Chương 8

Hôm nay là ngày đầu tiên Phương Anh đặt chân tới trường đại học, Hồng Khanh nói sẽ đưa cô tới trường.

Mấy ngày hôm nay hai người không được tự nhiên, nói chuyện cũng câu được câu không rồi lại xuề xoà cho qua.

- À, ừm, em lên xe đi.

Hồng Khanh chỉ chỉ vào cửa xe, cô cũng cúi đầu gật gật.

- A, tất nhiên rồi, phải lên chứ.

Ngồi trong xe, cả hai người đều im lặng, một lúc sau Phương Anh mới lên tiếng.

- Cảm ơn chị.

- Sao cơ?

- Vì đã đưa em tới trường.

Hồng Khanh gật đầu.

- Có gì đâu, rồi chị cũng tiện đường đi có việc luôn.

- Ò, thì em cũng cảm ơn mà.

- Trường cách nhà cũng không xa, sau này có đi bộ cũng không mất thời gian lắm.

- Vâng ạ.

Phương Anh mỉm cười nói.

Rất nhanh đã tới nơi, cô xuống xe nói tạm biệt với chị Khanh rồi đi vào cổng trường, Hồng Khanh thở ra một hơi, tim đập thình thịch cứ như bị dồn nén lâu ngày vậy. Cô lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh chóng, đầu dây bên kia có người bắt máy.

- Ồ, hiếm khi thấy cô chủ động gọi cho chị đấy, có chuyện gì hả?

Hồng Khanh vừa lái xe vừa trả lời.

- Cậu đang ở đâu? Trịnh trọng mời cậu đi ăn sáng.

- Đến nhà hàng bố tớ đi, đang ở đây.

Cô tắt điện thoại, nhanh chóng lái xe đến gặp bạn thân.

Phương Hiền cảm thấy Hồng Khanh hôm nay thực sự uống nhầm thuốc, dậy sớm không nói lại còn chủ động gọi điện thoại mời cô đi ăn sáng, mà lạ lùng hơn nữa là còn đi rất nhanh, ai chẳng biết Nguyễn Hồng Khanh trời sinh có thiên phú làm cái gì cũng chậm, hôm nay như thế này khiến cô vô cùng bất ngờ đấy.

Hồng Khanh ngồi xuống ghế đối diện người kia. Đây là nhà hàng của bố Phương Hiền, phục vụ mọi loại đồ ăn uống, đồ ăn rất ngon, buôn bán cũng rất tốt. Bố cô thường nói cô hãy thay ông quản lí nhà hàng này nhưng thường bị con gái từ chối, ước mơ từ khi còn nhỏ của Phương Hiền là có một cửa hàng bán hoa và cây cảnh của riêng mình, cửa hàng của cô bây giờ chính là công sức cô làm thêm tích góp từ thời còn đi học, không hề nhận bất cứ trợ cấp nào từ bố mẹ nên hiện giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc.

- Hôm nay nhìn xinh đấy.

Hồng Khanh lướt mắt, tặng cho cô bạn một lời khen, Phương Hiền nhếch môi khinh bỉ, đúng là khen xã giao, không thật lòng tí nào.

- Gớm, cảm ơn trời cao giúp con mắt cô sáng hơn.

- Thôi đi, người ta khen thật còn gì, cậu là người bạn xinh nhất của tớ luôn ý.

- Thôi đi bà trẻ, bao nhiêu năm nay bà chơi với mỗi con mà.

Cô xoa xoa cái trán, cảm thấy bất lực, đến giờ phút này cô vẫn không thể hiểu được lí do vì sao Hồng Khanh trở thành nhà văn, nó giao tiếp tệ hại đến mức đáng thương, cô nghĩ thầm.

- Hừm, sao không về đây làm bà chủ, một ngày cậu có thể kiếm được một núi tiền ấy, nhìn xung quanh mà xem, sáng sớm mà đông khách thế này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Hiền cậu dốt tệ hại.

Cô nhìn xung quanh, đánh giá lượng khách hàng, đông thật, thậm chí kín hết bàn mà vẫn có khách tới nữa, mà nhà hàng này cũng thuộc loại rộng.

- Cô đâu có thèm hiểu gì về bạn cô đâu, chị đây đẻ ra đã không thích ăn sẵn rồi, không có thụ động như cô đâu bà chủ nhà trọ ạ.

Phương Hiền bĩu môi nói, cái con người kia thuộc dạng thụ động không thể có người nào hơn, bố mẹ cho gì lấy cái đấy, việc duy nhất làm kiếm ra tiền cũng là vốn trời cho, tự người này viết sách rồi đăng lên diễn đàn, sau đó lọt vào mắt nhà xuất bản, sau đó cô cũng không hiểu cô ấy uống phải cái thuốc gì, cuốn sách nào viết ra cũng xuất thần, bây giờ thì thành nhà văn nổi tiếng rồi, thậm chí còn có ba tác phẩm được chuyển thể thành phim, sắp tới hình như lại chuyển thể một bộ nữa.

- Làm nhiều đau đầu lắm, không thích.

- À phải rồi, nghe mang máng tin ở đâu Tú Vi sắp diễn vai chính trong truyện của cô hả?

Hồng Khanh cau mày, nhắc tới người phụ nữ kia trong lòng cô không hề thoải mái.

- Ừ.

- Vậy là sắp tới phải làm việc chung rồi còn gì, lâu lắm rồi cậu không gặp chị ấy đấy nhỉ.

Phương Hiền nhâm nhi ly cà phê, đối với chuyện của Hồng Khanh bao giờ cô cũng có hứng thú cả.

- Mới gặp cách đây không lâu.

Cô mở to mắt, ngạc nhiên đến mức suýt đánh đổ cà phê.

- Thật? Sao gặp vậy? Như thế nào?

- Tớ từ chối đạo diễn không hợp tác với cô ta, tưởng cô ta là sao nổi tiếng cũng không thèm, không ngờ cô ta tìm đến tận cửa đòi hợp tác.

- Ghê thật, không ngờ luôn ấy. Nhưng ba phim trước thành công như thế, chẳng trách chị ấy cũng không thèm mặt mũi luôn, là tôi tôi cũng thế.

Cô cười ha ha, người không vì mình thì trời tru đất diệt mà.

- Nhưng mà cô có đồng ý không, chị đoán cô sẽ lạnh lùng từ chối, hôm đấy rất oai phong lẫm liệt đúng không?

Hồng Khanh nhăn mày.

- Không, cô ta đòi nói mọi chuyện cho Tú Anh, tớ nhận lời, hôm ấy tức muốn giết ngay đồ thần kinh đấy tại chỗ ấy.

Phương Hiền cau mày, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên nổi lên tia tức giận.

- Mặt dày thật, đê tiện thật ấy, chị ta không coi cậu ra gì cũng thôi, sao ngay cả con gái mình cũng nỡ đối xử như thế? Đúng là đồ điên.

- Bỏ đi, cô ta muốn thế nào cũng được, quan trọng là tớ sẽ luôn bảo vệ Tú Anh.

Phương Hiền thở dài, ánh mắt trầm buồn nhìn người đối diện, cô bạn này từ lúc quen biết đã luôn như vậy, lương thiện chân thành, cô chưa bao giờ gặp ai tốt hơn Hồng Khanh hết, có ai lại nuôi con của người yêu cũ như con ruột ngay cả khi bị phản bội, cuối cùng lại bị người yêu cũ chèn ép, thế mà vẫn khư khư bảo vệ đứa nhỏ, nếu đổi lại là mình, chưa dám chắc chắn mình sẽ làm được như vậy.

- Con bé lương thiện này, tuy cô rất lười và thụ động nhưng lại rất tốt bụng, chị rất tự hào về cô.

Nói đoạn như muốn đứng dậy xoa đầu người kia, Hồng Khanh ngao ngán.

- Thôi thôi, ngồi đấy giúp em, làm ơn.

- Ăn phở nhé, chị mời, chị bảo nhân viên làm rồi cùng ăn.

Hồng Khanh gật đầu, cô biết cứ đi cùng người này là sẽ được ăn ngon mà, khi Phương Hiền cảm động gì đó là sẽ dẫn cô đi ăn thật ngon miễn phí, mỗi lần cô đều kể một câu chuyện, lần này thì nghe câu chuyện từ nãy tới giờ cũng đủ để cô ấy bù đắp cho cô một bát phở thật lớn, thật ngon.

- Vâng, chị Hiền lúc nào cũng tốt với em nhất ạ.

