Chương 6
Sau khi thăm mộ xong Hồng Khanh liền hỏi Phương Anh muốn đi đâu, cô nghĩ một chút sau đó nói muốn đến nhà bà, Hồng Khanh khẽ gật đầu, cũng được lắm, bà rất quý Phương Anh, lần trước gặp bà đã rất vui vẻ, mà cũng lâu cô chưa ăn cơm với bà, hôm nay về nhà bà là một ý kiến rất hay.
- Chị cứ nghĩ em thích đi khám phá thành phố mới, nhiều thứ hay lắm đấy, không nghĩ tới em lại muốn về nhà bà, mấy cô gái trẻ thường không thích người già lắm mà không phải sao?
Phương Anh mỉm cười, thật ra cũng không hẳn cô thích người lớn tuổi, cách nhau xa tuổi như thế có một số thứ họ và mình nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhiều lúc rất mâu thuẫn, chẳng qua cô hiểu được điều này, mỗi lần nói chuyện với người lớn đều đúng mực, đúng câu chuyện, làm cho họ cảm thấy rất vui vẻ nên Phương Anh thường được các trưởng bối rất yêu quý. Với lại bà của chị Khanh làm cho mình có cảm giác rất gần gũi, có lẽ có một chút nào đó bà cũng là đồng hương của mình ở một thành phố xa lạ.
- Em rất thích nghe bà kể chuyện, với cả em không thích ồn ào, ở đây so với nơi em sống ồn ào sầm uất hơn nhiều lắm.
Hồng Khanh hơi gật đầu, trẻ tuổi như vậy mà không thích náo nhiệt sao? Cô nhớ tới hồi mình còn mười tám tuổi, khi đó rất năng động, mỗi ngày đều đến một địa điểm trong thành phố để tìm kiếm mới mẻ, hôm thì quán cà phê, hôm thì đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc nào đó trên góc phố, hôm lại một mình lái xe đi khắp các con đường trong thành phố, tuy có nóng, có bụi, có đông đúc ồn ào, có mệt mỏi nhưng cô lại cảm thấy thú vị, cô cho đó là trải nghiệm. Chỉ là không hiểu sao mấy năm gần đây cô lại chẳng muốn làm gì, chỉ toàn ở trong nhà, thi thoảng thì đi uống trà trò chuyện với một vài người bạn, đa số thời gian đều dành cho viết sách. Ở trong nhà nhiều tới nỗi da dẻ trắng bóc lên. Nhưng tuổi mười tám của cô cũng rất năng động và ồn ào, tự nhiên cảm thấy Phương Anh so với mình ít trải nghiệm hơn nhiều lắm.
- Thế em thích sống ở đâu hơn?
Phương Anh nhìn ra ngoài cửa kính, bên đường từng cái cây, cột điện vụt qua, cỏ xanh cũng liên tục vụt qua thành một dải màu xanh, nhìn lâu thật khiến người ta rối mắt. Cô khẽ cười, trả lời.
- Ở đâu cũng được.
- Thế sao em lại tới đây học? Em thích trường đại học vừa đỗ hả?
Phương Anh cười, chị Khanh càng ngày càng thể hiện là đang quan tâm tới cô rồi đấy.
- Không hẳn, em học cái gì cũng được, em đều học được hết, ở đâu cũng được. Mẹ em muốn em tới đây thôi, mẹ muốn em phát triển hơn, trường đại học ở đây tốt hơn mà.
Cô hơi dừng lại một chút, sau đó lại bâng quơ nói.
- Mà cũng không biết nữa, có thể là không quan tâm, không muốn gặp em nhiều, muốn em tới nơi khác.
Hồng Khanh cảm thấy cô gái này có nhiều điều thật khó hiểu, trong lòng chợt nổi lên một khao khát muốn tìm hiểu những điều đó.
- Sao lại nói thế, chị thì thấy mẹ em quan tâm em lắm.
- Quan tâm? Chị không biết cái gọi là quan tâm của mẹ em đâu.
Cô cười, có những ngày còn chẳng gặp mẹ lấy một lần dù ở chung nhà. Không khéo bà còn nhớ mặt học sinh hơn cô ấy chứ.
- Thôi không sao, có muốn chị kể cho em nghe một câu chuyện không? Chuyện này chị nghe mẹ chị kể, có thật đấy. Em thử nghe xong rồi cho cảm nghĩ nhé?
