Sáu năm trước

Hồng Khanh mỉm cười mở cửa nhà bước vào, nụ cười xinh đẹp thanh thuần vô cùng, hôm nay là ngày quyển sách đầu tiên của mình được xuất bản, cô muốn mua đồ về ăn mừng với Hoài Phương, không biết em bé hôm nay có ngoan không, cô cũng rất nhớ con bé. Tiếng khóc của Tú Anh làm cô hoảng hốt, cô nhanh chóng bước vào phòng, không biết con bé đã khóc từ bao giờ, gương mặt bé nhỏ đã đỏ ửng lên, Hồng Khanh vội bế đứa bé lên dỗ dành, phải một lúc lâu nó mới im lặng được, cô đặt con bé lại nôi rồi pha sữa cho nó, Hoài Phương đi ra ngoài rồi nên đành phải cho nó ăn sữa ngoài.

Hồng Khanh chờ đã rất lâu vẫn không thấy chị Phương về, chị ấy không về trông con bé cô không thể làm được việc khác, hôm nay cô giúp việc bận không đến được, Tú Anh ngủ dậy không thấy ai sẽ quấy khóc suốt, cô cũng không nỡ để con bé một mình. Hồng Khanh sốt ruột gọi mấy cuộc cho chị ấy mà không được, cô cứ ngồi cạnh nôi, hết bế em bé cho ăn rồi lại ru ngủ, mãi đến gần đêm mới ngủ thiếp đi, quần áo trên người vẫn còn chưa được thay.

Hoài Phương loạng choạng mở cửa phòng, ánh sáng vô tình lọt vào phòng khiến Hồng Khanh tỉnh giấc, mùi rượu sộc lên khiến cô khó chịu nhíu mày, Hồng Khanh thấy người kia lảo đảo vội đứng dậy đỡ cô ấy, nhẹ nhàng đóng cửa mang cô ấy sang phòng khác, mùi rượu nặng như thế không thể để cô ấy vào phòng có trẻ nhỏ được, Hoài Phương uống say hay nôn oẹ, cô không muốn cô ấy bày bừa ra trong này.

Phải khó lắm Hồng Khanh mới đỡ được người kia vào phòng vệ sinh để cô ấy nôn hết ra, Hoài Phương còn cao hơn cô, không biết hôm nay chị ấy đi đâu mà lại ăn mặc thế này, chiếc váy vừa vặn bó sát vào cơ thể, da thịt xinh đẹp được phô bày, không ai có thể tin đây là một người phụ nữ vừa sinh con được hai tháng.

Hoài Phương nôn xong thì tỉnh táo hơn nhiều, Hồng Khanh pha cho cô một cốc trà gừng ấm, cô chẳng buồn nhận lấy, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự chán nản. Hồng Khanh thở dài.

- Chị đi đâu về? Chị uống rượu như thế làm sao cho Tú Anh ăn được?

- Khanh, chị thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.

Hồng Khanh như thấy nghẹn ở cổ, cô đã cố gắng hết sức trong thời gian qua, cô tha thứ cho chị ấy, chăm sóc chị ấy suốt thời gian mang thai và sinh em bé, chỉ bởi vì đó là chị Phương của cô, không ai biết cô yêu thương Hoài Phương như thế nào, nhưng cô nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của chị ấy, ánh mắt, hành động, thái độ của Hoài Phương dành cho cô ngày càng xa lạ, chưa bao giờ Hồng Khanh thấy tủi thân và cô đơn như vậy.

- Chị không chịu đựng nổi cái gì?

Hoài Phương nhìn về phía cô gái trẻ trước mắt, em ấy trẻ quá, rất xinh đẹp, ánh mắt thanh thuần, gương mặt không có tì vết, Hồng Khanh vẫn luôn ở bên cạnh cô như thế, không biết cô phải tu mấy kiếp mới có được phúc đức này, có được một người yêu thương mình nhiều như thế, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của mình, luôn luôn bên cạnh chăm sóc cho mình những ngày khó khăn nhất.