Phương Hiền sởn da gà, việc đáng ghê răng nhất trên đời này là khi Hồng Khanh tỏ ra ngoan ngoãn với cô.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hồng Khanh kể cho cô nghe về Phương Anh.

- Phương Anh ngoan, thông minh nữa, cũng đa sầu đa cảm, không hiểu sao tớ quý nó lắm, hôm nọ còn đưa ra đầm hoa súng nhà bà.

Phương Hiền chắp hai tay.

- Lạy bà trẻ của tôi, mới một tuần mà bà đã biết con gái nhà người ta đa sầu đa cảm rồi. Mà con bé ấy xinh thật đấy, nhìn lần đầu tiên đã thấy thích rồi, này, không phải cô có ý với nó đấy chứ?

Cô đưa tay lên bụm miệng.

- Cậu đừng có nói linh tinh nữa đi.

Phương Hiền thôi đùa, gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Thật sự ấy tớ thấy cậu nên tìm hạnh phúc mới đi thôi, chuyện qua nhiều năm như thế rồi, cậu thấy không chị ta đối xử với cậu như thế nào? Rồi cậu định cứ như thế này đến bao giờ?

Hồng Khanh không nói gì, im lặng một lúc. Phương Hiền lại tiếp lời.

- Sáu năm rồi còn gì, tớ chưa bao giờ thấy ai tử tế mà nặng tình như cậu, cậu nên tìm người mới đi.

Cô mệt mỏi trả lời.

- Biết rồi, cảm ơn cậu, bây giờ tớ không có tâm trạng.

- Tâm trạng cái gì, sáu năm rồi, nếu thật sự không tìm thấy thì quay lại đây chị lấy cô, cô cứ việc viết sách còn lại chị sẽ lo, chị cũng thương Tú Anh gấp mấy lần cô.

Cô phì cười, cái người này không bao giờ nói chuyện nghiêm túc được quá hai câu. Cô thở dài, chuyện hẹn hò người khác mấy năm nay cô chưa từng nghĩ tới, nói ra có thể có người sẽ nói cô bị điên rồi, nhưng thật sự cô vẫn có một chút gì đó mong chờ người kia, tình cảm với người đó khó mà dứt được, ngay cả khi cô ấy đối xử với cô như vậy.

- Rồi cậu không định hẹn hò à? Tớ thấy cậu mới là người cần hẹn hò ấy, không có người yêu mà bày đặt tư vấn này nọ.

- Hừ, chị không thích đàn ông, cũng nói thẳng với bố mẹ rồi, họ cũng chẳng ý kiến gì, chị vui là được.

Hồng Khanh mỉm cười, Phương Hiền từ trước tới nay luôn thích tự làm theo ý mình, bố mẹ cô ấy khá lớn tuổi rồi, ở trên còn có một anh trai hơn cô mười ba tuổi, khi lớn tuổi mẹ cô mới sinh con gái út nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, anh trai đã kết hôn sinh con rồi nên bây giờ ông bà chỉ chăm chăm vào cô con gái này, cô thích cái gì mà không được đồng ý chứ.

- Thì ai bảo cậu hẹn hò đàn ông đâu, cậu từ trước tới nay không hẹn hò không thấy buồn à? Bố mẹ cũng không giục à?

- Mắt chị cao hơn trời ấy em gái nhỏ ạ, nhưng nghĩ lại thì cô cũng đủ điều kiện đấy, mẹ chị bảo thích phụ nữ cũng được, nhưng nếu được thì lấy cô là tốt nhất.

Hồng Khanh vo viên tờ giấy ăn ném về phía người kia.

- Ăn nói liên thiên, chưa thấy cái nhà nào như nhà cậu, cậu được chiều quá thành bị điên rồi.

- Cô không biết đấy, ông Huy còn giới thiệu phụ nữ cho chị, phát sợ lên ấy, anh trai sợ tôi quá ba mươi không ai thèm nữa nên bây giờ giới thiệu đủ người.

Khoé môi Hồng Khanh run run, gia đình Phương Hiền là gia đình kì lạ nhất cô từng gặp, bố mẹ cô ấy chiều tới mức vô điều kiện không nói, anh trai cũng vậy luôn, lấy vợ sinh con rồi vẫn chiều em gái như vậy, nhiều lần người này ra ngoài gây rối rõ ràng là làm sai nhưng vẫn được bênh chằm chặp, đúng là được chiều thành hư mà, cũng may Phương Hiền thuộc dạng ngoan ngoãn, trừ cái tính tuỳ hứng ra thì điểm gì cũng tốt.

- À nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp anh Huy đấy, dạo này thế nào rồi, cháu cậu cũng sáu tuổi rồi đấy nhỉ.

Phương Hiền gật gật.

- Ừm, ông ý khoẻ kinh người, làm việc cũng tốt, chị dâu thì đang mang thai đứa thứ hai, hình như là cháu gái, bố mẹ tôi sướng điên lên.

Cô mỉm cười, gia đình Phương Hiền hạnh phúc thật đấy, nếu gia đình nào cũng được như vậy thì tốt, mọi người chỉ suy nghĩ đến hạnh phúc của nhau, sống vui vẻ như vậy là được.

- Chị là Hồng Khanh phải không ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cả hai người đều ngẩng mặt, là một cô gái rất đẹp, Hồng Khanh thấy cô ấy quen mắt nhưng tạm thời chưa nhận ra mặt, cô gái nở một nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền khiến cho nụ cười càng thêm duyên.

- Vâng, cô là?

- Em chào chị ạ, em là Thiện Thanh, chắc chị chưa biết mặt em, em sắp nhận vai nữ thứ trong phim sắp tới, hai ngày nữa là có buổi gặp mặt, hôm nay chắc là có duyên nên được gặp chị trước.

Cô lúc này mới nhận ra, cô gái này hình như là mới hai mươi mốt tuổi, gần đây mới nổi lên do đóng một sitcom và một vai nữ thứ trong phim truyền hình cô hay theo dõi. Rất có khả năng, không tồi, cô lại nghĩ tới nhân vật trong truyện của mình rồi nhìn tổng thể cô gái trước mắt, cũng ổn lắm, đạo diễn đúng là không làm cô thất vọng.

- Mời ngồi, rất vui được gặp em.

Thiện Thanh vui vẻ ngồi xuống, không nghĩ tới chị ấy lại thân thiện đến thế, về phần cô là diễn viên mới nổi thế nên cũng rất lễ phép, không có thái độ gì không đúng cả, Hồng Khanh cảm thấy rất hài lòng, cô từng tiếp xúc với nhiều diễn viên, có tên tuổi có, không tên tuổi cũng có, một số người mới có danh tiếng một chút đã mắc bệnh ngôi sao, rất mất thiện cảm.

- Em chào chị ạ.

Cô quay sang nhìn Phương Hiền, lễ phép chào hỏi.

- Ừ chào em, chị xem phim em đóng đấy, hay lắm.

- Thật ạ? Em cảm ơn ạ.

Thiện Thanh nở nụ cười, đôi môi xinh đẹp cong lên, Phương Hiền cảm thấy bạn mình đúng là một nhân vật ghê gớm, đi cùng là sẽ được gặp người nổi tiếng.

- Em ăn sáng chưa? Đi một mình hay sao?

Hồng Khanh hỏi.

- Em ăn rồi ạ, dạ không em đi với quản lí, chị ấy vừa ra xe trước, em thấy chị nên mới ra chào hỏi ạ.

- Ồ, thế thì mong ngày kia lại được gặp em.

Thiện Thanh lấy từ trong túi sách ra một quyển sách và một cây bút, cô khẽ nói.

- Thật ra em là fan của chị, đây là quyển em thích nhất, chị có thể kí tặng em không ạ.

Hồng Khanh hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười tươi, đôi mắt Thiện Thanh sáng rực rỡ, chị tác giả thật là xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

- Tất nhiên rồi.

Cô nhận lấy bút và sách, mở trang đầu tiên, ngay ngắn viết một dòng chữ gửi tặng rồi kí tên, xong xuôi đưa gửi lại cho cô gái kia.

- Cảm ơn em đã ủng hộ.

- Không đâu ạ, em thích lắm ạ, tác giả cứ ra sách là em sẽ mua và dành thời gian đọc, lần này được nhận vai trong tác phẩm của chị em rất hạnh phúc.

Hồng Khanh cười, đây đúng là một loại tận hưởng, có người yêu quý tác phẩm của mình cô cảm thấy cực kì vui vẻ.