Phương Anh liền gật đầu, nghe nhà văn kể chuyện không phải một trải nghiệm tồi đâu.
Hồng Khanh nghĩ một chút rồi bắt đầu kể chuyện.
- Đây là chuyện về hai người phụ nữ, hai người chơi với nhau từ thuở còn bé tí cho tới khi trở thành thiếu nữ. Họ còn thân nhau hơn chị em ruột, gắn bó khăng khít, còn từng đùa với nhau sẽ không lập gia đình mà sống với nhau suốt đời. Năm đó một trong hai người gặp phải tai nạn, nghe đâu rất nặng, ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống, cô gái bị tai nạn rất tuyệt vọng, cô muốn từ bỏ tất cả, trong khoảng thời gian khó khăn ấy ngay cả bố mẹ cô cũng bất lực, không làm sao động viên được cô con gái duy nhất, nhưng cô bạn gái kia lại bên cạnh cô này, giúp cô vượt qua tất cả, giúp cô trở lại những ngày tháng bình thường. Trong khoảng thời gian ấy dường như cả hai đều nhận ra sự biến đổi trong tình cảm của họ. Đó có còn là tình cảm bạn bè chị em thân thiết nữa không, họ biết tình cảm ấy đã tiến xa hơn thế, nhưng không ai dám nói ra, vì điều đó nên đã để lại khúc mắc trong lòng họ suốt bao nhiêu năm tháng sau này.
Cô dừng lại, quan sát nét mặt người đối diện, thấy Phương Anh rất chăm chú lắng nghe.
- Rồi đến một ngày gia đình của cô gái bị tai nạn kia phải chuyển đi nơi khác, họ đã rất quyến luyến nhau, cô ấy đi nhưng gửi lại cho cô gái kia rất nhiều thư, thậm chí có những lần trốn bố mẹ trở lại quê hương gặp cô gái ấy. Cô hứa với cô gái đó khi trưởng thành sẽ trở lại tìm cô ấy, cùng nhau sống hạnh phúc một đời, cô gái kia rất lương thiện, ngây thơ, cô có gương mặt rất thanh tú, sống mũi cao thẳng, vầng trán cao rộng, mẹ chị kể rằng đó là một gương mặt rất sáng, rất đẹp, mẹ cũng đã gặp người đó nên biết được. Mẹ chị rất ấn tượng, đặc biệt là đôi mắt đen rất có hồn của cô gái kia.
Phương Anh bị khơi dậy trí tò mò.
- Sau đó thì sao? Cô gái kia thành công chứ?
Hồng Khanh lắc đầu.
- Không, cô gái kia lấy chồng, mẹ chị nói không biết lí do vì sao, nhưng thật sự đó không phải điều cô ấy muốn, lòng cô ấy đau đớn vô cùng, không phải vì phải kết hôn với người mà cô không yêu, mà đau lòng chính là bởi vì đã phản bội người mình yêu thương. Cô ấy đã cố liên lạc, giải thích nhưng cô gái kia dường như né tránh, cô không có biện pháp liên lạc. Ngày cưới chính là ngày buồn nhất cuộc đời cô, trong đám cưới, cô không nhầm là mình đã nhìn thấy cô gái kia, nhưng chỉ là phớt qua, sau đó liền biến mất, cô đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích, cả ngày hôm đó đều không gặp lại cô gái ấy nữa. Mấy ngày sau đám cưới cô đã trở về quê tìm cô gái kia, cũng chuẩn bị tinh thần chờ đợi những câu trách cứ, hoặc lại là sự né tránh không muốn gặp. Nhưng cô không ngờ rằng cô gái ấy lại bình thản gặp mình, không một chút giận dỗi, không một câu trách cứ, cũng không một câu đòi hỏi giải thích, cô ấy chỉ khẽ cười chúc phúc cho cô, điều này khiến cô con đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Cô ấy nói cả hai người vẫn là bạn bè tốt, còn xin lỗi vì bận không đến tham dự hôn lễ của người kia được, nhưng chữ bạn bè kia nói ra thật sự dễ nghe thế sao? Vài năm sau cô gái kia cũng kết hôn, nghe đâu cũng đã có con rồi. Hai người đều có gia đình của riêng mình, cho đến nay mọi thứ vẫn đều rất ổn, không có cãi nhau, không có ly hôn, hai người vẫn liên lạc với nhau. Em cảm thấy như thế nào?
Phương Anh chớp mắt, nghe xong câu chuyện này đúng thật để lại cho cô nhiều suy nghĩ.
- Tình cảm hay tình yêu gì đó không phải chỉ là cảm xúc thôi sao? Hai người dù không đến được với nhau nhưng cuộc sống hôn nhân của họ cũng không tính là tệ. Như vậy vẫn rất ổn.
Hồng Khanh cười.
- Nhưng nó chỉ là ổn thôi. Họ sẽ nhớ đối phương cả đời, dù sống ôn hoà nhưng cuộc sống không hoàn toàn hạnh phúc, đối với họ bạn đời hay người chồng chỉ là người bên cạnh, có nghĩa nhưng không có tình. Như thế có thật sự viên mãn không? Nếu là chị, chị sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc sống như thế, nếu không được sống với người chị yêu thương, dù có yên ổn như thế nào chị cũng sẽ không bao giờ sống.
Phương Anh nói.
- Chị Khanh đúng là người nhiệt huyết, cũng yêu hết mình, chị có từ bỏ được tình yêu không?
- Chị không biết, chị nghĩ là không.
Hồng Khanh nói.
- Em thì khác, tình yêu là thứ gì chứ? Em nghĩ mình có thể từ bỏ được, nếu em biết người mình yêu có lỗi với mình, cho dù còn yêu em cũng sẽ từ bỏ, thà sống với người mình không yêu nhưng yên ổn, còn hơn sống với tình yêu mà cứ phải lo âu với những rắc rối của nó. Yêu thì sao không yêu thì lại làm sao? Sống với người mình không yêu, qua ngày qua tháng sẽ trở thành thói quen, em biến thói quen ấy trở thành cả đời là được, còn lại không quan trọng. Mấu chốt là hai người kia không buông bỏ được tình cảm của mình nên mới trăn trở nhiều năm như thế, em khác họ, không cần phải vướng mắc vì tình yêu, nên vì mình nhiều hơn.
- Cũng có lí, nhưng em không biết tình yêu thật sự là thứ khiến người ta trở nên kì lạ, có thể vì em chưa trải nghiệm, hoặc có thể đã từng trải nghiệm nhưng chưa đủ, nhưng nó thật sự khiến người ta muốn sống để yêu.
Phương Anh cười, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó thật khó diễn tả.
- Gì mà sống vì tình yêu? Nếu sống vì tình yêu sao không đấu tranh ngay từ đầu, còn để bao nhiêu năm sau này phải trăn trở như vậy, em xin lỗi chứ, cảm thấy hơi làm bộ làm tịch. Yêu ai tốt nhất là nên nói ra, tốt hơn nữa thì nên giành người đó về bên mình, nếu làm không được thì chết tâm đi chứ không cần vương vấn.
Hồng Khanh bật cười.
- Ôi cô bé mười tám tuổi yêu dấu của chị, em thật là lạnh lùng dứt khoát đấy, hôm nay lại mở mang thêm một cái nhìn mới về tình yêu, cảm thấy tư tưởng của em không tồi đâu. Em thật là thú vị.
Phương Anh gãi gãi cái mũi, Hồng Khanh bây giờ mới để ý, đó dường như là thói quen của cô ấy, nhìn rất đáng yêu.
- Quan điểm thôi mà, em cũng có rất nhiều cảm nghĩ về cách nhìn của chị, sẽ suy nghĩ nhiều hơn, em cũng cảm thấy mình hơi cứng nhắc.
Hồng Khanh cười, cô gái này nói chuyện rất có luận điểm, rất thuyết phục, tư tưởng cũng rất tốt, biết lắng nghe và tiếp thu, cô cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng Phương Anh.
Rất nhanh đã đến nhà bà, lần thứ hai Phương Anh vẫn bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của ngôi nhà này.
Vào nhà liền thấy bà đang ngồi xem tivi, là bản tin lúc trưa, có một số tin vắn về các vấn đề thời sự, người lớn đều thường thích xem tin tức.
Thấy Hồng Khanh và Phương Anh bà liền cười thật tươi.
- Sao hai đứa quay lại sớm thế, tưởng buổi chiều mới về.
- Con rủ Phương Anh đi tìm hiểu thành phố mà em ấy lại cứ thích đến ăn cơm với bà đấy. Con đói quá bà cho con ăn cơm không đó?
Bà nghe thấy liền bật cười, Hồng Khanh luôn luôn là đứa cháu gái mà bà yêu thích nhất, lại còn nói Phương Anh muốn đến nữa, như vậy chẳng khiến bà vui quýnh lên.