- Chị không thể cứ chôn chân mãi ở đây, em biết chỗ của chị không phải ở đây mà, chị đã nói không nên sinh con bé ra, mẹ với em thì cứ nhất định không cho chị bỏ nó, chị thật sự thấy rất gò bó, có rất nhiều chuyện chị muốn làm, bây giờ có nó chị không thể làm được gì hết.

Hoài Phương vừa nói nước mắt vừa rơi xuống, rất nhanh đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cô mệt mỏi quá, cô muốn trở thành diễn viên, cô không thể chôn chân ở đây chăm sóc một đứa bé được, sinh ra nó là một sai lầm.

- Em không thể hiểu được sao chị nói ra được câu đấy đấy, em kề dao vào cổ chị bắt chị đi ngủ với người khác để tạo ra hậu quả à? Lỗi của chị sao lại đổ cho em với mẹ, sao lại đổ cho con bé? Em với mẹ khuyên chị chị cũng xuôi cũng chấp nhận sinh con bé rồi, sao bây giờ chị lại nói giọng đấy với em?

Giờ thì cô hiểu vì sao Hoài Phương cứ luôn buồn rầu suốt thời gian qua, chị ấy không thể thôi suy nghĩ về ước mơ đó, chị ấy không thể từ bỏ.

- Em thì hiểu được gì? Em quá trẻ, điều kiện gia đình em quá tốt, em chưa phải trải qua vất vả thì sao em hiểu được? Em nghĩ cứ đẻ một đứa con rồi nuôi là đủ à? Em với mẹ chị thích làm người tốt, phá thai cũng nói là nghiệp quả gì đó không nên, chị là diễn viên cũng không diễn nổi cái vai người tốt này, chị quá mệt mỏi rồi.

- Em không hiểu chỗ nào? Những ngày qua chị vất vả chắc em sung sướng? Em đã bỏ qua hết tất cả cho chị, chăm sóc chị, lo chị mệt mỏi nên có việc gì mà em không làm không Phương? Sao chị có thể nói chuyện với em quá đáng như thế?

Hồng Khanh tức giận đến mức ngực cô thở phập phồng, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nổi nóng với ai, chuyện chị ấy ngủ với người khác đến mức mang thai cô đã nhẫn nhịn hết mức mới có thể bỏ qua, mỗi lần nghĩ đến là lòng cô đau như thắt lại, ai mà chịu được khi nghĩ đến cảnh người mình yêu nhất phản bội mình lên giường với người khác? Sau tất cả những điều cô làm cho Hoài Phương, đây là những lời chị ấy dành cho cô phải không?

- Chị cần em phải làm thế à? Em cứ mặc kệ để chị bỏ con bé có phải êm chuyện không? Bây giờ sinh nó ra lôi theo một đống hậu quả thế này, em giỏi thì em chịu một mình đi, chị cũng nói thẳng với em là chị có người khác rồi, chị sẽ đi, chị sẽ rời khỏi cái chỗ chết tiệt quái quỷ này, chị nói cho em biết, chị không thuộc về nơi này, không thuộc về em, cũng không thuộc về con bé kia, gặp em yêu em đã là sai lầm của đời chị rồi, đáng lẽ chị không nên tin lời em, em nghĩ là tình yêu sẽ vun đắp được tất cả à? Sau này chị làm gì? Mang gương mặt này cùng em với con bé sống bình thường suốt đời? Em nghĩ quá đơn giản rồi.