- Chị cũng rất vui vì em sẽ diễn vai đấy, làm tốt nhé.

- Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ, em xin phép đi trước, xe chờ lâu rồi ạ, mong lần sau sẽ được nói chuyện với chị nhiều hơn ạ. Em chào hai chị.

Cô lễ phép chào hỏi rồi rời đi, trên môi nở nụ cười thật tươi.

Phương Hiền vỗ tay.

- Tác giả ngầu thật, fan hâm mộ còn xinh đẹp như vậy, đã thật ấy, hay cô cũng chỉ chị viết sách đi, thật là ghen tị mà.

Hồng Khanh lại vo viên giấy nữa ném về phía người kia.

- Đồ điên, suốt ngày nói linh tinh.

- Ơ, em ý bỏ quên bút kìa.

Phương Hiền chỉ, Hồng Khanh nhìn trên mặt bàn, là bút lúc nãy cô dùng kí tên, nhìn có vẻ là đồ đắt tiền, cô nghĩ rồi cầm lên.

- Mai ngày kia đem trả lại. Thôi tớ về đây, quên mất là sáng nay chưa tưới cây, cậu thanh toán nhé.

Cô cất đồ vào ví sau đó đứng dậy vẫy tay chào, Phương Hiền bĩu môi, đúng là cái đồ đã ăn chùa còn tỏ vẻ.

- Nhớ lời của chị đấy, về làm con dâu mẹ chị đi, cô là sướng nhất đấy.

- Dâu rể cái đầu cậu, tránh xa ra một chút.

Hồng Khanh phì cười bỏ đi.

***

Phương Anh ở trên tầng thượng thơ thẩn tưới cây, hôm nay tới trường đại học lần đầu không có gì đặc biệt, cô cảm thấy cuộc đời mình cứ diễn ra bình thường vậy đấy, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Bấm điện thoại gọi cho mẹ, một tuần kể từ ngày cô tới đây mẹ chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại. Một lúc lâu không có người nghe, chắc là lại đi dạy thêm rồi.

- Này.

Cô giật mình, quay sang bên cạnh thấy chị Khanh đang đứng, tay cầm hai lon bia đưa cho cô một lon.

- Chị tự nhiên cảm thấy rất nóng, muốn uống bia, em uống cùng đi.

Phương Anh nhận lấy, bật mở lon bia, uống một ngụm, sau đó mới nói.

- Nóng thì bật điều hoà sẽ tối ưu hơn đấy.

- Ừ thế đứng đây một mình nhé?

Cô định quay lưng đi, Phương Anh cũng không giữ, tiếp tục uống bia.

- Con bé xấu xa, không giữ chị lại luôn.

- Chị muốn đi mà.

Hồng Khanh bĩu mỗi, quỷ con.

- Hôm nay đến trường như thế nào, có tốt không? Trường đại học đâu có giống như cấp ba.

- Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết.

Cô gật đầu, nghĩ một chút rồi nói.

- Ừ, chị hỏi cái này được không?

- Chị hỏi đi.

- Em bằng này tuổi rồi, có mẫu người yêu thích không? Kiểu thích người như thế nào ý.

Phương Anh cười, cái chị này.

- Em không có mẫu người, cũng không định có, em ghét chuyện yêu đương.

- Ồ.

Hồng Khanh hơi chu chu môi, cứng nhắc quá rồi, nhưng nhìn sang phía cô gái kia, lại thấy ánh mắt phảng phất chút gì đó khó hiểu, giống như buồn bã, giống như tức giận.

- Càng nhìn chị càng thấy em xinh đấy, không hiểu sao.

Phương Anh quay sang, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười.

- Xinh thì có gì tốt đâu, em mong em thật bình thường, đừng ai để ý đến thì tốt rồi.

- Sao lại nói thế, xinh đẹp như vậy là rất may mắn đấy, con gái có sắc có vóc là chuyện rất tốt, nếu bản tính tốt nữa thì tuyệt vời.

Phương Anh uống một ngụm bia, ánh mắt chán nản nhìn ra xa, trời tối rồi, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những ngôi sao.

- Em là một người rất xấu xa ấy, chị không biết thôi, nếu chị biết có lẽ còn thấy sợ nữa.

