Chương 9
- Nhìn lâu thế? Chị đẹp đến mức đấy cơ à?
Hồng Khanh đưa tay búng trán cô gái kia một cái, khoé môi xinh đẹp cong lên.
- Thì đã bảo chưa thấy ai đẹp bằng chị mà. Nhìn chị Khanh thế này em lại tò mò.
- Em tò mò gì?
Phương Anh hơi nhướn mày.
- Thì người xinh đẹp, giàu có lại còn rất tốt bụng như chị, người như thế nào mới xứng đôi được đây, tò mò người chị yêu trước đây như thế nào.
Hồng Khanh cười, gương mặt xinh đẹp của người kia lại hiện lên trong đầu cô, người đó, cho tới giờ cô không biết là yêu hay là hận.
- Cũng bình thường, cô ấy đẹp, thế nhưng mà chưa đủ tốt.
Phương Anh tưởng lừa được chị Khanh nói ra người kia là ai, nhưng mà chị ấy lại nói chung chung quá, nghe chuyện của chị Khanh cô cũng biết người kia không tốt gì, nhưng không biết cô ấy là ai, như thế nào, có phải Tú Vi không?
- Thế em? Em yêu ai chưa? Người đấy như thế nào?
Phương Anh đang mải suy nghĩ liền giật mình, vấn đề này...
Hồng Khanh thấy người kia rất lâu không trả lời, cô đoán có gì đó không ổn, liền chuyển chủ đề.
- Thôi chị biết rồi, chắc chưa biết yêu là gì chứ gì, để chị Khanh kể cho vài câu chuyện tình cho mà nghe này.
Phương Anh im lặng, môi hơi mím lại, cô suy nghĩ một chút, sau đó mới thở ra một hơi nói.
- Chuyện này em giấu trong lòng chưa từng kể với ai, cũng không có can đảm để nói với ai, càng không có ai để nói ra cả, nhưng cứ một mình chịu thế này có một ngày em không chịu được mất.
Hồng Khanh nhíu mày, cô không biết chuyện Phương Anh định nói là gì, nhưng nhìn ánh mắt của người đối diện bắt đầu nổi lên những tia cảm xúc đau thương bối rối lẫn lộn cô lại càng thấy lo lắng.
- Chị lúc nào cũng nghe em mà.
Hồng Khanh nắm lấy tay cô.
Phương Anh hít một hơi. Giọng nói trầm buồn.
Cô nhớ lại lúc đó, người con trai đó cầm tay cô đi dạo trong công viên, chở cô đi khắp các con đường trong thành phố, ban ngày sau giờ học anh đón cô, hai người hẹn hò, tối đến lại nằm ôm chiếc điện thoại cười thầm nhắn tin cho nhau, đó là khoảng thời gian cô rất hạnh phúc.
Vào một ngày, anh tỏ ý muốn gần gũi hơn, ngày hôm đó cô quyết định trao cho anh thứ quý giá nhất, ngày hôm đó cô trở thành người phụ nữ của anh, ngày hôm đó cô mười bảy tuổi.
Những ngày sau đó là những ngày triền miên, hai người bên nhau thường xuyên hơn. Rồi đến một ngày anh đột nhiên biến mất, không thể tìm thấy, không liên lạc được.
Phương Anh sợ hãi, cô lo lắng, nhưng rồi cũng cố bình tĩnh mà nén xuống, tự trấn an bằng cách nghĩ rằng anh có việc bận gì đó không thể nói được. Rồi đến một hôm, cô gặp lại anh, trớ trêu thay anh ta không nhận quen biết cô, ở nơi đông người còn hung hăng cho cô một cái tát, lúc đó cô không còn tin vào mắt mình được nữa, người mà mình yêu thương, tin tưởng nhất lại đối xử như vậy với mình, người mà luôn luôn dịu dàng, ấm áp lại có thể mạnh tay đánh cô như vậy, Phương Anh nhận ra, hoá ra trước đó tất cả chỉ là giả dối, đàn ông cũng thật biết cách lừa gạt, trách anh ta, nhưng cũng trách bản thân cô quá ngây thơ. Ảo tưởng đối phương thật sự yêu mình là một điều cực kì ngu dốt trong tình yêu.
Một thời gian sau đó cô sống trong nỗi sợ hãi nơm nớp, cảm giác cơ thể thật sự có điều khác lạ, mỗi ngày đến lớp nhìn bạn bè, về nhà đối diện với bố mẹ đều là một sự áp lực, cô lo sợ thật sự sẽ có chuyện.
Một buổi tối, trời mưa rất lớn, sấm nổ từng tiếng khiến người ta phải giật mình, Phương Anh sợ sấm, sợ tới mức run người rúc sâu vào trong chăn khóc ướt gối, trong lòng cô hoảng loạn, hơn hai tháng rồi mà mọi thứ vẫn chưa bình thường, cô thật sự sợ hãi, tính từng ngày từng ngày kể từ ngày đó, càng tính càng thấy sợ hãi. Cuối cùng, cô vùng dậy, đi ra khỏi phòng, cầm ô đi ra khỏi nhà trong lúc trời mưa lớn, sấm sét như muốn xé tan bầu trời.
Trời mưa rất lớn, rất lớn dù che ô nhưng quần áo cô vẫn không tránh khỏi ướt nhẹp, bước từng bước trên đường, tiếng sấm vẫn vang lên không ngừng, sét đánh ngang trời sáng lên một khoảng, mà dường như Phương Anh không còn để ý, nỗi sợ hãi, sự lo lắng làm cô như quên đi tất cả, trong lòng cô vô cùng rối bời. Đến trước cửa hiệu thuốc, cô nuốt nước bọt, bàn tay cầm ô hơi run, nghĩ một chút rồi quyết định bước vào.
- Lấy cho em một vỉ thuốc cảm cúm với...
Cô mở miệng, cố gắng bình tĩnh nói.
- Với gì em?
Người bán thuốc hỏi.
- Với...
- Ừ?
- Que thử thai.
Người đó nghe xong, bình thường lấy đồ bỏ vào túi cho cô sau đó tính tiền. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhìn cô, ông ta nhìn bằng ánh mắt tò mò, dò hỏi.
- Cháu là sinh viên à?
Cô nhìn sang, ngập ngừng sau đó gật gật đầu, ánh mắt của người đó khiến cô càng cảm thấy sợ hãi.
- Sinh viên trường nào thế? Y à hay là sư phạm?
Người đàn ông tiếp tục hỏi, cô sợ hãi lùi ra sau một bước, sau đó không hiểu sao ô không bật lên được, bị kẹt ở đâu đó, cô không trả lời, quay ngoắt chạy đi mặc kệ trời đang mưa lớn. Bỏ lại người đàn ông phía sau với ánh mắt dò hỏi.
Về đến nhà, cô lấy chìa khoá mở cửa, tuần này mẹ cô đi công tác không có ở nhà, bố cô thì trực ở bệnh viện, bàn tay run đến mức đánh rơi cả chìa khoá, cô không biết run do lạnh hay do sợ hãi nữa, khó khăn mở cửa vào nhà, sau đó chạy thẳng vào phòng tắm, cô căng thẳng vô cùng, cả người run lên từng hồi, tim đập thình thịch. Đọc vội hướng dẫn trên hộp rồi làm theo. Bàn tay cô run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, trong lòng run sợ, cuối cùng kết quả trên que thử thai khiến cô ngã ngửa, cô thật sự đã có thai.
Nước mắt Phương Anh rơi đầy, gương mặt đầy nước, đôi mắt đỏ ngầu, tóc và quần áo ướt nhẹp nước mưa, nhìn cô cực kì chật vật, cô ngồi trên nền phòng tắm, gục mặt xuống đầu gối, cực kì tuyệt vọng, cực kì sợ hãi, lúc đó cô chỉ có một mình, cảm giác sợ hãi bao trùm khiến cô chỉ muốn nghĩ cách chết đi.
Vội vàng lấy điện thoại định gọi cho anh ta, đến khi bấm xong hàng số quen thuộc kia, cô chợt khựng lại, nhớ lại lời nói và hành động của anh ta lúc ruồng bỏ mình. Nước mắt dần dần khô lại, bàn tay nắm chặt, lúc đó cô biết, lúc này chỉ còn có mình mình tự vượt qua, lấy sức đứng dậy, thu dọn mọi thứ trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, bình tĩnh nghĩ cách.
Cuối cùng, đến một ngày, cô đến một phòng khám tư nhân. Phòng khám nhỏ này nằm sâu trong một ngõ nhỏ trong thành phố, cô im lặng đến một mình, cô biết chỉ những phòng khám như thế này mới không quan trọng mặt giấy tờ. Nín thở bước vào, mùi thuốc khử trùng xộc lên khiến cô buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, phòng khám có hai bác sĩ và ba y tá, khuôn mặt ai cũng lạnh tanh không hề có cảm xúc, cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi trong lòng cô lại nổi lên. Sau khi viết đại khái vài thứ giấy tờ, thanh toán đầy đủ, y tá kia mới lạnh lùng hỏi.
- Đi một mình à?
Cô cắn môi gật đầu.
Người kia không hỏi thêm, dường như không quan tâm, cô được chỉ đến một giường trong góc, im lặng nằm trong đó chờ, y tá kéo rèm lại, cô ở trong đó, bàn tay nắm chặt, lúc lại cấu vào nhau, đau muốn chảy máu, lẩm nhẩm vài câu, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
Lúc đó cô chợt chạm vào bụng mình, giật mình đổ mồ hôi, ở đây không phải là một đứa nhỏ sao? Ở đây là một sinh linh, ở đây là con của mình, nếu nó được sinh ra, nó sẽ gọi cô là mẹ phải không? Trái tim cô rung lên, có chút đau nhói, trong giây phút đó cô không muốn phá thai nữa, đứa nhỏ bắt đầu thành hình trong cơ thể cô rồi, mặc dù chưa thực sự thấy gì nhưng Phương Anh cảm nhận được sự tồn tại của nó, tim cô càng đau nhói hơn.
Bàn tay nắm càng chặt hơn, móng tay cô dính màu đỏ, thật sự đã nắm tới bật máu rồi, nước mắt cô rơi xuống, kìm nén không để phát ra thành tiếng, thở dốc không ngừng, tay vẫn đặt trước bụng dưới.
Cô cắn chặt môi một cái, cơn đau khiến bản thân như bừng tỉnh, nếu thật sự giữ lại cái thai, cô sẽ sinh ra nó sao? Mọi người, bạn bè, xã hội sẽ đánh giá như thế nào? Bố mẹ sẽ thế nào? Việc học hành còn dang dở sẽ thế nào? Cuộc đời cô sẽ thế nào? Cô có thể cho đứa trẻ một cuộc sống sao? Ở tuổi đời như thế này, ở tình cảnh như thế này, cô có thể sao?
Sau thật lâu, cuối cùng bác sĩ bước vào, rồi việc đó cũng xảy ra, thứ lạnh tanh đó khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, đau đớn vô cùng, trong cuộc đời cô chưa bao giờ trải qua giây phút nào khủng hoảng như thế, đau đớn, cô độc, sợ hãi, tất cả rối lên, một mình cô trong một căn phòng cùng những người lạ lẫm với những gương mặt không một tia cảm xúc, xung quanh là vải trắng, nhìn ở đâu cũng là màu trắng, còn có màu bạc của những dụng cụ lạnh ghê người kia nữa, mùi gì đó nồng lên khiến cô phát hoảng, cuối cùng ngất đi lúc nào không biết.
Khi cô tỉnh dậy, vẫn là màu trắng bao phủ, xung quanh đã sớm không còn ai, người cô hầu như không còn cảm giác. Gắng gượng ngồi dậy, một trận đau đớn từ dưới truyền tới, cô lại ngã nằm ngay tại chỗ.
Nằm thêm một chút, những hình ảnh đáng sợ lại hiện ra, cô lắc đầu thật mạnh, chạm nhẹ vào bụng, hình như trong này trống rỗng, hình như không còn nữa. Trái tim cô lại nhói đau, cảm giác ghê tởm nhục nhã nổi lên, cô ghê tởm bản thân mình, ghê tởm con người mình, thân thể mình, sau khi đã nghĩ đủ như thế, cô vẫn lựa chọn bỏ đi đứa nhỏ, bỏ đi sinh linh nhỏ của bản thân mình, Phương Anh vùi mặt vào hai tay, cô thật sự là quái vật, thứ đáng ghê tởm.
Hơn một tiếng đồng hồ sau cô mới gắng gượng đứng dậy được, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, lê từng bước chân ra khỏi phòng khám, bước trên đường, cô nhìn lên trời, tối rồi, không một mảnh trăng ánh sao, cô cười lớn, nước mắt giàn dụa, trong lòng bây giờ là cảm xúc gì cô cũng không rõ nữa, cứ như vậy, vừa khóc vừa cười, giống như người điên đứng đó, cuối cùng cô lấy lại bình tĩnh, vì cái gì mình bước tới con đường này, vì cái gì mà quyết định như thế? Là vì phải đi tiếp, còn thứ gọi là tương lai phía sau, sau ngày hôm nay cô đã trở thành một con người khác, không còn hồn nhiên, không còn trong sạch, không còn cảm tình, không còn tin tưởng. Ánh mắt cô trầm lại, con ngươi đen láy càng trở nên lạnh lẽo.
Hồng Khanh nhìn người trước mặt, gương mặt Phương Anh đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, từng tiếng nấc phát ra, giọng lạc đi khó khăn kể từng chữ.
- Em, em thật sự là quái vật.
Hồng Khanh vội vàng ôm lấy cô, vòng tay ôm chặt người con gái ở trong lòng, cô thật sự cảm thấy đau xót, làm sao mà cô gái này có thể chịu đựng được trong thời gian qua? Một mình!
Bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất vứt bỏ, một mình sợ hãi, tự mình giải quyết, tự mình vượt qua, tự mình chịu đựng, tiếp tục học hành, thi đỗ đại học, lại còn như chưa xảy ra chuyện gì, cứ như vậy tự mình trưởng thành, tạo cho mình một vỏ bọc không thể phá vỡ, bên trong là sự yếu ớt chống đỡ. Hồng Khanh ôm chặt hơn, một cô gái mười bảy tuổi có thể một mình làm những điều đó sao? Cô cực kì đau lòng.
- Chị thương em lắm, chị xin lỗi vì không thể làm sao cho em đỡ hơn lúc này, em đã phải khổ sở lắm rồi, chị... chị thương em nhiều lắm.
Cô khó khăn nói, Phương Anh khóc thành tiếng, đã lâu quá rồi cô mới khóc thành tiếng thế này, chuyện này cô đã chôn giấu trong lòng, một cơn ác mộng khủng khiếp, một cơn ác mộng cả đời cô không thể quên nổi.
Thật lâu sau, không biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Hồng Khanh vẫn im lặng, gắt gao ôm thật chặt người kia. Phương Anh kéo tay chị Khanh ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào mắt chị, Hồng Khanh có chút căng thẳng.
- Thế nên chị Khanh, em là người đáng sợ thế đấy, em có thể phá thai, có thể quên để vững tinh thần như thế đấy, chị đừng thích em, em không xứng với người như chị.
Hồng Khanh nhíu mày, định lên tiếng.
Phương Anh đứng dậy, gương mặt đã trở lại bình thường, giống như chưa từng nói gì, chưa từng khóc gì.
- Em quên mất, em thật sự rất bẩn thỉu, rất đáng ghê tởm, sẽ chẳng có ai thích nổi em nếu biết được chuyện này đâu, em đã nói hết cho chị rồi, chắc chị Khanh cũng sẽ có cái nhìn khác về em, nhưng em chính là loại người như thế đấy. Em chẳng còn sức để tin tưởng ai nữa cũng chẳng còn tư cách để nhận tình cảm từ bất cứ ai. Em về phòng, chị ngủ đi, muộn rồi.
Cô lặng lẽ bước từng bước, đặt tay lên nắm tay cửa, chợt một lực mạnh mẽ kéo cô lại, Hồng Khanh áp sát cô vào cửa, đôi mắt nhìn thẳng tắp đôi mắt đen của người đối diện, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay Phương Anh.
- Em là đồ ngốc à? Em như thế nào thì làm sao? Em đã làm sai sao? Em sai vì em quá đơn thuần, vì em yêu thật lòng, vì em sợ hãi, vì em vô tội à?
Phương Anh ngạc nhiên, ánh mắt mở to nhìn gương mặt tức giận của chị Khanh. Hồng Khanh ghét cái cách cô bi quan, ghét sự tuyệt vọng của cô, Phương Anh sao lại phải chịu những điều như thế? Vì kẻ khốn nạn kia sao? Kẻ bỏ rơi cô mới là kẻ đáng ghê tởm.
- Đúng, em phá thai, sát sinh là mang nghiệp,kiếp sau kiếp sau nữa sẽ phải trả giá đau đớn, nhưng làm sao? Sống kiếp này còn không xong, tại sao em phải khổ sở, phải chịu đựng, phải mang đủ đau đớn trong khi kẻ chân chính là con quái vật lại không mảy may mà vẫn sống thản nhiên? Tại sao em lại là con quái vật khi em lo sợ cho tương lai, cho bố mẹ, cho bản thân và cả cho đứa trẻ chưa được sinh ra nữa? Sai là do em còn quá trẻ sao? Sai là do em quá đơn thuần sao? Tại sao em lại không được phép được yêu thương nữa, đối với chị em càng đáng trân trọng, phải, chị đã rung động, chị đã thích em, ngay từ ngày đầu tiên gặp măht đã thích em rồi, tuy chưa đủ nhiều nhưng thật sự càng ngày chị càng thích em, chị thật lòng thích em, muốn bảo vệ em, muốn quan tâm em, muốn em hạnh phúc thật sự, cách em bi quan khiến chị khó chịu, chị không muốn em phải như thế nữa, em đã kể hết cho chị chuyện em giấu lâu nay, tức là em tin tưởng chị, vậy mà còn nói không đủ sức để tin ai nữa. Đừng như thế nữa, em phải càng ngày càng cố gắng, càng sống tốt, học tốt, và tìm được người thật sự tốt yêu thương em, hàn gắn trái tim cho em. Bây giờ em không cần tìm nữa, chị đây, Nguyễn Hồng Khanh đây, chị hứa sẽ yêu thương em thật nhiều, sẽ bên em, sẽ cùng em vượt qua, hãy tin chị, một lần, em đáng được yêu thương, được trân trọng.
Từng câu từng chữ rõ ràng vang lên bên tai Phương Anh, trái tim cô thổn thức, đập mạnh một nhịp, đầu óc như chợt bừng tỉnh, những điều chị Khanh vừa nói là thật ư? Cô đáng được yêu thương, trân trọng ư? Cô ngơ ngác nhìn người đối diện, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt kiên định, trái tim cô giống như được hoà ra, tan chảy, nếu thật sự giống như chị Khanh nói, cô cũng muốn thử một lần, vượt qua ác mộng này, sống một cuộc sống hạnh phúc, bình thản hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top