Hoài Phương đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị cô nặng nề dập vào, Hồng Khanh bị những lời nói của cô tổn thương nặng nề, chị ấy có người khác? Chị ấy nỡ đối xử với cô như thế? Nước mắt trượt dài trên gương mặt Hồng Khanh, cô đau lòng vùi mặt vào hai tay, cô còn trẻ quá, cô đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho Hoài Phương, cô tin chỉ cần mình cố gắng hết sức thì chị ấy cũng sẽ như vậy, cô đã tin rằng Hoài Phương cũng yêu thương cô nhiều như vậy, sau những lời nói kia cô biết hoá ra đây vốn dĩ chỉ là tình yêu cho đi từ một phía, trong mắt chị ấy cô chỉ là một sai lầm, một chướng ngại mà chị ấy chẳng may va vào. Trái tim Hồng Khanh như vỡ ra làm nhiều mảnh, tình yêu này thật sự giết chết cô mất rồi.

———

Hoài Phương mang con bé đi rồi, căn nhà trống trơn, không còn tiếng khóc của trẻ con căn nhà trở nên im lặng lạ thường, hơn hết nữa, ngôi nhà này từ nay về sau không còn chị ấy nữa, cuộc sống của cô không còn Hoài Phương nữa, tình cảm mấy năm qua vun đắp cũng theo đó mà mất hết, Hồng Khanh khổ sở ngồi xuống sofa, nơi này là nơi hai người đã bao lần thân mật, ánh mắt Hồng Khanh trở nên vô hồn, cô không thể chịu đựng nổi cảm giác này, sao chị ấy có thể làm được như vậy?

Cả tháng trời Hồng Khanh cứ như xác không hồn, một nửa linh hồn cô cứ như theo Hoài Phương mà biến mất. Phương Hiền phải cố gắng lắm mới mang được cô ra khỏi nhà cho khuây khoả, nhưng một lần nữa, trái tim cô như bị cứa ra từng mảnh khi nhìn thấy Hoài Phương - người mà cô dùng hết tất cả những gì mình có để yêu thương lại đang tay trong tay với người đàn ông khác, hình ảnh ấy cứ như giết cô thêm một lần nữa. Chân Hồng Khanh chôn một chỗ như chết lặng, lần này cô mới thực sự hiểu những lời Hoài Phương nói với mình, chị ấy không thuộc về cô, không thuộc về nơi có cô, lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua cô mới nhận ra cô không hề hiểu về Hoài Phương, vẫn là chị ấy, vẫn là gương mặt, nụ cười xinh đẹp khiến cô si mê, nhưng đã chẳng còn thuộc về cô nữa, hoặc chưa bao giờ thuộc về bản thân cô.

———

Mẹ của Hoài Phương đột nhiên gọi điện thoại cho Hồng Khanh, cô lo lắng chạy tới bệnh viện, bác ấy bị bệnh tim mấy năm nay cô biết, cũng bị huyết áp cao, cãi nhau với Hoài Phương khiến bà lên huyết áp phải nhập viện, Hồng Khanh sợ hãi khi nhìn thấy bác ấy đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối cô gặp mặt.

Bà nắm chặt tay Hồng Khanh mặc cho cô cắn môi rơi nước mắt, cô thương Hoài Phương, cũng thương tất cả những người thân yêu của chị ấy, nhìn thấy mẹ của chị ấy thế này cô cũng không chịu đựng được mà rơi nước mắt, sự tốt bụng và chân thành của Hồng Khanh luôn là điều khiến cho Hoài Phương dằn vặt, tại sao em ấy lại tốt đẹp đến thế? Tại sao em ấy lại yêu cô đến thế? Một người tuyệt vời như Hồng Khanh lại không may mắn dính lấy một người như cô?

- Bác biết chuyện của hai đứa rồi, bác thay mặt Hoài Phương xin lỗi con, là tại bác dạy con không tốt, để nó đối xử tồi tệ với con như thế bác áy náy nhiều lắm, bác còn chẳng dám đối mặt với con nữa.

