0.5. Tao đến chịu mày.

" m điên vừa. T còn phải soạn CV mai nộp cho công ty cúp máy đây!"

" thật đó t đang hoang mang lắm, ai ngờ có ngày được gái bày tỏ?"

" là con gái? thật á? t tưởng m đùa thế là thế nào kể kể?"

" nhé sáng nay..."

Tú Anh tường thuật lại câu chuyện sau khi khóa cửa vào nhà. Tay kia cầm điện thoại, tay còn lại lấy vội cốc nước tu ừng ực như mới từ xa mạc trở về. Cô đi xung quanh nhà lặp lại thành mấy vòng tròn như một thói quen để câu chuyện kể được mượt mà hơn.

" m có hiểu không ý nó nói ghét m á?"

" đâu mà nó có vẻ thích t từ lâu rồi hay sao ấy kiểu nghe nó kể nó để ý t từ hơn mấy tháng trước cơ"

" m đào đâu ra câu nó nói thích m hả Tú Anh???"

" thì- nó nói khó chịu lúc t thân thiết với trợ lí kìa. Không phải là thích thì là gì??"

" ê ý là? m bị đụng vào chân hay tông vào đầu thế? chưa thấy câu nào nó nói chuyện tử tế với m cả mà m vẫn nghĩ nó thích m??"

" có hơi lấc cấc láo lếu một xíu nhưng nhìn chung vẫn được mà-"

" được gì? được tiền đình hả? nghe cái giọng là biết nó còn lâu mới tha cho m mà nhé xích xa xa thằng đồng nghiệp ra không có ngày nó động tay động chân cỡ 10 con Linh Lan cũng không cứu nổi m"

Đúng là chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn rõ vấn đề của người trong cuộc. Bạn thân Tú Anh- Linh Lan mới từ Trung Quốc tới định cư và làm việc tạm thời tại Nga khoảng hai tới ba tháng trước. Mặc dù nhà cách nhau có 7 phút đi bộ nhưng cả hai nhất quyết không sang vì trời lúc bấy giờ nhiệt độ dưới 0°C.

Trời lạnh cỡ mấy nghe bạn tâm sự mà nóng cả người.

" đáng ra t nên để ý xung quanh nhiều hơn, xinh xắn vậy mà yêu đơn phương lâu thế thì chắc là thật lòng m ha"

" VÃI LỒN? m để lời của t ngoài lỗ tai à? alo? con ranh kia khéo đơn phương thằng trợ giảng chứ đơn phương đéo gì m? quen biết gì đâu trời?"

" m chả biết cái gì! phải nói ẩn ý đánh lái sang người này người kia để che giấu cảm xúc thật chứ? mấy ai dám nói huỵch toẹt ra đâu"

" ô hay con này. Nó nhét cu vào mồm m rồi à mà sao cứ cố chấp thế??"

" ừ ha m nói t mới để ý Gabriella có phải là song tính không nhỉ?"

" t biết m đang nghĩ gì đấy con lồn. Tỉnh cho t tỉnh đi nó có thích m đâu?"

" CÓ TAO THÍCH NÓ!!?"

"địt mẹ thà lông bướm m mọc lên tận bụng còn đỡ chứ như này t chịu."

Tiếng thở dài đầy bất lực, ngay tại nhà Tú Anh còn tưởng tượng ra được cảnh Linh Lan day trán nhức đầu thế nào. Ầy chẳng phải cô có ý kì thị hay gì đâu chỉ là mọi thứ đang diễn ra quá kì lạ, như thể được sắp đặt trước vậy. Dù là ngay lần đầu gặp thì cũng đâu thích ngay được. Đúng gu? Quan trọng hơn cái tên Gabriella nghe quen lắm cô gặp ở đâu rồi nhỉ?

" đm m phải biết là nó đẹp"

" sao nữa?"

" kiểu không còn từ ngữ nào để tả lại vẻ đẹp của nó ấy? khéo m nhìn m còn mê để nào bố chỉ cho m xem"

" chê! t chê riêng cái mắt m nhìn người là t chê. Đâu xa đống người cũ của m kìa ôi dời còn dám nhìn?"

" địt mẹ điếc rồi!"

" ừ t cản rồi đấy nhé. Cá không ăn muối cá ươn, không nghe lời bạn trăm đường m ngu-"

" để khi nào gặp lại t soi xem con nhỏ có bọc nước mía không"

" vượt mức pickable. Cái đầu m chỉ toàn chim bướm lồn cặc thôi! À nó bé tuổi hơn m đấy trước bảo chê hồng hài nhi cơ mà"

" tại m đấy? nhắc hồng hài nhi hoài thì chẳng nhiễm"

" lào gì cũng tôn? Thấy cái thùng rác góc nhà kh? m bỏ rác vào đấy chứ đừng nhét vào t"

" ê mà m có nghĩ t có cảm tình với nó nhanh qu-"

" CÓ! chứ từ nãy tới giờ đang nói vấn đề gì? vãi buồi như gắn tên lửa vào đít t bảo rồi cứ chối"

" đừng có mắng t!!"

" tch- thời gian cãi nhau với m khéo t ngồi móc còn có ý nghĩa hơn"

" ý là không cần biết Gabriella có ghét t hay này kia này nọ t vẫn muốn để mắt tới con bé m ạ"

Nói tới đây Tú Anh cười khúc khích khoái chí. Giở hơi thật 29 rồi chứ có phải 19 nữa đâu!

" ừ thì cứ cho là thế đi! m định làm gì để nó ngoái lại m?"

" à thì- chọc chọc á hự bùm bùm ứ ừ ư"

" bố m block!"

" Ơ, sao lại ăn block rồi t có làm gì đâu? ơ??"

Chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia cụp máy không thương tiếc. Thật quá kinh khủng trong tối nay! Giải độc cho Hồ Linh Lan. Cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng giải quyết được vấn đề. Tú Anh phụng phịu đặt điện thoại xuống sofa. Cô đứng trước bồn rửa mặt nhìn thẳng vào gương suy nghĩ một hồi. Phải rồi ngay cả khi cáu bẳn mặt mày biến dạng em ấy vẫn vô cùng tỏa sáng? Nói đùa chứ bước chân vào xe thứ đắt giá nhất chả phải nội thất hiện đại, cỡ mấy cũng chỉ lấp lánh tạm như chiếc nhẫn kim cương trên tay con bé. Hơn hết quả mặt luxury búng ra tiền tài lại là điểm mạnh lớn nhất. Một phần ban nãy Tú Anh mất tập chung cũng là vì đôi lần liếc nhìn lên Gabriella. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết em ấy thích mình hay là cậu trợ giảng nữa! dù sao thì vẫn là cô muốn theo đuổi mà nên có vài vụn lặt vặt không đáng kể thì Tú Anh cũng ngại để ý.

Thôi được! Tắm nhanh còn nấu thức ăn bỏ vào bụng, vậy mới có có sức để nhày mai nghĩ được tiếp.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top