Chương 16:
Bệnh viện B là một bệnh viện tư nhân nằm tại ngoại ô thành phố. Những người đến đây đại đa số đều là những người có tiền và thân phận không thể được tiết lộ. Tại tầng năm, tòa F của bệnh viện duy trì bầu không khí trầm trọng từ sáng sớm hôm nay cho tới hiện tại.
Trên dãy ghế đợi ở bên ngoài, Nguyễn Kim Linh tay không ngừng gõ văn bản trên máy tính, đứng bên cạnh cô là Nguyễn Lan Anh, cô bé trợ lý hiện tại rảnh rỗi cũng không biết nên làm gì. Lâu lâu hai người họ lại ngẩn đầu nhìn vào bên trong cửa kính.
Bên trong cửa kính hiện tại là gia đình của Trịnh Nguyên Vy. Bọn họ mỗi người một suy tư riêng không ai nói lời nào chỉ lẳng lặng chờ đợi.
"Hưm..."
Nguyên Vy co giật ngón tay, khẽ nhíu mày vì ánh nắng gắt của mặt trời phản chiếu vào. Hiện tại là giữa trưa, cô vì quặn bụng mà tỉnh giấc.
Mẹ của Nguyên Vy, bà Đan Hà là người đầu tiên chạy đến bên cạnh, sốt sắng nhìn con gái. Sau đấy là ba, rồi đến chị gái vây xung quanh cô. Bọn họ nhấn nút gọi bác sĩ, sau khi đã kiểm tra sơ bộ xong xuôi thì mới kéo ghế ngồi xuống bắt đầu cuộc họp gia đình.
"Con đói không?" Đan Hà múc một chén súp đưa sang, sau đó giúp cô cột lại tóc cho gọn gàng.
"Dạ có, con cảm ơn mẹ."
"Ừm ăn đi."
Dáng vẻ ân cần của bà làm cho Nguyên Vy bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào như mọi lần. Nguyên Vy ăn xong chén súp, nhìn sang mọi người và cả Kim Linh cùng Lan Anh hiện tại đã đi vào bên trong phòng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, giọng có phần khàn đi vì khóc cả một đêm vào hôm qua.
"Con... sao lại ở đây?"
"Con vì sốt cao, mất nước nên mới ở đây." Trịnh Nguyên Phong, ba của cô khoanh tay nghiêm túc trả lời.
"A..." Nguyên Vy nghe được nguyên nhân, cô ngơ ra một lát rồi lại cúi đầu mím môi không biết nói gì. Nhìn thấy Nguyên Vy lại im lặng, Trịnh Nguyên Phương thở dài tiếp lời.
"Em có biết khi nhận được tin em bất tỉnh nhân sự trong chung cư ba mẹ đã lo như nào không? Vì sợ em có chuyện gì nên ba mẹ ngay từ 4 rưỡi sáng đã phải tự mình lái xe hết 40 cây số tới chỗ này để xem em, vậy mà em chỉ trả lời một chữ thôi hả?"
Trịnh Nguyên Phương năm nay đã ba mươi mốt. Cô có vẻ ngoài điềm đạm, mạnh mẽ hoàn toàn là một người phụ nữ độc thân tự lập của thời đại mới. Khác với Nguyên Vy tính cách có phần yếu đuối, Nguyên Phương trong gia đình luôn là người lên tiếng và cũng là người có thể tham luận chuyện lớn bé cùng ba mẹ. Cũng chính vì vậy mà Nguyên Vy lớn lên luôn được cô che chở, đôi khi chị hai mới là người dạy bảo em út chứ không phải ba mẹ trong gia đình này.
Và hiện tại cũng vậy. Trịnh Nguyên Phương đối với em không có một chút mềm lòng nào.
"E-em xin lỗi... con xin lỗi ba mẹ."
"Còn một người nữa, xin lỗi quản lý và trợ lý của em đi. Lúc 4 giờ sáng, trợ lý và quản lý của em là người phát hiện em bất tỉnh trong nhà. Hai người bọn họ thức trắng cả đêm qua để lo cho em, từ sáng cho tới hiện tại chị chưa từng thấy quản lý của em rời tay khỏi máy tính."
"Được rồi Phương, con đừng quát em, chuyện có lí do cả." Nguyên Phong hiểu con gái cả của mình. Nó nói như vậy, nhưng thực chất khi nghe tin em có chuyện thì nó lại là người đi quãng đường xa nhất, lại đến nơi sớm nhất. Thực chất Trịnh Nguyên Phương chỉ là quá lo lắng cho em, lại bị sự bức bối tích tụ từ sáng đến hiện tại nên mới có thái độ như vậy.
Tuy vậy cho dù là lí do nào, việc trút giận lên một người vô tội cũng là việc sai trái, cho dù có bao biện bằng lí do là muốn tốt cho họ đi chăng nữa.
Trịnh Nguyên Phong nhìn sang Nguyên Vy, lặng lẽ quan sát từng cái run lên nhè nhẹ của con gái mà không biết phải nói điều gì. Nguyên Vy là đứa con gái rất ngoan ngoãn, tuy vậy con bé lại quá khép kín, thành thử đàn ông trong nhà như ông cũng không biết cách phải thể hiện lo lắng của mình như thế nào đối với con.
Ông nhìn sang mẹ nó, thở dài rồi đứng dậy.
"Con nói chuyện một chút với quản lý đi. Ba mẹ với chị con ra ngoài mua chút đồ."
Là một người làm nghệ thuật, ông biết bản thân và gia đình hiện tại không thể giải quyết vấn đề của con. Trước hết vẫn nên nhường cho người có chuyên môn giải thích tường tận, vấn đề sau này bọn họ sẽ xem xét.
Ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư bên trong.
Nguyễn Kim Linh đứng bên cạnh, bất đắc dĩ im lặng nhìn gia đình bọn họ nói chuyện. Khác với suy nghĩ của cô, có vẻ như gia đình này sống khá khép kín. Hay nói đúng hơn là bọn họ không biết cách thể hiện lòng yêu thương của mình.
Một vấn đề muôn thuở của gia đình châu Á, nhưng lại là vấn đề lớn nhất.
"Được rồi, chị biết em có rất nhiều câu hỏi nhưng trước hết để chị giải thích sơ bộ."
Kim Linh thân là quản lý, cô không thể ưu tiên chuyện gia đình nghệ sĩ trước chuyện công việc.
Thứ lỗi cho cô, đôi khi bản thân con người không thể quá tham lam gồng gánh quá nhiều vấn đề.
"Đêm hôm qua khi em về đến nhà thì đoàn đội trực online phát hiện có một đường dây tuồn số điện thoại cá nhân của em ra ngoài. Chị gọi cho em liên tục ba mươi phút mà em không bắt máy, nên Lan Anh đến nhà em. Khi em ấy đến nơi thì phát hiện em ngất trong phòng khách, người lại nóng hôi hổi. Đó là lí do mà em ở đây lúc này."
Lan Anh đứng bên cạnh, phụ họa gật đầu.
"E-em xin lỗi..." Nguyên Vy nghe đến cúi đầu càng thấp hơn. Cô không hiểu lí do vì sao đêm hôm qua bản thân lại bỗng dưng nổi chứng khóc lóc đến ngất đi như vậy.
"Dừng, chị không muốn nhận lời xin lỗi của em. Chị muốn hỏi em là em biết đến đâu rồi."
Lan Anh chạy đi kéo ghế cho cô và Kim Linh ngồi xuống. Bọn họ từ sáng sớm đến hiện tại đều đã thấm mệt. Ngày hôm qua vốn dĩ đã làm việc hết năng xuất, vậy nên hiện tại cả hai đều rất mệt mỏi.
"Em... có phải em dính scandal rồi đúng không chị?"
"Ừm, em dính từ hôm qua rồi. Chị xin lỗi vì không nói cho em biết. Hôm qua chị nghĩ rằng nó chỉ là scandal nhỏ, chị giải quyết xong lại nói cho em. Không ngờ..." Kim Linh mặc dù bình tĩnh ở bên ngoài, nhưng nội tâm vốn dĩ đã cắn rứt không thôi ngay từ lúc nhận tin.
Trong suốt bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô thiếu chuyên nghiệp đến như vậy. Trong lúc Nguyên Vy hôn mê, cô đã nghĩ không biết bao nhiêu chữ "giá như".
Giá như cô tin tưởng em ấy, nói với em ấy sớm hơn.
Giá như đêm hôm qua cô nói Lan Anh ở lại cùng.
Giá như cô cảnh giác hơn một chút.
...
Tuy vậy tất cả đều là "giá như".
"Em phải hết sức bình tĩnh nghe chị nói. Những gì chị sắp sửa nói sau đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của em sau này."
Nguyên Vy nuốt một ngụm nước miếng, đầu ong ong cả lên vì dường như cô đã phần nào đoán được những gì sắp đến.
"Ảnh của em với Phương Thanh bị chụp lại rồi."
Quả thật là như vậy.
"Là ảnh em ôm em ấy. Ban đầu chỉ có như vậy thôi, bên phía chương trình cũng đã đồng ý sẽ giúp một tay thanh minh. Nhưng rồi tầm chiều tối thì mọi chuyện lại bắt đầu đi xa hơn. Có một tài khoản công bố chuyện quá khứ của em, chứng minh chuyện em là người thuộc cộng đồng LGBT. Ban đầu chị cảm thấy tài khoản ẩn danh thì không có vấn đề gì. Xã hội hiện tại cũng chẳng còn bài xích LGBT như cũ. Chỉ là không ngờ..."
"Không ngờ fan của em quá khích sao?" Nguyên Vy đôi phần đoán được câu chuyện kế tiếp.
"Ừm, fan của em sau khi nhìn thấy tấm ảnh em mỉm cười ôm Phương Thanh, lại nghe đến chuyện em từ hồi cấp ba đã "qua tay" nhiều người nên phát rồ lên. Bọn họ nghĩ rằng em sống giả tạo."
Kim Linh thở dài. Câu chuyện của tài khoản đấy vốn dĩ là chuyện muỗi, nhưng không ngờ đối phương lại có bằng chứng quá đỗi thuyết phục, phương thức điều hướng dư luận cũng hết sức tài hoa. Đoàn đội của Nguyên Vy vốn chưa từng đương đầu với sóng lớn, so với bên kia vốn không có kinh nghiệm bằng, cũng vì vậy mà thất bại thảm hại.
Là do cô quá sơ xuất, quá tự mãn.
"Chị chỉ nói cho em biết tình hình. Chị tin em không phải loại người như vậy và chị chắc chắn sẽ lên văn bản luật sư sớm nhất có thể. Chuyện này em không có..."
"Chị. Bọn họ nói đúng."
Chữ "lỗi" của Kim Linh dừng ngay đầu môi, thay vào đó là cảm giác nghẹn ứ tại cuống họng. Cả Lan Anh và Kim Linh đều chuyển từ dáng vẻ bình thản để trở thành hoảng hốt, cuối cùng là nghi ngờ. Cả hai người cùng dời tầm mắt đến người ngồi trên giường bệnh, người hiện tại đang cúi đầu thật thấp, giọng khàn đặc đi bình tĩnh tiếp lời.
"Em đúng là người như vậy."
Cre: Lily.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top