình.

"Vậy sau này rảnh rỗi đến đây chơi nhiều hơn đi. Ở đây chỉ có hai ông bà già với nhau, có con bầu bạn lại vui quá."

Nguyên Vy ngồi ở bên cạnh Phương Thanh, lẳng lặng gắp món ở gần mình nhất cho vào bát. Cô không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn mọi người mà chỉ chuyên tâm ăn cho đúng trách nhiệm của mình. Trái ngược với vị trí của cô, chị dường như hòa hợp rất tốt với mọi người. Chị nhận được sự chào đón của gia đình cô, bọn họ bốn người cười nói vui vẻ. Lâu lâu chị lại quay đầu nhìn em, gắp cho em vài miếng ở xa mà em không với tới được. Những lúc như vậy bầu không khí có chút ngưng trệ, nhưng chỉ sau đó vài giây thì nó đã được chị điều khiển để quay về quỹ đạo cũ.

Nguyên Vy nhai thức ăn như nhai sáp, không có chút cảm xúc nào. Những gì đặt vào chén cô thì cô đều bỏ vào miệng, cũng không cần biết ai là người gắp cho.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Nguyên Vy cũng ăn đến căng cả bụng nên bị khó thở. Đầu bếp đi đến dọn chén dĩa, bưng ra đĩa hoa quả đã được gọt sẵn cho cả nhà. Lúc này Nguyên Phong mới chú ý đến cô con gái út yên tĩnh từ lúc lúc nãy đến bây giờ.

"Làm việc sao rồi con? Khỏe chưa? Có cần đi kiểm tra lại không?"

Giọng của ông cứng ngắc, khác hoàn toàn so với bà Đan Hà.

"Dạ làm việc bình thường ạ. Con khỏe rồi."

"Ừm, chú ý sức khỏe."

Cuộc trò chuyện của bọn họ dừng lại như vậy. Có lẽ Nguyên Vy vì không ngẩng đầu nên cô không thể nhìn thấy được ánh mắt của Phương Thanh lúc này. Đôi mắt của chị có chút hoảng hốt, lại nhuốm lên một phần buồn bã. Ngồi lại một lúc, tuy gia đình có ý mời chị ở lại nhưng vì công việc nên chị từ chối. Trước khi đi, mẹ của cô tiếc nuối xin số điện thoại của chị. Nguyên Phương không có ý định rời đi lúc này, vậy nên cô trở về phòng của mình, còn Nguyên Vy thì lại tiễn chị ra nhà xe.

"Lần sau để em đăng ký biển số xe của chị trước để không phải xuất trình giấy tờ."

"Hửm? Xe máy mà cũng cần rườm rà vậy sao?" Phương Thanh đùa một câu như vậy. Chị thả chậm bước chân, sau đó lại tiếp lời.

"Em... sức khỏe không tốt ?"

Câu hỏi của chị hơi vấp, cũng là do vội vàng mà ra cả. Nguyên Vy ngẩng đầu nhìn chị, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay cô dũng cảm nhìn chị như thế này.

"K-Không ạ, em ổn."

"Ừm, chú ý sức khỏe. Chuyện gì cần chị thì nhắn chị một tiếng, đừng ngại."

Chị mở cốp xe rồi đội mũ bảo hiểm. Nguyên Vy thẩn thờ trong đôi phút, sau đó mỉm cười gật đầu. Khi tìm thấy ánh sáng trong bóng đêm, con cá lại quên mất rằng dưới đáy biển vốn dĩ mặt trời không thể chiếu tới. Thứ ánh sáng mà nó nhìn thấy là ánh sáng của cái chết, ánh sáng câu mồi của cá lồng đèn.

"Chị."

"Hửm?"

"Cảm ơn chị."

"Không cần phải khách sáo."

"Em hỏi chị một câu được không?"

"Sao vậy?"

"Vì sao... chị lại tốt với em như vậy?"

Chị thương hại em sao?

Khác với suy nghĩ của Nguyên Vy, chị không có chút suy tư nào mà trả lời rất nhanh gọn.

"Chúng ta là bạn không phải sao?"

"Dạ... phải..." 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top