Giọng nói của bà khàn khàn yếu ớt, trái tim Hồng Khanh co thắt lại, cô cảm nhận được ranh giới của sinh tử đang cận kề con người này, cho dù Hoài Phương có làm gì với cô nhưng cô không bao giờ mong muốn những người thân yêu của chị ấy có bất kì tổn thương nào, Hồng Khanh sợ hãi khi biết bà chẳng còn thể gắng gượng được bao lâu nữa.

- Bố nó mất rồi, một mình bác ôm con bé bỏ xứ đến đây, bác biết chẳng thể trông cậy ở đứa con gái này, điều bác hối hận nhất là không nuôi dạy Hoài Phương thành người. Nhà bác phúc đức lắm mới gặp được con Khanh ạ, Hoài Phương có lớn không có khôn, nó không biết trân trọng con, nhưng trong lòng bác coi con như con gái dù bác biết bác chẳng có cái phúc phần này, bác thương cái Phương thế nào thì cũng thương con như thế. Bác biết cầu xin con thế này là rất vô liêm sỉ, nhưng dù cái Phương làm gì thì trẻ con cũng không có tội, con ghét bác cũng được ghét cái Phương cũng được, nhưng xin con giúp bác chăm sóc con bé, đừng để mẹ nó vứt bỏ nó để nó mồ côi không gia đình, bác chỉ ước bác còn sức để dập đầu lạy con.

Hồng Khanh xót xa nhìn người phụ nữ yếu đuối đang nằm trên giường bệnh, cả đời bà ấy đã vất vả, cuối đời vẫn chưa hết lo toan. Cô nắm chặt lấy tay bà.

- Con xin bác đừng nói như thế, con không bao giờ ghét bỏ mọi người, bác cố gắng nằm nghỉ ngơi để chóng khoẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ.

Bà lắc đầu, bà cũng có thể cảm nhận được bản thân mình chẳng còn được bao lâu nữa.

- Bác có quyển sổ tiết kiệm dành dụm cả đời để sau này cho Hoài Phương, nhưng chắc sau này nó cũng chẳng cần nữa, bác biết số tiền này chẳng là gì so với gia cảnh nhà con, nhưng bác xin con nhận lấy giúp bác chăm sóc cháu ngoại, bác biết như thế là không công bằng với con, nhưng cái thân già này bác còn không lo nổi nữa, bác phải đi đến cùng đường rồi mới dám mặt dày cầu xin con Khanh ạ.

Hồng Khanh nắm chặt tay bà, nước mắt cũng rơi không ngừng, Phạm Văn Hoài Phương, chị là cái thứ khốn nạn gì không biết, sao chị có thể để mẹ ruột và con gái chị ra nông nỗi này, giây phút này cô thật sự muốn giết Hoài Phương, móc trái tim chị ta ra xem nó được làm bằng cái gì mà có thể máu lạnh đến thế, chị ta bỏ mặc cô thì cũng thôi, tại sao chị ta có thể bỏ mặc mẹ và con gái ruột của mình, những người có liên hệ chặt chẽ với chị ta cả về huyết thống để chạy theo thứ hào xa vời kia.

- Con hứa với bác con sẽ chăm sóc cho Tú Anh thật tốt, không để nó thiếu thốn thứ gì, con sẽ dạy dỗ con bé nên người, con hứa danh dự với bác.

Bà mỉm cười nhìn cô, ánh mắt như trút đi được một gánh nặng. Bà ước gì con gái mình được một phần của cô bé này, bà cũng cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi so với bố mẹ Hồng Khanh, sao họ có thể giáo dục ra được một đứa con có nhân cách tốt như vậy còn mình thì không làm được? Kiếp này bà có lỗi với Hoài Phương vì không dạy dỗ nó nên người, cũng có lỗi với cháu ngoại vì phải bỏ lại nó mà đi sớm thế này. Cho tới tận khi chết đi, người phụ nữ ấy vẫn không thôi tự nhận lỗi về bản thân, ôm một nỗi đau đớn hối hận cùng sang thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance