Chương 7: Khu vườn bí mật
Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong cùng với bà thì mọi người cùng đi nghỉ trưa, tất nhiên là Hồng Khanh và Phương Anh phải dùng chung phòng. Nhà bà tuy rất rộng nhưng lại không có nhiều phòng, đa số diện tích trong nhà là sàn gỗ, không gian rất rộng.
Hồng Khanh nằm lên giường, thoải mái hỏi.
- Nãy bé con kia nói với em cái gì?
Phương Anh cũng từ từ nằm xuống giường, bình thường nói.
- Cho em xem ảnh thần tượng. Trẻ con mới lớn bây giờ cũng mê mẩn giới giải trí quá đi.
Cô không nói hết mọi chuyện, nhưng cũng không hề nói dối, đem chuyện kể cho Hồng Khanh nghe.
- Ồ, vậy nó thích thần thượng nào thế?
Không nghĩ tới chị ấy lại hỏi kĩ hơn như vậy, hơi nghĩ một chút, sau đó trả lời.
- Nhóm nhạc Hàn Quốc, em không phân biệt được mặt mũi.
Hồng Khanh bật cười, cũng không để ý lắm. Phương Anh cũng bình thường cười, mình đúng là nói dối không chớp mắt quá đi.
- Quay mặt qua đây một chút.
Phương Anh nghe chị Khanh nói vậy liền quay qua, khuôn mặt đối diện với ánh mắt của người kia. Hồng Khanh yên lặng nhìn, ở khoảng cách gần như thế này lại càng thấy Phương Anh xinh đẹp, đôi mắt đen kia như xoáy sâu hút hồn, trong chớp mắt cô ngẩn ngơ, vô tư quên mất ý định muốn quan sát khuôn mặt người đối diện, lơ đễnh nhìn sâu vào ánh mắt kia.
Phương Anh chớp mắt, lông mi đen dài rủ xuống, Hồng Khanh nhìn toàn bộ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, không hiểu vì sao tim cô đập lệch một nhịp, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Cảm thấy có gì đó thật sự rất không ổn, cô chợt nhận ra mình hơi quá đà, liền dịch ra xa một chút, ho nhẹ mấy tiếng.
Phương Anh cười, nhìn biểu cảm của người đối diện, nhưng cô chợt giật mình, thế này thật sự không đúng, ngay lập tức cô bừng tỉnh, suýt chút nữa cũng bị cuốn theo rồi. Nhanh chóng thu lại nụ cười, gương mặt lại trở nên bình thường, nhưng lần này có chút gì đó phảng phất lạnh lùng.
- Sao nhìn em kĩ thế?
- Không có, chị chỉ thấy em rất đẹp nên muốn nhìn một chút, chị là nhà văn, thích quan sát.
Phương Anh nhìn người đối diện, sau đó quay mặt sang phía kia, Hồng Khanh chỉ thấy lưng cô, tự nhiên cảm thấy cô ấy cố tình tạo ra khoảng cách.
- Em ngủ trưa một chút, chị cũng ngủ đi.
Không khí bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ và tiếng kim đồng hồ chuyển động, chậm rãi trôi qua từng giây.
Hồng Khanh không buồn ngủ cũng không thấy mệt, cô chỉ yên lặng nằm, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, chốc chốc lại quay sang nhìn lưng người bên cạnh, cô không biết Phương Anh còn ngủ hay đã thức.
- Đừng nhìn em nữa, không ngủ được.
Phương Anh lên tiếng, Hồng Khanh giật mình, có mắt sau gáy chắc?
- Chị không có nhìn em.
Cô giả vờ lạnh giọng nói.
- Nhìn hay không tự mình chị biết mà.
A, được lắm con bé này. Nguyễn Hồng Khanh sống bằng từng này tuổi mà đi thua đứa nhỏ mới mười tám được chắc?
- Nhìn đấy rồi sao?
Phương Anh quay mặt lại, đối diện với gương mặt trắng hồng xinh đẹp của chị Khanh, trong lòng không khỏi nhức nhối. Cái dạng gì đây? Mang thân tới đây học còn gặp phải bạn cùng nhà vừa tốt vừa đẹp như thế này, đã vậy người ta hình như còn thích cô.
- Thế mà chị còn cãi là không nhìn?
- Ừ chị cãi chị không nhìn đấy rồi sao nữa?
Hồng Khanh gân cổ cãi.
- Chị đừng có mà cùn nhé.
- Ừ chị cùn vậy đấy rồi sao nữa?
- Chị lí sự cùn lắm, em không nói chuyện với chị nữa.
Phương Anh kéo cái gối che trước mặt cô và người đối diện, Hồng Khanh bị gối che trước mặt thì tức giận kéo gối ra, ném ra sau lưng mình. Phương Anh lại kéo chăn lên che, cô lại tiếp tục kéo chăn ra.
- Trả gối đây.
- Không, gối của bà chị chứ.
- Thế mang chăn đây.
- Chăn của bà chị chứ.
Cô tức giận kéo gối mình đang gối ra dí vào mặt Hồng Khanh.
- Đấy của chị tất.
Nói xong liền ngồi dậy, định đứng dậy khỏi giường thì bị Hồng Khanh kéo tay, cô lại ngã xuống giường, nhanh chóng bị người kia giữ chặt, lúc này mặt đối diện với mặt, Hồng Khanh bên trên cô bên dưới, cái tư thế kì cục gì thế này? Cô giãy dụa, Hồng Khanh càng giữ chặt hơn.
- Giữ trật tự.
- Chị muốn gì? Tự nhiên chọc tức em xong bây giờ định làm gì nữa?
Cô trừng mắt nhìn, Hồng Khanh tất nhiên là không sợ, cô kiêu ngạo lên tiếng.
- Này, chị quý em mà, em làm gì căng với chị thế, hay em nghĩ cái gì khác?
- Em không...
Phương Anh quay đi, cả khuôn mặt bỗng dưng nóng lên, cô cảm thấy thật xấu hổ, mình bị nhạy cảm quá không?
Hồng Khanh chống tay, đứng dậy khỏi giường, chỉnh lại tóc tai quần áo sau đó ngoắc tay nói.
- Không ngủ thì đi, chị cho xem chỗ này, xem xong không bao giờ muốn về nữa.
Phương Anh ngồi dậy, thật sự có chỗ như thế sao? Nghĩ rồi đứng dậy chỉnh sửa quần áo đi theo chị Khanh.
Hồng Khanh đi trước, chậm rãi đi xuống tầng, sau đó đi ra đằng sau nhà, qua phòng bếp có một cánh cửa gỗ lớn, cô quen thuộc lấy chìa khóa ở chiếc hộp đặt trên mặt tủ gần đó mở cửa, đằng sau thì ra là một khu vườn, Phương Anh lại một lần nữa bất ngờ, nhà bà chị Khanh rộng bao nhiêu đây, giàu có thật đấy.
- Đi theo chị.
Hai người đi trên một đường nhỏ lát đá, hai bên là cây xanh, qua một đoạn thì tới một cái sân lát gạch đỏ, ở đó bày rất nhiều cây cảnh, cạnh sân có một khoảng đất dùng để trồng rau, bà trồng nhiều loại rau thật đấy, rau cũng được chăm sóc rất tốt.
- Sao nhà bà chị rộng thế?
Hồng Khanh cười, cô không bất ngờ, Phương Anh có phải người đầu tiên hỏi thế đâu.
- Ông chị ngày xưa đi làm vàng, làm được nhiều lắm, đào được cục vàng to bằng này này, xong nhà bà phát tài.
Nói đoạn còn giơ nắm tay lên, Phương Anh cười rộ lên, gương mặt xinh đẹp bừng sáng.
- Đồ hâm, chị nghĩ em trẻ con chắc mà không biết làm vàng kiểu gì, cái đấy đem đi trêu Tú Anh ấy.
- Đi, chị không dẫn em ra đây xem vườn rau bà trồng đâu.
Hồng Khanh cười nói, đến cuối sân có một cái cửa sắt, cô mở ra, sau đó vẫy vẫy tay gọi Phương Anh, cô đi tới gần, cùng chị Khanh bước qua cửa sắt kia, không tin vào mắt mình nữa, là một đầm hoa súng.
- Đẹp quá.
Hồng Khanh mỉm cười, nhìn đôi mắt sáng rỡ của cô gái kia, đôi mắt đen của Phương Anh rất đẹp, sâu thẳm, giống như hút cô vào, cũng giống như đẩy ra, gương mặt cô ấy càng nhìn càng thấy thu hút.
- Đi theo chị, cẩn thận không ngã, đi hết đoạn này sang đằng kia có bậc thang xuống gần đầm.
Cô dịu dàng nói, Phương Anh rón rén đi theo sau, đầm súng sâu xuống , bao quanh là một đường nhỏ được lát gạch đỏ, con đường khá nhỏ, hết chiều rộng là tường bao phủ, nhưng do ít khi đi qua nên rêu mọc lên, đường khá trơn, Phương Anh đi đôi dép khá trơn nên khó đi.
- Quên mất không dặn em thay đôi dép khác, đưa tay đây.
Hồng Khanh đưa tay ra, Phương Anh nghĩ một chút rồi nắm lấy, nhanh nhanh qua phía bên kia là tốt rồi, cô muốn tận mắt ngắm hoa súng, nhưng không ngờ vừa nắm tay chị Khanh lại cảm thấy thoải mái như thế, cô chưa bao giờ chạm vào bàn tay nào mềm mại như thế, vừa mềm vừa ấm áp, cô từng đánh giá bàn tay của chị ấy ngay từ lần đầu gặp rồi, thon dài trắng treo, ai biết được chạm vào lại dễ chịu đến thế.
Hồng Khanh cầm tay cô, cẩn thận đi từng bước, Phương Anh đi phía sau chăm chú nhìn đường đi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ngã mất, cô ngước lên một chút, nhìn phía sau chị Khanh, mái tóc dài phủ sau lưng chị, tay trái đưa ra phía sau nắm tay mình, cô lơ đễnh một chút, suýt chút nữa trượt chân, Hồng Khanh cũng rất nhanh liền quay lại giữ chặt eo cô, Phương Anh bị một phen hú hồn, cắn môi nói.
- Trơn quá.
- Không sao, đi cẩn thận một chút là được, nắm chặt tay chị vào nhé, nhìn đường nữa không là ngã đấy, chị không biết bơi đâu.
Phương Anh cười, lại cẩn thận đi theo chị, dần quen hơn với độ trơn, cũng sắp tới nơi rồi nên không lo nữa.
- Em biết bơi, chị cứ ngã thử xem.
Hồng Khanh cười nhẹ, bàn tay đang nắm chặt bỗng thả ra.
- Vậy hả?
Phương Anh bị bất ngờ, ai nghĩ chị ấy buông tay thật chứ, một lần nữa suýt ngã, cô vội ôm lấy người kia, hét lên.
- Đừng mà, đừng mà.
Hồng Khanh bật cười thành tiếng, ranh con này tưởng có mỗi em trêu được chị chắc? Cô thường xuyên đi ra đây nên quen thuộc chỗ này, chắc chắn là không thể ngã được, lúc buông tay người kia phải chắc chắn sẽ không để cô ấy ngã nên mới dám làm, ai ngờ cái đồ nhát chết này sợ đến nỗi bây giờ ôm chặt lấy cổ cô.
- Sao bảo biết bơi cơ mà? Sợ gì, bỏ chị ra.
Phương Anh lấy lại tinh thần, nơi phong cảnh đẹp thế này cũng bị chị Khanh vùi dập hết bằng mấy trò đùa dại, cô hừ lạnh.
Đường còn lại rất ngắn, mấy phút sau cả hai đã đến, Hồng Khanh đi trước, bước xuống từng bậc cầu thang, tay vẫn nắm lấy tay người kia dắt đi, Phương Anh cười thầm, cái đồ hâm, chỗ này có trơn nữa đâu, nghĩ rồi nhưng vẫn để yên cho chị Khanh dắt tay mình bước xuống.
Gần sát mặt hồ có một chiếc cầu to nối ra giữa đầm, cầu được làm bằng những ván gỗ xếp sát nhau. Phương Anh đứng trên cầu, xung quanh là đầm súng, cô có cảm giác mình lạc vào nhầm vào chốn thần tiên rồi.
Bây giờ là quá trưa một chút, nắng vàng toả xuống, rực rỡ cả đầm hoa, hiện tại là cuối thu, cũng là mùa hoa súng nở, từng bông hoa nở rộ vươn lên khỏi mặt nước, lá xanh mọc san sát mặt nước, giống như hoà vào dòng nước, ánh nắng vàng chiếu xuống làm màu tím của hoa như bừng sáng lên, Phương Anh có cảm giác giống như mặt nước nở hoa, cô ngồi xuống, vươn tay chạm vào cánh hoa mềm mại kia, đôi môi khẽ mỉm cười. Hồng Khanh im lặng nhìn, cô có cảm giác như cô gái kia quên hết tất cả mất rồi, thậm chí quên luôn mình đang đứng ở đây, không ngờ rằng cô ấy thích hoa đến thế.
Gương mặt Phương Anh hơi nghiêng, ánh mắt lơ đãng nhìn cánh hoa, nhìn mặt nước, Hồng Khanh đứng yên không động, khuôn mặt cô gái kia thật thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm kia soi bóng hoa súng, sống mũi cao thẳng lộ ra khi cô ấy nghiêng mặt, từng đường nét trên khuôn mặt đều khiến người ta nhìn không muốn dứt ra, cô đem từng hình ảnh nhớ lại trong đầu.
Phương Anh quay lại nhìn cô gái đang đứng kia, cô mỉm cười, Hồng Khanh cũng cười, tiến lại gần.
- Có người nói hoa súng là hoa tiên tử, vẻ đẹp của nó diễm lệ, thanh khiết.
Giọng nói Phương Anh nhẹ nhàng vang lên, âm thanh mềm mại như cánh hoa trên mặt nước kia.
- Em rất thích hoa súng, kỉ niệm sâu sắc nhất của em với mẹ cũng là liên quan tới loài hoa này.
Phương Anh mỉm cười.
- Lúc đó em còn học cấp hai, có đề văn nói về hoa súng, lần đó mẹ giúp em làm bài này, đấy là lần mẹ nói chuyện với em nhiều nhất cho tới nay, cũng chú tâm nhất, mẹ em là giáo viên dạy văn nhưng em lại chưa bao giờ được nghe mẹ giảng bài. Mẹ em nói:"Có người nói hoa súng là hoa tiên tử, vẻ đẹp của nó diễm lệ, thanh khiết". Nói tới đấy thì chảy nước mắt, tới bây giờ em vẫn nhớ lần ấy.
Nói đến đây ánh mắt cô thoáng buồn, Hồng Khanh ngồi xuống cùng với cô, đưa tay lên khẽ xoa đầu, cử chỉ thật dịu dàng.
- Ngoan, em phải buồn nhiều rồi, chị thương em.
Phương Anh khẽ cười, hỏi.
- Đầm súng này là bà trồng ạ?
- Không, đầm súng này là mẹ chị trồng, thuê thợ một phần nhưng đa số là mẹ chị tự làm đấy, mẹ chị nói hoa súng dễ trồng, dễ nở, mà quan trọng là do thích, mẹ bảo hoa súng nở tàn trong im lặng, bông hoa lại rất thanh khiết, không tỏa mùi, em nói xem có hoa nào hiền lành như hoa súng chứ?
Phương Anh khẽ nhíu mày.
- Chị biết không? Mẹ em cũng nói y như thế.
- Ừ ngày xưa hai mẹ chơi thân với nhau mà, chị nghĩ chắc là từng nói chuyện về hoa như vậy.
Hồng Khanh nói, Phương Anh cũng gật gật đầu, cô lại im lặng ngắm hoa, chị Khanh nói đúng, nơi này đến rồi thật sự là chẳng muốn về, đây là nơi tuyệt nhất trong tất cả những nơi mà chị Khanh đã dẫn cô đi.
- Chị hay tới đây lắm à? Đi một mình hay là đi với ai vậy?
Cô gật đầu.
- Đợt trước chị hay đến với mẹ Tú Anh, cô ấy cũng thích tới đây, mấy năm nay thì một mình thôi.
Phương Anh biết mình lỡ lời rồi, lo lắng quan sát sắc mặt chị Khanh, thấy thái độ chị ấy không có gì thay đổi mới thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nói lỡ sẽ làm chị ấy buồn hoặc giận.
- Chị biết không, thỉnh thoảng chị làm cho em cảm thấy chị dịu dàng lắm ấy, lúc đấy chị xinh lắm luôn.
Hồng Khanh cười rộ lên, trong ánh nắng nụ cười ấy càng trở nên chói lóa, cô lại xoa đầu người kia.
- Bé con đáng yêu quá, biết nịnh chị lắm.
Phương Anh cúi mặt, giọng nói, gương mặt xinh đẹp, cử chỉ của chị Khanh làm cô thấy xấu hổ, không biết tại sao mà xấu hổ nữa, tai nóng đỏ cả lên rồi.
- Chị Khanh.
Cô ngẩng mặt, lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Ừ chị đây.
- Chị có nghĩ chị sẽ thích em không?
Cô đã từng hỏi Hồng Khanh thích mình phải không, lúc đấy rõ ràng chị ấy đã bối rối.
- Sao hỏi thế?
- Em cứ có cảm giác gì đấy là thế ý, phải không? Hay tại em tự kỉ?
Hồng Khanh mím môi cười, thật ra không phải không có khả năng đâu, nhưng thích một người lại không phải dễ như thế, nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thuần trước mắt lại làm cô có cảm giác lạ lùng.
- Không có đâu, em tự kỉ, tiêu chuẩn của chị cao lắm.
Phương Anh bị tuột mất cảm xúc, bĩu môi, thật không ngờ chị ấy có thể phun ra câu như vậy.
- Hừ, cũng có ai thèm đâu, tiêu chuẩn của chị thì cao bằng nào chứ?
- Ai nói em thèm đâu, tiêu chuẩn của chị chắc chắn phải cao rồi, phải thật đẹp.
Cô lại bĩu mỗi, quay đi.
- Vâng, em tự kỉ rồi, em đâu có xinh được đến mức lọt vào tầm mắt của chị.
- Em còn hơn thế nữa.
Hồng Khanh nhẹ nhàng nói, Phương Anh bỗng khựng lại, tư nhiên có cảm giác tim đập nhanh một chút, mặt nóng hơn một chút, giọng nói dịu dàng của chị Khanh thật sự có ma lực gì đó, cô không biết chị ấy đang nói thật hay lại là nói đùa thế nhưng hiện tại câu nói kia khiến cô cảm thấy bối rối. Nếu có một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ở trước mặt nói lời khen sẽ chẳng ai không rung động đâu, mà còn đối với người nhạy cảm như mình nữa.
- Chị lại đùa em chứ gì?
- Thế mà cũng có người xấu hổ cơ.
Phương Anh nghiêm mặt, không ngờ chị ấy đùa.
- Không ai thèm đùa em, đúng là trẻ con, người ta bày tỏ thật hay đùa cũng không nhìn ra.
Cô đứng lên, tay vẫn đặt trên đầu cô gái kia, Phương Anh ngước mắt, ánh mắt chạm ánh mặt trời khiến cô bị chói, hơi nhíu lại. Hồng Khanh xòe bàn tay, che ánh nắng trước mắt người kia, cô mới dễ dàng mở mắt ra, cô nhìn người trước mắt, chị Khanh như đang tỏa sáng cùng với ánh nắng vậy.
- Thích một người có thể trong một giây lát, cũng có thể cần một thời gian mới nhận ra, chị không biết đâu vì nó thuộc về cảm xúc, mà chị thì không rõ được thứ đấy. Nhưng chị mong sau này dù có như thế nào, em cũng sẽ không từ chối.
Hồng Khanh mỉm cười, Phương Anh vẫn ngước nhìn cô ấy, trong một giây phút thôi cô giống như bị thôi miên, giọng nói của người kia cứ vang bên tai, ánh mắt chị Khanh nhìn cô như sâu vào, nhìn rõ cả trái tim cô. Một khoảnh khắc này thật sự Phương Anh đã rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top