Chương 18:
Sau bài đăng đính chính, cục diện của mạng xã hội dần hòa hoãn hơn rất nhiều. Bạch Vân vì con bài tủ này mà tốn kha khá tiền để mua bài của các bên truyền thông. Thậm chí vì ngăn chặn tin đồn, bọn họ còn sẵn sàng thuê người về phỏng vấn nơi học tập của nghệ sĩ Đan Vy. Đòn đánh chắc nịch này giúp bọn họ gia tăng niềm tin trong lòng quần chúng.
Một niềm tin được tạo dựng nên bởi tiền tài và đời người.
"Được rồi, vậy là xong xuôi rồi. Tạm thời em đừng để cho em ấy sử dụng điện thoại, lịch trình dày một chút chỉ dành cho em ấy ba tiếng nghỉ ngơi thôi. Tranh thủ lúc này còn ổn định, nếu lại thêm một lần nữa thì không biết mất bao lâu chúng ta mới có thể dẹp loạn như hiện tại."
Kim Linh ngồi trong văn phòng của mình gọi điện thoại cho Lan Anh. Cô dừng một lát, lại tiếp lời.
"Mà lỡ như lúc đó Nguyên Vy nổi loạn, công sức công ty bỏ ra đều thành công cóc."
"N-nhưng mà chị ơi... mỗi ngày nghỉ ngơi 3 tiếng thì làm sao chịu được ạ?"
Lan Anh ậm ừ vài phút. Cô bé ngoái đầu nhìn Nguyên Vy đang tranh thủ chợp mắt lúc trang điểm, lại nhìn xuống đám đông tụ hội bên ngoài cửa kính. Năm ngày rồi, năm ngày mài mòn sức lực của cô lẫn nghệ sĩ. Lịch trình làm việc dày đặc đến mức ngay cả trợ lý đứng phía sau sân khấu là cô cũng kiệt sức, vậy thì người phải nở nụ cười kia phải làm sao đây? Cô thật sự cảm thấy chị ấy thật sự không xong rồi.
Đáp trả lại lời của Lan Anh, Kim Linh hờ hững.
"Nghệ sĩ khác không phải cũng như vậy sao? Vốn dĩ ngay từ ban đầu là em ấy tự mình lựa chọn. Em ấy có nói lời nào không được à? Hay là em không chịu nổi? Nếu như em không chịu nổi thì nộp đơn xin nghỉ đi, vị trí của em chị không thiếu người."
"D-dạ không ạ, em sẽ cố gắng..."
"Ừ chị bận rồi, cúp máy đây."
"Tút..."
Đầu dây bên kia ngắt máy, để lại cho Nguyễn Lan Anh một khoảng lặng. Dường như sau ngày chị Vy nói lời đấy, chị Linh trở nên gắt gỏng hơn rất nhiều. Chị ấy làm việc chỉ vì lợi ích, vội vã kiếm ra được càng nhiều giá trị lại càng tốt.
Chị ấy làm cho kẻ khác nghĩ rằng tin đồn kia là trái sự thật, nhưng chính bản thân chị lại là người nghĩ nó đúng.
Làm sao có thể khiến người khác không tin trong khi bản thân mình lại tin vào nó?
Lan Anh không hiểu. Cô bé lần đầu tiên bước chân vào môi trường này thật sự có quá nhiều thứ khiến bản thân cô bé choáng ngợp.
Lan Anh đẩy cửa kính, đi vào phòng trang điểm của nghệ sĩ. Tiếng động của cô đánh thức Nguyên Vy, nhưng chị ấy chỉ mở mắt, mỉm cười chào đón cô trở về rồi lại nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an.
Người như chị ấy sẽ làm những việc như vậy sao?
Cô tự hỏi chính mình.
Nhưng hơn hết, tại sao cô phải quan tâm quá khứ kia mà không dùng chính con mắt của mình nhìn nhận?
Cô rối rắm như vậy hàng nghìn lần mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Nguyên Vy. Một đôi mắt đượm buồn, ẩn giấu tầng tầng suy nghĩ.
Cô đã nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu đó rồi, nhưng hiện tại cô lại không nhớ nổi là ở đâu.
Chiều hôm nay là một set chụp của một nhãn hàng son môi. Nguyên Vy mặc váy lụa màu đỏ, mái tóc xoăn lơi buông xõa phối cùng son môi đỏ rượu. Bạn chụp của cô là một người mẫu lai Pháp, tên Ande.
Ande có mái tóc màu xám thẳng. Cô ấy mang vest đỏ, lúc chụp cùng Nguyên Vy ăn ý mười phần.
Kết thúc set chụp, Ande không hiểu từ lúc nào lại đứng phía trước phòng trang điểm của Nguyên Vy để đợi cô làm cho Lan Anh mở cửa giật bắn cả mình. Ande trông thấy Nguyên Vy đổi một bộ đồ thoải mái, khẩu trang cùng kính râm kín mít ở phía sau thì nhón chân vẫy tay làm lơ cả Lan Anh đang đứng chắn giữa hai người bọn họ.
"Bonjour! Về rồi à? Tôi mời cô đi ăn một bữa được không?" Ande làm người mẫu tự do, thường ngày đi làm không mang theo trợ lý hoàn toàn khác xa so với đoàn đội của Nguyên Vy phía trước. Cô ấy ngỏ lời rất thân tình, nhưng Nguyên Vy lại không có biểu cảm gì, chỉ nhìn sang Lan Anh phía trước.
"Xin lỗi chị Ande, chị Vy có lịch trình mất rồi. Hay là chị lưu số em đi, hôm khác lại hẹn nhé?"
Lan Anh đúng thao tác khéo léo từ chối, còn Nguyên Vy ở đằng sau vẫn bất động.
"Đi được không?" Ande xem như phớt lờ cô bé trợ lý, đôi mắt xanh xám kia chỉ chăm chăm nhìn về phía Nguyên Vy đứng phía sau, chờ đợi lời đáp của cô.
"Tôi có lịch rồi, hẹn hôm khác." Nguyên Vy không khiến bầu không khí gượng gạo thêm mà trả lời. Ande nhận được lời đáp, vui vẻ gật đầu rồi rút điện thoại ra đưa cho cô.
"Cho tôi số điện thoại của cô được chứ?"
"Xin lỗi cô, hiện tại tôi không dùng điện thoại."
"Vậy thì thêm bé trợ lý nè."
Ande sững người một lát rồi lại bật cười đưa điện thoại sang cho trợ lý của Nguyên Vy. Bọn họ người nào lên xe của người đấy, một đường đi đến địa điểm tiếp theo của lịch trình.
Nhưng khác so với tưởng tượng, phía bên ngoài quá đông người bao vây khiến cho Nguyên Vy khó lòng mà rời đi từ bất cứ cửa nào. Ngay từ khi cô bước chân ra khỏi cửa phía hông, một đoàn người đã bao vây lấy cô cùng trợ lý. Đã qua 5 ngày rồi, tuy vậy không hiểu sao càng ngày lại càng có nhiều người xuất hiện ở những nơi cô làm việc. Dường như lịch trình của cô bị tiết lộ bằng một cách nào đấy, ngăn cản cô trong việc hoàn thành lịch trình mỗi ngày.
Cứ mỗi lần như vậy, Nguyên Vy lại chậm trễ lưng chừng 1 cho đến 2 tiếng.
Tuy vậy hôm nay lại sơ xuất. Bọn họ nghĩ nơi này là ngoại ô, chính vì vậy không mang theo quá nhiều vệ sĩ. Mà số vệ sĩ hiện tại lại cản không nổi người ùn ùn kéo đến.
Lan Anh chị chặn ở đằng trước, tách khỏi Nguyên Vy hiện tại đang đứng phía trước cửa hông. Chỉ trong vài giây, người hâm mộ liên tục chen lấn đẩy cô ra đằng sau, khiến cô không còn cách nào ngoài việc quay đầu chạy ngược vào bên trong.
Khi chạy đến khúc cua thứ hai, bỗng nhiên cô bị một cánh tay tóm lấy, bịt miệng kéo vào trong bóng tối.
Nguyên Vy đáp người trong cái ôm của người kia. Tư thế của họ hiện tại là một người dán lưng vào tường, người hoàn toàn thả trụ mà nằm trong lòng người kia. Nguyên Vy muốn hét lên, nhưng ngay khi ngẩng đầu, cô lại nuốt toàn bộ âm thanh của mình vào bụng.
Đôi mắt cô lấp lánh như ánh sao khi nhìn thấy chị. Chị ấy trông có vẻ chật vật. Mồ hôi thấm vào áo sơ mi sọc xanh cùng áo khoác jean của chị, nhưng không hiểu sao Nguyên Vy lại không chán ghét.
Chờ cho dòng người đi qua, Nguyên Vy từ bất động trong lòng của chị dần đứng thẳng người, lúng túng lên tiếng.
"E-em cảm ơn chị..."
Phương Thanh ló đầu ra xem xét xung quanh rồi khẽ thở phào một tiếng. Chị dời tầm mắt đến Nguyên Vy, mỉm cười trả lời.
"Không có gì đâu."
"S-sao chị lại đến đây?"
"Nhà chị gần đây. Em biết là lịch trình của em bị đăng công khai thời gian địa điểm ở trên Telegram không?"
Phương Thanh nghiêm mặt trả lời. Nguyên Vy nghe đến hốt hoảng một chút, rồi lại như không có gì mỉm cười.
"Dạ."
"Dạ là sao? Em biết rồi à? Chị đọc được thấy em đến studio của chị nên chị ghé sang. Ai mà ngờ được bên ngoài lại đông như vậy. Nếu chị không đi đường bí mật thì bị người ta cán chết rồi."
Phương Thanh thở dài, khá thắc mắc vì thái độ của Nguyên Vy. Em ấy nghe đến việc này có vẻ không bất ngờ lắm. Ngược lại thì có một chút... hài lòng?
"Bí mật ạ? Haha..." Nguyên Vy bật cười, nhưng sau đấy cô như nhớ ra điều gì mà vội vàng quay đầu tìm kiếm rồi lại cách xa Phương Thanh vài bước. Hành động nhỏ này của cô lọt vào trong mắt của chị lại có ý nghĩa khác. Chị tiếp tục thở dài.
"Chị đến đây tìm em."
Chị không hiểu lý do bản thân lại tiếp tục giải thích. Tuy vậy lời nói kia lại đả động đến Nguyên Vy nhiều hơn chị nghĩ. Đôi mắt của em ấy lại lấp lánh ánh sao, nhưng không biết vì một lý do gì đấy mà em ấy lại cúi đầu bối rối chỉ trong vài giây.
Trực giác mách bảo chị rằng cô gái trước mắt đang rất nỗ lực. Nỗ lực đè nén cảm xúc của chính mình.
"Quản lý của em ngày hôm trước đã nộp đơn rút khỏi chương trình và đền hợp đồng. Hôm qua chị nghe chị Hồng Nhung thông báo, trong lòng thật sự có rất nhiều câu hỏi. Tuy vậy sau mọi chuyện, chị chỉ muốn hỏi em một câu."
Lỗ tai của Nguyên Vy giật lên, vai nhỏ khẽ run rẩy sau khi hay tin mình đã rút khỏi chương trình khi nào không hay biết. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy rất ấm ức, nhưng vốn dĩ cũng là lỗi của cô, bản thân cô ấm ức vì điều gì?
Cô cũng không biết, chỉ là nhìn thấy người trước mắt, cô lại bất tri bất giác đỏ mắt cay sóng mũi.
"Em thật sự muốn rời khỏi chương trình sao? Rõ ràng em thích kịch truyền thanh như vậy... Chị thật sự không nghĩ ra được câu trả lời. Một đêm qua chị suy xét biết bao nhiêu thứ. Chị nghĩ đến việc có lẽ em muốn bảo toàn cho chính mình nên mới không muốn liên quan đến chị. Nhưng sau đấy chị lại cảm thấy suy nghĩ này thực sự ngu ngốc. Nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc chị vẫn không kiềm được mà muốn gặp em."
Nguyên Vy yên lặng, đôi mắt dần đỏ hoe vì không thể kiềm nén cảm xúc của mình thêm nữa. Cho đến cuối cùng, điều chị ấy hỏi cô chỉ là như vậy thôi sao? Đáng lẽ chị ấy phải dè bỉu cô, phải coi việc cô rời đi là chuyện hiển nhiên và thản nhiên đón nhận mới phải.
"E-em..."
Nguyên Vy muốn hỏi vì sao chị lại khác biệt đến ngu ngốc như vậy. Giống như việc chị ấy từng nói, chị quả thật không nghĩ đến chuyện tin tưởng cô là người xấu bao giờ. Dù cho nghe bao nhiêu tin tức, hay thậm chí kết quả rành rành phía trước thì chị vẫn lựa chọn đến tìm cô và nghe cô nói.
Hiện tại cũng vậy, chị bình tĩnh đứng trước mặt cô, hô hấp đều đặn chờ đợi.
Lần đầu tiên có một người tình nguyện chờ đợi và lắng nghe cô.
"Dù chị có tin hay không thì em thực sự không muốn rời khỏi chương trình... E-em thật sự yêu thích nó."
"Chị tin em."
Không để em phải đợi chờ, ngay khi câu nói kết thúc chị liền đáp lời.
"Sao chị lại tin tưởng em như vậy? Ch-chúng ta vốn dĩ..."
Nguyên Vy nghẹn giọng, cúi đầu thật sâu khiến cho dòng nước nóng hổi chảy ra từ hốc mắt rơi xuống mặt đất. Chị trông thấy em lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng nghẹn lại mà bước đến ôm lấy em vào lòng.
"Trái tim của chị, lý trí của chị đều bảo rằng chị hãy tin em. Khóc đi, chị ở đây rồi."
Cre: Lily.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top