lòng vòng Sài Gòn
Như mọi hôm, tôi vẫn chở ẻm về. Lúc đó em ấy đang có người yêu, chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau hết. Chỉ tại vì tôi có xe thôi mà được tiếp cận với nhiều gái xinh vãi. Bình thường tôi chở em về thì tôi lại không chở về thẳng nhà ẻm mà tôi lái xe đi xung quanh thành phố. Lúc ấy tôi cảm thấy Sài Gòn quá nhỏ bé với đôi ta.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện quên cả giờ giấc, quận 1 không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần còn bình thạnh thì khỏi nói luôn. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà không hiểu sao chúng tôi lại nói chuyện rất hợp nhau, đồng quan điểm về mọi thứ trong đời sống hàng ngày.
Tôi còn nhớ lúc đó ẻm cầm 1 cái bánh tráng nướng mà người yêu ẻm mua cho. Ẻm còn tốt bụng rủ tôi ăn cơ, dĩ nhiên là tôi từ chối. Xong lúc đó đang giờ cao điểm xe kẹt cứng ngắc phải dừng giữa đường. Chán quá tôi quay qua xin miếng bánh tráng, hay làm sao còn đúng 1 miếng ẻm cho tôi hết luôn miếng cuối. Con mẹ nó được gái xinh đút có khác, dù đó có là nùi giẻ thì tôi cũng thấy nó là bào ngư vi cá. Ăn vào cảm thấy ướt ướt là tôi đã thấy nó sai ở đâu rồi, dù là vậy tôi vẫn nhai 1 cách ngon lành và nuốt hết. Tôi ăn xong rồi ẻm mới hỏi:
"Có thấy vị gì lạ lạ không?" .
Là người thật thà tôi nói luôn là
CÓ.
Ẻm mới giải thích:
"Nãy cái bánh tráng nướng cứng quá nên tao cầm ngậm ngậm cho nó mềm ra để dễ ăn, thấy mày xin nên tao tốt bụng cho luôn."
Vcl đúng là nghe xong có hơi sốc thật nhưng sao tôi lại không cảm thấy khó chịu vì điều đó mà tôi chỉ cười ngại. Nếu là 1 người khác tôi đã chở nó thẳng về nhà rồi say bye luôn. Tự nhiên thấy nước miếng của ẻm cũng không gớm đến vậy, thậm chí tôi còn thấy khá ngọt ngào cơ. Mà công nhận người đẹp có thói quen ăn uống biến thái vãi. Tôi chịu!
Chuyện chả có gì nên chúng tôi lại cười nói tiếp rồi ghé mua "trà đào Nhà hát thành phố". Địa điểm này chắc khá quen thuộc với nhiều cặp đôi. Uống nước trò chuyện vui quên cả giờ giấc. Giật mình nhận ra cũng hơn 7PM, ok về thôi mai lại đi tiếp 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top