- Bà lúc nào cũng có cơm ngon, nhưng mà mấy đứa phải chăm về chơi với bà, ngày nào bà cũng cho ăn ngon, Phương Anh lại đây con.
Phương Anh đến gần bà, ngồi xuống bên cạnh, bà đưa tay lên vuốt mái tóc cô.
- Đứa nhỏ này so với mẹ con ngày xưa đẹp hơn một chút, mặt mũi sắc xảo hơn nhiều, mẹ con nhìn hiền hơn một chút, nhưng đều làm bà rất thích.
Phương Anh cười tươi.
- Bà thích con là con vui lắm rồi, con làm sao đẹp bằng mẹ con chứ.
Bà lắc đầu, lại cười nói.
- Cả con cả cái Khanh đều đẹp hơn mẹ hai đứa ngày xưa. Nhưng hai đứa đều giống mẹ, nếu mà bằng tuổi nhau nữa chắc bà cũng tưởng đang nói chuyện với mẹ mấy đứa mất.
Hồng Khanh cũng ngồi xuống, dáng ngồi rất nữ tính, cũng có chút lười biếng.
- Thôi ạ nhìn mẹ con lạnh lùng trông sợ bỏ xừ, con hiền hơn nhiều, không giống đâu bà ơi.
Bà cười, bàn tay vẫn vuốt mái tóc Phương Anh.
- À, mẹ con mới gọi điện thoại cho bà bảo thời gian tới chuyển về đấy, có khi chuyển hẳn về Việt Nam ấy.
- Thật ạ? Sao không thấy nói gì với con nhỉ? Bố con thì mẹ con làm gì cũng sẽ đồng ý thôi, còn cái Hồng Mai thì còn lâu nó mới chịu về.
Bà gật đầu, có hai đứa cháu gái thì tính cách khác nhau một trời một vực, tuy nhiên bà thích Hồng Khanh nhiều hơn, đứa cháu gái lớn này hiểu chuyện, sống cũng tình cảm hơn.
- Kệ nó thôi, bà cũng muốn bố mẹ con về, bà già rồi muốn ở cạnh con cháu, xa mẹ con lâu bà cũng nhớ.
Phương Anh nghe chị Khanh nói thì có vẻ mẹ chị Khanh là người lạnh lùng khó gần, sao lại quan tâm tới gia đình cô như vậy nhỉ.
- Bà, mẹ con có thương bà nhiều không, có thích bà không? Con chẳng biết sao nữa, con thích mẹ con lắm, mà lúc nào cũng cảm giác như mẹ tránh con, kiểu không thích thể hiện tình cảm ý.
- Mẹ con ngày xưa thích bà nhất, lúc nào cũng gắn lấy mẹ, bà cũng có mỗi mình mẹ mày nên thương lắm. Mà nhắc mới nhớ, thế mẹ con có quan tâm con nhiều không Phương Anh?
Cô giật mình, đột nhiên bà hỏi như vậy, vấn đề này... cô hơi nghĩ rồi nói.
- Bình thường thôi bà ạ, mẹ con cũng bận đi dạy lắm.
- hai dà mấy cái đứa, ngày xưa bà với mẹ cái Phương thương chúng nó cưng như báu vật, giờ cuộc sống thay đổi tình cảm con người ta cũng biến đổi đi nhiều quá.
Phương Anh chỉ khẽ cười, từ nhỏ tới lớn mẹ luôn không gần gũi cô nhiều, cô không biết lí do vì sao, thậm chí mẹ cũng không gần gũi với bố luôn, mặc dù bố cô rất hiền lành, dễ gần, cũng rất quan tâm mẹ.
- À, con có người yêu chưa đấy, thời buổi này yêu đương phải cẩn thận đấy, con gái lớn rồi, lại xinh xắn như thế này, ở với chị Khanh thì bà yên tâm rồi, nhưng vẫn phải để ý đấy, Khanh ở gần phải bảo em biết chưa?
Bà quan tâm nhắc nhở, coi Phương Anh như con cháu trong nhà. Hồng Khanh cười, bà làm như con gái thời buổi này cũng dễ bị lừa lắm vậy, bà mà hết cái tính cách mạnh mẽ của Phương Anh thì chắc sẽ không nhắc thế nữa đâu.
- Vâng, con biết rồi mà.
Cô lễ phép trả lời, bà vỗ vỗ vào bàn tay Phương Anh, luôn miệng tốt lắm tốt lắm.
- Mẹ Khanh!
Tú Anh từ trên cầu thang xuống nhìn thấy mẹ thì chạy nhanh hơn, lao vào lòng mẹ.
- Nào, từ từ thôi con.
Cô xoa xoa đầu con bé. Tú Anh ngẩng mặt lên nhìn mẹ, gương mặt trắng ngần khả ái, người khác nhìn liền muốn cưng chiều. Dứt ra khỏi vòng tay cô, liền chạy về phía Phương Anh, cầm tay cô nói.
- Dì Phương Anh đi theo con một tí nhé, bà cụ ơi con đi với dì một tí được không ạ?
- Ừ đi đi, bà đi xem hôm nay nấu món gì, tí nữa mọi người cùng ăn cơm.
Hồng Khanh cười nói.
- Mẹ đi với được không?
Cô bé lắc đầu liên tục, ý chỉ không cho mẹ đi theo, sau đó cầm tay Phương Anh kéo lên tầng.
Tú Anh khoá cửa chặt lại, sau đó chạy đến bức tranh treo trên tường, kéo nhẹ ra, hình như sau bức tranh kia con bé cất gì đó.
Cô ngồi lên giường, chờ xem Tú Anh chuẩn bị mang thứ gì ra. Thấy con bé đi gần tới, thì ra là một quyển sổ, mà giống một cái album ảnh hơn.
- Con cho dì xem, nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ nhé.
Cô cười, đã muốn giữ bí mật như vậy mà vẫn cho mình xem, không biết là bí mật gì.
Tú Anh mở quyển album ra, cô thấy có rất nhiều hình ảnh của diễn viên Tú Vi, những hình này hình như đều được cắt từ báo, tạp chí. Con bé này, thần tượng đến thế hả?
- Con thích cô Tú Vi thế hả?
Cô cười nói, con bé lấy ra 2 tấm hình cũ, giống như đã chụp cách đây khá lâu rồi.
- Dì nói con giống cô Tú Vi ạ?
Cô hơi nhíu mày, sao tự nhiên con bé hỏi vậy, cô nhìn hai tấm ảnh kia, nhìn thật kĩ. Cuối cùng mới nhận ra đó là ảnh chị Khanh thời còn sinh viên, người bên cạnh... chẳng phải Tú Vi sao? Cô nhíu mày, nhìn thật kĩ hơn nữa, đúng chính xác là chị Khanh cùng Tú Vi, không thể nhầm được. Tự nhiên trong đầu cô loé lên một ý nghĩ.
- Dì xem hình kia đi.
Cô lại nhìn tấm ảnh kia, là hình Tú Vi, mặt cô ấy có chút thay đổi, mũi hơi lớn một chút, mái tóc dài buộc gọn hết lên, so với những hình ảnh trước thì có phần không đẹp bằng, đặc biệt là tay cô đang bế một đứa nhỏ.
- Lật ảnh ra sau đi ạ.
Cô lật ra sau, trên đó có một dòng chữ:"Tú Anh - 2 Tháng tuổi".
Mắt cô mở lớn, trong đầu nối những câu chuyện mà mình biết lại với nhau, logic lại. Vậy thì Tú Vi là? Cô lắc lắc đầu, nhưng cô đã nghe thấy chị Khanh gọi một cái tên khác mà.
- Con lấy ảnh này ở đâu?
- Ở trong két của mẹ Khanh ạ.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, sau đó là tiếng của Hồng Khanh.
- Hai đứa, xuống ăn cơm.
Tú Anh giật mình, sau đó nhanh chóng thu dọn ảnh trên giường, cất lại chỗ cũ. Phương Anh nhíu mày, trong đầu hiện lên thật nhiều suy nghĩ.
- Con nói cho dì là muốn dì giúp con tìm hiểu, dì là người lớn biết nhiều hơn, dì cũng là người đầu tiên nói con giống cô Tú Vi, dì cùng con tìm hiểu nhé?
Cô suy nghĩ một chút, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô đứng dậy, gương mặt lấy lại vẻ bình thường.
- Dì biết rồi, đây là bí mật của chúng ta nhé? Con mở cửa cho mẹ đi.
Tú Anh cười tươi, sau đó nhanh chóng chạy ra mở cửa. Phương Anh không hiểu sao đột nhiên cô lại quan tâm đến chuyện này như thế, cô cũng muốn thử tìm hiểu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top