Hồng Khanh nhíu mày, cảm thấy cô ấy không giống nói đùa, phía sau cô gái này dường như ẩn chứa một câu chuyện nào đó, cô thật sự muốn biết, chỉ là không biết câu chuyện đó như thế nào, đến nỗi một cô gái mười tám tuổi có thể nói ra những lời như vậy. Cô tiến lên, bàn tay đưa lên, chạm lên mái tóc Phương Anh, khẽ vuốt nhẹ, Phương Anh im lặng tiếp nhận sự dịu dàng của chị Khanh.

- Không có người xấu xa nào tự nói mình xấu xa cả, em là cô bé ngoan, chị Khanh rất quý em.

Cô khẽ nói, Phương Anh cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó tan chảy, cô chẳng bao giờ nhận được sự dịu dàng từ bất kì ai, kể cả là bố hay là mẹ, càng không có anh chị em, thế nên chị Khanh cứ liên tục đối xử dịu dàng lại khiến cô cảm thấy ấm áp.

- Chị có một đứa em gái, nó từ nhỏ đã luôn đố kị với chị mặc dù tất cả nó đều hơn chị, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, chỉ vì mẹ chị thương chị hơn. Chị không hiểu lí do vì sao bà ấy cứ luôn dành riêng tình cảm cho mình mà lạnh lùng với nó, chị cố gắng bù đắp mọi thứ, đối tốt với nó, nhưng nó luôn như vậy, nó ghét chị từng thứ một, cứ như thế hai chị em xa cách nhau, chị nghiễm nhiên trở thành người xấu xa trong mắt nó. Em biết không, có một số thứ không phải do mình cố tình nhưng lại vô ý trở thành điều không tốt trong mắt người khác, nhiều khi em không muốn như thế, nhưng không phải không muốn thì nó sẽ không xảy ra, quan trọng là mình phải đối mặt và giải quyết, đấy là cuộc sống.

Phương Anh im lặng. Không phải không muốn thì nó sẽ không xảy ra ư? Nhưng xảy ra như thế thì quá khắc nghiệt rồi.

- Cảm ơn chị, em sẽ ghi nhớ. Chị Khanh là một người chị tốt, thật đấy, em rất ghen tị vì em gái chị có người chị như thế này.

- Tối nay muốn ngủ cùng chị không? Chị kể chuyện cho nghe.

Cô nhìn chị, khẽ cười.

- Có chứ, ngủ phòng chị rất thoải mái.

Hai người cứ nói chuyện như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi gần mười giờ mới về phòng ngủ.

Hồng Khanh kiểm tra điện thoại, có cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cô không nghe nên bà lại gửi tin nhắn, nói sắp tới sẽ về Việt Nam và ở lại đây luôn. Cô cất điện thoại đi, nằm lên giường.

- Trước đây có ai ngủ ở đây chưa?

Phương Anh hỏi.

- Có Tú Anh.

Cô trả lời. Phương Anh bật cười.

- Ai nữa?

- Em nữa.

Hồng Khanh nói xong quay qua nhìn người kia, cô gái kia gương mặt đang rất vui, nhìn cô cười.

Phương Anh cũng nằm xuống, nghiêng người nhìn chị Khanh.

- Em chạm vào mũi chị được không?

Hồng Khanh hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu.

- Được.

Cô mỉm cười, ngón tay trỏ đưa lên chạm lên sống mũi người trước mặt, sống mũi chị Khanh cao thật đấy, nổi bật nhất trên khuôn mặt chị ấy. Cô nhìn Hồng Khanh, gương mặt trắng ngần xinh đẹp, ánh mắt điềm đạm toát lên sự trưởng thành. Ánh mắt lại dời xuống môi, thật mỏng manh, xinh đẹp, giống như hai cánh hoa vậy.

Hồng Khanh bị nhìn như vậy mặt bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh hơn một chút, cô không muốn người kia nhận ra mình khác thường nên cố tỏ ra bình tĩnh, yên lặng cho cô ấy nhìn.

Phương Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen như mã não, lông mi dài rủ xuống, vô cùng xinh đẹp.

- Chưa bao giờ thấy ai đẹp bằng chị, chị đẹp thật đấy.

Cô khẽ nói, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt chị Khanh, không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy muốn nhìn nữa, giống như bị gương mặt xinh đẹp này hút hồn vậy. Hồng Khanh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, cô ấy đang chuyên tâm nhìn mình, cô cũng không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng để cô ấy ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance